Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Thứ linh hồi (0)

...

"Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, học đạo giả cần tăng lực sách. Nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, đắc đạo giả một đời thiên cơ."

...

Kinh thành.

Phủ Nội vụ.

Cuối thu sắc trời chuyển trắng, mấy cây đại thụ mọc trước cửa đang độ rụng lá, trọng địa quan phủ, canh phòng nghiêm ngặt, thế nên ở bên ngoài cánh cửa có đôi tẩu thú kia, ngay cả xe ngựa tầm thường cũng không dám vượt qua.

Ngay cạnh cửa lớn sơn màu đỏ của nha phủ là một lối đi nhỏ dẫn tới đường chính phía Đông.

Đi đến cuối đường, nhìn dưới gốc cây hòe sẽ thấy cánh cửa bí mật dẫn vào đại lao tiếng tăm lừng lẫy đương triều.

Dân chúng tầm thường đều biết, kẻ bị giam giữ trong này đều phạm phải trọng tội của triều đình.

Một thân toàn vẹn bước vào ngục giam chí ít cũng phải trải qua lăng trì rớt mất tấm da máu thịt, nếu có thể còn sống đi ra cũng coi như đã dạo qua điện Diêm Vương một lần.

Trước mắt, trong chốn lao tù, nước từ trên đỉnh đầu nhỏ thẳng xuống dưới.

Mặt tường bốn phía treo đầy hình cụ và xiềng xích, đôi chỗ vẫn còn dính máu, vài vũng bẩn đục, trắng trắng, đỏ đỏ thu hút đàn muỗi bay đến đốt.

Ở phía trái bức tường bên kia, một gian ngục giam rõ ràng sạch sẽ hơn nhiều so với các gian ngục khác, bên trong có thắp một ngọn đèn dầu, còn có những thanh âm khác lạ truyền đến.

Nam tử trong gian ngục cả người uể oải (1) chìm vào bóng tối.

Thân hình hắn cao gầy, tuy rằng thân thể không có vết thương nhưng thương tổn trên nửa khuôn mặt đã chuyển sang thối rữa, còn để nghiêm trọng hơn nữa thì chẳng mấy chốc sẽ lộ cả xương.

Nhìn thoáng qua, tay của hắn nhỏ gầy, đầu ngón tay tái nhợt gẩy gẩy bấc đèn nhưng xem từ tác phong của hắn, kẻ này lại chẳng hề yếu đuối, khí thế trên người ấy vậy mà lại mang mùi vị của nam tử trưởng thành, đã quen ngồi trên chức vị cao.

"Tách —— "

Giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Trên nóc gian ngục, một con nhện đang giăng tơ, nghe sột soạt bên tai.

Dùng thân phận của hắn, vốn dĩ không nên ở tại nơi đây.

Nhưng một án Trư nhân phủ Thuận Thiên ảnh hưởng rất lớn, hắn cũng không thể may mắn tránh thoát, nay lại trở thành tù nhân chốn lao ngục.

Trư nhân giết người, tàn sát diệt môn.

Một màn thảm án đẫm máu ấy, đến nay vẫn khiến bách tính phủ Thuận Thiên hoảng loạn, sợ hãi không thôi, ngày đêm khó mà chợp mắt nổi —— suốt hai mươi bảy ngày, không những không phá được án, hơn thế còn để Trư nhân trả thù khắp nơi, vô số nạn nhân chết thảm, nhất thời khiến kinh thành khiếp sợ.

Chỉ là nhắc tới cũng lạ, tại tiền triều, hắn chủ động nhận tội, bước vào đại lao.

Mỗi ngày ngoài cơm ba bữa và cuốn sách cũ kỳ lạ mang theo bên người kia, cũng không thấy hắn quan tâm đến điều gì khác, chỉ có ngày hôm trước, hắn đột nhiên nói muốn gặp một người, lại như thể có tai mắt âm thầm trong tối, chủ động truyền lời của hắn ra ngoài.

Lời này truyền ra, chẳng ai hiểu ra sao.

Có điều không quá hai ngày, người trong triều thật sự đã đến.

Lúc này, chỗ ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu, phải đợi một lát mới thấy nam tử mặc y phục sau khi hạ triều tới đưa cơm.

Chờ đến khi đi vào bên trong, lồng hấp bằng hồng mộc khắc hoa văn phật thủ được mở ra.

Người này trước tiên bày ra ba phần thức ăn, phân biệt là một bát canh thịt viên, một đĩa gà xào lê, một phần bánh kẹp Phục Linh và một bình rượu Đồ Tô. (2)

"Làm phiền dẫn đường."

Đến nơi, hắn xoay người, vừa nói lời cảm ơn vừa định ban thưởng.

Quản ngục thấy thế thì vội từ chối, lễ phép lui xuống, bốn phía hoàn toàn thanh tịnh.

Người cầm đèn lồng đứng bên ngoài phòng giam nam tử nọ, quan sát nơi quỷ quái ban ngày cũng có thể lạnh chết người này một vòng, rồi nhìn chằm chằm sắc mặt hắn, không đành lòng mà cau mày lại, nói: "Đưa thuốc đến cho ngươi rồi, ngươi không bôi, để mặt hủy thành như vậy, đến cùng thì ngươi còn muốn giày xéo bản thân tới khi nào... Kết cục đã định, ngươi lại tự dằn vặt chính mình, chuyện này đã không còn đường quay đầu."

"Mỗi lần ngươi cho rằng mình có thể phá giải câu đố kia, nhưng bản thân ngươi đã sớm bị trói buộc ở bên trong, ngươi thông minh một đời, lẽ nào còn không hiểu? Tất cả những thứ này, không phải năng lực ngươi hay ta có thể thay đổi."

Lời nói ra, vừa thương tiếc vừa bực mình.

Hai người đồng triều nhiều năm, là đối thủ, là bằng hữu, cũng là thần tử tận trung trước mặt Thánh thượng.

Hắn thán phục tài học, thủ đoạn của người trước mắt, càng bởi vì thế, tận mắt nhìn thấy bộ dáng kẻ này tự đày đọa, hắn mới phẫn nộ.

"Đạt Cáp Tô, ngươi sai rồi, trên đời này ta chưa từng oán trách bất kỳ ai." Nam tử nằm bất động bên trong phòng giam nói đoạn nhắm mắt lại. "Ta xưa nay chỉ trách chính mình."

"... Lẽ nào, ngươi còn cố chấp phải bắt được Trư nhân kia?" Người tên Đạt Cáp Tô sắc mặt không tốt, nhíu mày truy hỏi.

"Cả đời này, chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ phá án này, ngày nào ta chết, xuống dưới âm tào địa phủ, ta cũng phải lôi theo hung thủ tróc nã quy án." Nam tử cố ý để người truyền lời cho hắn nhàn nhạt nói như vậy.

Thật sự không khác gì kẻ điên.

Trong thiên hạ, cũng chỉ có kẻ điên trước mặt dám trắng trợn (3) cuồng ngôn mà không sợ chết như thế.

"Thánh thượng nói, quan phục cho ngươi, ngươi mặc trên người, bất kể ngày nào muốn hồi triều, Nam thư phòng đều giữ một vị trí cho ngươi, mà ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn mấy năm?"

Một câu nói rốt cuộc cũng khiến kẻ điên nằm trong lao ngục mịt mù tăm tối kia có chút thay đổi nhỏ nhoi, hắn chợt nhớ ra mình cũng là thần tử.

"Năm năm." Nhìn mạng nhện trên nóc ngục lại như thể phác họa ra được hình dáng bàn cờ và quân cờ, kẻ điên trả lời.

"Năm năm, ngươi muốn sống như nào?"

"Từ quan dưỡng bệnh, vân du tứ hải, ngươi cảm thấy cái nào hợp với ta?" Đối phương đáp một câu như vậy.

"Nghe vào đúng là thích hợp với kẻ quái thai như ngươi, không bằng chọn cả hai?"

"Đẹp thay, vậy thì cứ thế đi." Nói xong, không còn lời nào để nói nữa, nam tử tối tăm che miệng ho khan một tiếng, suy nhược kéo khóe miệng, dường như đã có chủ ý trong tâm.

Dứt lời, ván cờ trên nóc ngục thắng bại cũng đã định.

Trắng đen tử, thế hoà.

...

Năm thứ mười ba, Đại nội.

Giữa hạ, thời tiết nóng nực làm miệng đắng lưỡi khô, lòng người khó chịu. Một đám quan lại đầu đầy mồ hôi đứng chờ bên ngoài cửa cung, tha thiết mong ngóng đằng sau tấm mành che Dưỡng Tâm điện phía xa có một chút động tĩnh truyền ra.

Trong điện, cung nhân và thái y nối đuôi nhau ra ra vào vào.

Hiện tại, ngoại trừ phi tần và hoàng tử, xung quanh điện cũng chỉ có các lão thần tâm phúc đi theo Hoàng đế đã nhiều năm.

Nửa canh giờ trước, Đại thái giám trong Dưỡng Tâm điện dâng canh hạt sen ướp lạnh cho các chư vị đại nhân, nhưng ít ai muốn uống, cho dù mồ hôi đầm đìa cũng phải chờ tình hình bên trong.

Từ khi đăng cơ tới nay, đương kim Hoàng thượng nổi tiếng cần chính, ai ngờ đổ bệnh một cách kỳ lạ như thế, thế đổ hung hăng như trút nước.

Ngày hai mươi mốt.

Hoàng đế loan giá trở về Đại nội.

Bấy giờ chỉ nói là đột ngột sốt cao, trong hai ngày liên tiếp, dường như Thánh thượng bệnh không dậy nổi, ngay trong đêm hạ chiếu truyền thân tín khắp nơi về gấp, mà sau khi hồi triều, các lão thần mới biết Thánh thượng là muốn làm gì.

"Trẫm ngày đó mệt mỏi đoạt vị, nhân đây bí mật lập thái tử (4), truyền ngôi cho Bảo Thân vương... Ngoài ra, sau khi trẫm đi, nhớ kỹ phải đại xá thiên hạ, trong tù trừ kẻ giết người mưu nghịch, còn lại đặc xá trở về nhân gian, ai cũng không thể ngăn cản."

Chính là lập lời ủy thác ngay tại đây.

Một đời Thánh thượng từ khi đoạt vị đã quyết đoán mãnh liệt, nay một thân mang bệnh lại hồi tưởng rất nhiều chuyện tiền triều.

Chỉ là nguyên bản một đạo đặc xá, không riêng gì phạm nhân thông thường, sợ là có kẻ cũng được ân xá theo. Trong triều, tuy có người biết được Thánh thượng đến cùng là coi trọng kẻ nào đó, nhưng cũng không có ai dám phản bác, chuyện cứ như vậy mà định ra.

Ngày hai mươi ba, tháng tám, năm thứ mười ba.

Thánh thượng cuối cùng không qua khỏi, chôn cất ở lăng Thanh Tây, miếu hiệu Thế Tông.

...

Tân đế năm đầu tiên.

Trong kinh xuất hiện một bản kỳ văn.

Hoàng đế Thế Tông khi còn sống, trước điện chọn ra một vị tiến sĩ cuối cùng, vị đại nhân trẻ tuổi nhất Nam thư phòng đương triều ấy đột nhiên bị bệnh, biến mất khỏi kinh thành một cách kỳ quái.

Vị đại nhân ấy họ Đoạn, nghe nói là thế xuất trang tuấn kiệt.

Năm đó còn nhờ một cọc kỳ án mà danh chấn kinh thành.

Chuyện kể rằng, Thế Tông năm thứ tám, có vụ tham ô lương khoản ở tỉnh phía Nam đi vào bế tắc, thế nhưng chẳng biết bằng cách nào chứng cứ phạm tội lại rơi vào tay người nọ, thành ra một bản kỳ văn.

Lại nói tên tham quan kia, phủ đệ ngày thường cực kỳ thanh liêm, không lầu các không tài bảo, lúc lục soát nhà cửa cũng không tìm thấy bất kỳ sổ sách rõ ràng nào, Thánh thượng cực kỳ tức giận, nhất định phải tìm ra chứng cứ hắn tham ô lương thảo chiến sự nhiều năm.

Khi đó vị đại nhân mới hai mươi tuổi ấy đã nhận hoàng mệnh đi Nam tỉnh tra án.

Loại án này đặt trên người bình thường sẽ dụng hình tra tấn và phái thêm người tra hỏi nhưng thấy tên kia đứng trước sóng gió mà vẫn ngậm chặt miệng, hắn ngay lập tức nói rằng phải thay đổi phương pháp.

Phương pháp kia nghe mới mẻ nhưng cũng hiếm thấy.

Chính là để ngục tốt ép tên tham quan mỗi ngày đều ăn bánh bột làm từ một thứ gọi là đất Quan Âm, sau đó cho uống một lượng lớn nước lạnh. Hầu hết mọi người đều không biết đất Quan Âm là cái gì, chỉ coi nó như thứ tốt.

Kỳ thực thứ này chỉ có người dân sắp chết trong nạn đói mới ăn.

Người bình thường ăn vào căn bản thải không ra, chất đống ở trong bụng, dần dần biến chướng, cuối cùng bạo nghẹn, no đến mức nói không ra lời, trong vòng mười ngày sẽ chết vì no.

Tên tham quan "miệng rộng" – nuốt nhiều lương thảo cứu tế nạn thiên tai, kim ngân trợ giúp đánh trận nhiều năm như vậy vẫn không chịu giao ra. Vị đại nhân ấy liền phái người "giúp" gã nếm thử đất Quan Âm của dân chạy nạn. Khiến cho tên tham quan no đến mức ôm bụng to khóc rống, phân và nước tiểu chất đống trong ruột, đau đến mức nói không ra lời, cuối cùng không thể không thú nhận nguyên bản sổ sách đều chôn dưới ao sen nuôi cá vàng của mình, chỉ có cách bào bụng cá mới có thể tìm được.

Đại án tham ô cứ thế bị phá. Ngày sau, nó được gọi là —— Án bụng cá.

Cá, chỉ cá giấu sổ sách, cũng chỉ tên tham quan tươi sống bị nổ tung bụng.

Vị thiếu niên ban đầu chỉ là quan thường đã một đường lên mây, được Thánh thượng trọng dụng, coi là cận thần.

Về sau Thế Tông tự mình đề bút thưởng tên tự cho hắn, Ngọc Hành.

Đoạn Ngọc Hành, là sao Ngọc Hành, khen hắn mưu trí vô song, là kỳ tài hiếm có đương đại.

Tuy tân đế đã kế vị, đại xá thiên hạ nhưng vị đại nhân ấy lại liều lĩnh một mình một đường. (5)

Vẫn là nhờ một đám các lão đại nhân của Nam thư phòng biện hộ cho hắn, tân đế mới nói, cho hắn năm năm ở nhà kiểm điểm, ngày nào hắn nghĩ thông suốt rồi, lúc đó sẽ trọng dụng lại.

Tuy nhiên, đại bộ phận dân chúng đều nghe nói rằng, vị đại nhân trải qua hai triều đại thuở thiếu thời cũng thật sự là nhân vật phong lưu.

Tâm niệm muôn dân, khí phách thiếu niên, hoàn toàn không giống kẻ tâm cơ thâm trầm, rắn độc khó gần như bên ngoài đồn đại.

Có điều, nhân vật như vậy, bây giờ cũng đã không còn cơ hội nhìn thấy.

...

Tháng mười, một chiếc xe ngựa cũ buông rèm đi ra từ cửa thành.

Phu xe là một ông lão, người bên trong xe một thân bố y, trên tay cầm một quyển sách lạ, không có quan phục càng không có đỉnh đái hoa linh (6), thật giống như một người bình thường.

"Thừng cưa gỗ đứt, nước chảy đá mòn, học đạo giả cần tăng lực sách. Nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi, đắc đạo giả... Một đời thiên cơ." (7)

Tiếng thì thầm vương vấn bên ngoài xe ngựa như thể đang nói lời cáo biệt tạm thời với chốn kinh thành.

Cuối cùng một cọc án Trư nhân phủ Thuận Thiên, từ đây trở thành án treo.

Cái thế anh tài (8), thoáng qua trong chớp mắt, thế nhân đều hỏi thiếu niên nghĩa khí – kinh thành đệ nhất Đoạn Ngọc Hành đến cùng đang ở chốn nào, nhưng nhìn lại, tạm thời rời xa quan trường, một cây dù một hòm sách cũ một mình đi tới nhân gian, một hồi cố sự chân chính đặc sắc truyền lại đời sau cũng bắt đầu ——


..................

Chú thích:

(1) Nguyên văn: 有气无力 – Hữu khí vô lực: uể oải, ỉu xìu, yếu ớt.

(2) 杨公圆 – Dương Công Viên: một loại canh thịt viên (canh mọc).

 梨炒鸡 – Lê sao kê: thịt gà xào lê.

宫廷茯苓夹饼: bánh kẹp cung đình Phục Linh.

屠苏酒 – Đồ Tô Tửu: rượu Đồ Tô là một loại rượu (được uống trong lễ hội mùa xuân) ở Trung Quốc cổ đại.

(3) Nguyên văn: 大言不惭 – Đại ngôn bất tàm: trắng trợn, trâng tráo, nói khoác không biết ngượng.

(4) Nguyên văn: 皇储 - Hoàng Trừ: là người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, tương đương với thái tử.

(5) 不管不顾: Không quan tâm, không ngó ngàng; liều lĩnh, liều mạng.

(6) 顶戴花翎: Mũ đội của quan viên triều đình.

 (7) " 绳锯木断,水滴石穿,学道者须加力索。水到渠成,瓜熟蒂落,得道者一任天机。"  – Là một trong những câu danh ngôn trích từ "Thái Căn Đàm" (菜根谭) của Hồng Ứng Minh (洪应明) – một đạo sĩ Đạo giáo thời đầu nhà Minh. Nhưng Thái Căn Đàm lại phản ánh tư tưởng về sự dung hợp của Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo trong giới trí thức thời nhà Minh và kinh nghiệm của bản thân tác giả để tạo thành một bộ quy tắc sinh thành thế gian.

(Luthb.lan: Ý nghĩa cả câu là nói về sự bền bỉ, kiên trì không ngừng, người đọc sách tích lũy kiến thức, người tu đạo tôi luyện bản thân, đến khi tích tụ lại, gặp được cơ hội thích hợp, từ những điều nhỏ bé không tưởng ban đầu cũng có thể tạo nên thành quả to lớn.)

(8) 盖世英才 – Cái thế anh tài: người tài năng hơn người, có một không hai. (Ý nghĩa giống "Kinh thế chi tài" đã giải thích ở phần Văn án.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com