Chương 7: Ngài đúng là một đấng minh quân
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 6
Chế độ chấm công của cục cảnh sát Hải Thành nổi tiếng khắp cả nước. Lần đầu đến muộn trừ hết tiền thưởng chuyên cần, lần thứ hai đến muộn trừ một trăm tệ. Sau đó cứ mỗi lần đến muộn thì số tiền phạt được nhân lên. Đến muộn vài lần thôi là tiền lương tháng đó gần như sung công quỹ nên có rất ít người đến muộn.
Mấy năm nay Khương Tư Ngôn có thể sống yên ổn qua ngày là nhờ vào năng lực xuất chúng của mình và cấp trên che chở, bằng không hắn đã đi uống gió Tây Bắc từ lâu.
Có điều giờ đây ngày lành đã không còn, Khương Tư Ngôn xót xa trong lòng, gặp phải Hàn Duy đúng là xui xẻo tám đời mà. Nếu không phải lúc trước bị sắc đẹp che mắt thì hắn cũng không đến mức nhìn nhầm người.
Bây giờ thì tốt rồi, tiền thưởng chuyên cần coi như bỏ.
Khó sống quá đi. Thật nhớ những tháng ngày có người chống lưng, cái cảm giác trời sập cũng có người đỡ ấy đã đi xa. Một buổi tối tuyệt vời bỗng trở nên không còn tươi đẹp vì một lần đánh dấu đi muộn. Dưới cơn tức giận, Khương Tư Ngôn đổi tên của Hàn Duy trên di động thành "cờ hó Hàn". (cờ hó = chó)
Ngày hôm sau, Khương Tư Ngôn đến cục cảnh sát từ sớm, lúc này những người khác thậm chí còn chưa tới. Hắn kéo ghế dựa ngồi xuống trước bản trắng, tựa cả người lên ghế ngửa đâu xem tin tức vụ án trên bảng trắng.
Hắn sắp xếp lại vụ án từ đầu đến cuối trong đầu một lần nữa, cảm giác thật khó hiểu tại sao hung thủ lại vứt xác hai người ở hai bãi biển khác nhau. Là có nguyên nhân gì đó ép gã không thể vứt xác ở cùng một chỗ hay là gã đã chủ động thay đổi?
Hàn Duy vừa bước vào văn phòng liền trông thấy Khương Tư Ngôn đang ngồi trên ghế, lưng hướng về phía cửa, mặt nhìn bảng vụ án: "Hôm nay đến sớm ha."
Khương Tư Ngôn nghe thấy tiếng liền mặt không đổi sắc ngoảnh đầu lườm anh, thờ ơ "ừ" một tíếng.
Hàn Duy trêu ghẹo: "Không dễ gì, chẳng những không đến muộn mà còn đến sớm. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi không sợ sao được? Lỡ đâu đội trưởng Hàn lại ghi tôi đi muộn lần nữa thì lại mất thêm một trăm tệ, tôi tiếc lắm. Một trăm tệ đủ để tôi sống hết một tuần. Dân đen như tôi không thể so với đại gia như đội trưởng Hàn được."
Hàn Duy nhớ lại cảnh tượng Khương Tư Ngôn lái xe điện kết hợp với lời hắn vừa nói liền đoán chừng gia cảnh của hắn không tốt lắm: "Một khi đã vậy thì đừng vô duyên vô cớ đến muộn nữa, có việc thì xin nghỉ."
Khương Tư Ngôn trượt ghế dựa đến bên cạnh Hàn Duy: "Đội trưởng Hàn, tôi thương lượng với anh chuyện này."
Hàn Duy không nhấc mí mắt, hỏi lại: "Chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi thật sự rất khó dậy sớm, vả lại còn ảnh hưởng trạng thái làm việc thường ngày của tôi. Nên là tôi muốn hỏi, sau này tôi có thể đến muộn bao nhiêu thì về muộn bấy nhiêu bổ sung lại thời gian làm việc được không?" Hàn Duy không hé răng, chỉ nhìn chằm chằm đánh giá Khương Tư Ngôn. Anh nhìn ra được gương mặt hắn rất thành thật.
Khương Tư Ngôn nói tiếp: "Tôi thật sự không dạy nổi. Nếu ngày nào cũng đến sớm như hôm nay thì không tới một tuần anh sẽ hoàn toàn không thấy tôi. Anh không tin thì có thể hỏi Lão Chương, chú ấy biết rõ."
"Lão Chương?" Hàn Duy Hơi nghi ngờ: "Là Chương Lân Huy?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi thật sự không lừa anh. Lão Chương là người như thế nào hẳn là anh cũng biết."
Hàn Duy nữa tin nữa ngờ: "Việc này tính sau, cậu nói phần cậu trước đi."
Khương Tư Ngôn: "Tôi à?"
Hàn Duy: "Hôm nay đến sớm như vậy có thu hoạch gì không? Nói nghe xem."
"Nhắc đến cái này." Khương Tư Ngôn dẫm chân quay về chỗ bảng trắng: "Vừa lúc tôi có chuyện muốn hỏi anh."
"Chuyện gì?"
"Sau khi chấm dứt vụ án đầu tiên, bên bãi biển Kim Sa có biện pháp gì cụ thể không? Như thay đổi cách quản lý chẳng hạn."
"Sao lại hỏi chuyện này?"
"Tôi đang nghĩ đến nguyên nhân hung thủ thay đổi địa điểm vứt xác, là do bãi biển tăng cường quản lý khiến hắn không cách nào vứt xác nên mới đổ một chỗ khác?"
"Lúc đấy tôi chưa có mặt, vả lại vụ án chưa được đưa lên cục thành phố. Ban đầu khi phát hiện thi thể, vì vụ án khá đặc biệt nên không bị nhận định thành án giết người liên hoàn, thế nên vẫn được cục cảnh sát phân khu phụ trách. Hơn nữa, theo tôi được biết thì thông thường sau khi phân khu xử lý xong, vài ngày sau bãi biển đã mở cửa trở lại. Tuy phía quản lý bãi biển tăng mạnh tuần tra nhưng khoảng cách hai vụ án là hai tháng, hẳn sẽ không nghiêm túc như ban đầu."
Khương Tư Ngôn hiểu rõ. Mấy năm nay tỷ lệ phạm tội ở Hải Thành cực kỳ thấp, hiếm khi có án lớn nghiêm trọng, được xem là một trong những thành phố an toàn nhất cả nước. Mọi người sinh sống trong một thành phố an nhàn đã lâu, đương nhiên sẽ không quá cảnh giác. Sự kiện đột phát chỉ để lại dư âm mấy ngày đầu, sau đó dần chìm vào quên lãng như thể chưa từng phát sinh. Mọi người chưa từng nghĩ vụ án nàng tiên cá lại xảy ra một lần nữa, gợi lên ký ức đã quên đi.
"Vậy nên tại sao hung thủ lại đổi địa điểm?"
"Đúng là kỳ quái." Hàn Duy cũng nhận ra điểm kỳ lạ.
"Anh nói xem có phải gã tính đặt trên mỗi bãi biển một nàng tiên cá không?"
"Theo như suy đoán của cậu thì Hải Thành có tổng cộng ba bãi biển công cộng, ngoại trừ Kim Sa và Lãng Cầm thì còn một cái."
Khương Tư Ngôn bổ sung: "Vịnh Tình Nhân."
Vịnh Tình Nhân đúng như cái tên của nó, là địa điểm hẹn hò được các cặp đôi yêu thích nhất. Hầu hết những người đến đều là người yêu, còn Kim Sa và Lãng Cầm thiên về cho gia đình và bạn bè hơn.
Hàn Duy: "Tôi lập tức báo cáo cho cục phó Lâm, xin phép cục cảnh sát phân khu chịu trách nhiệm khu Vịnh Tình Nhân hỗ trợ chúng ta." Khương Tư Ngôn vẫn băn khoăn: "Đây chỉ là suy đoán của chúng ta, lỡ như không phải thì sẽ lãng phí thời gian."
Hàn Duy: "Bây giờ chỉ có thể chữa ngựa chết như ngựa sống, không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. Cậu đừng lo lắng, cứ chuyên tâm vào vụ án, những chuyện khác tôi sẽ xử lý. Để tôi thương lượng với cục phó Lâm một chút rồi tính tiếp."
Khương Tư Ngôn: "Được."
Hàn Duy xoay người rời khỏi văn phòng, Khương Tư Ngôn lại tự suy ngẫm vụ án một lần nữa. Trong lòng hắn đắn đo: Thật sự như hắn nghĩ sao? Hung thủ muốn trưng bày "tác phẩm nghệ thuật" của gã trên mỗi bãi biển?
Hàn Duy bước vào văn phòng Lâm Minh thì Chương Lân Huy cũng ở đó: "Chào cục phó Lâm, cục trưởng Chương."
Chương Lân Huy trông thấy Hàn Duy, cười cười: "Tiểu Hàn lại đẹp trai hơn rồi. Trưởng thành hơn không ít! Xem ra chuyến tiến tu này không lãng phí."
Lâm Minh cũng đồng ý: "Chúng ta đã già rồi, sau này phải trông cậy thanh niên bọn nó."
Hàn Duy ngại ngùng cúi đầu: "Cục trưởng Chương quá khen."
Chương Lân Huy xua tay: "Nói thật thôi. Chỗ này không có người ngoài cứ gọi chú là được. Dù thế nào thì chú và Lão Lâm cũng xem con lớn lên."
Hàn Duy: "Sao hôm nay chú Chương ghé qua vậy ạ?"
Chương Lân Huy: "Cục thành phố gọi máy cục trưởng phân khu bọn chú đến họp."
Hàn Duy: "Ra là như vậy."
Chương Lân Huy: "Vừa lúc con tới, chú muốn hỏi thăm một chút. Khương Tư Ngôn thế nào rồi? Nó có gây rối cho con không?"
Hàn Duy: "Cũng tạm, chỉ là không kỷ luật cho lắm, quan niệm thời gian hơi kém."
Chương Lân Huy thở dài: "Hầy, cái này không có cách nào. Thằng nhóc kia cứ như vậy, không đổi được. Không phải chú chưa từng thử qua, kết quả là nó vào thẳng bệnh viện."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Tình huống thế nào ạ?"
Chương Lân Huy: "Lúc trước chú điều nó vào cục cảnh sát phân khu liền phát hiện cái thói đi muộn của nó. Mọi người cũng biết trong mắt chú không chứa nổi hạt cát, nên chú lập tức nghĩ cách trị nó, bằng mọi cách phải uốn nắn nó. Vừa dọa vừa dỗ, tất cả thủ đoạn mà con nghĩ đến được chú đều đã dùng hết. Thậm chí chú còn tìm người ở chung để điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của nó. Nhưng sau này, cảnh sát chú phải đến quay về báo cáo rằng thằng nhóc kia đến tối là ngủ không yên, vừa ngủ đã gặp ác mộng, thậm chí phải uống thuốc ngủ."
"Ngủ không yên?"
"Phải." Chương Lân Huy thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Mấy năm trước thằng nhóc từng gặp phải tai nạn giao thông. Lúc đó là buổi tối nên tới tối là nó lại bị gánh nặng tâm lý, mất ngủ nghiêm trọng, gần như đến hai ba giờ sáng mới ngủ được. Thành ra ban ngày nó không dậy nổi, ép dậy sớm ngược lại còn phản tác dụng. Có lần nó lái xe điện đâm phải cây, bị chấn động não phải vào bệnh viện."
Lâm Minh hơi ngạc nhiên: "Có việc này sao?"
Chương Lân Huy: "Sau này tôi mới biết được."
Hàn Duy hiếm khi yên lặng, hỏi: "Vậy chú Chương, sau này chú làm thế nào?"
Chương Lân Huy: "Không có cách, vấn đề tâm lý không phải thoắt cái là giải quyết được, cũng không thể ép chết người ta nên chú cũng lui một bước. Ngày thường phải làm bù giờ, nếu đến muộn thì phải tan làm muộn. Nhưng mà ngành hình sự của chúng ta có được mấy ngày nghỉ ngơi đâu? Một khi đã có vụ án thì làm gì còn nghỉ ngơi, luôn cứ phải làm liên tục. Tuy ngày thường Khương Tư Ngôn không ra làm sao nhưng lúc mấu chốt vẫn giúp ích rất nhiều. Nó thông minh, chịu khó làm việc coi như là lấy công chuộc tội."
Trong lòng Hàn Duy đã có đáp án: "Con biết rồi."
Lâm Minh: "Con đến tìm chú là vì vụ án có tiến triển sao?"
Hàn Duy: "Có chút nhưng vẫn chưa xác định nên con muốn thương lượng với chú chuyện này."
Lâm Minh xem thời gian: "Bây giờ e là không kịp rồi. Chú và chú Chương sắp phải đi họp. Con về trước đi, buổi chiều lại đến chỗ chú."
Hàn Duy: "Vâng."
Lúc Hàn Duy quay lại văn phòng, những người khác đã ngồi vào vị trí làm việc của mình. Anh trông thấy Khương Tư Ngôn đang chống cằm nhắm mắt lại, trong đầu chợt nhớ đến lời Chương Lân Huy đã nói. Để đảm bảo an toàn tính mạng, anh quyết định thả lỏng cho Khương Tư Ngôn.
Anh đến chỗ hắn, gõ hai cái thành công đánh thức sâu ngủ.
Khương Tư Ngôn lơ mơ nhìn Hàn Duy: "Đội trưởng Hàn?"
Hàn Duy: "Tôi chấp nhận điều kiện của cậu."
Hai mắt Khương Tư Ngôn sáng lên: "Thật à?"
Hàn Duy: "Phải, là thật."
Khương Tư Ngôn: "Cảm ơn đội trưởng Hàn! Ngài đúng là một đấng minh quân."
Hàn Duy nhắm mắt lại chịu đựng câu so sánh linh tinh của hắn: "Không cần cảm ơn tôi, là cục trưởng Chương nói đỡ cho cậu."
Khương Tư Ngôn giật mình: "Lão Chương đến đây? Không đúng! Sao chú ấy không đến thăm tôi?"
Hàn Duy bất đắc dĩ cười: "Sao thế? Cục trưởng cũ đến cục thành phố còn phải đến thăm cậu à? Mặt mũi cậu bao lớn?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không phải, anh không hiểu đâu. Trước đây Lão Chương rất thích dỗi tôi. Tôi không ở phân khu, chú ấy không có ai để dỗi ắt hẳn trong lòng rất trống vắng. Cho nên nếu chú ấy đến cục thành phố, nhất định sẽ đến thăm tôi rồi thuận miệng dỗi hai ba câu thì mới thoải mái."
Hàn Duy cạn lời, hóa ra có người trông chờ bị mắng.
Là anh thiển cận.
"Hôm nay cục trưởng Chương đến họp, có muốn dỗi cậu cũng phải đợi đến khi họp xong."
"Ra là như thế."
"Chuyện chúng ta trao đổi hồi sáng, cậu đã nói với những người khác chưa?" Hàn Duy kéo đề tài quay lại chuyện Vịnh Tình Nhân.
"Đã nói, chỉ là..." Khương Tư Ngôn muốn nói lại thôi.
"Chỉ là làm sao?"
"Tôi cứ có cảm giác đã bỏ sót thứ gì đó nhưng không nói rõ được."
Hàn Duy: "Từ từ suy nghĩ, tóm lại là cứ suy nghĩ. Nếu mãi không nghĩ ra thì lại đi tâm sự với nạn nhân."
Khương Tư Ngôn gật đầu, hắn cũng đang có ý này.
Hàn Duy dặn dò: "Trước khi đi nhớ báo cho pháp y Hùng một tiếng."
Khương Tư Ngôn: "Đã báo cho Đại Hùng rồi."
Hàn Duy nhíu mày, thắc mắc: "Đại Hùng? Cậu đặt biệt danh cho Hùng Cường à?"
Khương Tư Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Chính hắn chọn."
"Không thể nào." Hàn Duy khó tin nhìn Khương Tư Ngôn. Theo như anh biết về Hùng Cường, y hẳn sẽ không chấp nhận người khác đặc biệt danh cho mình.
Khương Tư Ngôn ngay thẳng nói: "Tôi nói với hắn gọi pháp y Hùng dài dòng quá, cũng không thân thiết lắm, sau đó tôi hỏi hắn gọi Đại Hùng được không? Hay là Hùng Đại OK hơn? Chính hắn chọn Đại Hùng."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Trong lòng Hùng Cường be like: Đại Hùng rất ổn, tôi sợ bị gọi là Hùng Đại, vậy con của tôi sẽ thành Hùng Nhị, vai vế bất ổn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com