Chương 31: Huấn luyện cơ giáp
Diêm Sâm lần đầu biết chuyện “mất vợ” mà Lê Triệt nói, cũng lần đầu biết đối phương từng khóc cả đêm vì mình phân hóa thành Alpha.
Nếu đã có thể trọng sinh thì sao không về lúc 13 tuổi, y chưa từng thấy dáng vẻ mắt sưng húp của Lê Triệt.
Cắt xong hết đám xương rồng con, Diêm Sâm dùng khăn lau dao, tiện miệng nhắc: “Vài hôm nữa ra ban công nhớ cẩn thận, đừng giẫm nát đám xương rồng.”
Lê Triệt liếc mắt: “Cậu chỉ lo cho đám cây, không sợ tôi bị ngã đâm vào tay à?”
Diêm Sâm tra dao vào vỏ, thản nhiên: “Vậy thì thảm thật.”
Lê Triệt: “……”
Bạch Dương và Đinh Trạch nghe cuộc nói chuyện, trong lòng không ngừng lắc đầu.
Có giống đang yêu đâu? Hai đại ca này chắc chắn chưa mở khóa nổi trái tim.
Cái gì mà come out, thích Alpha, mất vợ, tất cả chỉ là chém gió cho vui thôi hả?
Gần trưa, bốn người về lại phòng mình, chuẩn bị thay đồ ra ngoài.
1 giờ 30 phút chiều, tại đại sảnh huấn luyện số 1.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên, tất cả xếp hàng ngay ngắn, đợi hai huấn luyện viên chính Trần Phong và Vương Kỳ bước ra phía trước hàng ngũ.
Vương Kỳ nhìn tất cả mọi người: “Buổi chiều mọi người đều có mặt đầy đủ, chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Mười ngày tới sẽ tổ chức các tiết học cơ bản về cơ giáp giúp mọi người hiểu sơ bộ về cơ giáp quân dụng.”
Đám học sinh mắt sáng rực, reo hò phấn khích.
Tiết cơ giáp luôn là tiết học được mong chờ nhất trong tất cả chương trình.
Trần Phong tiếp lời, giọng vang dội trong sảnh huấn luyện: “Học sinh hệ chiến đấu chúng ta ít nhiều đều đã được huấn luyện cơ giáp nên nền tảng cũng vững hơn so với các hệ khác. Nhưng cơ giáp quân dụng và cơ giáp dân dụng khác biệt rất lớn, đừng ai tưởng mình chơi Cuồng Chiến giỏi là bay lên trời được. Ai mà không học cho đàng hoàng, tôi sẽ tặng cậu ta một gói huấn luyện thể lực đặc biệt!”
Đang thời gian thảo luận tự do, các học sinh lần lượt giơ tay phát biểu.
“Phải học thật nghiêm túc!”
“Huấn luyện viên, em vào trường quân sự là để được chạm vào cơ giáp quân dụng!”
“Mau bắt đầu đi, em sắp thèm đến phát khóc rồi.”
“Nghe nói còn phải đấu với học sinh khóa trên nữa đúng không ạ?”
Nghe có người hỏi tới, Vương Kỳ gật đầu, liếc tài liệu trên tay rồi nói: “Mười ngày nữa sẽ có một trận đấu mô phỏng cơ giáp với học sinh năm hai. Không muốn thua thảm thì mấy ngày này phải lên dây cót cho tôi!”
Bạch Dương: “Mới nhập học mà đã phải đấu với năm trên, không thua mới là lạ.”
Đinh Trạch: “Bọn mình còn chưa chạm vào cơ giáp bao giờ mà đã phải thi đấu rồi.”
Nghe bọn họ phàn nàn, Lê Triệt tiện miệng nói: “Sợ gì chứ, chỉ là mấy cái nút thôi mà, nhấn tới lui cũng chỉ có bấy nhiêu đó.”
Toàn bộ học sinh xung quanh: “……”
Không hổ là đại lão, nói chuyện thật ngông cuồng.
Lê Triệt cũng không hạ giọng, đến mức hai huấn luyện viên ngồi hàng đầu cũng nghe thấy rõ mồn một.
Vương Kỳ liếc xéo hắn một cái, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói: “Mẫu cơ giáp quân dụng cơ bản có 386 nút thao tác, tổng cộng có thể tạo ra 3070 tổ hợp phím lệnh. Trung bình một hành động cần ghi nhớ 10 tổ hợp phím lệnh, không phải chỉ là ‘mấy cái nút’ như em nói đâu.”
Hức ——!
Chỉ cần bấm sai một nút là đủ mất mặt rồi.
Thấy học sinh có phần sợ sệt, Diêm Sâm thần sắc bình tĩnh, giọng nói vẫn trầm ổn như thường: “Nghe thì phức tạp, thật ra cũng không khó.”
Tổ hợp phím càng nhiều, động tác của cơ giáp càng chi tiết chính xác, nhưng đây là yêu cầu của những cơ giáp sư trình độ cao. Còn với người điều khiển phổ thông, chỉ cần nhớ kỹ khoảng ba trăm động tác thường dùng là lên chiến trường không thành vấn đề.
Bạch Dương nghĩ lại thấy cũng hợp lý: “Có AI hỗ trợ mà, bấm đúng được hai ba phím, còn lại AI tự bổ sung là xong, vậy tính ra cũng không quá khó.”
Đinh Trạch: “Nhớ nút không phải khó nhất, quan trọng là phải biết vận dụng đúng không?”
Vương Kỳ vừa nói xong thì đã bị Diêm Sâm phá bĩnh, hừ cười: “Đừng tưởng có AI thì có thể nằm ngửa ăn sẵn, tất cả bài huấn luyện cơ bản đều tắt AI hết! Nghĩa là các nút phải tự nhớ, sai một cái cũng không được!”
“A a a a ——! Quá tàn nhẫn rồi đấy?!”
“Xong rồi, tôi cảm thấy mình sắp lưu ban.”
“Mười ngày phải học hết 3000 tổ hợp phím, ai chịu nổi chứ?!”
“Áp lực quá lớn! Hồi ở nhóm thiếu niên đâu cần học mấy nút thế này đâu…”
Diêm Sâm giải thích: “Trước kia huấn luyện cơ giáp chỉ dạy cách chiến đấu, tức là chiêu thức và chiến lược phản công, những phần đó vẫn giữ nguyên. Chỉ là giờ cách thao tác đã thay đổi.”
Lê Triệt cười cười: “Nói trắng ra thì, chỉ cần biết đánh là không thua. Mà đánh nhau là phải dùng đầu nên cậu dùng máy xúc hay cơ giáp thì cũng như nhau thôi.”
Toàn bộ học sinh và huấn luyện viên: “……”
Nói cũng đúng.
Nhưng trong mắt hai người này, cơ giáp và máy xúc cùng một cấp bậc thật à?!
Trần Phong và Vương Kỳ liếc nhau, trong ánh mắt đều mang theo vẻ phức tạp.
Cái cảm giác vừa tự hào vừa lo lắng, vừa vui vừa bất lực với những học sinh xuất sắc, đúng là thấu hiểu tận xương.
Năm nào cũng có học sinh thi đấu cực kỳ xuất sắc ở nhóm thiếu niên, nhưng khi lên nhóm thanh thiếu niên thì lại giậm chân tại chỗ vì thay đổi công cụ, rồi dần dần bị mấy học sinh trung bình vượt mặt.
Không có huấn luyện viên nào mà không mong học trò mình mãi mãi xuất sắc.
Chỉ cần Diêm Sâm và Lê Triệt giữ vững phong độ ở nhóm thiếu niên, dù có ngông cuồng cũng chẳng ai ngại.
Sau khi giới thiệu chương trình học 10 ngày tới, Trần Phong và Vương Kỳ dẫn học sinh đến tham quan cơ giáp quân dụng thật, giới thiệu hệ thống bàn phím đặc trưng của nó.
Ba ngày tiếp theo, họ tập thể lực từ 7 giờ sáng, chiều đến phòng huấn luyện cơ giáp học lý thuyết về phím bấm.
Phòng huấn luyện trang bị bàn điều khiển mô phỏng mẫu cơ bản, tái hiện buồng lái cơ giáp thật, màn hình ảo sẽ hiển thị động tác tương ứng với các phím bấm.
Cả Bạch Dương, Đinh Trạch và các tân sinh viên đều chăm chú lắng nghe, sợ sơ suất sẽ thua ngay từ vạch xuất phát.
Diêm Sâm đã lâu không tiếp xúc với cơ giáp mẫu cơ bản, giờ được nghe lại một lần nữa cũng thấy rất hứng thú.
Buổi chiều tan học, Diêm Sâm và Bạch Dương đi đến nhà ăn.
Sự hưng phấn từ buổi học thao tác vẫn chưa tan, Bạch Dương phấn khích hỏi: “Anh Sâm, tối nay ông thật sự đến phòng huấn luyện cùng bọn tôi à?”
Diêm Sâm: “Đã hứa thì còn rút lại được à?”
Bạch Dương khoác vai Diêm Sâm, cười tít mắt: “Không được! Nếu ông đến, tối nay phòng huấn luyện chắc chắn đông nghẹt luôn!”
“Chào cậu, Diêm Sâm!”
Bạch Dương quay đầu nhìn lại, thấy một Omega cao tầm hơn 1m80, trông khá thư sinh từ hành lang phía sau chạy tới.
Cậu ta là ai?
Omega ấy chạy tới trước mặt hai người, ngượng ngùng cười: “Tôi là Tề Giai lớp B-12 hệ chiến đấu. Chiều nay đúng lúc học chung với các cậu ở một phòng, tôi có vài vấn đề muốn hỏi một chút.”
Đối với người lạ không có ác ý, Diêm Sâm thường chọn cách lờ đi, chỉ khi cần thiết mới nói vài câu.
Tề Giai vốn định hỏi Diêm Sâm, ai ngờ lại nói chuyện với Bạch Dương, vậy là hai người thảo luận thao tác cơ giáp đến tận nhà ăn.
Lê Triệt cầm tài liệu đi ra khỏi phòng huấn luyện, liếc mắt thấy có Omega đang đến gần Diêm Sâm, bước chân hơi khựng lại.
“Anh Triệt?” Đinh Trạch nhìn theo ánh mắt hắn: “Ồ, anh Sâm đúng là nổi tiếng thật, đây là người thứ mấy rồi? Đã công khai rồi mà Omega vẫn theo đuổi không ngừng.”
Lê Triệt cười nhẹ, chẳng hề bận tâm:
“Tao mà là Omega, cũng sẽ chọn Alpha chất lượng cao để theo đuổi.”
Xác nhận Omega kia không nằm trong danh sách đen, Lê Triệt thong thả quay người đi hướng khác.
Đinh Trạch len lén quan sát sắc mặt hắn, dè dặt hỏi: “Người ta tiếp cận anh Sâm, mày không tức sao?”
Lê Triệt khó hiểu nhìn cậu: “Tao tức làm gì?”
Đinh Trạch nghẹn lời, nhỏ giọng lầm bầm:
“Hồi Thẩm Húc tiếp cận anh Sâm, chẳng phải mày cho người ta ăn hành mấy lần sao?”
Nghe đến tên Thẩm Húc, Lê Triệt cười lạnh:
“Cái đó giống à? Con mình bị heo rừng cắn, mày xem có tức không? Dù sao cũng là đối thủ của tao, mắt nhìn người cũng đừng quá tệ được chứ?”
Đinh Trạch: “……”
Heo rừng?
Lê Triệt khẽ cau đôi mày xinh đẹp lại: “Mà còn là con heo rừng không biết liêm sỉ.”
Đinh Trạch: “…………”
Heo rừng ăn ngon mà, nó trêu chọc gì mày chắc?
Đi đến khu vườn giữa trường, thiết bị đầu cuối rung lên, Lê Triệt giơ tay liếc nhìn, là tin từ tần số của Biển Đen, liền chuyển sang chế độ riêng tư.
【 Chúng tôi theo dõi 32 công nhân của Công ty Hán Lâm phụ trách kiểm tra lan can khu B9. Nửa giờ trước, một người tên Lý Hạo - Beta, được phát hiện treo cổ tự sát tại nhà riêng. Hiện trường là phòng kín, không có dấu vết người ngoài ra vào.
Thiết bị đầu cuối của hắn đã bị format nhiều lần, hiện đã được cảnh sát địa phương mang đi. 】
Bên dưới tin nhắn là một bức ảnh, chụp rõ vết hằn trên cổ của Beta kia.
Lê Triệt phóng to phần cổ, xác nhận đây là vết treo cổ.
Nhưng chỉ vậy chưa thể hoàn toàn chứng minh đây là tự sát.
Hắn trả lời lại: 【 Gửi tôi ảnh chụp chính diện mặt anh ta. 】
Rất nhanh, bên kia gửi thêm một bức ảnh khác.
【 Vẫn đang rà soát mạng lưới quan hệ của hắn, một ngày sau sẽ gửi cho cậu, tạm thời chưa thể xác định có phải là gián điệp từ địch quốc hay không. 】
Nhìn gương mặt tím tái, sưng phồng trong ảnh, trong đầu Lê Triệt lập tức hiện lên hồ sơ chi tiết của Beta này.
Thành viên của tổ chức gián điệp Trăng Máu mật danh Kiến Lửa, cấp bậc thấp hơn Nhện Đen, đã ẩn náu trong Đế quốc suốt 20 năm.
Kiếp trước, vào năm Diêm Sâm 24 tuổi, Kiến Lửa từng tham gia vào một vụ ám sát nhằm vào y, bị y bắt sống ngay tại chỗ.
Sắc mặt Lê Triệt lạnh băng.
Lũ chuột bọ chui rúc trong bóng tối này, sớm muộn gì cũng phải nhổ tận gốc!
Cùng lúc đó, Diêm Sâm cũng nhận được tin từ ông nội Cố Minh An, trong tin nhắn cũng nhắc đến cái tên Lý Hạo.
Nhìn thấy tấm ảnh, Diêm Sâm lập tức nhận ra người này.
Chính là Kiến Lửa của Trăng Máu, tội phạm truy nã cấp A của Biển Đen, từng ám sát thành công hai quý tộc.
Năm y 24 tuổi, đã phải đối mặt với hơn ba mươi vụ ám sát liên tiếp và có lẽ Lê Triệt đã âm thầm loại bỏ phần lớn trong số đó. Tên sát thủ này chính là một trong những kẻ còn sót lại.
Cuối năm ấy, bất chấp lời can ngăn của y, Lê Triệt vẫn kiên quyết từ bỏ công việc chính quy trong quân đội, rút lui hoàn toàn về Biển Đen, từ đó biến mất khỏi tầm mắt y.
Đầu năm sau, y lần đầu tiên nghe ông nội nhắc đến Hình Thiên —— một AI có khả năng tiềm ẩn nguy cơ an ninh cực lớn.
Những vụ ám sát liên tiếp, việc Lê Triệt từ chức, nguy cơ từ Hình Thiên. Giờ nghĩ lại, mọi thứ đều có liên hệ.
Tổ chức gián điệp Trăng Máu này, liệu có liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện của Hình Thiên?
Nếu có thể gặp lại Lê Triệt của 10 năm sau, có lẽ y đã tìm được lời giải đáp.
Nghĩ đến đây, Diêm Sâm lại nhớ tới con rùa giấy đặt trên bàn.
Có phải nên tìm thời cơ thăm dò một chút?
Sau khi ăn tối xong, Diêm Sâm trở về ký túc xá, tắm rửa rồi tiện tay mang theo thức ăn ra ban công cho rùa.
Cửa sổ sát đất phòng bên cạnh đóng chặt, rèm kéo một nửa, bên trong tối om. Đám xương rồng con trên ban công đã phơi gần xong, được Lê Triệt gom lại bỏ vào một hộp giấy, tiện tay đặt lên lan can.
Hằng đêm, Trường Quân Đội sẽ mở một số phòng huấn luyện như kiểu phòng tự học, lúc nào cũng kín chỗ.
Một phòng huấn luyện và bàn phím điều khiển của cơ giáp rộng cỡ bốn sân bóng rổ. Khi Diêm Sâm và Bạch Dương đến nơi, trong phòng đã có cả trăm học sinh đang chia nhóm thực hành trước bàn điều khiển mô phỏng.
“Ngồi bấm bàn phím kiểu này chán quá, chẳng có cảm giác nhập vai gì cả, thà tập trên mô phỏng toàn tức còn hơn.”
“Đúng đó, không kích thích gì hết, đánh đấm chẳng thấy đâu.”
“Hay tối mai hẹn nhau lên mô phỏng toàn tức không?”
Diêm Sâm đi ngang qua nhóm học sinh đó, liếc mắt nhìn người đang ngồi tập thao tác, rồi thản nhiên mở lời: “Hệ thống mô phỏng toàn tức đúng là có thể luyện nhiều chức năng hơn, nhưng cảm giác tay thì phải chạm vào thiết bị thật mới luyện ra được.”
Vài học sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì thấy là Diêm Sâm! Ai nấy lập tức ngồi ngay ngắn như đang được giáo quan đích thân chỉ dạy.
Các học sinh xung quanh cũng bắt đầu tụ lại, thậm chí có người còn lôi cả sổ ghi chú ra.
Người đang ngồi ghế điều khiển hỏi: “Vậy nên luyện mô phỏng toàn tức trước hay luyện bàn phím trước?”
“Không có cái nào tốt hơn cái nào, nhưng các cậu phải nhớ rõ một điều, học điều khiển cơ giáp không phải để đánh nhau, dù chơi mô phỏng giỏi đến đâu mà không quen tay thiết bị thật thì cũng vô dụng.”
Diêm Sâm dùng mấy câu đã chốt gọn trọng tâm bài học mấy ngày nay, lại nói thêm: “Giai đoạn nhập môn, đừng vội học cái gì cao siêu. Nếu ngay cả thao tác cơ bản cũng không vững, thì các khóa sau không theo kịp đâu.”
Một số học sinh bị chạm đúng tâm lý, cúi đầu ngại ngùng.
Rất nhiều người học điều khiển cơ giáp chỉ vì muốn ngầu.
Lái cơ giáp tung hoành chiến trường, ai mà không muốn chứ?!
“Chưa chắc đâu.”
Khi mọi người đang chăm chú lắng nghe, một giọng phản bác bất ngờ vang lên. Ai nấy đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một Alpha có ngoại hình rắn rỏi chen vào đám đông, đứng đối diện Diêm Sâm, cười nói: “Tôi là Từ Bân, cậu là Diêm Sâm đúng không? Nghe danh đã lâu.”
Dù vẻ mặt Từ Bân rất thân thiện, nhưng chiếc cằm hơi hếch lên vẫn để lộ sự ngạo mạn mà gã cố giấu.
Ánh mắt Diêm Sâm lướt qua viền đỏ trên đồng phục của gã, học sinh năm hai.
Bạch Dương ghé tai y nói nhỏ: “Anh ta là trưởng ban kỷ luật hội học sinh.”
Từ Bân hơi cúi người, ngón tay lướt nhanh trên bàn điều khiển, trong chớp mắt, cơ giáp trên màn hình mô phỏng nhấc chân bước một bước, xoay mình 540° trên không, chém xuống bằng trường đao bên phải.
Oa ——!
Đám học sinh xung quanh trầm trồ kinh ngạc.
“Đẹp quá!”
“Là ‘sườn toàn thẳng thiết’, động tác cấp A đó!”
“Ảnh bấm bao nhiêu nút vậy? Mượt mà ghê!”
“Thao tác cấp A phải bấm ít nhất 30 nút, chắc anh ấy phải bấm 50 cái đó!”
Từ Bân đứng thẳng người, nói với học sinh ngồi ghế lái: “Ngồi tập bấm nút chay như này đúng là chán nhỉ? Tôi chỉ luyện bằng mô phỏng toàn tức, không tập bàn phím, nhưng các cậu xem, thao tác của tôi vẫn đâu có vấn đề gì?”
Học sinh kia gật đầu hăng hái: “ Học trưởng, anh thao tác siêu thật!”
Từ Bân mỉm cười, quay sang nhìn Diêm Sâm: “Ngày nào cũng luyện cơ giáp, không ai luyện không mà giỏi được, đúng không?”
Một số học sinh nhạy bén cảm thấy có gì đó sai sai, tên này đến đây chẳng phải muốn đánh phủ đầu Diêm Sâm sao?
Bạch Dương nhíu mày phản bác: “Anh đã luyện quen rồi thì nói gì mà chẳng được trong khi tụi tôi mới học, thứ tự luyện tập quan trọng lắm.”
Từ Bân cười: “Tôi chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình thôi, học phải linh hoạt, chỉ biết lý thuyết sách vở thì không đủ đâu.”
Nghe thì có vẻ khiêm tốn, nhưng lại cố tình khiến Diêm Sâm phải xấu hổ.
Từ Bân là năm hai, đã có một năm kinh nghiệm thao tác cơ giáp, còn Diêm Sâm là tân sinh, chưa hề thực chiến. So sánh như vậy, lời Diêm Sâm nói ban nãy lập tức trở nên thiếu sức thuyết phục.
Một số học sinh ngây thơ không nhận ra điều này, tiếp tục hào hứng hỏi han Từ Bân, gã cũng nhiệt tình trả lời từng câu.
Bạch Dương càng nhìn càng thấy ngứa mắt.
Ban chiều còn có cả đống người vây lấy anh Sâm xin chỉ dạy nên người ta mới chịu đến, giờ lại thành ra như này là sao?
Dù nói là thảo luận tự do nhưng cách làm của Từ Bân thật sự khiến người khác không ưa nổi.
Thấy Diêm Sâm im lặng từ đầu đến cuối, Từ Bân trả lời xong câu hỏi cuối cùng, quay sang nhìn y: “Diêm học đệ, cậu thấy tôi nói có gì sai không?”
Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Diêm Sâm.
“Không.”
Diêm Sâm điềm tĩnh đáp, giọng đều đều như nước: “Tôi cũng rất hứng thú với kinh nghiệm của học trưởng.”
Từ Bân nhìn y chằm chằm, mỉm cười:
“Diêm học đệ khác với lời đồn thật đấy, khiêm tốn ghê.”
Diêm Sâm: “Anh quá khen.”
Từ Bân ở lại phòng huấn luyện hơn một tiếng, tranh thủ thu về một đống ánh mắt sùng bái. Trước khi rời đi, có người níu kéo không nỡ.
“Tôi được mời tham gia lớp mô phỏng cơ giáp chiều mai của các cậu, đến lúc đó xin được chỉ giáo thêm.” Nói rồi hắn nhìn về phía Diêm Sâm: “Mai gặp nhé, Diêm học đệ.”
Diêm Sâm nhàn nhạt gật đầu, nhìn gã rời đi.
Trong ký túc xá phòng 302, có hai thanh niên đang phải tăng ca.
Trong phòng khách, Đinh Trạch bận rộn tổng hợp các loại tin tình báo do Biển Đen gửi về, còn Lê Triệt thì vừa bóc quýt vừa nằm dài trên ghế sofa chỉnh lý cơ sở dữ liệu quân sự trong hệ thống của Hình Thiên.
Đột nhiên, thiết bị đầu cuối của Đinh Trạch rung lên. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cậu mở ra xem không ngờ lại là tin nhắn của Bạch Dương.
【 Mẹ nó! Đinh Đinh, tôi tức muốn nổ phổi! Anh Sâm khó khăn lắm mới chịu tới phòng huấn luyện hướng dẫn bọn tôi, vậy mà có thằng ngu nào đó cứ cố tình phản bác ổng, đám còn lại thì lại thì tin sái cổ, làm ổng đứng đó siêu ngại luôn! Mà tên ngu đó chiều mai còn tới lớp chỉ dạy tụi tôi nữa, cứu với, tôi tức muốn nghẹt thở luôn rồi! 】
Lê Triệt liếc thấy Đinh Trạch nhíu mày, vừa ăn quýt vừa lười biếng hỏi: “Tin tình báo mới hả?”
“Không phải.” Đinh Trạch xoay màn hình về phía Lê Triệt đang ngồi đối diện trên bàn trà: “Con trai mày bị bắt nạt kìa.”
Lê Triệt liếc qua, cười khẩy: “Tự chuốc nhục vào thân thôi.”
Đinh Trạch nhất thời chưa hiểu được ý hắn: “Vậy mai tính sao?”
Lê Triệt nhét một múi quýt vào miệng, vừa nhìn dòng mã lệnh đang nhảy nhót trên màn hình, vừa cười nhàn nhạt: “Mang theo cái ghế nhỏ, ngồi xem kịch.”
Đinh Trạch: “……”
Trên đường về ký túc xá, Bạch Dương nhận được tin nhắn hồi đáp.
Đinh Trạch: 【 Đừng hoảng, nhớ đi mua cái ghế nhỏ. 】
Bạch Dương: “……”
Uống nhầm thuốc à? Nói tiếng người được không?
Sáng hôm sau, sau buổi huấn luyện thể lực, cả lớp tập hợp lại. Trần Phong đứng trước đội hình, trịnh trọng nói: “Chiều nay các em sẽ học mô phỏng thao tác cơ giáp, sẽ có một học trưởng năm hai đến hướng dẫn. Địa điểm đã gửi vào thiết bị cá nhân của từng người, đúng 1 giờ có mặt, không được đi trễ, nghe rõ chưa?!”
Tất cả đồng thanh: “Rõ!”
Hệ thống mô phỏng cơ giáp tương tự trò chơi đối kháng toàn tức, nhưng được Trường Quân Đội phát triển riêng để phục vụ việc giảng dạy, tuy không giải trí bằng nhưng lại vượt trội ở tính năng và độ sát thực.
Sau khi tắm rửa ở ký túc xá, Diêm Sâm thay bộ đồ rèn luyện sạch sẽ. Bước ra ban công, y thấy Lê Triệt ở phòng bên cũng đang lau tóc.
“Nghe nói cưng bị bắt nạt à? Có cần anh trai ra tay đòi lại công bằng không?” Lê Triệt nhướng mày, nửa cười nửa trêu.
Diêm Sâm đứng trước bể cá, nhìn mấy con rùa nhỏ bơi qua bơi lại, bình thản đáp trả:
“Trừ cậu ra, tôi từng bị ai bắt nạt sao?”
Lê Triệt cãi lý không chút chột dạ: “Tôi bắt nạt cậu bao giờ?”
Diêm Sâm ngẩng đầu liếc hắn: “Không nhớ ai dẫm trúng chân tôi khiến giờ vẫn còn sưng à?”
Lê Triệt tiến lại gần, cách nhau hơn hai mươi phân lan can, đối mặt với y, mỉm cười cười lười biếng: “Thế sao, muốn tôi thổi cho à? Tưởng bở.”
Diêm Sâm: “……”
Đúng một giờ chiều, mọi người tập trung tại đại sảnh mô phỏng cơ giáp.
Bên trong sảnh là hàng trăm buồng điều khiển toàn tức xếp thẳng tắp, mỗi cái trị giá gần chục triệu, là thiết bị cao cấp hàng đầu trong giới mô phỏng, có thể kết nối thần kinh cảm giác để mô phỏng y hệt thực chiến.
Trong tiếng xôn xao hào hứng của đám học sinh, Trần Phong và Vương Kỳ bước vào, theo sau là một nam sinh năm hai, chính là Từ Bân mà Diêm Sâm từng gặp ở phòng huấn luyện.
Trần Phong giới thiệu với mọi người: “Đây là Từ Bân, học sinh năm hai khoa cơ giáp. Hôm nay sẽ làm trợ giảng đặc biệt để hướng dẫn các em.”
Cả lớp vỗ tay chào đón.
“Học trưởng lại gặp nhau rồi!”
“Cảm ơn học trưởng chỉ dạy!”
Từ Bân gật đầu: “Chỉ là cùng nhau học hỏi thôi, không dám nói là hướng dẫn.”
Sau khi Vương Kỳ phổ biến nội dung tiết học, mọi người lần lượt bước vào buồng điều khiển.
Chỉ cần quét thiết bị đầu cuối ở khu cảm ứng, hệ thống sẽ tự động đăng nhập, tạo lập nhân vật thực tên trong mô phỏng.
Ngay khi thiết bị toàn tức khởi động, Diêm Sâm cảm thấy đầu óc choáng váng một chút, giây sau liền thấy mình đứng giữa một quảng trường rộng lớn không thấy bờ mép.
Lúc này, đã có không ít cơ giáp hiện diện, đang thực hiện những động tác gượng gạo như trẻ con tập đi.
““Các em nghe thấy thầy nói chứ?” Giọng của Trần Phong vang lên trong kênh công khai.
Diêm Sâm: “Nghe rõ.”
Sau khi xác nhận, Trần Phong mở video trực tiếp, hiển thị hình đại diện ở góc màn hình mỗi người: “Các em chọn mẫu X-8 trong kho, tập trung tại tọa độ quảng trường NA2230.”
X-8 là mẫu cơ giáp căn bản, dù là loại cấp thấp quân dụng nhưng được xem là lựa chọn tối ưu cho dạy học.
Tập luyện bàn phím mấy ngày qua, giờ bước vào giai đoạn ứng dụng. Trần Phong cho phép tự do luyện tập 10 phút, tùy theo trình độ mỗi người.
Mỗi tổ hợp phím tương ứng một động tác. Dù mọi người đã tập phím vài hôm nhưng khi kết nối các động tác lại, phần lớn đều lóng ngóng buồn cười. Có người vừa nhún gối định bật nhảy thì té chổng vó xuống đất trông không khác gì mấy nghi thức tà giáo.
Lê Triệt cười không dứt, đi tới bên cạnh Diêm Sâm, chọc chọc y: “Sao không luyện?”
Diêm Sâm chẳng thèm nhìn, đưa cánh tay máy đẩy tay Lê Triệt ra: “Tự luyện đi.”
Bạch Dương nhìn hai người chạm tay liền quay sang Đinh Trạch: “Tụi mình thử không?”
Đinh Trạch xoa cằm cân nhắc: “Động tác này là, giơ tay 90 độ + khuỷu tay gập 90 độ + thu các ngón trừ ngón trỏ...”
Bạch Dương: “…Thôi bỏ đi.”
Hai người điều khiển tay máy vung loạn cả buổi mới khớp được động tác, vậy mà ngón tay vẫn không chạm được nhau.
Bạch Dương/Đinh Trạch: “Đậu má, khó vãi!”
Giọng Từ Bân vang lên trong kênh công khai: “Ban đầu thấy khó là chuyện bình thường, mọi người đều từng trải qua. Chăm chỉ luyện vài ngày sẽ quen thôi.”
Vương Kỳ hỏi: “Tiểu Từ, hồi đó em mất bao lâu để quen với các phím thao tác?”
Từ Bân cười đáp: “Em kết hợp luyện thao tác trong lúc học chức năng, khoảng một tuần là ghi nhớ hết 100 động tác cơ bản.”
Cả đám học sinh nghe xong liền cảm thấy áp lực đè đầu.
Đây mà là học trưởng bình thường cái gì, rõ ràng học bá!
Nghe thấy tiếng ồ vang trong công khai, Từ Bân nói tiếp: “Các phím thao tác đều cố định, thật sự không nhớ được thì học thuộc là xong.”
Sau giai đoạn tự luyện, nhằm giúp học sinh quen với khoang lái nên chính thức bước vào phần giảng dạy.
Trần Phong và Vương Kỳ lần lượt biểu diễn các động tác chiến đấu cơ bản như đấm, đá, bật nhảy trên không và giải thích tỉ mỉ kỹ thuật thực hiện.
Lần thứ hai luyện tập tự do, học sinh cần thực hiện đúng động tác yêu cầu, ba người giáo viên hỗ trợ sửa lỗi thao tác.
“Diêm học đệ, động tác nhấc chân vừa rồi chưa chuẩn đâu.” Từ Bân đứng trước mặt Diêm Sâm, nói: “Thấp hơn tiêu chuẩn 5 độ, làm lại lần nữa.”
Mọi người nghe thấy tên Diêm Sâm bị gọi, liền hiếu kỳ nhìn về phía y.
Không ngờ đại thần như Diêm Sâm mà cũng làm sai?
Diêm Sâm: “Vâng.”
Một lúc sau, Trần Phong thông báo trong kênh công khai: “Bây giờ bắt đầu vào phần đối chiến đôi.”
Từ Bân: “Có ai muốn giao đấu với tôi không?”
Câu hỏi vừa dứt, kênh công khai nổ tung trong tiếng xung phong.
Từ Bân cười, quay sang nhìn Diêm Sâm đang đứng yên ở đằng xa: “Vậy bắt đầu với Diêm học đệ trước đi.”
Diêm Sâm: “Được.”
Bạch Dương: “……!”
Đệt!
Tên này rõ ràng đến để kiếm chuyện!
Mọi người: “……!”
Đại thần solo!
Đinh Trạch thấy tình thế không ổn, vội bật kênh riêng nói với Lê Triệt: “Anh, tên kia không có ý tốt, làm sao bây giờ?”
Lê Triệt: “Làm sao cái gì?”
Đinh Trạch: “Lỡ đối thủ của mày bị người khác đánh bại thì phải làm sao bây giờ? Mày không lo lắng chút nào à?”
Lê Triệt nhấc mí mắt liếc nhìn Từ Bân ở đằng xa, chậm rãi đáp: “Mèo chó gì cũng dám đến gõ cửa khiêu khích.”
Nhà Diêm Sâm có hai quân nhân. Sau khi xác định theo quân đội, y cũng được gia đình cho huấn luyện cơ giáp từ sớm. Dù hiện tại mới 18 tuổi, kỹ thuật còn non tay, nhưng đối phó với loại người này thì dư sức.
Cuộc đối luyện giữa Diêm Sâm và đàn anh năm hai nhanh chóng thu hút toàn bộ ánh mắt trong phòng. Trần Phong dứt khoát cho cả lớp đứng xem học hỏi.
Từ Bân cúi chào, sau đó lập tức lao tới tấn công. Tuy chiêu thức vẫn nằm trong giáo trình buổi học, nhưng tốc độ cực nhanh, nếu Diêm Sâm không đủ nhanh tay nhanh mắt thì chẳng thể đỡ nổi.
Rõ ràng là đang bắt nạt tân sinh!
Bạch Dương và Đinh Trạch tức đến nắm chặt tay.
Đối mặt với cú đá từ đối phương, Diêm Sâm chỉ hơi nghiêng người là né được, trông như vô tình bấm sai phím trong lúc luống cuống.
Từ Bân vừa tấn công vừa mỉm cười hướng dẫn Diêm Sâm cách né tránh, cách phản công cho hiệu quả hơn, nhìn như đang chỉ bảo tận tình, thực chất là đang dạy đời giữa chốn đông người.
Còn Diêm Sâm thì sao? Từ đầu đến cuối chỉ phòng thủ, không phản công nổi một lần, nhưng cũng không để trúng một đòn nào.
Năm phút trôi qua, Diêm Sâm vẫn chỉ phòng thủ bị động nhưng tất cả các đòn đều được đỡ trọn vẹn.
Kênh công khai bắt đầu náo động.
“Diêm Sâm đỉnh thật! Đàn anh đánh nhanh vậy mà cậu ấy vẫn thủ vững suốt nãy giờ!”
“Mạnh quá trời! Không hổ danh đại thần, học cái gì cũng nhanh!”
“Mọi người nhìn kỹ đi, Diêm Sâm ra tay rất linh hoạt, cậu ấy nhớ bao nhiêu tổ hợp phím rồi chứ?”
“Xem ra đàn anh không phá được phòng thủ rồi.”
“Đàn anh chắc là đang nhường thôi nhỉ?”
Nghe những lời này, sắc mặt Từ Bân bắt đầu căng thẳng.
Thực tế là gã đã dùng toàn lực từ đầu đến giờ rồi.
Ban đầu còn định kết thúc Diêm Sâm trong ba chiêu, nào ngờ người ta thủ được đến tận bây giờ.
Giọng nói tán thưởng của Trần Phong từ kênh công khai truyền đến: “A Sâm làm rất tốt! Các em nhớ kỹ, ứng dụng thực tế còn quan trọng hơn việc thuộc bao nhiêu tổ hợp chiêu.”
Đúng lúc này, Từ Bân bất ngờ rút trường đao sau lưng, bước dài một bước, cơ giáp bật lên không trung xoay 540 độ rồi dồn lực bổ một nhát chí mạng xuống đầu Diêm Sâm.
“Oa a ——! Động tác cấp A, sườn toàn thẳng thiết! Đẹp ngất ngây luôn!”
“Trời ơi! Chính là động tác mà học trưởng biểu diễn tối qua!”
“ Oa oa oa oa tuyệt sát!”
“Xong rồi, Sâm của tui xong rồi.”
Chiêu này rõ ràng vượt ngoài chương trình học, nhưng Trần Phong và Vương Kỳ cũng không ngăn cản, ngược lại còn rất tò mò xem Diêm Sâm sẽ ứng phó thế nào.
Diêm Sâm không né, cũng chẳng lùi, chỉ rút trường đao từ sau lưng, đặt ngang chắn trước mặt.
Toàn bộ mọi người: “……!!!”
Chắn kiểu này sao đỡ nổi chứ?! Không lẽ chưa học né tránh? Từ Bân nhếch môi khinh thường: Tạm biệt nhé.
Rầm!!
Đao va chạm trong tiếng nổ chát chúa.
Diêm Sâm vẫn đứng vững, một bước cũng không lùi, cứng rắn đỡ được chiêu tuyệt sát A cấp.
“A a a a ——! Chặn được! Anh Sâm của tui trâu bò!”
“540 độ lận đó! Cần bao nhiêu lực mới đỡ nổi?!”
“Trời má! Đối đầu học trưởng mà không thua thế này, bá quá trời!”
“Ha ha ha! Mặt mũi tân sinh năm nhất sáng rực rồi!”
Từ Bân hoàn toàn ngơ ngác, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Diêm Sâm rốt cuộc làm sao đỡ được vậy? May mắn à? Cậu ta đứng im suốt, chắc chỉ biết vài chiêu cơ bản thôi?
Mọi người còn đang sục sôi thì giọng nói trầm thấp, êm tai của Diêm Sâm vang lên trong kênh công khai: “Chiêu của học trưởng xong rồi chứ?”
Từ Bân sững người, chưa kịp hiểu ý câu đó.
Diêm Sâm nhẹ nhàng lùi một bước, trường đao khẽ vạch ra một đường: “Vậy tới lượt tôi rồi?”
Toàn bộ học sinh: “……!!!”
Diêm Sâm định phản công?! Cuối cùng cũng phản công rồi?!
Bạch Dương nén lửa giận, hét lớn trong kênh: “Anh Sâm! Xử tên đó đi đi!”
Lê Triệt đứng xem bên cạnh, khóe môi cong lên, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.
Được sống lại, cũng chẳng phải không có chỗ tốt. Lâu lắm rồi không được thấy Diêm Sâm “bán hành”.
Từ Bân vừa đứng vững thì bóng hình trước mặt đã nhoáng lên, giây sau Diêm Sâm đã xuất hiện ngay trước mắt!
Từ Bân giật mình lùi lại, vội vàng giơ đao chắn.
Diêm Sâm lập tức đẩy công suất lên mức cao nhất, thanh đao dài mười mét trong tay y xoay chuyển linh hoạt, tấn công liên tục vào các điểm yếu trong thế thủ của Từ Bân.
Không thể nào! Sao Diêm Sâm sao lại biết nhiều động tác vậy?!
Không đúng, tất cả đều là chiêu trong giáo trình, nhưng tốc độ của y quá nhanh, khiến mức sát thương tăng gấp bội.
Diêm Sâm liên tiếp vung đao, nhắm thẳng vào điểm va chạm trên đao của Từ Bân. Từ Bân gồng người giữ tay lái, vì có kết nối thần kinh cảm giác, gã cảm nhận rõ cánh tay mình tê rần, lòng bàn tay đau rát.
Bất chợt một lực cực lớn ập tới, tay gã run lên, thanh đao bị đánh lệch sang một bên.
Trần Phong hét lên trong kênh: “Đẹp lắm! A Sâm giữ vững nhịp!”
Vương Kỳ cũng phấn khích: “Tốt lắm nhóc! Đừng ngừng!”
Các học sinh trong kênh công khai hét loạn cả lên, máu nóng sôi sục, adrenaline tăng vọt.
“A a a a ——! Phản sát, sắp phản sát rồi!”
“Anh Sâm của tui bùng cháy rồi!!”
“Đại chiêu bùng nổ rồi trời ơi!”
“Cứu với, hồi hộp quá không chịu nổi!”
Diêm Sâm đá văng tay cầm đao của Từ Bân, xoay người tung một cú đá lên cằm đối phương.
Từ Bân thật ra đã thấy được động tác, nhưng không né kịp, lập tức bị đá bay ra xa.
Diêm Sâm lao theo, chân phải đạp đất bật lên không trung, cơ giáp xoay nghiêng 540°, đúng là tư thế tuyệt sát cấp A, vung đao chém thẳng xuống trước khi Từ Bân kịp lấy lại thăng bằng.
Rầm ——!
Tiếng nổ dữ dội kèm theo tiếng điện cháy “xèo xèo”, Từ Bân bị hất văng xuống đất. Thanh đao dùng để đỡ bị chém gãy đôi ngay tại chỗ!
Kênh công khai lập tức im phăng phắc.
Tốc độ phản sát của Diêm Sâm quá nhanh, ai nấy đều trợn mắt chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra.
Hồi nãy rõ ràng là chiêu mà học trưởng dùng đúng không? Chính là cái chiêu tuyệt sát cấp A đó!
Học trưởng bị Diêm Sâm dùng chiêu y hệt đánh gãy đao?!
Diêm Sâm tiếp đất nhẹ nhàng, bên tai vang lên giọng cười khoái chí rõ ràng của Lê Triệt: “Nhìn rõ chưa? Đây mới gọi là ‘sườn toàn thẳng thiết’ nha ——”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com