Chương 31
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trong lòng đều nghĩ còn xảy ra chuyện gì nữa?
Mà thái độ của họa sĩ khách mời kia lại thay đổi hẳn, ông đánh giá bức tranh từ đầu đến đuôi không dưới mười lần, ánh mắt càng lúc càng thán phục, thậm chí cả thái độ cũng dè dặt, giống như sợ mình sẽ làm hỏng bức tranh trước mắt.
Những người khác đều bắt đầu sốt ruột, rốt cuộc là có chuyện gì vậy, sao không nói thẳng ra luôn, cứ úp úp mở mở. Cấp cao của trường Alva không nhịn được, hỏi han một chút.
Họa sĩ dời mắt, thở dài: "Tôi thật sự không nghĩ tới, là tôi quá thiển cận. Thật không ngờ, cậu Tạ An Ninh này, cậu ấy lại có thể vẽ được tác phẩm hoàn mỹ có chứa tác dụng của lực tinh thần......"
"Cái gì?!" Mọi người kinh ngạc, ngay cả cấp cao của trường cũng ngẩn ra.
Một bức tranh bình thường không thể nào so được với tranh có chứa lực tinh thần, giá trị của nó đã tăng lên mấy chục lần, nếu là loại có tác dụng hiếm như trấn an hoặc chữa trị thì còn có thể khiến cho giá trị của bức tranh tăng cao lên nữa.
Tề Phi đứng một bên sầm mặt, cậu không tin lắm Tạ An Ninh có thể vẽ được cái gì ra hồn, cậu cẩn thận xem xét bức tranh rồi cũng đột nhiên trợn mắt, "Làm sao lại...... Anh......" Sau đó, cậu giống như bị tổn thương, vô thức lui về sau vài bước, ánh mắt nhìn Tạ An Ninh không dám tin tưởng.
Trông cậu như thể mới bắt đầu nhận biết Tạ An Ninh ngày hôm nay, tất cả ấn tượng cũ đều bị đổi mới.
Tạ An Ninh cười với Tề Phi. Thật ra cậu cũng không muốn giấu diếm đến mức này, nhưng chủ yếu là vì thái độ của người xem bị vị họa sĩ kia ảnh hưởng, nên mặc kệ cậu có thể hiện thế nào, bọn họ vẫn sẽ khinh thường cậu, vậy cậu cũng chẳng còn gì để nói, cứ để thực lực chứng minh tất cả.
Huống chi sự khác biệt của trước và sau còn có thể thu về không ít điểm nổi tiếng. Sau khi trở về, Tạ An Ninh cảm thấy mấy chục triệu điểm nổi tiếng vẫn còn quá ít, ai biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là kiếm nhiều điểm, quay nhiều thưởng thì tốt hơn.
Từ sau lúc kia, cậu có xem những vật phẩm ngẫu nhiên khác của cửa hàng, toàn là vật phẩm có mức giá chục triệu điểm, thoạt nhìn thì chúng rất lợi hại nhưng cũng không phải thứ cậu cần bây giờ, vì thế cậu đành nén đau mà bỏ qua.
Nhưng có cái may là "cơ hội sống lại một lần" trở thành vật phẩm vĩnh viễn, luôn luôn có trong cửa hàng, chỉ là giá cả đắt hơn hẳn những vật phẩm khác...... Tạ An Ninh đoán những món đồ được hệ thống đẩy lên này có thể là vật phẩm sẽ quay thưởng được trong lần nâng cấp sắp tới.
"Trước đây, tôi gần như chưa bao giờ được nhìn thấy một bức tranh cấp B ẩn chứa tác dụng lực tinh thần mạnh đến thế." Họa sĩ nói đầy xúc động, ánh mắt ông bỗng lại kích động hơn, "Thậm chí tác dụng của bức họa này lại là trấn an! Người đang không khống chế được lực tinh thần, nếu được ngắm bức tranh này sẽ có thể từ từ bình tĩnh lại...... Hiện giờ, những bức họa cấp A có tác dụng trấn an, không có bức nào mà không được bán hơn 10 triệu tệ Đế Quốc cả! Tuy tác phẩm trước mắt không đạt được hiệu quả như tranh cấp A, nhưng tôi đoán nếu được đem đi đấu giá, mức giá của nó sẽ không dưới một triệu tệ Đế Quốc!"
Lúc đầu khi nghe giảng giải, mọi người đều cảm thấy rất lợi hại nhưng không có cảm giác chân thật, sau khi nghe được câu cuối, ai nấy đều trầm trồ!
Một triệu tệ Đế Quốc!
Cho dù bọn họ có là học sinh nhà giàu thì số tiền này vẫn rất lớn! Gia tộc có tiền chứ học sinh bọn họ thì có bao nhiêu tiền. Cũng chỉ có loại người như Ninh Tu Cẩn mới không quan tâm đến số tiền này.
Ngay cả Tạ An Ninh cũng giật mình, đời này của cậu còn chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu, mặc dù trong kế hoạch của cậu, thu nhập tương lai phải đạt được mức đấy nhưng không phải là bây giờ.
"Tôi thậm chí còn không biết cậu ấy làm cách nào." Họa sĩ quay về phía Tạ An Ninh, thái độ khinh thường lúc nãy đã biến mất, ánh mắt của ông nóng rực, "Rốt cuộc cậu làm cách nào vậy! Tác dụng trấn an của bức tranh còn khá mạnh nữa! Ai cũng biết tính chất của chữa trị và trấn an quá mạnh, gần như chỉ có tranh cấp A mới chịu tải được, còn tranh cấp B chỉ có thể phát huy ra được sức mạnh cực kỳ nhỏ, nhưng cậu, không... tranh của ngài lại hoàn mỹ như vậy! Tôi quả thật không dám tin đây là bức tranh được vẽ ngay trước mắt mình!"
Họa sĩ quả thật hối hận đến sầu ruột, tại sao lúc trước ông cứ chăm chăm đi xem tranh của Tề Phi, kết quả là lỡ mất cơ hội được xem người có tài chân chính múa bút! Tuy địa vị hiện tại của ông không tồi, nhưng khó phát triển được nữa, chung quy ông cũng không vẽ ra tranh có hiệu quả được chào đón, nhưng Tạ An Ninh trước mắt lại làm cho ông thấy được hy vọng mới.
Lúc này, họa sĩ thậm chí còn muốn quỳ xuống, cầu xin Tạ An Ninh nhận mình làm học trò, về phần lúc trước nói cái gì mà "cậu này không được", "cậu ta làm thế nào mà vào được đây", "tôi thấy cậu thua chắc rồi", ông đang hối hận đến ước gì mình chưa bao giờ nói thế, tại sao ông lại thốt ra được lời này! Quả thật y như ếch ngồi đáy giếng cười nhạo người ở ngoài giếng.
"Thật vậy à?" "Thế thì giỏi quá rồi......" "Không hổ là đàn anh Tạ An Ninh!" "Ui trời, bức tranh có tác dụng trấn an, đồ này hiếm đó!"
Bên kia vang lên tiếng bàn tán của khán giả, những người còn kháy đểu Tạ An Ninh lúc đầu giờ đang tái mặt, cảm giác của bọn họ còn hỏng bét hơn cả họa sĩ, dù sao thì bọn họ cũng là học sinh cùng trường với Tạ An Ninh đấy! Nếu sau này bị fan của Tạ An Ninh đánh cho một trận...... không, đấy không phải là vấn đề, vấn đề là Tạ An Ninh không ngờ lại giỏi như vậy, bọn họ muốn sửa miệng sang ủng hộ đối phương được không......
Nhóm Du Hồng Phong đứng nhìn đầy kích động, bọn họ biết Tạ An Ninh sẽ không để họ thất vọng, cậu ấy vẫn luôn như vậy. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy so với Tạ An Ninh, Ninh Tu Cẩn chả là cái thá gì. Mặc dù Ninh Tu Cẩn bên khoa Robot, còn Tạ An Ninh bên khoa Nghệ thuật.
Những người hồi nãy còn mỉa mai Du Hồng Phong, quả thật đã đỏ mặt, không dám ngẩng đầu, cuộc thi còn chưa kết thúc đã muốn cụp đuôi bỏ chạy, nhưng Du Hồng Phong đã ra lệnh cho đàn em giữ lại.
"Cậu, cậu muốn làm gì?!"
Du Hồng Phong coi như nhân vật giang hồ trong trường, tuy ở trước mặt Tạ An Ninh thì ngoan ngoãn, nhưng trước mặt người qua đường thì không thèm che dấu bản thân nữa, hắn bấy giờ mới cười lạnh: "Hồi nãy mấy người nói gì nhỉ, tôi còn nhớ rõ lắm đấy, bây giờ mà không xin lỗi Tạ An Ninh ngay ở đây thì đừng hòng đi về!"
.........
Cấp cao của trường kích động đến thở dốc, đám học sinh vẫn chưa đủ hiểu biết để trân trọng một bức tranh có chứa tác dụng lực tinh thần, nhưng bọn họ thì lại biết rõ...... Tạ An Ninh này chắc chắn là thiên tài! Nói không chừng, em ấy có thể dẫn dắt trường Alva tiến lên con đường huy hoàng!
Lúc này, bọn họ đã dứt khoát quyết định không tiếc bất cứ thứ gì để thỏa mãn điều kiện của Tạ An Ninh.
Khán giả xem livestream đều choáng váng.
"Sao lại thế? Không phải lúc trước còn nói là cậu nhóc xinh đẹp kia không vẽ được sao, sao kết quả lại lật ngược rồi?"
"Tác phẩm cấp B có chứa tác dụng trấn an đúng là ngon vãi!! Hơn xa tranh của Tề Phi!"
"Có ai biết thông tin gì của cậu học sinh kia không? Tui cảm thấy mình đã thành fan rồi!"
"Lầu trên tránh ra! Cậu nhóc Tạ An Ninh kia phải là của tui!"
So với những người xem bình thường, những ai trong nghề đều ngạc nhiên khi biết tin tức, bọn họ nhận ra lần này, trường Alva thật sự nhặt được kho báu rồi. Những trường trung học khác đều vừa ghen tị vừa hâm mộ, còn những trường đại học thì tìm đủ mọi cách để Tạ An Ninh chọn trường bọn họ sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Quay về trường thi, đối diện với ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình của họa sĩ, Tạ An Ninh nói: "Tôi chỉ thoải mái vẽ trong trạng thái mình có thể hoàn toàn kiểm soát được lực tinh thần thôi. Chỉ có như vậy mới khống chế được chất lượng của bức tranh, còn về phần tác dụng kèm theo, hẳn là cũng do ảnh hưởng bởi tâm tình khi vẽ của tôi."
Tạ An Ninh nói hoàn toàn là sự thật. Ngày hôm qua khi luyện tập, cậu phát hiện ra nếu mình không dồn hết lực để vẽ, ngược lại cậu sẽ có nhiều không gian hơn để điều chỉnh tranh. Nếu vừa bắt đầu đã cố vẽ tranh cấp A, nội việc duy trì thể lực đã cần phải uống thuốc, làm gì còn hơi sức đâu để khống chế được cả bức tranh chứ.
Về phần huyền diệu trong tác dụng của lực tinh thần, Tạ An Ninh cũng không biết tại sao, chỉ là trong tiềm thức có một loại cảm giác, cuối cùng mới vẽ ra bức tranh hiện giờ.
Tranh cậu vẽ được ngày hôm qua chỉ là một bức tranh cấp B có tác dụng khá vô ích, làm gia tăng cảm giác thèm ăn của người xem tranh.
Thật ra, họa sĩ bậc thầy đều có thể vẽ được tranh cấp B, nhưng rõ ràng ta có thể vẽ được tranh cấp A, thì tội gì lại vẽ tranh cấp B để hạ thấp hình tượng của mình chứ. Huống chi những bậc thầy này đều có mục tiêu của chính mình, bọn họ hướng tới cảnh giới rất cao là cấp S, thậm chí là tranh cấp SS.
Người xung quanh nghe đều có chút hoang mang, chỉ có họa sĩ ngẩn người, sau đó tựa như ngộ ra được cái gì, ông bấy giờ mới kích động nhìn Tạ An Ninh, hận không thể ôm luôn đùi cậu, "Thầy Tạ, tôi có thể trao đổi cách liên lạc với thầy không! Tôi sẽ không quấy rầy thầy vì chuyện linh tinh, thầy có chuyện gì cứ sai tôi đi làm, ví dụ như bức tranh này nên bán thế nào......"
Dù sao bức tranh này hiện đã có giá trị cao, không còn là thứ có thể tùy tiện để trong trường nữa.
Có người đến tận cửa giúp cậu xử lý, Tạ An Ninh sao lại từ chối, về thái độ ngạo mạn lúc trước, cũng chỉ là do đối phương chưa hiểu cậu mà thôi, việc này cũng giúp cậu tăng độ nổi tiếng. Vì thế hai người cứ vậy mà trao đổi cách liên lạc.
Khán giả nhìn hình ảnh trước mắt mà có loại cảm giác huyền ảo khôn lường, họa sĩ lúc trước còn trông khá cao ngạo, nhưng thái độ hiện tại thật giống đàn em của Tạ An Ninh, hoàn toàn không có chút gì là mất mặt. Mà Tề Phi được mọi người nghĩ rằng tiền đồ vô lượng, có thể thắng chắc cuộc thi, lúc này lại bị đám đông vây quanh Tạ An Ninh đẩy ra ngoài.
Đừng nói tranh của Tề Phi có tác dụng làm người xem có tâm trạng vui sướng, cho dù hiệu quả tâm trạng vui sướng có ở mức hoàn mỹ, thì vẫn kém hiệu quả trấn an của Tạ An Ninh. Vì thế, thắng bại của cuộc so tài đã nhanh chóng được định ra.
Dĩ nhiên là sắc mặt Tề Phi tái nhợt, có vẻ bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Ngoại trừ lúc gặp Vu Tử Trần, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thất vọng như vậy.
Đúng như lời cậu nói, một núi không thể có hai hổ, mà hiện tại, con hổ chiến thắng lại là Tạ An Ninh kia. Còn cậu trở thành tro bụi bị ánh hào quang của đối phương che lấp đi.
Tề Phi thậm chí có cảm giác mình là người thừa thãi ở đây, dĩ nhiên trong lòng cậu cũng kính nể Tạ An Ninh, nhưng ngạo khí của một thiên tài làm cậu không muốn đứng ở đây nữa, vì thế cậu xoay người rời đi...... Dù sao lúc thế này, cũng không ai chú ý tới cậu.
"Tề Phi."
Một giọng nói đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay cả Tề Phi cũng ngẩn ra, cậu quay đầu, nhìn thấy Tạ An Ninh đang được đám đông vây quanh đi về phía cậu, gương mặt dễ gây thiện cảm với người khác còn đang nở nụ cười dịu dàng, giờ khắc này, quả thật như có ánh sáng thần thánh chiếu lên người cậu......
"Chúng ta đã giao hẹn rồi, phải không?" Tạ An Ninh nói.
Tề Phi nhất thời ngẩn người.
Mọi người bấy giờ cũng nhớ ra, hình như hai người này lúc trước còn đánh cược, Tề Phi nói gì nhỉ? Hình như là nếu cậu ta thua, cậu ta sẽ hầu hạ Tạ An Ninh ba tháng......?
Từ từ, đây thật sự là trừng phạt à! Sướng quá trời rồi! Bọn họ cũng muốn bị phạt như vậy!
Mọi người không khỏi cảm thấy Tề Phi này thật là mặt dày, dám dùng thủ đoạn như vậy để tiếp cận Tạ An Ninh.
Nhưng cũng vì Tạ An Ninh thắng trận so tài này, bọn họ mới nghĩ như vậy, chứ nếu không, có lẽ họ lại cảm thấy Tề Phi làm người hầu cho Tạ An Ninh đúng là khuất nhục.
"Anh, anh......" Mặt Tề Phi đỏ bừng, uổng cho cậu lúc trước còn nghĩ Tạ An Ninh là người dịu dàng, ai ngờ đối phương lại vì lý do này!
"Nếu cậu không muốn thì thôi vậy." Tạ An Ninh nói, "Tôi cũng không phải loại người sẽ bắt ép người khác, hơn nữa, chúng ta cũng chỉ đặt cược bằng lời nói......"
Cậu đích xác không phải kẻ sẽ ép buộc người khác, chỉ là đôi khi hơi thù dai thôi.
"Đương nhiên là tôi sẽ làm!" Tề Phi tức giận, ánh mắt xem thường của người xung quanh làm cậu không ngẩng đầu lên nổi, "Tôi nói được sẽ làm được!"
Nhưng càng làm cho Tề Phi hậm hực chính là sau khi cậu nói xong, người xung quanh lại dám đổi thái độ, nhìn cậu như thể một tên chỉ biết chiếm món lợi, ngay cả ông họa sĩ kia cũng vậy.
Anders đứng ở trên cao, ngạc nhiên nhìn Tạ An Ninh được đám đông vây quanh.
Vào lúc này, gã rốt cuộc mới nhận ra sâu sắc, đối phương đích xác đã không còn là kẻ vô dụng như trước, thay đổi hẳn với hình tượng trong trí nhớ của gã.
Cho dù đứng giữa đám dông, Tạ An Ninh vẫn là tồn tại chói mắt nhất.
Mà cho dù gã có vươn tay ra, cũng không có cách nào chạm vào đối phương.
Trong lúc đó, bọn họ đã cách nhau quá xa.
------
"Xin hỏi cậu thích ăn món gì nhất?"
"......Cái gì ăn ngon đều thích, không có kiêng kị gì đặc biệt." Đối diện với ánh mắt nóng rực của đối phương, Tạ An Ninh thoáng có chút không thoải mái.
Sau khi cuộc thi kết thúc, thành viên nhóm báo chí của trường lập tức lại đây phỏng vấn cậu, đây cũng là việc bình thường.
Không ngờ nhóm trưởng đích thân đến phỏng vấn cậu lại là một cô bé tóc vàng mắt xanh, hơn nữa, tính cách khá mạnh mẽ, ánh mắt nhìn cậu nóng rực như thể muốn nuốt luôn cậu vào bụng, làm cậu nhất thời có cảm xúc muốn chạy trốn ngay lập tức.
Thật ra, Tạ An Ninh lúc trước còn tưởng cả thế giới này đều là gay... không ngờ lại còn có cô gái thích cậu.
Trước khi xuyên qua, Tạ An Ninh vốn đã không rành đối phó với chuyện thế này, cậu cảm thấy bản thân sống một mình cũng đủ tốt, dù cứ thế cả đời cũng không có vấn đề gì. Sau khi xuyên qua, cậu lại có một vị hôn phu cũ là nam, crush cũ cũng là nam......
Cái nhìn của Tạ An Ninh với bọn họ đại khái đều giống như những thằng đàn ông bình thường nhìn đối thủ của mình, chính là không có thiện cảm mấy. Nhưng hiện giờ cậu lại cảm thấy, nếu người thích mình là đàn ông thì sẽ tốt hơn...... Ít nhất, đối mặt với nam giới, cậu có thể lạnh lùng từ chối dứt khoát, nhưng đối mặt với nữ giới, cậu lại có chút không nỡ.
"Thế bình thường, cậu thích đi chơi ở đâu!" Đối phương lại hỏi một câu hỏi không liên quan gì đến cuộc thi.
Mà những thành viên nhóm báo chí bên cạnh cũng không thấy gì khác thường, thậm chí còn đang ghi chép lại, giống như bọn họ cũng cực kỳ muốn biết......
Tạ An Ninh: "......" Mấy người cũng nên tỏ một chút thái độ ngăn cản cô ta lại đi chứ!
Lúc trước, Tạ An Ninh ở bên khoa Nghệ thuật có một ít tiếng tăm, cũng có không ít fan, nhưng người ở khoa Robot thì lại chướng mắt cậu, điểm này đúng là có liên quan đến Ninh Tu Cẩn và Anders.
Khi cuộc thi giữa Tạ An Ninh và Tề Phi bắt đầu, phần lớn người châm chọc mỉa mai đều là học sinh ở khoa bên kia... Nhưng sau khi trận đấu kết thúc, ấn tượng của bọn họ với Tạ An Ninh đã chuyển biến với vận tốc ánh sáng.
Năng lực này quá xuất sắc rồi! Còn cả thái độ vân đạm phong khinh kia, thật sự rất có phong cách của cao thủ! Ngầu bá cháy bọ chét!
Đương nhiên là nếu Tạ An Ninh thua, lời nói sẽ trở thành "đồ thất bại bị mắng đến thế mà chỉ biết làm màu".
"Tôi thích ở nhà để luyện vẽ." Tạ An Ninh định xoay cuộc phỏng vấn trở về đề tài đúng đắn.
Mà nhóm báo chí nghe được câu trả lời xong, lại càng kích động, "Không hổ là đàn anh Tạ......" "Tui rất thích hình mẫu chăm chỉ thế này......"
Tạ An Ninh: "......"
Có lẽ do chuyện tình cảm giữa Tạ An Ninh và Ninh Tu Cẩn quá nổi tiếng, đến lúc phỏng vấn xong, cũng không có ai chạy ra gào lên đòi thổ lộ, mọi người chỉ uyển chuyển nói với Tạ An Ninh rằng sông dài biển rộng, nơi nào chẳng có cá. Kỳ thật, bọn họ cũng cảm thấy Ninh Tu Cẩn không xứng với Tạ An Ninh!
Tạ An Ninh vốn muốn nhân cơ hội này để nói rõ chính cậu đã không còn tình cảm gì với Ninh Tu Cẩn, nhưng nhìn ánh mắt của người xung quanh, cậu không dám nói ra, đành phải nuốt lời trở về.
------
"Thiếu gia, Ta An Ninh kia không ngờ lại......" Một người vội vàng chạy vào trong, trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng.
"Làm sao vậy?" Alfred Gust quay đầu lại, có vẻ mất kiên nhẫn.
Thủ hạ sốt ruột: "Không ngờ Tạ An Ninh vẽ được tranh cấp B! Đây không còn là tình huống bình thường nữa, nếu xử lý không khéo......"
Tất cả mọi người đều biết, Alfred từng nói, nếu Tạ An Ninh xuất hiện trước mặt hắn, hắn sẽ tự mình xin lỗi. Đối với Alfred, chuyện này đã đủ nhục nhã, dù sao hắn vẫn rất khinh bỉ vị hôn phu như Tạ An Ninh.
"Nói đùa gì vậy." Alfred nhíu mày, " Tạ An Ninh kia làm sao lại vẽ được tranh cấp B, cậu nằm mơ à?"
Thủ hạ nói: "Nhưng mà, đây là sự thật...... Trường Alva còn livestream, bây giờ đã có rất nhiều người biết!"
"Chắc là Tạ An Ninh tìm ai đó vẽ hộ mình rồi." Alfred cười nhạo, "Nếu nó có thể vẽ được tranh cấp B, vậy Ninh Hiết cũng có thể là hôn phu của tôi đấy."
Thủ hạ vội nói: "Nhưng livestream kia nhìn không giống giả......"
"Thế thì người là giả." Alfred nói chuyện không chần chừ, "Tìm người trông giống mình đến vẽ hộ cũng không phải việc khó."
Ấn tượng Tạ An Ninh là một tên rác rưởi đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, có đánh chết cũng không dễ dàng thay đổi.
"Lại nói tiếp, Ngân Hà kỳ này đâu?" Alfred vứt luôn vấn đề ra khỏi đầu, hắn hỏi chuyện mình quan tâm nhất. Hiện tại, hắn đã là fan của Ninh Hiết, không được đọc chương mới là khó chịu cả người, chỉ mong Ninh Hiết đăng truyện mỗi ngày. Đáng tiếc là tạp chí phát hành theo tuần, làm Alfred rất phiền lòng, hắn cảm thấy nếu mình không được đọc truyện của Ninh Hiết thì hắn sẽ lăn ra chết.
Hắn đã tính đến chuyện có nên mua cả toàn soạn tạp chí này không, sau đó bao dưỡng Ninh Hiết để anh ta chỉ viết truyện cho riêng mình, nghĩ đến cuộc sống như thế, hắn liền cảm thấy thật hạnh phúc.
Đúng vậy, Alfred hiện tại đã hoàn toàn biến thành fan cuồng của Ninh Hiết.
Về Duy Đức, cái tên đồi bại đi ngoại tình, sau đó bị vợ đưa đơn ly dị, kết quả là bị kích thích đến mức vào bệnh viện à?
Không ít người trước kia nhận mình là fan Duy Đức đều cảm thấy nhục nhã, mắt nhìn người của bọn họ bị sao vậy?
"Thiếu gia, là thế này...... Kỳ này, hình như thầy Ninh Hiết không khỏe...... cho nên......" Thủ hạ cảm thấy áp lực mình phải đối mặt còn lớn hơn lúc nãy, "Cho nên tạm ngưng viết."
"Cái gì?" Alfred đột nhiên vỗ cái bàn bên cạnh, chiếc bàn gỗ gãy nát, hắn cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của mình, "Chuyện này bình thường thôi...... làm sao có ai lại không bị bệnh chứ, cậu đưa tạp chí cho tôi xem."
Do thật sự không có truyện của Ninh Hiết, Alfred đành phải bấm bụng đọc truyện của những nhà văn khác.
Thủ hạ nhẹ nhàng thở ra trong lòng, những tác giả khác hình như dạo gần đây đều viết theo phong cách của Ninh Hiết, những người đấy đều là tác giả có kinh nghiệm, chắc chắn viết không tồi, thiếu gia hẳn không tức giận nữa đâu.
Ai ngờ sắc mặt Alfred càng lúc càng tối sầm, cuối cùng, hắn đột nhiên quăng tạp chí sang một bên, "Toàn là rác rưởi, truyện của những kẻ này thật sự muốn chọc mù mắt người đọc."
"Thiếu gia, anh không vui sao?" Thủ hạ chần chừ hỏi: "Những người này đều là tác giả có kinh nghiệm, không đến mức khó đọc lắm chứ?"
"Cái gì mà tác giả có kinh nghiệm?" Alfred cười lạnh, "Đã sao chép mà còn chép kém như vậy, cốt truyện và nhân vật đều rời rạc, tôi quả thật chưa từng thấy câu chuyện nào dở như vậy. Nếu mấy người đó giữ vững đặc sắc của mình, tuy viết không hay lắm, nhưng ít ra còn có thể cho vào mắt, còn hiện tại thì không khác gì rác rưởi!"
Người bình thường đương nhiên không nhìn ra cái gì, có lẽ chỉ cảm thấy những tác giả này kém hơn Ninh Hiết, nếu lấy đọc tạm thì cũng không đến nỗi nào, dù sao chỉ đọc một câu chuyện duy nhất thì có hơi chán...... Có không ít người chỉ mua tạp chí vì truyện của Ninh Hiết, kỳ này không có truyện, bọn họ bèn không mua.
Thẩm mỹ văn chương của Alfred vốn rất cao, sau khi đọc truyện của Tạ An Ninh thì gu đọc lại càng bị nuôi thành khó chiều, bây giờ mà đọc những truyện khác thì đều có cảm giác rất thấp kém, căn bản là không đáng để vào mắt.
Đọc truyện của mấy người này hả, còn không bằng lật những cuốn tạp chí cũ ra, đọc lại truyện trong đó!
Alfred cảm thấy rất thống khổ, tưởng tượng phải qua một tuần nữa mới được đọc kỳ truyện mới của Ninh Hiết...... Hắn cũng không biết mình sẽ sống thế nào qua mấy ngày đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com