Chương 8: Dạy dỗ tên khốn số 1
Ngày hôm sau chính thức bước vào huấn luyện thực chiến, 7 giờ sáng toàn bộ tân sinh viên đều phải có mặt tại khu huấn luyện được thông báo trên thiết bị cá nhân.
Khu huấn luyện của bên chiến đấu là từ 1101 - 1201, còn hậu cần và kỹ thuật không thiên về thực chiến thì yêu cầu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nội dung huấn luyện cũng khác đi đôi phần.
Mở đầu huấn luyện là chạy bộ quanh khu huấn luyện ba mươi vòng, Bạch Dương nhìn bóng hai người ở đằng trước, khẽ thì thầm với Đinh Trạch: "Đinh Đinh, cậu có thấy hôm nay bầu không khí giữa hai vị đại ca kia hình như có chút kỳ quái không?"
Mấy hôm trước còn cảm thấy hòa hoãn được chút rồi, hôm nay lại quay về trạng thái trở về trạng thái mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, chạm mặt cũng chẳng chào lấy một câu, coi đối phương như không khí.
"Đêm qua anh Triệt ở phòng huấn luyện chơi boxing ba tiếng đồng hồ, bao cát suýt nữa bị đấm vỡ." Đinh Trạch nhớ lại mà vẫn còn run: "Tôi không dám lảng vảng trước mặt cậu ấy luôn, sợ bị đấm cho một cú."
Bạch Dương thương hại vỗ vai Đinh Trạch: "Vất vả rồi người anh em."
"Bên kia! Không được khoác vai bá cổ! Ăn sáng chưa no hả?! Chạy nghiêm túc cho tôi!"
Tiếng còi huấn luyện sắc bén vang lên, kèm theo tiếng gào của Trần Phong như sói đuổi sau lưng khiến cả đám đành tăng tốc.
"Diêm Sâm."
Thẩm Húc đuổi kịp Diêm Sâm, quệt mồ hôi trán, vừa thở dốc vừa hỏi: "Chạy bao lâu rồi mà anh không ra giọt mồ hôi nào thế."
Diêm Sâm mặc đồng phục tác chiến đen, cởi một nút áo, cổ áo mở ra lộ chút xương quai xanh gợi cảm. Có thể do vận động nên nhiệt độ cơ thể tăng lên, hương thơm trên người y phảng phất như tuyết tùng thanh lạnh hòa cùng rượu vang đỏ nồng cháy, là loại độc dược khiến Omega phát điên.
"Thể chất tôi vốn không dễ toát mồ hôi." Diêm Sâm nghiêm túc bịa chuyện, vẫn giữ nhịp độ chạy đều đều, giọng nói trầm ổn thuận miệng hỏi: "Cậu cũng là hệ chiến đấu à?"
"Vâng, nhưng không cùng lớp với anh." Ánh mắt Thẩm Húc lóe sáng, khóe môi cũng không kiềm được mà cong lên.
Đây là lần đầu tiên Diêm Sâm hỏi cậu chuyện gì đó, chẳng phải chứng tỏ y bắt đầu có hứng thú với cậu rồi sao?
Diêm Sâm thầm thở dài trong lòng.
Còn tưởng sau khi bắt đầu huấn luyện thì có thể thoát được vị "em dâu" này cơ.
Một vài Alpha gần đó nhìn thấy Thẩm Húc thì rủ nhau bắt chuyện.
"Nghe nói điểm chiến đấu giả lập của cậu còn cao hơn nhiều Alpha, ghê thật."
"Thể chất Omega vốn hạn chế, hiếm ai chơi cơ giáp giỏi như cậu."
Được khen trước mặt Diêm Sâm, Thẩm Húc cảm thấy hư vinh như muốn nổ tung, cười tươi đáp lại: "Chỉ là may mắn thôi, vẫn còn nhiều chỗ cần học hỏi."
Ở phía sau đội hình, Phương Vũ nhìn Diêm Sâm và Thẩm Húc đang dính lấy nhau, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hai tay siết chặt đến mức vang lên tiếng "rắc rắc".
Chạy xong, vài tân sinh viên thể lực yếu nằm vật xuống đất thở dốc.
Diêm Sâm uống nước xong quay về thì chạm mặt Lê Triệt, vừa chạm mắt, đối phương đã lập tức quay đầu đi.
Diêm Sâm: "...."
Đến gọi "bạn học" cũng không thèm gọi.
Xem ra cậu ta thật sự không thích ăn Quả Mai Rùa.
Trong sân huấn luyện có rất nhiều học sinh, thường sẽ gom năm sáu lớp lại huấn luyện chung.
Chạy xong, huấn luyện viên sẽ dựa vào điểm số để chia cặp cho đối luyện.
Trần Phong gọi tên từng người đến đúng vị trí:
"Diêm Sâm và Lê Triệt một cặp, đến vị trí A01, Đinh Trạch và -"
"Em không muốn đánh với cậu ta." Lê Triệt đột ngột cắt lời Trần Phong.
Giọng hắn trầm thấp nghe không rõ cảm xúc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hắn rất không vui.
Không khí xung quanh lập tức bị áp lực vô hình bao phủ, cả đội hình im phăng phắc, không ai dám thở mạnh.
Trần Phong giật giật lông mày, ngẩng đầu nhìn Lê Triệt, định khuyên nhủ: "Phân cặp đã được sắp xếp từ sớm rồi --"
"Em cũng không muốn đánh với cậu ta." Còn chưa dứt câu, Diêm Sâm bên kia cũng thản nhiên lên tiếng.
Nghe thì như rất tùy ý, nhưng lại khiến người ta có ảo giác như trên đầu có hai khẩu đại bác chỉ chờ khai hỏa.
"A Sâm, sao em cũng --"
Mới ngày đầu đã căng thế này, Trần Phong bất đắc dĩ, nhưng ngẫm lại cũng thấy chẳng bất ngờ, hai tên này nhìn nhau ngứa mắt đâu phải chuyện một hai ngày.
"Vậy hai em muốn đấu với ai?" Trần Phong đành lùi một bước để tách nhóm.
Lê Triệt mặt không biểu cảm, thuận miệng: "Đinh Trạch."
Người bị điểm tên Đinh Trạch suýt rơi nước mắt - ông bà xưa có câu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa chính là đây.
Tiểu Bạch, anh phải đi trước một bước rồi.
Điểm số của Đinh Trạch và Lê Triệt cũng không chênh lệch lắm, Trần Phong đồng ý rồi quay sang Diêm Sâm: "Còn em thì sao?"
Diêm Sâm chưa kịp trả lời, Phương Vũ đã giơ tay.
Phương Vũ nhìn về phía Diêm Sâm, nói với Trần Phong: "Huấn luyện viên, em muốn làm đối thủ của Diêm Sâm."
Mọi người nhìn nhau không dám lên tiếng, thầm khen can đảm, dù sao đấu với người mạnh cũng có thể học được không ít kỹ xảo tuy chẳng ai dám xông lên thử.
Chỉ có vài người biết nội tình mới rõ, Phương Vũ đâu phải vì học hỏi, cậu ta là muốn quyết đấu với tình địch thì có.
"Được." Trần Phong nhanh chóng điều chỉnh danh sách, xếp các tân sinh viên đến đúng vị trí. Một hàng lại một hàng đối luyện có trật tự, các huấn luyện viên sẽ căn cứ vào kết quả để sắp xếp các bài tập kế tiếp.
Diêm Sâm và Phương Vũ đứng ở hai đầu của vị trí B01, là nhóm thứ hai lên đối luyện.
Diêm Sâm có thân hình cao lớn, tóc và mắt đều là tông lạnh, nét mặt lạnh lùng đứng đó thôi cũng khiến Phương Vũ có cảm giác bị coi thường, lửa giận trong lòng cứ thế bùng lên.
Phương Vũ nghiến răng, thấp giọng hỏi: "Mày cũng định theo đuổi Thẩm Húc đúng không?"
Trong đầu Diêm Sâm lúc này chỉ toàn nghĩ cách moi được tin tức về Hằng Tinh từ chỗ Lê Triệt, hoàn toàn không để ý đến Phương Vũ, càng không biết đối phương đang nói chuyện với mình.
Chờ một lúc không thấy phản hồi, bàn tay Phương Vũ siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Tổ 1 bắt đầu đấu đối luyện, nhóm huấn luyện viên quan sát kỹ từng động tác, thỉnh thoảng ghi chép trên màn hình ảo.
Đinh Trạch bị đánh đến mức không đỡ nổi, mặc kệ có huấn luyện viên ở đó, gào khóc: "Anh, anh đi mà đấu với anh Sâm ấy!"
Lê Triệt vẫn giữ lại một phần lực, đến khi Đinh Trạch sắp bị đánh văng khỏi giới tuyến mới chủ động thu chiêu, cho cậu cơ hội phản công: "Đấu với cậu ta hả, tôi sẽ chết đấy."
Lời vừa thốt ra, toàn bộ học viên và huấn luyện viên đang quan sát đều giật mình.
Mức độ mâu thuẫn giữa hai người này nghiêm trọng đến vậy sao? Muốn đánh nhau đến chết luôn à? Kinh khủng thật sự?!
Nghe vậy, Diêm Sâm hơi nheo mắt, trong lòng thấp thoáng suy nghĩ, không rõ lời kia là ý trên mặt chữ hay còn ẩn ý gì khác.
Đinh Trạch u oán lên tiếng: "Anh Sâm là người có nhân phẩm tốt như vậy, cùng lắm thì đánh mày tàn phế thôi chứ chết thì hơi quá."
Lê Triệt tung một chuỗi động tác đẹp mắt rồi xoay người đá Đinh Trạch bay ra khỏi sàn: "Cút."
Đinh Trạch nằm bẹp trên đất, dang tay dang chân thở dốc: "Hai người làm hòa với nhau đi mà, chứ tao không chịu nổi mấy trận thế này đâu."
Toàn bộ chiêu thức của Lê Triệt đều mang vẻ gọn gàng chuẩn mực, từng động tác phối hợp như trong sách giáo khoa, còn mang theo một vẻ đẹp thẩm mỹ đầy áp lực. Trần Phong âm thầm gật đầu tán thưởng, thầm nghĩ đứa nhỏ này ngoài cái tính nết ra thì thật sự không có chỗ nào để chê.
Đến lượt nhóm thứ hai, Diêm Sâm vừa nghe tiếng còi liền quay lại, phát hiện Phương Vũ đang tiến tới, chưa kịp chào hỏi thì đối phương đã xông lên, ra tay chính là sát chiêu.
Chiêu thức quá mạnh, tốc độ tuy nhanh nhưng sơ hở đầy rẫy, Diêm Sâm giữ tâm thái luyện tập nên không tung một đòn hạ gục, nhưng sự nhường nhịn này lại khiến Phương Vũ càng thêm bực tức.
Các học viên vây quanh vừa xem vừa nhỏ giọng bàn tán.
"Động tác của Diêm Sâm đẹp quá! Sao vừa có sức mạnh mà vẫn nhẹ nhàng như thế nhỉ?"
"Phương Vũ mạnh ghê, đánh ngang ngửa với Diêm Sâm luôn kìa."
"Phương Vũ xuống tay nặng quá rồi đấy? Cái kiểu đánh muốn lấy mạng người ta ấy."
"Ghê thật, tôi nhất định không làm đối thủ huấn luyện với cậu ta đâu, như kiểu bị nhắm vào để giết vậy."
Lê Triệt khoanh tay đứng ngoài quan sát, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại.
Chiêu thức của Phương Vũ tràn ngập sát khí như muốn đánh chết người, còn Diêm Sâm thì cứ mãi nhượng bộ, không hiểu là y đang khách khí cái gì nữa.
Đinh Trạch mồ hôi đầm đìa, ngồi khoanh chân dưới đất, thở dài cảm khái: "Vẫn là anh Sâm dịu dàng, chẳng ra nổi phân lực nào."
Ở góc khác, Thẩm Húc vừa kết thúc đối luyện liền nghe tin Phương Vũ chủ động khiêu chiến Diêm Sâm, lập tức chạy tới vây xem, trong mắt ánh lên tia độc ác hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài ôn hòa thường ngày.
Phế vật Phương Vũ này đúng là không hiểu tiếng người! Bảo cậu ta nhắm vào Lê Triệt, cậu ta lại đi đánh Diêm Sâm!
Phương Vũ đã từng nghiên cứu rất kỹ video thi đấu của Diêm Sâm, bao gồm thói quen ra chiêu, lỗ hổng và điểm yếu đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Về tổng thể thực lực thì đúng là cậu ta vẫn kém Diêm Sâm một chút, nhưng chỉ cần áp chế được các thói quen của đối phương, chưa chắc đã không có cơ hội thắng.
Khi Diêm Sâm quay người, cẳng chân trái trở thành góc chết không kịp phòng bị.
Phương Vũ chờ đúng khoảnh khắc ấy, dồn hết lực tung cú đá vào bắp chân trái của Diêm Sâm, nếu trúng dù không phế thì ít nhất cũng phải nằm liệt giường mười hôm nửa tháng.
Trần Phong và Vương Kỳ là hai người phát hiện mưu đồ của cậu ta đầu tiên, đồng loạt hét lớn.
"Dừng tay!"
Lê Triệt đặt một ngón tay lên tay áo, đầu ngón tay khẽ động, trong mắt lướt qua một tia tàn khốc.
Chớp mắt sau, đầu gối Phương Vũ đau nhói, khung cảnh trước mắt chao đảo, tai nghe thấy một tiếng "phịch" thật lớn, đến khi cậu ta định thần lại thì đã bị Diêm Sâm bẻ tay, đè gục xuống đất.
Không thể nào!
Phương Vũ không dám tin.
Dựa theo hiểu biết của cậu ta về Diêm Sâm, cú ra đòn vừa rồi, y tuyệt đối không thể tránh kịp!
Bị thất bại đả kích đến choáng váng, Phương Vũ quên mất đây là sàn đối luyện, gào lên chất vấn: "Khi quay người, chân trái là điểm yếu của mày mà?! Sao mày lại tránh được?!"
"Điểm yếu?"
Diêm Sâm buông tay, đứng dậy, dù vừa trải qua trận đánh căng thẳng mà hơi thở vẫn vững vàng như cũ: "Tôi không biết cậu hiểu lầm từ đâu, nhưng đó là điểm mạnh của tôi."
Phương Vũ sững người, nét mặt trống rỗng, tai ù ù như có tiếng ong vỡ.
"Rõ ràng trong mấy trận đấu trước, mày từng bị động vì bị đánh vào chân trái mà!"
Lê Triệt hạ tay, ánh mắt hơi nghiêng sang chỗ khác, không nỡ nhìn thẳng.
Ngụy trang vùng an toàn thành điểm yếu, cố tình để lộ cho đối thủ nhằm dụ họ liên tục tấn công vào nơi y thông thạo nhất, đây chính là cái bẫy mà Diêm Sâm hay dùng.
Tên này bề ngoài thì có vẻ đàng hoàng, nhưng thực chất bên trong lại hoang dã cực kỳ.
Hai vị huấn luyện viên vừa hoàn hồn từ chuỗi phản đòn cuối cùng của Diêm Sâm, không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng.
"Đẹp mắt!" Vương Kỳ đã nhìn ra mánh khóe, liên tục gật đầu, giọng điệu tràn đầy tán thưởng: "Đấu võ không chỉ là kỹ thuật và sức mạnh, mà còn là chiến thuật. Em làm rất tốt!"
Trần Phong nhìn Phương Vũ mặt đỏ phừng phừng dưới đất, giọng nặng trịch: "Phương Vũ, sau giờ học sáng nay đến văn phòng tôi."
Phương Vũ nghẹn cổ, đấm mạnh xuống đất một cái.
Giờ nghỉ giữa trận, Diêm Sâm đi lấy bình nước, Vương Kỳ gọi y lại.
"A Sâm, hôm nay là hạn chót đăng ký giải tích điểm, đừng quên nhé." Vương Kỳ nhắc: "Em tính đăng ký giải cấp B phải không?"
Nghĩ đến Lê Triệt đang phớt lờ mình, Diêm Sâm đáp: "Giải C đi. Em chưa từng tham gia thi đấu ở Hằng Tinh, cũng muốn tìm hiểu thiết bị ở trung tâm nghiên cứu kia một chút."
Vương Kỳ cho rằng mình nghe nhầm: "Em nói tham gia giải C? Cùng là hạng nhất, nhưng điểm tích lũy giữa cấp B và C chênh lệch nhiều lắm. Em suy nghĩ kỹ chưa?"
Điểm tích lũy bằng điểm trận đấu nhân hệ số độ khó. Hệ số càng thấp thì điểm nhận được càng ít.
Mấy học viên gần đó nghe thấy liền kinh hãi.
Cái gì cơ?! Đại thần đi giải C á?! Bọn họ chọn giải C là để tránh mặt đại thần cơ mà!
Diêm Sâm bình thản: "Không sao, em không thiếu điểm."
Vương Kỳ: "...."
Khó trách lão Trần suốt ngày bảo em ngông cuồng!
Thẩm Húc cũng nghe được đoạn đối thoại đó. Khi Diêm Sâm cúi đầu lấy nước, cậu ta liền giả vờ vô tình đi ngang.
"Nghe nói anh đăng ký giải C?" Đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ: "Cấp B có vẻ hợp với anh hơn mà?"
Diêm Sâm uống nửa bình nước, dòng nước trượt từ khóe môi theo đường xương hàm sắc nét xuống cổ, ẩn vào bên trong cổ áo.
Thẩm Húc không chớp mắt nhìn chằm chằm, yết hầu khẽ lăn một cái.
"Độ khó không quan trọng, tôi chỉ hứng thú với thiết bị của Hằng Tinh thôi." Diêm Sâm nói qua loa rồi định rời đi.
"Anh hứng thú với Hằng Tinh?"
Thẩm Húc vội bước theo: "Anh thích thiết bị thông minh kiểu gì? Nhà em có cổ phần ở Hằng Tinh đó, em muốn xem gì em đều có thể dẫn đi!"
Diêm Sâm khựng lại, nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu ta: "Nhà cậu có cổ phần ở Hằng Tinh?"
"Đúng vậy." Thẩm Húc cho rằng rốt cuộc cũng khiến Diêm Sâm có hứng thú với mình, bối rối cười nói: "Ba em thích đầu tư, ngoài Hằng Tinh còn có nhiều công ty công nghệ khác nữa."
Diêm Sâm nhớ lại những gì kiếp trước biết được hình như chưa từng nghe nhà họ Thẩm có liên quan đến Hằng Tinh.
Thẩm Húc vẫn quan sát biểu cảm của y, hào hứng đề nghị: "Giải C phải lập đội thi đấu, anh chưa có đồng đội đúng không? Em muốn --"
"Lập đội với tôi đi."
Thẩm Húc lời nói còn chưa nói xong, bên tai đã vang lên giọng nói của Lê Triệt, cậu ta cau mày theo bản năng.
Diêm Sâm hoàn hồn, quay lại thì thấy Lê Triệt đang chậm rãi bước tới: "Lập đội gì cơ?"
Khóe môi Lê Triệt cong lên, trông như đang cười thoải mái, cứ như người vừa bị ăn chua đến phát cáu không phải hắn.
"Tôi cũng muốn tới trung tâm nghiên cứu của Hằng Tinh tham quan một chút, đang thiếu người, hay là chúng ta lập đội nhé?"
Lập đội để thi đấu, hay lập đội để phá đám?
Diêm Sâm nhìn vẻ mặt của hắn, cảm thấy khả năng thứ hai cao hơn.
Tên này rõ ràng không muốn y tiếp cận mấy chuyện liên quan tới Hằng Tinh.
Thấy Diêm Sâm không lên tiếng, Lê Triệt hỏi tiếp: "Không lẽ cậu từ chối? Sợ kéo tôi tụt điểm hả?"
Diêm Sâm: "......"
Lê Triệt cười: "Đừng căng thẳng, trọng điểm là tham gia thôi mà."
Mấy học viên và giáo quan đứng gần đó đều khiếp vía.
Diêm Sâm đi giải C còn chưa đủ, giờ Lê Triệt cũng xuống giải C, còn muốn lập đội với nhau?!
Hai người này thật sự có thể làm đồng đội à?!
Bạch Dương và Đinh Trạch đứng đằng xa hóng hớt, lắc đầu tặc lưỡi.
Bạch Dương vừa hóng vừa vuốt cằm: "Đây mà là mời lập đội gì? Rõ ràng là tuyên chiến."
Đinh Trạch phụ họa: "Tôi bắt đầu lo cho đám thiết bị ở sân đấu rồi đấy."
Hai người này mà dính nhau, tuyệt đối là thảm họa thiên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com