Chương 5: Các chiêu trò gian lận điểm số
Vừa mới đánh một trận với người ta, quay đầu liền cười hì hì, Diêm Sâm tự nhận da mặt của mình không dày được như vậy.
Một biểu mẫu cực kỳ chi tiết hiện ra trước mắt, liệt kê nhiều hành vi khác nhau có thể cộng điểm, dù là hỗ trợ nhau trong không giới hạn trong sinh hoạt hằng ngày hay là việc học đều không bị giới hạn.
Diêm Sâm nhìn xuống một cách giản lược, tất cả đều bậy bạ hết sức. Nếu y có thể thực hiện tất cả điều khoản trong này, liệu đế chế có trao cho y huy chương "người tốt" hay không?
"Anh Sâm, bên kia náo nhiệt ghê, chúng ta đến xem không?" Bạch Dương vỗ Diêm Sâm, chỉ vào quảng trường bên ngoài khu ký túc xá, nóng lòng muốn thử.
Nhiều sinh viên tụ tập ở quảng trường nhộn nhịp, nhiều cửa hàng nhỏ được mở dọc theo con đường. Khi bầu trời dần tối, ánh đèn neon sáng lên phía trên các cửa hàng, dưới ánh đèn đầy màu sắc, ngay cả nét mặt của các sinh viên cũng trở nên sống động hơn rất nhiều.
Đây là một góc hiếm hoi mang hơi thở cuộc sống trong trường Quân Đội Đế Quốc.
Bạch Dương lao vào như thể phát hiện ra kho báu, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua ba cửa hàng đồ ăn vặt, dùng hai tay căn bản không đủ, quay đầu lại tìm Diêm Sâm thì phát hiện người xung quanh tụ tập lại ngày càng nhiều.
Ngoại hình của Diêm Sâm thật sự quá mức gây chú ý, giống như một cái đèn hình người, nhưng do y vừa cao vừa lạnh lùng, lại có khí chất mạnh mẽ nên mọi người chỉ dám đứng nhìn chứ không ai dám đến gần.
Bạch Dương vừa ăn gà rán vừa cười hì hì: "Anh Sâm, đàn anh kia nhìn ông giống như nhìn miếng gà rán vậy, thèm khát lắm luôn."
Diêm Sâm không tỏ ý kiến gì, thấy miệng cậu đầy dầu, thuận miệng hỏi: "Buổi chiều ông không ăn no à?"
Bạch Dương vừa ăn vừa nhìn khắp nơi tìm đồ ăn ngon khác, thuận miệng đáp cho có lệ: "Ăn cơm và ăn đồ ăn vặt là hai cái dạ dày khác nhau."
Đi ngang qua một cửa hàng bán cây cảnh nhỏ, ánh mắt của Diêm Sâm đảo qua vô số các loại hoa.
Đây là những giống cây trồng thử nghiệm do sinh viên Viện Nghiên cứu trường Quân Đội Đế Quốc trồng. Họ sẽ bán số cây dư thừa trong phòng thí nghiệm ở đây để bổ sung vào quỹ dự án.
Nhân viên bán hoa là một sinh viên làm việc bán thời gian tại trường sau khi tốt nghiệp, nhìn thấy một tân sinh Alpha đẹp trai đứng ở cửa, anh nhiệt tình chào hỏi: "Bạn học, mua hoa tặng ai sao? Anh có thể đề xuất cho em đấy."
Diêm Sâm nghiêm túc nói: "Muốn một thứ có gai."
Anh nhân viên nghĩ rằng đây thực sự là quà tặng cho người khác và cảm thấy ghen tị với Omega nhận được hoa, giơ tay ý bảo y nhìn về phía bên tay trái: "Đây là giống mới của họ tường vi, rất được các Omega ưa chuộng."
Diêm Sâm không có hứng thú với những cái này, khoé mắt chú ý tới một góc nào đó ý bảo nhân viên cửa hàng giúp y lấy lại đây: "Cho tôi cái kia."
Anh nhân viên nhìn về hướng đó: "Em nói Công Chúa Đào Mật à?"
Diêm Sâm: "Nó ở trên kệ thứ hai bên trái."
Anh nhân viên cúi đầu nhìn xuống, trên kệ toàn là cây xanh.
Có gai...?
Anh nhân viên nhìn chằm chằm vào một chỗ, biểu cảm có chút khó hiểu: "Không phải em đang nói đến -- cây xương rồng bóng nước này chứ?"
Diêm Sâm không biểu cảm gật đầu: "Gói lại giúp tôi."
Anh nhân viên: "......"
Xem ra anh đã đoán sai, cây xương rồng nhỏ bằng bàn tay thế này chắc không phải để tặng người khác.
Diêm Sâm trả tiền xong, đúng lúc Bạch Dương xách theo một đống túi to túi nhỏ đi tới.
Thấy Diêm Sâm cầm túi giấy trên tay, Bạch Dương tò mò hỏi: "Ông mua gì thế?"
Diêm Sâm: "Bùa hộ mệnh."
Bạch Dương nheo mắt: "... Gì cơ?"
Ký túc xá là loại phòng đôi kiểu căn hộ nhỏ, Diêm Sâm vẫn được phân ở phòng 301 như trước khi sống lại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lê Triệt hẳn là sẽ ở phòng 302.
Mở cửa bước vào, bên trái là khu bếp nhỏ, hành lý gửi trước đó đã được đưa đến xếp gọn trong phòng khách, hai phòng ngủ nằm hai bên, ngoài ra còn có một phòng huấn luyện với đầy đủ thiết bị.
Diêm Sâm vẫn chọn phòng ngủ bên phải như trước.
Dù trước khi nhận phòng đã có AI dọn dẹp, nhưng vẫn phủ một lớp bụi mỏng, Bạch Dương vừa đặt đồ xuống đã xắn tay áo bắt đầu tổng vệ sinh.
Diêm Sâm bật đèn phòng, trong phòng bài trí đơn giản, chỉ có giường, tủ quần áo và bộ bàn ghế học tập.
Cảnh tượng ngày tốt nghiệp rời ký túc xá dường như vừa mới hôm qua, vậy mà thoắt cái y lại quay về.
Diêm Sâm đặt balo lên bàn, mở cửa sổ sát đất đi ra bên ngoài ban công.
Ban công thông với phòng bên trái của ký túc xá bên cạnh, chỉ có một bức tường thấp ngang thắt lưng ngăn cách.
Diêm Sâm lấy chậu xương rồng nhỏ ra khỏi túi, đặt lên bức tường rồi đẩy sang phía bên kia, chờ một lúc không thấy phản ứng.
"Tặng quà không cộng điểm à?"
【 66: Ủa ê? Cái này cũng tính là tặng hả? 】
Diêm Sâm: "Bên cạnh là phòng Lê Triệt, đặt ở bên cậu ta thì tất nhiên chính là đồ của cậu ta."
【 66: Ý tôi là không thể gặp trực tiếp rồi tặng hả? 】
Diêm Sâm: "Không."
【 66:... Tặng chậu cây cho kẻ thù, +10 điểm huhu 】
Dù điểm ít nhưng ít ra vẫn giữ được mạng, Diêm Sâm liếc nhìn cửa sổ bên phòng đối diện, phòng kéo rèm, tối om.
"Anh Sâm, trước tiên dọn phòng của ông đi?"
Bạch Dương xách máy hút bụi qua, theo ánh mắt y nhìn sang phòng bên: "Giờ này rồi mà anh Triệt còn chưa đến hả? Tôi còn định qua chào hỏi tí."
"Để ngày mai đi."
Diêm Sâm vừa cởi áo khoác vừa quay vào phòng, chuẩn bị bắt đầu dọn dẹp: "Chắc bọn họ về muộn."
Bạch Dương đi theo sau, có chút ngờ vực.
Câu này nghe như y biết họ đi đâu vậy.
Cách trường Quân Đội Đế Quốc hàng trăm cây số, cách xa Học Phủ Tinh là khu phố thương mại sầm uất với những tòa cao ốc san sát. Màn hình quảng cáo ảo lơ lửng bên ngoài các bức tường cao, chiếu những hình ảnh rực rỡ, biển hiệu chằng chịt sắp xếp hỗn loạn mà có trật tự, nhấp nháy ánh sáng chói lóa.
Trời đã tối, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ, một quán bar ít người biết vừa mới mở cửa.
10 giờ vừa điểm, một Beta trung niên và hai người bạn tạm biệt nhau trước cửa quán, ông ta mặc vest ba mảnh chỉnh tề, toàn thân nồng nặc mùi rượu, sau khi đi được một đoạn thì quen đường quẹo vào một con hẻm tối bên trái.
Chỗ này cách phố chính rất xa, xung quanh yên tĩnh lạ thường, đi một mình trong đêm tạo cảm giác như bị thứ gì không tên rình rập phía sau.
Phía trước văng vẳng tiếng bước chân, Beta ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng yếu ớt của vệ tinh chỉ thấy bóng dáng cao gầy, người kia mặc áo hoodie rộng, hai tay đút túi, còn đội mũ lưỡi trai bên trong mũ trùm, khuôn mặt hoàn toàn chìm trong bóng đêm.
Beta hơi chếnh choáng, miệng ngâm nga bài hát trong bar, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Biến cố xảy ra trong nháy mắt, lúc lướt qua nhau, Beta lảo đảo rồi lập tức bị bẻ tay đè lên tường.
"Làm gì đấy?!" Beta dùng sức giãy giụa, nhưng lực bẻ tay càng mạnh thêm: "Muốn cướp hả? Chỗ này chính là Học Phủ Tinh đấy!"
"Thì ra ông cũng biết nơi này là Học Phủ Tinh."
Giọng nói trầm thấp nhưng trong vắt vang lên bên tai như đang tán gẫu, nhưng trong sự bình thản có ý giễu cợt.
Beta nghiến răng vùng vẫy, chân đạp loạn phía sau, thở hổn hển gào lên: "Trẻ ranh không lo học hành lại học đòi đi cướp?! Tôi nhớ mặt cậu rồi, tốt nhất thả tôi ra, không thì cậu sẽ mục xương trong tù!"
"Thế thì phải làm sao đây?"
Lê Triệt từ phía sau đè lên cổ ông ta, giọng lười biếng: "Hay là tôi giết quách ông cho xong, nhị đương gia của tổ chức Trăng Máu -- Nhện Đen?"
Đồng tử Beta co rút, cơn say và vẻ hoảng loạn biến mất hoàn toàn, ánh mắt trở nên độc ác: "Mày là ai?!"
Lê Triệt: "Ông đoán xem tôi có nói không?"
Beta đột ngột phản công, thoát khỏi khống chế của Lê Triệt, rút dao gấp từ tay áo ra phản kích.
Lê Triệt né lưỡi dao, bắt lấy tay cầm dao của Nhện Đen, đạp mạnh lên tường để lấy đà, tung người xoay vòng, chân đá thẳng vào sau gáy đối phương.
Nhện Đen bị lực va chạm mạnh làm cho choáng váng, đầu đau muốn nứt ra.
Lê Triệt kéo ông ta lại, co gối thúc thẳng vào ngực rồi mở tay ấn ông ta vào tường.
"Ư --!"
Nhện Đen ăn đau, vung dao đâm thẳng vào bụng Lê Triệt.
Trong tích tắc, Lê Triệt giật lấy dao, xoay nhẹ trong tay một vòng rồi đâm thẳng vào tim đối phương.
"A --!" Nhện Đen cứng còng cơ thể, co giật dữ dội.
Lê Triệt nắm chuôi dao, nụ cười lạnh băng trong màn đêm đen nhánh tàn nhẫn lạ thường: "Được chết dưới tay tôi hai lần, xem như ông có phúc."
Tiếng đánh nhau vang vọng trong con hẻm nhỏ, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Khi hai thành viên khác của Biển Đen chạy tới, Lê Triệt đã giải thích xong.
Đinh Trạch mặc đồ đen vội vã đến nơi, liếc thấy Beta đang nằm trong vũng máu, hỏi khẽ: "Chết rồi à?"
"Chưa."
Lê Triệt tháo vòng tay truyền tin của Nhện Đen ném cho một thành viên Biển Đen khác: "Lập tức điều tra chỗ ở của ông ta, giải mã toàn bộ thông tin liên quan, chỉ cần có liên quan đến Hằng Tinh thì báo lại hết cho tôi."
"Hằng Tinh?" Thành viên Biển Đen khuất trong bóng tối thấp giọng hỏi: "Ý cậu là Tập đoàn Hằng Tinh - một trong bốn tập đoàn công nghệ lớn?"
"Đúng vậy." Lê Triệt thong thả cởi găng tay, sắc mặt ngưng trọng: "Nếu 'nó' được thả ra, tất cả sẽ tiêu đời. Hy vọng lần này vẫn còn kịp."
Đinh Trạch khó hiểu: "Nó?"
Lê Triệt vừa định mở miệng, trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở của 66.
【 66: Còn chưa tới hai tiếng nữa là đến nửa đêm, vui lòng bổ sung điểm kịp thời để tránh tiêu đời tại chỗ nhé ~】
Lê Triệt: "......"
Lời đến miệng lại nuốt vào, nếu giải thích xong thì hắn thật sự sẽ bay màu mất.
Lê Triệt tháo áo khoác, gói găng tay lại ném cho Đinh Trạch: "Đem ông ta về, còn ba tên đàn em Trăng Máu giao cho các cậu, tôi muốn về trường trước."
Thành viên Biển Đen có chút kinh ngạc: "A? Cậu cứ như vậy mà đi hả?"
Lê Triệt không để ý đến cậu ta, trong chớp mắt biến mất khỏi con hẻm tối.
Đinh Trạch nhìn kẻ hôn mê dưới đất, đẩy vai đồng đội: "Làm việc thôi."
Thành viên Biển Đen cúi người kéo kẻ nằm dưới đất dậy, không hiểu nổi: "Từ khi nào cậu ấy bắt đầu ham học vậy?"
Đinh Trạch: "Đối thủ cạnh tranh quá ưu tú nên áp lực cũng lớn đó."
Thành viên Biển Đen: "Cậu ấy đã lợi hại vậy rồi, không học cái trường vớ vẩn kia cũng chẳng sao mà."
Đinh Trạch: "Đừng xen vào việc của người khác, nhanh lên!"
Lê Triệt rời khỏi con hẻm, mở cửa một chiếc xe tư nhân đậu bên đường và ngồi vào ghế sau.
Trong khoảnh khắc, xe lơ lửng bay lên, vẽ thành một đường vòng trên bầu trời hướng về phía trường Quân Đội Đế Quốc.
Trong xe, tài xế liếc gương chiếu hậu nhìn người ngồi sau, thấy Lê Triệt đang nhíu mày suy nghĩ gì đó, bèn hỏi: "Hành động gặp trục trặc à?"
"Tôi đích thân ra tay thì có chuyện gì được chứ?"
Lê Triệt nhìn đồng hồ, đã gần 10 rưỡi, nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách nào để kiếm nổi mười điểm chết tiệt kia.
Đầu óc rối tung lên, càng nghĩ càng bực bội. Vô tình nhìn thấy gì đó ở ghế phụ, hắn nghiêng người cầm lên.
"Của chú à?"
Tài xế: "Ừ, tôi đứng gác ngoài đường thì tiện tay mua."
Lê Triệt cười khẽ: "Cho tôi đi, tiền tôi chuyển sau."
Tài xế vừa nghe đã sốt ruột: "Ê? Không được, tôi chọn kỹ lắm mới có!"
Lê Triệt ôm khư khư: "Lần sau tôi mua cái to hơn trả chú."
Tài xế: "Càng to càng rẻ tiền!"
Mặc kệ ông ta nói gì, đồ lọt vào tay Lê Triệt thì chẳng có chuyện trả lại.
Khi về đến ký túc xá thì đã gần 11 rưỡi, Lê Triệt bước nhanh vào phòng ngủ bên trái, lấy món đồ nhỏ trong hộp ra rồi mở cửa kính.
Phòng bên kéo rèm chắn sáng, nhưng từ khe hở ở bốn góc vẫn lộ ra chút ánh đèn chứng tỏ Diêm Sâm còn chưa ngủ.
Lê Triệt lặng lẽ nhảy qua ban công phòng bên cạnh, để món đồ nhỏ bên cạnh cửa sổ, rồi lại lập tức quay về.
Khi quay lại phòng, ánh mắt hắn chợt dừng lại ở một nơi.
Trên bệ tường thấp ngăn giữa hai phòng đặt một chậu xương rồng nhỏ, lẻ loi nép vào góc, vừa ngoan ngoãn vừa tội nghiệp.
Khóe mắt Lê Triệt giật giật: "......"
Đây không phải là quà bồi tội cho vụ đánh nhau đấy chứ?
Tại phòng 301, sau khi làm vệ sinh xong, Diêm Sâm và Bạch Dương quay về phòng ngủ, y ngồi xuống để sắp xếp lại suy nghĩ.
Nếu đã sống lại thì một số chuyện y không thể làm ngơ nữa.
Diêm Sâm mở một văn bản trống, viết ra tất cả những việc cần xử lý trong thời gian tới, rồi sắp xếp theo mức độ ưu tiên, quan trọng và gấp nhất để lên đầu.
Sửa sang lại xong, y nhìn dòng đầu tiên: Điều tra Tập đoàn Hằng Tinh, truy tìm nguồn gốc của "nó".
Việc này vốn do Biển Đen phụ trách, nếu là Lê Triệt 28 tuổi thì điều tra sẽ dễ hơn rất nhiều.
Lê Triệt thân là thủ lĩnh của Biển Đen, nắm giữ lượng tình báo lớn nhất, lại có trí nhớ siêu phàm, là một kho dữ liệu sống.
Dù là Lê Triệt 18 tuổi thì nguồn tin vẫn nhiều hơn y, nhưng chưa chắc cậu ta sẽ hợp tác hay chịu nói thật.
Diêm Sâm viết hai chữ "Lê Triệt" lên giấy nháp, sau đó vẽ một dấu chấm hỏi phía sau.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động, cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Vừa mới nghĩ đến người nào đó thì người nào đó đã đến thật sao?
Diêm Sâm đi đến cửa sổ sát đất, chần chừ đặt tay lên tay cầm, từ từ đẩy cửa ra.
Không có ai cả, bên ngoài ban công tối om, chẳng có bóng dáng nào.
Một tiếng động vang lên bên chân, Diêm Sâm cúi đầu nhìn.
Một con rùa đen nhỏ to bằng nửa bàn tay đang vác túi, lảo đảo bò qua ngưỡng cửa, chân trượt một cái ngã lăn ra, nằm ngửa tứ chi co lại, chỉ còn lại cái mai rùa úp trên sàn.
Diêm Sâm: "......"
Ý gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com