Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Tạ An Ninh ngạc nhiên, hóa ra Anders là người tốt à, cứ cảm thấy thiết lập nhân cách của gã bị vỡ rồi, hay là do bị cướp vũ trụ kích thích nên tính cách thay đổi, mặc kệ thế nào thì đây vẫn là thay đổi tốt......

Tạ An Ninh đúng là có cảm động trong lòng nhưng cậu không nói gì, chỉ đẩy Anders ra sau lưng mình, dù sao đây là lựa chọn của cậu, cậu cũng không phải bảo vệ của Anders, phải giữ an toàn cho tính mạng của gã, vì thế Tạ An Ninh chỉ gật đầu với đối phương.

Anders cũng cảm thấy đã nhận được sự an ủi lớn, thế là nhất thời, gã nghĩ cho dù bây giờ có chết tại đây thì gã cũng không hối tiếc.

"Đúng là tình nghĩa bạn học cảm động." Thủ lĩnh cướp vũ trụ hơi nheo mắt, hắn lại cười nhẹ nhàng: "Cho dù có chết cùng một chỗ cũng được?"

Lời vừa nói xong, lực tinh thần đang đè ép lại mạnh thêm vài phần, gã lái tàu cùng hai học sinh trường Edmond vốn đã rất mệt mỏi, bây giờ lại bị thêm kích thích nên cả ba người đã ngất xỉu.

Tạ An Ninh nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu đã dùng thêm vật phẩm bảo hộ nên không sợ hãi...... Thực lực của đối phương vượt rất xa cậu, nước xui xẻo và vầng sáng hạ trí thông minh chỉ có thể phát huy một chút tác dụng, nhưng vậy chắc là đủ rồi.

"Hiện tại, phi thuyền đã tiến vào phạm vi mà quân đội có thể hành động, cho dù ông anh có giết tôi ở đây thì cũng đừng mong có thể trở về nguyên vẹn." Tạ An Ninh nói, "Còn chưa biết ai chết đâu."

Tóm lại, Tạ An Ninh chuẩn bị kéo dài thời gian bằng cách nói chuyện, có khi sẽ kết thúc được tất cả mà không cần đánh nhau thì sao?

"Nhóc không sợ à?" Đối phương trông còn rất hứng thú, giống như không để tâm ẩn ý trong lời của Tạ An Ninh.

Tạ An Ninh đối đáp rất bình tĩnh, "Có gì mà phải sợ." Tốt xấu gì thì cậu cũng là người có vật phẩm vòng bảo hộ kim cương.

Thủ lĩnh cướp Lorenzo cười cười, con mắt màu xanh xám sắc bén đánh giá cậu, "Ta sẽ nhớ kỹ nhóc."

Tạ An Ninh: "......" Cứ cảm thấy đây không phải là chuyện tốt.

"Đừng lo, ta sẽ không giết mấy nhóc đâu, ta là một người hòa nhã, chưa bao giờ giết người." Lorenzo nói nhẹ nhàng, nếu kẻ nào quen biết hắn mà nghe câu này, chắc chắn kẻ đó sẽ run cầm cập, đúng là hắn rất ít khi giết người, nhưng người bị hắn tra tấn thì sống không bằng chết.

Anders đứng bên cạnh lộ vẻ mặt kỳ quái, đại khái là cảm thấy cấn với lời nói của đối phương.

"Ngược lại, mấy nhóc chỉ là con tin, thế mà có thể làm được đến mức này, thật khiến ta rất có hứng thứ với mấy đứa đấy...... Nhưng nhìn hiện tại, người thú vị nhất chắc chắn là cậu nhóc này, chỉ là một đứa con bị bỏ rơi của Tạ gia nhưng lại có năng lực xoay xở khá tốt." Lorenzo nói đầy ẩn ý: "Cho nên, không hổ là em trai của thằng kia nhỉ?"

"Anh biết được chuyện gì?!" Tạ An Ninh sửng sốt, cậu hoàn toàn không ngờ mình sẽ được nghe tin tức về anh trai từ miệng đối phương.

Tạ Lâm Khê là thiên tài có lực tinh thần cấp SS, mới 28 tuổi đã là chuẩn tướng, thanh danh hiển hách toàn Đế Quốc, nhưng người quen Tạ An Ninh lại chưa bao giờ nghĩ tới đấy là anh trai của cậu, dù sao thì sự khác biệt giữa cả hai người quá lớn, như trời với đất vậy. Trừ khi điều tra kỹ càng thì mới có thể biết mối liên hệ này, nên phần lớn mọi người đều tưởng rằng cậu chỉ là một thành viên của Tạ gia, do quá yếu kém nên bị vứt bỏ.

"Ta biết chuyện gì à?" Lorenzo nói: "Chắc là biết rất nhiều chuyện mà nhóc không biết, ví dụ như, hành tung của anh trai nhóc?"

Dường như không nghĩ ngợi, Tạ An Ninh bất ngờ xông lên, Anders ở đằng sau vội vàng kéo lại mới không để cậu nhào đến trước mặt tên thủ lĩnh cướp vũ trụ.

Tạ An Ninh cũng nhận ra bản thân vừa rồi quá xúc động, nhưng hiện tại, cậu chỉ có thể nhìn đối phương với ánh mắt đầy nôn nóng, những lo lắng và sợ hãi trước đó đã bị vứt ra khỏi đầu, cả bản thân cậu cũng không ngờ chính mình lại sốt ruột, muốn biết rõ mọi chuyện đến như vậy, "Nói cho tôi biết, anh trai rốt cuộc đang ở đâu?"

"Nếu muốn biết, thì phải đi hỏi những tên ở bên ngoài ấy." Lorenzo thản nhiên nói: "Bọn chúng mới là kẻ biết rõ chuyện này nhất, đúng không?"

Nói xong, hắn bỏ đi, giống như mục đích ngay từ đầu chỉ là đến đây, tận mắt xem thử kẻ gây náo loạn là ai, rồi dưới ánh mắt ngạc nhiên của hai người, hắn cứ thế xoay người rời đi.

Anders cũng không dám tin sự việc lại đơn giản như thế, "Vậy là chúng ta...... được cứu rồi, phải không?"

Tạ An Ninh vốn định đuổi theo để hỏi thêm tin tức, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn, suýt nữa gục xuống đất, Anders ở bên cạnh đỡ lấy cậu kịp thời nên cậu mới không bị ngã, nhưng trước mắt Tạ An Ninh cứ thế tối sầm lại, cậu rốt cuộc không gắng gượng được nữa, ngất xỉu ngay tại chỗ.

...............

......

Mấy tên thủ hạ chạy tới cung kính, nói với Lorenzo: "Thủ lĩnh, mấy thằng nhóc ở đó có cần bọn em xử lý không?"

"Không cần." Lorenzo nói thản nhiên, "Nếu là em trai của thằng kia thì cho nó chút mặt mũi đi." Hắn cũng không muốn một tên có chỉ số sức mạnh cấp hung tàn trở thành kẻ thù hận bọn chúng đến thấu xương, tới lúc đó, hậu quả phải khắc phục còn phiền phức hơn cả đắc tội với quân đội, ít nhất thì đám người bên quân đội sẽ không có tên biến thái cấp SS nào mò đến hang ổ của bọn chúng với ý định chết chùm.

"Hiện tại, bên ngoài đã bị quân đội bao vây, chúng ta nên làm gì đây?" Tên thủ hạ còn lại có chút lo lắng.

"Không cần lo." Lorenzo nhận vũ khí do thuộc hạ đưa lên, trong mắt có ý trêu tức, "Chính nội bộ bọn chúng còn có mâu thuẫn thì làm gì được chúng ta. Nếu thằng Tạ Lâm Khê kia còn ở đấy thì không chừng còn có thể, nhưng bây giờ thì thôi......"

.........

......

Như lời Lorenzo nói, phi thuyền đã bị quân đội bao vây.

Cho dù là thế, quân đội cũng không dám lao thẳng vào khống chế đám cướp vũ trụ, không những vì con tin bên trong là các học sinh, là con át quan trọng mà tên thủ lĩnh cướp đang nắm giữ, mà còn vì thực lực của chính tên thủ lĩnh, nếu hành động bất cẩn, có thể dễ gây ra thương vong lớn.

Nội bộ quân đội đúng thật là có chia phe phái, ý kiến các bên không thống nhất, gần như cãi vã ngay ở bên ngoài, nên cứ dùng dằng không có quyết định chính thức.

Đến lúc không chờ được nữa, cướp vũ trụ vẫn là bên khởi đầu tấn công, sau đấy trong tình hình hỗn loạn, bọn chúng thừa cơ nhảy lên thuyền cứu sinh, bỏ trốn mất dạng, phía quân đội đuổi theo mới phát hiện đám cướp còn có một chiếc phi thuyền cứu viện khác, mà còn là loại phi thuyền đẳng cấp cao, có công năng bay xuyên không gian, vì thế đám cướp đã chạy trốn thành công trước mắt bao người.

Nói cách khác, chỉ có mười mấy tên cướp vũ trụ bị bắt lại trong đợt giải cứu này, coi như có chút kết quả để báo cáo công tác. Trong đám tội phạm bị bắt còn có cả tên sát thủ mà Tạ gia phái tới, gã vốn muốn giết chết Tạ An Ninh rồi chuồn nhanh, ai ngờ lại bị cậu đánh ngất xỉu, lúc sau còn bị quân đội bắt đi luôn.

May mắn là không có con tin nào tử vong trên thuyền, mặc dù ai cũng bị kinh sợ quá độ, nhưng ít ra vẫn giữ được mạng sống.

Sau khi Thiếu tá Clement dẫn quân vào buồng lái, cậu nhìn thấy trên mặt đất là bảy tám người đang hôn mê, có cả Anders đang ôm Tạ An Ninh.

"Tất cả đều là nhóc làm à? Dẫn dắt mấy đứa này hành động ngay dưới mũi đám cướp vũ trụ?" Thiếu tá Clement quan sát Anders, dường như đang xem xét cậu nhóc trước mặt này liệu có tinh thần dũng cảm như vậy không.

Nhưng làm cho mọi người tò mò là người mặc đồng phục lái tàu lại đang hôn mê ở một góc khá xa, vậy rốt cuộc ai là người điều khiển phi thuyền lúc nãy.

"Không phải tôi." Anders đương nhiên phủ nhận, gã ôm Tạ An Ninh dậy, vội vàng đi đến trước mặt mọi người, giọng nói mang đầy lo lắng, "Tất cả đều là cậu ấy làm, cậu ấy là Tạ An Ninh. Chính cậu ấy dẫn bọn tôi trốn đến đây, hơn nữa còn vì điều khiển phi thuyền mà hao hết lực tinh thần, rơi vào hôn mê rồi, tôi không biết có xảy ra chuyện gì không, bây giờ các anh có thể nhanh chóng đưa người đến bệnh viện được không?"

Anders đỡ Tạ An Ninh xong mới nhận ra đối phương lại nhẹ như vậy, dù đang hôn mê nhưng hàng lông mày vẫn hơi cau lại, hình như có gì đó xảy ra làm cậu khó chịu, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng trên mặt, mà gã chỉ có thể trơ mắt nhìn, không giúp được gì.

Đương nhiên là Thiếu tá Clement chỉ cần liếc mắt đã nhận ra gã không nói dối, cậu nhìn thiếu niên với sắc mặt tái nhợt nằm trong lòng đối phương, nhất thời, cậu có chút ngạc nhiên, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc trông khá mềm yếu, còn không đáng để cậu liếc mắt, thế mà không ngờ đứa nhóc này lại làm được chuyện như vậy, khiến cậu phải nhìn nó bằng ánh mắt khác hẳn.

Cậu đưa tay sờ trán Tạ An Ninh, mày khẽ nhíu lại: "Xem ra tình trạng không ổn lắm."

Anders càng căng thẳng hơn, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc quân đội đến, Tạ An Ninh không thể gặp xui xẻo như vậy được!

Thiếu tá Clement lại liếc qua Anders, cũng thấy rõ gã đã rất mệt mỏi rồi, nên cậu ôm lấy Tạ An Ninh trong lòng đối phương rồi bước nhanh ra ngoài, "Tôi sẽ đưa cậu nhóc này đi trước."

Lúc này, Anders mới loạng choạng, suýt nữa té ngã, dù rằng lúc đối mặt với Lorenzo, gã chưa làm gì nhưng trạng thái căng thẳng vẫn còn đây, giống như sợi dây đàn bị kéo căng quá độ, bây giờ gã chỉ muốn nằm bất tỉnh dưới đất. Nhưng Anders cắn chặt răng đuổi theo người kia, gã nhất định phải tận mắt nhìn thấy Tạ An Ninh không sao thì mới có thể yên tâm.

--------------

Tin tức các con tin trên phi thuyền đều bình an vô sự được quân đội thông báo ra ngoài, đồng thời cũng công khai danh tính của những học sinh dũng cảm dám đối đầu với đám cướp vũ trụ, Tạ An Ninh là trưởng nhóm được nhận không ít tán dương.

Có thể nói, Tạ An Ninh gần như cứu vớt tương lai của khá nhiều học sinh, nói cách khác, nếu không xảy ra chuyện cậu chạy trốn, những học sinh khác có lẽ đã bị đám cướp tổn thương như lời chúng đe dọa.

Nhưng sau đó, quân đội lại nói Tạ An Ninh dùng cơ trí của mình để ép gã lái tàu điều khiển phi thuyền, giấu nhẹm thông tin chính cậu mới là người lái. Dù sao chuyện này sẽ gây rất nhiều chú ý, cũng kinh người quá mức, nói không chừng bị quá nhiều người để ý cũng không phải cái gì tốt cho Tạ An Ninh.

Thật ra ngay lúc đầu, phía quân đội cũng không tin, một thiếu niên gầy yếu như vậy sao có thể điều khiển cả một chiếc phi thuyền lớn, nhưng sau đó, bọn họ điều tra những dấu vết để lại cùng lời khai của nhân chứng, tất cả chứng minh đây là sự thật.

Chắc là ở lúc nguy kịch thì tiềm năng bùng nổ đi. Phía quân đội có thiện cảm với Tạ An Ninh, nếu không có cậu, bọn họ thật sự không biết phải xử lý sự tình hiện tại thế nào...... Hơn nữa, Tạ An Ninh gặp nguy hiểm như vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh, còn dám quang minh chính đại khiêu khích đám cướp, tính cách như vậy cũng đã thật sự làm người ta kính nể.

Còn người ở bên ngoài, tuy không biết được những tin tức hậu trường nhưng chỉ dựa vào những thông tin được công bố, đã đủ để bọn họ chấn động.

"Tôi phải cám ơn cậu bé đấy, nếu không có nó, tôi thật sự không biết con mình sẽ thế nào." Đây là lời nói của một phụ huynh khi được phóng viên phỏng vấn.

Hiện tại, phần lớn các bậc phụ huynh đều có suy nghĩ như vậy, chỉ cần con cái của bọn họ không sao là tốt rồi, bọn họ cũng rất cảm kích Tạ An Ninh. Bây giờ, cũng không ai quan tâm việc con họ không được nổi tiếng......

......

"Tôi cũng ở trên chiếc phi thuyền đấy, lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình chết chắc rồi, đám cướp vũ trụ này toàn mấy tên hung ác, chúng còn nói là sẽ phế bỏ hết lực tinh thần của bọn tôi...... Không ngờ sau đó, camera theo dõi trên tàu bỗng nhiên bị cắt đứt, tôi còn nghe thấy bọn chúng xì xầm rằng có người lén trốn ra ngoài, đúng là giỏi thật, tôi đang có cảm giác sống sót sau tai nạn đây. Lúc đó tôi còn thề, nếu mình có thể còn sống rời khỏi đây, nhất định sẽ lấy thân báo đáp!"

"Gớm, ông bạn cút xa một chút, cho dù có lấy thân báo đáp thì cũng phải là người ở trường Alva như bọn tôi đến trước!" Một học sinh ở bên cạnh nói.

Trên đây là phỏng vấn của những học sinh bị bắt cóc, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Hai học sinh trường Edmond được Tạ An Ninh dẫn đi cùng đến buồng điều khiển nhận được rất nhiều sự chú ý, dù sao thì Tạ An Ninh đang hôn mê trong bệnh viện, Anders thì không bước ra ngoài. Khi đó, hai người họ khen ngợi Tạ An Ninh không ngớt, so sánh Tạ An Ninh rằng khắp trên trời dưới đất chỉ có một người như cậu. Tuy nhiên cả hai cũng bị quân đội nhắc nhở rằng không được lộ chuyện Tạ An Ninh lái phi thuyền ra ngoài.

"Đại ca của tui thật sự không phải người thường! Ảnh thật sự lợi hại lắm luôn, lúc đó tên cướp kia bước vào cửa, chỉ một đấm đã cho tui nằm đo đất, tui thật sự nghĩ mình chết đến nơi rồi...... Không ngờ sau đó, đại ca khống chế được tên cướp, lại còn nhẹ nhàng dìu tui đứng dậy, tui không muốn thay bộ quần áo đang mặc ra chút nào hết!"

"Hơn nữa, anh ấy còn dẫn đường cho cả nhóm khi đang đi trong thuyền, giống như anh ấy biết tiên tri, tránh được hết đám cướp tới bắt tụi tui! Lúc đó, có vài lần tui đã nghĩ mình xong đời rồi!"

"Bây giờ tui muốn chuyển đến trường Alva học ngay lập tức!" Một câu nói ra làm hiệu trưởng trường Edmond xém nữa ngất xỉu, cậu học sinh còn lại còn gật đầu lia lịa.

Về phần hiệu trưởng trường Alva, lúc được phỏng vấn, ông cũng cảm động đến rớt nước mắt, "Tạ An Ninh ở trường học, lúc bình thường cũng đã đạt được thành tích ưu tú ở mọi phương diện, tính cách ngoan ngoãn, rất nhiều học sinh đều thích em ấy, lần này trường cũng cử những học sinh ưu tú nhất tham gia thi đấu. Nhưng có ai ngờ chuyện này sẽ xảy ra, mà cũng không nghĩ rằng trong thời điểm như thế, em ấy lại còn có thể biểu hiện tốt như vậy, có học sinh như em ấy là vinh hạnh cho trường của chúng tôi!"

Hiện tại, thiện cảm với Tạ An Ninh của cấp cao trong trường Alva đã tăng lên điên cuồng, bọn họ quyết định tặng luôn cho Tạ An Ninh một khoản tiền thưởng lớn, trong lòng còn mừng thầm may là lúc trước không đuổi học cậu, nếu không thì hiện giờ, bọn họ mới là kẻ đang hối hận đến chết.

Sự việc lần này thật sự kịch tính quá mức, cho dù là đám cướp vũ trụ có gan lớn dám bắt cóc phi thuyền ngay bên trong Đế Quốc, hay trên phi thuyền có học sinh dũng cảm, đứng ra cứu tất cả mọi người, tình tiết này mà được đưa vào trong phim truyền hình chắc chắn sẽ bị vô số người chửi mắng, nhưng tất cả xảy ra đều là sự thật, tạo ra một cú sốc trong Đế Quốc.

Tuy tin tức sau đó có che mặt Tạ An Ninh đi vì riêng tư cá nhân, nhưng có không ít người từng xem livestream đã phát tán ảnh thật của cậu ra ngoài, lại có vô số người bị khiếp sợ, không ngờ người giải cứu cả chiếc phi thuyền lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy! Nhất thời, chuyện này trở thành đề tài hot, dù sao thì ưa thích cái đẹp cũng là bản tính của con người, còn chuyện bị bắt cóc thì nói thế nào cũng không dính tới bọn họ, khiếp sợ một lúc rồi thôi.

"Tui cũng muốn được anh đẹp trai thế này đến cứu!"

"Thím này cũng muốn bị cướp vũ trụ bắt hả? Cơ mà nói qua nói lại thì đúng là cậu ta giỏi thật, nếu tui mà có mặt ở đấy, chắc là tui yêu cậu ấy luôn!"

"Mấy chế có xem livestream hả? Lúc đó chỉ có hình ảnh một thoáng qua của cậu ý mà làm tui ngơ ngẩn luôn, chất lượng hình ảnh kém dữ thần nhưng vẻ đẹp của cậu ấy vẫn phải làm người ta ngạc nhiên!"

"Rõ ràng là có thể nổi tiếng nhờ mặt đẹp, thế mà vẫn đi con đường nổi tiếng nhờ cứu người?"

"Mấy đoạn cắt ra từ livestream bị tui xem đến mòn rồi, giá mà có ảnh mới để liếm thì tuyệt cú mèo...... Hầy, mà bạn trẻ Tạ kia lại còn không có tài khoản xã hội, khổ vãi."

"Mà khoan, có phải cậu ấy tham gia cuộc thì gì đó ở Học viện Quân sự Hoàng gia không? Đến lúc đó, chúng ta tự đi xem luôn là ngon rồi."

Trong sự việc này, được lợi lớn nhất chính là trường Alva, số học sinh báo danh cho năm học sau đã tăng vọt. Có khá nhiều trường đại học đã liên hệ với Tạ An Ninh, còn tỏ ý là không cần thi tuyển, có thể vào học thẳng luôn.

Nhưng bản thân Tạ An Ninh còn đang ở trong tình trạng hôn mê.

----------------------------------

Trong cơn mê man, Tạ An Ninh cảm thấy mình đang bước trên mây, cậu không biết mục đích của mình phải làm gì, cũng không biết bản thân đang ở đâu.

Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh êm tai, hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Tạ An Ninh quay đầu lại nhìn, sương mù trước mắt đột nhiên tiêu tan, mở ra một con đường nhỏ, phía đằng trước truyền tới tiếng đàn có thể làm cho người nghe thả lỏng bản thân.

Âm thanh rất quen thuộc...... Tạ An Ninh nghĩ vậy, cậu bước chậm rãi trên con đường nhỏ, xung quanh đều là thực vật xanh biếc khiến người nhìn cảm thấy thoải mái, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống, khoác một lớp màu êm dịu lên tất thảy xung quanh. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy một chút mái hiên thấp thoáng giữa những tán lá.

Cậu tiếp tục đi tới, xuất hiện trước mắt là một bãi cỏ trống trải, một thiếu niên đang ngồi quay lưng về phía cậu, chơi đàn dương cầm, đối phương mặc chiếc áo sơmi trắng, toàn thân tỏa ra khí chất sạch sẽ gọn gàng, âm thanh êm tai không ngừng vang lên theo những ngón tay trắng và thon dài lướt trên phím đàn.

Tạ An Ninh nhìn đến ngẩn người, sau đó, một bàn tay nho nhỏ vươn ra, bám vào chân đàn dương cầm, một đứa bé chừng 4-5 tuổi dè dặt thò đầu ra từ phía sau chiếc đàn, nó ngẩng đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt lấp lánh.

Từ góc nhìn của Tạ An Ninh, cậu không nhìn thấy vẻ mặt của thiếu niên, nhưng cậu biết đối phương đang mỉm cười. Cười với em trai của cậu ta.

Bởi vì, đây là hình ảnh cậu từng được thấy.

Đây là quá khứ của cậu.

Tạ An Ninh lui một bước theo phản xạ, cậu đột nhiên ôm trán, từng cơn đau đớn ập tới, "Sao, sao lại thế này...... Đây, đây là trí nhớ của mình sao?"

[Xem ra lực tinh thần nâng cao, khiến cho kí chủ có thể phá bỏ giới hạn nào đó, ký ức của quá khứ trở nên rõ ràng hơn.]

"Cái gì?" Tạ An Ninh cứ cảm thấy trong lời nói của hệ thống có gì đó không đúng, "Ký ức quá khứ? Tao là người xuyên vào cơ mà......" Nhưng cậu lại cảm nhận được rất rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình đã thật sự từng xảy ra với cậu.

[Nguyên chủ thật ra chính là bản thân ngài. Kí chủ ngài vốn là người ở thế giới này, sau khi bị đám tay chân của Anders đánh bị thương thì đã kết nối với bổn hệ thống. Nhưng vì lúc đấy ngài đã chịu kích thích quá lớn nên bổn hệ thống đành tạm thời dịch chuyển linh hồn của ngài đến thế giới hiện đại, để kí chủ trưởng thành ở thời đại đấy, đến thời điểm thích hợp mới đưa ngài trở lại nơi này.]

"Nói ra chuyện có thể thay đổi hẳn cả tam quan mà sao giọng mày điềm nhiên quá vậy." Tạ An Ninh cảm thấy thế giới quan vừa mở ra cánh cửa mới.

Hóa ra cậu xuyên vào chính cậu......

Cho nên......

"Vậy xu hướng tính dục của tao ngay từ đầu đã là nam?"

Kẻ từ lúc đầu đã thích Ninh Tu Cẩn để rồi ôm lấy kết quả nhục nhã hóa ra lại chính là bản thân cậu......!

[Kí chủ, trọng điểm của ngài hình như hơi sai rồi đó.]

"Hệ thống, tại sao mày không phản bác lại."

[.........]

Tạ An Ninh lại nhìn hình ảnh quá khứ quen thuộc, cậu lẩm bẩm: "Nhưng mà tao còn chưa nhớ được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể hồi tưởng được mấy đoạn ngắn như vậy mà thôi......"

[Đối với linh hồn của kí chủ, kia đã là sự tình từ cách đây rất lâu, nếu không có kích thích sẽ không có cách nào nhớ lại ngay, nên cứ từ từ là được rồi.]

"Gì cũng được."

Hình ảnh trước mắt đã dần biến mất, ánh mắt Tạ An Ninh cũng quyết tâm hơn, tuy cậu đã quên rất nhiều thứ nhưng cậu nhất định phải tìm được anh trai.

Lúc trước, tên thủ lĩnh băng cướp kia có nói những lời chứa ẩn ý sâu xa, Tạ An Ninh cảm thấy không thể tin mấy lời nói đó được, nhưng cậu đích thực sẽ đi hỏi "những tên ở bên ngoài" được nhắc trong lời của tên thủ lĩnh, mà ngẫm lại thì chắc hẳn là đang nói đến người bên quân đội.

"Lại nói tiếp, mày có thể cho nhiệm vụ có liên quan đến việc này được không? Hoặc là tra được tin tức của anh trai......"

[Hiện tại còn chưa có quyền hạn để mở chức năng như vậy.]

Tạ An Ninh nghe thế thì kích động.

Nói như vậy, hệ thống đích thực là có chức năng này, chỉ là bây giờ không có quyền hạn...... Về phần làm thế nào để có quyền hạn, dĩ nhiên là phải thăng cấp...... Quả nhiên là cậu phải cố gắng cày cuốc thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy