Chương 19: Khách quan, kì lưng không?
Phòng tắm hơn mười mét vuông không tính là lớn nhưng đủ rộng cho hai người cùng tắm, hai bên trái phải mỗi bên đều có một bộ vòi sen, kéo rèm che ánh sáng là có thể giữ được sự riêng tư.
Khi Lê Triệt bước vào thì rèm bên trái đã được kéo lại, không còn lựa chọn nào khác, hắn đành phải sang bên phải.
Bên trong rèm đối diện vang lên tiếng nước chảy, động tác kéo rèm của Lê Triệt khựng lại.
Nhân lúc này làm luôn nhiệm vụ để buổi tối đỡ phải tăng ca.
Diêm Sâm vừa xối sạch bọt trên tóc, nghe thấy có động tĩnh sau lưng, quay đầu nhìn thì thấy ở giữa rèm lộ ra khuôn mặt của Lê Triệt đang thản nhiên đánh giá y từ đầu đến chân.
Diêm Sâm: “…… Cậu đoán xem tôi kéo rèm làm gì?”
So với Diêm Sâm 28 tuổi, thân thể thiếu niên của y có phần mảnh khảnh hơn, đường nét cơ bắp đẹp đẽ trơn tru hiếm khi được thấy, như một con báo đang dạo bước trên thảo nguyên, động tác ẩn chứa sức bật chưa bộc lộ.
Lê Triệt hoàn toàn không có chút xấu hổ nào vì bị bắt quả tang, ngược lại còn huýt sáo đầy lưu manh, cười rạng rỡ: “Khách quan, kỳ lưng không?”
Lông mày Diêm Sâm khẽ giật, y kéo mạnh rèm vào chính giữa, chắn khuôn mặt kia lại bên ngoài.
Nhưng vừa buông tay, Lê Triệt lại chui đầu vào, cười hì hì đầy khiêu khích: “Tôi rất giỏi khoản kỳ lưng đấy, được giang hồ gọi là Vua Kỳ Cọ, người ta muốn còn không được đâu, cậu đừng không biết trân trọng.”
Tắm cũng không được yên, đầu Diêm Sâm bắt đầu đau âm ỉ: “Không cần.”
Lê Triệt không bỏ cuộc: “Thật sự không cần?”
Diêm Sâm quay lưng lại, bóp sữa tắm, tập trung tắm rửa: “Về chỗ mình đi.”
Diêm Sâm càng lạnh nhạt từ chối, Lê Triệt lại càng hăng, không hiểu sao lại có cảm giác kích thích kiểu “cưỡng ép con gái nhà lành”: “Thôi mà, đừng xấu hổ.”
Nghe tiếng rèm bị kéo ra, Diêm Sâm quay lại, thấy cái tên Lê Triệt này vậy mà lại kéo rèm xông vào, đầu y lập tức căng ra: “Lê Triệt!”
Cánh tay đang vươn tới của Lê Triệt bị Diêm Sâm cản lại, hắn cười cười nói: “Nể tình đồng đội, tặng cậu trải nghiệm miễn phí lần đầu.”
Khóe mắt Diêm Sâm giật giật, mạnh mẽ đẩy hắn ra, đè thấp giọng: “Cậu muốn tắm, hay muốn trần truồng đánh nhau?”
Lê Triệt cũng dùng sức đẩy lại: “Đừng tuyệt tình vậy chứ.”
Một đẩy một đỡ, hai người đứng dưới vòi sen vật tay.
Bên ngoài phòng tắm đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của AI.
【 xin chú ý, thời gian tắm rửa còn mười phút. 】
“Còn giới hạn thời gian, keo kiệt thế.” Lê Triệt lẩm bẩm một câu, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt hơi nheo lại của Diêm Sâm, thầm kêu không ổn, giây sau liền bị đá một phát bay ra ngoài, rèm che đóng “soạt” một tiếng.
Lê Triệt: “……”
Muốn kiếm 10 điểm thôi mà còn khó thế, đừng nói đến 9999, hòa giải cái con khỉ!
Tắm xong, Diêm Sâm tắt vòi sen, nghe bên kia có người đang vui vẻ ngân nga, giọng điệu đầy phấn chấn.
Bởi vì hát lệch tông nên y chăm chú nghe một lúc mới nhận ra là đang hát quân ca phiên bản thiếu nhi.
Quấn khăn tắm quanh eo, Diêm Sâm kéo rèm ra, nhặt chiếc quần mà Lê Triệt ném bừa ra ngoài rồi bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay ném luôn đống quần áo bẩn và bốc mùi của cả hai vào máy giặt.
【 66: Giúp kẻ thù giặt đồ, +10 điểm! 】
Nhiệm vụ kéo dài mạng sống được hoàn thành nhẹ nhàng.
Diêm Sâm ngồi trên băng ghế dài trong phòng thay đồ lau tóc, bên tai đột nhiên vang lên câu “Vua Kỳ Cọ” mà Lê Triệt vừa nói, bất ngờ bị chọc trúng chỗ buồn cười khiến y không nhịn được bật cười.
“…… Mệt cho cậu nghĩ ra cái này.”
Lê Triệt lau tóc đi ra, thấy Diêm Sâm đang cúi đầu ngồi trên ghế, khăn tắm trùm lên che kín gương mặt nhưng vai thì dường như đang khẽ rung lên.
Lê Triệt: “Cậu lạnh à? Sao run dữ vậy?”
Diêm Sâm cố nén lại, ngẩng đầu thì đã trở lại dáng vẻ thường ngày: “Tôi giặt luôn đồ của cậu rồi.”
“Ồ.” Lê Triệt không để ý lắm, lấy thiết bị tính điểm từ tủ chứa đồ ra xem thông báo: “Họ sẽ tới đón sau hai mươi phút nữa.”
Diêm Sâm đáp: “Ừ.”
Tất cả người chơi bị loại sẽ được đưa đến trại tập kết của vòng đấu tiếp theo trước để chuẩn bị cho trận ngày mai.
Tuy vòng thi đã kết thúc nhưng phát sóng trực tiếp sự kiện vẫn đang diễn ra. Màn hình phát những khoảnh khắc đặc sắc đã được biên tập lại, năm MC đang nhiệt tình bình luận, số người xem không những không giảm mà còn tiếp tục tăng.
Nữ MC Omega: “Sau một chút nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có phần phỏng vấn đặc biệt sau trận mà chương trình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Đừng rời đi nhé!”
Nam MC Beta tiếp lời: “Không biết Diêm Sâm và Lê Triệt có cảm nghĩ gì về lần tổ đội hiếm hoi này nhỉ, thật sự rất mong chờ!”
Nam MC Alpha: “Chúng tôi vừa nhận được bảng điểm chính thức từ hệ thống, Diêm Sâm và Lê Triệt giành hạng nhất với số điểm 15.854! Một lần nữa xin chúc mừng hai người!”
Nam MC Omega: “Thành Phố Bỏ Hoang” vốn chỉ là phó bản cấp C, nhưng độ khó thực tế của vòng này đã chạm mức cấp A rồi. Không biết Trường Quân Đội sẽ chấm bao nhiêu điểm hệ số với độ khó này đây, cùng chờ xem nhé!”
Ngoài điểm thưởng cho trả lời câu hỏi và chiến đấu, hệ thống còn thưởng điểm dựa trên thời gian sống sót của mỗi người chơi, ai sống đến cuối cùng sẽ được thưởng thêm 1000 điểm.
Bạch Dương và Đinh Trạch đạt 4.862 điểm, đứng thứ hai. Còn tổ Phương Vũ – Thẩm Húc bị đẩy ra khỏi top 50.
Lúc Diêm Sâm và Lê Triệt đang tắm thì những người khác đã được đưa lên phi thuyền trước, đợi đủ người sẽ bay đến trại tập kết của vòng hai: Rừng Chết.
Trên phi thuyền có đội ngũ y tế phụ trách sơ cứu cho các học viên bị thương. Ngoài ra không cung cấp ăn ở, ai đói chỉ có thể gặm bánh lương khô trong ba lô.
Khi nhân viên tới dẫn đi, Thẩm Húc nổi đóa đòi tắm. Với cậu ta, ăn uống không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể chịu nổi việc mang một thân đầy bùn dơ cả tuần.
Nhân viên của Hằng Tinh lạnh lùng từ chối: “Xin lỗi, đây là quy tắc thi đấu.”
“Quy tắc quái quỷ gì mà đến cả tắm cũng không cho?!” Thẩm Húc nén giận suốt cả ngày, giờ bùng nổ hoàn toàn: “Đã tạm ngưng thi đấu rồi, sao lại không được tắm?!”
Nhân viên công tác bị cậu ta trút giận, vẻ mặt khó xử: “Đây là quy định của phía trên, cậu có nói với tôi cũng vô dụng.”
Toàn bộ học viên đang ngồi trong đại sảnh, nhiều người ngồi bệt dưới đất vừa ăn vừa trò chuyện. Nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, ai nấy đều ngoái đầu nhìn, dần dần vây quanh xem náo nhiệt.
Diêm Sâm và Lê Triệt bước vào đại sảnh đúng lúc nghe thấy Thẩm Húc đang to tiếng với nhân viên.
“Bên này!” Bạch Dương vẫy tay với họ từ góc phòng.
Hai người vốn đã nổi bật, vừa tắm xong lại càng bảnh bao rạng rỡ. Giữa một đám học viên bẩn thỉu mệt mỏi, họ cứ như thần tiên giữa chốn phàm trần.
Thấy hai người đi tới, mấy học viên ngồi bên cạnh Bạch Dương vội dịch sang bên nhường chỗ.
Lê Triệt ngồi xuống, khẽ hất cằm về phía Thẩm Húc: “Lại làm trò gì nữa vậy?”
Bạch Dương hạ giọng: “Đòi tắm đó.”
“Đúng là lắm chuyện.” Lê Triệt đẩy đẩy Diêm Sâm: “Không ra giúp à?”
Diêm Sâm không buồn động đậy, rút một tấm khăn lau từ ba lô ra lau dao: “Giúp gì chứ?”
Lê Triệt liếc y mấy lần, càng nhìn càng khó hiểu.
Dù sao cũng là người sau này sẽ cưới về, chẳng lẽ không thấy bận tâm chút nào? Nhưng rõ ràng Diêm Sâm từng mượn tay hắn chỉnh Thẩm Húc vài lần cơ mà, rốt cuộc là sao chứ?
Bên kia, Thẩm Húc vẫn chưa chịu thôi, nhân viên bất lực đành liên hệ với đội huấn luyện của trường.
Gương mặt tròn trịa của Vương Kỳ hiện lên trên màn hình ảo phóng to. Nghe nhân viên giải thích xong, ông bình tĩnh nhìn Thẩm Húc: “Nếu thật sự không chịu nổi khổ cực, cậu có thể xin rút lui ngay bây giờ. Chỉ cần ở lại trên phi thuyền mấy ngày tới là được.”
Nếu rút thì không được tính tín chỉ, vậy chẳng phải cả ngày hôm nay uổng phí rồi sao?!
Thẩm Húc nghiến răng: “Tôi đâu có nói muốn bỏ thi, chỉ là muốn tắm thôi mà, có gì quá đáng đâu?”
Vương Kỳ chỉ ra phía sau cậu ta: “Cậu nhìn xem có bao nhiêu người bẩn hơn cả cậu, sao họ không đòi tắm? Sau này ra chiến trường, dính đầy máu thịt dị thú, cậu cũng muốn quay về giữa chừng để tắm à?”
Các học viên đều đã mệt mỏi sau một ngày vận động kịch liệt, mà Thẩm Húc còn ồn ào ầm ĩ, ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.
Có vài học viên không nhịn được thì thầm bàn tán.
“Chút khổ này còn không chịu được thì thi vào Trường Quân Đội làm gì?”
“Còn chưa bắt đầu khổ thật sự đâu.”
“Còn là hệ chiến đấu nữa chứ.”
“Ra nhà vệ sinh lấy khăn lau sơ cũng được mà, nhịn một ngày tắm thì có gì to tát đâu.”
Thẩm Húc siết chặt hai tay, sắc mặt khó coi.
Phương Vũ thấy không ổn, muốn kéo cậu ta đi rửa mặt thì bị cậu ta hất tay ra, giận dữ quay lại định lý luận tiếp với Vương Kỳ, nhưng nhân viên đã ngắt kết nối. Lúc này, cậu ta lại trông thấy người phụ trách của Hằng Tinh là Trương Kiến đang đi tới.
Thẩm Húc lập tức lao tới: “Sắp xếp cho tôi chỗ tắm.”
Trương Kiến liếc cậu ta từ trên xuống, thái độ khó hiểu: “Cậu là ai?”
Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Húc nheo lại: “Tôi là con trai của Thẩm Lâm, không lẽ ông chưa từng nghe tên?”
Ngay từ lúc Trương Kiến xuất hiện, Diêm Sâm đã âm thầm quan sát tình hình bên kia.
Có lẽ do đang cáu nên Thẩm Húc nói khá to, đứng xa vẫn nghe được rõ mồn một.
Nghe đến cái tên Thẩm Lâm, Trương Kiến lập tức cúi đầu khom lưng cười xòa, ngay tức khắc cho người chuẩn bị phòng riêng cho cậu ta.
Thẩm Húc như con công vừa thắng trận, ngẩng cao đầu rời đi dưới ánh mắt dõi theo của mọi người.
Được bên Hằng Tinh nể mặt như vậy, xem ra nhà họ Thẩm cũng có thế lực không nhỏ ở đây.
Diêm Sâm vừa lau dao vừa hồi tưởng lại kiếp trước, vẫn không nhớ ra bất kỳ manh mối nào cho thấy Thẩm gia từng dính líu đến Hằng Tinh.
“Gì vậy trời, chẳng phải nói chỉ có nhóm về đích đầu tiên mới được tắm à?” Một học viên bất mãn làu bàu.
“Người ta là đại thiếu gia của Đế Đô Tinh, tất nhiên muốn gì cũng được.”
“Ghét nhất mấy đứa ỷ có đặc quyền.”
“Không vào trường quý tộc mà lại học quân sự làm gì.”
“Nhưng mà phải công nhận là đẹp thật.”
“Đừng nhìn thế mà khinh, học lực nó cao lắm đó, chắc chỉ là tính khí hơi kiêu căng thôi.”
Nghe đến hai chữ “kiêu căng”, Diêm Sâm bất giác liếc nhìn Lê Triệt.
Cùng là kiểu tính cách kiêu ngạo, nhưng so với Thẩm Húc, Lê Triệt lại khiến người ta có cảm tình hơn nhiều.
Thấy Diêm Sâm nhìn sang, Lê Triệt nheo mắt cảnh giác: “Cậu vừa chửi thầm tôi trong bụng hả?”
Diêm Sâm cúi đầu lau dao: “Khen cậu đó.”
Lê Triệt: “……”
Sau hơn nửa tiếng bay, phi thuyền đáp xuống khu rừng nguyên sinh.
Sáu vạn người chơi được chia vào hai mươi trại tập kết. Tối nay sẽ ngủ lại đây, ngày mai bắt đầu thi đấu trực tiếp từ trại.
Cái gọi là “trại tập kết” thật ra chỉ là một mảnh đất trống trên sườn núi.
Diêm Sâm theo Lê Triệt xuống khỏi phi thuyền, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã nặng nề, không giống bước chân của học viên thường ngày rèn luyện thể lực.
Chẳng mấy chốc, Trương Kiến chạy tới trước mặt họ, vừa thở hổn hển vừa cười niềm nở: “Diêm Sâm, Lê Triệt! Phiền hai người nán lại một chút.”
Vẻ ngoài dầu mỡ của ông ta thực sự quá chướng mắt, Lê Triệt không buồn giấu vẻ chán ghét: “Gọi bọn tôi làm gì?”
Trương Kiến cười khúm núm: “Bữa tối của hai bạn đã chuẩn bị xong rồi, ngoài ra còn có một buổi phỏng vấn nhỏ sau trận đấu, mong hai bạn dành chút thời gian.”
Các học sinh gần đó nghe nói có phỏng vấn thì không ai rời đi mà lấy lều con nhộng ra dựng trại ngay tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, bốn con robot từ khoang tàu bay ra, hạ xuống đất rồi biến hình thành một cái bàn và ba chiếc ghế.
Trương Kiến để Diêm Sâm và Lê Triệt ngồi cạnh nhau, còn bản thân thì xách ghế lùi về phía sau ngồi đối diện với họ. Đợi thiết bị livestream chuẩn bị xong, ông ta vẫy tay với nhân viên: “Dọn món đi.”
Diêm Sâm liếc nhìn mấy chiếc camera lơ lửng xung quanh, hỏi Trương Kiến: “Ăn cơm cũng phải livestream à?”
Trương Kiến cười: “Đây là một phần phần thưởng, đương nhiên phải trình diễn cho hàng chục tỷ khán giả của chúng ta xem. Ngoài ra, mỗi trại đều có màn hình livestream khổng lồ.”
Diêm Sâm: “……”
Đây đúng là kiểu ăn cơm rải muối vào lòng người ta.
Rất nhanh sau đó, hai robot mang đồ ăn đến.
Ba món mặn, ba món chay, một món canh. Không hẳn là thịnh soạn, nhưng so với bánh bích quy nén thì đúng là một trời một vực.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, toàn bộ món ăn đều do đầu bếp do quân đội phái tới chế biến.
Lê Triệt nhìn đầu bếp theo ra chào hỏi, gạt đũa của Diêm Sâm đang định gắp thức ăn, nhanh chóng nếm qua từng món một, rồi thản nhiên nói: “Mùi vị không tệ.”
Diêm Sâm liếc hắn một cái, thu tay lại, không nói gì.
Livestream lập tức náo loạn vì hành động nhỏ này.
“Quá đáng thật! Sao lại không cho Diêm Sâm ăn? Bữa cơm này là hai người cùng giành được mà!”
“Còn đập đũa của cậu ấy nữa, lấy tư cách gì vậy?”
“Cả ngày chưa ăn gì, đừng có đấu đá trên bàn ăn chứ.”
“Diêm Sâm còn chưa nói gì, các người kích động cái gì?”
“Bọn họ vốn chẳng hòa thuận gì, thế cũng bình thường thôi. Diêm Sâm đâu có yếu, cùng lắm không cho Lê Triệt ăn luôn là xong, có gì mà cãi.”
“Triệt của tôi tính vốn vậy mà, chẳng phải các người biết rõ rồi sao?”
“Chỉ mình tôi thấy dáng vẻ Diêm Sâm rút tay về đầy uất ức trông đáng yêu thôi à? Hahahaha”
Trương Kiến ngồi ngoài khung hình, liếc qua màn hình livestream rồi đúng lúc lên tiếng hoá giải không khí: “Được rồi, giờ chúng ta bước vào phần phỏng vấn sau trận nhé. Nhân lúc Diêm Sâm và Lê Triệt còn đang ăn, các bạn có gì muốn hỏi thì cứ gửi lên màn hình đi.”
Chỉ một câu mà thành công chuyển hướng mâu thuẫn, màn hình nhanh chóng ngập tràn những câu hỏi kỳ quặc.
Diêm Sâm và Lê Triệt đã quá quen với việc bị làm tâm điểm, nên cũng không thấy khó chịu gì khi bị camera dí sát lúc ăn, chỉ có cảm giác rõ ràng là oán khí xung quanh càng lúc càng nặng.
Tất cả học sinh ở các trại đã đốt lửa dựng lều, quây quần xem livestream trên màn hình lớn.
Ngoài phần "mukbang" của Diêm Sâm và Lê Triệt, còn có cả video phát lại những khoảnh khắc gay cấn của trận đấu. Nhìn hai người liên tục kéo mức độ trừng phạt lên cao, đám học sinh lại như sống lại cảm giác bị dân chuyên áp chế, ôm đầu la hét.
“Tôi đã nói rồi mà! Chắc chắn là hai người đó chỉnh mức trừng phạt! Ngoài họ ra ai có gan đẩy lên cấp 5 chứ?!”
“Làm ơn làm người chút đi ——!”
“Thật sự quá mạnh rồi, không biết bao giờ tôi mới được như vậy nữa?”
“Tôi từng đánh với Diêm Sâm rồi, đúng kiểu trẻ ba tuổi đấu với người lớn, không cùng đẳng cấp.”
“Mong vòng sau được gặp họ luôn, bị loại sớm cũng không sao.”
“Ê cái người đang bước xuống phi thuyền kia là Thẩm Húc hả?”
Diêm Sâm đang ăn, liếc mắt thấy Thẩm Húc đi về phía này, trong tay còn cầm theo một hộp gì đó.
Thẩm Húc thản nhiên đảo mắt qua mấy cái camera, vén cổ áo ra một chút để lộ đoạn xương quai xanh, như chốn không người mà tiến thẳng tới chỗ Diêm Sâm, đặt hộp cơm xuống bên cạnh y rồi mở ra.
“A Sâm, đầu bếp này nổi tiếng với món sườn chua ngọt, em cố tình bảo ông ấy để lại cho anh một phần.”
Lê Triệt liếc qua phần cổ cố tình để hở của Thẩm Húc, giả vờ không thấy, muốn xem Diêm Sâm sẽ xử lý thế nào.
Vừa tắm xong, đuôi tóc của Thẩm Húc vẫn còn ướt, càng tôn lên gương mặt thanh tú rạng rỡ. Trên người cậu ta phảng phất mùi sữa tắm, dầu gội và thoang thoảng hương hoa, đến cả Trương Kiến ngồi xa cũng ngửi thấy, cả người như đang lơ lửng trong mây.
Trên màn hình livestream, rất nhiều người đang hỏi Thẩm Húc là ai, có quan hệ gì với Diêm Sâm, thậm chí có người đoán là người yêu, còn nói hai người rất xứng đôi.
Diêm Sâm nuốt xong miếng cơm trong miệng, mới chậm rãi nhìn về phía Thẩm Húc. Trong ánh mắt đầy mong chờ của đối phương, y lạnh nhạt hỏi: “Tại sao cậu lại được đầu bếp nấu riêng cho?”
Không ngờ Diêm Sâm lại mở lời bằng câu này, sắc mặt Thẩm Húc cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Trương Kiến lập tức hoàn hồn, thấy trên màn hình đã có người nghi ngờ tính công bằng của cuộc thi, thậm chí có người nói thẳng có nội tình mờ ám, ông ta hoảng hốt giải thích: “Là thế này, cậu ấy đói quá nên lúc băng bó trong phòng y tế bụng cứ kêu rột rột, tôi liền nhường suất ăn của mình cho cậu ấy. Không phải đặc biệt nấu riêng đâu.”
“À, ra là phần cơm.”
Diêm Sâm bình thản đáp, giọng điệu không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Thẩm Húc lại có cảm giác y đang giận, vừa bực vừa thất vọng.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới cưa đổ được Diêm Sâm?!
Không xa đó, Đinh Trạch và Bạch Dương ngồi cạnh nhau trong lều, nhìn đại ca được ăn ngon uống tốt, còn họ thì gặm thịt khô nén trộn nước.
Thấy Thẩm Húc lại chủ động thể hiện trước mặt Diêm Sâm, Đinh Trạch lắc đầu: “Dai như đỉa, còn ráng lại gần anh Sâm, cậu ấy sẽ bị một hộp sườn chua ngọt làm cảm động chắc?”
Bạch Dương đáp: “Dát vàng lên cũng vô ích, anh Sâm không ăn đồ người khác từng động vào.”
Lê Triệt vừa ăn vừa chú ý đến hành động của Diêm Sâm, dần dần cảm nhận được điều gì đó.
Là một thành viên hoàng thất, Diêm Sâm rất hiếm khi thể hiện những cảm xúc tiêu cực như chán ghét. Với những người y không để tâm, y thường sẽ hoàn toàn làm lơ. Nhưng thái độ của y với Thẩm Húc lại rất vi diệu, sự "chán ghét" thể hiện quá rõ ràng.
Chẳng lẽ đây là cách Diêm Sâm thể hiện khi thích một người?
Thế thì méo mó quá rồi.
Lê Triệt cảm thấy khả năng đó không cao.
Loại người như Thẩm Húc, lấy việc "nuôi cá" làm thú vui, lòng hư vinh và dục vọng chinh phục cực kỳ mạnh mẽ. Càng không chiếm được thì càng muốn theo đuổi cho bằng được. Diêm Sâm luôn tỏ thái độ từ chối nhưng không dứt khoát, chẳng những không khiến Thẩm Húc nản lòng, mà còn khiến đối phương càng điên cuồng tiếp cận.
Diêm Sâm đang cố tình câu dẫn Thẩm Húc.
Nhưng không phải theo kiểu muốn yêu đương gì cả.
Tên nhóc này rốt cuộc muốn moi thông tin gì từ Thẩm Húc?
Những hiểu biết của Lê Triệt về Thẩm Húc chỉ giới hạn trong bản hồ sơ ở kiếp trước, quá nhiều chuyện theo thời gian đã không còn rõ dấu vết.
Xem ra sau khi trở về, phải bảo Biển Đen điều tra kỹ về Thẩm Húc ở thời điểm này.
Tại trung tâm điều khiển tạm thời, Vương Kỳ và Trần Phong đang mở buổi livestream, thảo luận về tình hình thi đấu trong ngày. Đột nhiên thấy Thẩm Húc lên hình, người sạch sẽ thơm tho, tóc còn chưa kịp lau khô, sắc mặt họ lập tức sa sầm.
Trần Phong khó hiểu: “Sao vậy?”
Vương Kỳ nhíu mày, lập tức tìm số liên lạc của Trương Kiến và gọi ngay: “Dám giở trò ngay dưới mí mắt tôi.”
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Vương Kỳ liền nổi trận lôi đình: “Anh để Thẩm Húc đi tắm à?! Tắm thôi mà cũng thành vấn đề á?! Tôi nói cho anh biết, nếu anh không cho tôi một lời giải thích hợp lý, đây sẽ là lần hợp tác cuối cùng giữa Trường Quân Đội và Hằng Tinh!”
Ở đầu dây bên kia, Trương Kiến hoảng hốt chạy đến một góc không người, đè thấp giọng xin lỗi: “Cậu ta là con trai của sếp tôi, tôi nghĩ chỉ là tắm một chút thôi mà……”
Vương Kỳ: “Nếu đây chỉ là một trận thi đấu thương mại đơn thuần, các người muốn làm gì thì làm, chúng tôi không xen vào! Nhưng đã hợp tác với Trường Quân Đội thì phải tuân thủ điều khoản! Nếu danh tiếng của trường bị ảnh hưởng, thì cứ đợi nhận đơn kiện đi!”
Thẩm Húc không hề hay biết Trương Kiến đang bị Vương Kỳ mắng te tua, cũng chẳng biết mình sẽ bị xử phạt chỉ vì đi tắm. Giờ phút này cậu ta vẫn như cây nến đứng bên cạnh Diêm Sâm, luyến tiếc không chịu rời đi.
Thẩm Húc hơi khom người, mắt hạnh long lanh ánh nước, vẻ mặt có chút vô tội: “Xin lỗi, em khiến anh tức giận rồi à? Em chỉ thấy món này ngon, muốn cho anh nếm thử thôi.”
Diêm Sâm còn chưa kịp mở miệng, Lê Triệt ngồi cạnh đã ra tay trước.
Lê Triệt gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát Diêm Sâm, thuận tiện vòng tay ôm eo y, cố tình bắt chước vẻ mặt và giọng điệu của Thẩm Húc: “A Sâm, món rau đầu bếp làm hôm nay nổi tiếng là xanh lắm luôn đó, tôi đặc biệt để dành cho cậu đấy.”
Diêm Sâm: “……”
Nghe Lê Triệt đá đểu, sắc mặt Thẩm Húc lập tức thay đổi. Cậu ta biết đối phương cố ý, nhưng khi thấy Lê Triệt ôm eo Diêm Sâm vẫn ghen đến phát điên.
Cách đó không xa, Bạch Dương phun cả ngụm nước lạnh: “Cái gì vậy trời?! Tình tiết kiểu quái gì thế này?!”
Đinh Trạch mặt không cảm xúc nhai thịt khô: “Lại thêm một đứa điên nữa.”
Sau khi gắp rau, Lê Triệt nghe thấy tiếng nhắc nhở từ 66.
【 66: Gắp rau cho kẻ thù, +1 điểm! 】
Lê Triệt: “……”
Chỉ 1 điểm!?
Trước khi bị Diêm Sâm đẩy ra, Lê Triệt nhanh như chớp gắp thêm chín đũa nữa, trong tai như vang lên tiếng xu tiền leng keng.
【 66: Gắp rau cho kẻ thù, +1 điểm! 】
【 66: Gắp rau cho kẻ thù, +1 điểm 】
【 66: Gắp rau cho kẻ thù, +1 điểm! 】
……
Nhìn đống rau trong bát chất cao như núi, Diêm Sâm chợt nhớ lại câu Lê Triệt từng nói trong nhà ăn: “Nón xanh, áo xanh, từ đầu đến chân đều xanh.”
Rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ, Lê Triệt nhẹ nhàng thở ra, vừa ngẩng đầu thì thấy Diêm Sâm đang bưng bát nhìn mình với vẻ mặt vi diệu.
Diêm Sâm: “Cậu tẩu hỏa nhập ma rồi à?”
Lê Triệt: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com