Chương 25: Tôi thích Alpha
Trên phi thuyền, mãi đến chiều hôm sau, nhà trường mới công bố các biện pháp bồi thường cho đợt giải đấu bị hủy giữa chừng lần này, trong đó được quan tâm nhất chính là quy tắc tính điểm bổ sung.
Theo tính toán của trí não quân sự Tiểu Lữ Bố, cuối cùng quyết định bồi thường mỗi học sinh 85% số điểm hiện có, đồng thời công bố hệ số độ khó của hai phó bản Thành Phố Bỏ Hoang và Rừng Chết, lần lượt là 3.05 và 3.2.
Thông báo vừa ban ra, toàn bộ các phi thuyền lập tức sôi sục.
Hệ số độ khó tiêu chuẩn của một giải đấu cấp C thường chỉ nằm trong khoảng 1–1.5, vượt quá 3 đã là tiêu chuẩn của giải A, vậy mà lần này cả hai phó bản đều đạt cấp A!
Trong đại sảnh phi thuyền, toàn bộ học viên xếp hàng ngay ngắn, nhìn lên màn hình ảo khổng lồ hạ xuống phía trước.
Hiệu trưởng Trường Quân Đội Đế quốc Nhiếp Học Hải ngồi sau bàn làm việc trong quân phục chính thức, phát biểu về một số sự cố xảy ra trong giải lần này, đồng thời gửi lời chúc mừng đến toàn bộ học viên. Các huấn luyện viên đứng thành hàng phía trước vỗ tay chúc mừng, khiến đám học sinh vui mừng đến mức muốn nổ tung.
Ban đầu chẳng mấy ai mong đợi gì ở giải cấp C, vừa bắt đầu đã bị độ khó kéo lên ngút trời, hai ngày ngắn ngủi như địa ngục trần gian, giữa chừng còn xảy ra sự cố phải tạm dừng, tưởng là thảm đến không để đâu cho hết, nào ngờ lại xoay chuyển ngoạn mục!
Hai phó bản hệ số cấp A, cộng thêm 0.85 lần điểm thưởng, còn tốt hơn cả đi đấu giải cấp B!
Bài phát biểu kết thúc, trên màn hình ảo khổng lồ hiện ra bảng xếp hạng top 100 của giải C lần này, trong đó Diêm Sâm và Lê Triệt dẫn đầu áp đảo, điểm số cao hơn người xếp sau đến hai ba phần!
Cùng lúc đó, thiết bị đầu cuối của mọi người đồng loạt rung lên, nhận được thông báo từ Trường Quân Đội.
Diêm Sâm còn chưa kịp mở ra xem, bên tai đã vang lên âm thanh quen thuộc từ hệ thống 66.
【 cùng kẻ kẻ thù giành chiến thắng, +500 điểm! Hú hú hú, tài khoản sống lại rồi đây!
】
Diêm Sâm: “……”
Thắng một trận mà được nhiều điểm thế?
Một trận bằng 50 lần kỳ lưng, vậy y tốn công kỳ lưng làm gì?
Nghĩ đến kiếp trước, Diêm Sâm bắt đầu tính toán xem sắp tới có trận đấu nào thích hợp để y và Lê Triệt bắt cặp nữa không để lừa thêm ít điểm, sau này muốn đánh nhau cũng không sợ thiếu điểm.
Nghĩ vậy, y không nhịn được liếc sang Lê Triệt, đúng lúc đối phương cũng vừa nhìn qua, trên mặt viết rõ hai chữ: “Tính toán”.
Diêm Sâm: “……”
Lê Triệt: “……”
Cả hai đồng thời dời mắt, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước khi kết thúc, hiệu trưởng còn đặc biệt nhắc đến việc tham quan trung tâm nghiên cứu B9 của Hằng Tinh, các đội trong top 50 có thể tự nguyện tham gia hoặc không, còn lại sẽ được sắp xếp trở về trường vào sáng mai, bước vào giai đoạn học tập tiếp theo.
Ban đầu thời gian thi đấu được dự trù là một tuần, mới trôi qua ba ngày, phần lớn học sinh chưa tận mắt trải qua tai nạn nên không có cảm giác rõ rệt, lại nghe nói còn được đi B9, tất cả đội trong top 50 đều ghi tên tham gia.
Để đảm bảo an toàn, chuyến bay đến B9 sẽ do nhà trường bố trí, có huấn luyện viên đi cùng.
Sự cố sân thi đang gây tranh cãi sôi nổi trên Tinh Võng, độ bàn luận không hề giảm. Khi quy tắc bồi thường và bảng thành tích vừa được công bố cho học sinh, tài khoản chính thức của Trường Quân Đội cũng đồng thời phát thông báo liên quan, chẳng bao lâu đã leo lên no.1 hot search.
“Má ơi! Hai phó bản đều là cấp A! Xem giải đấu nhiều năm rồi chưa từng thấy cấp C bị kéo lên thành cấp A thế này luôn đó!”
“Hú hú hú hú, Sâm với Triệt của tôi hạng nhất! Đại thần danh xứng với thực!”
“Xem hết hai ngày livestream tôi thấy hợp lý mà, hai trận này còn khó hơn cả giải B bên kia!”
“Thành tích của mọi người đều tốt, đi theo đại thần đúng là có thịt ăn hahaha!”
“Nếu không xảy ra sự cố thì thành tích chắc còn cao hơn nữa ấy ( joke )”
“Trường Quân Đội làm việc thì tôi yên tâm rồi, lập tức xem lại livestream trận đấu luôn!”
“Mau chấm dứt hợp tác với bên Hằng Tinh đi! Còn phải tiếp tục hóng kết quả xử lý sự cố nữa.”
Chẳng bao lâu, các hashtag như #DiêmSâmLêTriệtGiànhHạngNhất, #GiảiĐấuHằngTinhHệSốCấpA leo vọt lên hot search, chưa đến nửa tiếng đã có hơn chục tỷ lượt thảo luận. Chỉ cần đăng video ngắn về hai người là ngay lập tức được hàng vạn lượt thích.
Sau vài giờ lan truyền, Diêm Sâm và Lê Triệt đã thực sự nổi đình nổi đám nhờ trận đấu liên minh cấp C lần này, một trận thành danh.
Chiều tối, Lê Triệt đang ăn cùng Đinh Trạch trong nhà ăn thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ “Đại ca” của Biển Đen.
【 vừa mới xảy ra chuyện mà vẫn còn đến căn cứ Hằng Tinh? Em không cản Diêm Sâm à? 】
Lê Triệt nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Sâm đang ăn xong chuẩn bị rời đi, tức đến mức muốn phát hỏa, gõ một tin rồi xóa, xóa rồi lại gõ, mất cả buổi mới gửi đi được một dòng.
【 ngăn rồi, không được. 】
Đại ca Biển Đen: 【 em mà cũng có lúc thất bại hả? Không phải em giỏi nhất khoản đối phó với cậu ta sao? 】
Lê Triệt: 【 em hiểu, nhưng cậu ta khen em, ai mà chịu nổi? 】
Gửi xong câu này, bên kia phải mấy phút sau mới nhắn lại.
Đại ca Biển Đen: 【 mới khen hai câu đã lú rồi?! Em là người kế nhiệm của anh đấy, có được không vậy?! 】
Lê Triệt trợn trắng mắt, lười trả lời lại anh ta.
Cái gì mà "mới khen hai câu", nghe dễ dàng quá nhỉ, bao năm nay Diêm Sâm chỉ khen hắn đúng hai lần thôi, dù đều có mục đích cả.
Càng nghĩ càng bực, Lê Triệt bưng bát cơm lên ăn lấy ăn để như đang trút giận.
Đinh Trạch bị cách ăn hung hãn của hắn dọa sợ: “Anh Triệt, mày vừa được thả ra từ trại giam hả?”
Lê Triệt còn dính hạt cơm bên mép, nhai như thể đang muốn đấm ai một cái, lẩm bẩm: “Alpha đúng là sinh vật không chịu nổi khi được khen mà.”
Đinh Trạch: “……”
Đêm đó, Diêm Sâm và Lê Triệt cùng một trăm học sinh khác được chuyển sang phi thuyền riêng, sáng sớm hôm sau bay thẳng đến B9.
Tổng cộng chỉ có một trăm người, chuyến đi lần này lại là phần thưởng nên trường sắp xếp rất hào phóng, mỗi người một phòng riêng.
Đinh Trạch vui mừng reo lên: “Không phải chịu đựng tiếng ngáy nữa, có thể ngủ một giấc ngon rồi!”
Bạch Dương: “Tôi có nghe thấy ai ngáy đâu?”
Đinh Trạch liếc nhìn đầy khinh bỉ: “Cậu là đứa ngáy thì sao mà nghe thấy được.”
Bạch Dương: “….”
Lê Triệt vừa ngáp vừa theo đoàn đi tới khu ký túc xá.
Trần Phong vỗ vỗ căn phòng bên trái: “Tiểu Lê, em ngủ phòng này nhé. Diêm Sâm, em ở phòng đối diện.”
Lê Triệt dùng thẻ tạm thời mở cửa phòng, lười nhác vẫy tay với Trần Phong: “Em đi ngủ trước đây, có hoạt động gì thì đừng gọi em.”
Trần Phong nhìn giờ, trêu: “Mới chưa đến 8 giờ, em đi trộm gì đêm qua à?”
“Trộm còn không mệt như thế.” Lê Triệt liếc về phía Diêm Sâm sau lưng Trần Phong, giọng nói trong trẻo lười biếng kéo dài: “Ngủ chung với ai kia, đúng là tổn thọ.”
Mặt mũi hắn u ám, ai nhìn cũng biết tâm trạng không tốt.
Diêm Sâm mở cửa phòng đối diện, giọng nói trầm lạnh vang lên trong hành lang kim loại: “Ai mà chẳng thấy thế.”
Hai người đồng loạt đóng cửa "rầm" một tiếng, để lại một đám học sinh tròn mắt nhìn nhau.
Trần Phong chẳng hiểu gì, tiện miệng hỏi Bạch Dương bên cạnh: “Hai đứa nó lại cãi nhau à? Hôm qua còn bình thường mà?”
Bạch Dương trầm ngâm: “Có khi nay bắt đầu đau lưng rồi.”
Trần Phong: “...Hả?”
Phòng không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, tối không có nhiệm vụ nên Diêm Sâm tắm xong liền nằm nghỉ.
Hai hôm trước ngủ chung với Lê Triệt trong ký túc xá, y gần như thức trắng.
Cả hai đều đã tiêm thuốc ức chế, lại chẳng gần kỳ mẫn cảm, nếu không kề sát thì không ngửi được pheromone. Thế nhưng trong một căn phòng mà còn một Alpha khác có cấp bậc gần bằng nên cơ thể theo bản năng sinh cảnh giác và kháng cự, hoàn toàn không ngủ được.
Giờ ngủ sớm cũng chẳng buồn ngủ, Diêm Sâm mở Tinh Võng lướt tin về căn cứ B9 của Hằng Tinh, nhưng toàn là thứ đã xem rồi, không có gì mới.
Trước mắt y chợt hiện lên gương mặt Lê Triệt, khiến y hơi nhíu mày.
Có phải do con bướm là y vỗ cánh nên rất nhiều chuyện đang dần lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước? Vì sao Lê Triệt lại khác với ấn tượng của y đến vậy?
( *Hiệu ứng cánh bướm là ý tưởng cho rằng những sự kiện nhỏ, dường như tầm thường cuối cùng có thể dẫn đến một điều gì đó có hậu quả lớn hơn nhiều, nói cách khác, chúng có tác động phi tuyến tính lên các hệ thống rất phức tạp )
Tặng rùa nhỏ chỉ để gây sự? Những lời chỉ điểm rõ ràng đó là cố ý chọc tức y? Hôm khởi hành lén bỏ lương khô lên giường y, hai lần ở nhà tắm định kỳ lưng cho y cũng đều là trùng hợp?
Vậy sự thù địch rõ rệt với Thẩm Húc là vì cái gì?
Kiếp trước trong thời gian ở trường, Diêm Sâm gần như không có ấn tượng gì với Thẩm Húc, cũng chẳng biết giữa Thẩm Húc và Lê Triệt có thù oán gì.
【 giả vờ ngây thơ đáng yêu, thích làm nũng dính người, bụng dạ khó lường, hành vi tùy tiện, thích nuôi cá 】
Càng nghĩ càng thấy người mà Lê Triệt từng mắng là Thẩm Húc, nhưng rõ ràng hắn biết y đã cho Thẩm Húc một trận tơi tả, tại sao vẫn nghĩ rằng y thích Thẩm Húc?
Sống 28 năm, lần đầu tiên Diêm Sâm gặp một câu hỏi không tài nào giải được. Nghĩ đến cháy não vẫn không thông, y đành nhắm mắt ngủ luôn.
Đang mơ màng thì có tiếng gõ cửa rất khẽ, Diêm Sâm gần như lập tức tỉnh táo.
Đã 11 giờ đêm, Trần Phong sẽ không tìm y lúc này, Bạch Dương biết y nghỉ ngơi cũng sẽ không đến, có việc gì sẽ nhắn tin, còn Lê Triệt lại càng không, hắn ngủ chắc còn sâu hơn y, người đến gõ cửa chỉ có thể là Thẩm Húc.
Diêm Sâm nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, không buồn để ý.
Tiếng gõ thưa thớt mà kéo dài cả vài phút, Diêm Sâm vẫn mặc kệ mà ngủ thẳng, nhưng phòng đối diện của Lê Triệt thì lại bị đánh thức.
Dù phòng cách âm tốt, nhưng không ngăn nổi thính lực của hắn, chỉ chút động tĩnh là hắn nghe ra ngay.
Vốn ngủ chưa đủ, giờ lại đoán được người gõ là ai, Lê Triệt càng thêm bực bội, đôi mắt xinh đẹp trong bóng tối ánh lên vẻ lạnh lùng.
Thẩm Húc vất vả lắm mới hất được Phương Vũ và mấy người khác đi, tay bưng khay bánh từ bếp đem lên, định tạo cơ hội ở riêng với Diêm Sâm.
Gõ mãi chẳng thấy động tĩnh gì từ phòng Diêm Sâm, trái lại cửa phòng đối diện mở ra. Thẩm Húc quay đầu theo tiếng động, thấy là Lê Triệt thì lập tức hoảng hốt nép sát tường.
Toàn thân Lê Triệt tỏa ra khí áp của người vừa tỉnh ngủ, cộng thêm áp lực và khí tức xâm lược đặc trưng của một Alpha, khiến Thẩm Húc lập tức có cảm giác như sắp bị giết, nỗi sợ lan ra khắp người.
“Tìm Diêm Sâm hả?” Lê Triệt khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng vừa thấp vừa lạnh: “Cậu thích cậu ta à?”
Lê Triệt bình thường hay cười nên tạo cảm giác thân thiện, dễ gần, nhưng khi gương mặt tuấn mỹ kia lạnh xuống thì còn đáng sợ hơn cả ác ma, nhất là khi bị nhìn chằm chằm ở cự ly gần, đủ làm người ta hồn phi phách tán.
Ngay ngày đầu nhập học Thẩm Húc đã trải qua rồi, không ngờ lần này còn kinh khủng hơn.
“Tôi… tôi chỉ là mang… mang cho anh ấy —” Căng thẳng tột độ khiến Thẩm Húc nói năng lắp bắp, thở cũng không thông.
Ánh mắt Lê Triệt lướt qua khay bánh trong tay cậu ta, bước tới hai bước giật lấy rồi ném thẳng xuống đất.
“Cạch” một tiếng, hộp cơm kim loại bị giẫm bẹp dúm.
Thẩm Húc rùng mình một cái, cú dẫm ấy như dẫm thẳng lên mặt cậu ta, vừa nhục nhã lại vừa sợ hãi.
“Cứ tưởng gả vào hoàng thất rồi thì vịt cũng có thể hoàn lương à?” Lê Triệt túm cằm Thẩm Húc, cúi xuống nhìn cậu ta từ trên cao: “Dựa vào cái gì?”
Quá nhục nhã! Thẩm Húc ăn đau, cắn răng phản bác: “Tôi không phải vịt!”
Lê Triệt nhìn cậu ta như thể đang nhìn thứ dơ bẩn: “Lúc dạng chân ra sao không nghĩ xem người khác sẽ nói gì?”
Thẩm Húc mặt đỏ bừng, tức đến phát nổ: “Im đi! Mày câm miệng cho tao —!”
Lê Triệt mặc kệ cậu ta gào thét giãy giụa, vẫn không ngừng đâm vào chỗ đau: “Cậu nghĩ mấy chuyện của cậu sẽ không bị phát hiện à? Cậu có biết sau lưng người ta bàn tán cậu thế nào không?”
Đồng tử Thẩm Húc co rút, mặt lúc trắng lúc đỏ, tinh thần sụp đổ.
Âm thanh trong hành lang không nhỏ, rất nhiều học sinh bị đánh thức, lần lượt mở cửa nhìn ra, không ngờ lại là Lê Triệt đang cãi nhau với Thẩm Húc.
Đây là khu ký túc xá của Alpha, sao Thẩm Húc lại xuất hiện ở đây?
Thấy có nhiều người ra xem, Thẩm Húc lập tức cắn môi, không dám tiếp tục chủ đề ban nãy.
“Thích gõ cửa đúng không?” Lê Triệt tóm lấy cổ áo cậu ta, sải bước kéo đi: “Tôi cho cậu gõ đã đời.”
“Buông tôi ra, khụ khụ —— buông ra!” Thẩm Húc bị kéo lê dưới đất, cổ áo nghẹn ở cổ khiến cậu ta thở không nổi.
Nghe thấy tiếng động, Diêm Sâm mở mắt, lập tức bật dậy khỏi giường, mở cửa lao ra ngoài.
Chớp mắt, Lê Triệt đã kéo Thẩm Húc đến sảnh lớn bên ngoài ký túc xá, nhiều học sinh không rõ tình hình, nhỏ giọng bàn tán rồi đi theo.
Bạch Dương dụi dụi mắt ngái ngủ ló đầu ra nhìn, thấy Diêm Sâm sải bước đi ngang qua liền vội vàng bám theo: “Đệt, anh Triệt định xử Thẩm Húc hả?”
Diêm Sâm không nói gì, tăng tốc đuổi theo.
Trần Phong vừa từ ngoài về đụng mặt Lê Triệt, thấy hắn đang kéo một người, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Thầy đừng lo.” Lê Triệt lướt thẳng qua Trần Phong, ném Thẩm Húc tới góc xa nhất trong sảnh.
Cả người Thẩm Húc bị đập vào tường, lưng va mạnh khiến cậu ta đau quằn quại, khi lăn xuống còn đập trúng chậu cây, đau đến co người lại thành cục, gào lên với Lê Triệt: “Cậu muốn làm gì?!”
Lê Triệt đá một cái vào chiếc ghế kim loại, tiện tay rút hai chiếc đũa từ bàn ăn bên cạnh ném cho cậu ta: “Gõ cho tôi.”
Mọi người đứng từ xa quan sát, chẳng hiểu mô tê gì cả.
Trần Phong thấy tình hình không ổn, định bước tới can ngăn thì bị Diêm Sâm mới chạy tới giơ tay cản lại.
Thấy y đã đến, Trần Phong thở phào một hơi, vội vàng nói: “A Sâm, em mau ra can đi.”
Tuy Diêm Sâm và Lê Triệt không hòa thuận, nhưng thực lực hai bên ngang nhau, có thể kiềm chế lẫn nhau, làm người can ngăn hiệu quả hơn bất kỳ ai.
Diêm Sâm lại dửng dưng: “Giờ mà xông lên thì chỉ có làm bia đỡ đạn.”
Trần Phong cho rằng mình nghe lầm, không dám tin mà hỏi lại: “…… Nếu em không đến để khuyên can, vậy đuổi nhanh như vậy làm gì?”
Diêm Sâm làm vẻ vô tội: “Em sợ có người xông lên làm bia đỡ đạn, nên đến ngăn họ.”
Trần Phong: “…”
Em giỏi thật đấy.
Bên kia, Thẩm Húc thấy có đông người xem, nước mắt lưng tròng hét lên: “Cho dù cậu vừa đoạt hạng nhất cũng không được vô cớ đánh người!”
“Vô cớ?” Lê Triệt ngoắc Đinh Trạch vẫn đang hóng chuyện ở bên cạnh: “Mày nói xem, xông vào ký túc xá của giới tính khác thì sẽ bị xử lý thế nào?”
Bị điểm tên bất ngờ, Đinh Trạch: “…”
Cậu biết thế quái nào được?!
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Đinh Trạch mất mặt đến cực điểm, vắt óc suy nghĩ rồi liều mạng nói: “Treo… treo lên tường ba ngày?”
Lê Triệt: “.…”
Mọi người: “.…”
Không khí trong đại sảnh chợt đông cứng, Đinh Trạch khó nhọc mở miệng bổ sung: “Cũng có thể là bị đánh một trận trước rồi mới treo lên?”
Mọi người: “…………”
Trần Phong ôm trán, cạn lời.
Xem ra sau này phải cho đám nhóc này ôn lại nội quy nhà trường thật kỹ.
“Nghe thấy chưa?” Lê Triệt từ trên cao nhìn xuống Thẩm Húc: “Theo nội quy trường, cậu phải bị treo lên tường ba ngày, tôi chỉ bắt cậu gõ ghế thôi là nhẹ lắm rồi.”
Đinh Trạch: “…!”
Hở, cậu lại đoán trúng à?
Trần Phong: “……”
Mọi người: “……”
Nội quy trường quái quỷ gì vậy?!
Diêm Sâm: “……”
Sao cậu có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này thế hả?
Thẩm Húc ôm lấy chân bị thương, cố đứng dậy, đá văng cái ghế kim loại kia: “Huấn luyện viên còn chưa lên tiếng, cậu là cái thá gì!”
Chiếc ghế kim loại va vào tường, phát ra tiếng chói tai.
Lê Triệt chắn trước mặt cậu ta không cho đi: “Chuyện này huấn luyện viên không quản, việc của học sinh do Hội học sinh phụ trách.”
Thẩm Húc cười lạnh: “Cậu là Hội học sinh chắc?”
Lê Triệt: “Thủ khoa đầu vào tự động nhậm chức Chủ tịch Hội học sinh, cậu không biết à?”
“Thủ khoa đầu vào đâu phải chỉ có mình cậu!” Thẩm Húc hất hắn ra định rời đi.
Lê Triệt túm lấy cổ áo cậu ta,ném thẳng lên tường như ném giẻ rách: “Ngay cả cậu tôi còn không trị được thì tôi lấy gì ra tranh cử?”
“Ư —!” Thẩm Húc ngã dúi dụi vào góc tường, đau đến mức không bò dậy nổi.
“Buông cậu ấy ra!” Phương Vũ hốt hoảng chen qua đám đông định đỡ Thẩm Húc, lại bị Lê Triệt giơ tay chặn ngoài, tức giận quát: “Lê Triệt, đây không phải chỗ cho mày làm loạn!”
Lê Triệt khẽ nhướng mày: “Tôi thích làm loạn đấy.”
Phương Vũ xoay mấy vòng vẫn không chen vào được, thấy Thẩm Húc co rúm trong góc mà khóc thì lửa giận bốc lên, vung nắm đấm định đánh hắn.
Thế nhưng còn chưa chạm vào người, đầu gối đã đau nhói, còn chưa đứng vững đã bị Lê Triệt đá bay.
“Á—!” Phương Vũ ôm bụng lồm cồm bò dậy, không cam lòng nhìn sang Trần Phong: “Huấn luyện viên! Sao thầy có thể để cậu ta làm loạn như vậy?!”
Trần Phong là huấn luyện viên, có trách nhiệm riêng, nhưng tình hình hiện tại thực sự không dễ can thiệp.
Thẩm Húc sai trước, Lê Triệt ra tay trừng phạt không sai. Phương Vũ ra tay trước, Lê Triệt đánh trả cũng không sai.
Môi trường của Trường Quân Đội khác với các trường bình thường. Ở nơi toàn "cao thủ" thế này, chỉ nói đạo lý thì không đủ, còn phải có nắm đấm. Đây cũng là lý do vì sao thành tích cao nhất sẽ làm Hội trưởng hội học sinh.
Huống hồ, gõ ghế cũng chẳng phải tra tấn gì to tát.
Lê Triệt lại đá thêm một cái ghế tới trước mặt Thẩm Húc: “Cậu muốn bị treo lên tường hay là ngồi đó gõ ghế?”
Thẩm Húc vốn định gào lại, nhưng ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt lạnh lẽo rợn người của hắn, liền bị khí áp của Alpha đè ép, không dám cãi một câu, ngoan ngoãn nhặt đôi đũa lên, vừa khóc vừa gõ lên ghế kim loại.
Lê Triệt hất cằm với Đinh Trạch: “Kéo con robot quét dọn bên kia lại đây.”
“Rõ!” Đinh Trạch lập tức ôm con AI chạy tới.
Lê Triệt chỉnh vài thao tác, đặt AI quay phim Thẩm Húc: “Ngồi đó mà gõ, gõ đến khi trời sáng. Không đủ giờ thì không được dừng.”
Thẩm Húc sắp phát điên rồi, đây là kiểu trừng phạt nhục nhã gì chứ?! Cậu ta nhìn về phía Diêm Sâm đang đứng sau lưng Lê Triệt, giọng mang theo chút oan ức như sắp khóc: “A Sâm, cậu ta bắt nạt em quá đáng lắm rồi! Anh không quan tâm à?!”
Lê Triệt nghiêng đầu nhìn ra sau, chạm phải ánh mắt của Diêm Sâm đang nhìn sang, giọng hắn lạnh băng: “Cậu định bao che cho một Omega nửa đêm đột nhập khu ký túc xá của Alpha à?”
Lửa cuối cùng cũng cháy đến đầu mình, Diêm Sâm càng thêm khẳng định sự chán ghét mà Lê Triệt dành cho Thẩm Húc có phần lớn liên quan đến y.
Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diêm Sâm bước tới đứng cạnh Lê Triệt, nhìn Thẩm Húc: “Đã vi phạm nội quy thì phải chịu phạt, lần sau đừng phạm lỗi này nữa.”
Cậu ấy thế mà lại ngầm đồng ý?! Thẩm Húc chết lặng tại chỗ.
Bỏ qua những chuyện khác không nói, Diêm Sâm và Lê Triệt là đối thủ cạnh tranh chức Chủ tịch Hội học sinh, vào lúc này chẳng phải nên nhân cơ hội chèn ép Lê Triệt để tạo lợi thế cho bản thân sao?
Lê Triệt nhìn sang Phương Vũ đang trừng mắt nhìn mình, sắc mặt u ám, cố ý hỏi trước mặt Diêm Sâm: “Muốn tôi tặng cậu một đôi đũa không, để gõ cùng bạn trai nhỏ của cậu?”
Ồ ——
Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Phương Vũ và Thẩm Húc là một đôi sao?! Vậy thì Thẩm Húc cứ suốt ngày quấn lấy Diêm Sâm làm gì?
Phương Vũ vẫn luôn mặc định Thẩm Húc là bạn trai mình, nhưng Thẩm Húc thì sợ Diêm Sâm hiểu lầm, vội vàng phủ nhận: “Tôi với Tiểu Vũ chỉ là bạn bè thôi!”
Phương Vũ sững sờ, ngơ ngác nhìn Thẩm Húc, cả người đờ ra như khúc gỗ.
“Ồ, cậu không thích Phương Vũ à?” Lê Triệt vẫn chưa buông tha, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Vậy cậu thích ai?”
Thẩm Húc: “Tôi thích ai thì liên quan gì đến cậu?!”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà.” Lê Triệt liếc nhìn Diêm Sâm: “Chẳng lẽ là Diêm Sâm? Không thể nào? Cậu thật sự thích Diêm Sâm à?”
Phương Vũ và Diêm Sâm đều ở đây, Thẩm Húc nghiến chặt răng, gật đầu không xong, lắc đầu cũng chẳng được, chỉ biết rưng rưng nước mắt nhìn Diêm Sâm, không nói nổi một lời.
Ánh mắt đó đã nói rõ tất cả.
Các học sinh nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì.
Không ngờ chỉ định hóng drama mà lại gặp trúng hiện trường tam giác tình yêu, Phương Vũ đúng là số nhọ, không chỉ bị đánh mà còn bị Thẩm Húc đá ngay tại chỗ.
Diêm Sâm bị lôi vào cuộc, vô cớ trở thành nhân vật trung tâm trong màn kịch này, nhận lấy một đống ánh mắt thương cảm từ những người xung quanh, dư quang lại thấp thoáng bóng dáng Lê Triệt - kẻ khởi đầu mọi chuyện với vẻ mặt đầy đắc ý, cứ như vừa thắng một trận lớn.
Lê Triệt cố tình làm Thẩm Húc mất mặt trước mọi người, tiện thể cho y biết chuyện Thẩm Húc lằng nhằng với kẻ khác, đây chính là "đội mũ xanh mặc áo xanh" mà hắn muốn ám chỉ?
Mục đích đã đạt được, Lê Triệt chuẩn bị quay về ngủ, lúc đi ngang qua Diêm Sâm còn vỗ vai y, giọng nói trong trẻo pha lẫn ý cười: “Cậu định ở đây giám sát luôn à? Dù sao người ta cũng thích cậu mà.”
Nếu như thế mà cậu vẫn còn thích cậu ta, thì bị cắm sừng cũng đáng lắm.
Hắn vừa lướt qua, Diêm Sâm đột nhiên nắm lấy tay Lê Triệt.
Lê Triệt giật mình, khẽ giãy nhưng không thoát ra được.
Diêm Sâm nhìn về phía Thẩm Húc, giọng nói bình thản như mọi khi: “Xin lỗi, tôi không biết cậu thích tôi.”
Mọi người đang chuẩn bị giải tán: “……!!!”
Diêm Sâm định đáp lại thật à?!
Ngay cả Trần Phong vừa bước ra một bước cũng lặng lẽ lùi lại, vẻ hóng hớt hiện rõ trên mặt.
Thẩm Húc cũng sững sờ, nét mặt giật giật, không biết nên phản ứng thế nào.
Trước mặt bao nhiêu người, Diêm Sâm kéo Lê Triệt lại gần mình, nghiêm túc mà nói hươu nói vượn: “Nhưng tôi thích Alpha, Omega không nằm trong phạm vi lựa chọn bạn đời của tôi.”
Ầm ầm ầm ầm——
Một tiếng sét như muốn xé toạc bầu trời giáng xuống đỉnh đầu mọi người.
Sảnh lớn đột ngột yên lặng đến đáng sợ, không ai thở ra nổi, tim như ngừng đập, gương mặt ai nấy đều đông cứng lại.
Đây là cú plot twist kiểu gì vậy?!
Lê Triệt cứng đờ giữa chừng, không thể tin nổi mà quay sang nhìn Diêm Sâm.
Tên nhóc này vừa nói cái quỷ gì thế?!
Diêm Sâm điềm nhiên đối mặt với ánh mắt của hắn, giọng nói hiếm hoi trở nên mềm mại: “Lúc nãy động vào cổ áo cậu ta nên tay bẩn rồi đúng không? Tôi đưa cậu đi rửa tay.”
Dứt lời, kéo Lê Triệt quay về khu ký túc xá.
Lê Triệt bị lôi đi, bước chân loạng choạng: “... Cậu bị cái gì vậy?”
Diêm Sâm bước nhanh không quay đầu: “Đừng nói gì cả.”
Lê Triệt: “……”
Gặp quỷ rồi.
Nhìn theo bóng họ rời đi, Trần Phong thấp giọng mắng một câu: “A Sâm vừa nói cái quái gì thế?”
Khóe miệng Bạch Dương co giật không ngừng: “... Nghiêm túc là thua rồi.”
Đinh Trạch nhìn Thẩm Húc đang hóa đá, lắc đầu cảm thán: “Muốn phá nát tâm lý người khác thì vẫn phải là anh Sâm.”
Chỉ một câu đã khiến hồn phách Thẩm Húc bay lên chín tầng mây.
Đừng nói Thẩm Húc, ngay cả khi bị Diêm Sâm kéo về ký túc, Lê Triệt cũng gần như hoá đá.
Diêm Sâm mở cửa phòng tắm, nhướng cằm về phía hắn: “Vào rửa tay đi.”
Lê Triệt đứng yên tại chỗ.
Diêm Sâm tiến thêm hai bước: “Vào không?”
Lê Triệt bỗng nhớ lại câu “Tôi thích Alpha” ban nãy, cảnh giác lùi về sau hai bước: “Cậu đừng qua đây.”
Diêm Sâm thúc giục: “Nhanh lên.”
Lê Triệt rón rén đi vào hai bước, vừa rửa tay vừa nhìn Diêm Sâm từ đầu tới chân: “Cậu thật sự thích Alpha à?”
Diêm Sâm vừa mới bước lại gần, Lê Triệt đã nhanh chóng lùi lại nửa bước, cảnh giác như mèo bị giật mình, cuối cùng y không nhịn được bật cười dựa vào bồn rửa, cười đến không dừng lại nổi.
Nhìn y cười như điên, Lê Triệt cũng ngộ ra mình lại bị chơi khăm rồi.
Cái gì mà thích Alpha, tên này rõ ràng đang trả đũa hắn.
“Rất buồn cười hả?”
Bên tai vang lên tiếng cười lạnh và tiếng nắm tay siết chặt của Lê Triệt, Diêm Sâm nghiêng đầu, giơ tay chặn cú đấm đang vung tới, môi khẽ cong: “Không buồn cười à?”
Lê Triệt: “Tôi thấy cậu đang thèm đòn đấy!”
Thế là hai người đánh nhau trong căn phòng không mấy rộng rãi này.
Trận này là tổng kết cho hơn nửa tháng dồn nén, chẳng ai ra tay nhẹ nhàng.
【 tấn công đối thủ, -99 điểm! 】
【 tấn công đối thủ, -99 điểm! 】
Cả hai đều dựa vào số điểm dư dả trong tài khoản, chẳng ai thèm quan tâm tới cảnh báo của 66, chỉ đánh đến khi bụng đói cồn cào mới chịu dừng tay.
Đã qua 0 giờ, đói đến mức không ngủ nổi, cả hai bàn bạc một hồi rồi cùng ra ngoài ăn khuya, nhìn chẳng khác gì đôi bạn thân vừa cùng đi du lịch, chứ không phải kẻ mới đánh nhau đến sống chết vài phút trước.
Trong khi họ đi đi ngủ ngon lành, những người khác thì mất ngủ cả đêm, ngồi trước màn hình hóng tin.
Chuyện Diêm Sâm come out được lan truyền chóng mặt trong các group lớn nhỏ, chỉ một tia sét thôi mà đã đánh nổ diễn đàn Trường Quân Đội, khiến nửa Omega trong trường đều mất ngủ.
【 chấn động đây cả nhà ơi! Tân chủ tịch Hội học sinh dự bị Diêm Sâm công khai come out, đối tượng tỏ tình lại là ——】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com