Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: "Nó"

Chuyện xảy ra trong đêm đó, sau khi bị lan truyền vô số lần, cuối cùng đã phát triển theo một hướng kỳ quái đến khó tin.

Diễn đàn trường học giữa đêm khuya bị đẩy lên hàng ngàn tầng bình luận, một đám Omega gào khóc như thể niềm tin tan vỡ, tuyên bố từ nay không tin vào tình yêu nữa.

【 theo một nguồn tin đáng tin cậy, tam giác tình cảm giữa Diêm Sâm, Lê Triệt và Thẩm Húc cuối cùng đã có kết luận vào tối nay. Diêm Sâm công khai come out, tỏ tình với Lê Triệt, nắm tay thành công ngay tại chỗ. Thẩm Húc thất bại thảm hại, chẳng được gì cả, tinh thần chịu cú sốc chí mạng, ngồi gõ mõ trong góc tường như kẻ ngộ đạo nhìn thấu hồng trần. 】

Bình luận phía dưới ——

“Cốt truyện này quái dị quá rồi đó?! Diêm Sâm và Lê Triệt nắm tay là cái quỷ gì vậy?!”

“HAHAHA có quỷ mới tin! Mộng du viết bài à?”

“Tin nóng: Tuy đế quốc công nhận hôn nhân đồng giới nhưng hoàng thất thì không cho phép, Diêm Sâm sao có thể công khai come out được?”

“Dù nhìn thế nào thì Diêm Sâm cũng là một Alpha thẳng tắp, hơn nữa cậu ta với Lê Triệt mới đánh nhau sống chết cách đây không lâu đấy.”

"Chưa bàn tới thật giả, nhưng couple A với A đúng là quá kích thích rồi, chắc ngày nào cũng phải vào viện."

"Một đêm mất hai anh chồng, bi kịch nhân gian hu hu hu hu”

Diêm Sâm và Lê Triệt vừa mới giành chiến thắng ở giải đấu, đang lúc được chú ý nhiều nhất, bài đăng trên diễn đàn chưa được bao lâu đã bị kéo lên mạng xã hội, sau đó còn được phóng đại thành cả trăm phiên bản khác nhau, từ thanh xuân vườn trường đến tình yêu cấm kỵ ngược tâm, thể loại nào cũng có, đáp ứng thị hiếu mọi lứa tuổi.

Hôm sau không có lịch trình gì, khoảng một giờ chiều sẽ đến B9, Diêm Sâm ngủ thẳng đến tám giờ sáng. Vừa tỉnh dậy nhìn vào thiết bị liên lạc, y đã thấy tin nhắn và cuộc gọi video của cả nhà.

Em trai: 【 anh, anh đỉnh quá, cho dù anh cong thì vẫn là thần tượng của em! 】

Ông nội: 【 A Sâm, có chuyện gì cứ nói với ông, đừng giấu trong lòng. 】

Lúc này Diêm Sâm mới nhớ ra trò đùa tối qua, xem ra đã lan truyền ra bên ngoài.

Y nhắn tin lại cho ba và cha, rồi gọi video qua tần số của ông nội, vừa gọi vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Video vừa kết nối, Cố Minh An đang mặc áo khoác quân phục chuẩn bị đi làm, thấy Diêm Sâm xuất hiện trên màn hình liền thuận tay ngồi xuống ghế bên cạnh. Khuôn mặt điềm tĩnh vẫn lộ ra chút lo lắng khó nhận ra.

"A Sâm, bên ngoài đang đồn là cháu come out, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Diêm Sâm đang bóp kem đánh răng, thuận miệng đáp: "Không có gì đâu ạ, đùa họ tí thôi.”

Cố Minh An thở phào một hơi, nhưng vẫn hơi bất an.

Cháu trai do ông đích thân nuôi lớn, tính cách thế nào ông hiểu rõ nhất. Nếu không cần thiết, thằng bé tuyệt đối không bao giờ đem mấy chuyện nhảm nhí như vậy ra đùa.

Chờ Diêm Sâm đánh răng xong, Cố Minh An lại hỏi: "Trong trường có ai làm phiền cháu à?"

"Vâng, dạo này rảnh, chơi với họ chút." Diêm Sâm vốc nước rửa mặt, dòng nước chảy theo đường nét sắc sảo nơi quai hàm xuống cằm. Hàng mi ướt đẫm càng tôn lên đôi mắt xám xanh sâu hút, khiến người khác khó đoán.

Địch trong tối ta ngoài sáng, càng chơi không theo lẽ thường thì càng dễ phá vỡ thế trận đối phương, tạo lợi thế cho bản thân.

Đây cũng là một lý do, nhưng thật ra lúc đó y không nghĩ nhiều, chỉ muốn xem Lê Triệt với cái mặt đắc ý kia sẽ phản ứng thế nào.

Nhớ lại phản ứng như bị đạp trúng đuôi tối qua của Lê Triệt, Diêm Sâm chợt cười khẽ.

Cố Minh An liếc nhìn cháu mình: "Chuyện gì mà vui vậy?"

Đứa nhỏ này bình thường không dễ cười, luôn tạo cảm giác lạnh lùng xa cách với người ngoài.

Diêm Sâm lắc đầu, lau mặt bằng khăn, thuận miệng nói: "Giống như vừa mới quen được một người bạn thôi ạ.”

Ở phòng đối diện, sáng sớm Lê Triệt đã bị mẹ ruột của mình là Dịch Hy spam cuộc gọi video, hắn mơ màng nhận cuộc gọi, nửa khuôn mặt còn vùi trong gối, lập tức ngủ tiếp.

“Triệt Triệt, A Sâm tỏ tình với con thật hả?!”

Dịch Hi gào to một câu làm Lê Triệt tỉnh cả ngủ.

"Mẹ, thanh lịch lên..." Lê Triệt vò tóc lăn một vòng, hồi lâu mới chịu mở mắt.

Ánh mắt của Dịch Hi không giấu nổi sự hóng hớt: "A Sâm cuối cùng cũng tỏ tình với con rồi hả?"

"Cái gì mà cuối cùng?" Lê Triệt ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng, đôi mắt xinh đẹp còn ngái ngủ: "Tối qua mới đánh nhau với cậu ta, tỏ tình cái rắm.”

Dịch Hi có chút thất vọng, giọng nói trở nên cứng nhắc: "Là tin giả à..."

Lê Triệt dần dần tỉnh hẳn, nhìn chằm chằm vào màn hình, híp mắt lại: "Sao nghe như mẹ đang mong chuyện đó là thật vậy?"

Dịch Hi cười rạng rỡ, giống hệt Lê Triệt: "Cuối cùng cũng đợi được con trưởng thành, đương nhiên mẹ mong con có mối tình đầu thật đẹp."

Lê Triệt cười nghẹn: "Cho dù con có yêu đương cũng không thể yêu Diêm Sâm được, nhà mình có mười căn phòng cũng không đủ để tụi con đập đâu."

Dịch Hy: "Chuyện đó khỏi lo, nhà mình nhiều phòng lắm, muốn đập bao nhiêu cũng được."

Lê Triệt: "……"

Cái đó là trọng điểm chắc?

Thấy con mình trừng mắt, Dịch Hi nhỏ giọng lẩm bẩm: "……Thế lúc thi đấu con còn nói muốn cưới cậu ấy về nhà?"

"Thì cố tình chọc cậu ta mà." Lê Triệt xuống giường vào nhà vệ sinh, nhàn nhạt nói: "Sao, sợ con ế? Con giỏi giang thế này, trong trường không biết bao nhiêu Omega thích, muốn chọn ai chả được, cần gì phải tìm Alpha? Mẹ đúng là chẳng có chí hướng."

Chỉ là… mấy Omega đó không ai đẹp bằng Diêm Sâm thôi.

Dịch Hi: "…………"

Mẹ thật sự lo con trai mẹ đóng kín lòng, ế tới già mất.

Ra khỏi phòng đi ngang qua một góc đại sảnh, Thẩm Húc đã không còn ở đó nữa. Diêm Sâm chỉ liếc qua, không để tâm, rồi đi thẳng đến nhà ăn.

Chưa ngồi bao lâu, Lê Triệt và Đinh Trạch cũng đến, bưng đồ ăn sáng ngồi cách y mười mét, hai bên không ai chào ai.

Mấy sinh viên đang ăn trông thấy, không khỏi thầm nghi ngờ.

Sau khi "nắm tay thành công" giờ lại lạnh nhạt vậy à, không nên đâu.

Diêm Sâm ăn xong một bát cháo, lấy trứng gà gõ gõ để bóc vỏ, phát hiện Bạch Dương lại liếc trộm mình, liền thản nhiên lên tiếng: "Có gì thì nói đi."

Bạch Dương cảnh giác nhìn quanh, ghé gần nhỏ giọng: "Anh Sâm, hôm qua là đùa đúng không?"

Diêm Sâm vừa bóc trứng vừa đáp: "Ông nghĩ sao?"

Bạch Dương: "……"

Ban đầu còn nghĩ là đùa, giờ thì không chắc nữa rồi.

Trên phi thuyền có đủ trang thiết bị huấn luyện, ăn xong Diêm Sâm và Bạch Dương định lên phòng luyện tập. Khi mang khay đi trả thì gặp Lê Triệt và Đinh Trạch, tiện thể rủ hai người cùng đi.

Lê Triệt đi bên cạnh Diêm Sâm, thản nhiên mở miệng: "Hôm nay khí sắc không tệ nhỉ."

Diêm Sâm nghiêm túc: "Dù sao cũng vừa mới tỏ tình thành công."

Lê Triệt nhìn y với vẻ mặt nhàn nhạt: "Cậu tỏ tình với ai cơ?”

Diêm Sâm đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện: "Cả đế quốc đều biết tôi nắm tay thành công rồi, cậu dùng mạng 2G à?"

Bạch Dương và Đinh Trạch đi phía sau nghe hai ông tướng lại bắt đầu đấu võ mồm, liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Bạch Dương: 【 Tôi cá một gói dưa chuột khô, vô vọng. 】

Đinh Trạch: 【 Tôi cũng thấy thế. 】

Ra tới cửa nhà ăn, đúng lúc chạm mặt Thẩm Húc đang đi vào.

Diêm Sâm chẳng buồn quan tâm, nhưng Lê Triệt thì dừng bước, chặn ngay trước mặt Thẩm Húc: "Gõ đủ giờ chưa?"

Thấy Diêm Sâm và Lê Triệt đi cùng nhau, sắc mặt Thẩm Húc khẽ thay đổi, khóe mắt liếc thấy có người nhìn, bèn hạ giọng ấm ức nói: "Tôi gõ đến tận sáng rồi, cậu có thể kiểm tra camera giám sát."

Lê Triệt thong thả gật đầu: "Lần sau còn dám nửa đêm gõ cửa ký túc Alpha nữa không?"

Thẩm Húc nghiến răng, dưới ánh mắt khó xử của bạn bè, cúi đầu nhận sai: "Tối qua là tôi suy nghĩ không thấu đáo, sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Tốt nhất là thế." Lê Triệt vòng qua cậu ta, đi thẳng: "Tôi nhìn cái mặt giả tạo của cậu đến phát ngán rồi."

Thẩm Húc cắn chặt răng, vô tình chạm mặt Phương Vũ vừa ra khỏi nhà ăn.

Phương Vũ rõ ràng có phần luống cuống, đứng đơ người, mắt nhìn lảng sang chỗ khác, cuối cùng cũng chẳng nói gì, bị đám bạn đẩy đi ngang qua Thẩm Húc.

Mặt Thẩm Húc tái đi, hốc mắt đỏ bừng, ánh mắt uất ức không cách nào che giấu nổi.

Chuyện tối qua xảy ra, đừng nói Diêm Sâm, ngay cả con cá nhỏ như Phương Vũ cũng sắp chạy mất, đúng là tổn thất cả người lẫn của!

Diêm Sâm thu hết mọi thứ vào mắt.

Dù sao Thẩm Húc cũng vừa mới trưởng thành, thủ đoạn vẫn còn non nớt, chưa phải đóa hoa điêu luyện đời trước.

Muốn lợi dụng một người như vậy rất dễ.

Lúc Thẩm Húc gần như tuyệt vọng, bỗng nghe thấy Diêm Sâm nói: “Thật ra cậu cũng không tệ.”

Thẩm Húc ngẩng đầu nhìn y, vẻ mặt ngỡ ngàng.

Giọng nói trầm thấp của Diêm Sâm không mang theo cảm xúc: “Tôi cũng không ghét kiểu người dám chủ động theo đuổi, đáng tiếc lại sai giới tính.”

Ánh mắt Thẩm Húc sáng lên, không thể tin được sau chuyện tối qua mà Diêm Sâm vẫn còn khen cậu ta.

“Anh, anh thật sự thích Alpha?”

Diêm Sâm không trả lời thẳng, trong mắt mọi người đứng xung quanh thì tức là ngầm thừa nhận.

Mọi người: “……!!!”

Thật sao?!

Lê Triệt đang đi phía trước: “……”

Diêm Sâm thích kiểu người chủ động?

Không, có lẽ chỉ là lý do để dìm Thẩm Húc xuống thôi.

Chỉ hai câu nói ngắn ngủi mà đã kéo tâm trạng Thẩm Húc từ vực sâu lên lại, thoáng chốc tươi sáng hẳn ra.

Không hổ là người cậu ta để mắt đến, nhân phẩm đúng là tốt thật, tiếc là cong rồi!

Rời khỏi nhà ăn, Lê Triệt hạ giọng hừ nhẹ: “Tôi đóng vai mặt đỏ, cậu đóng vai mặt trắng? Kiểu gì cũng là tôi thiệt.”

Diêm Sâm: “Tôi trả lương cho cậu rồi còn gì?”

Lê Triệt thò tay vào túi móc ra một vật gì đó ném qua.

Lê Triệt: “Tiền không sạch tôi không dám nhận.”

Diêm Sâm thản nhiên nhét vào túi áo: “Không sạch?”

Lê Triệt: “Đừng hòng bẻ lời tôi.”

【 66:Tặng rùa giấy cho kẻ thù, +20 điểm!】

Lê Triệt: “……”

Rùa thật 10 điểm, rùa giả 20?

Buổi chiều phi thuyền đến hành tinh B9. Hành tinh này có quy mô gần bằng B10, là hành tinh cư trú cấp F, rất nhiều công ty lớn thích lập nhà máy và căn cứ tại loại hành tinh thấp cấp này vì đất đai rẻ, mà cơ sở vật chất cơ bản vẫn có.

Tập đoàn Hằng Tinh đã mua một khu đất rộng 50.000 km², dùng làm trung tâm phát triển một phần sản phẩm công nghệ. Lần này họ sẽ tham quan khu căn cứ mới xây dựng cách đây 5 năm.

Gió ở B9 lớn, nhiệt độ thấp hơn B10 chừng bảy tám độ. Để thể hiện thành ý, Trương Kiến dẫn người trong căn cứ ra đón tại sân bay, mái tóc được chải chuốt cẩn thận đã bị gió thổi rối bù, mặt gần như tê cóng, lau mũi không biết bao nhiêu lần mới nghe được tín hiệu từ đài chỉ huy.

Khi phi thuyền hạ cánh, Trần Phong và ba trợ lý huấn luyện dẫn theo một trăm học viên bước xuống, từ xa đã thấy Trương Kiến chạy về phía họ.

“Chào huấn luyện viên Trần! Vất vả rồi!” Trương Kiến bắt tay Trần Phong lắc mạnh hai cái: “Ở đây gió to, chúng ta lên xe nói chuyện tiếp nhé.”

Xe của Hằng Tinh chuẩn bị là loại huyền phù thương mại cao cấp, hơn một trăm người chia ra ba chiếc xe.

Ghế ngồi chia thành hai bên, Diêm Sâm ngồi bên trái, Bạch Dương và Đinh Trạch ngồi bên phải, người khác đều ngồi với đồng đội của mình, Lê Triệt không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi bên cạnh Diêm Sâm.

Trên đường từ sân bay đến căn cứ là cánh đồng rộng lớn, từ xa có thể thấy các máy móc nông nghiệp đang làm việc.

Trương Kiến vẫn luôn để ý đến động tĩnh của Diêm Sâm, thấy thế liền vội giải thích: “Máy nông nghiệp bên kia đều là sản phẩm công ty chúng tôi tự nghiên cứu, hiện đang nhờ nông dân địa phương thử nghiệm hiệu suất.”

Diêm Sâm: “Hằng Tinh còn phát triển cả mấy thứ này?”

Trương Kiến cười hì hì: “Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi rất rộng, gần như bao trùm toàn bộ ngành công nghệ.”

Lộ trình mất khoảng một tiếng. Trương Kiến mở thiết bị, gọi ra các sản phẩm mới của công ty và trình chiếu lên màn hình ảo, tận tâm giới thiệu cho đám học sinh.

Khi nói tới chip thông minh, Diêm Sâm hỏi: “Tự nghiên cứu hay gia công ngoài?”

Trương Kiến cười niềm nở: “Cả hai, tùy vào kế hoạch từng dự án.”

Lê Triệt nghiêng đầu nhìn Diêm Sâm, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Cậu hứng thú với chip thông minh à?”

Diêm Sâm nhìn thẳng phía trước: “Chỉ cần là thứ tôi chưa từng thấy thì đều có hứng thú.”

Lê Triệt liếc nhìn mấy loại máy móc kỳ lạ trên màn hình ảo, trong lòng nghi ngờ càng sâu.

Ngay từ lần đầu gặp Diêm Sâm đã thấy có gì đó là lạ, không phải kiểu sai lệch, mà là quá đúng. Hầu như không có chút xa lạ nào, không giống Diêm Sâm 18 tuổi trong ký ức, mà giống hệt Diêm Sâm 24 tuổi.

Hơn nữa, tại sao đối phương lại kiên quyết muốn đến căn cứ của Hằng Tinh, nơi này rất có khả năng liên quan đến “nó”.

Trương Kiến nói đến khô cả miệng, học sinh trong xe thì ai nấy nghe rất nghiêm túc, chỉ có Diêm Sâm tỏ ra chẳng hứng thú gì, còn Lê Triệt thì dứt khoát ngủ luôn.

Trương Kiến cảm thấy bất an, cẩn thận hỏi: “Bạn học Diêm, cậu không hứng thú với mấy cái này sao?”

Diêm Sâm: “Cũng tàm tạm.”

Dù nói vậy, nhưng giọng điệu lại nghe ra một nỗi thất vọng tột cùng.

Trương Kiến vội vàng nói: “Một lát nữa trong căn cứ sẽ có thứ khác hẳn, chắc chắn cậu sẽ thích!”

Diêm Sâm: “Vậy à?”

Ngồi bên phải, Bạch Dương hỏi: “Là loại gì thế? Cũng là đồ nông nghiệp à?”

Trương Kiến: “Không không, là cơ giáp dân dụng! Chúng tôi vừa nhập một hệ sinh thái hoàn toàn mới, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm khép kín, các bạn là nhóm tham quan đầu tiên.”

Ồ ——!

Vừa nghe đến cơ giáp, đám học sinh đang ngáp ngủ đều tỉnh táo hẳn.

Đã là quân nhân thì ai mà không mê cơ giáp chứ?!

Cơ giáp dân dụng khác với cơ giáp quân dụng, không thể dùng trong chiến tranh, lĩnh vực sử dụng cũng bị kiểm soát rất nghiêm ngặt. Muốn lưu thông phải có giấy phép, mà xin được giấy phép còn khó hơn mua cơ giáp, dù có giấy rồi thì mỗi lần xuất hành cũng phải báo cáo với cơ quan chức năng. Hiện nay ứng dụng phổ biến nhất của cơ giáp dân dụng là thi đấu.

Tuy rằng cơ giáp dân dụng thường không đủ độ chính xác, nhưng mẫu mã và tính năng lại vô cùng đa dạng, luôn được giới trẻ yêu thích.

Diêm Sâm đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng Trương Kiến và đám học sinh trò chuyện, vai bỗng nặng xuống.

Không biết từ lúc nào, Lê Triệt đã ngủ say, cả người nghiêng hẳn sang, đầu tựa lên vai y.

Mái tóc mềm lạnh cọ vào cổ hơi ngứa, trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội của Lê Triệt, hình như còn lẫn chút mùi hương rất dễ chịu, Diêm Sâm cố nhịn, vươn tay đỡ Lê Triệt ngồi thẳng lại. Nhưng vừa rút tay về, tên này lại ngã sang.

Lặp đi lặp lại năm lần, nhìn bộ dạng như xác cá chết của Lê Triệt, Diêm Sâm hết cách, dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, coi như mắt không thấy lòng không phiền.

Ở góc độ Diêm Sâm không nhìn thấy, khóe môi Lê Triệt hơi cong lên.

Thắng rồi!

Lúc đầu Lê Triệt chỉ giả vờ ngủ, không ngờ tâm trạng tốt nên ngủ thật luôn. Đến lúc bị Diêm Sâm đẩy tỉnh dậy thì đã đến căn cứ Hằng Tinh.

Thấy hắn còn ngái ngủ, Diêm Sâm thản nhiên nói: “Cậu mà không dậy, tôi chỉ còn cách bế cậu xuống xe thôi đấy.”

Lê Triệt ngáp một cái, thong thả đứng lên theo đội xuống xe: “Vậy lần sau đừng gọi nữa, bế thẳng tôi xuống là được, có phải không bế nổi đâu.”

Diêm Sâm: “……”

Không cần mặt mũi.

Lối vào trung tâm nghiên cứu phát triển trông như một triển lãm công nghệ quy mô lớn, trưng bày những sản phẩm do căn cứ này từng nghiên cứu chế tạo.

Trương Kiến, người phụ trách tiếp đón lần này, đeo loa mini, đích thân hướng dẫn học sinh, giới thiệu đặc điểm và công nghệ cốt lõi của từng sản phẩm.

Diêm Sâm nghe được năm phút thì thấy chẳng có nội dung thực chất nào, chủ yếu là khoác lác, đổi cách nói để khoe khoang.

Khi đến khu vực robot thông minh, nghe Trương Kiến nói những thứ này đều là tự nghiên cứu, Diêm Sâm lần lượt đi qua từng robot trưng bày, xem nhãn dán thông tin của từng con một.

Lê Triệt cũng chú ý đến điểm này, hắn không biểu cảm gì mà đi theo, mở miệng: "Cậu hứng thú với robot xây dựng hả?”

Diêm Sâm không thèm ngẩng đầu:
"Cậu quản tôi có hứng thú hay không à?”

Lê Triệt: “Tùy tiện hỏi thôi.”

Diêm Sâm: “Đừng hỏi dò tôi.”

Lê Triệt: “……”

Dạo quanh hơn một tiếng đồng hồ, Diêm Sâm đã xem từng cái một nhưng vẫn không tìm thấy “nó”. Khi ngẩng đầu lên vô tình thấy Lê Triệt cũng đang nhìn chăm chú vào nhãn mác, trong lòng không khỏi thấy nghi hoặc.

Lê Triệt cũng đang tìm “nó”?

Nhưng nếu Biển Đen đã sớm chú ý đến “nó” vậy thì tại sao sau này vẫn xảy ra sự việc mất kiểm soát?

Đang suy nghĩ, một tiếng nói vang dội từ phía trước truyền đến qua một cánh van kim loại lớn, là giọng hưng phấn cao vút của Trương Kiến.

“Các bạn học sinh, tiếp theo sẽ là khu vực mọi người quan tâm nhất, khu trưng bày cơ giáp, cũng là điểm nhấn quan trọng nhất trong chuyến tham quan lần này.”

Đi qua hành lang kim loại, tầm nhìn trước mắt bỗng rộng mở.

Chiều cao vốn chỉ hơn hai mươi mét nay được mở rộng lên đến hàng trăm mét, toàn bộ không gian hình chữ nhật kéo dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, hai bên trưng bày đủ loại cơ giáp dân dụng, cơ giáp thấp thì hơn mười mét, cao thì ba bốn chục mét, từ hình người đến hình thú đều có đủ.

Lúc trước họ còn đang ở tầng một, đến khu này đã thành tầng mười, sàn nhà kéo dài thành hành lang vòng cung hai bên, nối liền với các khu làm việc khác nhau.

“Oa oa oa ——!”

Đám học sinh hét lên đầy phấn khích, cuối cùng cũng bước vào lĩnh vực quen thuộc.

“Đó là Kim Sư Athena! Tôi chơi Cuồng Chiến thích dùng con đó nhất luôn!”

“Còn tôi thì là võ thần Xi Vưu! Chơi nhiều năm như vậy lần đầu tiên thấy bản mẫu ngoài đời!”

“Không về nữa! Tôi ở đây luôn!”

“Trời ơi, toàn là báu vật! Lần này đi đúng chỗ rồi!”

Đừng nói là học sinh, ngay cả các huấn luyện viên dẫn đoàn cũng bắt đầu phấn khích.

Trần Phong không dời nổi mắt khỏi những bộ giáp, hơi nghiêng đầu hỏi Trương Kiến: “Hóa ra Hằng Tinh cũng hợp tác với Cuồng Chiến?”

Trương Kiến cười ha hả gật đầu: “Trong số các mẫu giáp đang được dùng trong Cuồng Chiến, có đến 15% là bản gốc do chúng tôi cung cấp. Một số mẫu còn từng được trưng bày trong các giải đấu cơ giáp.”

Ông ta dẫn mọi người đi thang máy xuống tầng một để tham quan ở cự ly gần.

Tuy đều là cơ giáp mang tính thẩm mỹ cao hơn thực dụng, nhưng so với cơ giáp quân dụng vốn chỉ chú trọng tính chiến đấu, mỗi chiếc ở đây đều có nét độc đáo bắt mắt, khiến ngay cả Diêm Sâm cũng cảm thấy có hứng thú.

Đi được mười mấy phút, Bạch Dương bỗng nhiên vỗ vai Diêm Sâm: “Anh Sâm, đó là Lôi Thần Khoa Lặc chúng ta sử dụng hồi ở tổ thanh thiếu niên!”

Diêm Sâm nhìn theo hướng cậu chỉ.

Bộ giáp uy nghi cao khoảng ba mươi mét, toàn thân màu bạc xám, dáng người gọn gàng mạnh mẽ. Phần mặt bị mặt nạ đen che kín, sau lưng đeo chéo hai thanh đao dài hơn mười mét, trông như một chiến sĩ bí ẩn và lạnh lùng.

Trong mắt Diêm Sâm hiện lên hình ảnh Lệ Triệt rút đao ngược sáng ngày hôm đó, y thoáng chút thất thần.

Xét về tính thẩm mỹ trong thao tác, e rằng không ai hợp với mẫu cơ giáp này hơn Lệ Triệt.

Tiếc rằng hôm đó bị 66 cắt ngang, còn chưa giao chiến đã kết thúc.

Diêm Sâm liếc bảng điểm của mình trên thiết bị đầu cuối, nghiêng đầu hỏi Lệ Triệt: “Lúc nào đó đấu thử bằng Lôi Thần không?”

Lệ Triệt đang mải nhớ lại tư thế chiến đấu của Diêm Sâm hôm ấy thì bị y hỏi làm tỉnh lại, hắn ra vẻ thờ ơ đáp: “Tôi thì sao cũng được.”

Ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng tính toán.

Giấy rùa đen = +20 điểm

Đánh nhau = -99 điểm

Cho nên, 1 đánh = 5 rùa

So với đánh nhau thì mau chóng gấp giấy rùa còn lãi hơn, đánh nữa là lỗ nặng!

Khu trưng bày cơ giáp rộng lớn khiến học sinh xem 2 tiếng mà chẳng thấy mệt, chỉ khổ mỗi Trương Kiến mệt như chó, giữa chừng phải đổi người thuyết minh, còn ông ta thì thành linh vật dẫn đoàn.

Đi qua một cổng vòm kim loại, Trương Kiến đích thân đi tới cạnh Diêm Thâm giới thiệu: “Phía trước là cơ giáp tôi từng nói, hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm hoàn toàn kín.”

Trong xưởng rộng lớn trống trải, đặt đầy thiết bị máy móc và linh kiện, một bộ cơ giáp hình người cao gần bốn mươi mét đang được tay máy khổng lồ treo lơ lửng chính giữa.

Cơ giáp toàn thân màu lam sẫm, đường nét vỏ ngoài uyển chuyển, dưới ánh đèn phản chiếu ánh kim lạnh lẽo trong suốt. Sau lưng đeo một thanh trọng kiếm dài hai mươi mét, có vẻ là dòng chiến sĩ thiên về công thủ toàn diện. So với Lôi Thần vốn chú trọng bộc phát, mẫu này có phần uy mãnh hơn về mặt ngoại hình.

Trong mắt Diêm Sâm, tạo hình quả thật không tệ, hiệu năng cụ thể thế nào phải lên điều khiển mới biết.

“Ngầu quá!” Đinh Trạch thốt lên, chỉ vào nó phấn khích hỏi: “Con này cũng sẽ được đưa vào Cuồng Chiến hả? Bao giờ ra mắt? Bao nhiêu tiền? Tôi bắt đầu tiết kiệm từ giờ luôn!”

Bạch Dương và các mặt học sinh khác điên cuồng gật đầu.

Trương Kiến cười nói: “Sẽ được đưa vào, nhưng hiện tại mẫu này vẫn đang thử nghiệm, chưa thể mở bán cho người chơi. Có thể sẽ được đưa vào game dưới dạng Boss phụ bản trước.”

Bạch Dương: “Bao giờ mới mở vậy?”

Trương Kiến lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, mẫu này khá đặc biệt, có lẽ phải thử nghiệm rất lâu.”

Diêm Sâm: “Đặc biệt ở điểm nào?”

Trương Kiến ra hiệu cho nhân viên mở hệ thống bảo vệ, mời học sinh vào tham quan gần hơn.

“Tôi từng nói rồi, nó sử dụng hệ sinh thái chiến đấu hoàn toàn mới, từ hệ điều hành cho tới từng dây thần kinh cơ giới đều là độc nhất vô nhị.”

Lệ Triệt đi vòng quanh bàn chân cơ giáp, ánh mắt lướt qua từng mối nối thần kinh, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại.

Cách kết nối này khác xa so với cơ giáp của thời đại hiện tại, nhưng lại cực kỳ giống với loại 10 năm sau.

Chẳng lẽ quân đội đã áp dụng công nghệ thần kinh của Hằng Tinh? Có khả năng đó sao?

Cơ giáp dân dụng và quân dụng khác nhau một trời một vực, như trẻ con ba tuổi và quân nhân, đều là người nhưng cách biệt cả thế giới.

Trong lúc Trương Kiến thao thao bất tuyệt giới thiệu công nghệ thần kinh và phần cứng cải tiến, Diêm Sâm cũng chú ý đến hệ thần kinh cơ giới của nó, giả vờ tò mò hỏi: “Vừa rồi ông nói hệ điều hành của nó khác với loại thông thường à?”

Nhắc đến chuyện này, Trương Kiến lập tức hưng phấn gật đầu: “Nó được trang bị hệ thống chiến đấu siêu trí tuệ hoàn toàn mới, kết hợp với chip thông minh Z066 thế hệ mới, có năng lực tính toán và học hỏi vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời chúng tôi đã tích hợp toàn bộ dữ liệu chiến đấu từ trước đến nay của mọi cơ giáp, nó là chuyên gia chiến đấu bất khả chiến bại!”

Lệ Triệt khẽ cau mày: “Nó tên gì?”

Trương Kiến cười tít mắt rồi trợn tròn lên, biểu cảm hưng phấn đến vặn vẹo: “Nó tên là —— Hình Thiên!”

Sắc mặt Diêm Thâm và Lệ Triệt lập tức thay đổi, tai ù đi, xung quanh dường như trở nên mơ hồ kéo dài như đèn kéo quân, trong tầm mắt chỉ còn lại bộ cơ giáp lam sẫm đang bị treo kia.

Thì ra “nó” đã xuất hiện từ sớm như vậy.

Thì ra lúc đầu “nó” chỉ là một cơ giáp dân dụng.

Nhưng chính “nó”, mười năm sau đã khóa toàn bộ quân bị trí tuệ của quân đội, xâm nhập vào mọi thiết bị cơ giới, nắm trong tay cả đế quốc.

Ý thức của “nó” tồn tại ở khắp mọi nơi.

Không ngờ ngay cả Diêm Sâm và Lê Triệt cũng sững người, Trương Kiến thì tỏ ra vô cùng tự hào về sản phẩm của công ty mình, dẫn mọi người tiến về phía trước: “Tầng ba là khu thử nghiệm, mọi người có thể trực tiếp trải nghiệm độ mạnh của mẫu giáp máy này.”

Một đám tân binh phấn khích đến mức không giấu được, thi nhau giơ tay xin tham gia thử nghiệm.

Trần Phong đã đi được một đoạn, thấy Diêm Sâm và Lê Triệt vẫn chưa đi theo, bèn gọi lớn: “A Sâm, Tiểu Lê, đi thôi nào!”

Diêm Sâm bỗng hoàn hồn, quay đầu nhìn sang Lê Triệt, đối phương cũng vừa lúc nhìn lại.

Ánh mắt chạm nhau, Diêm Sâm nhìn thấy trong đáy mắt Lê Triệt là sự bất an xen lẫn sát khí đang cuộn trào.

“Cậu nghĩ gì về mẫu giáp này?” Diêm Sâm bình tĩnh hỏi.

Lê Triệt cùng y đi theo phía sau đoàn, cố kiềm chế cảm xúc nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng: “Một giáp máy dân dụng, tôi còn có thể nghĩ được gì?”

Tầng ba là một tầng lớn đầy khoang điều khiển thực tế ảo. Bạch Dương đã chọn được vị trí, ngồi vào bên trong, thấy Diêm Sâm và Lê Triệt đến thì vẫy tay: “Anh Sâm, anh Triệt, mau tới đây!”

Các sinh viên khác đều đã vào khoang, chỉ còn Diêm Sâm và Lê Triệt vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trương Kiến cười nhẹ: “Hai người không thử trải nghiệm một chút sao?”

Lê Triệt lạnh nhạt nói: “Gần đây ngủ không ngon, chơi thực tế ảo dễ bị chóng mặt, thôi vậy.”

Diêm Sâm cũng đáp qua loa: “Tôi cũng thế.”

Trong đại sảnh, gần trăm màn hình ảo lần lượt được hiển thị, trình chiếu góc nhìn hiện tại của tất cả người chơi.

Đây là trận solo một chọi một, người chơi tự chọn mẫu giáp để đấu với Hình Thiên.

Vừa vào trận một phút, đã có mười người "ngã ngựa".

Diêm Sâm nhanh chóng đảo mắt nhìn lướt qua toàn bộ màn hình, trầm giọng hỏi: “Hình Thiên có phân cấp trí tuệ không? Bây giờ mở đến cấp mấy?”

Trương Kiến đáp: “Vì còn đang trong giai đoạn thử nghiệm kín, nên chưa chia cấp độ, hiện tại là cấp cao nhất rồi.”

Ba phút trôi qua, bảy mươi người đã bị loại.

Bạch Dương và Đinh Trạch lần lượt đứng hạng ba và bốn trong đám tân sinh, vậy mà cũng chỉ cầm cự được năm phút trước khi giáp nổ. Có thể thấy độ khó này thực sự rất cao, nhưng Diêm Sâm xem xong lại thở phào nhẹ nhõm.

Hình Thiên có đến 60% chiêu phản công không phải là phản ứng tối ưu, tuy có khả năng học tập nhưng khả năng vận dụng lại rất kém. Cùng lắm chỉ tính là một AI chiến đấu mạnh, mà loại AI này trò chơi nào cũng có, không phải điều gì quá mới mẻ.

So với “nó” mười năm sau, thứ trước mắt thậm chí còn chưa đến mức sơ sinh.

Lê Triệt hỏi: “Hệ thống trí tuệ này là do Hằng Tinh tự nghiên cứu à?”

Trương Kiến gật đầu đầy kiêu ngạo: “Đúng vậy, trung tâm nghiên cứu ở ngay tầng chín tòa nhà này.”

Diêm Sâm liếc nhìn Lê Triệt thêm một cái, tiếp tục xem trận đấu mà không nói gì thêm.

Đám sinh viên ngồi trong khoang bị Hình Thiên hành suốt nửa tiếng, lúc ra ngoài ai nấy đều rên rỉ thảm thiết, thảo luận vô cùng sôi nổi.

Trương Kiến nhìn đồng hồ thấy cũng muộn rồi, bèn dẫn cả nhóm đi ăn, vừa đi vừa cười nói: “Nếu mấy cậu thích chơi, ngày mai trong giờ làm việc có thể đến lúc nào cũng được.”

Suốt đường đi, Diêm Sâm âm thầm quan sát vị trí các camera và cách vận hành hệ thống kiểm soát ra vào, chuẩn bị nửa đêm lẻn vào trung tâm nghiên cứu.

Bữa tối là tiệc buffet sang trọng, tầng trên nhà hàng chính là nơi nghỉ ngơi dành cho họ, mỗi người được một phòng suite rộng rãi.

( *Phòng suite là loại phòng cao cấp và sang trọng nhất trong khách sạn, thường có diện tích lớn hơn các loại phòng khác và được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, dịch vụ đặc biệt )

Chín giờ tối, sau khi Trương Kiến dẫn họ nhận phòng xong, ông ta mệt mỏi rời đi.

Buổi chiều chỉ chơi nửa tiếng mà đã khiến Đinh Trạch nghiện không dứt ra được, kéo Bạch Dương cùng một nhóm bạn nhỏ hẹn nhau chiến đấu thâu đêm, còn rủ Diêm Sâm và Lê Triệt tham gia.

Diêm Sâm mở cửa phòng mình: “Thôi, tôi muốn nghỉ sớm.”

Lê Triệt nghiêng đầu chú ý đến hành động của Diêm Sâm, cũng quay về phòng mình: “Mấy người cứ chơi đi, tôi đi ngủ.”

Vào phòng, Diêm Sâm lấy ra một số dụng cụ nhỏ hữu dụng từ ba lô, đeo sợi dây thừng nano vào cổ tay. Đợi đến quá nửa đêm, y tránh khỏi tầm nhìn của camera, men theo dây thừng trèo qua cửa sổ nhảy xuống.

Vừa chạm đất, bên tai đã vang lên tiếng xé gió. Diêm Sâm lập tức xoay người, chắn lại cú đấm đang lao tới: “Sao cậu lại ở đây?”

Lê Triệt từ trong bóng tối bước ra, nét mặt lạnh tanh nhìn y: “Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Nửa đêm không ngủ, tính lẻn đi đâu chơi thế?”

Diêm Sâm thu lại dây thừng: “Không ngủ được, ra ngoài đi dạo chút thôi.”

Lê Triệt gật đầu chậm rãi: “Dạo chút thôi à?”

“Nhóc con, về ngủ sớm đi.” Diêm Sâm quay người tính đi, nhưng lại bị Lê Triệt chắn đường không cho đi.

Lê Triệt lạnh giọng: “Câu đó phải để tôi nói.”

Diêm Sâm: “Tránh ra.”

Lê Triệt: “Không tránh.”

Hai người đều lạnh mặt, ánh mắt giao nhau, không ai chịu nhường ai.

Đối đầu trực diện với Lê Triệt quá tốn thời gian, mà tối mai bọn họ đã phải rời khỏi B9, đêm nay là cơ hội duy nhất. Diêm Sâm liếc nhìn camera xung quanh, thấp giọng hỏi: “Cậu thật sự không tránh?”

Lê Triệt: “Đừng hỏi.”

Diêm Sâm dịu giọng lại: “Về rồi tôi dạy cậu nuôi xương rồng nhé?”

Sát khí trên người Lê Triệt lập tức tan đi một nửa: “……”

Diêm Sâm nhìn thời gian trên thiết bị đầu cuối: “Tôi cho cậu ba mươi giây để suy nghĩ.”

Lê Triệt: “…………”

Chết tiệt.

Lý trí thì bảo tuyệt đối không được đồng ý, nhưng cảm xúc thì lại rối loạn. Lê Triệt bực bội nói: “Trước kia cậu cũng dùng mấy chiêu này để tán tỉnh Omega hả?”

Diêm Sâm: “Chưa từng.”

Lê Triệt khẽ hừ một tiếng, không hiểu sao lại cảm thấy vui vui.

Diêm Sâm bình thản nói: “Họ đâu có dễ dụ như cậu.”

Lê Triệt: “…………”

Đệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com