Chương 2: Tai nạn điểm 0
“Hệ thống trục trặc à? Hay các dây thần kinh kết nối xảy ra vấn đề? Ban tổ chức có lời giải thích nào không?!”
“Đã liên hệ với họ rồi, bộ phận hậu cần vẫn đang kiểm tra!”
“Bảo bọn họ nhanh lên!”
Trong phòng chờ của huấn luyện viên ở tầng hai vô cùng hỗn loạn, một nhóm huấn luyện viên mặc đồng phục tập luyện chen chúc trước màn hình để xem lại trận đấu, bấm dừng màn hình ở thời điểm đội đỏ và đội xanh va chạm trực diện, sau đó phát lại với tốc độ 0,2 lần.
Sau khi lưỡi đao chạm vào nhau, một giây, hai giây, ba giây…. Hai chiếc cơ giáp hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào nữa, ở giây thứ 5, một mũi tên bay ra từ vị trí hai giờ phía sau chiếc màu đỏ, xuyên qua nó đâm vào chiếc màu xanh.
Trong chớp mắt, hai chiếc cơ giáp màu đỏ và màu xanh đồng thời phát nổ.
Huấn luyện viên Beta mặt chữ điền ấn nút tạm dừng, sắc mặt ngưng trọng: “Dựa vào tốc độ phản ứng của hai thằng nhóc đó, 5 giây đã đủ để bọn nó trốn trên trốn dưới một trăm lần, không có khả năng ngu ngốc đứng ở đó chờ bị đánh!”
Huấn luyện viên Alpha đầu đinh bên cạnh gật đầu tán đồng: “Trận thi đấu này rất trọng yếu với bọn nó, kết quả như vậy đừng nói là bọn nó, ngay cả chúng ta cũng không chấp nhận nổi.”
Nhìn thấy sự kích động của Diêm Sâm và Lê Triệt khi đối mặt với nhau lúc nãy, giở chắc chúng đang rất hoảng loạn, nếu chỉ là một trận huấn luyện thì không sao, nhưng đây chính là một trận đấu tính điểm ảnh hưởng trực tiếp đến điểm trúng tuyển vào trường Quân Đội Đế Quốc.
Huấn luyện viên mặt chữ điền nhìn trái nhìn phải: “Trần Phong đâu?”
Huấn luyện viên ngồi trước màn hình tiếp lời: “Trận đấu vừa kết thúc đã chạy đi rồi, anh ấy dẫn dắt Diêm Sâm hai năm, giờ chắc hẳn đang rất khó chịu, ôi.”
một Alpha tóc xoăn mặc đồng phục màu trắng mở cửa bước vào: "Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Liên quan đến sự cố vừa nãy, tổ trọng tài của chúng tôi có một số chi tiết cần trao đổi với mọi người. Xin hãy di chuyển đến phòng họp B399 tầng ba ngay lập tức.”
Vẻ mặt huấn luyện viên mặt chữ điền dần thay đổi, cầm lấy cuốn sổ trên bàn đi qua hỏi: “Có hy vọng khiếu nại để thi đấu lại không?”
Nghe vậy, những huấn luyện viên khác cũng cầm đồ đạc và bước đi theo anh ta.
Trên đường, Alpha tóc xoăn có chút lo âu: “Tình huống còn chưa được điều tra rõ ràng nên khó mà nói, nhưng nghe nói đường dây nóng của ban tổ chức khiếu nại đã bị đánh sập, hiện tại có rất nhiều người chơi gây rắc rối cho tất cả các máy chủ của trò chơi, vì vậy chúng ta phải xử lý cẩn thận và đúng cách.”
Trong hội trường, rất nhiều học sinh nhìn về phía Diêm Sâm thì thầm to nhỏ, ai cũng không dám đi lên hỏi sợ rước khổ vào mình.
Diêm Sâm cao hơn 190, vai rộng eo thon, tỉ lệ cực đẹp, hơn nữa còn có khuôn mặt lạnh lùng xuất chúng cùng xuất thân tôn quý, ngay cả bộ đồng phục huấn luyện màu đen bình thường mặc lên người y cũng trông đặc biệt quý phái. Mọi hành động của y đều thể hiện thái độ bình tĩnh, không hề nao núng ngay cả khi giông bão sắp xảy ra. Y là sự tồn tại mà không ai có thể chạm tới.
Diêm Sâm đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, mặc dù lần này không phải vì thành tích của y quá tốt mà là quá tệ. Y vừa theo những mũi tên trên mặt đất đi về phía lối ra vừa gọi MGA066 bằng suy nghĩ nhưng không nhận được phản hồi.
Diêm Sâm thử mở miệng thăm dò: “66?”
【 66: Tôi đây! 】
Diêm Sâm như đang suy tư gì đó.
Siêu máy tính không thể cảm nhận được sóng não của y, nghĩa là nó không thể theo dõi những gì đang diễn ra trong tâm trí y.
Nhưng vừa rồi tại sao lại có thể nói chuyện trong trò chơi?
Nghi vấn này vừa hiện lên, Diêm Sâm lập tức nghĩ tới thiết bị thần kinh trong khoang điều khiển, nếu nó chiếm được hệ thống trò chơi thì có thể sử dụng thiết bị thần kinh để khống chế y.
Điều này có thể được chứng minh nếu có bất kỳ sự gián đoạn tín hiệu nào trong khi thi đấu.
“Anh Sâm!”
Phía sau truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu niên, Diêm Sâm cảm thấy có chút quen tai, nghiêng đầu nhìn qua.
“Ông đừng gấp! Tôi đã thông báo cho huấn luyện viên rồi, thầy ấy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp!”
Bạch Dương chạy đến trước mặt Diêm Sâm, đặt tay lên vai y thở dốc: “Tôi cùng ông chờ kết quả!”
Thiếu niên Alpha so với Diêm Sâm lùn hơn mấy cm, diện mạo tuấn lãng sạch sẽ, đường nét sắc sảo, cái đầu nhím của cậu ta còn bắt mắt hơn cả khuôn mặt.
Người này là bạn cùng phòng của y lúc ở trường quân đội, cũng là chiến hữu sau này, là do một tay y đề bạt lên chức Tham mưu tác chiến số một của quân đoàn.
Khuôn mặt trẻ con này khiến Diêm Sâm kinh ngạc, cảm giác không khỏe do đã sống lại bị đẩy đến cực hạn.
“Tôi không vội.” Thấy thái dương cậu ta chảy mồ hôi, Diêm Sâm thuận miệng nói: “Ông gấp cái gì.”
“Tôi có thể không gấp sao? Ông bị 0 điểm đấy!” Bạch Dương nhỏ giọng chửi một câu: “Nhất định là do buổi sáng tôi rời giường không đúng cách.”
“A Sâm!”
Đang nói, một tiếng hô lớn và thô bạo vang lên từ hướng lối ra.
Chỉ nghe giọng nói này, Diêm Sâm không cần nhìn cũng biết người đến là ai.
Huấn luyện viên Trần Phong lấy tốc độ một trăm mét lao về phía Diêm Sâm, vừa chạy vừa kêu: “A Sâm, em đừng, đừng ——”
Chạy quá nhanh thở không nổi, lời còn lại của Trần Phong đều nghẹn ở cổ họng.
Diêm Sâm giơ tay đỡ lấy anh: “.... Em không vội.”
Trần Phong chống đầu gối thở hổn hển mấy hơi: “Bọn thầy đã báo cáo vấn đề này với ban tổ chức rồi, giờ đang được xử lý, em yên tâm ——”
Nhìn thấy người đàn ông Beta mặc đồ huấn luyện viên vội vã chạy vào, những học sinh vẫn chưa rời đi đều lén dừng lại xem, họ thực sự muốn biết sự cố này sẽ được xử lý như thế nào.
Hệ thống tuyển sinh của trường Quân Đội của Đế quốc cực kỳ nghiêm ngặt và kết quả thi bao gồm hai phần: điểm thi trên giấy và điểm thi bổ sung.
Đúng như tên gọi, điểm trên giấy là điểm lý thuyết, trong khi điểm bổ sung có thể đạt được bằng cách tham gia các cuộc thi tính điểm như ban nãy.
Nhà trường đã hợp tác với nhiều công ty công nghệ và công ty trò chơi khác nhau để triển khai nhiều cuộc thi tính điểm đa dạng, bao gồm thực chiến nơi hoang dã, chiến đấu bằng cơ giáp ảo, chiến đấu ứng dụng vũ khí và nhiều hạng mục chính khác được giám sát và điều hành bởi một bên thứ ba có thẩm quyền.
Giống như cuộc tính điểm thi hôm nay là hợp tác với《 Cuồng Chiến 》, Nhà trường có thể sử dụng các nguồn lực của nền tảng để tuyển chọn những tài năng xuất chúng, đồng thời công ty trò chơi cũng có thể sử dụng điều này để mở rộng ảnh hưởng và thu được lợi ích đáng kể. Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi.
Đối với học sinh nộp đơn vào trường quân đội, nếu muốn đạt điểm cao, họ phải tham gia các cuộc thi từ năm 15 tuổi cho đến năm 18 tuổi, không được bỏ lỡ một trận đấu nào.
Trước khi nhập học, trường quân đội sẽ tuyên bố bảng xếp hạng thành tích, quy đổi bảng xếp hạng thành điểm cộng và chỉ người xếp hạng nhất mới được tính điểm tối đa.
Vốn dĩ Diêm Sâm và Lê Triệt là tuyển thủ hạt giống đứng đầu bảng, đáng tiếc đều không ghi được điểm nào ở trận đấu cuối cùng.
Nghĩ đến hệ thống giảng hòa với kẻ thù vô lý kia, Diêm Sâm hỏi Trần Phong: “Có thể kiểm tra xem có bất kỳ sự gián đoạn tín hiệu nào trong lúc thi đấu không?”
“Thầy đã hỏi ban tổ chức, nếu có chắc chắn sẽ tìm được.”
Trần Phong vừa dứt lời, máy tính bảng liền reo lên. Anh giơ tay làm cử chỉ xin lỗi, sau đó nhấc máy: “Ý anh là sao?”
Giọng nói ở đầu dây bên kia to và phấn khích đến nỗi đừng nói là Diêm Sâm, cả những học sinh đang theo dõi gần đó cũng có thể nghe thấy.
“Lão Trần, hậu cần trả lời rồi! Có nhiễu tín hiệu ba giây trước khi mũi tên bắn trúng Lê Triệt! Chúng tôi đang họp với tổ trọng tài, khả năng được thi đấu lại là rất cao!”
Trần Phong thay đổi vẻ mặt u ám, cười toe toét: “Tốt lắm! Anh đang họp sao? Tôi sẽ đến ngay!”
Nghe thấy câu nhiễu tín hiệu, Diêm Sâm đã khẳng định được suy đoán của mình.
Nói như vậy, y không chỉ trở về năm 18 tuổi mà còn bị cấy vào trong đầu một siêu máy tính đáng ngờ.
Để y làm hòa với Lê Triệt? Tại sao?
Những lý do thoái thác khiến fan đau lòng kia, y không tin dù chỉ một chữ.
“A Sâm, trước tiên em với tiểu Dương nghỉ ngơi đi, có kết quả thầy sẽ lập tức báo cho em.” Trần Phong cười ha hả vỗ bả vai Diêm Sâm, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Dựa vào cái gì lại được thi đấu lại?!”
Câu chất vấn bén nhọn vang vọng khắp hội trường, Diêm Sâm nhìn về phía phát ra giọng nói, lần này là một người y không quen biết.
Nhìn thấy thiếu niên Alpha đầu đinh kia đen mặt đi tới, ý cười bên môi Trần Phong cứng đờ.
Phương Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Diêm Sâm rồi nhìn về phía Trần Phong: “Nếu là bị tín hiệu quấy nhiễu thì tất cả mọi người đã bị ảnh hưởng, dựa vào cái gì bọn họ bị điểm 0 liền được thì đấu lại? Như vậy có công bằng với những người khác không?!”
“Tại sao lại không công bằng?” Nhìn thái độ ác liệt của cậu ta, Bạch Dương không nhịn được phản bác: “Thành tích của mọi người đều bị ảnh hưởng, thi đấu lại là công bằng rồi!”
“Ai có thể đảm bảo kết quả tiếp theo sẽ tốt hơn kết quả này?!”
Phương Vũ lại nói với Diêm Sâm, xoang mũi phát ra một tiếng cười lạnh: “Chỉ cần người có thành tích tốt bị điểm 0 là sẽ được kiểm tra lại, sự sắp xếp của các thầy cũng thật lạnh lùng.”
Vừa dứt lời, các học sinh đang theo dõi liền bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.
Thật ra bọn họ không cảm thấy bất kỳ sự nhiễu tín hiệu rõ ràng nào. Ban đầu họ nghĩ rằng có thể hoàn toàn thư giãn sau khi cuộc đua tính điểm kết thúc. Nếu họ phải chơi lại, có thể sẽ không thể đạt được số điểm như lần trước.
“Cậu ta chỉ không muốn cho Diêm Sâm và Lê Triệt đạt điểm cao thôi đúng không? Tôi nhớ tổng điểm của Phương Vũ nằm trong top 10, thi đấu lại sẽ rất bất lợi cho cậu ta.”
“Nhưng lời cậu ta nói cũng có đạo lý, không muốn làm lại lần nữa đâu.”
“Tôi cũng thế, giờ tay vẫn còn run đây.”
“Nhưng nếu không thi đấu lại thì sẽ không công bằng với Diêm Sâm và Lê Triệt.”
Trần Phong là huấn luyện viên của Diêm Sâm nên đương nhiên sẽ nghĩ cho Diêm Sâm hơn, nhưng với tư cách là huấn luyện viên của một đoàn đội anh phải có trách nhiệm với mọi học sinh của mình.
Trần Phong nhìn Phương Vũ trịnh trọng nói: “Về điểm này chúng tôi sẽ suy xét thật kỹ.”
Dù anh đã nói như vậy, Phương Vũ vẫn rất khó chịu: “Học sinh của thầy không chỉ có một người, mong thầy cũng nên nghĩ đến cảm nhận của những học sinh ‘ bình thường ’ như chúng em.”
Phương Vũ cố ý nhấn mạnh hai chữ “bình thường” khiến Trần Phong sắp không nhịn được nữa.
Anh thích thằng nhóc Diêm Sâm chỉ vì thấy cậu ta có thiên phú, chứ không phải bởi vì thân phận hoàng tộc của đối phương, nhưng người ngoài sẽ không nghĩ như vậy.
“Không cần thi lại.” Diêm Sâm vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Tất cả mọi người bao gồm cả Trần Phong đều mang vẻ mặt như gặp ảo giác.
Sự chất vấn của Phương Vũ vừa rồi không làm Diêm Sâm sinh ra bất cứ cảm xúc gợn sóng nào, y nói một cách thẳng thắn: “Tôi sẽ không khiếu nại, cũng không cần phải thi lại.”
Trần Phong vội vàng giữ chặt cánh tay y: “Tại sao?”
So với kết quả của một cuộc đua tính điểm, Diêm Sâm có hứng thú với thứ trong đầu mình nhiều hơn.
Nhìn thấy vẻ mặt nhất định phải đưa ra một lý do nếu không sẽ không được phép rời đi của Trần Phong và Bạch Dương, Diêm Sâm thuận miệng nói: “Tinh thần của em đã sụp đổ rồi.”
Tinh, tinh thần sụp đổ rồi?!
Bạch Dương mở lớn hai mắt, nhìn Diêm Sâm không coi ai ra gì mà rời đi.
Không thể cứ thế mà bỏ đi được, nhất định phải thi đấu lại!
Sao có thể bị 0 điểm trong một trận đấu quan trọng như vậy chứ?!
Bạch Dương đột nhiên quay đầu xin Trần Phong giúp đỡ, muốn huấn luyện viên khuyên Diêm Sâm thay đổi chủ ý, kết quả đối phương giống bị pháo nổ cho một cú, vẻ mặt vô hồn.
Bạch Dương cẩn thận đẩy đẩy Trần Phong: “.... Huấn luyện viên Trần? Thầy đừng chết mà?”
Tinh thần Diêm Sâm có sụp đổ không thì không biết, nhưng y thực sự rất giỏi trong việc thao túng tinh thần của người khác.
Phương Vũ vừa hùng hổ đưa ra nghi vấn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển như vậy.
Cho nên sẽ không phải thi đấu lại?
Cứ, cứ đơn giản như vậy?
Nhưng sao cậu ta lại có cảm giác thua cuộc thế này?
Ở một sân thi đấu xa xôi khác, ánh mắt của Lê Triệt vẫn chăm chú nhìn vào con số 0 màu đỏ của Diêm Sâm.
Huấn luyện viên Vương Kỳ thấy hắn không nói lời nào, toát mồ hôi: “Em nghĩ kỹ đi, thật sự không muốn thi đấu lại?!”
“Không cần thiết.”
Lê Triệt thu hồi tầm mắt, bình tĩnh như thể người bị 0 điểm không phải hắn: “Em cũng không định ghi điểm trong trận đấu lần này.”
“A?” Vương Kỳ không dám tin: “Em có ý gì?”
Lê Triệt làm lơ những ánh mắt nhìn trộm từ bốn phương tám hướng, hai tay nhét trong túi, không giải thích nhiều, ngược lại hỏi: “Trận đấu tính điểm cuối cùng đã kết thúc, khi nào thì chúng ta sẽ nhập học?”
Vương Kỳ nhíu mày, có vẻ do dự muốn nói lại thôi, nhìn bộ dạng thờ ơ của học sinh ưu tú nhất của mình thở dài.
Thằng nhóc Lê Triệt này, có đôi khi kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng.
Vương Kỳ bất đắc dĩ trả lời: “Tôi sẽ sắp xếp một tuần cho các em về nhà nghỉ ngơi, sau đó sẽ đưa tất cả các em đến Học Phủ Tinh.”
Còn một tuần nữa…
Lê Triệt nghĩ mình sẽ không đủ kiên nhẫn chờ lâu như vậy.
“Em không trở về nhà.” Lê Triệt nhìn về phía Vương Kỳ: “Ngày mai mọi người sẽ trở về Học Phủ Tinh đúng không? Em sẽ đi cùng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com