Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xương rồng cũng phân hóa?

Lê Triệt từ nhỏ đã có một kỹ năng rất ảo diệu đó là gacha không bao giờ trượt, từ sau khi gặp Diêm Sâm thì càng phát huy đến mức tối đa.

Trong bộ sưu tập mô hình cơ giáp mấy nghìn cái của Diêm Sâm, chỉ cần là loại cần phải gacha mới có, thì 90% là do Lê Triệt quay trúng. Đến mức khiến Lê Triệt nghi ngờ rằng hồi nhỏ Diêm Sâm cứ dính lấy hắn chẳng qua là vì muốn nhờ hắn quay hộ.

Trong căn cứ chỉ có ba mô hình thành phẩm của Hình Thiên, hai cái đã bị lấy mất, Trương Kiến đau lòng an ủi bản thân nếu mấy vị tổ tông này mà hài lòng thì cũng đáng.

Bạch Dương và Đinh Trạch xúm lại ngắm nghía mô hình Hình Thiên trong lòng Diêm Sâm, nước mắt chảy dài vì ghen tị.

Bạch Dương: “Chất liệu này giống hệt bản thật luôn á.”

Đinh Trạch: “Khớp tay được đánh bóng mượt như vậy, chi tiết và cảm giác quá đỉnh luôn!”

Nhân viên bên cạnh giải thích: “Đúng thế, bản mẫu này dùng cùng chất liệu với cơ giáp thật, toàn bộ linh kiện đều được đánh bóng thủ công, giá trị trên một triệu. Nếu về sau sản xuất hàng loạt thì mới dùng máy móc.”

Đám học sinh mắt sáng rỡ, gào rú điên cuồng.

Tức là hai bản mô hình Hình Thiên mà hai đại thần quay trúng là hàng limited?! Vận may này của Lê Triệt đúng là nghịch thiên!

Đến cả Trương Kiến cũng giật mình, quay sang trừng mắt với nhân viên, nghiến răng nghiến lợi nói khẽ: “Sao mấy người lại đem mẫu trưng bày ra làm phần thưởng thế hả?!”

Những mẫu thử nghiệm thế này không bao giờ được đem bán, lại càng không thể đem ra làm quà rút thưởng.

Nhân viên ngây thơ vô tội: “Không phải ngài bảo mang mô hình Hình Thiên ra à?”

Trương Kiến tức đến mức bốc khói, sợ học sinh gần đó nghe thấy, hạ giọng gằn từng chữ:

“Tôi tưởng là bản sản xuất hàng loạt đã làm xong rồi!”

Nghe được cuộc trò chuyện của họ, Diêm Sâm ôm chặt mô hình Hình Thiên, lùi lại hai bước, còn quay đầu tránh đi ánh mắt Trương Kiến vừa liếc qua.

Sống lại cũng không phải là chuyện gì đó tồi tệ.

Vậy là y có thể để Lê Triệt giúp mình quay đống mô hình kia một lần nữa.

Lê Triệt thì dửng dưng như chẳng có chuyện gì, nhét món đồ chơi mới vào túi như thể chỉ là một con búp bê mười đồng, không đáng để nhắc tới.

Trương Kiến chú ý đến động tác của họ, suýt thì phun ra một ngụm máu.

Vừa rồi đúng là có nghĩ đến chuyện dùng mô hình khác để đánh tráo mẫu thử, nhưng giờ xem ra thì đừng hòng.

Sau khi mang đồ lên tầng cất, cả đám học sinh kéo nhau đến nhà ăn dùng bữa tối.

Bữa tối vẫn là buffet, món ăn được bày sẵn trên quầy, gần như không cần lo lắng về vấn đề an toàn thực phẩm.

Lê Triệt tùy ý lấy mấy món, thấy Diêm Sâm đi tới, vừa bước về khu vực dùng bữa vừa hỏi: “Giúp cậu quay trúng Hình Thiên, cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?”

Diêm Sâm kéo ghế ngồi xuống, mặt không cảm xúc: “Hai quả quýt?”

Lê Triệt: “Hai quả quýt là có thể đuổi tôi đi rồi?”

Diêm Sâm làm vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy ba quả?”

Lê Triệt thần sắc lạnh nhạt: “Về sau đừng nhờ tôi giúp nữa.”

Lời đe dọa này khá có lực sát thương, Diêm Sâm suy nghĩ một chút: “Vậy cậu muốn gì?”

Lê Triệt hơi nghiêng người tới trước, cười rất sảng khoái: “Cho tôi ôm cậu một cái.”

“Phụt — Khụ khụ khụ khụ khụ ——”

Bạch Dương và Đinh Trạch đang nghe lén bên cạnh, lập tức bị cơm mắc ngang cổ, hạt cơm còn phun ra từ mũi.

Tay đang cầm đũa của Diêm Sâm hơi khựng lại, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng: “Tại sao?”

Lê Triệt nhàn nhạt: “Sáng nay cậu ôm tôi, giờ tôi ôm lại, hợp lý mà.”

Diêm Sâm: “……”

Bạch Dương và Đinh Trạch vừa mới bình tĩnh lại: “……!!!”

Cái bàn ăn này cũng có thể đua xe à?!

Diêm Sâm tiếp tục ăn như không có chuyện gì: “Cậu ôm một bao cát cũng có cảm giác y chang à.”

Lê Triệt: “Làm sao mà giống được? Tôi là muốn ôm cậu.”

Diêm Sâm: “……”

Lê Triệt cong khóe môi, cười xấu xa: “Bị ôm với không được nhờ quay thưởng nữa, cậu phải nghĩ kỹ rồi trả lời đấy.”

Diêm Sâm: “…………”

Bên cạnh, Đinh Trạch và Bạch Dương vừa ăn cơm vừa trao đổi ánh mắt lia lịa.

Đinh Trạch: 【 trận này anh Triệt thắng. 】

Bạch Dương: 【 anh Sâm vậy mà bị nắm thóp rồi! 】

Đinh Trạch: 【 hình như anh Sâm sẽ chết nếu không được quay gacha nữa. 】

Bạch Dương: 【 Không ngờ anh Sâm lại có điểm yếu chí mạng như vậy! 】

Ở phía bên kia nhà ăn, Trần Phong cùng vài trợ giảng và Trương Kiến ngồi chung một bàn, đang bàn bạc về thời gian khởi hành. Theo kế hoạch, chuyến tham quan chỉ kéo dài hai ngày, đến chiều tối sẽ xuất phát, nhưng vì sự cố ở xưởng cơ giáp, phải tạm thời trì hoãn.

Bộ phận kỹ thuật vẫn chưa thể hoàn toàn xác định đó không phải là do con người gây ra, Trương Kiến cũng không dám dễ dàng để học sinh rời đi, nhưng một là dữ liệu của Hình Thiên vẫn an toàn, hai là không có bằng chứng rõ ràng cho thấy học sinh có liên quan, nếu tiếp tục trì hoãn thì cả hai bên đều khó xử.

Sự cố ở sân đấu B9 vẫn chưa giải quyết xong, giờ mà lại đắc tội Diêm Sâm lần nữa thì đúng là rắc rối chồng chất.

Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, họ quyết định khởi hành lúc 10 giờ tối, vừa đủ thời gian để học sinh chuẩn bị, cũng không ảnh hưởng đến buổi huấn luyện ngày mai khi về đến Học Phủ Tinh.

Dùng bữa xong, Lê Triệt về phòng trước để liên hệ với thủ lĩnh Biển Đen. Kết nối với tần số đặc biệt của Biển Đen xong, hắn tổng hợp thông tin liên quan đến Hình Thiên và gửi đi.

【 cơ sở dữ liệu cơ mật để nuôi Hình Thiên chắc chắn là rò rỉ từ cấp quân hàm trở lên, tôi ở bên này khó tra, vụ này dây mơ rễ má khá lớn, bên anh tranh thủ điều tra gấp, có gì báo lại cho tôi. 】

Một lát sau, bên kia trả lời lại.

Đại ca Biển Đen: 【 anh báo lại cho em? Còn phải tranh thủ thời gian? Giỏi đấy nhóc con. 】

Giữa những hàng chữ lộ ra tiếng nắm tay kêu răng rắc.

Lê Triệt nhìn lại đám chữ mình vừa gửi: “……”

Làm đại ca mấy năm rồi, thói quen khó bỏ.

Lê Triệt: 【 đừng để ý những tiểu tiết này, hồi xưa anh có qua nổi môn môn ngữ đâu, giờ già rồi lại còn bắt bẻ. 】

Đại ca Biển Đen: 【 không được phép cười nhạo cấp trên! Chuyện vô dụng vậy mà nhớ kỹ thế. 】

Lê Triệt: “……”

Lại còn thẹn quá hoá giận.

Lê Triệt đang định kết thúc cuộc trò chuyện để chuyển về kênh thông thường thì bên kia lại gửi tin nhắn tiếp.

Đại ca Biển Đen: 【 khoảng thời gian này ở chung với thằng nhóc Diêm thế nào? 】

Vừa thấy nhắc đến Diêm Sâm, Lê Triệt vốn định không trả lời, nhưng do dự một lúc vẫn gõ lại một câu: 【 vẫn như cũ. 】

Một lát sau, màn hình chớp nháy, lại có thêm một tin nhắn.

Đại ca Biển Đen: 【 hối hận không? Vì nó mà từ bỏ ước mơ năm xưa để gia nhập Biển Đen. 】

Ánh sáng màn hình phản chiếu vào mắt Lê Triệt, đường nét gương mặt tuấn mỹ hơi trầm xuống, lạnh lẽo như tỏa ra sát khí.

Trầm mặc hồi lâu, Lê Triệt gõ ra một dòng chữ gửi qua.

【 em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. 】

Bấy nhiêu năm qua, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện có hối hận hay không. Nhưng nếu khi ấy biết rằng việc vào Biển Đen sẽ khiến hắn và Diêm Sâm trở nên xa lạ như người dưng, thì có lẽ có chút hối hận —— chăng.

Những vấn đề nặng nề đè nặng lên vai, cuối cùng đã nghiền nát tất cả. Dù sau này có muốn quay đầu sửa chữa, thì đứng trước đống hoang tàn đổ nát, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa.

Sau khi Lê Triệt trở về, Diêm Sâm cùng Bạch Dương và Đinh Trạch ra vườn tản bộ cho tiêu thực.

Còn ba tiếng nữa sẽ khởi hành, rất nhiều học sinh rủ nhau vào khu giải trí chơi máy gắp thú, muốn chứng minh tay mình cũng hên không kém.

“Diêm Sâm.”

Thẩm Húc đứng dưới hành lang gọi y.

Diêm Sâm đứng từ góc độ vừa khéo có thể nhìn thấy, không thể giả vờ không nghe thấy được.

“Lại tới nữa, có thấy phiền hay không.” Bạch Dương nhỏ giọng nói thầm.

Đinh Trạch ăn trái cây sấy, vẻ mặt hóng hớt: “Lần này lại muốn làm gì đây.”

Thẩm Húc nhanh chóng chạy tới trước mặt Diêm Sâm, còn nhìn Bạch Dương và Đinh Trạch thêm một lúc. Hai người thấy Diêm Sâm không nói gì nên cũng không nói thêm, chỉ thân thiết khoác vai nhau lùi lại vài bước.

“Có việc gì?” Giọng Diêm Sâm bình tĩnh, không nghe ra cảm xúc.

Thẩm Húc ngoan ngoãn cúi đầu, mở lời bằng một câu xin lỗi: “Em biết trước đây mình gây nhiều phiền phức cho anh, xin lỗi.”

Diêm Sâm không nói gì, cũng không chấp nhận hay từ chối.

Thẩm Húc ngẩng đầu nhìn y một cách cẩn thận: “Anh từng nói anh thích Alpha, vậy… bây giờ anh có đang thích ai không?”

Diêm Sâm: “Liên quan gì đến cậu?”

Thẩm Húc mím môi, lúng túng quay đầu đi rồi lại quay về: “Dù gì em cũng từng thích anh, câu hỏi này đối với em rất quan trọng.”

“Đó là chuyện riêng của tôi.” Diêm Sâm vòng qua người cậu ta rồi đi luôn.

Thẩm Húc vội hỏi: “Là Lê Triệt sao? Anh thích Lê Triệt đúng không?”

Nhưng Diêm Sâm làm như không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại.

10 giờ tối, tất cả học sinh mang theo hành lý, lên huyền phù do Hằng Tinh chuẩn bị để ra bãi đáp.

Lên phi thuyền xong, vẫn là căn phòng lúc đến, ngủ một giấc là có thể về đến Học Phủ Tinh.

Lê Triệt dùng quyền hạn tạm thời mở cửa phòng, cảm giác có người áp sát từ phía sau, theo bản năng cảnh giác, trong nháy mắt đã chuẩn bị phản kích.

Hơi thở Alpha quen thuộc ập tới như sóng biển khiến cơ thể hắn lập tức phản ứng bài xích, nhưng giây sau ánh sáng lạnh trong mắt dần tan biến, hắn bình tĩnh xoay người: “Phòng cậu ở đối diện mà, bạn học.”

Diêm Sâm chống cửa, chặn cánh cửa đang muốn đóng lại, hạ giọng: “Đồ đâu?”

Lê Triệt âm thầm dùng lực, trên mặt giả ngu: “Đồ gì?”

Diêm Sâm nhìn hắn chăm chú: “Cứ phải để tôi nói rõ ràng mới được à?”

Lê Triệt liếc mắt chú ý động tĩnh ở hành lang, đối mặt với ánh mắt của Diêm Sâm, chậm rãi nói: “Đồ của tôi, cậu quan tâm như vậy làm gì?”

Diêm Sâm: “Cho tôi một bản.”

Lê Triệt: “Tôi cướp được bằng bản lĩnh, tại sao phải đưa cho cậu?”

Diêm Sâm: “Đưa hay không?”

Lê Triệt: “Không đưa.”

Thấy có học sinh đi ngang qua, Diêm Sâm đẩy Lê Triệt vào trong phòng: “Copy cho tôi một bản, hoặc đưa cái cậu đang cầm đây cho tôi.”

Lê Triệt bị thái độ ngang ngược này chọc cười: “Giành được thì là của cậu.”

Ỷ vào mình có nhiều điểm, hai người đánh không kiêng nể gì.

Thiết bị lưu trữ chỉ to bằng móng tay, lại chứa dữ liệu quan trọng như thế, Lê Triệt không đời nào tùy tiện nhét vào túi. Diêm Sâm chắc chắn nó đang ở một trong ba túi áo khoác ngoài của hắn, mà trong đó khả năng cao nhất là túi trước ngực.

Thấy Diêm Sâm cứ với tay vào túi ngực, Lê Triệt khẽ chửi một tiếng, thầm nghĩ hiểu nhau quá rõ cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Diêm Sâm liên tục tấn công áp sát, Lê Triệt bị ép lùi đến góc tường, lập tức chặn tay Diêm Sâm lại, vung một đòn chặt ngang bằng cánh tay.

Diêm Sâm nghiêng người né, Lê Triệt thừa cơ đạp tường bật lên, bay ra sau lưng Diêm Sâm, vừa tiếp đất liền dùng khuỷu tay đánh ngược ra sau.

Diêm Sâm xoay người đỡ đòn, chụp lấy cánh tay phía trên của Lê Triệt, đồng thời ôm eo hắn kéo về phía mình.

Eo bị chạm vào, Lê Triệt nháy mắt da đầu tê dại, quay người phản kích: “Bỏ ra!”

Diêm Sâm né trái tránh phải, cánh tay ôm eo không những không buông ra mà còn siết chặt hơn: “Đưa thì tôi buông.”

“Biết mặc cả rồi à!” Lê Triệt nhấc chân đá ra sau, tay còn lại vung lên đánh tới.

Diêm Sâm nghiêng người né: “Học từ cậu đấy.”

Lê Triệt cười lạnh, ra đòn càng lúc càng nhanh: “Tôi đâu có dạy cậu mấy trò này.”

Trong lúc giao đấu, chỉ cần Diêm Sâm phản ứng chậm nửa nhịp là dính đòn vào cằm hay vỡ đầu gối ngay. Thấy Lê Triệt không có ý thương lượng, Diêm Sâm liền thò tay từ eo lên ngực hắn tìm đồ.

“Sờ cái gì đó?” Lê Triệt trực tiếp lấy đầu húc tới.

Diêm Sâm nghiêng đầu né, tóm lấy cánh tay đang giơ của hắn, nhìn vào đôi mắt đang trừng mình của Lê Triệt: “Tự cậu lấy ra thì tôi không sờ nữa.”

Lê Triệt cười lạnh: “Nhãi ranh, da cậu ngứa rồi phải không?”

Hắn vừa định ra đòn thật thì cửa phòng nửa khép đột nhiên bật mở, Trần Phong thò đầu vào, mặt đầy nghi hoặc: “Tiểu Lê, sao trong phòng em ồn thế –—”

Nhìn thấy tình huống bên trong, giọng Trần Phong nghẹn lại, vẻ mặt đơ như tượng.

Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

Mấy học sinh tình cờ đi ngang qua: “……?!!!”

Ôi đệt!

Trong phòng, Diêm Sâm ôm chặt Lê Triệt từ phía sau, tay còn đặt lên ngực hắn, Lê Triệt quay đầu lại nhìn Diêm Sâm, hai mắt đối nhau, giống như giây tiếp theo sẽ hôn nhau ngay tại chỗ.

Hai Alpha cao to đẹp trai, thân hình cực phẩm đang trong tư thế thân mật, vừa đối kháng vừa ăn ý, không khí căng thẳng áp bức mờ ám khó tả, chỉ nhìn một lần là không rời mắt nổi.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Diêm Sâm và Lê Triệt đồng thời quay đầu thấy Trần Phong cùng mấy học sinh ở hành lang đứng đơ như tượng đá.

Lê Triệt đạp thẳng lên chân Diêm Sâm, vừa cười vừa nói: “Đã bảo đóng cửa rồi, cậu lại không nghe.”

Diêm Sâm bị dẫm vào chân: “……”

Đau.

Trần Phong: “A Sâm, Tiểu Lê, em, các em đang làm gì vậy?”

Xem ra hôm nay không lấy được đồ rồi.

Diêm Sâm buông Lê Triệt ra, nhàn nhạt đáp: “Đánh nhau.”

Trần Phong: “…… Là kiểu đánh nhau bình thường sao?”

Diêm Sâm: “? Còn có kiểu không bình thường nữa ạ?”

Mấy người khác cũng hoàn hồn, tỏ vẻ như không có chuyện gì mà tản ra.

Dù không biết Diêm Sâm với Lê Triệt có thực sự bên nhau không, nhưng mà đúng là xứng đôi quá đi mất!!

Vài học sinh mặt đỏ bừng chui vào ký túc, hú hét điên cuồng.

“Đệt! Tim tôi đập nhanh quá!”

“Sao tôi lại đỏ mặt chứ!”

“Có khi họ thật sự bên nhau đấy?!”

“Cứu, tôi không tưởng tượng nổi Omega nào sẽ xứng với họ nữa!”

Trở lại phòng mình, Diêm Sâm nhìn điểm tích lũy trong thiết bị cuối, chỉ còn 184 điểm, muốn cướp bằng sức thì không đủ điểm để đổi, vẫn phải nghĩ cách khác.

Tắm xong, Diêm Sâm gọi video cho ông nội mình là Cố Minh An để báo bình an.

Cố Minh An mặc đồ ở nhà, đang kiểm tra bài tập của Diêm Hựu, nghe Diêm Sâm nói có chuyện quan trọng thì lập tức vào thư phòng riêng.

“Cháu nói Hằng Tinh lén dùng cơ sở dữ liệu quân sự để huấn luyện cơ giáp dân dụng?” Cố Minh An nhíu mày, vẻ mặt khó tin.

Diêm Sâm gật đầu: “Cụ thể là những dữ liệu nào bị rò rỉ thì vẫn chưa thống kê xong, tuy Biển Đen đã nhúng tay vào điều tra nhưng chuyện này có thể rất nghiêm trọng, cháu mong ông cũng điều tra từ phía mình, nhưng hiện giờ tình hình chưa rõ ràng, tốt nhất đừng làm lớn chuyện.”

Cố Minh An suy nghĩ một lát, hạ giọng hỏi:
“Cháu nói Biển Đen… là chỉ thằng nhóc nhà họ Lê?”

Hồ sơ của Biển Đen không công khai trong hệ thống quân đội, chỉ có vài vị tướng thượng tướng được quyền truy cập, nhưng Cố Minh An biết thân phận Lê Triệt không phải do quyền hạn.

Diêm Sâm: “Vâng, cậu ấy cũng có mặt.”

Cố Minh An gật đầu chậm rãi, có chút vui mừng: “Thằng bé nhà họ Lê không kém cậu ruột nó đâu, làm việc dứt khoát, từ nhỏ đã có chủ kiến.”

Diêm Sâm tự giễu: “Chỉ là quá dứt khoát thôi.”

Cố Minh An nghe ra sự lạ lùng trong lời đó, cười nói: “Cho dù hai đứa đi hai con đường khác nhau, bạn tốt vẫn là bạn tốt, điều đó không thay đổi.”

Nếu là con đường do chính mình lựa chọn, dĩ nhiên sẽ không thay đổi. Tiếc là chính mình lại là khúc gỗ chắn ngang, khiến cuộc đời của Lê Triệt lệch hẳn khỏi quỹ đạo, mãi không thể quay lại.

Diêm Sâm im lặng vài giây, không tiếp tục chủ đề đó nữa, đổi giọng: “Chuyện vừa rồi làm phiền ông.”

Thấy Diêm Sâm không muốn nói thêm, Cố Minh An cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu: “Về trường rồi thì nhớ giữ an toàn.”

Diêm Sâm: “Vâng.”

Mười giờ sáng hôm sau, Trần Phong dẫn theo 100 học sinh an toàn hạ cánh tại sân bay số 3 của Trường Quân Sự Đế quốc.

Vì giải đấu kết thúc sớm, các tân sinh đã trở về trường luyện tập từ hai ngày trước, không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi, sau khi ăn cơm trưa, buổi chiều lập tức phải vào luyện tập.

Tại đại sảnh sân bay, mọi người xếp hàng chỉnh tề, Trần Phong khoanh tay sau lưng, nghiêm túc nói: “Kỳ nghỉ đã kết thúc, tất cả chỉnh đốn lại tinh thần! Mười ngày nữa là thực chiến mô phỏng cơ giáp với học sinh khóa trên! Chiều nay sẽ đưa các em đi làm quen với cơ giáp quân dụng, toàn bộ mặc đồ huấn luyện, đúng giờ tập trung tại đại sảnh huấn luyện số 1!”

Tất cả đồng thanh: “Rõ!”

Phòng ký túc mở hệ thống thông gió, nhưng mấy ngày không mở cửa sổ nên vẫn thấy hơi ngột ngạt.

Lê Triệt xách balo bước nhanh vào phòng ngủ, tiện tay ném đồ lên giường rồi đi mở cửa sổ sát đất.

Đinh Trạch gõ cửa đi vào: “Anh Triệt, mày muốn thay đồ rồi đi trả thiết bị luôn, hay đợi một lát nữa đi?”

Buổi chiều trước khi huấn luyện, bọn họ phải trả lại thiết bị được phát trong giải đấu cho kho quân bị của trường.

“Thế nào cũng được.” Lê Triệt tiện tay kéo rèm cửa sổ, liếc mắt thấy một chỗ ở ban công, cả người sững lại.

Đinh Trạch đang định rời đi, thấy phản ứng của Lê Triệt không đúng, tò mò rướn cổ nhìn sang: “Đệt?! Đó là cái gì?!”

Phòng bên cạnh, Diêm Sâm đặt balo xuống, lấy mô hình Hình Thiên ra bày lên giá bên bàn học, sau đó lấy từ túi áo ra con rùa giấy trị giá một tỷ, đặt lên bàn, nghĩ nghĩ lại cầm xuống, để sang góc bàn.

Bỗng có tiếng hét thảm từ ban công, Diêm Sâm biến sắc, mở cửa sổ lớn, sải chân bước ra, giây tiếp theo đã bị cảnh tượng trước mắt đập thẳng vào mặt đến mức không biết phản ứng thế nào.

Trên bức tường thấp nối liền hai ban công vốn đặt một hàng xương rồng bé hơn bàn tay, vậy mà giờ đám xương rồng này đột nhiên phình to, cao vọt cả mấy chục phân, từng cụm xương rồng con mọc chồng lên nhau như chơi trò xây tháp, cành nhánh vươn ra khắp nơi.

Lê Triệt đứng trước tường, mặt mũi bối rối không biết phải làm sao: “Đến xương rồng cậu tặng tôi cũng phân hóa thành Alpha rồi.”

Giọng nói trong trẻo ấy lộ rõ sự tủi thân.

Diêm Sâm: “……”

Lê Triệt vốn không biết chăm cây, bây giờ lại đột ngột to đến mức này, càng không biết phải làm gì. Thấy có một cụm xương rồng con nghiêng ra mép tường, y theo phản xạ đưa tay kéo lại, kết quả bị gai đâm chảy máu.

“Còn không cho chạm vào.” Lê Triệt rụt tay lại, giọng càng tủi thân hơn.

Diêm Sâm: “…………”

Thấy tay Lê Triệt bị chảy máu, Diêm Sâm bất đắc dĩ kéo tay hắn qua, lấy băng gạc trong túi sau lưng lau sạch.

Vết đâm rất nhỏ, sẽ tự lành nhanh chóng, không cần phải băng bó.

Diêm Sâm nghiêng đầu quan sát xương rồng, tiện miệng hỏi: “Trước khi rời đi cậu đã làm gì với nó?”

Lê Triệt khoanh tay dựa vào lan can, cau mày nhớ lại: “Không có gì cả, chỉ bón ít phân.”

Ban đầu là muốn nó lớn hơn con rùa giấy nên mới bón phân. Bây giờ thì đúng là lớn thật… mẹ nó đúng là quá lớn rồi.

Diêm Sâm dùng xẻng nhỏ đào lớp đất trong chậu ra, phát hiện bên trên có một lớp phân đen dày đặc: “…… Cậu gọi đây là ít phân à?”

May mà giống xương rồng này đủ khỏe, chứ không thì cháy gốc từ lâu rồi.

Lê Triệt mặt mũi vô tội: “Không nhiều mà.”

Diêm Sâm: “…… Cậu đưa tôi xem cái hộp phân đi.”

Lê Triệt cúi xuống nhặt hộp phân dưới tường đưa qua: “Tôi chắc chắn không phải lỗi của phân, xương rồng mà phân hóa thì cứ để nó phân hóa thôi.”

“…… Xương rồng không thể phân hóa.” Diêm Sâm lật mặt sau hộp đọc.

【 Sản phẩm này cần pha loãng với tỷ lệ 1:1000 trước khi sử dụng, mỗi 7–10 ngày dùng một lần là tốt nhất. Tuyệt đối không được rải trực tiếp lên đất trong chậu, dễ gây cháy gốc ( với giống thí nghiệm, có thể gây đột biến chưa xác định ) 】

Diêm Sâm quay mặt chữ ấy cho Lê Triệt xem: “Mắt để đâu?”

Lê Triệt chẳng hề thấy ngại, tự tin nói: “Thời đại nào rồi, còn ai đọc hướng dẫn sử dụng nữa.”

Diêm Sâm: “Cậu tự hào lắm à?”

Lê Triệt: “Cũng tạm.”

Đinh Trạch đứng xem bên cạnh: “……”

Anh Triệt nuôi cây, tôn chỉ chính là tùy hứng, thích sống thì sống, chết thì đáng đời.

“Cái này còn gì là cây cảnh nữa, rõ là vũ khí sinh học, chẳng dễ thương tí nào.” Lê Triệt đeo găng tay, rút dao quân đội ra chuẩn bị tỉa bớt.

Diêm Sâm đè tay hắn lại: “Xương rồng con cắt ra trồng được.”

Lê Triệt khó hiểu nhìn y: “Trồng kiểu gì?”

Một lát sau, ba người bắt đầu xử lý dãy xương rồng trên ban công. Bạch Dương qua gọi Diêm Sâm đi ăn cơm, thấy việc này vui quá cũng tham gia vào đại nghiệp sinh sản cho xương rồng.

Diêm Sâm cẩn thận cắt xương rồng con, đưa cho Lê Triệt bảo hắn xếp từng cụm ra ban công để hong khô.

Lê Triệt nhìn động tác của Diêm Sâm, vừa nhận xương rồng con vừa nói: “Lại nhớ chuyện năm cậu phân hóa.”

Hắn tiện miệng nhắc, Diêm Sâm cũng tiện miệng hỏi: “Chuyện gì?”

Lê Triệt: “Nghe nói năm đó cậu phân hóa thành Alpha, tôi khóc cả đêm, hôm sau mắt sưng không mở ra nổi, lúc huấn luyện suýt bị cậu tôi đấm bay.”

Nghe thấy có drama, Bạch Dương và Đinh Trạch lập tức dựng tai hóng.

Lần đầu tiên Diêm Sâm nghe Lê Triệt nhắc đến chuyện năm đó.

Thấy hắn đang xếp từng cây con ra ban công, Diêm Sâm thắc mắc: “Cậu khóc cái gì?”

Lê Triệt thản nhiên nói: “Vì mất vợ chứ sao.”

Diêm Sâm: “……”

“Ha ha ha ha ha ——”

Bạch Dương và Đinh Trạch cười đến run người.

Bạch Dương cười đến run tay: “Anh Triệt, tôi hiểu cậu! Tôi cũng từng trải qua chuyện đó, ha ha ha ——”

“Tao với bạn thân từng nói sau này sẽ sống chung.” Đinh Trạch cười không ngừng: “Ai ngờ hai đứa cùng phân hóa Alpha, gặp nhau là đánh, suýt thì tuyệt giao haha ——”

“Xem ra ai cũng từng trải.”

Lê Triệt chống hai tay lên ban công, nhìn vào ánh mắt vi diệu của Diêm Sâm, uể oải nói: “Lúc đó cứ nghĩ cưới với lập tổ đội cũng giống nhau, quen thân, hợp tính, lớn lên khỏi phải tìm bạn đời cho phiền. Ai dè cậu đáng yêu thế mà lại phân hóa thành Alpha, gây tổn thương không thể cứu vãn cho tâm hồn non nớt của tôi.”

Diêm Sâm giật giật chân mày: “Người đáng yêu là cậu mới đúng?”

Lê Triệt: “Rõ ràng là tôi đẹp trai.”

Diêm Sâm: “Không hề.”

Lê Triệt: “Cậu ghen tị với tôi.”

Diêm Sâm: “Ai ghen tị?”

Lê Triệt: “Có phải cậu muốn đánh nhau hay không?”

Diêm Sâm: “Lúc nào cũng có thể.”

Bạch Dương / Đinh Trạch: “……”

Quả nhiên đánh nhau mới là điểm đến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com