Chương 47
Những người khác cũng rất khiếp sợ, ai cũng cảm thấy "Cái gì, đã đến như vậy rồi mà còn chưa kết bạn à".
Không lẽ cao thủ kết bạn với nhau còn khó khăn quá chừng như vậy sao! Lẽ ra phải ở lúc mọi người không biết gì, hai người này đã kết bạn với nhau rồi mới phải, sao đến tận bây giờ còn cần trả một triệu tệ Đế Quốc để xin kết bạn vậy...!
Hơn nữa, n8144 bình thường là người vừa cứng đầu vừa lãnh đạm, lời nhắn kia vậy mà có chút dè dặt, đến mức làm người ta phải nghi ngờ đây có phải là tài khoản giả không.
"Quá trời đất luôn! Chỉ vì kết bạn mà sẵn sàng đập hẳn một triệu tệ Đế Quốc."
"Có thật là không phải trả thù do thua trận không?"
"Nghĩ gì xa vậy ông, bro có sẵn sàng bỏ hẳn một triệu tệ Đế Quốc cho kẻ thù không? Đây chắc chắn là sức mạnh tình yêu!"
"Đúng, theo tui thấy thì đây chính là kiểu sau khi thua trận thì hoàn toàn cảm phục đối phương, vì thế chuyển sang yêu! Thấy hoài trên mấy bộ phim truyền hình chứ đâu?"
Nhất thời, bình luận tràn kín màn hình, đây chính là tin tức có thể viết tít giật gân kiểu "Khiếp sợ, tiêu hẳn một triệu tệ Đế Quốc vì muốn kết bạn với streamer".
Nhưng mà những bình luận nói hai người yêu nhau chỉ là những bình luận đùa cợt, bởi vì Gọi Ta Đây Là Bố chưa bao giờ lộ mặt, trong phim ảnh thì còn có thể có dạng nhân vật yêu thích robot cuồng nhiệt đến mức chuyển sang yêu đối thủ, chứ ngoài đời thì đừng hòng có.
Tạ An Ninh cũng thật sự kinh hãi, cậu đích thực là có bơ hết những yêu cầu kết bạn của Ninh Tu Cẩn. Tạ An Ninh vốn tưởng loại người cao ngạo như Ninh Tu Cẩn chắc hẳn sẽ bỏ cuộc, ai mà ngờ tên đó lại làm chuyện thế này, cảm giác như thiết lập nhân vật sắp vỡ rồi ấy!
"Rốt cuộc là tại sao tên này lại làm vậy, không lẽ vẫn còn muốn đấu robot nữa?" Tạ An Ninh trầm tư, "Cũng có thể lắm, lúc trước mình thắng tên này, chắc chắn y sẽ không cam tâm, cho nên mới muốn tái đấu với mình...... Nói như vậy, chỉ cần chịu thua tên này là có thể giải quyết vấn đề......"
Nhưng Tạ An Ninh căn bản không muốn thua trước Ninh Tu Cẩn!
Tạ An Ninh thở dài, "Bỏ đi, kết bạn trước rồi tính." Đã đến nước này thì chỉ có thể đồng ý thôi, chỉ là kết thêm bạn, sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Livestream hôm nay đã kết thúc, khán giả vẫn còn chưa đã thèm, bèn đi khắp nơi để kể về chuyện giật mình mà bọn họ vừa thấy.
Tạ An Ninh có hơi mong chờ thư khiêu khiến của Ninh Tu Cẩn, theo cái nhìn của cậu, Ninh Tu Cẩn muốn kết bạn chắc chắn là đang nóng lòng muốn đánh nhau với cậu.
Sau đó, cậu nhận được tin nhắn, "Xin chào."
Tạ An Ninh: "......" Cái gì đây, tên này còn biết chào hỏi, trông Ninh Tu Cẩn không giống người sẽ làm việc bình thường thế này!
"Có chuyện gì không?" Tạ An Ninh viết ngắn gọn, cậu cũng không có ý định chào hỏi ân cần với y.
"Không biết mấy ngày nữa, cậu có rảnh không?" Ninh Tu Cẩn trả lời rất nhanh.
Quả nhiên là muốn khiêu chiến à? Tạ An Ninh đáp lại, "Có rảnh."
"Vậy......"
Ninh Tu Cẩn đúng lúc này lại chần chừ.
"Đi xem phim không?"
Tạ An Ninh: "......?!"
Nhất thời, Tạ An Ninh nghi rằng Ninh Tu Cẩn bị hack nick! Càng nghĩ càng thấy sai, cái loại người si mê robot không thèm quan tâm đến ai như y, thế mà lại hẹn đối thủ cũ đi xem phim chứ không phải đi đánh nhau?!
Người không biết còn tưởng y có tình cảm với cậu.
Nhưng Tạ An Ninh lại nghĩ, chắc là đi xem phim có chủ đề robot rồi, cậu cũng muốn xem thử rốt cuộc Ninh Tu Cẩn định làm gì nên đồng ý.
............
......
Ở bên kia, Ninh Tu Cẩn đang hỏi ý kiến chị gái của mình ở đầu khác điện thoại, "Vậy thật sự là được à?" Y cứ cảm thấy có chỗ sai sai.
Nếu theo ý của bản thân Ninh Tu Cẩn, y chắc chắn sẽ muốn đánh giao lưu một trận với Tạ An Ninh, hoặc là cả hai sẽ đi xem triển lãm robot gì đó, thật ra chính y cũng không biết mình đang nghĩ gì.
"Nghe lời chị là chuẩn không cần chỉnh." Đầu bên kia điện thoại là đại tiểu thư nhà họ Ninh với vẻ xinh đẹp dịu dàng và hành động vỗ bộp bộp vào ngực phá vỡ hết hình tượng của cô, "Nếu không thì tại sao khi nghĩ đến người kia thì tim đập nhanh hơn, sau đó cứ nghĩ mãi về người đấy mà không dứt được, bản thân thì lại không biết nên làm gì, đúng không?! Cứ làm theo lời chị, chắc chắn không thành vấn đề."
Đây đích thị là yêu rồi! Ninh Vân không ngờ rằng đứa em trai của cô thế mà cũng biết yêu đương! Cô còn tưởng thằng nhóc này nhất định ở vậy cả đời với con robot chứ.
Cơ mà cũng không biết đằng bên kia có vừa mắt thằng em nhà cô không, chắc là không có chuyện gì đâu...... Ninh Vân hơi chột dạ, nhưng cô cho rằng nếu không làm vậy thì thằng nhóc Ninh Tu Cẩn chắc chắn sẽ bị loại ngay vòng gửi xe, vì thế thử được cái gì thì phải thử!
----------------
Tạ gia
"Không ngờ đã đến bước này rồi mà thằng Tạ An Ninh vẫn còn sống, mạng của nó lớn quá! Đám cướp vũ trụ đúng là đồ vô dụng." Một kẻ nghiến răng: "Bây giờ, nó đã đến Học viện Quân sự Hoàng gia, chúng ta coi như không còn cách nào ra tay nữa."
"Đúng vậy, thậm chí người của chúng ta cũng bị bắt rồi, nếu không giết tên đó sớm, e là sẽ có rắc rối lớn." Kẻ còn lại cũng một bộ lo âu.
Bọn chúng thật sự không nghĩ rằng Tạ An Ninh không những không bị cướp vũ trụ giết, mà cậu còn cứu được tất cả con tin trên phi thuyền, hiện tại, thanh danh của cậu vang khắp nơi, nếu bọn chúng không cố gắng đi ngăn chặn tin tức, e là bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ biết Tạ An Ninh chính là nhị thiếu gia nhà họ Tạ.
Nhưng đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhìn trình độ của Tạ An Ninh thì biết ngay cậu sẽ không dừng lại, cậu sẽ càng lúc càng nổi tiếng hơn mà thôi.
Và cũng vì những việc xảy ra trong khoảng thời gian vừa rồi, những thuộc hạ của gia chủ cũ và Tạ Lâm Khê đều rục rịch không yên, bọn họ nhìn thấy được tia hy vọng trên người Tạ An Ninh, nên tình hình cũng trở nên rối rắm hơn.
"Thật ra cũng không nhất thiết phải giết nó." Gia chủ trẻ tuổi của Tạ gia nói khá thản nhiên.
"Cái gì?" Những tên khác đều kinh ngạc, nhìn về phía gia chủ.
"Tuy nó là người của Tạ gia, nhưng bây giờ vẫn chỉ là một thằng nhóc, cũng không thể cứ thế mà trở thành gia chủ ngay được." Gia chủ trẻ tuổi của Tạ gia nói tiếp: "Dĩ nhiên là chúng ta có thể đón nó trở về, coi như bồi dưỡng người thừa kế tương lai, những vinh dự mà nó lấy được dĩ nhiên sẽ trở thành vinh dự của Tạ gia, vẫn có lợi cho chúng ta."
"Hóa ra là vậy......"
Một tên bỗng dưng bừng tỉnh, "Đúng thế, nếu nó ở ngay trong tầm quản lý của chúng ta, thì chúng ta thiếu gì cách để hành hạ nó chứ, cũng dễ hơn việc giết nó nhiều."
"Không nhất thiết phải giết nó." Gia chủ trẻ tuổi lại nói: "Chỉ cần cho người ta biết, nó không thích hợp với vị trí gia chủ này là đủ rồi."
"Nói đúng đấy, người có năng lực giỏi không nhất định sẽ có khả năng quản lý cả gia tộc, mà chúng ta chỉ cần đụng tay một chút để chứng minh điều này, còn cậu đã có thể quản lý cả gia tộc rất ngay ngắn rõ ràng, đến lúc đó, hẳn là sẽ không có kẻ nào dám đòi đưa thằng nhóc kia lên làm gia chủ."
"Nhưng mà Tạ An Ninh sẽ ngoan ngoãn theo chúng ta sao? Chắc chắn nó đã biết người được phái đến giết nó là người của chúng ta." Kẻ còn lại hỏi lo lắng.
"Nó sẽ trở về." Gia chủ trẻ tuổi nói: "Nơi này...... còn có thứ nó không thể vứt bỏ."
Đám người nhao nhao lên: "Vậy bọn tôi có cần phái người liên hệ với nó bây giờ không?"
"Không, thời cơ bây giờ không tốt." Trong mắt gia chủ trẻ tuổi mang theo chút ý cười, gã hạ giọng: "Đợi đến lúc nó trổ hết tài năng trong cuộc thi, lúc đó hẵng lộ tin tức ra ngoài, để tất cả mọi người biết nó là người của Tạ gia, còn chúng ta thì đang muốn đón nó trở về."
---------------------
Ngày hôm sau, Tạ An Ninh ngủ nướng đến giữa trưa thì đột nhiên bị Tề Phi chạy sang thăm lắc cho tỉnh dậy.
Tề Phi rất sốc, cậu chỉ đang cố gắng luyện vẽ một chút nên quên gọi Tạ An Ninh mà thôi, kết quả là đối phương sa đọa đến mức bây giờ mới dậy...... Nếu cậu không có ở đây, thật không biết Tạ An Ninh sẽ sống thế nào nữa.
Sau đó, Tề Phi dạy bảo một tràng dài, Tạ An Ninh gật đầu liên tục, cậu đã biết từ lâu rằng khi Tề Phi nói chuyện thì không thể cắt ngang, nếu không sẽ càng phiền hơn.
Hai người ăn xong bữa sáng, Tạ An Ninh nhìn thấy bên ngoài phòng huấn luyện robot đang có một đám đông tụ tập, cậu ngạc nhiên, "Có chuyện gì vậy? Phòng huấn luyện robot không đủ chỗ tập à? Sao nhiều người tập trung ở đấy vậy......"
"Sao lại thiếu chỗ chứ." Tề Phi trả lời: "Chắc là có thi đấu diễn tập đấy."
"Ồ?" Tạ An Ninh không biết gì hết.
"Thi đấu diễn tập chính là Học viện Quân sự Hoàng gia thi đấu với Học viện Quân sự khác, tất cả đều diễn ra trong thế giới ảo, tuy nói chỉ là giao lưu một chút...... nhưng kỳ thật, cạnh tranh tương đối khốc liệt." Tề Phi kể: "Hơn nữa, bên trên còn cho phép những thí sinh trung học đang tham gia cuộc thi ở đây tới thi đấu, còn được phép đăng ký nặc danh, cho nên mọi người rất hưng phấn, chạy đến đây nghe ngóng tình hình, nói không chừng bọn họ có thể được giao đấu với các cao thủ của Học viện Quân sự khác thì sao? Nếu thắng thì càng sướng nữa."
Tề Phi không hào hứng lắm với sự kiện này, trong lòng cậu nhóc chỉ có vẽ tranh, nên chẳng có mấy hứng thú với các cao thủ lái robot.
Còn Tạ An Ninh thì lại ngạc nhiên. Cho phép cả đăng ký nặc danh à, vậy hóa ra......
[Kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, yêu cầu kí chủ đăng ký nặc danh, giành được năm lần chiến thắng trong thi đấu diễn tập. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng vật phẩm cấp 4 ngẫu nhiên.]
Tạ An Ninh: "......Quả nhiên."
Cậu biết ngay là chuyện thế này sẽ xảy ra mà!
---------------------------------
Ở một bên khác, cũng là lúc hội đấu giá tranh sắp bắt đầu.
Trước khi hội đấu giá chính thức bắt đầu, một hội đấu giá nhỏ hơn sẽ diễn ra, các bức tranh ở đây sẽ được triển lãm trong 3 ngày, đây đều là tranh của các họa sĩ ít tên tuổi, nên người mua phải có thời gian ngắm kỹ để đánh giá được mình sẽ mua thứ gì.
Hàn Ích Xuyên do lúc trước muốn tạo mối quan hệ tốt với Tạ An Ninh, ông ta đã chắc như đinh đóng cột rằng sẽ đấu giá được tranh của Tạ An Ninh với giá cao nhất, ông ta có đầy lòng tin với bức tranh này.
Hiện tại, ông đã mang bức tranh được gói ghém cẩn thận tới hành tinh có thị trường mua bán lớn nhất trong Đế Quốc, nơi này cực kỳ phồn hoa, không kém cạnh bao nhiêu với hành tinh thủ đô, thậm chí còn phát triển hơn một chút.
Tuy hội đấu giá diễn ra trên mạng, nhưng để có số liệu đưa lên thế giới ảo, bức tranh cần được đưa đến nơi tổ chức đấu giá để quét vật thể, còn hội triển lãm lại thật sự là hội triển lãm tranh thật. Từ sớm đã có rất đông nhà buôn tranh cùng chờ đợi, tuy bọn họ có lẽ không đấu giá nổi tranh của họa sĩ bậc thầy, nhưng trong buổi triển lãm những tác phẩm mới này, nói không chừng bọn họ có thể mua được bức tranh đáng giá nào đó.
Hàn Ích Xuyên đến chỗ đăng ký, tiếp tân nhìn tài liệu được ông nộp lên, thấy đây chỉ là một bức tranh cấp B, vẻ mặt người này lập tức khó chịu, phân phó cho nhân viên bên cạnh đưa tranh vào.
Hàn Ích Xuyên thấy thế thì biết ngay đối phương đang gai mắt bức tranh này, trước đây ông cũng thường xuyên gặp chuyện như vậy rồi...... Dù sao thì tranh của ông đều là tranh cấp B bình thường, bán không được giá tốt, nên vẫn không có ai chú ý đến ông, nhưng lần này thì không giống thế, ông nói vội vàng: "Từ từ, bức tranh này có hiệu quả đặc biệt, tuy nó chỉ là tranh cấp B --"
"Không cần phải nói, sắp đến giờ rồi." Tiếp tân ngắt lời ông, y đã gặp qua rất nhiều họa sĩ tự cho mình là giỏi, sau đó cứ ở đây lảm nhảm điên khùng về chỗ tốt trên tranh của họ, mà thật ra đấy đều là những thứ vớ vẩn, chỉ là tranh cấp B mà còn muốn trèo cao, nếu đã tốt như thế sao không đi thẳng đến hội đấu giá lớn để đấu giá tranh luôn đi?
"Nhưng mà....." Hàn Ích Xuyên cũng sốt ruột, ông biết bức tranh này của Tạ An Ninh nếu xét theo phương diện nào đó, còn lợi hại hơn cả một số tranh cấp A, vì trên tranh có bám vào hiệu quả chữa khỏi lực tinh thần! Nhưng nếu không nói rõ, rất nhiều người sẽ không chú ý đến, để rồi giá giao dịch cuối cùng sẽ thấp hơn rất nhiều.
Cuộc so tài lúc trước giữa Tạ An Ninh và Tề Phi tuy có rất nhiều khán giả xem livestream, nhưng những người ở hội đấu giá đều tiếp xúc với tranh cấp A mỗi ngày, căn bản là bọn họ xem thường cuộc so tài bé như vậy, ngay cả liếc mắt cũng thấy lười, cũng chỉ có người bình thường mới tò mò đi xem cuộc so tài như vậy.
"Không có nhưng nhị gì hết, hội triển lãm của chúng tôi rất công bằng, không có lời thuyết minh đặc biệt, tất cả tranh như thế nào thì sẽ để như thế đấy, nếu xuất sắc thật thì tất nhiên sẽ có người nhìn ra." Giọng của tiếp tân mang theo vài phần trịch thượng, y lại nói tiếp: "Người đăng ký tiếp theo vẫn còn đang chờ đấy, đừng làm mất thời gian của người khác."
Hàn Ích Xuyên thật sự tức chết, ông làm sao lại không biết cái tính xấu của đám người này, nhưng đối phương đã một bộ muốn đuổi ông lắm rồi, ông cũng không còn cách nào khác, thậm chí ông còn chưa rời đi mà người tiếp theo đã vào đăng ký.
Đó là một người đàn ông có vẻ mặt kiêu căng, toàn thân tỏa ra cảm giác khoa trương, đằng sau còn có mấy tên đàn em đi theo, gã vừa thấy Hàn Ích Xuyên thì nở ngay một nụ cười giả tạo, "Đây không phải họa sĩ Hàn nổi tiếng sao? Thế nào lại trông nghèo túng như vậy."
Sắc mặt Hàn Ích Xuyên nhăn lại, gã trước mặt này tên là Jack, ông và gã có đụng nhau vài lần, mỗi khi có triển lãm tranh hoặc hoạt động nào đó, đối phương đều muốn áp chế ông, nhưng trình độ của cả hai ngang nhau nên kết quả cũng không phân rõ được.
Sau đó, Jack ra hiệu cho đàn em đi nộp tài liệu. Tiếp tân vừa thấy tài liệu thì biến sắc, lập tức nở nụ cười nhiệt tình, "Hóa ra là ngài Jack, không ngờ lần này ngài đã vẽ được tranh cấp A rồi, thật sự là rất lợi hại!"
"Cái gì?" Hàn Ích Xuyên ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại vẽ được tranh cấp A vào lúc này, rõ ràng là mới đây thôi, dù là tranh cấp B thì gã này phải chật vật lắm mới hoàn thành được, "Không thể nào!"
Jack nhìn ông với ánh mắt châm chọc, "Làm sao? Ý ông là tôi tìm người vẽ thay à?"
"Không, không phải." Cho dù Hàn Ích Xuyên nghĩ thầm như vậy nhưng ngoài miệng sẽ không nói ra.
Đây là lời sỉ nhục lớn nhất đối với một họa sĩ, tiếp tân lập tức nhìn sang với ánh mắt bực bội, "Người không có phận sự không nên ở trong này nữa." Rồi ra lệnh cho người tới dọn dẹp.
Hàn Ích Xuyên có khi nào bị nhục nhã như thế, ông hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi, hơn nữa trong lòng ông có chút rối loạn, không ngờ đối thủ từ bấy đến giờ của mình đã đột phá rồi, lựa chọn theo đuổi hiệu quả chứ không theo đuổi cấp bậc của ông, rốt cuộc hiện tại có phải lựa chọn đúng hay không.
Mà ở bên kia, tiếp tân và Jack đang nói chuyện rôm rả, Jack làm bộ vô tình hỏi về bức tranh được Hàn Ích Xuyên đưa tới.
"Chỉ là tranh cấp B mà thôi, vẫn kém tranh của ngài Jack." Tiếp tân nói, "Mà hình như là đăng ký hộ người khác, không phải tranh chính ông ta tự vẽ, tác giả vẫn còn là học sinh, gọi là Tạ gì đó...... Không có tiếng tăm gì."
Jack vừa nghe thì âm thầm cười lạnh, tên Hàn Ích Xuyên này đã nghèo đến mức phải đi kiếm tiền từ đám học sinh, khác xa với gã đang có một tương lai vô cùng huy hoàng. Tuy trình độ của gã không giỏi lắm...... Nhưng có vị đại nhân kia ở đây, gã căn bản không cần lo lắng vấn đề này.
Về phần Hàn Ích Xuyên, ngay cả cơ hội nịnh nọt người khác, gã cũng sẽ không cho ông ta, vì thế mà trong lúc nói chuyện, Jack ám chỉ đủ kiểu rằng gã không vừa mắt Hàn Ích Xuyên. Tiếp tân vốn đã muốn ôm đùi Jack, hiện tại nghe lời nói của gã thì hiểu ngầm, y bấy giờ mới ngỏ lời rằng y sẽ sắp xếp cho tranh của Hàn Ích Xuyên bị đặt ở chỗ hẻo lánh nhất.
Chỗ đó vốn dành cho những bức tranh chất lượng kém nhưng lọt vào bằng cách đi cửa sau, không ít người đến triển lãm đều biết điều này, mà đặt tranh do Hàn Ích Xuyên mang tới ở chỗ đó, thật sự có thể thấy ngay kết quả thảm thương của bức tranh.
............
......
Hội triển lãm nhanh chóng bắt đầu.
Một đoàn người đứng chen chúc chờ đợi từ lâu, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để có thể thưởng thức đủ các loại tranh xuất sắc ở khoảng cách gần.
Alexis là một nhà buôn tranh, ông đã chờ buổi triển lãm này rất lâu, những người ở đây đều có một mục đích rõ ràng giống như ông, tất cả đều cùng đi tới nơi được chú ý nhiều nhất của buổi triển lãm.
Đây là chỗ thường đặt những tác phẩm xuất sắc nhất của triển lãm, bởi vậy ánh mắt của mọi người đều dừng ở đây đầu tiên.
"Lần này có tận 4 bức tranh cấp A! Nhiều hơn hẳn những lần trước." Không ít người bàn tán trong kinh ngạc.
Alexis cũng rất vui, ông tiến lại gần để quan sát, nhưng hiệu quả lực tinh thần bám vào trên những bức tranh cấp A này rất nhạt, hơn nữa cũng đều là một số loại hiệu quả bình thường, không có gì đặc biệt.
Mọi người cũng đoán được từ sớm, dù sao nếu đã xuất sắc thật sự hay có hiệu quả chữa trị nào đó thì tranh đã được lên sàn đấu giá lớn từ lâu rồi, làm gì lại rớt xuống buổi triển lãm nhỏ này nữa.
Những tranh cấp A này cho dù không có hiệu quả lực tinh thần đặc biệt, nhưng chỉ dựa vào cấp bậc của nó cũng đã đủ để bán được với giá tốt.
Mà làm Alexis chú ý chính là bức tranh cấp A của một họa sĩ tên Jack, trên tranh có bám vào một lớp hiệu quả nhàn nhạt giúp trấn an lực tinh thần bị cuồng bạo! Đây chính là một trong hai loại hiệu quả được chào đón nhất, tuy khí tức rất nhạt nhưng đã đủ để giá của bức tranh này tăng gấp nhiều lần!
Những người khác nhìn thấy tranh, nhất thời đều thở gấp, ai cũng nhận ra giá trị của bức họa.
Alexis nhìn đám người xung quanh mang dáng vẻ hổ rình mồi, ông biết ngay đối thủ cạnh tranh cho bức họa này rất nhiều, có lẽ ông phải trả một cái giá rất đắt mới mua được, mà cũng không biết cái giá đấy có vượt quá giá ông mong muốn hay không.
Sau đó, Alexis đi dạo những chỗ khác của triển lãm, ông muốn xem thử còn bức tranh nào lọt được vào mắt không.
Nhưng so với tranh của Jack, những bức tranh bình thường cấp B này chỉ cho người ta một cảm giác tẻ nhạt vô vị, có lẽ buổi đấu giá nhỏ kế tiếp sẽ chỉ xoay xung quanh bức tranh kia của Jack, tác giả của bức tranh phỏng chừng cũng sẽ nhờ tác phẩm này mà trở nên nổi tiếng.
Alexis không biết từ lúc nào đã đi tới nơi hẻo lánh nhất, chỗ này trưng bày một ít tranh có chất lượng kém ngang nhau, mặc dù nói là kém nhưng lại không kém đến nỗi không thể vào triển lãm, nếu bán đấu giá sẽ chỉ được mười đến hai mươi ngàn tệ Đế Quốc thôi, và chỉ có những nhà giàu mới nổi thích khoe mẽ mới mua về, cơ bản là không có giá trị gì hết.
Nếu là người bình thường, khi tới đây chắc chắn sẽ đi về ngay, nhưng Alexis vẫn kiên nhẫn đi xem hết tranh ở chỗ này, dù sao thì cách đây mấy chục năm, có một bức tranh đặt tại chỗ hẻo lánh này được bán ra với giá vỏn vẹn chỉ năm nghìn tệ Đế Quốc...... Nhưng sau đó, tác giả của nó là Adolphus đã gây chấn động cả Đế Quốc bằng một bức tranh cấp S, khiến cho giá bán lại của bức tranh cũ đó vọt lên tận 500 triệu tệ Đế Quốc.
Hiện tại, Adolphus gần như là nhân vật truyền thuyết sống của cả Đế Quốc, địa vị của ông cực cao, ngay cả người của Hoàng thất cũng phải đứng ngang hàng khi xuất hiện chung.
Vô số thương nhân đều tiếc hận không thôi khi từng thấy bức tranh đó mà không mua, việc này làm cho những bức tranh kém hơn bắt đầu được không ít người đến mua, ai biết được tác giả của nó có thể trở thành một Adolphus tiếp theo trong tương lai hay không!
Cho nên Alexis kiên nhẫn đi xem tranh tiếp, nhưng trước mắt ông toàn là những bức tranh không hề có chút đặc sắc nào, ngay cả một chút điểm sáng cũng không có.
Khi ông gần như muốn bỏ cuộc thì ông thấy một bức tranh được đặt trong góc, Alexis cảm thấy bức tranh này cho cảm giác khác biệt với những tác phẩm chung quanh, nên ông bèn tiến lên, quan sát cẩn thận.
"Trình độ vận dụng lực tinh thần rất lưu loát, không kém bao nhiêu so với bức tranh kia, tại sao nó lại bị đặt ở chỗ này vậy." Alexis hơi ngạc nhiên, rốt cuộc không biết nghĩ gì mà ông dùng lực tinh thần để kiểm tra bức tranh một chút. Tất cả tranh ở đây đều không có tác dụng của lực tinh thần, nhưng ông có một cảm giác khác thường, rằng nếu mình không kiểm tra thì nhất định sẽ hối hận.
Ngay sau đó, ông trợn to mắt đầy ngạc nhiên, "Bức, bức tranh này thế mà lại......!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com