Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngủ chung giường

【 cảnh báo! Phát hiện kẻ xâm nhập——! Phong tỏa xưởng ngay lập tức, kích hoạt phòng ngự cấp một! 】

Tiếng còi chói tai cùng cảnh báo của AI vẫn chưa dừng lại, chỉ trong chớp mắt, hàng trăm cỗ AI tuần tra đã ùn ùn đổ vào từ cửa, ánh điện chói mắt gần như thắp sáng toàn bộ trung tâm nghiên cứu.

Các xưởng máy có kết cấu thông nhau, Diêm Sâm ước tính sơ bộ số lượng AI tuần tra có thể lên tới hơn một ngàn chiếc. Chúng có hệ thống liên kết, dù ở góc xa nhất cũng chỉ mất vài phút là sẽ kéo tới nơi.

Diêm Sâm nhanh chóng luồn lách giữa các AI, sau khi đá lệch nòng súng thì đâm dao quân đội vào cổ AI, một cú hất chuẩn xác cắt đứt dây dẫn chính.

Một tiếng trầm đục vang lên, lớp vỏ cổ của AI bị nổ đen kịt, khói trắng cay mũi bốc lên, súng điện trong tay nó lập tức tắt ngúm.

Khoảnh khắc dừng lại lập tức khiến một nhóm AI vây công, Diêm Sâm chụp lấy con AI sắp rơi xuống đất chắn trước người, sau khi di chuyển đến vị trí có lợi thì xoay người tung cú đá.

Con AI đã tắt bị cú đá mạnh hất văng ra xa, đập vào hơn mười con AI phía trước khiến chúng vang lên một loạt tiếng rầm rầm.

“Còn bao nhiêu phần trăm?” Diêm Sâm lạnh lùng hỏi.

Thành viên Biển Đen liếc nhìn màn hình nền tảng: “Còn 5%.”

Trong luồng điện sáng dày đặc, thân hình Lê Triệt uyển chuyển lăn lộn rồi nhảy lên, đáp gọn lên đầu một con AI, lưỡi dao lướt qua cổ nó, động tác dứt khoát tàn nhẫn.

AI tắt máy rơi xuống, đồng thời nòng súng của những con khác lại quay sang. Lê Triệt dẫm một cái bật người lên, giữa không trung đá hất văng một con AI.

Con AI bị đá văng đập trúng nòng súng của một con AI khác, dòng điện mạnh đang bắn ra làm liên lụy đến một đám AI gần đó.

Trong tiếng điện giật và tiếng nổ hỗn loạn, một đống AI ngã lăn lóc dưới đất, khói trắng nồng nặc lượn lờ, thi thoảng vẫn còn tóe ra vài tia điện.

Hai ông tướng đang điên cuồng đánh, Đinh Trạch dứt khoát rút về phía sau dọn dẹp tàn dư, nhìn đống AI bị phá tan tành mà không khỏi thấy đau lòng giùm cho Hằng Tinh.

Giải đấu cấp C bao năm rồi mới náo loạn một trận, giữa chừng còn gặp sự cố, không biết tiền kiếm được có đủ bù lỗ không, bên kia còn chưa xử lý xong, bên này xưởng cơ giáp lại nổ ra sự cố.

Hai ông tướng này đúng là tai họa di động.

Ở khu sinh hoạt, Trương Kiến những ngày qua chạy ngược chạy xuôi rốt cuộc cũng được ngủ một giấc yên ổn, ai ngờ vừa ngủ say đã bị cấp dưới gõ cửa gọi dậy như đòi mạng.

Trương Kiến tức đến muốn chửi cha, vừa kết nối video đã mắng té tát: “Làm cái gì thế?! Có còn để người ta sống không?!”

Đầu bên kia, một Beta trẻ tuổi đứng ngoài ban công nhìn ra xa, vẻ mặt căng thẳng: “Trương tổng, hình như xưởng cơ giáp có chuyện rồi! Tôi nghe thấy tiếng còi báo động.”

Trương Kiến suýt thì nhồi máu cơ tim, huyết áp tăng vọt, đầu choáng mắt hoa lao ra ban công, không cần căng tai cũng nghe được tiếng còi, không nhịn được văng tục: “Chuyện quan trọng thế sao giờ mới báo?!”

Beta kia bị mắng đến choáng váng: “Tôi… tôi vừa nghe thấy là báo ngay cho anh mà!”

Trương Kiến cuống quýt chạy vào phòng thay đồ, quát vào màn hình: “Liên hệ bộ phận kỹ thuật ngay! Năm phút nữa họp ở phòng họp tầng ba!

Lúc Trương Kiến đang lật đật thay đồ, kỹ thuật viên phụ trách hệ thống phòng vệ của căn cứ đã bị cảnh báo truyền về đánh thức, nhận được liên lạc từ trợ lý của Trương Kiến thì lập tức chạy đến phòng họp.

Trương Kiến hấp tấp xông vào, vừa thấy người là chất vấn: “Điều tra ra chưa?!”

Mùa thu se lạnh, nhưng cả đám kỹ thuật viên lại chảy mồ hôi đầm đìa, tóc tai ướt nhẹp.

Một người báo cáo: “Theo phán đoán sơ bộ là có kẻ xâm nhập từ bên ngoài!”

Sắc mặt Trương Kiến thay đổi, nhìn chằm chằm màn hình giám sát trên bàn họp.

Kỹ thuật viên đã điều ra đoạn giám sát của khu vực xảy ra sự cố theo cảnh báo từ hệ thống, nhưng những hình ảnh này lại vô cùng kỳ lạ, tất cả đều đang di chuyển, thậm chí có cái còn đang xoay vòng, hoàn toàn không nhìn rõ, chẳng có cái nào là góc nhìn cố định.

Trương Kiến: “Góc này là của AI tuần tra à? Mở camera ở hành lang khu đó ra!”

Kỹ thuật viên bận đến không kịp lau mồ hôi, đầu cũng không ngẩng lên: “Camera ở hành lang bị cưỡng chế tắt rồi, nguyên nhân đang điều tra!”

“Cái gì?!” Mắt Trương Kiến trợn tròn, sắc mặt càng khó coi, thấy tất cả các màn hình đều không có bóng người, nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào là hệ thống gặp sự cố?”

Hệ thống phòng ngự của căn cứ mới này hơi khác những nơi khác, mấy năm nay cũng từng xảy ra vài lỗi nhỏ.

Kỹ thuật viên: “Chưa thể khẳng định, nhưng trước giờ chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này!”

Hàng trăm màn hình nhấp nháy, kỹ thuật viên liên tục kéo các đoạn bị nghi ngờ ra, chồng lên nhau thành từng tầng từng lớp.

Một góc có đoạn hình đang di chuyển hiện ra cảnh cả đống AI nằm ngổn ngang, nhìn bố cục trong phòng thì giống trung tâm nghiên cứu, Trương Kiến suýt nữa ngất xỉu.

Nếu trung tâm nghiên cứu bị phá hoại, thiệt hại tài sản sẽ lớn đến mức nào chứ?!

Ông ta không phải đền, nhưng vừa mới nhận chức đã xảy ra chuyện thế này thì ai cũng sẽ mắng ông ta xui xẻo, huống chi mấy hôm trước còn vừa bị trừ một năm tiền thưởng!

Trương Kiến đập bàn cái rầm: “Cắt nguồn điện trước!”

Kỹ thuật viên: “Hệ thống đã tự động kích hoạt phòng ngự cấp một, chúng tôi không có quyền cắt điện.”

Trương Kiến chửi thề một tiếng, tức đến run cả người.

Rốt cuộc là ai dám xông vào?!

Nghĩ đến đám học sinh ông ta dẫn tới đây, tim Trương Kiến giật thót.

Chẳng lẽ là……

Nhưng tụi nó nửa đêm xông vào xưởng cơ giáp làm gì?!

Trong trung tâm nghiên cứu, đống AI tuần tra chất thành núi trở thành vật che chắn cho Diêm Sâm và Lê Triệt, số lượng ngày càng nhiều, phạm vi chiến đấu của hai người ngày càng thu hẹp, sợ đống AI bị tiêu diệt sẽ chắn mất lối ra khiến họ tự nhốt chính mình trong đó.

Trên nền tảng, thanh tiến độ cuối cùng cũng nhảy từ 99% lên 100%.

Thành viên Biển Đen hét lên với ba người còn lại: “Xong rồi!”

Diêm Sâm né được họng súng của một con AI phía trước, vớ lấy một con AI đập mạnh vào tường: “Đi!”

Lê Triệt: “Phú Quý, bên cửa của cậu có bao nhiêu con?”

Nghe thấy mật danh này, mí mắt Diêm Sâm giật giật: “.…Nhìn thấy thì là 22 con.”

Lê Triệt điều khiển cánh tay máy của một AI bắn tán loạn vào đám AI, sau đó tiện tay quăng đi: “Tất cả đến chỗ Phú Quý tập hợp.”

Trước khi bọn họ tới được, Diêm Sâm đã giải quyết gọn hai con AI, quẳng xác ra khỏi cửa.

Hai con AI đè gãy cả một đống AI, hỏa lực lập tức thưa đi, bốn người lập tức luồn mình thoát ra ngoài.

Ở một góc không ai để ý, khu vực nghiên cứu nơi đang đặt Hình Thiên đột nhiên phát sinh dị biến.

Khối ký tự đang cuộn xoay trên nền tảng bất ngờ phình to, chớp mắt biến thành một bóng người cao lớn, hàng loạt màn hình ảo xuất hiện bao quanh nó xoay tròn chậm rãi, từng cửa sổ hiển thị vô số ký tự đang nhảy múa điên cuồng.

Chỉ trong tích tắc, các cửa sổ lần lượt biến mất, hình người trở nên mờ nhòe, như một đống cát rời chồng chất đổ sụp xuống, sau đó lại tái tổ hợp thành dáng vẻ ban đầu.

AI tuần tra dân dụng có khoảng cách cảm ứng tối đa là 150 mét, cộng với hành lang bị tắt camera, chỉ cần di chuyển đến khu không có AI thì về cơ bản sẽ không bị đeo bám.

Diêm Sâm dùng dây thừng hạ xuống tầng tám, giữa không trung lộn người rồi nhảy vào hành lang.

AI ở đây đều đã lên tầng chín, nơi này trống trải không một bóng người.

Diêm Sâm vừa tiếp đất, Lê Triệt cũng nhảy xuống ngay phía sau, ngẩng đầu nhìn những thanh dầm thép và ống thông gió trên nóc xưởng: “Cậu đi qua ống thông gió vào à?”

Trong điều kiện gần như không có công cụ, đường ống thông gió là lựa chọn tốt nhất.

Diêm Sâm quan sát tình hình bên dưới và các tầng đối diện, hờ hững đáp một tiếng.

AI tuần tra vẫn đang ùn ùn kéo đến từ bốn phương tám hướng, tất cả cửa đều bị khóa, nếu muốn dùng thiết bị giải mã thì rất phiền, mà gặp AI nữa thì càng tốn thời gian. Đinh Trạch ngồi xổm trên lan can ngẩng đầu nhìn quanh: “Hay là chúng ta cũng đi lối đó?”

Diêm Sâm: “Bên trong ống thông gió không có thiết bị tấn công nào.”

Đinh Trạch khó hiểu: “Thế chẳng phải là vừa hay sao?”

Lê Triệt quan sát phía trên, tiếp lời: “Nên mấy thanh dầm kim loại đó có khả năng đã bị truyền điện rồi.”

Diêm Sâm gật đầu.

Thành viên Biển Đen gỡ mặt nạ trên đầu xuống, bật chế độ quét, trước mắt lập tức hiển thị tình trạng của tất cả dầm kim loại, không khỏi nhìn Diêm Sâm bằng ánh mắt khen ngợi: “Mấy thanh gần ống thông gió đều có dòng điện cao áp.”

Đinh Trạch xem giờ: “Giờ phải làm sao? Đi lối nào?”

Bọn họ hiện đang nằm trong vòng vây, đi lối nào cũng không tránh khỏi đụng phải AI tuần tra. Chỉ cần một con phát hiện ra họ thì toàn bộ AI sẽ chuyển mục tiêu đến chỗ họ.

Thành viên Biển Đen mở bản đồ 3D, vừa tìm lối ra vừa nói: “Cửa D10 là gần nhất, giữa đường chỉ cần vượt qua ba cửa kiểm soát.”

“Không cần phiền vậy.” Diêm Sâm liếc nhìn trần nhà. “Đã phá hỏng nhiều AI như thế rồi.”

Lê Triệt lười nhác tiếp lời: “Thêm vài thanh dầm cũng chẳng sao.”

Đinh Trạch: “…..”

Thành viên Biển Đen: “..…”

Cái khoản không biết điều này lại rất ăn ý.

Trong phòng họp tầng ba tại khu sinh hoạt, hình ảnh từ camera giám sát khiến người ta kinh hãi, Trương Kiến không nhịn được phải nhấn nhân trung, tai ong ong không dứt.

Khắp các hành lang là những dấu cháy đen do điện giật để lại, linh kiện AI rải rác đầy đất, bên trong trung tâm nghiên cứu thì chẳng khác gì vừa bị chiến tranh càn quét, xác AI chất đống, thỉnh thoảng còn tóe lửa, thiết bị hư hại nghiêm trọng, tường, sàn, trần đều thủng lỗ chỗ, thật sự là thảm không nỡ nhìn.

“Trương tổng, anh xem cái này!” Có kỹ thuật viên hét lên.

Một đoạn camera còn tương đối rõ ràng lướt qua một bóng đen.

Trương Kiến kích động nói: “Mau phân tích đi!”

Kỹ thuật viên vội vàng đáp: “Rõ!”

Trợ lý kéo tay áo Trương Kiến, thấp giọng hỏi: “Có muốn qua đó xem không ạ?”

Trương Kiến khó hiểu: “Xem gì?”

Trợ lý rướn cổ nhìn nhóm kỹ thuật viên, chỉ lên trần nhà, hạ thấp giọng hơn: “Bên chỗ đám học viên trường Quân Sự.”

Trương Kiến nheo mắt lại.

Lúc trước ông ta đã thấy chuyện này trùng hợp quá mức, mới đưa người vào đã xảy ra chuyện.

Giờ mà tranh thủ đi kiểm tra phòng ngủ, nếu đúng là do học viên làm, thì có thể lập tức tìm ra.

Chỉ cần tìm ra được hung thủ, trách nhiệm phía ông ta sẽ nhẹ đi không ít, nhưng nửa đêm đi kiểm tra phòng, lỡ gây chuyện sau này thì bên trường Quân Đội cũng khó giải thích.

Trương Kiến nhìn cảnh tượng tan hoang ở trung tâm nghiên cứu trên màn hình giám sát, nghiến răng một cái rồi kéo theo trợ lý lao ra khỏi phòng họp.

Nếu kiểm tra phòng không tìm ra ai thì ông ta là người đầu tiên bị vạ lây.

Phải kiểm tra, nhất định phải kiểm tra!

Nghĩ đến đây, Trương Kiến nói với trợ lý: “Cậu gọi thêm vài người nữa, cùng lên với tôi.”

Trợ lý: “Rõ!”

Tại xưởng cơ giáp, Diêm Sâm dẫn dụ một bầy AI tuần tra, buộc dây vào lan can tầng cao nhất, mượn lực từ cuộn dây đu qua lại giữa không trung.

Tia điện bắn tới từ mọi hướng, Diêm Sâm lấy chân đạp vào lan can để mượn lực tránh né, đồng thời quan sát góc bắn của AI, đạp lên lan can tầng mười lăm, chờ AI nạp năng lượng.

Một đợt tia điện nữa lóe lên, Diêm Sâm chống tay lên lan can, linh hoạt lộn người vào hành lang, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm.

Diêm Sâm ngẩng đầu nhìn đoạn dây điện cao áp bị nổ tung, thấp giọng nói qua bộ đàm với Lê Triệt: “A Tài, bên tôi xong rồi.”

Bị gọi là A Tài, Lê Triệt suýt nữa không phản ứng kịp: “…Không thể gọi đàng hoàng theo mật danh à?”

Diêm Sâm nhảy khỏi lan can, tranh thủ trước khi AI tới gần thì kéo giãn khoảng cách với camera: “Được rồi, Vượng Tài.”

Lê Triệt: “..…”

Tên này chỉ muốn được gọi mật danh thêm vài lần phải không?

Lê Triệt treo người trên dây, đu vút qua không trung, tranh thủ lúc dừng lại ở tầng mười sáu để thu hút hỏa lực: “Đã nhận, Phú Quý.”

Diêm Sâm: “……”

Ầm ——! Một tiếng nổ vang lên từ đầu bên kia của xưởng.

Lê Triệt: “Bên tôi cũng xong rồi, Phú Quý.”

Diêm Sâm: “Nhận được, Vượng Tài.”

Lê Triệt: “Biết rồi, Phú Quý.”

Diêm Sâm: “Vất vả rồi, Vượng Tài.”

Đinh Trạch và thành viên Biển Đen nghe hai người họ đối thoại: “…..”

Cái độ trẻ con này cũng ăn ý kỳ lạ.

Lưới điện cao áp trên trần đã bị phá hủy, thành viên Biển Đen dùng mặt nạ chuyên dụng kiểm tra tình trạng của dầm kim loại, xác nhận không vấn đề gì rồi nói với ba người bên kia bộ đàm: “Xong rồi.”

Muốn vào ống thông gió thì trước tiên phải cắt đuôi AI đang bám theo, bởi vì không cần mở cửa kiểm soát, việc tránh AI dễ hơn nhiều, chỉ cần kéo giãn khoảng cách ra hơn 150 mét, tùy tiện chui vào góc nào không có AI là xong.

Ống thông gió có quạt gió ở nhiều đoạn, không hoàn toàn thông suốt, nếu chọn nhầm đường thì phải vòng lại, rất mất công. Diêm Sâm ném dây móc vào dầm kim loại, dẫn ba người còn lại đu theo, chuẩn bị rút lui theo lối cũ.

Bốn người lần lượt nhảy lên dầm kim loại, di chuyển linh hoạt giữa các thanh dầm chồng chéo, cuối cùng đáp xuống miệng ống thông gió.

Diêm Sâm vào trước qua lối đi đã mở, dùng kính bảo hộ quan sát bên trong rồi ra hiệu cho những người khác theo sau.

Đinh Trạch cười hề hề: “May mà có anh Phú Quý tới, đỡ bao nhiêu việc.”

Vừa nói xong đã bị Lê Triệt lườm một cái.

“Mày lắm mồm quá đấy.” Lê Triệt lật người chui vào, theo sát sau Diêm Sâm.

Đinh Trạch sờ mũi.

Không cho gọi à?

Trương Kiến dẫn theo tám thuộc hạ lên tầng tám nơi đám học viên ở, bảo từng người một gõ cửa xác nhận học viên có ở trong phòng hay không.

Đang là 2 giờ sáng, là thời gian ngủ say nhất, một số học viên bị tiếng gõ cửa ầm ĩ đánh thức, lục tục mở cửa xem tình hình, thấy người của Hằng Tinh thì vừa nghi hoặc vừa tức giận.

“Làm gì đấy? Giữa đêm khuya còn tổ chức hoạt động bất ngờ à?”

“Không cho ngủ là hơi quá rồi đấy nhé!”

“Làm trò gì thế? Vừa mới ngủ được tí đã bị gọi dậy.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Người của Trương Kiến trả lời rất nề nếp: “Xưởng cơ giáp của chúng tôi phát hiện có kẻ xâm nhập khả nghi, nên đến xác nhận xem các bạn có mặt ở phòng hay không.”

Bị đánh thức đã đủ bực mình, nghe lời giải thích này thì hoàn toàn tức đến xì khói.

“Bọn Hằng Tinh các người giỏi ghê ha?! Xem bọn tôi là trộm chắc?!”

“Mẹ nó! Có bằng chứng không mà đến kiểm tra phòng?!”

“Bệnh à? Tụi tôi đang yên đang lành sao lại đi xâm nhập xưởng các người?”

“Đúng là không biết tôn trọng người khác!”

Trương Kiến lòng nóng như lửa đốt, căn bản không còn hơi sức chỉ đạo thuộc hạ nên nói năng thế nào, ông ta tự mình lên gõ cửa các phòng.

Bạch Dương và mấy người bạn còn chưa ngủ, nghe thấy tiếng gõ cửa cứ tưởng là Diêm Sâm, bật dậy ra mở cửa, ai ngờ lại là Trương Kiến.

“Ông Trương? Giờ này ông tới có chuyện gì sao?” Bạch Dương thắc mắc.

Trương Kiến trả lời qua loa, rướn cổ nhìn vào trong: “Các cậu chưa ngủ à?”

“Chưa.” Bạch Dương còn đang tự hỏi xem có nên mời cái ông chú dầu mỡ này vào ngồi chơi không, chợt nghe thấy mấy học viên khác đang chửi bới, sắc mặt liền tối sầm lại, chắn Trương Kiến ngoài cửa: “Có ý gì? Kiểm tra bọn tôi à?”

Thời gian gấp gáp, Trương Kiến thật sự không buồn bịa lý do, nhưng nghe tiếng mắng ngày càng dữ dội, ông ta cố nặn ra một nụ cười: “Không phải như các bạn nghĩ đâu, trong căn cứ xảy ra chút tình huống, chúng tôi đến đây để xác nhận các bạn có an toàn không thôi.”

“Vớ vẩn! Người của ông không nói vậy, rõ ràng coi bọn tôi là trộm!”

“Giữa đêm xông vào, gõ cửa ầm ĩ thế này, chẳng có chút lễ phép nào cả!”

“Đúng thế! Dù sao cũng nên khách sáo một chút, cái kiểu thái độ gì vậy!”

Bị đánh thức giữa đêm cộng thêm bị nghi ngờ oan uổng, đám thiếu niên tức đến dựng cả lông, đứng chắn trước mặt Trương Kiến và nhóm người của ông ta, không cho họ đi qua.

Bọn học sinh càng phản ứng như vậy, Trương Kiến càng cảm thấy có điều mờ ám.

Đôi bên giằng co, cãi nhau to trong hành lang.

Tiếng cãi vã khiến thêm nhiều học viên khác thức dậy, nhanh chóng nhập hội chửi rủa.

Bạch Dương thấy tình hình không ổn, liền gọi video đánh thức Trần Phong, bảo anh qua xử lý.

Phòng Trần Phong cách khá xa, vừa nhận được video call đã không kịp mặc áo khoác, vội vàng chạy tới, từ xa đã nghe tiếng ồn ào, hiện trường gần như mất kiểm soát.

“Được rồi, mọi người bình tĩnh một chút.” Trần Phong vỗ tay, ra hiệu cho nhóm học sinh chen chúc phía trước tránh đường, rồi nhìn thấy tám gã đàn ông mặc vest đang đỏ mặt tía tai cãi nhau và Trương Kiến mặt mày u ám đứng giữa, anh bình tĩnh hỏi: “Ông Trương, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Trương Kiến điều chỉnh lại cảm xúc, gượng cười giải thích: “Chuyện là thế này, tối nay tôi nhận được tin khẩn, nói rằng xưởng cơ giáp của căn cứ bị xâm nhập trái phép, tôi sợ kẻ xâm nhập chạy đến khu sinh hoạt, ảnh hưởng đến sự an toàn của các học viên, nên mới vội vàng chạy tới.”

Trong đám đông có người lạnh giọng phản bác: “Rõ ràng ông đang coi bọn tôi là trộm!”

Trần Phong liếc nhìn Trương Kiến và nhóm thuộc hạ, lông mày hơi nhíu lại.

Nghe thì tử tế, nhưng cái khí thế hung hăng này rõ ràng là kiểu đi bắt trộm, nếu thực sự lo cho an toàn học sinh thì sao không liên hệ với anh đầu tiên?

Thấy Trần Phong không nói gì, Trương Kiến cũng đoán được phần nào trong lòng đối phương đang nghĩ gì, nhưng tối nay ông ta buộc phải làm thế, bèn cười cầu hòa: “Lúc nãy tôi quá gấp nên mới dùng cách không đúng, mong thầy Trần và các em thông cảm.”

Bạch Dương đanh mặt, trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui: “Đã biết sai rồi thì mau quay về đi, đừng quấy rầy bọn tôi nữa.”

“Chuyện này —” Trương Kiến nhìn Trần Phong cười gượng, “Thầy Trần, tôi cũng có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các bạn ở đây, tình huống tối nay đặc biệt, mong thầy thông cảm.”

Lời này vừa nói ra, đám học sinh không nhịn được lại chửi ầm lên.

Trần Phong suy nghĩ chốc lát, ra hiệu mọi người yên lặng, rồi nói với Trương Kiến: “Đã đến rồi thì với tư cách là khách, chúng tôi đương nhiên sẽ phối hợp.”

Bạch Dương nhíu mày: “Thầy!”

Trần Phong phẩy tay, hỏi Trương Kiến: “Ông định kiểm tra thế nào?”

Trương Kiến thở phào nhẹ nhõm, cười đáp: “Không phải kiểm tra, chỉ cần xác nhận từng học sinh đều có mặt, đảm bảo an toàn là được.”

Trần Phong: “Được.”

Có thể khiến Trương Kiến hoảng đến mức này chứng tỏ tình hình nghiêm trọng, nếu không làm rõ kịp thời, rất có thể ảnh hưởng đến kế hoạch về trường của họ.

Thời gian huấn luyện đầu kỳ cho tân sinh viên rất gấp, không thể để mấy chuyện vớ vẩn này làm chậm trễ.

Những học viên đã tỉnh bắt đầu đi gõ cửa phòng của các bạn khác khiến tốc độ kiểm tra nhanh hơn nhiều.

Trương Kiến đứng trước cửa phòng Lê Triệt gõ suốt 3 phút mà không ai trả lời, không nhịn được quay sang nhìn Trần Phong: “Giấc ngủ của bạn học Lê tốt vậy sao?”

Câu hỏi mang hàm ý này khiến Trần Phong rất khó chịu, lập tức bấm vào tần số liên lạc của Lê Triệt để gọi.

Nhưng gọi liên tục mấy lần cũng không ai nghe máy.

Bị ánh mắt dò xét của Trương Kiến nhìn chằm chằm, lòng Trần Phong bắt đầu thấy bất an.

Tên nhóc Lê Triệt này nửa đêm đi đâu chơi rồi?

“Trương tổng.” Bên đối diện, trợ lý Beta của Trương Kiến gọi: “Phòng của Diêm Sâm cũng không có phản hồi.”

Trương Kiến liếc nhìn Trần Phong, vội vàng bước tới gõ mạnh mấy cái lên cửa phòng Diêm Sâm.

Đợi một lúc, quả nhiên bên trong không có một chút động tĩnh.

Trương Kiến quay sang nói với Trần Phong: “Phiền thầy Trần gọi tần số liên lạc của Diêm Sâm giúp tôi.”

Trần Phong mặt lạnh như tiền, môi mím chặt, bấm gọi.

Mấy chục giây sau, màn hình hiển thị không thể kết nối.

Không khí trong hành lang lập tức trở nên kỳ lạ.

Lê Triệt và Diêm Sâm đâu thể thiếu cảnh giác đến thế, gõ cửa vài phút mà vẫn không tỉnh? Huống chi Trương Kiến vừa nói có kẻ đột nhập xưởng cơ giáp, chỉ xét về năng lực, Diêm Sâm và Lê Triệt hoàn toàn có thể làm được chuyện đó.

Trần Phong lại bấm gọi một lần nữa, vẫn không có ai nghe máy, anh bình tĩnh nhìn Trương Kiến: “Dạo này hai đứa nó mệt quá nên chắc ngủ say rồi, hay là kiểm tra mấy phòng khác trước đi.”

“Như vậy không ổn đâu nhỉ?” Sắc mặt Trương Kiến cũng không tốt mấy.

Dĩ nhiên ông ta không muốn kẻ đột nhập là hai người kia, một người là vương tộc, một người có gia tộc liên hôn giữa dòng dõi quân nhân và đại quý tộc, thân phận ai cũng không dễ đụng tới.

Nhưng chính vì thế, lại càng phải điều tra cho rõ.

Nếu để hai người họ phát hiện ra bí mật trong xưởng, ông ta không chỉ bị trừ lương thôi đâu.

Trần Phong: “Vậy ông muốn sao?”

Trương Kiến do dự một lúc: “Tôi có thể nhờ quầy lễ tân gửi quyền truy cập dự phòng.”

“Mẹ nó ông dám?!” Bạch Dương không nhịn được liền chửi: “Biết cái gì gọi là quyền riêng tư không?!”

Trương Kiến: “Hiện tại tình huống đặc thù, phải linh hoạt xử lý thôi.”

Bạch Dương: “Đặc thằng bố ông! Nếu ông dám mở cánh cửa này, tôi sẽ khiến cho Hằng Tinh các người lên hot search lần nữa!”

Đúng lúc đôi bên đang giằng co, thiết bị của Trần Phong bỗng reo lên, màn hình hiển thị hai chữ “Diêm Sâm”.

Trần Phong, Bạch Dương và đám học sinh xung quanh đều sáng mắt lên.

Trần Phong lập tức bắt máy: “A Sâm, ngủ rồi à?”

Diêm Sâm: “Lúc nãy đang tắm nên không nghe thấy, có chuyện gì ạ?”

Trần Phong liếc nhìn Trương Kiến một cái: “Em đang ở trong phòng à? Mở cửa một chút nhé.”

Ngay sau đó, cánh cửa phòng trước mắt mọi người mở ra từ bên trong.

Diêm Sâm đang lau tóc, đuôi tóc vẫn nhỏ nước, mặc áo phông rộng và quần dài.

Do trực tiếp từ sân thi đấu đến đây, đám học viên không có đồ thay, nên mấy thứ này là do Hằng Tinh chuẩn bị sẵn.

Diêm Sâm liếc nhìn một vòng rồi quay sang hỏi Trần Phong, vẻ mặt có chút mơ hồ: “Có hoạt động gì vào giữa đêm ạ?”

Trần Phong còn chưa kịp lên tiếng, Trương Kiến đã cướp lời: “Bạn học Diêm, giờ này còn tắm hả?”

Diêm Sâm làm ra vẻ mặt chẳng hiểu ông ta hỏi vậy làm gì: “Bình thường trước khi ngủ không phải ai cũng tắm à?”

Trương Kiến gượng cười: “Hơn 2 giờ rồi còn chưa ngủ, bận làm gì thế?”

Đôi mắt xám xanh của Diêm Sâm nhàn nhạt nhìn lại: “Chỗ các ông còn quy định mấy giờ phải đi ngủ à?”

Trương Kiến vội xua tay: “Không không, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.”

“Ai ở ngoài cửa thế?”

Từ trong phòng vang lên tiếng Lê Triệt, rất nhanh sau đó cửa mở hẳn ra, Lê Triệt với mái tóc ướt sũng bước ra, cười nói: “Nửa đêm họp chợ hay gì?”

Diêm Sâm đưa khăn lông cho hắn: “Sao không lau tóc?”

Lê Triệt nhận lấy khăn, cất giọng lười biếng: “Khăn ở chỗ cậu, tôi lấy gì lau?”

Lê Triệt… lại ở trong phòng của Diêm Sâm?!

Cả hành lang đều kinh ngạc.

Trần Phong vừa kinh vừa thở phào nhẹ nhõm.

Thằng nhóc Lê Triệt vẫn còn ở đây là tốt rồi.

Nhưng mà nó ở trong phòng A Sâm làm gì? Nửa đêm hẹn đánh nhau à?

Lê Triệt nhìn về phía Trần Phong: “Lúc thầy gọi em đang tắm, có chuyện gì thế ạ?”

“Không có gì.” Trần Phong đáp, rồi liếc nhìn Trương Kiến.

Lê Triệt thuận thế nhìn sang ông ta, mỉm cười nhưng trong mắt lại lạnh lẽo: “Có chuyện gì sao?”

Ánh mắt Trương Kiến liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người họ, nghi ngờ hỏi: “Hai cậu vừa rồi là đang tắm hả?”

Trong căn phòng này chỉ có một phòng tắm, mà thời gian giữa các lần gõ cửa rất sát nhau, trừ khi hai người cùng tắm, bằng không căn bản không thể hợp lý được.

Lê Triệt thản nhiên gật đầu: “Ừ, bọn tôi tắm chung.”

Mọi người: “……!!!”

Tắm cùng nhau?!

Trần Phong đờ cả hai mắt: “……”

Được đấy, hai em giỏi thật.

Ánh mắt Trương Kiến hơi híp lại: “Hai Alpha tắm cùng nhau?”

Giọng điệu chất vấn càng rõ rệt hơn.

Lê Triệt cười khẩy: “Không tắm với Alpha thì tắm với Omega à?”

Trương Kiến nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào.

Hồi còn là học sinh, thi thoảng anh em chen nhau dùng chung một phòng tắm vốn rất bình thường, nhưng quan hệ giữa Diêm Sâm và Lê Triệt lại tệ đến mức đó, sao có thể cùng nhau tắm?

Lê Triệt lau tóc, lười nhác nói: “Mất cả hứng, chẳng còn tâm trạng gì nữa.”

Diêm Sâm liếc mắt nhìn chín người của Hằng Tinh, ánh mắt lạnh dần, giọng trầm thấp mang theo chút không kiên nhẫn: “Các người giữa đêm khuya làm ầm ĩ lên chỉ để hỏi bọn tôi có tắm cùng nhau không à?”

Thấy vị đại gia này sầm mặt, tim Trương Kiến khẽ run, vội vàng nặn ra nụ cười cầu hòa: “Xin lỗi xin lỗi, làm phiền hai cậu nghỉ ngơi rồi!”

Diêm Sâm không thèm để ý, quay sang Trần Phong: “Thầy, không có gì nữa thì em đi nghỉ trước.”

Trần Phong gật đầu: “Ngủ sớm đi.”

Cánh cửa phòng đóng lại trước ánh mắt của mọi người, bầu không khí trong hành lang lại đặc quánh.

Lê Triệt lại thản nhiên ngủ ở phòng Diêm Sâm?

Không ổn, nghĩ kỹ lại càng thấy ớn!

Trương Kiến trong lòng đầy nghi vấn, nhưng không có chứng cứ trong tay, lại thêm việc Diêm Sâm và Lê Triệt đều ở trong phòng, ông ta thực sự không có quyền chất vấn thêm.

Đợi xác nhận xong toàn bộ các phòng, dưới ánh mắt khó chịu của đám học sinh, Trương Kiến và cấp dưới liên tục cúi đầu xin lỗi, cung kính như mời tổ tông về phòng nghỉ ngơi.

Trước khi đi, Trần Phong lạnh nhạt ném lại một câu: “Hy vọng các ông sớm điều tra rõ sự cố, đừng làm chậm trễ lịch trình của chúng tôi.”

Vừa quay đi, sắc mặt Trương Kiến lập tức sầm xuống, vội vã đến trung tâm giám sát ở khu sinh hoạt để xem lại camera hành lang.

Chẳng bao lâu, hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy, sau 12 giờ đêm, Diêm Sâm và Lê Triệt cùng nhau rời khỏi phòng, không lâu sau lại cùng nhau trở về phòng, từ đó không rời khỏi nữa.

Trương Kiến: “Lùi lại một chút nữa… dừng! Chỗ này!”

Khoảng 9 giờ, Lê Triệt bước vào phòng mình, nhưng sau 12 giờ lại đi ra từ phòng Diêm Sâm! Có vấn đề!

Trợ lý sốt ruột hỏi: “Trương tổng, có cần đến tìm họ lần nữa không?”

Trương Kiến trầm ngâm lắc đầu: “Không vội, thu thập đủ chứng cứ trước đã.”

Tại căn phòng ở tầng tám, Diêm Sâm đóng cửa quay lại phòng ngủ, trong căn phòng vốn gọn gàng giờ quần áo vứt đầy đất.

May mà về kịp, vừa ném quần áo xuống là vội vào nhà tắm dội nước lạnh rồi ra ngay.

Diêm Sâm nhặt quần áo lên, thấy Lê Triệt cũng theo vào, tiện miệng hỏi: “Cậu không về phòng à?”

Lê Triệt: “Tối nay tôi ngủ ở đây.”

Diêm Sâm: “Sợ tôi chạy mất à?”

“Vì nhiệm vụ thôi, tôi sợ đại ca trừ lương.” Lê Triệt vứt khăn ướt xuống, lật chăn chui vào trong, cười với Diêm Sâm đang nhìn mình chằm chằm: “Thông cảm cho nỗi khổ của dân làm công ăn lương đi.”

Nói xong là lăn ra ngủ.

Diêm Sâm: “……”

Mấy đồng lương bèo bọt của Biển Đen, cậu có lúc nào để vào mắt đâu?

Căn hộ này thiết kế dành cho một người, ngoài phòng ngủ lớn còn có phòng gym và thư phòng.

Phòng khách có sô-pha, nhưng để chủ phòng đi nằm sô-pha thì cũng hơi mất mặt, Diêm Sâm nhìn chiếc giường rộng hơn hai mét, dứt khoát không do dự nữa, kéo chăn bên kia lên nằm xuống.

Bình thường chỉ ngủ cùng phòng là mất ngủ tới sáng, huống chi lần này còn cùng giường, Diêm Sâm đã chuẩn bị tinh thần thức trắng cả đêm.

Trong đầu y cứ lặp đi lặp lại những chuyện xảy ra tối qua nhưng vẫn chẳng rút ra được gì, quay đầu sang phía bên kia, thấy Lê Triệt đã ngủ say, ít nhất bề ngoài trông như vậy.

Sáng hôm sau, ý thức của Diêm Sâm dần trở lại, ánh sáng lọt qua khe rèm chiếu vào, y từ từ mở mắt, phát hiện góc nhìn của mình thấp đến kỳ lạ.

Mình đang nằm dưới đất?

Diêm Sâm trở người, ngái ngủ vò đầu, lúc này mới nhớ lại chuyện tối qua.

Không ngờ nằm chung giường với Lê Triệt lại có thể ngủ được.

Nhưng vì sao lại ngủ dưới đất? Bị thằng nhóc đó đá xuống à?

“Vượng Tài?” Diêm Sâm ngồi dậy, mặt mày cau có vì mới tỉnh ngủ, quay đầu nhìn lên giường, hơi sững lại.

Trên giường trống không.

Đúng vậy, trống không.

Chăn gối ga trải giường đều biến mất.

Diêm Sâm cúi đầu nhìn, có một cái gối và tấm ga bị kéo sang phía y.

Diêm Sâm đứng dậy: “Lê Vượng Tài?”

Chẳng lẽ ngủ không nổi nên nửa đêm mò về phòng?

Đi qua phía bên kia giường, y thấy có chăn rơi xuống đất bèn bước qua chân giường thì nhìn thấy một cái chân thò ra từ trong chăn một cái cổ chân thon gọn, ngón chân hồng hào mềm mại, chỉ nhìn riêng cái chân thôi thì… cũng có chút đáng yêu.

Diêm Sâm bước mấy bước lại gần, quả nhiên thấy Lê Triệt đang cuộn trong chăn ngủ say sưa.

Diêm Sâm: “……”

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, sao cả hai đều ngủ dưới đất?

Diêm Sâm ngồi xổm xuống bên cạnh Lê Triệt, vỗ vai hắn: “A Tài? Lê Vượng Tài?”

“Đừng làm ồn.” Lê Triệt trở mình, tiếp tục ngủ.

Diêm Sâm nhìn đám tóc dựng đứng trên đầu hắn, thản nhiên hỏi: “Cậu nửa đêm thừa dịp tôi ngủ mà đá tôi xuống à?”

Lê Triệt hừ một tiếng, giọng còn ngái ngủ và hơi mơ màng: “Cậu còn dám nói, cú đá của cậu còn độc ác hơn, con tôi cũng bị cậu đá bay rồi.”

Diêm Sâm: “……”

Lê Triệt quấn chặt chăn, lầu bầu trong cơn mơ màng: “Ngủ kiểu này, tôi thấy thương cho vợ tương lai của cậu quá.”

Diêm Sâm: “……”

Giọng của Lê Triệt khàn khàn, xen chút nghiến răng nghiến lợi: “Trước kia thì đá chăn, giờ đá người, cậu giỏi lắm đấy, Phú Quý.”

Diêm Sâm: “…………”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com