Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vừa kéo chân nhau vừa quét sạch mọi đối thủ

Xác nhận phía dưới an toàn, Diêm Sâm chuẩn bị tiến vào thành. Trên màn hình thiết bị tính điểm hiện lên một dòng nhắc nhở.

【 Manh mối của bạn là —— Nghe nói Sally mắc bệnh hen suyễn nghiêm trọng, từng làm việc tại một nhà máy ở phía bắc thành phố. 】

Bên dưới dòng chữ là một bộ đếm ngược 30 phút.

Nếu là ở phía Bắc thành phố, nhiệm vụ này chỉ có thể do y thực hiện.

Diêm Sâm mở bản đồ xem vị trí khu công nghiệp phía Bắc, nghiêng đầu xác định phương hướng, ước lượng khoảng cách.

Vừa nhảy xuống khỏi cây, màn hình của y lại hiện thêm một dòng cảnh báo, lần này được tô đậm bằng chữ đỏ, đặc biệt bắt mắt.

【 Có người đã vượt qua hình phạt cấp 1, từ giờ trở đi, độ khó hình phạt của phó bản sẽ tăng lên cấp 2. 】

Một đám thiếu niên xôn xao bàn tán.

“Mấy người có nhận được thông báo không?”

“Có! Hóa ra cái hố khi nãy là hình phạt cấp 1 à?”

“Phạm vi trừng phạt này rộng quá đấy! Tấn công diện rộng à, trời ơi…”

““Chưa kịp vào thành mà độ khó đã nâng cấp, tương lai u ám quá.”

“Tôi đã bị -2 điểm rồi đấy, -5 là bị loại rồi, mau lên thôi, càng kéo dài càng thảm.”

Diêm Sâm bước vài bước về phía cổng thành, liếc thấy trong màn hình Lê Triệt đang hứng thú bước ra khỏi căn nhà nhỏ.

“Còn nâng được độ khó nữa à, thú vị đấy.” Lê Triệt không đi xa, đá văng cánh cửa phòng bên cạnh, nhấc đôi chân dài vượt qua bậc cửa, bắt đầu lục lọi xem có gì có thể kích hoạt được manh mối, vẻ mặt không thể nào vui hơn.

Tên nhóc này là tới tìm kho báu à? Diêm Sâm khẽ nhắc nhở: “Tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cậu bên đó chắc chắn sẽ không nhận được manh mối tiếp theo.”

Lê Triệt cười cợt đầy ẩn ý: “Không thử sao biết?”

“Anh Sâm,” Bạch Dương đuổi theo Diêm Sâm chạy tới, “Sau khi vào thành tôi không đi cùng ông nữa đâu.”

Dù đều thuộc tổ A, nhưng họ không phải đồng đội mà là đối thủ, manh mối mỗi người nhận được chưa chắc giống nhau, đi theo cũng vô ích. Diêm Sâm gật đầu: “Ông tự lo cho mình đi.”

Nhớ đến cái hố to khi nãy, Bạch Dương vẫn còn sợ hãi: “Tuyệt đối không được tới chỗ đông người, tới là chết chắc.”

Không trách mấy đàn anh trong bài hướng dẫn khuyên rằng giai đoạn cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ nghiêm túc, cho dù chỉ tính toán cho bản thân mình cũng không được để nhiệm vụ thất bại. Vì dù có thể làm liên lụy đối thủ gần đó, nhưng một là đồng đội cũng có thể bị vạ lây, hai là cho dù không bị trúng, thì độ khó hình phạt sẽ tăng lên, lần sau không chắc còn may mắn được nữa.

“Ô, lại có nữa này.”

Từ màn hình truyền tới giọng nói đầy kinh hỉ của Lê Triệt, Diêm Sâm và Bạch Dương đồng loạt nhìn qua.

Trong căn phòng ngủ chưa đến mười mét vuông, sàn và tường phủ kín dây leo đã chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Lê Triệt đang đứng trước chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính trên trần rọi xuống, phủ lên người hắn một tầng hào quang mềm mại.

Diêm Sâm chợt nhớ đến lời ai đó từng nói: Lê Triệt lớn lên trở thành hình mẫu “tình đầu” lý tưởng của mọi Omega. Vui vẻ, hay cười, chính nghĩa và có nguyên tắc riêng, không dễ bị người khác thao túng.

Cửa tủ chậm rãi tách ra, lộ ra màn hình điện tử bên trong.

Bạch Dương: “……”

Cầu xin đấy! Anh Triệt, vận may của cậu có thể tới muộn thêm chút nữa được không?!

【 Kích hoạt nhiệm vụ: tiêu diệt 5 con chuột biến dị để đổi lấy hai mươi viên đạn. 】

Không phải câu hỏi trắc nghiệm khiến Lê Triệt hơi thất vọng: “Tôi không giết sinh vật, nhiệm vụ này tôi bỏ.”

Diêm Sâm: “……”

Mà đại đa số mối tình đầu đều là những tên vô lại.

【 nhiệm vụ thất bại, đang kích hoạt hình phạt đối với đội viên A. 】

【 ba giây đếm trước khi khởi động hình phạt cấp 2. 】

Diêm Sâm lập tức quan sát tình hình xung quanh, nhanh chóng tăng tốc tiến về phía cổng thành.

Bạch Dương liếc thấy đồng hồ đếm ngược trên màn hình Diêm Sâm, hoảng loạn đến mức dốc hết sức bình sinh để kéo giãn khoảng cách: “Aaaaa — ông đi chậm chút được không ——”

Phía sau, đám học sinh vừa bị trừng phạt xong còn chưa kịp hoàn hồn, chưa đi được bao xa thì có người nghe thấy tiếng "cạch cạch" khe khẽ.

Vỏ cây trên thân cây đột ngột tách ra như chuối bị bóc vỏ, để lộ ra cả một hàng vòi phun kim loại bên trong.

Biểu cảm đám học sinh đồng loạt đơ ra, rồi tuyệt vọng hét toáng lên: “A a a a a lại tới nữa ——!”

Tất cả cây cối trong bán kính mười mét đồng loạt phun đạn nước, phạm vi gần như bao phủ 360°, học sinh bị kẹt bên trong căn bản không kịp chạy thoát.

So với hình phạt cấp một, đạn nước lần này bao phủ rộng hơn.

Khi hệ thống khởi động, Diêm Sâm đã chạy đến rìa ngoài, vậy mà đạn có thể bắn ra từ bốn hướng.

Y đưa tay phải đặt lên chuôi dao quân đội, nhìn xung quanh, ghi nhớ toàn bộ vị trí các vòi phun.

Tính theo tốc độ của mình, sẽ bị ba phát đạn bắn trúng: một vào bắp tay phải, một vào thắt lưng, một vào mắt cá chân trái.

Trong chớp mắt, Diêm Sâm né được hai phát bắn vào thắt lưng và mắt cá, dao quân đội tuốt ra khỏi vỏ, ánh dao lạnh lẽo lướt qua, chuẩn xác đỡ lấy phát thứ ba, thành công thoát khỏi vòng vây.

Tại phòng phát sóng trực tiếp của giải đấu, năm MC đồng loạt hét lên phấn khích, bình luận trên màn hình như bão cuốn.

“Ôi ôi ôi anh Sâm của tôi vừa đẹp vừa ngầu!”

“Dự đoán quá chính xác! Đẹp mắt thật!”

“Triệt của tôi hôm nay tới làm khách du lịch.”

“Lê Triệt: Có thù oán gì hôm nay tính hết.”

“Một đám tưởng được theo anh Sâm để “nằm không” hưởng lợi, ai dè bị hại thê thảm hahaha!”

“Chưa đầy mười phút đã lên hình phạt cấp 3 rồi, đây là hình thức của giải đấu năm nay à?”

“Trước kia: Chế độ dễ, hôm nay: Chế độ địa ngục.”

Mọi năm chỉ có khoảng 500–600 triệu lượt xem, năm nay mới phát sóng được mười phút, lượng người xem đã vượt mốc 1,5 tỷ và còn đang tăng vọt.

Hằng Tinh nhân cơ hội đẩy mạnh truyền thông, cắt ghép cảnh quay của Diêm Sâm và Lê Triệt thành clip ngắn tung lên các nền tảng lớn, vừa đăng đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

【 Đồng đội của bạn đã vượt qua hình phạt, điểm +2 】

【 Có người vượt qua hình phạt cấp 2, ngay lập tức độ khó của phó bản nâng lên cấp 3. 】

Trong căn phòng ngủ cũ kỹ, thấy Diêm Sâm vượt qua, Lê Triệt tiếc nuối lắc đầu, đút tay vào túi rảo bước ra ngoài: “Nếu lên đến cấp 100 thì sẽ thế nào nhỉ?”

“……” Diêm Sâm hất nước trên lưỡi đao, thu lại vào vỏ, tiếp tục bước về phía khu công nghiệp: “Mưa toàn thành phố?”

Lê Triệt cười thành tiếng: “Cậu mà cũng biết pha trò cơ à?”

Đi được nửa đường, Diêm Sâm cảm thấy có người theo dõi, quay đầu lại thì thấy Bạch Dương đang lén lút nép ở góc tường xa xa.

Diêm Sâm: “Ông làm gì thế?”

Bạch Dương mang vẻ mặt đưa đám: “Nhiệm vụ của tôi cũng ở hướng này.”

Diêm Sâm: “……”

Bên cạnh cột đèn đường, một chiếc xe huyền phù đã mục nát chỉ còn trơ khung sắt, bị những dây leo rối rắm cuốn lấy, treo lủng lẳng trên cành cây. Khi Diêm Sâm đi ngang, kính sau xe đột nhiên hiện lên một màn hình điện tử nhiễu sóng.

【 Kích hoạt trả lời câu hỏi, trả lời đúng được thưởng 20 viên đạn đặc biệt. 】

Diêm Sâm liếc nhìn thiết bị tính điểm, ánh mắt chạm vào ánh mắt cảnh giác của Lê Triệt, thong thả nói: “Chấp nhận.”

Lê Triệt: “…… Cậu không định nhỏ nhen đến mức ấy chứ?”

Diêm Sâm: “Còn tùy đối tượng.”

Lê Triệt: “……”

Thấy mẹ rồi.

Cùng lúc đó, Lê Triệt đang lang thang trong một trung tâm thương mại hoang vắng đầy âm u, đứng giữa đại sảnh, ngẩng đầu liền thấy các tầng trên có học sinh đang bận rộn tìm manh mối, ít nhất cũng phải năm sáu chục người.

【 Nếu vô cớ bị người khác thù ghét và chửi mắng, bạn sẽ: A. Giảng lý với họ; B. Lơ đi; C. Dùng nắm đấm trả lại gấp mười; D. Báo cảnh sát. 】

Bạch Dương dựa sát vào tường đi tới gần, thò cổ nhìn xung quanh, cảm thấy anh Sâm hẳn là sẽ chọn B, nhưng loại đề này câu nào cũng có phần chính xác, hẳn là A đi.

Diêm Sâm: “C, tâm trạng của tôi đang không tốt, chỉ dùng nắm đấm giảng đạo.”

Bạch Dương: “…………”

Ra ngoài lăn lộn thì đều phải trả giá cả thôi, anh Triệt, đây là số mệnh rồi.

【 Trả lời sai, đang khởi động hình phạt dành cho Đội viên B. 】

【 Sau ba giây đếm ngược sẽ khởi động hình phạt cấp độ 3. 】

Nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình, Lê Triệt không biết hình phạt lần này là gì, giờ có rời đi cũng không kịp nữa, chi bằng cứ đứng nguyên tại chỗ chờ.

Ngay khi đếm ngược kết thúc, đầu cảm biến khói trên trần các cửa hàng đồng loạt nhấp nháy, làn sương nước phun ra mù mịt.

Lê Triệt đứng giữa sảnh chính, không bị ảnh hưởng gì, vừa cảm nhận được phía sau có tiếng động khẽ, hắn liền nghiêng người tránh đi, một viên đạn nước bay sượt qua trước mặt.

Những ma-nơ-canh hình người từ các cửa hàng xung quanh không ngừng tràn ra sảnh, mình mặc đồ rách rưới, tư thế kỳ dị, tay giơ lên bắn đạn nước từ đầu ngón tay.

Cứ đà này, cả sảnh trung tâm sẽ bị bao vây kín, hoàn toàn không còn chỗ tránh.

Lê Triệt linh hoạt né đạn, nhanh chóng luồn đến sau lưng một ma-nơ-canh mặc váy dài, rút dao quân đội đâm vào cổ nó, hất mũi dao lên, cắt đứt mạch điện.

Trong khe hở tóe lên những tia điện rồi nhanh chóng bốc lên làn khói trắng nồng nặc, cánh tay giơ lên của ma-nơ-canh rũ xuống.

Lê Triệt hơi khom người, dùng nó làm lá chắn.

Trên các tầng lầu, tiếng thét thảm thiết của học sinh vang không ngừng.

“Oá ——! Cái quỷ gì vậy!”

“Sao tự nhiên lại phun nước?! Nước này không có độc đấy chứ?!”

“Đừng để bị dính nước! Sẽ bị trừ điểm đấy!”

“Không bị dính mới lạ! Ướt như chuột lột rồi đây này!”

“Vãi chưởng! Mấy con người máy dưới tầng nhìn kinh quá!”

Có học sinh đứng trước phòng thử đồ, tiện thể chui vào trốn, vừa thở phào nhẹ nhõm, ma-nơ-canh trong phòng thử đồ bỗng giơ tay bắn một phát đạn nước.

Trong một khoảnh khắc ngột ngạt khi mắt trừng mắt, sắc mặt học sinh đó tái mét, hét toáng lên rồi bỏ chạy ra ngoài.

“A a a a a a —— có ma!”

Thời gian trừng phạt không dài, chừng ba mươi giây sau, những ma-nơ-canh đó lại quay về các cửa hàng ban đầu.

Lê Triệt vứt cái ma-nơ-canh trong tay xuống, đưa mắt nhìn sảnh mua sắm tan hoang, nở nụ cười lười biếng: “Kích thích thật đấy.”

Bên đường phía bắc thành phố, Diêm Sâm nhìn thấy dòng thông báo hiện trên màn hình cho biết đồng đội đã vượt qua hình phạt, +2 điểm.

Bạch Dương hít ngược một hơi khí lạnh: “Phạm vi của cấp 3 là toàn bộ trung tâm thương mại? 5 điểm cũng không đủ để trừ đâu!”

Cửa xe huyền phù hỏng hóc hé ra một khe nhỏ, đẩy ra hai mươi viên đạn.

Diêm Sâm nhặt lên kiểm tra, đầu đạn làm từ vật liệu dẻo đặc biệt, bên trong chứa chất lỏng.

【 Có người vượt qua hình phạt cấp 3, từ giờ độ khó trong phó bản sẽ tăng lên cấp 4. 】

Toàn bộ người chơi trong sân thi đấu đều đồng loạt nhận được thông báo từ hệ thống, đồng loạt kêu lên kinh ngạc.

Mọi năm cao nhất chỉ mở đến cấp 6, năm nay mới khai mạc 10 phút đã tăng tới cấp 4 rồi, chơi kiểu gì đây?

Kênh chat trong phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập 666.

“Cấp 3 mà không làm khó được Lê Triệt, tốc độ phản ứng và thân thủ này đúng là đỉnh.”

“Không lẽ bọn họ thật sự định mở đến cấp 100 hả hahaha!”

“Anh Sâm của tôi cũng không làm người nữa rồi.”

“Lê Triệt: Lên đi, tra tấn lẫn nhau nào.”

“Đã hơn hai nghìn người bị loại rồi, mới có vài phút thôi đấy, càng lúc càng kích thích!”

“Tử thần đến rồi hahaha!”

Trên màn hình, Lê Triệt bước ra khỏi trung tâm thương mại trong tiếng khóc than của đám học sinh, giọng điệu nhàn nhã mang theo vẻ khiêu khích: “Chuyện nhỏ.”

Diêm Sâm: “Còn sớm, cứ từ từ mà chơi.”

Chỉ qua màn hình thôi mà cũng cảm nhận được sát khí giữa hai người. Bạch Dương không dám nấn ná nữa, lập tức men theo đường tắt lao nhanh tới điểm nhiệm vụ.

Diêm Sâm đi hơn mười phút thì đến khu công nghiệp.

Manh mối cho biết Sally bị hen suyễn nặng, nghĩa là không thể làm các công việc có bụi.

Diêm Sâm nhìn quanh, đi vào nhà máy nuôi trồng gần đó nhất. Trang thiết bị trong nhà xưởng đã hư hỏng nặng, thậm chí có cả chuột biến dị phóng ra từ các góc.

Càng vào sâu càng tối, Diêm Sâm tiện tay đeo kính nhìn ban đêm, rút dao quân đội xử lý gọn đám chuột biến dị đang lao đến.

“Diêm Sâm!”

Trong không gian trống trải vang lên tiếng gọi của Thẩm Húc.

Diêm Sâm khẽ nhíu mày, quay đầu đi về hướng ngược lại.

“Diêm Sâm!” Thẩm Húc vội vã chạy theo, giọng mang theo chút tủi thân: “Anh vẫn còn giận em à?”

Diêm Sâm vừa tìm kiếm manh mối trong nhà xưởng đổ nát, vừa lạnh giọng: “Đừng đi theo tôi.”

Chỉ cần một câu như vậy mà có thể đuổi đi được thì đã chẳng phải Thẩm Húc.

“Trong phó bản lớn như vậy mà cũng gặp nhau, anh không thấy là duyên phận à?” Thẩm Húc kiên quyết bám theo: “Em đi một mình thấy sợ lắm.”

Bên ngoài nhà máy, những học sinh khác nghe thấy tiếng gọi của Thẩm Húc liền bắt đầu bao vây khu vực đó.

Diêm Sâm nghe tiếng động xung quanh, thấy Thẩm Húc còn định nói tiếp thì giơ tay ra hiệu im lặng.

Trận đấu mới diễn ra hơn 10 phút, một số người chơi đã có đạn trong tay, nếu bị bắn trúng là bị loại ngay lập tức.

Diêm Sâm chỉ có hai mươi viên đạn, dùng để xử lý Thẩm Húc thì quá phí.

Nghe tiếng bước chân tứ phía, Diêm Sâm phán đoán có ít nhất hơn bốn mươi người, liền đổi hướng rẽ sang lối khác.

Thấy Diêm Sâm đột ngột chạy sâu vào trong, Thẩm Húc vội vàng bám theo.

“Thật đúng là duyên phận.” Cách màn hình, Lê Triệt kéo khóe miệng trào phúng nói: “Cậu ta vừa đến, câu hỏi cũng tới liền.”

Diêm Sâm và Thẩm Húc nhìn về phía màn hình.

Lê Triệt đang đứng trước một đống hoang tàn, tấm biển quảng cáo đổ nát phía trên nhấp nháy màn hình điện tử.

【 Kích hoạt câu hỏi, trả lời đúng sẽ nhận được hai mươi viên đạn đặc biệt. 】

【 Nếu bạn thân cưới phải một người bạn đời tồi tệ mà lại không hề hay biết, bạn sẽ? A. chúc phúc họ; B. liều mạng ngăn cản; C. khuyên nhủ bạn thân một cách lý trí; D. xử lý luôn người bạn đời kia 】

Câu hỏi này đâm thẳng vào phổi. Lê Triệt nhìn Thẩm Húc đang dính lấy Diêm Sâm trong màn hình, tức đến bật cười.

Diêm Sâm thấy có điềm, nghiêng đầu “tốt bụng nhắc nhở” Thẩm Húc một câu: “Cậu đừng theo tôi nữa.”

Thẩm Húc không cam lòng, lại càng tiến lại gần hơn.

“Bên ngoài đông người như vậy, đừng đuổi em mà.”

Lê Triệt ghét nhất kiểu giả vờ ngây thơ này, ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Thẩm Húc trong màn hình, giọng âm u: “Tôi bị chứng sợ giao tiếp nên không có bạn thân gì đâu. Nếu thật sự có, thì chắc chắn là chọn D rồi, người bạn đời tồi tệ giữ lại làm gì, xử lý luôn cho xong.”

Thẩm Húc bị dọa đến run lên, tim đập thình thịch, vội vàng tránh ánh mắt, vì thế không nhìn thấy dòng nhắc nhở hiện trên màn hình Diêm Sâm.

【 Trả lời sai, đang mở khóa hình phạt dành cho đội viên A. 】

【 Sau ba giây đếm ngược sẽ khởi động hình phạt cấp 4. 】

Trong nhà kho trống rỗng chẳng có gì, người chơi từ bốn phương tám hướng ùa vào, liếc mắt liền thấy Diêm Sâm và Thẩm Húc không xa.

Nhưng họ còn chưa kịp giương súng ngắm, toàn bộ sàn nhà bỗng biến mất.

Mất đi điểm tựa, lại không có thứ gì bám vào, tất cả đều thét lên thảm thiết rồi rơi xuống dưới.

Ngay khoảnh khắc rơi tự do, Diêm Sâm rút con dao ngắn bên ống chân, phóng lên trần nhà, đồng thời phóng ra dây nano buộc chặt lưỡi dao, vững vàng đu mình lên bệ cửa sổ.

Dao quân đội chịu lực, sau khi rơi xuống cũng bị dây kéo trở lại, đúng lúc rơi vào tay Diêm Sâm.

Một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, dứt khoát gọn gàng.

Thẩm Húc nhìn Diêm Sâm bay đi, còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi thẳng xuống dưới.

Dưới sàn khoảng ba mét là một vũng bùn lớn, tất cả người chơi rơi xuống như bánh bao bị thả xuống nồi, lăn lộn trong đó vài vòng.

“Bõm” một tiếng, Thẩm Húc rơi xuống, bùn bắn đầy mặt, cả người choáng váng.

Diêm Sâm ngồi xổm trên bệ cửa sổ, nhìn thảm trạng phía dưới, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khó nhận ra: “Đã bảo đừng có theo rồi mà.”

Giọng nói lành lạnh của Lê Triệt vang lên từ màn hình bên kia: “Lần sau mà còn lấy tôi ra làm đao thì phải phải trả phí đấy.”

Diêm Sâm: “Một chậu xương rồng.”

Lê Triệt: ““Hết hàng rồi.”

Diêm Sâm: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com