Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Anh cũng đẹp lắm

Vụ án: Điềm báo cái chết 10

Tên CP của Khương Tư Ngôn và Hàn Duy chính thức được định là tư duy. Tề Giai còn đặt slogan cho CP này là tư duy đi khắp nơi, không còn vụ án nữa.

Hàn Duy nghe xong chỉ biết nhíu mày bày tỏ tâm trạng cạn lời của mình.

Khương Tư Ngôn cho Tề Giai một like: Không hổ là fangirl, slogan nói có là có, không cần tí bản thảo nào.

Thấy mọi người trò chuyện xong xuôi, Hàn Duy xem đồng hồ cũng đã quá nửa tiếng giờ tan làm, bèn nói: "Không còn chuyện gì, hôm nay mọi người về sớm nghỉ ngơi đi. Nhóm ba người ngày mai không cần đến cục cảnh sát, cứ đến thẳng Chí Đức."

Tề Giai: "Đã rõ."

Điền Nhất Hải Đường: "Được."

Bàng Tân nhìn Hàn Duy: "Ông cũng về à?"

Hàn Duy gật đầu: "Về."

Bàng Tân: "Được, vậy ông đưa tôi về với."

Hàn Duy cười: "Da mặt của ông vẫn dày như trước nhỉ."

Bàng Tân không khách sáo nói: "Nhanh lên, còn về nhà ăn cơm!"

Hàn Duy cầm chìa khóa xe gọi Bàng Tân: "Đi thôi!"

Khương Tư Ngôn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, bỗng cảm thấy có lẽ Bàng Tân không ghét Hàn Duy đến vậy, chỉ là nói ghét ngoài miệng nhưng trong lòng vẫn có chút quan tâm, nếu không cuộc trò chuyện của cả hai sẽ không tùy ý tự nhiên như vậy.

Đàn ông nghĩ một đằng nói một nẻo.

Hàn Duy đi lướt qua Khương Tư Ngôn, dừng lại: "Ngày mai không cần đến cục cảnh sát, thức dậy thì gọi điện cho tôi."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Để làm gì?"

Hàn Duy: "Đưa cậu đi mua trang phục, cậu có chắc mình có quần áo phù hợp cho bữa tiệc ngày mai không?"

Khương Tư Ngôn nghĩ tới đống quần áo gợi cảm lẳng lơ trong tủ quần áo của mình, đi hộp đêm quán bar thì không thành vấn đề nhưng đến tiệc tối từ thiện thì e là sẽ bị ném ra ngoài mất. Hắn đúng thật không có quần áo phù hợp để mặc, đành bất đắc dĩ lắc đầu.

Đáp án này như trong dự kiến của Hàn Duy, anh nói: "Ừm, nên ngày mai thức dậy rồi tôi dẫn cậu đi mua."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."

Ra khỏi cục cảnh sát, Bàng Tân hỏi: "Ông thật sự muốn dẫn cậu ta đi?"

Hàn Duy nhíu mày: "Có vấn đề gì à?"

Bàng Tân: "Không có gì, chỉ là tôi không hiểu sao trong đội đặc nhiệm có bao nhiêu người mà ông lại muốn dẫn cậu ta đi? Theo lý mà nói, ông dẫn Tề Giai đi sẽ thích hợp hơn chứ? Tham gia những bữa tiệc này, dẫn theo một người khác phái bên cạnh mới đúng."

Hàn Duy ngây người một lát, anh vốn không nghĩ nhiều như thế. Lúc bị hỏi dẫn ai theo, trong đầu anh lập tức xuất hiện hình ảnh Khương Tư Ngôn. Bây giờ bị Bàng Tân hỏi, anh nhất thời không trả lời được. Chính anh còn chưa kịp tự hỏi thì trong lòng đã đưa ra lựa chọn.

"Theo thói quen thôi, bọn tôi luôn hành động cùng nhau." Hàn Duy qua loa trả lời.

"Là vậy à? Tôi ngày càng tò mò về tên Khương Tư Ngôn này đấy."

"Tò mò cái gì?"

"Rốt cuộc cậu ta có bản lĩnh gì mà khiến cho người khó ở như ông cũng phải ghé mắt mà nhìn, thậm chí trong tình huống quan trọng thế này cũng phải dẫn theo?" Bàng Tân càng thấy hứng thú với Khương Tư Ngôn.

"Sau này ông sẽ biết."

"Được rồi, tôi đợi."

Sáng hôm sau, Khương Tư Ngôn ngủ một giấc đến giữa trưa. Hôm qua hắn lái xe về nhà, vừa đến cổng khu nhà là xe hết điện, cuối cùng phải dựa vào sức người đẩy xe vào bãi. Hắn chợt thấy may mắn vì hôm nay không tự lái xe của mình đến khu nam, nếu không sẽ hệt như lời Hàn Duy nói, có đi mà không có về.

Về đến nhà, trong đầu Khương Tư Ngôn như bị vụ án lấp đầy, hoàn toàn không buồn ngủ. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn lại rơi vào trạng thái mất ngủ.

So với cách gọi điềm báo cái chết, chi bằng nên gọi là cái chết bị nguyền rủa. Từng nạn nhân trong điềm báo đều chết theo một cách khác nhau nhưng luôn có quan hệ mật thiết với bản thân họ. Với Uyển Nhã Nam là dị ứng, còn với Hứa Toàn là uất ức, tạo nên cảm giác cái chết như một lẽ đương nhiên.

Hung thủ làm cách nào lợi dụng tình huống của nạn nhân để tiến hành phạm tội, Khương Tư Ngôn nghĩ mãi không ra. Từ khi vụ án này bắt đầu đến giờ, hắn cảm thấy đâu đâu cũng là sơ hở, bất kỳ ai cũng thấy các vụ án này có vấn đề nhưng lại không có chứng cứ, khiến cho người ta không biết phải bắt đầu từ đâu.

Khương Tư Ngôn càng nghĩ càng tỉnh táo, đến khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã sáng rồi. Nhìn đồng hồ thì đã là sáu giờ sáng. Tối nay hắn còn phải tham gia tiệc tối, trạng thái trắng đêm không ngủ đương nhiên sẽ cực kỳ kém. Kéo gương mặt tiều tụy và thân thể mệt mỏi đi tra án cũng không ổn thỏa, hắn hiểu rõ điều này, bèn ép mình nằm lên giường nhắm mắt ngủ.

Đến khi hắn mở mắt ra đã là giờ cơm trưa. Khương Tư Ngôn thức dậy gửi tin nhắn cho Hàn Duy rồi mơ màng chui vào toilet, mở vòi hoa sen, đứng dưới xối nước ấm. Cơn mệt mỏi nhanh chóng tan biến, ý thức dần tỉnh táo lại.

Khương Tư Ngôn tắm xong, tùy tiện thay một bộ quần áo rồi nhìn bản thân trong gương. Lòng hắn thầm cảm thán: Cũng tạm, ngoại trừ hốc mắt hơi thâm ra, còn lại vẫn bình thường, vẫn đẹp trai như trước.

Bước ra khỏi toilet, Khương Tư Ngôn nhận được cuộc điện thoại.

"Alo." Giọng hắn pha chút lười biếng khi vừa mới thức dậy.

Hàn Duy hỏi: "Cậu sửa soạn xong chưa?"

Khương Tư Ngôn: "Ừm."

Hàn Duy: "Mười phút nữa xuống lầu."

Khương Tư Ngôn: "Đã rõ."

Mười phút vừa đến, Khương Tư Ngôn cầm chìa khóa và di động ra khỏi nhà. Vừa đẩy cổng khu nhà, hắn liền trông thấy xe của Hàn Duy từ đằng xa chậm rãi chạy tới, dừng chính xác ngay bên cạnh hắn.

Khương Tư Ngôn mở cửa ngồi vào ghế phụ: "Đi thôi."

Hàn Duy nhắc nhở: "Dây an toàn."

"Ồ." Khương Tư Ngôn vừa trả lời vừa duỗi tay về phía sau lấy dây an toàn.

Hàn Duy nghe cạch một tiếng rồi lần nữa khởi động xe.

Đang lúc giữa trưa, xe trên đường cũng không nhiều lắm, Hàn Duy lái đến nơi nhanh hơn lúc đang cao điểm một chút. Khương Tư Ngôn nhìn phong cảnh ven đường không phải là con đường hắn quen, bèn hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Hàn Duy: "KS."

Khương Tư Ngôn: "King Studio?"

Hàn Duy ngạc nhiên: "Cậu biết à?"

Khương Tư Ngôn cười: "Chỉ là có từng nghe qua."

Hàn Duy nghe cách nói của Khương Tư Ngôn vừa rồi không giống như hắn chỉ từng nghe qua. Cách hắn nhấn mạnh có từng nghe qua càng tỏ rõ hắn rất hiểu biết về KS.

KS rất tiểu chúng, đây là một thương hiệu do cá nhân sáng lập, số người biết đến không nhiều. Dù là người trong giới thượng lưu cũng chưa chắc đã biết tới.

Người sáng lập Linda còn trẻ đã tốt nghiệp học viện thiết kế trứ danh thế giới, gu thẩm mỹ độc đáo và thiết kế táo bạo của cô được giới thời trang ca tụng và nâng niu. Hơn nữa quần áo do cô thiết kế có giá cả rất đắt đỏ, người bình thường căn bản không thể chi trả. Mỗi một món đồ đều được chế tác thủ công, thậm chí là độc nhất vô nhị.

Quan trọng nhất là cô tuyệt đối không thiết kế quần áo vì một ai. Nói trắng ra là quần áo của cô chọn người mà không phải là người chọn quần áo, thế nên dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Ngoài ra Linda này có một đam mê đặc biệt là nhìn người mà bán quần áo, mặt mũi phải hợp mắt cô nàng. Vẻ ngoài không ưa nhìn, dáng người không chuẩn thì không có tư cách mặc quần áo của cô. Vì lẽ đó, người có thể khoác lên mình KS đồng nghĩa với có địa vị, có gu thẩm mỹ, có cả nhan sắc lẫn dáng người, ngầm khẳng định rằng bản thân người mặc rất xuất sắc.

Trong nhận thức của Hàn Duy, Khương Tư Ngôn hẳn sẽ không biết đến KS nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đã tiếp xúc với hắn nhiều ngày, anh luôn có cảm giác Khương Tư Ngôn là một tổ hợp đầy mâu thuẫn: Sống trong một khu nhà xa xỉ nhưng lại đi xe điện, ăn mặc quần áo bình thường thế nhưng lại biết thương hiệu tiểu chúng cao cấp như KS này. Anh càng thêm tò mò về thân phận của Khương Tư Ngôn, anh luôn có cảm giác gia cảnh của hắn không hề đơn giản.

Sau đó không lâu, xe dừng lại, Hàn Duy nói: "Đến rồi, xuống xe đi."

Khương Tư Ngôn gật đầu theo Hàn Duy xuống xe. Đến trước cửa tiệm, chiếc biển số nhà được khắc bằng gỗ lập tức thu hút ánh mắt của hắn.

Hai người bước vào KS, bên trong được trang hoàng với phong cách gỗ thô vừa tươi mát tự nhiên vừa đơn giản phóng khoáng, khiến người ta không khỏi tán thưởng gu thẩm mỹ của nhà thiết kế.

Tiếp tân ở cửa trông thấy hai người đàn ông bước vào tiệm liền đứng dậy chào đón: "Là anh Hàn phải không ạ?"

Hàn Duy gật đầu: "Đúng rồi."

Tiếp tân: "Phiền anh đợi một lát, tôi đi gọi chị Linda."

Một lúc sau, một người phụ nữ trang điểm đậm với mái tóc dài màu cây đay mặc váy bó sát, đi giày cao gót tám phân chậm rãi bước tới.

"Bên này." Hàn Duy chủ động gọi. Khương Tư Ngôn ngước mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Hàn Duy, hóa ra thiên tài thiết kế trong lời đồn trông như thế này.

"Đến ngay." Người phụ nữ tên Linda trả lời.

"Ừm, phiền chị chọn hai bộ quần áo."

"Đến đã đòi quần áo, cậu cho chỗ của tôi là tòa nhà bách hóa à? Muốn có là có? Tôi phải xem người trước, người không được thì có là ông trời cũng không được." Cách nói chuyện của Linda vô cùng thẳng thắn, không chút nể nang.

Khương Tư Ngôn thấy cách tương tác giữa Linda và Hàn Duy, cảm giác mối quan hệ của hai người không cạn.

Hàn Duy ra dấu bằng mắt với Linda, ý bảo cô tự xem đi.

Linda ngoảnh đầu, tỉ mỉ nhìn Khương Tư Ngôn. Hắn hệt như lời Hàn Duy miêu tả qua điện thoại, một thiếu niên bước ra từ truyện tranh, thậm chí còn đẹp trai hơn cô nghĩ. Mới đầu cô còn nghi ngờ gu thẩm mỹ của Hàn Duy nhưng hiện tại đã bị hiện thực vả mặt. Người đàn ông tên Khương Tư Ngôn này quả thật là một mỹ nam thực thụ.

Hàn Duy quan sát thấy khóe miệng Linda khẽ nhếch lên, liền hỏi: "Hài lòng không? Nhà thiết kế Hàn?"

Linda gật đầu: "Cũng không tệ."

Trong đầu Khương Tư Ngôn tràn đầy nghi vấn: "Nhà thiết kế Hàn? Cô họ Hàn, lẽ nào là cùng họ với Hàn Duy?"

Hàn Duy: "Ừm, chị ấy là chị họ bên nội của tôi."

Khương Tư Ngôn: "Hả?"

Linda ôm Hàn Duy, một tay ấn đầu anh xuống ngang bằng mình, nói: "Đảm bảo không giả."

Khương Tư Ngôn cười, lần đầu tiên hắn trông thấy anh bị ấn xuống, trông có hơi buồn cười.

Linda buông Hàn Duy, xoay người nắm chặt Khương Tư Ngôn: "Đi, tôi đưa cậu đi xem quần áo."

Khương Tư Ngôn chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo vào trong KS.

Bước qua một cánh cửa nữa, bên trong là một kiểu dáng hoàn toàn khác. Trên giá áo, trên vách tường và manơcanh 3D treo đầy các trang phục may sẵn. Mỗi món đồ đều mang phong cách độc đáo khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Linda nhìn Khương Tư Ngôn rồi nhìn quần áo của mình, bỗng hai mắt cô sáng ngời, không chút do dự cởi bộ âu phục màu xám nhạt cô vừa phối trên manơcanh xuống đưa cho hắn: "Đi thay đi."

Khương Tư Ngôn nhận đồ vào tay, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị đẩy cả người lẫn quần áo vào phòng thay đồ.

Hàn Duy lấy một món trên giá áo cho mình, soi trước gương: "Em muốn cái này."

"Tùy tiện." Linda thậm chí không thèm nhìn, hai mắt trông ngóng nhìn cửa phòng thay đồ, nôn nóng chờ đợi.

Hàn Duy cạn lời, từ trước đến nay Linda luôn tự mình phục vụ khi anh tới. Đây là lần đầu tiên anh thấy sự chú ý của Linda không trên người anh mà là trên một người khác. Xem ra ai đó vừa có tình yêu mới đã bỏ rơi người cũ.

Chị họ anh là một người phụ nữ có mới nới cũ. Hàn Duy bất đắc dĩ cười, một mình vào phòng thay đồ bên cạnh Khương Tư Ngôn.

Vài phút sau.

Xoạc hai tiếng, hai bức rèm trái và phải đồng loạt bị kéo ra, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đồng thời bước ra từ bên trong.

Áo khoác vest đen phối với áo sơ mi đen bên trong, trước ngực cài ghim cài áo hình vương miện lấp lánh tạo thành nét chấm phá cho toàn bộ thiết kế, khiến màu sắc vốn mang tông trầm trở nên sống động hơn, tôn lên khí chất vương giả khi khoác trên người Hàn Duy.

Mà Khương Tư Ngôn bên cạnh lại toát lên một hương vị khác. Áo sơ mi trắng kinh điển cùng với áo khoác xám nhạt bằng chất liệu tơ lụa bên ngoài tạo cho người ta một cảm giác quý phái lại dịu dàng.

Nếu nói Hàn Duy là vị vua đầy khí phách thì Khương Tư Ngôn chính là một hoàng tử tao nhã.

Linda đứng trước nhìn hai người đàn ông đẹp trai xuất sắc khoác lên mình quần áo được cô tỉ mỉ thiết kế, hạnh phúc muốn bật khóc.

Đối với một nhà thiết kế, một món quần áo tìm được người thích hợp với nó là duyên trời ban không thể cưỡng cầu, là một điều vô cùng may mắn. Giờ phút này Linda cảm giác mình như thể là đứa con được thượng đế yêu thương và ưu ái.

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn nhau, bị vẻ ngoài của nhau làm giật mình. Sau một thoáng thất thần, cả hai liền nở nụ cười khẽ.

Nụ cười này khiến Linda một lần nữa bị cả hai mê hoặc: "Quá hoàn mỹ, đây chính là cảm giác tôi muốn."

Khương Tư Ngôn dời mắt, ngoảnh đầu cười với Linda: "Cảm ơn, có cơ hội được mặc KS là may mắn của tôi." Vừa rồi tự mình soi gương trong phòng thay đồ, Khương Tư Ngôn cũng tự giật mình, không ngờ hắn ăn mặc trang trọng sẽ là như thế này.

Linda đẩy hai người sát bên nhau, lấy di động chụp một bức ảnh: "Tôi phải rửa một tấm treo trong tiệm để làm biển hiệu."

Khương Tư Ngôn liếc mắt nhìn sang, cô chụp đúng là rất đẹp. Hai người đẹp mặc lễ phục lộng lẫy, trên gương mặt là nụ cười tươi khiến người xem cảm thấy rất vui mắt.

Hàn Duy cản lại: "Không được, bọn em là cảnh sát có công vụ, không hợp để chị trưng trước mặt tiền đâu."

Linda lườm anh một cái: "Biết rồi, tôi chỉ thuận miệng nói thôi."

Khương Tư Ngôn do dự một lúc rồi nói: "Có thể gửi ảnh chụp cho tôi không? Tôi muốn giữ làm kỷ niệm."

Linda: "Không thành vấn đề, chúng ta thêm bạn nhé."

Rất nhanh Khương Tư Ngôn đã nhận được ảnh chụp từ Linda.

Hắn nhìn mình và Hàn Duy trong ảnh chụp, vô thức bật cười. Đây là tấm ảnh đầu tiên cũng là tấm ảnh duy nhất mà hắn và Hàn Duy chụp riêng với nhau, có lẽ nó cũng là tấm ảnh cuối cùng, hắn phải giữ gìn thật kỹ.

"Vui thế à?" Hàn Duy hỏi.

Khương Tư Ngôn cười gật đầu: "Tất nhiên rồi, mặc đồ đẹp thế này không vui sao được? Tôi cảm thấy hôm nay là ngày tôi đẹp nhất."

Linda nghe người ta khen quần áo của mình, trong lòng vô cùng vui vẻ: "Quả nhiên quần áo đẹp phải khoác trên người đẹp thì mới có giá trị. Nếu bị tên dưa vẹo táo nứt sáng nay mặc thì coi như bị hủy hoại hoàn toàn rồi."

Hàn Duy mỉm cười, anh không thể không thừa nhận trong nháy mắt mình cũng bị dáng vẻ tuấn tú của Khương Tư Ngôn hấp dẫn, vô thức khen ngợi: "Đúng là rất đẹp."

Khương Tư Ngôn không nghe rõ Hàn Duy nói gì bèn hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Hàn Duy chưa kịp mở miệng thì Linda đã tranh nói trước: "Nó khen cậu đẹp."

Bị chị họ lặp lại lời của mình, Hàn Duy thế nhưng có chút ngượng ngùng. Ai ngờ giây tiếp theo, Khương Tư Ngôn đã cười híp cả mắt, ngoảnh đầu trả lời anh: "Anh cũng đẹp lắm."

Hàn Duy sững sờ, trái tim bỗng chốc loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com