Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Kết quả của cố gắng hết sức là bất lực

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 8

Tất cả mọi người trong phòng họp đều chờ mong xem Khương Tư Ngôn đặt biệt danh gì cho Hàn Duy.

"Nói thử xem cậu muốn gọi tôi là gì?" Hàn Duy tỏ vẻ không nghe được câu trả lời thì không bỏ qua.

Khương Tư Ngôn do dự một lát, dằn lại tiếng lòng đang càn quấy, sữa miệng: "Sếp, thế nào ạ?"

Hàn Duy hừ lạnh: "Cũng không tệ lắm."

Tề Giai đứng phụ họa một bên: "Sếp, nghe rất hợp."

Khương Tư Ngôn nghiêng đầu trốn tránh tầm mắt của mọi người, thở dài một hơi cảm thán đã bảo toàn tính mạng thành công.

Hàn Duy bất chợt lên tiếng: "Biệt danh không tệ, tôi ban thưởng cậu cùng tổ với tôi. Đi thôi!"

Khương Tư Ngôn lập tức xụ mặt, chửi thầm: Đúng là chó mà.

Lời sếp nói tựa như thánh chỉ của hoàng đế, làm thần tử không thể phản kháng. Hắn đành phải tuân lệnh đi cùng Hàn Duy ra ngoài làm việc.

Hai người đến bãi biển Lãng Cầm. Cảnh tượng hệt như bên Kim Sa, trong đám đông náo nhiệt luôn chừa ra một khoảng trống rỗng.

Khương Tư Ngôn tìm được chỗ Kha Nhiễm Nhiễm làm thêm trước đó, nhìn quanh khắp nơi. Bỗng, hắn trông thấy góc trái đối diện có một quán ắn, xem độ cũ kỹ của bảng hiệu, hẳn là một quán ăn lâu đời.

Hàn Duy chú ý đến ánh mắt Khương Tư Ngôn cứ chăm chăm nhìn về một hướng, lèm liếc mắt nhìn sang: "Quán hải sản Đào Sa? Có vấn đề gì à?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi đói."

Hàn Duy xem thời gian chỉ mới ba giờ chiều liền nhịn không được hỏi: "Cậu là heo à? Mới vừa xong cơm trưa."

Khương Tư Ngôn không cần nghĩ đã đáp: "Ruột thẳng, tiêu hóa nhanh."

Hàn Duy trợn mắt: "Chịu đi."

Khương Tư Ngôn ấm ức lắc đầu nhìn anh, trong lòng chửi thầm: Đúng là đồ không có nhân tính!

Hàn Duy không để ý đến ánh mắt u oán của Khương Tư Ngôn, quyết đoán bỏ đi hỏi thăm vài cửa hàng về tình huống của bãi biển một tháng trước.

Anh đi một vòng nhưng tay không trở về. Tình huống này Khương Tư Ngôn đã đoán được từ sớm. Đành chịu thôi, đã qua lâu lắm rồi lại còn nhiều hoạt động, không ai nhớ rõ là chuyện rất bình thường.

Khương Tư Ngôn xem thời gian đã qua một tiếng nữa, với cái tình hình này có lẽ đến tối cũng không phát hiện ra được gì. Hắn thở dài quay đầu lại nhìn ghế dài đằng sau, phủi phủi sơ sơ rồi ngồi xuống. Hắn ngẩng đâu nhìn Hàn Duy với sắc mặt nghiêm túc và hai hàng lông mày nhíu chặt, trông có vẻ rất không cam lòng.

"Sếp ngồi một lát đi." Khương Tư Ngôn gọi.

Hàn Duy cúi đầu nhìn Khương Tư Ngôn đã phủi bụi trên ghế giúp anh. Anh ngồi xuống chỗ nọ, quay đầu hỏi hắn: "Hiện tại cậu cảm thấy thế nào?"

Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy rồi quay đầu nhìn về phía biển rộng, đáp: "Có lẽ phương hướng điều tra của chúng ta đã sai rồi. Đó cũng chỉ là suy đoán của chúng ta."

Hàn Duy không đáp. Sự thật là như thế. Những chuyện đang làm bây giờ đều không có chứng cứ xác thực làm cơ sở điều tra, bọn họ tựa như những con dơi mất đi hệ thống định vị sóng âm, bị hung thủ xoay vòng vòng.

Một tiếng sôi sùng sục bất thình lình vang lên từ bụng Khương Tư Ngôn. Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn cười lúng túng, đành bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Khương Tư Ngôn lập tức cong môi, cười nói: "Được."

Hắn dẫn Hàn Duy quay về quán hải sản khi nãy. Vì chưa đến giờ cơm, trong tiệm gần như không có khách. Bà chủ và nhân viên phục vụ đang ngồi đánh bài giết thời gian với nhau.

Hai người chọn một vị trí cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống gọi hai phần mì hải sản bán chạy nhất của quán.

Mì được đưa lên rất nhanh. Ngửi mùi thơm, Khương Tư Ngôn nhịn không được nuốt nước miếng, sau đó nhanh chóng cắn một miếng, khen ngợi: "Ngon quá! Đồ ăn quán bà chủ không tệ nha!"

Bà chủ là một chị gái hơn ba mươi, nghe hắn khen liền rất vui, vội nói: "Chú em khéo ăn khéo nói thế! Nhân lúc đang vắng khách, chị tặng các cậu thêm một phần dùng thử."

Khương Tư Ngôn cười nói: "Cảm ơn bà chủ. Chị không những đẹp người mà còn tốt bụng nữa."

Hàn Duy ngồi đối diện Khương Tư Ngôn, nhìn rõ rành rành hắn ỷ vào gương mặt vô hại của mình lừa ăn gạt uống.

Một lúc sau, món gỏi sứa bà chủ tặng riêng cho được bưng lên.

Khương Tư Ngôn nhanh tay hạ đũa, nếm một miếng lại bất ngờ cảm thán thêm lần nữa: "Ui ngon nha."

Lòng bà chủ rất vui, đáp: "Nếu khách nào cũng miệng ngọt như chú em thì chị làm suốt ba trăm sáu mươi lăm một năm cũng vui vẻ."

"Bà chủ gặp phải khách không tốt ạ?" Khương Tư Ngôn thuận thế trò chuyện.

"Nói sao ta? Người nào cũng có cả. Ngày hôm qua còn có tên ăn quỵt."

"Đúng là người vô ý thức." Khương Tư Ngôn chướng mắt loại người này: "Mì ngon thế này mà ăn không trả tiền, đúng là quá đáng."

"Cảm ơn chú em thích, sau này cậu tới chị tặng món nhỏ miễn phí cho."

"Thật ạ? Em hận không thể tới mỗi ngày, nhưng mà công việc bận quá."

Nhân viên phục vụ bên cạnh cười nói: "Lại có một khách ruột nữa rồi. Trước kia từng có một vị khách cứ cách một hai ngày là lại đến quán chúng tôi, ăn ở đây hơn nửa tháng. Lần nào hắn cũng gọi một món không đổi..."

"Hơn nửa tháng à?" Trong lòng Khương Tư Ngôn sinh nghi, trao đổi ánh mắt với Hàn Duy.

Anh tiếp nhận tín hiệu của hắn, khẽ gật đầu.

Nhân viên phục vụ không chú ý đến động tác giao lưu của hai người, nói tiếp: "Đúng vậy! Đâu đó khoảng hai mươi ngày. Có điều là không biết ăn nói như anh ạ, lần nào đến là hắn trực tiếp gọi mì, sau đó lẳng lặng ăn xong rồi đi."

Khương Tư Ngôn nghi ngờ hỏi: "Chỉ ăn mì thôi sao? Không làm gì cả?"

"Ừm."

"Thường thì khi nào đến?"

"Cái này không cố định, có khi sớm có khi muộn."

"Vậy bây giờ hắn còn ghé nữa không?"

"Đã lâu không đến nữa."

"Từ khi nào thế?"

"Chắc là hơn một tháng nhỉ? Bà chủ?"

Bà chủ gật đầu: "Hình như từ tháng trước đã không thấy ghé nữa."

Khương Tư Ngôn hỏi thêm: "Vậy là từ tháng 8 không ghé nữa. Mọi người còn nhớ hắn bắt đầu ghé từ lúc nào không?"

Một nữ phục vụ khác bổ sung: "Em nhớ rõ là ngày 10 tháng 7, vì đó là ngày phát lương."

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau, cảm giác được khoảng thời gian này khá là vi diệu.

Hàn Duy mở lời: "Mọi người còn nhớ người nọ trông ra sao không?"

Bà chủ: "Đã lâu lắm rồi, vả lại lần nào đến hắn cũng đeo kính râm, trông không rõ mặt mũi cho lắm. Nhưng đó là một người đàn ông cao cỡ tôi, đoán chừng hơi cao hơn một mét bảy."

Khương Tư Ngôn: "Sao tự dưng không đến nữa thế ạ?"

Bà chủ: "Không biết nữa, có lẽ là ăn chán rồi nên sang đổi quán khác không chừng."

Nữ phục vụ lắc đầu: "Hẳn là không đâu ạ."

Khương Tư Ngôn: "Sao em chắc chắn như vậy?"

Nữ phục vụ: "Trước đó em hay thấy hắn ngồi trên cát ở bãi biển, nhưng gần đây em không thấy nữa."

Khương Tư Ngôn: "Em còn nhớ rõ là chỗ nào không?"

Nữ phục vụ nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ ngón tay: "Là chỗ bọn trẻ con đang chơi đùa đằng kia ấy."

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn theo hướng ngón tay chỉ, trong lòng giật thót. Vị trí kia vừa hay ngay bên cạnh chỗ làm thêm trước đây của Kha Nhiễm Nhiễm.

Hai người nhanh chóng ăn xong mì trong tô, tạm biệt bà chủ rồi đi đến bờ cát nơi nữ phục vụ đã chỉ.

Khương Tư Ngôn nhìn ra đằng xa: "Sếp, thị lực của anh có tốt không?"

Hàn Duy: "Cũng được."

Khương Tư Ngôn: "Vậy anh đứng ở đây đi. Tôi qua đó." Nói xong hắn lập tức đi tới vị trí Kha Nhiễm Nhiễm làm thêm vào hôm đó, quay đầu lại gọi: "Thấy được không?"

Hàn Duy gật đầu: "Ừm, thấy rõ."

Khương Tư Ngôn chạy về bên cạnh Hàn Duy: "Xem ra người này rất khả nghi."

Hàn Duy lấy di động gọi cho Tề Giai: "Tề Giai, cô và Tiểu Điền đi hỏi thăm mấy quán gần đó xem từ tháng 6 đến tháng 7 có một người luôn ngồi trong quán và gọi một món không đổi hay không."

Nhìn Hàn Duy nói vài câu rồi ngắt điện thoại, Khương Tư Ngôn hỏi: "Bây giờ đi đâu?"

Hàn Duy: "Về cục cảnh sát trước, trước đó tôi có bảo Lão La liên hệ quản lý công ty nơi Kha Nhiễm Nhiễm làm thêm rồi."

Khương Tư Ngôn: "OK."

Mọi người chân trước chân sau vừa về đến cục cảnh sát, Hàn Duy đã gọi tất cả vào họp nói ra phát hiện trước mắt của mình và Khương Tư Ngôn: "Những người khác có phát hiện gì không?"

Tề Giai: "Chúng tôi không tìm được người có điểm đặc thù phù hợp như lời sếp nói."

Lão La: "Bên tôi đã hỏi thăm người phụ trách tổ chức sự kiện trên bãi biển ngày hôm đó và những nhân viên công tác, không phát hiện ai khả nghi, cũng không có ấn tượng sâu sắc với chuyện gì. Hơn nữa do chuyện đã qua lâu nên nhiều người cũng không nhớ được gì."

Khương Tư Ngôn tự hỏi một lát, nói: "Vụ án đầu tiên rất có thể là ngẫu nhiên gây án, hung thủ không có kế hoạch chỉ vừa lúc gặp được nạn nhân. Hẳn là trên người Thái Diêu có điểm đặc biệt nào đó khiến hung thủ nảy sinh động cơ giết người. Sau khi nếm được ngon ngọt từ việc giết người, gã lại bắt đầu tìm kiếm nạn nhân thứ hai."

Viên Triết: "Vậy hung thủ nằm vùng hơn nửa tháng vì cái gì? Lại còn thời gian không cố định?"

Hàn Duy: "Chắc chắn hung thủ lựa chọn nạn nhân dựa trên một nguyên nhân nào đó. Hay nói cách khác, rất có thể những người bị hại có đặc điểm nào đó giống nhau nên hắn mới cần phải nằm vùng tìm kiếm. Thời gian không cố định chứng tỏ rất có thể hắn có việc làm. Công việc này không theo giờ hành chính sáng chín chiều sáu mà rất linh hoạt giờ giấc."

Khương Tư Ngôn: "Nếu có thời gian xuất hiện cụ thể, hẳn là có thể đoán được tính chất công việc của gã."

Viên Triết: "Có thể trích xuất camera của chủ quán để phân tích thử."

Khương Tư Ngôn: "Hi vọng không lớn vì đã qua lâu rồi. Khả năng cao là đã xóa bản ghi hình nhưng cậu có thể thử xem."

Tề Giai: "Mọi người cảm thấy điểm tương đồng giữa các nạn nhân là gì?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tạm thời chưa biết. Chỉ nhìn sơ qua tôi không tìm được điểm giống nhau giữa hai người."

Hàn Duy: "Viên Triết, tiến hành phân tích một lần nữa. Xem xét cấu trúc gương mặt hoặc là những tương đồng mắt thường không nhìn ra được giữa hai người. Không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào."

Viên Triết: "Vâng."

Sau một phen điều tra, cảnh sát vẫn không tìm ra được bát kỳ tin tức nào có ích. Phần lớn camera theo dõi của tháng 7 đã bị xử lý, rất khó tìm được tung tích kẻ tình nghi. Viên Triết đã thực hiện một loạt các phân tích khác nhau, nhưng không có số liệu nào trùng khớp. Vụ án một lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Đêm đã khuya trong văn phòng chỉ còn lại Khương Tư Ngôn và Hàn Duy.

Hàn Duy thở dài nói: "Xem ra không thể tránh khỏi bi kịch tiếp theo."

Khương Tư Ngôn ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà: "Chúng ta đã cố gắng hết sức." Hắn nhìn thoáng hơn Hàn Duy, có lẽ do đã suýt chết một lần nên cái nhìn của hắn về sống chết cũng khác với người bình thường.

Sống chết có số, giàu sang do trời là đạo lý hắn chiêm nghiệm được.

Hàn Duy cười khổ, cố gắng hết sức đổi lấy kết quả bất lực, nói ra ít nhiều có chút cay đắng.

Thời gian từ trước đến nay luôn tàn nhẫn theo gió mà đi. Trong khoảng nửa tháng, Hải Thành thọat nhìn sóng yên biển lặng. Có lẽ do các bãi biển luôn có cảnh sát tuần tra nên dường như trong lòng mọi người tìm lại được cảm giác an toàn. Ngày tháng lại quay về như lúc ban đầu.

Có điều bình yên này chỉ là sự giả dối nhất thời.

Sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa sáng, Hàn Duy đã nhận được cuộc gọi. Trên bãi biển Kim Sa xuất hiện một thi thể mới, nàng tiên cá lúc này không chỉ không có mắt mà còn thiếu nửa cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com