Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dạy dỗ trà xanh

Đừng nói là Thẩm Húc, đến cả Lê Triệt cũng tưởng mình nghe nhầm.

Diêm Sâm uống nhầm thuốc à? Lại đang nói mấy lời quái gở gì thế?

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Húc, Diêm Sâm kiên nhẫn lặp lại một lần nữa: “Cậu đánh với Lê Triệt đi. Cậu ta đâu có bắt nạt tôi, tôi không có lý do gì để ra tay cả.”

Không giải thích thì thôi, càng giải thích lại càng xấu hổ.

Mặt Thẩm Húc đỏ bừng, cậu ta tức đến mức cằm cũng run lên.

Chuyện này quá mức hoang đường, xung quanh càng lúc càng nhiều học sinh dừng lại xem.

Ai cũng biết rõ, Diêm Sâm và Lê Triệt đều thích Thẩm Húc. Thẩm Húc vì muốn tổ đội với Diêm Sâm nên mới chọc giận Lê Triệt, khiến hắn tức giận mà quay sang tổ đội với tình địch Diêm Sâm, rồi còn dây dưa không dứt với Thẩm Húc.

Nhưng giờ Diêm Sâm lại bảo Thẩm Húc đánh với Lê Triệt, đây là thao tác gì vậy trời?!

Lê Triệt cũng không hiểu nổi. Hắn vốn chẳng muốn dính vào mớ rối ren tình cảm giữa Diêm Sâm và Thẩm Húc, nhưng chuyện Thẩm Húc vừa rồi lợi dụng hắn để giăng bẫy thì không thể cho qua dễ dàng như vậy.

Lê Triệt cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Húc, giọng đều đều: “Cái thân hình tay chân mảnh khảnh thế kia, không chịu đòn được đâu ha.”

Cảm nhận được sát khí từ Lê Triệt, Thẩm Húc co người lại núp sau lưng Diêm Sâm, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.

Phản ứng của Diêm Sâm hoàn toàn khác với dự đoán của cậu ta, cứ tiếp tục thế này sẽ rất bất lợi.

Thấy xung quanh có quá nhiều người vây xem, Thẩm Húc mắt đỏ hoe ngẩng đầu: “Tôi nghĩ chắc Lê Triệt không cố ý đâu, hay là cứ—”

Chưa nói dứt câu, chỉ thấy Diêm Sâm trừng mắt nhìn Lê Triệt, ánh mắt sắc lạnh: “Sao, cậu xem thường Omega à?”

Thẩm Húc: “……”

Anh có thể đừng nói nữa được không?!

Hiển nhiên Diêm Sâm không hề nghe thấy tiếng lòng của cậu ta, chắn trước mặt Lê Triệt, không nhường một bước: “Đã đều là học sinh hệ chiến đấu, thì giải quyết theo quy tắc của hệ chiến đấu.”

Lê Triệt: “Vậy cậu muốn giải quyết thế nào?”

Hắn xem như đã hiểu ra rồi, Diêm Sâm là muốn đẩy Thẩm Húc vào chỗ chết.

Diêm Sâm: “Đến sân huấn luyện đối kháng bên kia.”

Lê Triệt không nói gì thêm, quay người đi thẳng đến sân huấn luyện.

Nếu Diêm Sâm đã hào phóng như vậy, hắn cũng không cần khách sáo.

Trước bao ánh mắt nhìn vào, Thẩm Húc không còn đường lui. Khi khiêu khích Lê Triệt, cậu ta chưa từng nghĩ sự việc sẽ phát triển thành thế này, luống cuống kéo lấy Diêm Sâm: “A Sâm, em không muốn đánh với hắn, anh, anh giúp em—”

“Chỉ là luyện tập giao lưu bình thường, không cần sợ đến thế.”

Diêm Sâm hờ hững rút tay áo bị túm lại: “Cũng là cơ hội để học hỏi tiến bộ lẫn nhau, hơn nữa không phải ai cũng được Lê Triệt chấp nhận đối luyện, cơ hội này không nhiều đâu.”

Đám học sinh vây xem nghe xong lập tức bừng tỉnh!

Ban nãy còn cảm thấy có chút bắt nạt người khác, giờ thì ai nấy đều thay đổi cái nhìn về Diêm Sâm.

Thì ra là tạo cơ hội học tập cho Thẩm Húc! Thật là dụng tâm quá rồi! Cơ hội được hai đại thần chỉ điểm tận tay đâu phải ai cũng có chứ!

Thấy Thẩm Húc còn do dự, học sinh xung quanh bắt đầu cổ vũ.

“Thẩm Húc, tự tin lên, cậu giỏi đối kháng lắm mà!”

“Cố lên nha, tôi ủng hộ cậu đó!”

“Có gì không vui thì đánh một trận là hết!”

“Đừng phụ lòng Diêm Sâm đã tạo cơ hội cho cậu nha!”

Bị đám đông reo hò đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Thẩm Húc càng không thể rút lui, cắn chặt răng nghiến thầm cái gọi là cơ hội quái quỷ gì chứ, ai cần chứ, cho người khác đi!

Trời đã vào giờ cơm tối, nhưng đám học sinh không nỡ rời đi, vây kín cả sân đấu.

Diêm Sâm bảo Bạch Dương đến phòng dụng cụ lấy một quả cầu huấn luyện cỡ nhỏ, dùng đai cố định gắn lên bắp tay trái của Lê Triệt, quả cầu dính vào đai bằng miếng dán ma thuật.

“Để công bằng, nếu Thẩm Húc đánh rơi quả cầu thì coi như cậu thua, mười chiêu mà không hạ được cậu ta cũng tính là thua.”

“Mười chiêu? Cậu ổn chứ, bạn học?” Lê Triệt nhìn Diêm Sâm ở khoảng cách gần, trong mắt ánh lên ý cười khó hiểu.

Mười chiêu sau Thẩm Húc chắc thành thịt băm luôn rồi.

Diêm Sâm hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của Lê Triệt, quay sang Thẩm Húc: “Được không?”

Hai người đều là tân sinh hệ chiến đấu, tuy một người là Omega, một người là Alpha, nhưng dù sao cũng đều là con trai, quy tắc này rõ ràng thiên vị Thẩm Húc. Cả đám học sinh đứng xem cũng thấy Diêm Sâm quá thiên vị.

Thẩm Húc còn biết làm gì? Ngoài gật đầu thì đâu còn lựa chọn khác.

Diêm Sâm bề ngoài ưu tú, pheromone cũng đỉnh, mà EQ thì chạm đáy, thật đúng là hại chết người ta.

Diêm Sâm bước đến vị trí trọng tài, ra hiệu bắt đầu.

Đến nước này, Thẩm Húc đành liều mạng xông lên. Có lẽ với quy tắc như thế này, cậu ta có thể thắng Lê Triệt, mà dù có thua cũng không quá mất mặt.

Lê Triệt đứng yên không động, đợi Thẩm Húc tấn công, rồi từ trong chuỗi chiêu thức hoa mỹ đó tìm đúng sơ hở, thản nhiên nhấc chân, một cước đá Thẩm Húc bay ra xa ba mét, quỳ rạp trên đất.

“Bịch” một tiếng, Thẩm Húc ôm đùi quỳ gối, đau đến tê da đầu, mặt đầy kinh ngạc.

Vừa rồi Lê Triệt có ra đòn thật không đấy?

Ồ ——

Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh.

Lê Triệt chỉ một chiêu đã xử đẹp Thẩm Húc! Thực lực chênh lệch đến thế sao!

Lê Triệt từ tốn bước đến, đứng từ trên cao nhìn xuống, giọng lười nhác vang lên: “Đứng dậy.”

Đùi đau đến co giật từng hồi, chưa bao giờ Thẩm Húc thấy rõ sự cách biệt giữa mình và Lê Triệt như lúc này, cắn răng ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước: “Tôi thua rồi, đều là lỗi của tôi, cậu đừng giận nữa được không?”

Lại bày trò nữa. Lê Triệt khẽ cười: “Đây là cơ hội học tập mà Diêm Sâm tranh thủ cho cậu đấy, cậu định phụ lòng y sao?”

Khóe mắt liếc thấy Diêm Sâm đang nhìn về phía này, mặt Thẩm Húc cứng đờ.

Diêm Sâm: “Thẩm Húc, nghiêm túc vào, đừng phân tâm.”

Thẩm Húc chỉ có thể nghiến răng đứng lên: “Biết rồi.”

Lê Triệt nhìn Diêm Sâm đứng bên kia với dáng vẻ như huấn luyện viên, khoé mắt giật giật.

Cái người chẳng hiểu phong tình này năm đó làm sao mà có người yêu được vậy? Dựa vào Omega tự nhào đến chắc?

Cùng lúc đó, thấy cú đá vô tình của Lê Triệt, Diêm Sâm nghĩ có lẽ y lo xa rồi, thằng nhóc này toàn thân đầy gai, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

Thẩm Húc muốn cưa đổ Lê Triệt còn khó hơn chinh phục một chậu xương rồng.

Đã quy định mười chiêu, Lê Triệt thật sự dùng đúng mười chiêu, chỉ là mỗi chiêu đều đá bay Thẩm Húc một lần.

Sau lần thứ mười bị hất văng, Thẩm Húc toàn thân đau nhức, mãi không bò dậy nổi, trước bao con mắt chứng kiến mà bị hành hạ mười lần, tự tôn của cậu ta bị Lê Triệt giẫm nát dưới chân.

Cậu ta từng nghĩ mình có thể thua, nhưng không ngờ lại thảm đến vậy.

Học sinh xung quanh xì xào bàn tán, có người hỏi liệu Lê Triệt có ra tay quá nặng không.

Bạch Dương ôm bình nước của Diêm Sâm và Lê Triệt, tặc lưỡi lắc đầu: “Mấy cậu có nhìn kỹ không vậy? Anh Triệt căn bản chưa dùng sức, không thì Thẩm Húc đã nằm bẹp từ cú đầu tiên rồi, sao mà chống đến giờ.”

Lê Triệt tháo quả cầu trên vai ném cho Bạch Dương, cố tình nói lớn trước mặt mọi người: “Tôi vào quân đội không phải để tìm người yêu, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Còn có lần sau thì không đơn giản thế này đâu.”

Lời cảnh cáo nghe thì nhẹ nhàng, nhưng sát thương không nhỏ, tính sỉ nhục thì cực mạnh, đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng hư vinh của Thẩm Húc.

Đám học sinh đứng xem liếc nhìn nhau, ai nấy đều đang đoán ý của câu nói đó.

Thấy Thẩm Húc mãi không đứng dậy, hai Omega tiến lại đỡ cậu ta lên, nhưng ánh mắt rất khác lạ.

Rõ ràng câu nói của Lê Triệt có hàm ý hắn không thích Thẩm Húc, căn bản chưa từng dây dưa gì cả, có lẽ sự thật trái ngược hoàn toàn với lời đồn.

Thấy cũng đã muộn, Diêm Sâm nhìn quanh: “Giao lưu xong rồi, mọi người đi ăn cơm đi.”

Học sinh lần lượt rời đi, vừa đi vừa thảo luận cách Lê Triệt phá giải các chiêu thức của Thẩm Húc, thật sự xem trận này như buổi học thực chiến.

Khi người đi gần hết, Diêm Sâm đi đến chỗ Thẩm Húc, giọng trầm ổn không chút dao động: “Nền tảng của cậu khá kém, ở hệ chiến đấu sẽ rất vất vả.”

Câu này nghe thì giống an ủi, nhưng chẳng khác nào nói thẳng: “Tốt nhất là cút khỏi hệ chiến đấu đi.”

Lê Triệt hiểu rõ hàm ý, suýt nữa bật cười thành tiếng.

Nhìn Diêm Sâm dạy dỗ vợ, tại sao hắn lại cảm thấy sung sướng thế này?

Không ngờ lại bị Diêm Sâm thẳng thừng phủ định, Thẩm Húc đỏ hoe mắt, tủi thân ôm lấy vai đau: “Vậy anh có thể kèm riêng cho em được không?”

Diêm Sâm không mảy may dao động: “Với tư chất của cậu, chuyển sang hệ không phải chiến đấu sẽ hợp hơn. Tôi cũng không dạy nổi học sinh kém như cậu.”

Lê Triệt: “……”

Vẫn nói ra rồi.

Bạch Dương: “……”

Anh, anh đúng là ế bằng thực lực mà.

Thẩm Húc bị đả kích liên tiếp, không thể ở lại thêm nữa, hất tay đồng bạn ra, tập tễnh chạy đi.

Hai sinh viên Omega thấy xấu hổ thay Thẩm Húc, chào ba người xong liền vội vàng đuổi theo.

Trò hề cuối cùng cũng kết thúc Diêm Sâm cầm bình nước chuẩn bị đi ăn, mới đi được mấy bước thì bị Lê Triệt chặn đường.

Lê Triệt khoác tay lên vai y, ghé sát tai, giọng trầm thấp trong trẻo: “Dao của tôi dùng có tốt không?”

Diêm Sâm nghiêng đầu đối diện ánh mắt với hắn, giọng lãnh đạm: “Không phải tôi đang giúp cậu à?”

Một luồng khí vô hình bao trùm lấy hai người, không khí xung quanh như bị nén lại, căng thẳng đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Tay Lê Triệt đặt trên vai Diêm Sâm dần siết chặt, dáng vẻ như một kẻ đi săn đã khóa chặt mục tiêu, khẽ cười trong mũi: “Nói hay nhỉ, tôi cần cậu giúp sao?”

Diêm Sâm chẳng hề cảm nhận được áp lực từ một Alpha khác, đôi mắt xám xanh điềm nhiên: “Coi như giúp nhau, hòa rồi nhé.”

Bạch Dương bị khí thế của hai người dọa cho sợ, lủi đi xa xa ngồi xổm: “Anh, không đi ăn là hết món đó!”

Vừa nghe đến ăn cơm, bụng Lê Triệt liền réo lên ùng ục.

Cơ thể tuổi thiếu niên vốn dễ đói, huấn luyện cả chiều lại còn vừa đánh nhau, từ lâu đã đói meo.

Bụng Lê Triệt vừa réo, Diêm Sâm lập tức bị lây, bụng y cũng kêu theo.

Bầu không khí căng như dây đàn bỗng bị tiếng bụng kêu không đúng thời điểm ấy phá vỡ, hai người cùng lúc quay đầu đi chỗ khác.

Lúc rời khỏi nhà thi đấu, Bạch Dương gọi với theo Lê Triệt: “Anh Triệt, đi chung đi, giờ này mà tắm xong rồi xuống ăn thì phiền lắm.”

Lê Triệt chẳng để tâm, thuận miệng đáp: “Ừ.”

Trên diễn đàn của trường, bài viết hot về việc Diêm Sâm và Lê Triệt cùng tham gia giải C cấp vẫn còn treo trên trang đầu, chẳng bao lâu lại xuất hiện thêm hàng loạt bài bàn luận về trận đấu giữa Thẩm Húc và Lê Triệt hồi chiều.

“Nói là giao lưu hay đấu cũng không đúng lắm, Thẩm Húc đánh với Lê Triệt hoàn toàn không chịu nổi một chiêu mà.”

“Chẳng phải bảo Diêm Sâm và Lê Triệt cùng theo đuổi Thẩm Húc sao?”

“Đầu tôi ngứa rồi đấy, có ai đứng ra giải thích giùm không?”

“Nghe nói Lê Triệt vì bị Thẩm Húc từ chối tổ đội nên cứ dây dưa mãi, mà mấy bạn tận mắt chứng kiến lại bảo là Thẩm Húc mới là người đeo bám không buông, rốt cuộc ai mới là người đúng đây?”

“Tôi không quan tâm mấy chuyện tình cảm của bọn họ, có đại thần nào phân tích hộ mười chiêu chí mạng của Lê Triệt không?”

So với bàn luận kỹ thuật thì tám chuyện luôn là thứ hút mắt hơn. Chẳng bao lâu sau, giữa một loạt bài hot, bất ngờ xuất hiện một bài công kích Lê Triệt, tiêu đề cực kỳ giật gân —— “Lê Triệt vì yêu sinh hận, ra tay với Omega, phẩm chất tệ hại.”

Tới bảy giờ tối, bài này đã có hàng nghìn bình luận, đủ kiểu quan điểm cãi nhau ỏm tỏi.

Đinh Trạch người đã ăn xong và về ký túc từ lâu nhìn thấy bài viết ấy thì lập tức liên hệ với hội học sinh, yêu cầu trích xuất camera gần đó.

Muốn lấy camera của hội học sinh phải theo quy trình, dù suôn sẻ cũng mất ít nhất một ngày.

Cậu đang mở bàn phím ảo định lên diễn đàn để tranh luận, không ngờ một ID ẩn danh đã tung video lên trước.

【 Tôi dựa vào manh mối trong bài viết để tìm ở khu phòng chứa nước lúc xảy ra tranh chấp, chỗ đó đúng là góc chết của camera, nhưng tôi lấy được một đoạn từ xa có ghi lại được. Mọi người tự xem đi. (Video) 】

Trong video, Lê Triệt đang đi ra từ phòng chứa nước, Thẩm Húc bất ngờ xông tới đấm trước một cú. Lê Triệt buông cậu ta ra thì cậu ta lại đấm thêm một phát, còn lớn tiếng gọi mọi người tới xem.

Video vừa tung ra, Thẩm Húc lập tức trở thành tiêu điểm chỉ trích, danh hiệu hoa khôi học viện cũng lung lay dữ dội.

Trong ký túc xá, Thẩm Húc nằm trên giường, đau đớn lẫn phẫn uất. Vừa thấy cuộc gọi đến từ Phương Vũ thì lập tức tắt đi, bấm gọi cho một người khác trong danh bạ.

Cuộc gọi vừa kết nối, Thẩm Húc liền giận dữ hét lên: “Xóa bài viết đó đi! Không có quyền hả? Cậu là hội sinh viên mà lại không có quyền à?!”

Trong văn phòng hiệu trưởng, Hiệu trưởng Nhiếp Học Hải trong bộ quân phục Thượng tướng ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ông là một Omega, tuổi đã ngoài 60 nhưng vóc dáng vẫn thẳng tắp, mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng, nếp nhăn nơi khóe mắt và chân mày không làm giảm khí chất của ông, ngược lại còn toát ra phong thái trầm ổn, điềm tĩnh của năm tháng.

Ông nhìn Alpha ngồi đối diện bàn làm việc, hỏi: “Chủ tịch hội sinh viên kế nhiệm vẫn chưa quyết sao?”

Alpha trung niên mặc quân phục giáo viên, khuôn mặt chữ điền có chút gầy, chính là trưởng ban huấn luyện năm nhất Trang Khang Khang.

“Ban đầu tôi định để bọn họ phân định thắng thua trong trận tích điểm đầu tiên.”

Từ trước đến nay trường Quân Đội Đế Quốc chưa từng xuất hiện trường hợp cả hai đều đạt điểm tuyệt đối, khiến quy tắc tranh cử hội trưởng hội sinh viên cũ rích bỗng dưng bị lỗi. Trang Khang Khang vốn định lấy thành tích tích điểm đầu tiên để xác định ai là chủ tịch, ai là phó, ai ngờ hai cậu bé kia lại rủ nhau lập đội!

Nhiếp Học Hải hỏi: “Thầy đã nói chuyện với bọn nó chưa?”

Trang Khang Khang đáp: “Tôi không biết nên quyết thế nào, cũng khó mà trực tiếp gọi hai đứa đến nói chuyện.”

Trong lúc trò chuyện, thiết bị đầu cuối của ông đột nhiên rung lên, là một đồng nghiệp gửi riêng đường link bài viết trên diễn đàn. Trang Khang Khang phóng to màn hình chiếu trước mặt hiệu trưởng.

“Ngài xem thử, ngài thấy sao ạ?”

Bài viết kia tập hợp đủ yếu tố: không chỉ tám chuyện, mà còn có cả học sinh hack hệ thống giám sát. Đúng là muốn lên trời thật rồi.

Nhiếp Học Hải lướt qua một lượt, nét mặt nghiêm túc ban đầu dần dịu xuống: “Đám nhỏ tràn đầy sức sống đấy. Có vẻ gần đây cường độ huấn luyện vẫn chưa đủ. Thông báo cho đội huấn luyện, 8 giờ tối họp.”

Trang Khang Khang: “….Vâng.”

Tại nhà ăn, ba người Diêm Sâm chọn một góc khuất để dùng bữa. Bạch Dương bật màn hình ảo, chiếu bài đăng và video mà Đinh Trạch gửi đến.

Vừa ăn vừa xem, Bạch Dương không khỏi khiếp sợ: “Thẩm Húc trà xanh đến vậy luôn?!”

Diêm Sâm chỉ liếc mắt nhìn video một cái, rồi lại bình thản tiếp tục ăn cơm.

Thấy Diêm Sâm làm như chẳng liên quan gì tới mình, Lê Triệt lại nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi sinh lòng tò mò.

Chuyện kiếp trước Diêm Sâm nghĩ gì đã không thể biết được nữa, nhưng từ Diêm Sâm khi còn là thiếu niên có lẽ có thể dò ra chút đầu mối.

Lê Triệt: “Bạn học, cho hỏi chuyện này được không?”

Diêm Sâm đang ăn, liếc mắt ra hiệu hắn cứ hỏi.

Lê Triệt hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng: “Nếu cậu kết hôn rồi, mà bạn đời của cậu có cả đống tình nhân bên ngoài. Nói cách khác là không chỉ đội nón xanh, mà mặc cả áo khoác xanh, từ đầu đến chân đều xanh lè.”

Diêm Sâm: “……”

Lê Triệt gắp một miếng rau xanh, giơ lên trước mặt, ánh mắt trầm ngâm: “Cậu sẽ giả vờ không biết, hay là ly hôn?”

Diêm Sâm: “…………”

Câu hỏi này, nghe quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com