Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Đại mỹ nhân siêu A

Không lâu sau khi trường Quân Đội công bố thông báo xử phạt, Hằng Tinh cũng đưa ra một tuyên bố. Trong tuyên bố nói rằng Thẩm Húc và nhân viên đều không hiểu quy tắc, Thẩm Húc cứ nằng nặc đòi tắm nên nhân viên bất đắc dĩ mới đồng ý toàn bộ quá trình, vì bảo vệ quyền riêng tư nên không nhắc đến tên Thẩm Húc.

Nhưng Thẩm Húc đã hai lần xuất hiện bên cạnh Diêm Sâm trong buổi livestream, hơn nữa đã để lại ấn tượng vô cùng tệ nên cho dù phía bên kia không nêu đích danh, mọi người cũng biết đó là ai.

Tuyên bố này của Hằng Tinh bị chửi đến mức lên hot search, nhưng cuối cùng để bảo vệ lưu lượng, trong toàn bộ sự việc chỉ có Thẩm Húc bị mắng, cũng là người đầu tiên vì đi tắm mà bị xử phạt công khai, mất mặt tới tận nhà ngoại.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Thẩm Húc quay về doanh trại, từ xa đã thấy Diêm Sâm cùng một nhóm học sinh ngồi vây quanh bên đống lửa nói cười vui vẻ, còn vừa lôi kéo vừa đùa giỡn với Lê Triệt ngồi sát bên cạnh.

Cơn ghen tuông ập đến trong chớp mắt khiến gương mặt Thẩm Húc vặn vẹo, ngực như có một đống lửa đang thiêu đốt, cả người như sắp nổ tung.

Diêm Sâm và Lê Triệt là kẻ thù nhiều năm, bất kể là thành tích học tập hay thi đấu đều bị đem ra so sánh, quan hệ giữa hai người cũng ngày một tệ đi theo từng năm.

Nhưng tại sao Diêm Sâm lại có thể cười nói với Lê Triệt, còn với cậu ta thì lại dửng dưng?

Omega chẳng phải trời sinh đã có sức hấp dẫn chí mạng đối với Alpha sao?! Cậu ta xinh đẹp như thế, tại sao Diêm Sâm vẫn không động lòng?!

Ánh nhìn đầy oán độc của Thẩm Húc quá có cảm giác tồn tại, đến mức Lê Triệt muốn làm ngơ cũng khó.

Xét từ lập trường cá nhân, hắn chẳng thèm giao du với loại người như Thẩm Húc, nhưng đối phương cứ nhảy ra khiêu khích hết lần này đến lần khác, thật sự vô cùng phiền phức.

Mấy suy nghĩ vặt vãnh trong lòng Thẩm Húc, Lê Triệt nắm rõ mười mươi. Hắn cố ý khoác tay lên vai Diêm Sâm trước mặt đối phương, đôi mắt xinh đẹp liếc xéo sang, trên mặt gần như viết rõ ràng hai chữ “kiêu ngạo”.

Quả nhiên, Thẩm Húc bị hắn liếc một cái đã tức điên, điên cuồng vung tay đánh vào thân cây bên cạnh.

“Chỉ với cái đức hạnh đó mà cũng là đệ nhất mỹ nhân giới thượng lưu?” Lê Triệt cười nhạo: “Nếu tao ở Đế Đô thì đến lượt cậu ta chắc?”

Đinh Trạch và Bạch Dương chú ý đến ánh nhìn của hắn, nhìn theo hướng đó, không bất ngờ chút nào, lại là Thẩm Húc.

Đinh Trạch: “Anh à, không cần tranh giành đệ nhất mỹ nhân Đế Đô với cậu ta đâu, mày là Alpha dũng mãnh số một Đế Đô, là tổng công chính hiệu!”

Lê Triệt hỏi lại: “Tao không thể vừa là đệ nhất mỹ nhân vừa là Alpha dũng mãnh sao?”

Đinh Trạch cố nín cười: “…… Đương nhiên có thể.”

Bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ trầm thấp dễ nghe, Lê Triệt nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Sâm, giọng lạnh lẽo: “Cậu có ý kiến gì à?”

Diêm Sâm phủi tay hắn khỏi vai mình như phủi bụi, nhàn nhã nhìn khuôn mặt lòe loẹt kia, nghiêm túc nói: “Ừ, cậu đẹp.”

Lê Triệt: “...Ý cậu là gì?”

Diêm Sâm: “Khen cậu.”

Lê Triệt: “……”

Con mẹ nó.

“Ha ha ha ha ha ——”

Bạch Dương và Đinh Trạch không nhịn được nữa cười lăn ra đất, những học sinh xung quanh cũng bị bọn họ chọc cười theo, không thể dừng lại nổi.

Sáng hôm sau tám giờ bắt đầu thi đấu, nhưng trước khi bắt đầu còn phải chuẩn bị rất nhiều việc, học sinh sáu giờ đã phải dậy, dựa theo tổ AB được phân ở vòng đầu tiên, lần lượt lên phi thuyền đến điểm xuất phát được chỉ định.

Trại của Diêm Sâm nằm ở phía Nam rừng rậm, tất cả mọi người phải lần lượt di chuyển đến điểm xuất phát ở phía Tây và phía Đông.

Sau khi lên phi thuyền, Diêm Sâm đứng trước cửa sổ nhìn xuống toàn bộ Rừng Chết.

Hành tinh nhỏ B10 từng chịu ảnh hưởng của cơn bão phóng xạ cấp D trong vũ trụ, rất nhiều người mắc bệnh phóng xạ và tử vong, thực vật động vật cũng bị biến dị không ít.

Cây cối cao thấp không đều, có loại đột biến cao vài trăm mét, to phải mấy chục người ôm mới xuể, cũng có loại bình thường chỉ cao vài chục mét, nhìn từ xa trông như dãy núi trập trùng.

“Những thứ chất đống kia là cái gì vậy?” Bạch Dương dán sát vào cửa sổ nhìn xuống: “Chất thành từng đống một, không phải là rác đấy chứ?”

Rác thải hàng trăm năm, chỉ tưởng tượng mùi hôi nồng nặc ấy thôi cũng đã muốn xỉu.

Cây cối phân bố không đều giống da đầu của ông chú trung niên, chỗ này hói một mảng, chỗ kia lại hói một mảng, ở những chỗ hói lờ mờ có thể thấy đống kim loại chất cao như núi.

Diêm Sâm: “Chắc là máy móc hỏng như robot gì đó.”

Bạch Dương chống cằm suy nghĩ: “Quy tắc có nói công kích đến từ phó bản không chỉ là trừng phạt, sẽ kéo dài liên tục, rất có thể liên quan đến mấy AI hỏng kia nhỉ?”

Diêm Sâm: “Ừ.”

7 giờ rưỡi sáng, phòng livestream của Hằng Tinh đúng giờ mở sóng, do lượng người đổ vào quá lớn trong thời gian ngắn khiến mạng lag mười giây, lúc khôi phục thì số người online đã gần chạm mốc 500 triệu, dẫn đầu trong tất cả các kênh livestream thi đấu.

MC nam Alpha sau màn giới thiệu sôi nổi đầu tiên thì chiếu đoạn video những khoảnh khắc đặc sắc hôm qua.

Đầu video là vài cảnh không người đầy khí thế, khắc họa sự hưng thịnh trước kia và suy tàn hiện tại của Thành Phố Bỏ Hoang, cùng giọng nam trung niên trầm thấp đọc lời dẫn.

Ống kính dần thu lại, thiếu niên cao lớn tuấn tú cưỡi xe ba bánh oai phong xuất hiện ở cuối đường, ngay sau đó là tiếng rao mua đồ cũ phát ra từ cái loa, phong cách hình ảnh thay đổi đột ngột.

Chiếc xe ba bánh lao vút qua ống kính, tiếng rao dần xa, màn hình lóe lên, hơn trăm học sinh hét chói tai rơi vào hố, tiếp đó là âm thanh nhắc nhở khởi động trừng phạt cấp một, rồi cấp hai, cấp ba, cấp bốn... tốc độ chuyển cảnh ngày càng nhanh, trả lời câu hỏi, trừng phạt, giết chóc, chiến đấu kề vai, từng cảnh khiến người xem sôi máu.

Trong đoạn video dài năm phút, Diêm Sâm và Lê Triệt chiếm ít nhất ba phút, đặc biệt là những khoảnh khắc đỉnh cao của họ đã thắp bùng lên ngọn lửa của cả phòng livestream.

Sau khi đẩy cao bầu không khí, MC nam beta nói tiếp: “Chúng ta đều biết chiều hôm qua xảy ra một số sự cố nhỏ, có người chơi vi phạm đòi phần thưởng, phía trường Quân Đội và Hằng Tinh đã lần lượt đưa ra thông báo xử lý học sinh và nhân viên liên quan.”

Vừa lên đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn thiên vị, ý đồ cầu sinh rõ ràng.

Bình luận trong phòng livestream đầy lời lẽ gay gắt.

“Làm ơn làm rõ đi, lý do chúng tôi thích xem giải đấu của học sinh trường Quân Đội là vì đây không phải một cuộc thi thương mại đơn thuần!”

“Hằng Tinh đừng tự cho mình là trung tâm, trường Quân Đội không hợp tác với các người thì vẫn còn hàng đống công ty công nghệ khác đang xếp hàng kia kìa!”

“Học sinh họ Thẩm đó thật sự khiến người ta phản cảm, cực kỳ đáng ghét!”

“Tối qua cứ bám riết lấy Diêm của tôi, không thể cấm thi cậu ta sao?!”

“Loại người đó sao lại được vào trường Quân Đội, cậu ta nên ở trường quý tộc sang chảnh nào đấy mới đúng.”

“Tối qua MC kia bênh vực họ Thẩm, chắc chắn cũng có vấn đề!”

Mấy MC thấy bình luận chuyển hướng xấu lập tức lái đề tài sang quy tắc phó bản hôm nay.

MC nam Alpha giới thiệu: “Lần gần nhất mở Rừng Chết là 15 năm trước, có thể mọi người đều giống tôi, rất xa lạ với nó. So với Thành Phố Bỏ Hoang, độ khó cơ bản của nó gần như chạm tới cấp B, quy tắc cũng khác với vòng đầu.”

MC nam Omega gật đầu tiếp lời: “Ngoài trừng phạt ra, người chơi còn phải đối mặt với công kích từ môi trường xung quanh bất cứ lúc nào, là một thử thách cực lớn đối với năng lực ứng biến và độ tập trung.”

MC nữ Omega cười ngọt ngào: “Tin rằng mọi người đã nóng lòng lắm rồi, hiện giờ các người chơi đang chuẩn bị tại các điểm xuất phát, chúng ta hãy chuyển sang sân đấu để theo dõi ngay nhé.”

Màn hình chuyển đến khoang phi thuyền, trong ống kính xuất hiện một đám người chơi bôi đầy sơn ngụy trang trên mặt, trông hệt như một bức tranh trừu tượng khổng lồ.

Ống kính từ từ di chuyển rồi cuối cùng dừng lại ở bên cửa sổ, nơi một thiếu niên Alpha cao lớn đang ngồi. Trên khuôn mặt y vẽ loạn cả lên, không nhìn ra diện mạo ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy màu tóc ánh xám xanh dưới ánh sáng.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, các MC đồng loạt im lặng.

Nam MC Alpha phản ứng lại đầu tiên: “Á… Ơ?! Đó là Diêm Sâm sao?!”

Bình luận trực tiếp ngừng lại hai ba giây, rồi lập tức bùng nổ ——

“Ha ha ha ha ha đây là anh Sâm nhà tôi à? Ha ha ha ha ha”

“Cool guy đâu rồi?!”

“Anh Sâm, ý là không cần phải tàn nhẫn với bản thân như vậy đâu ha ha ha ha ha”

“Cứu, vẽ thế này chẳng phải càng nổi bật hơn à? Ha ha ha”

“Vẽ rất đẹp, lần sau đừng vẽ nữa.”

“Xong rồi, nhìn mặt Sâm của tôi xong, giờ tôi lo cho Triệt của tôi ghê.”

Màn hình tách đôi, ống kính chiếu đến đại sảnh của một khoang phi thuyền khác. Lê Triệt với khuôn mặt vẽ đầy ký hiệu kỳ quái đang ngồi dựa tường kiểm tra súng, giữa đám “yêu ma quỷ quái” vẫn toát ra khí thế “yêu vương”, là tiêu điểm tuyệt đối.

MC nam Beta mặt không cảm xúc: “Xem xong mặt Diêm Sâm rồi nhìn sang Lê Triệt, tôi một chút cũng không bất ngờ.”

MC nam Omega cười phá lên: “Vậy trận này là trận chiến giữa ‘Yêu vương’ và ‘Quỷ vương’ hả?”

Khi hạ cánh, mọi người nhìn vào rừng, đống linh kiện kim loại chất cao còn gây chấn động hơn cả lúc nhìn từ không trung.

Núi sắt vụn cao gần trăm mét, có thể thấy các bộ phận của robot bị vứt bỏ, tay chân đứt lìa, chỉ còn cái đầu, phần lớn đã rỉ sét biến dạng không nhận ra hình dạng.

Dây leo len lỏi bò giữa các khe kim loại, hoa dại nở rộ, khắc ghi dấu vết thời gian giữa sự sống và cái chết.

“Ôi mẹ ơi, đống này là mộ à.” Bạch Dương thấp giọng thốt lên: “Bảo sao gọi là Rừng Chết.”

8 giờ đúng, bảng điểm của tất cả mọi người đồng loạt hiện nhắc nhở khai chiến.

【 phó bản sẽ mở sau mười giây đếm ngược, xin hãy đi tìm manh mối vượt ải —— ổ cứng của AI Đế Lan 】

Đạn còn sót lại từ trận trước đã bị thu hồi, hiện tại mọi người đều không thể tấn công nhau.

Màn hình ảo của bảng điểm hiện lên hình ảnh đồng đội.

Diêm Sâm nghiêng đầu nhìn một cái, đúng lúc Lê Triệt ở đầu bên kia cũng nhìn sang.

Ánh mắt hai người giao nhau xuyên qua khoảng cách, Diêm Sâm dời mắt đi với vẻ mặt cứng đờ, không nhịn được khẽ cười một tiếng.

Tối qua dưới ánh lửa nhìn không rõ, giờ nhìn lại đúng là vẽ hơi quá tay.

“Ha ha ha ha ha ——” Lê Triệt cười lớn, không đành lòng nhìn thẳng, quay đầu đi: “Hôm nay cậu đẹp trai lắm đó, đồng đội.”

Diêm Sâm: “So với cậu thì tôi còn kém xa.”

Hai người vừa bước vào rừng vừa tung hứng trêu chọc như chốn không người, xung quanh lập tức nhường ra một khoảng rộng.

Bạch Dương quay đầu nhìn, đám học sinh thích bám chân người giỏi ở trận trước giờ trốn như gặp ôn thần, cậu cười trêu: “Không ôm chân đại thần nữa à?”

Đám học sinh lắc đầu như trống bỏi, liên tục xua tay.

“Đùi của đại thần không ôm được đâu, chịu không nổi.”

Cái đó không phải ôm đùi, mà là tự tìm đường chết.

Trong rừng có sương, đất bùn trơn trượt, mỗi bước giẫm xuống là một cái hố.

Hương cỏ cây tươi mát lẫn với mùi tanh của rỉ sắt, một số học sinh không chịu nổi sự ẩm ướt của không khí, bịt miệng ho khan.

Bên tai vang lên tiếng “cách cách” nhẹ nhàng, như âm thanh kim loại va chạm. Diêm Sâm lập tức đưa tay ra sau nắm lấy chuôi dao, ánh mắt khóa chặt hướng phát ra tiếng động.

Ngay sau đó, từ đống kim loại thò ra một đầu vòi phun rỉ sét, bắn về phía Diêm Sâm hai viên đạn nước.

Ánh dao lóe lên, hai viên đạn bị chặn lại, cổ tay Diêm Sâm xoay nhẹ, dao quân đội xoay một vòng đẹp mắt trong tay y, vẩy nước xong liền thu dao vào vỏ.

Bạch Dương trốn sau gốc cây chứng kiến toàn bộ quá trình: “……!”

Đẹp trai quá!!!

“Á ——!”

Những người khác chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, bên phải vang lên tiếng hét, tất cả đồng loạt quay sang.

Cùng lúc Diêm Sâm bị tấn công, còn có hai học sinh khác bị vòi phun nhắm trúng, một người tránh được, một người không may trúng đạn ngay trán, mới khai chiến chưa đến hai phút đã bị loại.

Học sinh đó ngẩn ra hồi lâu rồi kêu lên thảm thiết: “Sao tôi lại bị ông trời chọn trúng chứ!”

Cảnh này khiến tất cả lập tức căng thẳng, nhanh chóng chuyển sang chế độ chiến đấu, không dám cười đùa nữa.

“Cái này né kiểu gì được, còn chẳng biết nó bắn từ đâu ra.”

“Kinh quá đi mất!”

“So với cái này, trận trước đúng là dễ như ăn bánh.”

“Trò này chẳng phải dựa hết vào vận may à?”

Thấy đám học sinh gần mình mặt mày căng thẳng, Diêm Sâm cất giọng trầm trầm, không nghe ra cảm xúc: “Có tiếng động, phải học cách phân biệt hướng tấn công.”

Chướng ngại vật trong đấu trường đều có sơ hở, cho dù là trừng phạt cấp cao cũng có quy luật. Trường học để họ tham gia liên minh giải đấu là để rèn luyện, nếu toàn là chướng ngại không thể vượt qua thì không còn ý nghĩa nữa.

Mắt đám học sinh sáng lên, đồng thanh đáp: “Rõ!”

Chưa đến năm phút sau khi bắt đầu trận đấu, trên màn hình bảng điểm, số người sống sót đã giảm ba nghìn.

Diêm Sâm không vội tìm manh mối mà đi một vòng quanh đống linh kiện.

Từ những mảnh vỡ có thể thấy phần lớn là robot gia dụng hỗ trợ, khung xương kim loại được bọc bởi lớp da sinh học, mô phỏng hình dạng con người một cách cực kỳ chân thực, cũng vì thế mà đống xác vụn này mang đến cảm giác thị giác tàn khốc dữ dội.

Tỷ lệ phổ cập robot gia dụng ở các tinh cầu cư trú cấp B trở lên của Đế quốc đã đạt 60%, trên đường đi có một nửa người là robot ra ngoài làm việc, mọi người đều đã quen thuộc.

Tỷ lệ phổ cập cao cũng kéo theo một vấn đề khác —— tỷ lệ đào thải. Những tinh cầu cư trú cấp cao chi rất nhiều nhân lực vật lực để vận chuyển AI hỏng tới tinh cầu hoang, còn tinh cầu cư trú tầm trung như B10 thì thường vứt bỏ ở nơi cách xa khu dân cư.

Trước đây Diêm Sâm chưa từng nghĩ sâu về việc này, chỉ cho rằng đó là kết quả của quá trình phát triển xã hội, chỉ cần hoàn thiện hệ thống công nghiệp thì vấn đề rác thải sớm muộn gì cũng được giải quyết. Cho đến khi “nó” xuất hiện, khiến y phải bắt đầu suy nghĩ một chuyện —— liệu trước khi vấn đề rác thải được giải quyết, bọn họ có trở thành “rác thải” trước không?

Dưới chân đá trúng vật gì, cảm thấy có rung nhẹ, Diêm Sâm lùi chân lại, phát hiện trong bụi cỏ là cái đầu của một bé gái AI, da đầu bẩn thỉu rách toạc, để lộ hộp sọ kim loại bên trong đã rỉ sét.

Hộp sọ bỗng nhiên nứt ra ở giữa, để lộ màn hình điện tử nhấp nháy tuyết trắng.

【 kích hoạt trả lời câu hỏi, trả lời đúng có thể nhận được manh mối nhiệm vụ. 】

Diêm Sâm chưa kịp phản ứng, Bạch Dương đi theo sau đã dựng hết lông tơ, cậu mắng một tiếng, bỏ lại câu “Đại thần, tôi tách đội đây” rồi chạy mất tăm.

Diêm Sâm: “……”

Ở đầu bên kia màn hình, Lê Triệt cầm dao quân đội đi trong đống linh kiện, chất lỏng màu cam đỏ chậm rãi chảy dọc lưỡi dao, loang ra trên những mảnh chi giả của AI sinh học.

Đám người máy hình người này khiến hắn liên tục nhìn nhầm thành người thật, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nghe thấy tiếng thông báo ở đầu bên kia màn hình, Lê Triệt theo bản năng quay đầu lại, nhưng chưa kịp thấy câu hỏi thì đã nhìn thấy gương mặt của Diêm Sâm, tâm trạng nặng nề lập tức bị đánh tan.

“Ha ha ha ha ha ——”

Nhìn Lê Triệt cười đầy ngạo mạn, Diêm Sâm mím chặt môi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, ngay cả dòng suy nghĩ vừa rồi cũng bị cắt ngang.

Vẽ hai gương mặt như thế này đúng là tự tra tấn nhau.

【 xin hỏi nếu người bạn thân muốn tuyệt giao với bạn, bạn sẽ? A. Tìm cách hàn gắn quan hệ; B. Gửi cậu ta đi chữa bệnh; C. Ăn que cay để chúc mừng; D. Đánh cho đến khi cậu ta ngoan ngoãn nghe lời 】

Bình luận trong phòng livestream bị spam toàn “ha ha ha ha”.

“Cứu, tôi không thể nhìn thẳng mặt họ nữa!”

“Lê Triệt: Tôi thú nhận luôn, tôi cười thật đấy.”

“Ha ha ha ha không thoát khỏi mấy câu hỏi kiểu này à?”

“Hằng Tinh thật hiểu lòng người, tôi đoán anh Sâm chắc chắn sẽ chọn ăn que cay để chúc mừng.”

“Người ‘bạn tốt’ này ngày nào cũng bị gửi đi chữa bệnh ha ha ha ha”

“Một ngày tắm máu bắt đầu từ giờ! ( xoa tay)

Diêm Sâm cũng không phải cố tình trả lời sai, nhưng y muốn xem cơ chế khởi động trừng phạt của phó bản này, liền thuận miệng nói: “Đánh cho đến khi cậu ta ngoan ngoãn nghe lời.”

【 trả lời sai, đang khởi động trừng phạt dành cho đội viên B. 】

【 sau ba giây đếm ngược sẽ kích hoạt trừng phạt cấp độ 1. 】

Lê Triệt liếc quanh một vòng, hừ lạnh: “Ai đánh ai ngoan ngoãn nghe lời cơ?”

Diêm Sâm: “Người trả lời là tôi, cậu không có tư cách đánh.”

Lê Triệt: “……”

Sau lưng vang lên một tiếng cào xé, một AI hình người từ đống linh kiện bò dậy, rút ra khẩu súng nước rồi điên cuồng xả về phía Lê Triệt.

Lớp da sinh học bên má trái của AI bị rách toạc, nhãn cầu trái lủng lẳng đong đưa trên mặt, nhìn vô cùng ghê rợn.

Lê Triệt né người vài lần, chân dài giẫm lên linh kiện nhảy vọt lên cao, vừa dùng dao quân đội né tránh đạn nước, vừa xoay người giữa không trung, nhảy ra phía sau AI, lưỡi dao ngang qua dây điện ở cổ nó.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mạch điện bị cắt bốc khói trắng nồng nặc, súng nước của AI rơi xuống, nó ngã đập mặt xuống đất rồi bất động.

Một nhóm học sinh vừa đi ngang qua chứng kiến cảnh này, không khỏi đồng loạt khen đẹp mắt!

Không trải qua huấn luyện thể lực cường độ cao thì căn bản không thể làm ra động tác vừa nhẹ nhàng lại có sức mạnh như thế này, chưa nói tới còn có thể vận dụng hoàn hảo trong thực chiến. Nhiều người võ nghệ đầy mình mà khi vào thực chiến lại vô dụng.

【 đồng đội của bạn đã vượt qua trừng phạt cấp 1, +2 điểm】

【 manh mối của bạn là —— Đế Lan là một AI có hình dạng giống chó Samoyed. 】

Hai người nhìn dòng manh mối hiển thị, rồi xem bản đồ của mình.

Rừng Chết có phân loại điểm vứt bỏ, loại thú cưng thông thường ở phía Đông, cách vị trí hiện tại của Lê Triệt khoảng nửa tiếng đường đi bộ.

Lê Triệt thu dao lại một cách lười biếng: “Phải đi xa vậy à, tôi không muốn đi.”

Diêm Sâm: “Vậy thì đừng đi.”

Muốn thắng thì chỉ cần đợi người khác tìm ra manh mối rồi cướp lấy là được.

Lê Triệt: “Cậu nói đừng đi là đừng đi? Tại sao tôi phải nghe cậu?”

Diêm Sâm: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com