Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cứ hôn thoải mái

Diêm Sâm: "Họ đâu có dễ dụ như cậu."

Tia do dự còn sót lại trong lòng Lê Triệt lập tức bay mất. Hắn khoanh tay đứng chắn trước mặt Diêm Sâm, mặt lạnh giọng cũng lạnh theo: "Ồ? Vậy cậu thử xem?"

Dưới ánh sáng lờ mờ, trong mắt Lê Triệt ánh lên tia lạnh lẽo, dáng người thẳng tắp như thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, khí chất của thủ lĩnh Biển Đen lộ ra trong từng cử chỉ hành động.

Nếu lúc này có sinh viên nào không may đi ngang qua, e rằng sẽ bị khí thế áp bức của một Alpha như Lê Triệt dọa đến quỳ rạp xuống đất.

Nhưng Diêm Sâm lại như chẳng cảm nhận được gì, giọng thản nhiên cất lên: "Xin lỗi, lỡ nói thật, câu vừa rồi không tính."

Lê Triệt tiến lên một bước, đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào Diêm Sâm, giọng nói lạnh tanh, nhưng từng chữ như mùi thuốc súng: "Đừng giở trò với tôi. Cậu tự quay về, hay là đánh nhau rồi mới về?"

Có lẽ vì khoảng cách quá gần, Diêm Sâm nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Lê Triệt, mũi cũng ngửi thấy một mùi hương tựa như sương sớm trên đỉnh núi tuyết, lạnh lẽo nhưng thoang thoảng hương vị ngọt thanh.

Đây là mùi pheromone của Lê Triệt?

Kiếp trước sau khi phân hóa, họ chưa từng lại gần nhau như thế này.

Góc này cách đại sảnh tầng một không xa, nếu đánh nhau có thể sẽ bị nhân viên trực ban nghe thấy.

Giờ đã bị Lê Triệt phát hiện, muốn lén lút vòng qua hắn để đến trung tâm nghiên cứu là không thể nữa. Diêm Sâm trầm giọng hỏi: "Nếu tôi tự quay về thì có được thưởng gì không?"

Còn dám đòi thưởng? Lê Triệt phát ra một tiếng hừ nhẹ trong xoang mũi: "Cậu muốn thưởng gì?"

Diêm Sâm: "Chia cho tôi một nửa tin tình báo cậu có?"

Lê Triệt: "Mặt mũi cậu để đâu?"

Diêm Sâm: "Thôi khỏi cần."

Lê Triệt: "......Về! Đừng để tôi phải ra tay."

Không còn cách nào khác, Diêm Sâm đành quay lại theo lối cũ. Vừa mới leo lên ban công, phía sau Lê Triệt cũng đã theo tới nơi.

Diêm Sâm mở cửa sổ sát đất ra, chặn Lê Triệt ở ngoài: "Tôi ngủ đây."

Lê Triệt đẩy y ra rồi đi vào: "Tôi ngủ cùng cậu."

Diêm Sâm: "Tôi từ chối."

Lê Triệt: "Lời từ chối không hợp lệ."

Diêm Sâm đi một vòng quanh phòng, Lê Triệt cũng bám sát không rời, rõ ràng đã quyết tâm giám sát đến cùng.

Từ hành lang truyền đến tiếng động nhẹ, là đám sinh viên đi tham quan đang chơi rất hăng hái, giờ này vẫn còn rủ nhau đánh phó bản Cuồng Chiến.

Diêm Sâm dứt khoát mở cửa, đi về phía phòng của Bạch Dương.

Bạch Dương và mấy người bạn vừa kết thúc một trận chiến, đang ngồi trên thảm trong phòng khách họp nhanh để tổng kết rút kinh nghiệm. Thấy Diêm Sâm và Lê Triệt đến, cả đám đồng loạt chào hỏi.

Vừa ngồi xuống, Bạch Dương đã đưa gói đồ ăn vặt qua: "Anh Sâm, ngủ một giấc tỉnh rồi à?"

Diêm Sâm hờ hững đáp, ánh mắt lướt qua mấy cậu trai trẻ: "Đinh Trạch đâu?"

Bạch Dương trả lời: "Cậu ấy chơi xong hai trận thì bảo buồn ngủ nên về ngủ trước rồi."

Đinh Trạch cũng là người của Biển Đen, vào tổ chức cùng đợt với Lê Triệt.

Diêm Sâm liếc Lê Triệt, đối phương chẳng có phản ứng gì, chỉ thong thả xé gói trái cây sấy, cắn một lát khoai lang nhai chậm rãi.

Lê Triệt không hề vội vàng, mà điều đó mới thật sự phiền toái.

Xem ra đêm nay Biển Đen cũng hành động, nhưng nhiệm vụ của Lê Triệt là bám sát y.

Diêm Sâm ngồi lại một lúc, tiện thể làm cố vấn chiến thuật tạm thời cho đám tân binh. Đến khoảng 12 giờ 50 phút, y đứng dậy trở về phòng.

Y vừa đi khỏi, Lê Triệt cũng ném đồ ăn sang một bên, lập tức đi theo.

Trên hành lang, Thẩm Húc và hai người bạn từ một phòng khác đi ra, chuẩn bị về ngủ thì trông thấy Diêm Sâm và Lê Triệt đi song song phía trước, rồi cùng bước vào phòng của Diêm Sâm.

"Lê, Lê Triệt ngủ cùng phòng với Diêm Sâm?!"

"Ôi trời! Bọn họ thật sự là kiểu đó?!"

Sắc mặt Thẩm Húc khó coi, lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

Lúc nhập học, Diêm Sâm và Lê Triệt còn đánh nhau ngay trước mặt cậu ta, rõ ràng là không ưa nhau, làm sao mà chưa đầy một tháng đã thành tình nhân được?

Thẩm Húc nhíu mày: "Mấy cậu thấy họ giống kiểu quan hệ đó à?"

Hai người bạn nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì, chỉ nghĩ chắc Thẩm Húc hỏi như vậy là vì vẫn chưa hết tình cảm với Diêm Sâm.

Omega bên trái vỗ vai Thẩm Húc: "Trong học viện này Alpha giỏi thiếu gì, cậu đừng mãi treo mình trên một cái cây."

Omega bên phải cũng phụ họa: "Đúng đó, mặc kệ họ là gì, cậu đừng để ý nữa."

Thẩm Húc cắn môi, nhìn cánh cửa phòng Diêm Sâm khép lại, không cam lòng mà cùng hai người kia quay về phòng.

Trở về phòng, Diêm Sâm đứng trước cửa phòng ngủ, quay đầu nhìn Lê Triệt như cái bóng bám theo sau: "Tôi thật sự muốn đi ngủ."

Lê Triệt nhàn nhạt: "Cậu cứ ngủ, không cần để ý đến tôi."

Diêm Sâm: "Có cậu ở đây, tôi không ngủ được."

Lê Triệt: "Vậy thì xui cho cậu rồi."

Diêm Sâm: "......"

Cãi nhau cũng vô ích, Diêm Sâm đành lấy quần áo sạch rồi đi vào nhà tắm, ai ngờ Lê Triệt cũng theo sau.

Diêm Sâm tựa tay lên khung cửa nhà tắm, nhướng mày nhìn hắn: "Tôi tắm mà cậu cũng phải theo à?"

Lê Triệt đẩy y sang một bên, ung dung bước vào, cười như không có chuyện gì: "Lần đầu tiên chắc?"

Diêm Sâm tháo thắt lưng tác chiến vứt vào giỏ đồ bẩn, đưa tay cởi cúc tay áo, hỏi bâng quơ: "Cậu lúc làm nhiệm vụ cũng đi theo kiểu này à?"

Lê Triệt khoanh tay tựa vào tường, thưởng thức "mỹ nhân thay đồ": "Kiểu gì?"

Diêm Sâm: "Nhìn người ta tắm, không thấy chướng mắt à?"

"Nhìn người khác thì đúng là chướng mắt thật." Ánh mắt Lê Triệt dừng lại nơi cơ bụng hoàn hảo của Diêm Sâm, cười đầy trêu ghẹo: "Nhưng nhìn cậu thì không."

Diêm Sâm: "......"

Y bước đến gần, một tay chống tường, nhốt Lê Triệt vào giữa mình và bức tường: "Tôi từng nói tôi thích Alpha, cậu hiểu câu đó nghĩa là gì chứ?"

Hơi thở của Alpha ập tới khiến cơ thể Lê Triệt theo bản năng căng lên, mày hơi nhíu lại.

Thằng nhóc này lại định giở trò gì đây?

Bị ánh mắt áp chế của Diêm Sâm khóa chặt, Lê Triệt vẫn cười nhạt, ra vẻ chẳng quan tâm: "Ý gì cơ?"

"Cậu nghĩ tôi đùa à?" Diêm Sâm vuốt qua khóe môi hắn, hơi nâng cằm lên, giọng nói khàn khàn như mang theo điện: "Miễn là trông không quá tệ, tôi đều có thể."

Nơi y chạm qua như có dòng điện chạy qua khiến Lê Triệt giật nhẹ, vô thức né tránh, lông mày đẹp cau lại, ánh mắt như đang dò xét đối phương.

Hắn đương nhiên không tin mấy lời vớ vẩn đó, chắc chắn là Diêm Sâm lại đang tìm cách dụ mình rời đi. Nhưng trong đầu lại bất chợt lướt qua những chuyện của kiếp trước.

Tại sao Diêm Sâm lại cưới Thẩm Húc? Đây là câu hỏi mà Lê Triệt vẫn không sao lý giải nổi. Lẽ nào... là để che giấu xu hướng thật của bản thân? Nên mới chẳng quan tâm Thẩm Húc chơi bời gì bên ngoài, làm gì cũng mặc kệ?

Càng nghĩ càng thấy vô lý, nhưng trong vô lý lại có sự hợp lý kỳ lạ.

Lê Triệt nhướng mày: "Người đứng đắn như cậu mà cũng chơi kiểu này sao?"

Diêm Sâm nghiêm mặt: "Ai bảo với cậu tôi là người đứng đắn?"

Lê Triệt bình thản cười: "Tôi không quan tâm, kiểu gì cũng được."

"Không quan tâm à?" Diêm Sâm liếc xuống môi hắn, rồi lại nhìn vào mắt: "Vậy tôi hôn cậu cũng không sao chứ?"

Lê Triệt chỉ vào môi mình: "Hôn đi, thoải mái."

Diêm Sâm: "............"

Mềm cứng cũng không ăn.

Lê Triệt thúc giục: "Hôn không? Không hôn thì mau đi tắm đi."

Muốn dùng trò trẻ con như thế để đuổi hắn đi à, nghĩ hắn là ai chứ? Bao năm làm thủ lĩnh Biển Đen chẳng lẽ lại để bị gạt dễ như thế?

Không đời nào hắn rơi vào hố lần thứ hai!

Nhưng ngay lúc Lê Triệt tưởng Diêm Sâm sẽ biết điều mà lui bước, thì y lại hơi nghiêng đầu, thật sự áp sát lại gần.

Khoảng cách quá gần, hơi thở cả hai va vào nhau, hơi thở của Alpha mạnh mẽ ma sát kéo căng, cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong không khí.

Như hai cực nam của nam châm đang chạm vào nhau, cả hai đều cảm thấy một luồng lực bài xích dữ dội.

Nụ cười trên môi Lê Triệt cứng đờ, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng phía sau là tường, không còn đường lui. Trong lúc chưa kịp phản ứng, hắn đã vung nắm đấm lên.

Nhưng trước khi đấm trúng bụng Diêm Sâm, cổ tay đã bị y bắt lấy.

Diêm Sâm nâng tay hắn ép lên tường, cất giọng nhẹ nhàng mang theo ý trêu đùa: "Không phải cậu vừa bảo 'thoải mái' à? Sao lại ra tay?"

Lê Triệt nghiến răng: "Cậu làm thật đấy à?"

Diêm Sâm: "Sợ rồi?"

Lê Triệt hừ lạnh: "Tôi mà biết sợ chắc?"

Hai người không ai chịu nhường, từng câu từng chữ đều đẩy chính mình vào thế không thể quay đầu.

Diêm Sâm liếc qua một chỗ, giả vờ cúi đầu định hôn, tay đồng thời đặt lên eo Lê Triệt.

Thấy thật sự sắp "hôn tới nơi", Lê Triệt lập tức cảm giác có gì đó không đúng ở bên hông, chộp lấy cổ tay Diêm Sâm, nghiến răng: "Giỏi, cậu giỏi!"

Diêm Sâm dừng lại động tác: "Chịu thua rồi à!"

Lê Triệt đưa mắt quan sát phòng tắm, chỉ có một cửa sổ bị khóa chặt, không mở ra được, cũng không có lối thoát nào khác. Hắn đẩy Diêm Sâm ra rồi xoay người bước ra ngoài: "Tôi canh ngay cửa, cậu đừng có giở trò."

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mặt, Diêm Sâm đi vào buồng tắm, mở vòi hoa sen.

Nghe tiếng nước chảy vang vọng, Lê Triệt kéo một cái ghế ra ngồi ngay ở cửa, càng nghĩ càng thấy tức.

Luôn có cảm giác bản thân đã thua theo mọi nghĩa.

Tiếng nước trong phòng tắm kéo dài suốt mười phút, Lê Triệt đi tới gõ cửa: "Còn chưa tắm xong à? Này? Nhóc con?"

Chờ một lúc vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, ánh mắt Lê Triệt chợt trầm xuống, lập tức đẩy cửa xông vào.

Trong phòng tắm nào còn bóng dáng Diêm Sâm, chỉ còn vòi sen vẫn đang xối nước.

Ra ngoài kiểu gì vậy?!

Vừa lướt qua suy nghĩ này, Lê Triệt phát hiện dưới bức tường bên trái có một khe hở, hắn tiến lại đẩy thử, bức tường liền mở ra.

Hóa ra là một cánh cửa ngầm nối thông với phòng ngủ chính.

Lê Triệt khẽ rủa một tiếng, vội vàng lao tới ban công phòng ngủ, túm lấy dây leo xuống dưới.

Rời khỏi khu sinh hoạt, Diêm Sâm đeo găng tay và kính bảo hộ, tránh camera giám sát, hướng về phía xưởng cơ giáp.

Ngoại trừ những khu vực trọng yếu, phần lớn cơ sở này lắp đặt giám sát khá lỏng lẻo, chỉ cần né tránh bằng kỹ năng là đủ, không cần dùng tới thiết bị công nghệ cao.

Băng qua vườn hoa, vòng tới xưởng cơ giáp, Diêm Sâm tung dây móc lên miệng ống thông gió, bật người lên cao, rút dao quân đội cạy lưới chắn bên ngoài.

Xưởng này sử dụng ba hệ thống thông gió, khu Diêm Sâm chọn là hệ thống thông gió tự nhiên chỉ có ống dẫn khí nối với bên ngoài, dễ đột nhập hơn hẳn.

Bên trong ống thông gió tối đen như mực, Diêm Sâm bật chế độ dò tia trên kính, xác nhận không có nguy hiểm rồi nhẹ nhàng lộn người vào trong, lặng lẽ lắp lại tấm lưới chắn.

Ống thông gió khá hẹp, đi khoảng mười mét thì gặp ba ngã rẽ.

Dựa theo trí nhớ, Diêm Sâm chọn nhánh bên phải. Khoảng 30 mét phía trước là một hàng quạt gió chắn ngang, chỉ dùng dao thì không thể tháo ra được.

Trong đầu y lập tức dựng lên bản đồ cấu trúc 3D của xưởng cơ giáp, tính toán vị trí hiện tại và số lượng camera bên ngoài ống dẫn.

Không tháo được quạt, chỉ còn cách xuống sớm hơn kế hoạch.

Diêm Sâm dừng lại ở một đoạn, dùng dao cạy tấm lưới dưới chân, nhẹ nhàng đặt sang một bên, rồi quan sát tình hình phía dưới qua kính nhìn đêm.

Trong xưởng tối om không một bóng người, cách y khoảng 20 mét là bộ cơ giáp mang tên "Hình Thiên" đang treo lơ lửng. Trong bán kính trăm mét có tầm ba mươi đơn vị AI tuần tra đang di chuyển. Trên mỗi tầng hành lang hình tròn đều bố trí AI tuần tra cách nhau khoảng một trăm mét.

Mỗi đơn vị AI đều được trang bị súng điện cấu hình tấn công cao nhất mà luật pháp cho phép đối với AI dân dụng.

So với các căn cứ quân sự, mức độ phòng vệ này chẳng đáng là gì, nhưng với một cơ sở công nghệ dân sự thì rõ ràng là quá nghiêm ngặt.

Trừ trần nhà, toàn bộ xưởng gần như bị giám sát bao phủ, nhưng theo Diêm Sâm, vẫn có rất nhiều điểm mù.

Y bám mép ống thông gió nhảy ra ngoài, bật người nhẹ nhàng từ ống dẫn lên xà thép tầng hai mươi, luồn lách vài bước giữa các thanh ngang rồi hạ cánh nhẹ nhàng trên giàn thép phía trên.

Dùng chuôi dao gõ vào thanh thép tạo ra tiếng động dẫn dụ hai AI tuần tra gần đó, nhân cơ hội luồn vào góc chết của camera, di chuyển tới trung tâm điều khiển.

Trước khi vào trung tâm nghiên cứu, y phải tắt hết camera giám sát trong khu vực.

Trung tâm điều khiển sử dụng hệ thống nhận dạng võng mạc, cần đến thiết bị giải mã, thứ mà đám học viên như y dĩ nhiên không thể được cấp.

Nhưng y không có thẻ vào, còn AI tuần tra thì có.

Diêm Sâm men theo tường tới gần góc rẽ, dùng chuôi dao gõ nhẹ lên tường dẫn dụ một đơn vị AI tới gần.

AI nhấc súng lên, camera trên đầu lia quét hành lang phía trước.

Ngay khi nòng súng lộ ra trong tầm mắt, Diêm Sâm tung chân đá tới.

Một cú đá vừa chuẩn vừa mạnh khiến nòng súng quay ngược 180 độ, AI nhận tín hiệu bị tấn công liền kích hoạt súng điện cao áp, khiến camera hành lang phía trước bị đánh chập.

Trước khi AI kịp xoay người, Diêm Sâm đã lao về phía cửa trung tâm điều khiển, gõ hai cái rồi nép vào góc rẽ đối diện.

AI nghe tiếng động, lập tức quay lại bay đến chỗ cửa, lơ lửng canh chừng vài giây thì cánh cửa kim loại tự động mở ra.

Diêm Sâm vừa lách mình chuẩn bị vào trong, sau lưng chợt vang lên tiếng động nhẹ, Lê Triệt đu dây đáp xuống hành lang, vừa tới nơi đã tung một cú đá.

Diêm Sâm nghiêng người né tránh, túm lấy cổ chân hắn kéo ngược lại.

Lê Triệt mượn lực xoay người trên không, chân kia lập tức quét ngang.

Diêm Sâm buông tay lui lại, thấp giọng nói: "Đừng quậy nữa."

Lê Triệt tiếp đất ổn thỏa, bực mình đến bật cười: "Ai đang quậy hả?!"

Diêm Sâm liếc nhìn vị trí hắn vừa đáp xuống, hỏi ngược lại: "Mấy người đã tắt hết camera hành lang rồi à?"

Lê Triệt không trả lời, sắc mặt trầm xuống: "Đây không phải công viên giải trí, về mau."

Không trả lời tức là thừa nhận. Diêm Sâm hạ giọng: "Đến cũng đã đến rồi."

Lê Triệt: "Rốt cuộc cậu tới đây làm gì?"

Diêm Sâm đảo mắt đánh giá tình hình xung quanh, nghiêm mặt nói bừa: "Nghe nói hệ thống AI do Hằng Tinh phát triển có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tôi tò mò nên tiện thể tới xem."

Lê Triệt nhìn y với vẻ mặt "cậu tưởng tôi ngu lắm à?".

Diêm Sâm cũng chẳng định giải thích thêm, tranh thủ lúc AI tuần tra vừa rời khỏi trung tâm điều khiển, tung dây vượt qua lan can nhảy xuống.

Lê Triệt định đuổi theo thì trong tai nghe vang lên giọng của Đinh Trạch: "Trung tâm nghiên cứu to tổ bố, hai người tụi tao tra tới sáng chưa chắc đã xong."

Lê Triệt tức giận nói: "Giờ là bốn người rồi."

"Cậu lại gọi ai đến vậy?" Một giọng nam trẻ khác vang lên trong tai nghe.

Lê Triệt đu dây trèo qua lan can: "Không phải tôi gọi."

Đã là người của Biển Đen, tất nhiên sẽ mang đầy đủ công cụ, hệ thống cửa và camera đều không thành vấn đề. Diêm Sâm thuận lợi vượt qua tầng chín, dụ AI đi chỗ khác rồi tới cửa trung tâm nghiên cứu, chờ Lê Triệt theo sau để mở khóa.

Lê Triệt dùng thiết bị giải mã phá khóa cửa, mặt mày vẫn rất khó coi, hắn vừa bị Diêm Sâm dùng mấy trò mèo lừa hai lần liên tiếp.

"Cậu chẳng mang theo gì mà cũng dám xông vào đây, bị bắt rồi tính làm gì?"

Cửa được mở ra, Diêm Sâm nhìn vào trong, thản nhiên đáp: "Sao lại không mang gì? Chẳng phải tôi mang theo cậu rồi sao?"

Lê Triệt: "..."

Trung tâm nghiên cứu chia thành hơn một trăm khu vực, một khu vực bao gồm hai mươi máy tính vây quanh một bệ điều khiển trung tâm.

Mục tiêu cần tra là chương trình AI, nhưng hai thành viên của Biển Đen lại không quen thuộc với Hình Thiên nên tiến độ vô cùng chậm chạp.

Lê Triệt nhìn đồng hồ, đã gần một giờ rưỡi sáng, thấp giọng ra lệnh: "Tra những chương trình đang hoạt động trước."

Đinh Trạch: "Có 62 cái đang chạy, đau hết cả đầu."

Một số chương trình AI sẽ được cài đặt chế độ tự kiểm tra hoặc tự cập nhật vào ban đêm.

Diêm Sâm bước tới một bệ điều khiển đang nhấp nháy ký tự, gọi dậy một trong các máy tính để kiểm tra nhật ký hệ thống, chương trình hiện tại đang ở chế độ tự kiểm tra.

Nửa tiếng sau, một thành viên Biển Đen bịt mặt ngồi ở góc phòng giơ tay ra hiệu với Lê Triệt: "Có phát hiện."

Diêm Sâm và Lê Triệt đồng thời chạy tới từ hai hướng.

Ký tự trên nền bệ điều khiển lật qua lật lại liên tục, như một khối sinh vật kỳ quái đang không ngừng lớn lên.

Người của Biển Đen mở bản ghi hệ thống: "Cái này khác với mấy cái kia, không phải tự kiểm tra cũng không phải đang cập nhật... nhìn chỗ này đi."

Ánh mắt Diêm Sâm lướt qua hàng loạt dòng ghi chép, khi dừng lại ở một dòng, ánh mắt y lập tức trầm xuống.

Dòng dữ liệu đó cho thấy dữ liệu kiểm tra và chiến đấu của cơ giáp quân dụng H-3120 đã được đưa vào.

Đây là cơ sở dữ liệu chiến đấu của cơ giáp quân đội Đế quốc cơ mật vượt cấp A, chỉ những sĩ quan cấp hiệu trưởng trở lên mới có quyền truy cập tự do. Người bình thường không thể tiếp cận, càng không thể dùng để huấn luyện cho AI dân dụng.

Lật nhanh trang hiển thị, sắc mặt Lê Triệt vẫn lạnh như băng. Ngoài dữ liệu về cơ giáp quân sự, còn có cả thông tin của chiến cơ, chiến hạm, tùy tiện liếc sơ cũng phải đến hơn trăm mẫu.

Đinh Trạch cũng chen lại gần nhìn, không nhịn được thấp giọng kêu lên: "Chuyện quái gì thế này, bọn họ lấy dữ liệu này ở đâu ra vậy?"

Một thành viên của Biển Đen cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn: "Chẳng phải quá lố rồi sao? Dữ liệu quân sự thì có ích gì cho việc huấn luyện cơ giáp dân dụng?"

Hiện tại, công dụng lớn nhất của cơ giáp dân dụng chỉ là thi đấu mà thôi, mà thi đấu thì phải do người điều khiển, AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Kể cả trong các trò chơi mô phỏng trực tuyến, mức độ mạnh yếu của AI cũng phải tùy theo người chơi mà điều chỉnh. Lấy dữ liệu quân sự để huấn luyện AI thật sự không cần thiết.

Đinh Trạch liếc nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Lê Triệt, thầm nghĩ chuyện này có khi nghiêm trọng hơn những gì họ thấy.

Trước kia lúc còn ở trường, chính Lê Triệt là người đầu tiên chỉ đích danh Hằng Tinh, giờ lại phát hiện bọn họ lén sử dụng dữ liệu quân sự để huấn luyện AI dân dụng... Chẳng lẽ là định tạo phản?

Diêm Sâm nhìn những dòng ký tự cuộn tròn không ngừng trên nền tảng toàn hình ảnh, giọng nói vang vọng trong không gian trống trải, lạnh buốt đến rợn người:
"Bọn họ đang cho 'nó' tiến hóa."

Lê Triệt đột ngột quay sang nhìn Diêm Sâm, ánh mắt nheo lại: "Cậu biết không ít nhỉ?"

Diêm Sâm bình thản đón lấy ánh nhìn thăm dò của hắn, nét mặt vẫn điềm tĩnh không gợn sóng: "Chỉ là phân tích tình hình trước mắt thôi."

Nhớ lại lần đầu tiên nghe ông nội nhắc tới "nó", ông đã nói rằng một giây của "nó" tương đương một năm của con người.

Dữ liệu khổng lồ cần một vật chủ mạnh mẽ để chứa đựng, mà "nó" đã học được cách thoát khỏi vật chủ ban đầu, tự tìm kiếm nơi ký sinh như một con quái thú máy móc, biến toàn bộ thiết bị cơ giới của đế quốc thành thân thể của mình.

【 66: Kích hoạt nhiệm vụ! Tìm kiếm số hiệu nguyên thủy của Hình Thiên! 】

Một đòn giáng mạnh xuống đầu, tai Diêm Sâm như ù đi.

Tại sao hệ thống giảng hòa lại xuất hiện nhiệm vụ liên quan đến Hình Thiên?

Trong đầu y, tiếng giới thiệu lúc chiều của Trương Kiến như đang tua lại, cuối cùng dừng lại ở một câu- "Chip thông minh Z066".

Mà hệ thống giảng hòa y đang dùng, số hiệu lại là GMA066.

Z066 và GMA066... Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Lê Triệt cũng ngẩn người.

Việc bị hệ thống giảng hòa ràng buộc đã đủ khiến hắn thấy hoang đường, không ngờ giờ lại còn liên quan tới cả Hình Thiên.

Mã nguồn ban đầu rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng hệ thống lại không báo hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ đây chưa phải là mã nguồn?

Đinh Trạch hỏi: "Anh, giờ tính sao?"

Lê Triệt lấy lại tinh thần: "Sao chép trước."

Một thành viên Biển Đen phụ trách thao tác, Lê Triệt và Diêm Sâm chỉ đứng bên nhìn, cả hai đều rơi vào trầm tư.

Hình Thiên 10 năm sau thực sự là một cơn ác mộng, nhưng hiện tại nó chỉ là một khối dữ liệu vô tri vô giác. Nếu đúng là "nó", chỉ cần họ bước vào xưởng cơ giáp là đã bị phát hiện.

Thấy Diêm Sâm vẫn im lặng, Lê Triệt hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Diêm Sâm bình thản đáp: "Quả nhiên chương trình thông minh của Hằng Tinh có dấu hiệu vi phạm pháp luật."

Lê Triệt: "......"

Diêm Sâm quay đầu đối diện ánh mắt dò xét của hắn, thản nhiên thăm dò: "Chẳng lẽ thứ mà các cậu điều tra không phải cái này?"

Lê Triệt: "Chúng tôi điều tra cái gì, sao phải nói cho cậu?"

Diêm Sâm: "......"

Nói nãy giờ, không ai moi được gì từ ai cả.

Chương trình rất lớn, may mà đã có chuẩn bị trước, mười phút sau chỉ còn 10% chưa sao chép xong.

【 cảnh báo! Phát hiện kẻ đột nhập --! 】

Trung tâm nghiên cứu bỗng vang lên tiếng còi chói tai cùng cảnh báo từ AI.

Đinh Trạch cảnh giác quay đầu nhìn về phía cửa, rút dao quân đội ra cầm chặt trong tay: "Chúng ta chưa động gì cả, sao tự nhiên lại bị cảnh báo?"

Diêm Sâm quan sát khắp nơi, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở nền tảng toàn ảnh: "Động vào rồi, việc sao chép chương trình đã kích hoạt cảnh báo."

Đừng nói đến AI tuần tra, tiếng còi này đủ lớn để đánh thức cả khu sinh hoạt. Nếu không xử lý kịp, họ sẽ gặp nguy hiểm thật sự.

Rất nhanh, cửa trung tâm nghiên cứu bật mở, hàng loạt AI tuần tra ùa vào, giơ súng điện lao về phía họ.

Lê Triệt lấy từ túi ra một thiết bị gây nhiễu ném cho Diêm Sâm, tay kia rút dao quân đội xông lên, trầm giọng ra lệnh cho thành viên Biển Đen: "Tiếp tục."

Thiết bị gây nhiễu có thể làm hình ảnh mà AI ghi lại bị nhiễu loạn, khiến nhận dạng gương mặt không còn chính xác, tránh để Diêm Sâm bị lộ dưới ống kính.

Một con AI áp sát tường bay tới, Diêm Sâm và Lê Triệt cùng lúc ra tay, hai con dao găm cùng đâm trúng mắt trái.

AI phát ra tiếng "phịch" rồi rơi xuống đất, tia điện loé lên giữa làn khói đen khét lẹt.

Lũ AI vây quanh quá đông, Diêm Sâm tránh khỏi họng súng điện, xoay người tung cú đá khiến một con đập thẳng vào tường, tiện tay nhặt lại dao.

Lê Triệt đứng gần hơn, định ném dao cho Diêm Sâm, ai ngờ đối phương đã nhào tới.

Chỉ trong tích tắc, AI phía sau lại áp sát.

Diêm Sâm túm lấy cổ tay Lê Triệt kéo sang bên mình, dẫn người tránh đòn nhanh chóng.

Lê Triệt định quay lại nhặt dao, nhưng mỗi lần có cơ hội lại bị Diêm Sâm kéo đi mất.

Hai người vừa rút lui về một góc tường, một AI khác đã nhắm thẳng vào họ.

Lê Triệt muốn né trái, Diêm Sâm muốn lách phải, cả hai đều định kéo người còn lại về hướng thuận tay mình, kết quả là AI ra tay trước.

Diêm Sâm ép đầu Lê Triệt cúi xuống đồng thời phóng dao ra.

Dòng điện cực mạnh đánh trúng tường, phát ra tiếng nổ rung trời, AI bị dao cắt đứt mạch, ngã lăn ra đất.

Lê Triệt giật tay lại: "Tách ra hành động."

Diêm Sâm: "Ừ."

Cứ tiếp tục kéo nhau thế này, họ sẽ bị dọn sạch trước khi hoàn thành nhiệm vụ.

Lê Triệt lăn một vòng dưới đất, chụp lại con dao, vung tay chém dứt điểm một AI áp sát.

Diêm Sâm đá vào họng súng của AI, làm nó xoay 180 độ bắn trúng đồng đội phía sau, hai con AI "giải quyết" lẫn nhau.

Đinh Trạch và thành viên Biển Đen nhìn hai người bọn họ chiến đấu mà vừa kinh ngạc vừa cạn lời.

Mỗi người cầm một con dao chém giết giữa bầy AI vẫn ung dung như thường, nhưng cứ ghép cặp lại thì toàn cản đường nhau, tác dụng bằng không.

Diêm Sâm tung người nhảy lên bệ, tránh loạt đạn điện, lao sang bên kia: "Mật danh?"

Bốn người hợp thành một tổ tác chiến, trong tình huống không thể gọi tên, nếu không có mật danh thì rất khó phối hợp.

Lê Triệt: "Cậu là Phú Quý."

Diêm Sâm: "............"

Cái mật danh bao nhiêu năm rồi không gọi.

Diêm Sâm: "Vậy cậu là Vượng Tài."

Lê Triệt: "............"

Thế mà vẫn còn nhớ.

Đinh Trạch / thành viên Biển Đen: "......"

Đặt biệt danh giống tên gọi chó cho nhau? Đỉnh thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com