Chương 18: Suýt nữa thì mất nụ hôn đầu
Trong căn phòng ngủ nhỏ phủ đầy bụi bặm, dây leo từ bên ngoài xuyên thủng ô cửa kính, bò ngoằn ngoèo khắp bốn bức tường và trần nhà.
Sàn gỗ mục nát đến mức cong cả lên, mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai.
Chiếc giường gỗ mốc meo đã bong tróc sơn. Trên tủ đầu giường bên trái đặt một cái giỏ đan, bên trong là một chiếc áo len trẻ con màu hồng. Những sợi dây leo mảnh khảnh xuyên qua chiếc giỏ đan xen bên trong và những đóa hoa vàng nhạt gần như hòa vào lớp vải len.
Dưới chiếc giỏ đan là một tờ giấy đã ố vàng, phía trên lơ lửng một màn hình ảo nhỏ bằng bàn tay.
【 chúc mừng bạn đã tìm được manh mối vượt ải – Di ngôn của Sally 】
【 Sally biết mình không còn sống được bao lâu nên đã gửi con gái về cho cha mẹ ở nội thành, trong những ngày cuối đời tự tay đan chiếc áo len này cho con, nhưng không thể tự mình trao nó. Hy vọng các bạn có thể giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện. 】
【 kích hoạt nhiệm vụ vượt ải – Gửi chiếc áo len đến tay con gái của Sally. 】
【 nhận được đạo cụ – Áo len đan tay. 】
Màn hình của Diêm Sâm và Lê Triệt lóe sáng, trên đó hiện ra hình ảnh chiếc áo len nhỏ màu hồng cùng bản đồ đánh dấu mục tiêu nhiệm vụ.
Vị trí mục tiêu nằm gần như chính giữa thành phố, cách chỗ họ hiện tại khoảng 50km. Với tốc độ bình thường của xe ba bánh, tầm một tiếng rưỡi là đến nơi.
Nhưng chiếc xe ba bánh đã gần như không trụ nổi nữa, hiện tại lại là giai đoạn hình phạt nâng cao, chỉ cần va chạm một lần là rụng một bánh, căn bản không chịu nổi nhiều lần xóc nảy. Đến lúc đó có khi thật sự phải vác theo nó mà đi bộ.
Lê Triệt nhìn đồng hồ, đang là hai rưỡi chiều, hắn thở dài thườn thượt: “Chỉ là một cái áo len thôi, không gửi chuyển phát được à? Lằng nhằng thế làm gì.”
Diêm Sâm: “……”
Cậu thông minh ghê.
Tiếng còi chói tai vang vọng khắp thành phố bỏ hoang.
Diêm Sâm nhìn qua khe hở giữa đám dây leo ra ngoài cửa sổ, trên một tòa nhà cao không xa xuất hiện màn hình khổng lồ cao ít nhất mười mét, trên đó hiển thị một bản đồ, ở vị trí khu dân cư Duyệt Hưng đánh dấu hai chấm đỏ.
Những màn hình khổng lồ tương tự nhanh chóng xuất hiện ở khắp các góc thành phố.
【 manh mối vượt ải đã bị phát hiện, tất cả người chơi có thể đến cướp đoạt. 】
Diêm Sâm thấy dòng chữ tương tự cũng xuất hiện trên màn hình của mình, có nghĩa là mười ba ngàn người chơi còn sống đều đã nhận được thông báo, thậm chí có thể xem thông tin định vị từ màn hình lớn để lần theo dấu vết của họ.
Xem ra, cuộc thi này đã bước vào giai đoạn hỗn chiến cuối cùng.
Lê Triệt: “Vừa có cái xe ba bánh rách nát, vừa có màn hình định vị khắp nơi, mục tiêu lại nằm ngay trung tâm thành phố, chẳng phải đang dồn debuff vào chúng ta à?”
Diêm Sâm: “Sợ hả?”
Lê Triệt: “Cậu không sợ thì tôi sợ cái gì?”
Phép khích tướng luôn có hiệu quả với một kẻ hiếu thắng như Lê Triệt, Diêm Sâm không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cùng nhau rời đi.
Gần đó có không ít người chơi, sau khi thấy thông báo đều kéo nhau đến chỗ chấm đỏ trên bản đồ. Kết quả vừa đến dưới khu nhà liền thấy chiếc ba bánh với cái loa quen thuộc.
“Đây chẳng phải xe của hai đại thần sao?!”
“Người tìm được manh mối là Diêm Sâm và Lê Triệt à? Chẳng bất ngờ chút nào.”
“Vậy bọn mình chạy đến làm gì? Tặng mạng à?”
“Đi thôi đi thôi, tôi còn chẳng có đạn, tới đây chỉ tổ rước họa, chi bằng đi giải thêm mấy câu nữa kiếm điểm.”
“Khó lắm mới được vào cùng trận với các đại thần, đến nhìn mặt một cái cũng đáng mà!”
Khi xuống cầu thang, Diêm Sâm nhìn thấy qua cửa sổ hơn hai mươi người tụ tập ngoài cổng đang bàn tán sôi nổi, mà cái xe ba bánh thì bị họ vây chặt ở giữa.
Lê Triệt rút súng, mở băng đạn ra nhìn rồi lắp lại: “Bốn viên.”
Diêm Sâm: “Hai viên.”
Lê Triệt đứng bên cửa sổ, khẩu súng xoay linh hoạt giữa những ngón tay, giọng lười nhác kéo dài: “Xông ra ngoài? Phân công thế nào?”
Diêm Sâm: “Cậu cướp xe, tôi cản người.”
Vì một cái xe nát mà còn phải xông ra cướp lại, Lê Triệt âm thầm chửi đám phát hành game cả vạn lần.
Ngày nào cũng chỉ làm ra mấy cái trò nhảm nhí, không chịu nghiêm túc gì cả.
Đối phó một đám lính mới, không cần phải đánh lén làm gì.
Gần đến cửa, Diêm Sâm giơ tay ra hiệu đếm ngược. Đếm đến không, hai người đồng thời hành động.
Đám người chơi ngoài cổng vốn đã luôn dõi mắt theo, thấy Diêm Sâm và Lê Triệt cùng xuất hiện thì một nửa lập tức hoảng sợ hét to, quay đầu bỏ chạy.
Nửa còn lại thì cúi rạp người chào hai người.
“Đại thần, bọn tôi đặc biệt đến để xin chỉ giáo!”
“Em, em thật sự rất thích hai anh!”
“Tôi không có đạn, xin cứ yên tâm!”
“Tôi cũng không có!”
Tuổi tâm lý đều 28 Diêm Sâm / Lê Triệt: “……”
Như này thì xuống tay kiểu gì?
Một cậu trai Beta ngượng ngùng gãi đầu: “Vậy... tôi lên trước nhé!”
Vừa ra đòn, vẻ rụt rè ban nãy lập tức tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc, tinh thần căng như dây đàn, còn chăm chú hơn lúc lên lớp huấn luyện.
“Tôi cũng tới đây!”
“Em không muốn một mình đánh với đại thần, em cũng muốn tham gia!”
“Thế tôi xếp hàng chờ đến lượt vậy.”
Lê Triệt: “……”
Còn xếp hàng nữa? Coi đây là chỗ nào?!
“Ra tay mạnh chút coi, chưa ăn cơm à?” Lê Triệt chặn cú đấm sượt qua mặt, thuận chân đá bay người kia ra ngoài.
Diêm Sâm một mình đối phó ba người, còn tiện thể chỉ ra khuyết điểm của từng người. Cảm thấy tốc độ luyện tập này quá chậm, y nghiêng đầu về phía đám người, hất cằm: “Cùng lên đi.”
Đám sinh viên đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt xông lên đầy khí thế.
“Tới đây!”
Phòng live stream bình luận hiện lên một đống “Ha ha ha ha ha”.
“Đây là thi đấu hả? Rõ ràng là buổi họp fan a ha ha ha ha ha”
“Diêm Sâm: Thật sự —— ngoài ý muốn.”
“Ha ha ha ha Triệt của tôi phát cáu rồi, rõ là chẳng muốn thi đấu mà lại bị fan bu kín đòi ‘ký tên’.”
“Chiến thuật này cũng không tệ nha, đấu liên hoàn làm hai ảnh cạn sức, manh mối chẳng phải tự dâng đến tay à?”
“Ôi ôi ôi! Hâm mộ đám người chơi kia quá! Nhìn mà cũng muốn thi vào Trường Quân Đội.”
Sau khi đá bay người chơi thứ mười bốn, Lê Triệt sải bước lên xe ba bánh, xoay người cực ngầu làm cái đuôi xe vẩy qua một bên, để ghế trống bên cạnh sát lại gần Diêm Sâm: “Lên xe!”
Diêm Sâm nắm cổ áo người cuối cùng ném ra, tay còn lại đặt lên mái xe, cúi người ngồi vào trong.
Xe ba bánh vừa chở thêm một người nữa liền lún hẳn xuống. Lê Triệt đạp ga: “Ngồi nhẹ thôi, không là bị cậu đè sập luôn đấy.”
Diêm Sâm không đổi sắc mặt đáp: “Nếu nó sập, thì cũng có cả công lao của cậu nữa.”
Tiểu khu này đường xá tồi tàn, xe ba bánh xóc nảy không ngừng. Lê Triệt lại là kiểu tay lái lụa, càng xóc càng đạp ga mạnh.
Diêm Sâm mấy lần suýt bị hất văng, phải đưa tay chống lên vai hắn, cuối cùng chịu không nổi lên tiếng: “Lái cẩn thận chút.”
“Vậy là rất ổn rồi đó?” Lê Triệt cười thản nhiên, rõ ràng chẳng có ý định nhường nhịn: “Tôi lái xe là vậy đó, lần đầu cậu ngồi xe tôi à?”
Gặp đoạn đường có đá vụn phía trước, hắn lại đột ngột đánh lái. Diêm Sâm suýt thì bay ra ngoài, dứt khoát vòng tay ôm lấy eo hắn.
Lê Triệt giật mình: “Làm gì vậy?”
Diêm Sâm ôm chặt eo hắn, vẻ mặt bình thản, giọng điệu điềm tĩnh: “Không có gì, cậu cứ lái tự nhiên đi.”
Cả người Lê Triệt khó chịu, cố gắng gỡ tay Diêm Sâm: “Buông ra!”
Diêm Sâm: “Tôi ngồi xe là vậy đó. Lần đầu cậu ngồi bên tôi à?”
Lê Triệt: “……”
Cảm giác bị ôm eo quá mức rõ ràng khiến hắn như ngồi trên đống lửa, cuối cùng chịu không nổi mà gào lên: “Được rồi! Tôi giảm tốc! Buông tay ra!”
Tốc độ xe đã chậm lại nhưng tình hình xung quanh vẫn rất căng thẳng, Diêm Sâm cũng chẳng có tâm trạng đùa tiếp, dứt khoát buông tay. Nhưng ánh mắt vô thức liếc sang lại thấy vành tai Lê Triệt đang đỏ ửng.
Như phát hiện ra món đồ chơi thú vị, Diêm Sâm nhìn thêm mấy lần, có chút kinh ngạc.
Thằng nhóc này da mặt mỏng vậy sao? Chỉ ôm eo mà đã ngại rồi?
Không đúng… Lê Triệt không sợ trời không sợ đất mà cũng biết ngại? Trước giờ y chưa từng thấy.
Y còn đang phân vân thì Lê Triệt bỗng quay đầu, gằn giọng: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Diêm Sâm: “……”
Còn xù lông nữa.
Lê Triệt đanh mặt, tai vẫn ong ong.
Rõ ràng Diêm Sâm đã buông tay rồi, mà cảm giác kia cứ như vẫn còn đó.
Ra khỏi khu dân cư, có không ít người chơi từ bốn phía bắn đạn tới. Cả hai đều sắp hết đạn, chỉ có thể liên tục tránh né.
Tiếng đạn bắn vào mái xe nghe cạch cạch đầy đe dọa. Lê Triệt linh hoạt né tránh, nhưng đầu óc vẫn luẩn quẩn chuyện bị ôm eo.
Quen nhau bao nhiêu năm, hắn còn chưa ôm eo Diêm Sâm lần nào.
Gia quy nhà họ Lê ——- Có thể chịu đói, nhưng không thể chịu thiệt.”
Lê Triệt nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh.
Nhất định phải tìm cơ hội ôm lại.
Giữa làn mưa đạn, Lê Triệt lách qua đám đông, rẽ vào một con hẻm nhỏ, băng qua khu vườn phía trước.
Thấy cây liễu bên đường khẽ động, Diêm Sâm ra hiệu dừng xe.
Thân cây bỗng nổi lên một bướu lớn cỡ quả bóng rổ, rồi tách ra, lộ ra một màn hình điện tử.
【 kích hoạt câu hỏi. Trả lời đúng được nhận 40 viên đạn đặc biệt. 】
Thấy màn hình hiển thị “Đội viên B”, Diêm Sâm liền gọi: “Tới lượt cậu, lại đây.”
Lê Triệt kéo thắng, nhảy xuống xe, bước tới trước cây liễu.
【 nếu bạn tốt của bạn thường xuyên có những hành động vượt quá giới hạn, bạn sẽ: A. Nói chuyện thẳng thắn với họ; B. Cắt đứt quan hệ; C. Gửi họ đi trị bệnh; D. Ăn miếng trả miếng, làm y chang họ 】
Lê Triệt: “……”
Cái hệ thống này có gắn thiết bị dò sóng não à?
Hắn trầm ngâm một lúc, rồi liếc Diêm Sâm: “Cậu nói nếu tôi trả lời đúng thì dạy tôi trồng xương rồng?”
Diêm Sâm: “Chuyện đó lâu rồi, quá hạn rồi.”
Lê Triệt: “……”
Chỉ trong chưa đầy một phút hai người dừng lại để trả lời câu hỏi, từ các tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm xung quanh đã có hàng trăm người chơi ùa ra, mục tiêu vô cùng rõ ràng, thẳng hướng về phía bọn họ.
“D, trả thù lại.” Lê Triệt nhìn Diêm Sâm, ẩn ý nói: “Nếu đã là bạn tốt thì hẳn sẽ hiểu mà nhỉ?”
Diêm Sâm: “……”
Nói với y làm gì?
【 trả lời sai, đang kích hoạt hình phạt dành cho đội viên A. 】
【 sau ba giây sẽ khởi động hình phạt cấp 9. 】
Bên tai vang lên tiếng “cạch cạch”, Diêm Sâm lập tức mở cửa xe ba bánh, chui thẳng vào trong.
Y vừa vào xong, Lê Triệt cũng theo sát phía sau chui vào.
Tầm bắn của súng ngắn có hạn, một đám người chơi vượt qua đường, vừa đặt chân vào khu vườn đã trượt chân suýt nữa quỳ xuống.
Mặt đất trong vườn giống như một bàn xoay khổng lồ, quay nhanh sang trái trong ba giây rồi lại quay nhanh sang phải, cứ thế lặp đi lặp lại.
Người chơi ngã nhào thành từng đám, số còn lại tuy đứng vững được thì cũng bị người khác va phải làm ngã theo.
Xung quanh bàn xoay được chắn bằng chậu hoa, đám người chơi bị hất qua hất lại nhưng vẫn bị giữ ở bên trong không nhảy ra được, chỉ có súng là văng ra ngoài không ít.
Cây cối hoa cỏ xung quanh bắt đầu phun nước về phía trung tâm.
Tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Mặt đường bên ngoài khu vườn trông như những đợt sóng biển cuộn trào, mật độ nước phun chẳng khác gì một trận mưa xối xả.
Phía sau xe ba bánh có một ô cửa kính nhỏ, Diêm Sâm và Lê Triệt ngồi xổm bên cạnh cửa, nhìn ra ngoài ngắm những người chơi đang bị tạt nước lạnh đến thê thảm.
Lê Triệt vô cùng nghiêm túc nói: “Đây mới đúng là cách dùng xe ba bánh chuẩn chỉnh đúng không?”
Cảm giác khi lái xe thì tệ khỏi nói, nhưng dùng để tránh né hình phạt thì lại trên cả tuyệt vời, còn được xem kịch ở hàng ghế đầu nữa chứ.
Diêm Sâm: “……Ừ.”
Hình phạt kéo dài hai phút, mấy người chơi kia như thể uống nhầm rượu, nằm sõng soài nửa ngày không bò dậy nổi.
【 có người đã vượt qua hình phạt cấp 9, từ giờ trở đi, độ khó của hình phạt trong phó bản sẽ tăng lên cấp 10. 】
Thông báo vừa xuất hiện, đám người chơi lập tức gào khóc thảm thiết.
“Lại tăng cấp nữa?!”
“Cứ đà này thì đừng nói một tuần, tôi chịu không nổi đến hết hôm nay!”
“Tôi muốn về nhàaaaaa…”
“Trong hướng dẫn đâu có khó tới mức này đâu!”
Diêm Sâm mở cửa xuống xe, tiện tay nhặt ba khẩu súng ngắn bị ném qua, nhét hết vào túi bên đùi rồi đi thẳng đến ghế lái.
Lê Triệt nhặt xong trang bị, vừa lúc Diêm Sâm khởi động xe, liền thuận tay nhảy lên.
Trong phòng phát sóng trực tiếp của giải đấu, mấy người dẫn chương trình trò chuyện sôi nổi vô cùng.
Nam MC Beta: “Mở cấp 10 rồi anh em ơi! Đây là mức hình phạt chỉ xuất hiện ở phó bản cấp A đấy nhé! Bọn họ lại vừa phá thêm một kỷ lục nữa!”
Nam MC Alpha: “Chưa tới tám tiếng đã từ độ khó cấp C kéo vọt lên cấp A!!! Quá bá đạo luôn!”
Nữ MC Omega: “Xe ba bánh cuối cùng cũng bật mode ngầu rồi?”
Nam MC Omega mặt đỏ ửng cười ngượng: “Tôi chỉ để ý mỗi cảnh Diêm Sâm ôm eo Lê Triệt, thế mà Lê Triệt không đánh cậu ta, đúng là vẫn còn tình cảm nhỉ?”
Nữ MC Omega lập tức tiếp lời: “Nói mới nhớ, rốt cuộc là vì lý do gì mà họ bất hòa vậy? Trên mạng có cả đống lời đồn luôn, nào là sau khi phân hóa thì trở mặt, rồi đố kỵ nhau vì ai cũng quá giỏi, rồi cùng thích một Omega nên trở thành tình địch, cái nào mới đúng?”
Nam MC Beta: “Tôi còn nghe một phiên bản là do mối quan hệ giữa hai nhà căng thẳng nên kéo theo hai người cũng bị ảnh hưởng.”
Trên màn hình livestream, người xem cũng bàn tán sôi nổi.
“Tôi vẫn tin là do phân hóa, hai con sói Alpha sao có thể hòa thuận được.”
“Tôi nghe nói là do lập trường gia tộc.”
“Lập trường gia tộc là gì, ai đó giảng bài với, rối quá!”
“Bà nội của Diêm Sâm là chị của quốc vương, còn nhà họ Lê thì lại thân với em trai quốc vương. Mà quan trọng là hai chị em hoàng tộc này lại không đội trời chung, tôi chỉ nói được vậy thôi, mọi người tự ngẫm đi.”
“Mấy năm nay hoàng thất không yên ổn chút nào, nếu thật sự vì chuyện đó mà bất hòa thì tiếc quá.”
Hình phạt cấp 10 đã mở, người chơi đuổi theo ngày càng nhiều, tốc độ xe chậm đi trông thấy. Trốn không kịp hình phạt thì chỉ mất 2 điểm, nhưng nếu bị người chơi khác bắn trúng thì sẽ bị loại ngay, toàn bộ nhiệm vụ và xe nhỏ đều sẽ rơi vào tay kẻ khác.
Diêm Sâm liếc nhìn màn hình hiển thị số lượng người sống sót, vẫn còn chín nghìn bảy trăm người.
Với gần một vạn đối thủ, có bao nhiêu đạn cũng không đủ.
Còn cách đích mười cây số nữa, nhưng trời đã bắt đầu tối.
Diêm Sâm quét mắt nhìn phía trước, trên tầng cao cách đó mười mét, người chơi mai phục chi chít.
Tầm bắn của súng ngắn còn kém cả súng thông thường, không thể tiến hành bắn tỉa từ xa.
Thấy xe ba bánh lại gần, đám người mai phục phấn khích hẳn lên, chuẩn bị nghênh chiến với hai đại thần một trận sống mái.
Không ngờ xe ba bánh lại lách đúng rìa tầm bắn rồi bất ngờ quẹo vào bãi đậu xe ngầm, khiến đám người mai phục ngơ ra tại chỗ.
Cái quái gì vậy?! Chẳng lẽ đó là điểm đích?!
Mọi người cố nhịn chờ mãi, nhưng mãi vẫn không thấy xe ba bánh quay trở ra, không ít người sốt ruột quá liền ùa xuống lầu, đổ xô về hướng bãi đậu xe.
Con dốc nghiêng dẫn xuống dưới đầy rễ cây, thỉnh thoảng có chuột đột biến chạy vụt qua.
Những người chơi hết đạn liền rút dao quân đội đối phó lũ chuột, số còn lại thì từ từ đi xuống.
“Thu mua đồ cũ đây! Đồ cũ giá cao!……”
Tiếng rao vang vọng trong bãi đỗ xe trống trải, cộng với khung cảnh tối om khiến âm thanh trở nên quái dị hơn bao giờ hết.
“Ở đằng kia!”
Có người khẽ nói.
Chiếc xe ba bánh đang đậu cách lối vào khoảng hơn hai chục mét, đuôi xe hướng về phía cửa, không thể thấy được tình hình của Diêm Sâm và Lê Triệt bên trong.
Đám người chơi lập tức chia đội, chuẩn bị bao vây từ nhiều hướng.
“Đừng nhúc nhích ——!”
Một người chơi áp sát xe ba bánh, vội vã giơ súng nhắm vào ghế lái.
Nhưng ghế lái trống không, chẳng có ai!
“Người đâu rồi?! Họ biến đi đâu mất?!”
“Chẳng lẽ đã lên lầu?”
“Mau đuổi theo! Chắc chắn họ đang đi nộp nhiệm vụ!”
Trên tầng ba, Lê Triệt khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, cong mắt nhìn dòng người ùn ùn đổ vào bãi đỗ xe: “Xem như đủ rồi.”
Trong phòng họp không lớn lắm, Diêm Sâm đứng trước tấm bảng trắng cáu bẩn, màn hình cỡ bàn tay hiện lên một dòng chữ.
【 nếu bạn tốt vì lập trường gia tộc mà xa lánh bạn, bạn sẽ: A. xa lánh lại; B. càng thêm cưng chiều; C. chế nhạo hắn; D. đưa hắn đi chữa bệnh 】
Diêm Sâm: “……”
Sao cứ hở tí là đòi đưa bạn đi chữa bệnh vậy?
Chờ mãi không nghe động tĩnh gì, Lê Triệt nghiêng đầu nhìn qua thấy Diêm Sâm đang cau mày trầm ngâm, liền hỏi: “Sao? Lần này là câu hỏi biện luận à? Nghĩ lâu thế?”
Diêm Sâm hồi tưởng lại những câu hỏi hai người đã gặp trên đường, trong lòng mơ hồ thấy có gì đó bất thường.
Tuy đề mục trong kho câu hỏi rất đa dạng, nhưng bọn họ gặp toàn là câu hỏi liên quan đến tình bạn thì phải?
“Khó đến mức đó hả?” Lê Triệt không tin, thong thả đi tới, vừa thấy câu hỏi thì nét mặt trở nên khó tả: “Hằng Tinh vì lượt xem ngay cả liêm sỉ không cần nữa rồi.”
Toàn lôi chuyện hồi đó của bọn họ ra để câu view.
Thấy thời gian đếm ngược sắp hết, Diêm Sâm nghiêng đầu nhìn Lê Triệt: “Chọn D, đưa cậu ta đi chữa bệnh.”
Khóe mắt Lê Triệt giật một cái: “Cậu nhìn tôi làm gì?”
Diêm Sâm tỏ vẻ vô tội: “Ở đây có người thứ ba à?”
Lê Triệt: “……”
【 trả lời sai, đang khởi động hình phạt dành cho đội viên B. 】
【 ba giây đếm ngược, sau đó sẽ mở hình phạt cấp 10. 】
Chơi cả ngày trời, hai người ít nhiều cũng nắm được cơ chế hình phạt trong phó bản, vừa thấy đếm ngược bắt đầu, cả hai lập tức tung dây móc vào nhánh cây ven đường phía đối diện, chuẩn bị bỏ chạy.
Ầm ——!
Hai cánh cửa hai bên phòng họp đồng loạt bị đá tung, hai mươi đến ba mươi người chơi cầm súng tràn vào.
Vừa thấy Diêm Sâm và Lê Triệt, chẳng ai nói lời nào, lập tức nổ súng.
Diêm Sâm dùng mũi chân hất cái ghế gấp mục nát lên chắn trước mặt cản loạt đạn đang bay tới.
Pằng pằng pằng pằng ——!
Trên mặt ghế gấp loang ra từng mảng nước màu cam đỏ.
Diêm Sâm thừa cơ nhảy lên bậu cửa sổ, mượn dây móc đu mình ra ngoài, đồng thời bóp cò bắn trả về phía đám người trong phòng.
Đến khi đám người chơi kia kịp phản ứng, Diêm Sâm đã lơ lửng ngoài cửa sổ, vừa định nhắm bắn thì bụng bị va nhẹ một cái, ngay sau đó cò súng bị khóa chặt, cúi đầu nhìn, trên dây đeo vũ khí loang ra một vệt nước cam.
Tất cả mọi người: “……!!!”
Chuẩn xác đến mức biến thái rồi đấy?!
Lê Triệt nghiêng người di chuyển sang ngang, từng phát đạn trong tay hắn đều nhắm trúng mục tiêu.
Đám người chơi ai nấy đều tưởng mình đã nhanh lắm rồi, đến mức chẳng buồn chào hỏi gì với đại thần đã xông vào tấn công trước. Nào ngờ đại thần còn nhanh hơn cả bọn họ.
So tốc độ ra tay, họ hoàn toàn thảm bại.
Tranh thủ khi đồng hồ đếm ngược chưa hết, Lê Triệt sải bước chân dài, nhẹ nhàng nhảy lên bậu cửa sổ.
Những người chơi bị trúng đạn vừa nhận được thông báo từ hệ thống, đang định rời đi thì bất ngờ phát hiện cửa ra vào và cửa sổ đều đã bị khóa chặt. Ngay sau đó, bàn họp tròn ở giữa phòng bỗng tách đôi, một thiết bị dò kim loại cỡ quả bóng rổ từ từ nhô lên, bề mặt đầy rẫy đầu phun lấp lánh.
Cột nước lập tức phun trào, xoay vòng điên cuồng như ánh đèn chớp nháy trong vũ trường, quét khắp bốn phương tám hướng.
“Đệt! Hình phạt cấp 10 cuồng nhiệt vậy hả?!”
“Tôi bị loại rồi! Sao vẫn phải chịu phạt?!”
“Bảo sao đại thần chạy nhanh thế!”
“Đủ rồi! Tôi ướt sũng rồi! Có 2 điểm thôi mà, lấy đi! Đừng phun nữa!!”
“Quần tôi sắp bị xịt bay luôn rồi!”
Ngoài cửa sổ, Diêm Sâm đu người lên cành cây, thu dây lại rồi nhẹ nhàng tiếp đất.
Quả nhiên đúng như y dự đoán, phạm vi lớn nhất của hình phạt trong nhà chỉ nằm gọn trong một đơn vị như một nhà máy, một tòa văn phòng, hay một khu dân cư, nhưng tùy theo độ khó khác nhau, hình phạt cũng sẽ có mức độ khác nhau.
Tranh thủ lúc mấy người kia còn chưa hoàn hồn, hai người lập tức chạy vào nhà xe, leo lên chiếc ba bánh rồi phóng đi.
【 có người đã vượt qua hình phạt cấp 10, từ giờ phút này, độ khó hình phạt trong phó bản nâng lên cấp 11. 】
Ở đầu bên kia, Phương Vũ cứ năm phút lại ngẩng đầu nhìn màn hình lớn một lần, theo dõi đường đi của đội Diêm Sâm.
Đến giờ, hai người gần như đang đi thẳng một mạch về phía trung tâm thành phố.
Xét theo thể thức tranh đoạt hiện tại, ban tổ chức chắc chắn sẽ đặt điểm nhiệm vụ cuối cùng ở nơi mà ai cũng có thể đến được.
Xác định đội Diêm Sâm không bị lạc hướng, Phương Vũ tăng tốc chạy về phía trung tâm thành phố, đồng thời nói với Thẩm Húc ở đầu bên kia màn hình: “Tiểu Húc, cậu đi tìm manh mối đi, chờ tôi thông báo.”
“Ờ.” Thẩm Húc uể oải đáp một tiếng. Hôm nay cậu ta đã lê lết cả ngày với thân thể lấm lem bùn đất, bị mặt trời số 13 thiêu khô rồi lại ướt, rồi lại khô, cứ lặp đi lặp lại, bùn trộn với mồ hôi tạo thành mùi tanh tưởi đến buồn nôn, khiến đầu cũng nhức như búa bổ.
Ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn, hai chấm đỏ vẫn đang di chuyển không ngừng, Thẩm Húc chợt nhớ đến lời ba mình từng nói trước cổng Trường Quân Đội.
【 Tiểu Húc, con phải nhớ kỹ, người khác vào Trường Quân Đội là vì lý tưởng, còn con vào Trường Quân Đội chỉ có một mục đích, đó là làm cho những Alpha ưu tú đó điên đảo vì con, trở thành vũ khí cho nhà họ Thẩm chúng ta, đặc biệt là cháu đích tôn của đại công chúa — Diêm Sâm, và cháu ngoại của Ôn Tuyền — Lê Triệt, ít nhất con phải có được một trong hai người này. 】
Bàn tay buông thõng bên người Thẩm Húc siết chặt lại.
Thứ càng khó có được, cậu ta lại càng muốn có được!
Càng đến gần trung tâm, mật độ người chơi càng cao.
“Xem ra bọn họ cũng không ngu, biết chạy về phía này.” Lê Triệt khoác vai Diêm Sâm, tiện tay xử lý vài người chơi phục kích ở ven đường.
Diêm Sâm: “Nếu tất cả đều ngu, thì mấy huấn luyện viên chắc khóc chết mất.”
Cách mục tiêu cuối cùng chỉ còn ba cây số, hai người lại dùng kế “vườn không nhà trống” lần nữa, dẫn dắt đám người phục kích quay vòng vòng như dế.
Phương Vũ chạy bán sống bán chết đến nơi, vừa thấy bóng chiếc ba bánh thì lập tức bị dội vài trận mưa lạnh, tóc tai ướt nhẹp dính chặt vào da đầu, từng giọt nước nhỏ tí tách xuống trán.
Cậu ta nghiến răng lau mặt, rẽ lối tắt đuổi theo ba bánh, đồng thời hỏi Thẩm Húc bên kia màn hình: “Tiểu Húc, tìm được manh mối chưa?”
Thẩm Húc có phần mất kiên nhẫn: “Tìm được một cái.”
Phương Vũ: “Tôi đếm đến năm, cậu cố ý trả lời sai nhé!”
Thẩm Húc không ngốc, lập tức hiểu ra ý cậu ta.
Đám người chơi đuổi theo Phương Vũ nghe vậy mắt lập tức sáng lên.
Đúng vậy! Đại thần có thể dùng hình phạt trừng trị bọn họ, thì bọn họ cũng có thể phản đòn lại chứ!
Nếu phối hợp ăn ý, hình phạt có thể liên tục không ngắt, đến lúc đó cho dù đại thần có là thần tiên cũng trốn không thoát!
Con đường vốn đã gập ghềnh, nay bỗng nhô lên từng đoạn cách nhau ba mét. Diêm Sâm phần nào đã đoán được ý đồ của bọn họ.
Tới giai đoạn này, tìm manh mối không còn là điều quan trọng nhất nữa, chỉ cần có người vượt ải thành công, trận đấu lập tức kết thúc. Mà trả lời sai ở thời điểm này, phần lớn là cố tình.
Diêm Sâm đạp mạnh ga, cho xe bay qua dốc nghiêng, sau đó đạp phanh gấp, xe ba bánh xoay một góc 90 độ rồi lao thẳng vào cửa tiệm gần nhất.
Cửa tiệm khá rộng, Diêm Sâm cố gắng lái sát tường để vào, Lê Triệt phía bên kia xem như đã an toàn, nhưng bên của y vẫn còn khá trống, đủ để bị cột nước đang truy đuổi quét tới.
Kéo phanh tay xong, Diêm Sâm lập tức nghiêng người về phía Lê Triệt, tia nước bắn tung tóe lướt sát ống quần y bay qua.
Hai Alpha cao gần mét chín chen chúc trên một chỗ ngồi chưa tới một mét, vậy mà vẫn còn dư ra một khoảng.
Lê Triệt vừa ngẩng đầu lên liền thấy mặt Diêm Sâm sát ngay trước mắt, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Chuyện gì đây? Sao lại thành thế này nữa rồi?
Hình phạt cấp 11 có thời gian kéo dài hơn cấp 10, ít nhất là hơn hai phút.
Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ Diêm Sâm, Lê Triệt hơi cứng người lùi về sau, phát hiện phía sau là tường: “Cậu tránh ra chút.”
Diêm Sâm: “Nước ngay sau lưng tôi đấy.”
Lê Triệt nghiêng đầu nhìn thử, quả nhiên có một cột nước đang xối tới, chỉ cách lưng Diêm Sâm chưa tới mười phân.
Hai người vốn đã sát nhau, Lê Triệt vì nhìn lưng y mà lại nhích tới gần thêm chút nữa, suýt nữa thì hôn trúng.
“Cậu đừng cử động loạn.” Diêm Sâm hơi nghiêng đầu, thì thầm: “Suýt nữa thì mất luôn nụ hôn đầu cho cậu rồi.”
Lê Triệt khi rướn người qua mới nhận ra khoảng cách gần thế này dễ gây hiểu lầm, vốn đã hơi ngượng, nhưng nghe câu đó xong, chút ngượng ngùng kia lập tức tan biến sạch: “Cậu từng trải thế làm gì còn nụ hôn đầu nữa? Tôi còn chẳng thèm để ý thì cậu tính toán cái gì?”
Diêm Sâm quay sang nhìn Lê Triệt, người kia đang bày ra vẻ mặt mắt không ra mắt, mũi không ra mũi: “…Ai từng trải?”
Lê Triệt hỏi lại: “Chẳng lẽ là tôi?”
Diêm Sâm nhướng mày, giọng lạnh như băng nhưng không giấu được ý trêu chọc: “Tôi mới thành niên được mấy tháng, cậu đề cao tôi quá rồi đấy?”
Lê Triệt: “……”
Nhất thời kích động khiến hắn quên mất chuyện này.
Người trước mặt hắn bây giờ không phải là Diêm Sâm đã kết hôn năm 28 tuổi.
Dòng bình luận trong livestream đã phát điên rồi ——
“A a a a a hôn cho tôi!”
“Tôi còn thấy ngại thay cho họ a ha ha ha ha ha”
“Không khí ngột ngạt thế này, không hiểu họ làm sao nhịn được mà không đánh nhau.”
“Ha ha ha ha Sâm của tôi thân kinh bách chiến á, anh Triệt à không thể trợn mắt nói dối nha.”
“Sao tôi lại ngửi được mùi chua trong lời của anh Triệt nhỉ? Có phải anh ấy nghĩ mình không được yêu thích bằng anh Sâm không?”
“Sớm muộn cũng bị nội dung cuộc cãi nhau của bọn họ làm cho cười chết.”
“Các cậu cứ ở trong đó yêu đương, hoàn toàn không quan tâm đến người ngoài kia ra sao ha ha ha ha”
Ở Đế Đô Tinh, Diêm Hủ tan học liền lập tức mở kênh phát sóng trực tiếp mà ông anh trai đang thi đấu, không ngờ lại thấy cảnh Diêm Sâm và Lê Triệt suýt chút nữa hôn nhau khiến cho đầu óc choáng váng.
Anh trai bị Omega lừa dối tình cảm nên sinh ra tâm lý vặn vẹo cực đoan, bắt đầu xuống tay với Alpha?!
“Hỏng rồi!”
Diêm Hủ vứt sách chạy vào phòng làm việc của ông nội: “Ông ơi! Anh trai con gặp chuyện rồi!”
Nghe tiếng cửa bị mở thô bạo, Cố Minh An thở dài, chỉ vào màn hình phát sóng trực tiếp: “Anh trai cháu vẫn ổn mà!”
“Ông cũng đang xem ạ?” Diêm Hủ ghé sát vào người ông, chỉ vào Diêm Sâm và Lê Triệt trên màn hình, nghiêm túc nói: “Ông à, anh cháu hình như cong rồi.”
Cố Minh An: “……”
Đứa nhỏ này thường ngày hay suy nghĩ những chuyện gì trong đầu vậy?
Hay là ông già rồi không theo kịp thời đại?
Diêm Hủ chống cằm suy tư, vẻ mặt thâm trầm: “Nếu để một Omega xấu xa lừa, thà tìm một Alpha khác cũng được, dù sao anh cháu nhất định sẽ không bị đè.”
Cố Minh An: “…………”
Vẫn nên tìm thời gian đưa thằng nhóc này đi kiểm tra trí tuệ thôi.
Trong sân thi đấu, sau khi hình phạt cấp 11 kết thúc, số lượng người chơi còn sống tụt mạnh một nghìn người.
Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, Diêm Sâm buông phanh tay, lập tức khởi động xe ba bánh nhỏ, phối hợp với Lê Triệt phá vòng vây lao ra ngoài.
Chưa đầy vài phút sau, hình phạt cấp 11 lại ập đến.
Vì là hình phạt ngoài trời, phạm vi ảnh hưởng gần như bao trùm toàn bộ những con đường liên thông trong bán kính mấy cây số.
Diêm Sâm chỉ có thể bám sát ven đường mà lái, hễ có động tĩnh là lập tức chui vào nhà ẩn nấp. Có chiếc xe ba bánh che phía sau nên việc né tránh hình phạt dễ dàng hơn nhiều.
Ngược lại, đám người chơi phía sau đang định nhân lúc hỗn loạn để hạ họ thì bị mưa hình phạt dội cho ướt sũng như chuột lột, điểm số thì tụt thấy rõ.
“Không được rồi, tụi mình làm thế này là vì cái gì vậy? Hình phạt thì chẳng tới được đại thần mà toàn đổ lên đầu tụi mình.”
“Thà đi tìm thêm ít đạn kiếm điểm còn hơn, thế này khác gì dâng mạng từ xa.”
“Chi bằng để đại thần qua cửa cho nhanh, tôi không chịu nổi nữa rồi, hắt xì ——”
“Thôi, giải tán.”
“Mấy người đừng bỏ cuộc nhanh vậy chứ! Tôn trọng luật chơi cái coi được không?”
“Cậu hay thì cậu lên đi, chứ tôi chịu.”
Chẳng bao lâu sau, đám người chơi đã tan tác như chim bay tán loạn.
Lái thêm một đoạn nữa, tần suất hình phạt bắt đầu giảm. Lê Triệt cười khẩy: “Xem ra cuối cùng họ cũng nhận ra rồi, tiếc thật.”
Diêm Sâm: “Chưa chơi đủ à?”
Lê Triệt: “Cũng tới rồi.”
Trời dần tối, nhiệt độ cơ thể giảm mạnh, hơi nước bao trùm khắp mặt đường, gió thổi qua mang theo băng vụn khiến da đau rát từng đợt.
Cuối cùng cũng đến được khu chung cư mục tiêu, đã có không ít người chơi phục kích sẵn quanh đó.
Lê Triệt chống chân trái lên tấm chắn giữ thăng bằng, hai tay cầm súng nhắm chuẩn bắn từng phát, Diêm Sâm điều khiển xe lách qua làn đạn, thỉnh thoảng bổ sung hỏa lực vào những góc Lê Triệt không bắn tới được.
Từ cổng khu chung cư đến tòa 18, tiếng súng xung quanh giảm đi một nửa.
Đạn dược của mỗi người đều có hạn, dùng hết rồi không dễ để bổ sung.
Đám người chơi truy đuổi tới tòa 18 nghe thấy tiếng rao thu ve chai, phát hiện chiếc xe ba bánh bị bỏ lại ở góc tường, mà Diêm Sâm và Lê Triệt thì đã biến mất tăm.
“Chắc chắn họ lên lầu rồi! Tản ra tìm!”
Từng tốp người chơi ào ào đổ vào tòa 18, bắt đầu lục soát từng tầng một.
Chờ đến khi bên ngoài yên ắng, Lê Triệt lặng lẽ mở cửa sau xe ba bánh, luồn người chui vào bụi hoa.
Diêm Sâm theo sát phía sau, cùng nhau men theo hướng về phía tòa 20 ở cuối dãy.
Dưới tòa 20 cũng có mấy người chơi đang rình, hai người chuẩn bị giăng dây trèo từ cửa sổ lên.
Đột nhiên trong bụi cỏ vang lên vài tiếng chuột kêu, Lê Triệt nghe thấy tiếng sột soạt càng lúc càng gần, lập tức rút dao quân đội ra.
“Chít ——!”
Lưỡi dao lóe lên, một con chuột to cỡ con chó nhà bị chém bay đầu.
Tiếng động ở phía này lập tức thu hút sự chú ý của người chơi gần đó. Qua kính bảo hộ đa năng, chế độ nhìn đêm cho phép họ nhìn rõ mồn một người trong bóng tối.
“Bọn họ ở kia kìa!”
Âm thanh này tất nhiên sẽ dẫn thêm nhiều người chơi tới. Lê Triệt không muốn đánh nhau vô ích, tránh né mấy viên đạn nước rồi quăng dây thừng quấn lấy cành cây cao hơn mười mét, mượn lực bật người lên, phóng vào một căn phòng tầng ba.
Diêm Sâm chịu trách nhiệm chặn hậu, bắn dây móc lên ban công tầng năm một căn hộ, bóng dáng cao gầy len lỏi linh hoạt giữa tán cây và mấy ban công tầng thấp, nòng súng đen ngòm ngắm thẳng vào khóa súng bên hông người chơi rồi bóp cò.
Đoàng đoàng đoàng ——!
Ba người chơi còn đạn đều bị bắn trúng, súng bị khóa lại.
Diêm Sâm cũng trèo vào một căn phòng tầng ba khác, dựa theo vị trí được đánh dấu trên bản đồ để tìm mục tiêu.
Điểm đánh dấu nằm ở căn nhà chéo phía đối diện.
Vừa bước ra khỏi cửa, khóe mắt y bắt được một bóng đen lướt qua, lập tức nghiêng người tránh.
Một viên đạn nước sượt qua vành tai y.
Nếu trúng, viên đạn đó sẽ bắn trúng mắt y.
Cho dù chỉ là nước, bị bắn vào mắt cũng gây tổn thương nghiêm trọng.
Diêm Sâm vốn không định để tâm, nhưng nhận ra điều đó nên dừng lại, nhìn về phía phát ra viên đạn.
Đoàng đoàng đoàng ——!
Tiếng súng liên tục vang lên, kèm theo bước chân ai đó đang tiến lại gần.
Một bóng người đứng trước cửa sổ ở hành lang, ánh sáng yếu ớt từ vệ tinh soi rọi gương mặt hắn.
Diêm Sâm: “Phương Vũ?”
Phương Vũ lạnh mặt: “Ồ, cuối cùng cũng nhớ được tên tao rồi hả?”
Mặt Diêm Sâm thoáng lạnh đi: “Cậu cố tình nhắm vào mắt tôi à?”
Phương Vũ cười khẩy: “Đừng có gán tội cho tao, chỉ tại tao bắn không chuẩn thôi.”
Nói rồi, cậu ta lại giơ song súng lên, chẳng nói chẳng rằng mà nổ súng liên tiếp.
Độ cao giương súng rõ ràng là cố tình nhắm vào mắt.
Diêm Sâm trở tay rút dao quân đội ra, lắc mình lướt tới.
Mỗi viên đạn nước đều bị y đỡ chính xác, không hề bị dính nước.
Chỉ trong nháy mắt, Diêm Sâm đã áp sát. Phương Vũ hoảng hốt lùi lại, chưa kịp phản ứng thì cảm thấy cằm đau nhói, cổ tay phải tê dại, súng rơi xuống.
Diêm Sâm giữ lấy cổ tay cậu ta kéo qua, thúc gối lên, khẩu súng vừa đoạt được xoay tròn giữa các ngón tay, rồi dí thẳng nòng súng vào mắt cậu ta.
Phương Vũ đau đến chao đảo, lửa giận càng bùng lên, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy nòng súng chỉ cách mắt mình chưa tới một phân.
Đồng tử cậu ta co rút, bàn tay trái vừa giơ lên lập tức không cam lòng buông xuống.
Diêm Sâm: “Lời lão Trần nói, cậu một câu cũng không chịu nghe.”
Phương Vũ: “Bớt cái kiểu kẻ bề trên đó đi! Mày là cái thá gì?!”
Diêm Sâm không buồn phí lời, đang định bóp cò thì màn hình của Phương Vũ vang lên giọng nũng nịu của Thẩm Húc.
Thẩm Húc: “A Sâm, đừng bắn cậu ấy có được không? Nếu cậu ấy bị loại thì em cũng bị loại theo.”
Không ngờ Thẩm Húc lại cầu xin giùm mình, mặt Phương Vũ nóng bừng, chỉ hận không thể chui xuống đất cho rồi.
Thấy Diêm Sâm hạ súng xuống, đáy mắt Phương Vũ lóe lên tia lạnh, giơ tay trái bóp cò.
Đoàng ——!
Cảm giác bụng bị đánh mạnh một cái, Phương Vũ trừng mắt, không dám tin mà cúi đầu.
Nòng súng của Diêm Sâm đang chĩa vào dây đeo vũ trang đã loang lổ vết nước cam đỏ của cậu ta.
Phương Vũ giật mình nhìn Diêm Sâm, người đối phương vẫn sạch bong không chút nước. Phát súng vừa rồi cậu ta bắn thẳng xuống sàn.
Diêm Sâm cất súng quay đi, giọng nói trầm thấp còn lạnh hơn cả hành lang tối mịt: “Tôi chỉ cho một cơ hội.”
Bên kia màn hình, Thẩm Húc nhìn thấy màn hình mình đỏ lên, tín hiệu với Phương Vũ bị cắt, giận đến nỗi đấm mạnh vào cột đèn bên cạnh: “Vô dụng! Chọc vào Diêm Sâm làm cái gì?!”
Trong căn nhà bên cạnh, Lê Triệt đi loanh quanh trong phòng, đang nghĩ làm sao để "tự sát" một cách thuyết phục trước bao nhiêu cặp mắt.
Chơi thì cũng chơi rồi, nhưng nhất quyết không thể giành hạng nhất.
Màn hình vang lên giọng của Diêm Sâm: “Còn lề mề cái gì nữa.”
“Ai lề mề chứ?” Lê Triệt cố tìm cớ: “Tôi đang rất nghiêm túc tìm mục tiêu đây.”
Diêm Sâm: “Tôi tìm được rồi, qua đây.”
Lê Triệt: “…”
Nhanh vậy luôn.
Trời đã hoàn toàn tối, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ rọi vào căn phòng trẻ con, từ đồ đạc, thú nhồi bông cho đến các vật trang trí đều cho thấy sự chăm chút của chủ nhân, chỉ là giờ đã đổ nát, hư hại gần hết.
Trên chiếc bàn học trẻ em thấp bé, lơ lửng một màn hình ảo to cỡ bàn tay.
Diêm Sâm và Lê Triệt cùng lúc tiến lại gần, trên màn hình nhanh chóng hiện lên một dòng chữ.
【 chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ vượt ải, đội nhận thưởng 10000 điểm 】
Cùng thời điểm đó, tất cả màn hình lớn trong thành phố bỏ hoang bắt đầu bắn pháo hoa.
【 chúc mừng hai học sinh Diêm Sâm và Lê Triệt đã vượt ải thành công! 】
Hàng nghìn người chơi còn đang ở trong sân thi đấu ngẩng đầu nhìn màn hình, pháo hoa rực rỡ năm màu chiếu sáng những gương mặt đầy phấn khích hoặc mỏi mệt kia.
Tiếng hoan hô và la hét khiến thành phố bỏ hoang trăm năm như bừng lên sức sống mới.
“Á á á á á đại thần đúng là danh bất hư truyền!”
“Không cần thi đấu suốt đêm nữa rồi, tốt quá!”
“Lần tiếp theo hai người nhường chút được không, làm ơn!”
Ở khu vực xa trung tâm, Bạch Dương và Đinh Trạch vẫn đang hí hửng trả lời câu hỏi và làm nhiệm vụ, toàn bộ hành trình đều ẩn mình phát triển.
Nghe thấy tiếng pháo hoa, Bạch Dương nhìn thấy thông báo trên màn hình của mình thì reo lên: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi!”
Đinh Trạch ngồi trên bậc thềm bên đường hóng gió lạnh: “Hy vọng lần sau đại ca có thể làm người.”
“Đinh Đinh, nhìn màn hình lớn đi.”
Nghe Bạch Dương nhắc nhở, Đinh Trạch ngẩng đầu nhìn.
Trên màn hình khổng lồ xuất hiện tên phó bản tiếp theo —— Rừng Chết.
Bạch Dương: “…… Phó bản này không có trong bản hướng dẫn.”
Đinh Trạch: “…… Sao lại có dự cảm chẳng lành thế này?”
Bạch Dương: “Lại hiện thêm gì đó rồi kìa.”
Trên màn hình khổng lồ hiện ra sáu lựa chọn, bao gồm súng bắn tỉa, súng tiểu liên, súng trường… loại nào cũng mạnh, còn mục cuối cùng thì có chút lạ —— tắm nước nóng + bữa tối thịnh soạn.
【 đội vượt ải thành công có thể chọn một trong sáu mục làm phần thưởng. 】
Nếu trận sau diễn ra trong rừng, súng bắn tỉa sẽ cực kỳ hữu dụng, mấy khẩu còn lại chỉ cần cầm lên cũng mạnh hơn đám súng ngắn họ đang có.
Cầm được vũ khí tốt thì ngay từ đầu trận đã có lợi thế rất lớn.
Bạch Dương tò mò hỏi: “Cậu nghĩ họ sẽ chọn cái nào?”
Đinh Trạch mặt không biểu cảm: “Anh Sâm thì khó đoán, còn anh Triệt chắc sẽ muốn tắm rửa.”
Bạch Dương: “……”
Trong phòng trẻ em, Lê Triệt đương nhiên nói: “Còn phải nghĩ à? Tắm rửa ăn uống chứ gì nữa.”
Diêm Sâm gật đầu, hiếm hoi đồng tình.
Trên người toàn là mồ hôi, còn từng lăn qua ống lăn đầy nước nên đã bắt đầu bốc mùi, trong mắt hai người lúc này, bất cứ khẩu súng nào cũng không quan trọng bằng việc được tắm.
【 phần thưởng đã phát, chúc hai vị vui vẻ. 】
Diêm Sâm / Lê Triệt: “……”
Tắm một cái thôi còn có gì vui vẻ à?
Một bên tường của phòng trẻ em đột nhiên nứt ra từ giữa, bên trong là một phòng tắm mới tinh, hoàn toàn trái ngược với sự tồi tàn bên ngoài.
Phòng tắm có rèm che ngăn cách, Diêm Sâm và Lê Triệt đều cho rằng đối phương là Alpha, chẳng có gì phải tránh né, chủ yếu là cả hai đều không muốn đợi thêm một phút nào nữa, dứt khoát tắm chung cho rồi.
Còn chưa cởi đồ, bên tai vang lên giọng nhắc nhở của 66.
【 Số điểm của ngài không đủ, xin hãy bổ sung kịp thời. 】
Diêm Sâm / Lê Triệt: “……”
Quên mẹ việc này.
Lê Triệt luôn tuân theo triết lý càng đơn giản càng tốt, không muốn động não thêm, thấy Diêm Sâm đang tháo đai vũ trang, hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi đầy ẩn ý: “Hay là… tôi kỳ lưng cho cậu nhé?”
Diêm Sâm: “…………”
Lê Triệt: “Muốn hay không, nói nhanh đi.”
Diêm Sâm mặt không cảm xúc cởi áo khoác và áo sơ mi, liếc Lê Triệt một cái rồi quay đầu đi thẳng vào phòng tắm.
Lê Triệt đầu đầy dấu chấm hỏi: “….?”
Là có đồng ý hay không vậy?
_________
*Chương này dài muốn khùng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com