Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự chương

" —— Dự báo thời tiết cho quý vị, từ đêm nay đến sáng mai Hải Thành sẽ chịu ảnh hưởng từ không khí lạnh, đón trận mưa to hiếm gặp trong mười năm nay. Nếu trong khu vực có sấm chớp, kính mong quý vị thính giả cẩn thận, cố gắng hạn chế ra ngoài, khi đi ra ngoài hãy tránh lại gần cây cối. Nếu quý vị đang lái xe, hãy lái từ từ cẩn thận, giữ khoảng cách giữa các xe, chú ý an toàn."

Ngay khi tiếng trên radio chấm dứt, bầu trời đen kịt chợt xẹt ngang một tia sáng rồi biến mất trong chớp mắt, ngay sau đó là tiếng đùng đùng vang vọng trên bầu trời.

Ầm ——

Tựa như bầu trời bị nổ tung.

Giữa tiếng sấm chớp ầm ầm, mưa to từ trên trời rút xuống. Giọt mưa như những viên bi thép nặng trịch rơi vãi lên kính xe thủy tinh. Bọt nước dày đặc tụ lại thành từng cột nước, như thác nước đang xuôi dòng trong núi hoang.

Khương Tư Ngôn đang lái xe hừ lạnh một tiếng, cà khịa: "Phát đúng lúc ghê."

Mưa to tầm tã vượt xa dự đoán của mọi người.

Cần gạt nước trước kính xe lắc lư qua lại bằng tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn không làm nên chuyện.

Cơn mưa này quá lớn. Trong trí nhớ của Khương Tư Ngôn, đã lâu lắm rồi Hải Thành không có cơn mưa nào lớn như vậy.

Trong màn đêm, đèn xe chiếu vào màn mưa trong suốt, phản chiếu ra ánh sáng hơi chói khiến người ta hoa cả mắt, không thể nhìn rõ con đường phía trước. Thời tiết khắc nghiệt thế này thật sự khó khăn cho người vừa mới lấy bằng lái chưa được mấy tháng như Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn dè dặt lái chiếc Mercedes-Benz S-class của mình. May mà bây giờ cũng đã khuya, xe trên đường không còn nhiều lắm, hắn không cần phải quá căng thẳng. Tay mơ nhưng lái theo phong cách tài xế già, lái từ từ bình tĩnh quẹo qua vài cái ngã tư rồi vào đường chính vào nội thành.

Đêm mưa, đường rộng thênh thang không có mấy xe lui tới. Hai bên đường là hai hàng bạch dương thẳng tắp tựa như người bảo vệ thầm lặng trong đêm đen.

Khương Tư Ngôn thầm nghĩ qua một ngã tư nữa là có thể về đến nhà, tâm trạng lập tức thở phào nhẹ nhõm, không khỏi huýt sáo ăn mừng.

Nhưng vừa huýt sáo được một nửa.

Bỗng nhiên, tiếng còi cảnh sát dồn dập vang đến từ đằng xa. Một chiếc ô tô có rèm che lao ngược chiều với tốc độ cực nhanh, không cách nào nhìn ra được kiểu dáng và màu sắc, từ đầu đến cuối chỉ thấy được đèn pha chói mắt từ đối phương.

Khương Tư Ngôn không khỏi nhíu mày, nheo mắt, tức giận mắng: "Thằng ngu nào vậy."

Két —— Xe đằng trước đột ngột quay nửa vòng, lập tức bị mất cân bằng, lao thẳng về phía xe Khương Tư Ngôn.

Chuyện xảy ra quá nhanh khiến đại não không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, Khương Tư Ngôn chỉ vô thức đưa tay lên che lại đầu.

Ầm một tiếng, hai chiếc xe va nhau rồi văng ra dưới tác động lực lẫn nhau. Mặt đường bị nước mưa cọ rửa vô vừa ướt vừa trơn, xe không khỏi văng xa mấy mét rồi rơi thẳng xuống đất làm nước đọng văng tung tóe. Xe của Khương Tư Ngôn bị hất tung khỏi mặt đất, lật nghiêng rồi va vào lề đường. Cuối cùng hai chiếc xe bị văng ra hai bên đường, một trái một phải.

Tiếng còi cảnh sát, tiếng va chạm, tiếng sấm chớp ngay lúc đó chợt biến mất hoàn toàn, chỉ sót lại tiếng nước mưa rơi lộp bộp trên mặt đất cùng với ánh đèn pha nhấp nháy trước ô tô.

Khương Tư Ngôn cố hết sức mở mắt, ngửi thấy mùi máu tươi đặc sệt trong xe. Hắn cảm giác đỉnh đầu đang nóng ran, cả người mơ màng dần mất đi ý thức. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không rõ mình đã hôn mê trong bao lâu. Khương Tư Ngôn thử cử động một chút, đau đớn từ tứ chi lan đến tận xương tủy, Hắn nhịn không được nghẹn ngào rên rỉ: "Ưm.."

Lái xe chưa tới ba tháng đã gặp trúng tai bay vạ gió. Đầu tiên là gặp trận mưa to mười năm có một, sau đó lại vô cớ dính vào tai nạn xe cộ. Xác suất này ngang ngửa xác suất trúng giải độc đắc của xổ số sáu số rồi.

Khương Tư Ngôn không rảnh để nghĩ quá nhiều, giờ phút này trong đầu hắn chỉ sót lại ham muốn sống. Hắn phải thoát khỏi xe, phòng hờ xe bị rỉ dầu dẫn tới phát nổ liên lụy tính mạng. Trong mấy phim truyền hình có quá nhiều phân đoạn kinh điển tương tự, các nhân vật phản diện và chính diện đều bỏ mạng vì lý do đó. Lúc này có vô số thước phim cháy nổ chạy ngang qua đầu hắn. Khương Tư Ngôn nhịn đau, tay trái cạy mở cửa xe, tay phải với ra sau mò mẫm đầu khóa của đai an toàn.

Cạch.

Đai an toàn mở ra, Khương Tư Ngôn thở phào. Hắn đẩy cửa xe ra, dùng cả hai tay chống lên khung cửa để bò ra khỏi xe. Kết quả là mới bò được một nửa thì hắn đã không còn sức, cả người từ trên xe ngã nhào xuống mặt đất.

"Á-" Âm thanh dần biến mất, người trên mặt đất quay cuồng vài vòng rồi dừng lại, nằm nghiêng người giữa đường.

Nước mưa lạnh lẽo rơi lên người Khương Tư Ngôn. Vốn là đêm tối đen như mực, máu loãng hòa lẫn với nước mưa, càng khó mà phân biệt.

Ý thức dần mơ hồ, hai mắt Khương Tư Ngôn từ từ khép lại. Trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn khép mi mắt, bên tai hắn chợt vọng đến tiếng bước chân như có như không, trước mắt bỗng lóe lên một vệt sáng đỏ mỏng manh.

*

"À ~ á ~ Năm vòng, có nhiều hơn bốn vòng một vòng..." Giọng hát vui tai độc đáo vang vọng khắp căn phòng.

Tiếng báo thức ám ảnh trở thành kèn lệnh cứu vớt linh hồn, đánh thức người đang bị bóng đè về lại hiện thực. Đầu Khương Tư Ngôn vã mồ hôi lạnh, bỏ dậy khỏi giường, một tay chống nửa người tựa vào đầu giường, ngồi dậy. Hắn thở dốc vài hơi, xoa dịu trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của mình.

Đã chín năm kể từ lần tai nạn đó, Khương Tư Ngôn thân là nạn nhân vẫn không cách nào tiêu tan được. Tối đến hắn vẫn thường xuyên mơ về đêm mưa nọ, trông thấy vài hình ảnh không hoàn chỉnh.

Kết quả điều tra tai nạn năm đó là đối phương chạy xe quá tốc độ, lốp xe trơn trượt không phanh được dẫn tới tai nạn xe cộ. Chiếc xe gây tai nạn là xe cảnh sát, lúc ấy đuổi đến điều tra hiện trường. Cảnh sát phụ trách lái xe quá hấp tấp gây ra tai nạn, người trên xe chết ngay tại chỗ, không cách nào truy cứu trách nhiệm.

Khám nghiệm hiện trường tai nạn cho thấy: Xe bị lật nghiêng biến dạng nghiêm trọng, túi khí an toàn bị trục trặc ngoài ý muốn, chuyên gia đều nói Khương Tư Ngôn còn sống chỉ có thể giải thích là do mạng hắn lớn. Sau cùng, hắn chỉ nhận được một khoảng bồi thường từ nhà nước, rồi dần trôi vào lãng quên. Khương Tư Ngôn tự tổng kết cho mình sáu chữ: Kiếp hắn đúng là xui xẻo.

Reng —— Di động reo lên, hiển thị người gọi là anh Vi, đội trưởng Vi Dương của cục cảnh sát hắn đang làm việc, được hắn trìu mến gọi là anh Vi.

Khương Tư Ngôn cầm di động, ngón trỏ bấm mở màn hình, tiếp điện thoại: "Anh Vi, có chuyện gì thế?"

Vi Dương nghe mãi thành quen cái xưng hô kỳ cục này. Nhớ lại lần đầu lúc mới nghe được, y đã hận không thể bóp chết Khương Tư Ngôn. Y vừa đe dọa vừa dụ dỗ sửa miệng các kiểu, nhưng ngặt nỗi Khương Tư Ngôn vừa mặt dày vừa cứng đầu, quả quyết kiên trì với cái xưng hô này ép đội trưởng là y phải chấp nhận.

Tên yêu nghiệt Khương Tư Ngôn này hẳn là trời phái xuống để khắc y.

Nghe thấy chất giọng lèm nhèm của Khương Tư Ngôn, Vi Dương khẽ nhíu mày: "Vẫn đang ngủ à?"

"Dậy ngay đây." Khương Tư Ngôn cầm di động, vừa nói vừa đi vào toilet.

"Vậy thì tranh thủ, không cần về cục, cứ tới thẳng khu nhà Bác Thăng, có án mạng rồi."

"Rõ."

Ngắt điện thoại, Khương Tư Ngôn đặt di động lên góc bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, không khỏi cảm thán dung nhan tuấn tú của mình.

Nói đúng hơn thì hắn không chỉ mạng lớn, mà phải nói là vô cùng may mắn. Vụ tai nạn xe cộ kia không để lại tổn thương gì cho Khương Tư Ngôn, không hủy dung cũng không gãy chân, chỉ là có thêm một thứ trên người.

Đối diện với gương, Khương Tư Ngôn nghiêm túc quan sát hai mắt của mình trong gương. Một đen một đỏ, đôi con ngươi có màu sắc hoàn toàn khác nhau. Khoảng chừng một tháng sau khi thoát khỏi cơn hôn mê từ tai nạn lần đó, lúc tỉnh dậy mắt phải của hắn đã đỏ như máu. Đồng tử đỏ tươi khác thường này có thể nhìn được vài thứ mà người thường không nhìn thấy được, cũng vì lẽ đó mà hắn bước chân vào con đường cảnh sát này.

Khương Tư Ngôn rửa sơ mặt, đeo kính áp tròng màu đen vào mắt phải, mặc quần áo thường ngày rồi cầm chìa khóa trên tủ giày ngâm nga hát, tay đẩy chân đá cửa ra khỏi nhà.

Từ thang máy đi một đường đến bãi đỗ xe ngầm, vòng qua dàn siêu xe muôn màu muôn vẻ, Khương Tư Ngôn đứng trước con xe cưng của mình, cắm chìa vào ổ xoay một vòng rồi lập tức lái đi.

*

Trong khu nhà Bác Thăng lúc này đã kéo dây cảnh giới.

Vi Dương đứng trên lầu ba, ló đầu ra khỏi cửa sổ, gân cổ gào to: "Thằng nhóc Khương Tư Ngôn kia vẫn chưa tới à?"

Người dưới lầu nhìn quanh quất rồi ngẩng đầu lớn tiếng trả lời: "Vẫn chưa thấy người đâu."

"Chết tiệt." Vi Dương rất mất kiên nhẫn, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Trời còn chưa sáng hẳn y đã nhận được điện thoại của cấp trên, thông báo khu nhà Bác Thăng đã xảy ra án mạng.

Trước hết y chạy đến hiện trường vụ án, nhìn thi thể và cảnh vật xung quanh y lập tức có cảm giác không ổn. Nạn nhân là bà chủ của căn nhà này, cô ngã vào trong WC, dưới đất có một vũng máu, trên tay cầm một con dao, rõ là bị dao đâm chết. Người phát hiện ra thi thể là chồng của nạn nhân, sáng nay vừa mới trở về từ chuyến công tác ở nơi khác. Sau khi về đến nhà, anh ta định bụng đi WC rồi về phòng ngủ đi ngủ, kết quả là vừa vào toilet liền phát hiện vợ mình đã chết, sau đó lập tức báo cảnh sát.

Thông thường với tình huống thế này, phán đoán bước đầu là tự sát nhưng cũng không loại trừ khả năng dàn dựng thành tự sát.

Theo phân tích từ những trường hợp trước đây, nếu giữa vợ chồng có một người chết thì đối tượng tình nghi đầu tiên là người còn lại. Song, người chồng trong vụ án này có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường rất đầy đủ, suốt tuần trước anh ta đều ở chỗ khác, rạng sáng hôm nay mới trở về. Pháp y giám định thời gian tử vong là khoảng mười một giờ đêm qua, mà khi đó chồng của nạn nhân đang ở trên máy bay. Dù có muốn giết người cũng không thể phân thân được.

Quái dị nhất chính là tử trạng của người quá cố. Gương mặt mỉm cười mang cảm giác rất nhẹ nhõm, thoạt nhìn như được giải thoát. Song, với kinh nghiệm phá án nhiều năm, y lại cảm thấy chuyện không phải như vậy. Biểu cảm của người quá cố luôn có cái gì đó không giải thích được, chuyện này khiến y lấn cấn nghĩ mãi không thông.

"Tới rồi, tới rồi." Dưới lầu truyền đến tiếng ồn ào. Vi Dương đứng cạnh giường, trông một chiếc xe điện màu trắng từ đằng xa đang từ từ chạy sang bên này. Người lái đội chiếc nón bảo hiểm màu hồng trên đầu.

Là Khương Tư Ngôn không sai cho được. Chỉ có hắn mới đội cái nón lẳng lơ như vậy.

Mã Khánh vừa được điều tới đội hình sự trông thấy Khương Tư Ngôn tới, lập tức chạy tới gọi: "Anh Ngôn nhanh lên, sếp đang chờ anh đó."

"Rồi, đừng gấp." Khương Tư Ngôn đậu xe cưng ổn thỏa, tháo nón bảo hiểm rồi lấy tay vuốt lại tóc mái, thong dong hỏi: "Lầu mấy?"

Mã Khánh: "Lầu ba ạ."

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn kiến trúc trước mắt. Khu chung cư cao sáu tầng, màu tường nguyên bản đã dần phai nhạt bảy tám phần, lộ ra dáng vẻ vốn có. Đoán chừng tòa nhà này cũng phải xấp xỉ tuổi hắn.

Vi Dương rống to với Khương Tư Ngôn vẫn đang lề mề: "Còn làm đấy? Sao không mau lên đây."

Khương Tư Ngôn phất tay chào hỏi: "Tới ngay đây anh Vi."

Nói xong hắn liền đi thẳng vào cửa chung cư. Tòa chung cư cũ từ thập niên chín mươi vẫn dùng sắt lá kiểu cũ làm cửa chống trộm, không biết đã sơn đi sơn lại bao nhiêu lần. Kiến trúc kiểu cũ đương nhiên cũng không có thang máy hiện đại, hắn chỉ đành nắm tay vịn đi lên cầu thang.

Qua mấy tầng lầu, Khương Tư Ngôn cũng đến được nhà nạn nhân. Vừa vào cửa hắn đã vô thức nhíu mày.

Vi Dương hỏi thẳng: "Cậu nhìn ra cái gì?"

Khương Tư Ngôn: "Lúc anh đến đã thế này sao?"

Vi Dương: "Phải, là như thế đó."

"Chỗ này quá sạch sẽ."

Thực tế phải gọi là sạch không tì vết mới chính xác. Thậm chí sàn nhà trông như phản quang, ngay cả các đồ gia dụng cũng được bày biện ngăn nắp chỉnh tề.

Mã Khánh nói chen vào: "Em có hỏi ông chủ của nhà này, nạn nhân lúc còn sống ưa sạch sẽ nghiêm trọng, gần như ngày nào cũng phải dọn dẹp sửa sang lại."

Khương Tư Ngôn lắc đầu không nói, đi dạo một phòng từ trong ra ngoài, nói: "Có ảnh chụp nạn nhân không?"

Mã Khánh: "Có, ở đây."

Khương Tư Ngôn nhìn ảnh chụp thi thể, khó hiểu: "Cười à? Cười cứ dị dị làm sao."

Mã Khánh "ừ" một tiếng: "Anh Vi cũng cảm thấy rất quái lạ."

Khương Tư Ngôn: "Đã thẩm vấn hết người thân của nạn nhân chưa?"

Mã Khánh: "Đã thẩm vấn một lần, xác nhận người chồng không nằm trong diện tình nghi. Con trai vẫn đang ở ký túc xá trường chưa về. Trong nhà không có dấu vết xăm nhập, lầu trên lầu dưới cũng không có người ở, phòng đối diện có anh trai rạng sáng một giờ mới từ công ty trở về."

"Lúc còn sống nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm tự hại không?"

"Không có, người chồng nói lúc còn sống nạn nhân rất khỏe mạnh, không có bất kỳ vấn đề tâm lý gì, cho nên anh ta không tin vợ mình tự sát, rất chấc chắn là có người giết."

"Có hỏi thăm những người nhà khác chưa?"

"Vẫn đang liên lạc."

"Con trai của nạn nhân đâu?"

"Bọn em đang trao đổi với chồng của nạn nhân để thẩm vấn con trai của hai người. Nhưng anh ta có hơi lưỡng lự."

"Tại sao?"

"Cậu nhóc mới lên lớp chín, không biết có thể chấp nhận sự thật hay không. Là người làm cha, anh ta không biết nên nói thế nào với con trai rằng mẹ nó đã không còn." Mã Khánh bất đắc dĩ thở dài.

Khương Tư Ngôn thấu hiểu, gật đầu.

Hắn cẩn thận kiểm tra lại toilet một chút, hỏi: "Thi thể nạn nhân bây giờ đang ở đâu?"

Mã Khánh: "Đã bị pháp y mang đi, chắc là muốn kiểm tra thêm một bước nữa để xác định nguyên nhân tử vong. Hiện tại phán đoán bước đầu là tự sát, thời gian tử vong là khoảng mười một giờ đêm qua."

Khương Tư Ngôn: "Đã biết, anh đi xem thi thể đây. Cậu nói với anh Vi cho kiểm tra vết máu cả phòng nhé."

"Vâng." Mã Khánh gật đầu, anh Ngôn của cậu phá án nhất định phải xem thi thể.

Khương Tư Ngôn đến phòng pháp y trong cục cảnh sát, thi thể nạn nhân đang được đặt trên bàn giải phẫu.

"Lại đây." Người nói chuyện là pháp y Hoàng Viêm Minh, thấy Khương Tư Ngôn xuất hiện khi anh ta đang làm việc cũng không có vẻ ngạc nhiên chút nào. Vừa nãy anh ta còn tính thời gian đối phương tới.

"Ừm." Khương Tư Ngôn cầm lấy ghi chú của pháp y Hoàng, nhìn tên nạn nhân trên đó: "Dương Mỹ Tĩnh."

Hoàng Viêm Mình cảm thán: "Haiz, đáng tiêc, còn trẻ quá."

"Đúng vậy." Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn người phụ nữ mặc một thân váy trắng, phần bụng bị nhiễm đỏ đang đứng bên cạnh bàn giải phẫu.

Khương Tư Ngôn nhìn chằm chằm vào người trước mặt thật lâu, nhìn từ khi đối phương mặt không đổi sắc đến lúc lòng sinh nghi. Hắn từ từ bước qua. nhỏ giọng nói: "Cảm giác thế nào khi thấy bản thân nằm trên đó?"

Dương Mỹ Tĩnh ngoảnh đầu, khó tin nhìn hắn: "Cậu? Thấy được tôi sao?"

"Chúng ta trò chuyện nhé." Khương Tư Ngôn quay đầu nói với Hoàng Viêm Minh: "Lão Hoàng, anh bận việc trước đi, lát nữa em lại đến."

"Ok." Hoàng Viêm Minh không chút ngạc nhiên với hành động kỳ quái của hắn.

Khương Tư Ngôn đẩy cửa mời Dương Mỹ Tĩnh ra, hoặc nên nói là mời hồn ma của Dương Mỹ Tĩnh.

Hai người đến góc cầu thang, Khương Tư Ngôn chủ động hỏi thăm: "Cô có gì muốn nói không? Cô có oan khuất gì, tôi có thể giải oan giúp cô."

Dương Mỹ Tĩnh lắc đầu: "Không có."

Khương Tư Ngôn: "Cô tự sát?"

Dương Mỹ Tĩnh: "Ừm."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác không phải."

Gương mặt cô mỉm cười cay đắng: "Đó là vấn đề của cậu, tôi không có gì để nói."

Bộ dáng không làm sao cả, hoàn toàn không phối hợp điều tra. Khương Tư Ngôn thật không hiểu nổi người quá cố này. Một lát sau phía sau cô xuất hiện hai quỷ thần.

Lúc gần đi, Dương Mỹ Tĩnh thờ ơ nói: "Cậu đừng nghĩ quá nhiều, đây là lựa chọn của tôi."

Khương Tư Ngôn nhìn người biến mất trước mắt mình, trong lòng càng thêm hoang mang. Người này chết thật sự không ôm oan khuất gì, nếu không sẽ không thể bị đưa đi như thế.

Lẽ nào là tự sát thật sao? Khương Tư Ngôn vô thức nghĩ sâu xa.

Một tiếng sau, Vi Dương dẫn người về cục cảnh sát mở họp cho vụ án này. Mã Khánh nhận nhiệm vụ giới thiệu tình huống vụ án cho mọi người.

"Nạn nhân là Dương Mỹ Tĩnh, nữ, 38 tuổi. Bước đầu phán đoán thời gian tử vong là mười một giờ tối hôm qua, trong phòng không có dấu vết xâm nhập. Nhưng sau khi kiểm tra vết máu phát hiện ra có ai đó đã lau sạch vết máu trong phòng khách, nghi ngờ là bị giết."

Vi Dương nhìn Khương Tư Ngôn hỏi: "Cậu nghĩ thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Kỳ lạ, em không cách nào giải thích được. Trích camera giám sát của khu nhà chưa?"

Mã Khánh: "Khu nhà kiểu cũ có rất nhiều góc chết, có tra xét phỏng chừng cũng không tra được cái gì."

Vi Dương: "Trên đường về, pháp y Hoàng có gọi điện nói với tôi một chuyện. Có khả năng trước khi chết nạn nhân đã quan hệ tình dục với người khác."

Có người nghi ngờ: "Có kết quả xét nghiệm nhanh vậy?"

Vi Dương: "Là kết luận dựa trên kinh nghiệm, nhưng lão Hoàng thì tôi khá tin. Mã Khánh, cậu đi tra xét quỹ đạo sinh hoạt và vòng xã giao của nạn nhân lúc còn sống rồi kiểm tra đối chiếu với tình trạng hôn nhân và tình cảm của nạn nhân một chút."

"Có kết quả thì báo cho tôi." Khương Tư Ngôn đứng dậy chuẩn bị đi: "Tôi đến chỗ khác nhìn xem."

"Cậu phải bật chuông điện thoại 24/24 cho tôi." Vi Dương cảnh cáo. Khi có vụ án, y không quản tự do của Khương Tư Ngôn, chỉ cần có thể liên lạc được.

Ngày hôm sau, Mã Khánh dựa trên lịch sử trò chuyện trong di động của Dương Mỹ Tĩnh tra ra được một nhân vật khả nghi, theo điều tra phát hiện người này là bạn thân của chồng nạn nhân, tên là Thạch Hoa Thượng. Trong một tuần gần nhất, hai người liên lạc vô cùng thường xuyên, mà đúng trong một tuần này là khoảng thời gian chồng của Dương Mỹ Tĩnh đi công tác. Vi Dương lập tức kết luận người này có vấn đề.

Sau một phen thẩm vấn, Thạch Hoa Thượng thừa nhận đã ngoại tình với Dương Mỹ Tĩnh. Song, anh ta không thừa nhận đã giết người, đồng thời chứng minh được mình vắng mặt tại hiện trường. Anh ta và Dương Mỹ Tĩnh ở trong khách sạn mấy tiếng đồng hồ rồi về nhà, khi xảy ra vụ án anh ta đang đi mát xa với vợ ở một câu lạc bộ tư nhân. Ông chủ câu lạc bộ và nhân viên đều có thể chứng minh được chuyện này.

Vụ án lại lần nữa rơi vào bế tắc.

Mã Khánh đau đầu sắp xếp hồ sơ: "Các anh nói chồng của Dương Mỹ Tĩnh không biết thật sao?"

Vi Dương: "Hẳn là không biết, phản ứng của anh ta lúc tôi thẩm vấn không giống như đang nói dối."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng hình như cũng không tức giận lắm, chỉ tỏ ra rất bất ngờ."

Vi Dương: "Đúng thật là như thế."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lát: "Tiểu Mã, cậu thử tra vòng xã giao của chồng cô ấy đi."

Vi Dương: "Cậu có đối tượng nghi ngờ à?"

Khương Tư Ngôn cười, lắc đầu: "Không, vẫn chưa có manh mối, cứ tra xét thử thôi."

Tra được một lúc, Mã Khánh châm chọc: "Các anh biết sao anh ta không tức giận không? Hóa ra con hàng này cũng nuôi bé ba bên ngoài, hai người mạnh ai nấy chơi, như nhau cả."

Khương Tư Ngôn vẫn giữ yên lặng. Hắn đang ngẫm nghĩ lại nét mặt Dương Mỹ Tĩnh nhìn hắn trong khoảnh khắc cuối cùng, nụ cười pha lẫn cay đắng nhưng không oán trách. Đúng là kỳ lạ.

Vừa lúc Vi Dương bước vào, trong tay cầm báo cáo khám nghiệm tử thi: "Pháp y đã giám định ra lúc còn sống nạn nhân từng có quan hệ tình dục. Miệng vết thương của nạn nhân là kiểu do người khác gây ra, nguyên nhân tử vong là bị tổn thương nội tạng dẫn đến mất máu quá nhiều. Đây không phải là tự sát."

"Vậy kẻ giết người là ai? Và còn tại sao nạn nhân lại cười?" Có người đặt câu hỏi, đây cũng là chuyện mọi người khó giải thích nhất. Bị giết lại còn mỉm cười chịu đựng, thật không thể nào nói nổi.

Khương Tư Ngôn chợt mở miệng: "Nếu cô ấy đang bảo vệ kẻ giết cô ấy thì sao?"

Vi Dương thoáng chần chờ: "Ý cậu là cô ấy đang bao che cho hung thủ?"

Mã Khánh nghi ngờ: "Bao che cho kẻ giết mình? Tại sao?"

Khương Tư Ngôn: "Vì đối với cô ấy, người kia còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình."

Mã Khánh: "Sẽ là ai đây?"

Khương Tư Ngôn: "Trong lòng hầu hết các bậc cha mẹ, con cái quan trọng hơn tất cả. Đặc biệt là người mẹ, để bảo vệ con mình có thể không màng cả tính mạng của bản thân."

Mã Khánh trợn to mắt: "Giết mẹ? Cậu nhóc kia mới mười mấy tuổi, vẫn còn là một học sinh cấp hai. Không thể nào đâu? Hơn nữa cậu nhóc giết mẹ mình vì lý do gì chứ?"

Khương Tư Ngôn: "Tra hành trình mấy ngày nay của con trai Dương Mỹ Tĩnh. Tôi không chắc chắn có phải cậu nhóc cố ý giết mẹ mình hay không, nhưng có lẽ tôi đoán được lý do."

Mã Khánh: "Gì cơ?"

Khương Tư Ngôn: "Có thể cậu nhóc đã phát hiện chuyện mẹ mình ngoại tình nhưng không tha thứ được."

Hôm qua hắn đã hỏi thăm trong nhóm chat khu nhà của Dương Mỹ Tĩnh. Trong đó có người nhắc đến đứa con của nhà này, học giỏi thông minh, chỉ là có chút nhạy cảm, không thích nói chuyện.

Qua điều tra, cảnh sát xác minh con trai Dương Mỹ Tĩnh là Thẩm Húc không ở trường học lúc xảy ra vụ án, hơn nữa không rõ hành tung, không có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.

Thẩm Húc bị đưa về cục cảnh sát. Cậu nhóc còn nhỏ lại bị là lần đầu tiên bị thẩm vấn, không bao lâu sau liền nhận tội. Cậu khai nhận mình phát hiện mẹ ngoại tình, không chấp nhận được mẹ không chung thủy trong hôn nhân, phản bội cha mình.

Ngày hôm đó, cậu nhóc ra khỏi trường thì vô tình trông thấy Dương Mỹ Tĩnh bước vào khách sạn với một chú có quen biết. Cậu nhóc liền về nhà chất vấn Dương Mỹ Tĩnh, trong lúc tranh cãi kịch liệt nhất thời kích động lấy dao trên thớt đâm đối phương bị thương. Cậu nhóc sợ hãi quá mức đã vứt dao đi rồi về lại trường học ngay trong đêm, sau đó vờ như không xảy ra chuyện gì và đi học tiếp.

Vụ án được phá, vẫn nhanh như thường lệ.

Trong cục cảnh sát lưu truyền một câu: Anh Ngôn ra tay, ắt có hung thủ.

Khương Tư Ngôn nhìn gương mặt đỡ đẫn ngơ ngác của Thẩm Húc bị áp giải, hắn chợt hiểu ra lời nói cuối cùng của Dương Mỹ Tĩnh. Đây là sự lựa chọn của cô, cô chọn bảo vệ con trai nên mới xóa hết dấu vết, một mình dàn cảnh tự sát trong toilet. Có lẽ Dương Mỹ Tĩnh không phải là một người vợ tốt, nhưng vào những giây phút cuối đời cô vẫn muốn là một người mẹ hiền bảo vệ con.

Sự thật khiến lòng người thổn thức. Cuộc hôn nhân mở của cha mẹ cuối cùng khiến cho đứa con không hay biết gì trở thành kẻ giết người, mà chờ đợi Thẩm Húc sẽ là phán quyết của pháp luật.

Mã Khánh có hơi đau lòng nhìn Thẩm Húc, cậu nhóc mười mấy tuổi trở thành tội phạm giết người vì chính gia đình của mình, nói: "Anh nghĩ tòa án sẽ phán thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Cậu nhóc đã đủ mười bốn tuổi, vừa đúng tuổi chịu trách nhiệm hình sự."

Mã Khánh: "Anh nói xem nếu cậu nhóc biết cha mình cũng ngoại tình thì có hối hận hay không?"

Vi Dương vừa lúc đi đến phía sau hai người, y cầm quyển vở trong tay gõ đầu Mã Khánh: "Đây không liên quan đến chúng ta, bớt nhọc lòng linh tinh."

"Đội trưởng." Mã Khánh uất ức xoa đầu.

Vi Dương quay sang nói với Khương Tư Ngôn: "Cục trưởng Chương tìm cậu."

Khương Tư Ngôn: "Tìm em có việc gì?"

Vi Dương thở hắt: "Chuyện lớn, cậu đi rồi sẽ biết."

"Ồ."

Khương Tư Ngôn đi rồi, Mã Khánh liền hỏi: "Đội trưởng, sao cục trưởng tìm anh Ngôn vậy?"

Vi Dương: "Anh Ngôn của cậu sắp thăng chức rồi."

Mã Khánh sững sờ: "Hả?"

Vi Dương cười cười, y đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay. Năng lực của Khương Tư Ngôn ở lại cục cảnh sát phân khu quá lãng phí nhân tài. Đây gọi là miếu nhỏ không giữ được Phật lớn, Khương Tư Ngôn rời đi là điều tất nhiên.

Khương Tư Ngôn đến cửa văn phòng cục trưởng, gõ cửa.

"Mời vào."

Khương Tư Ngôn đẩy cửa vào.

Chương Lân Huy đang ngồi trên ghế, vẫy tay gọi: "Tiểu Khương, qua đây ngồi."

Khương Tư Ngôn ngồi vào ghế trống trước bàn làm việc của cục trưởng Chương: "Cục trưởng, sao vậy ạ?"

Chương Lân Huy: "Phía trên ra lệnh điều người, quyết định điều cậu qua đội trinh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố."

Khương Tư Ngôn nhăn mặt: "Không đi được không ạ? Con ở đây rất thoải mái."

Chương Lân Huy xụ mặt: "Vớ vẩn! Ở trên có lệnh thì cậu phải phục tùng."

Khương Tư Ngôn miễn cưỡng hỏi: "Không thương lượng được ạ?"

"Không được." Chương Lân Huy thay đổi sắc mặt, bất đắc dĩ nói: "Chú cũng mong cậu ở lại, nhưng suy cho cùng, năng lực phá án của cậu rõ rành rành. Có cậu ở đây, tỷ lệ phá án của khu đông mấy năm nay luôn đứng đầu cả thành phố, năm nào cũng được bầu chọn ưu tú, chú đây cũng được khen không biết bao nhiêu lần. Nhưng không còn cách nào, lần này ở trên điều cậu đi là có lý do quan trọng."

"Là lý do gì?"

"Cậu đã nghe qua nàng tiên cá không mắt chưa?"

***

Dứa: Chương mở bát gần 7000 chứ :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com