014
Sau khi tan làm, Kim Chung Đại vẫn tranh thủ ghé qua xem tình hình của Nguyệt Nguyệt. Vì ca phẫu thuật lần hai diễn ra khá suôn sẻ nên hiện tại tình trạng của cô bé tương đối ổn định, nhưng tuyệt đối không thể lơ là. Hơn nữa, ngoài những vết thương trên cơ thể, điều đáng lo ngại hơn là cú sốc tâm lý. Đối với một đứa trẻ ở độ tuổi này, cha mẹ chính là cả bầu trời của mình, mà Nguyệt Nguyệt vốn đã chỉ có một nửa bầu trời, giờ nửa còn lại cũng sụp đổ mất rồi. Vậy sau này phải làm sao?
Kim Chung Đại thay đồ bảo hộ xong bước vào ICU, Nguyệt Nguyệt đúng lúc đang tỉnh, đôi mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm về phía anh.
"Chú Chung Đại..."
"Nguyệt Nguyệt, có đau không?"
Nguyệt Nguyệt gật đầu. Con bé rất đau, đau khắp nơi. Vết thương đau, đi tiểu cũng đau, thay băng cũng đau, chỉ cần hơi cử động nhẹ cũng đau. Nhưng tất cả những cơn đau ấy đều không bằng nỗi đau trong tim. Con bé vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng mẹ mình đã rời xa mãi mãi.
"Chút nữa chú sẽ nhờ chị y tá chích thêm một ít thuốc giảm đau cho con, rồi con ngủ thêm một chút được không?" Kim Chung Đại ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng xoa trán cô bé.
"Chú ơi, mẹ con... thi thể của mẹ... có còn ở đó không?"
Kim Chung Đại hơi sững người, rồi khẽ gật đầu: "Còn."
"Vậy con... con có thể tham dự lễ tang của mẹ không?" Nói đến đây, Nguyệt Nguyệt lại rơm rớm nước mắt.
Chỉ trách đứa trẻ này quá hiểu chuyện. Kim Chung Đại thấy sống mũi cay cay, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhíu mày mà không biết nên trả lời làm sao. Thi thể của mẹ Nguyệt Nguyệt hiện vẫn đang được bảo quản trong nhà xác của bệnh viện. Vì người nhà kiên quyết yêu cầu truy cứu nguyên nhân cái chết nên khả năng lớn sẽ phải đưa ra tòa. Sau khi được thụ lý, sẽ cần một ngày cụ thể để giám định pháp y, sau đó còn vô số thủ tục phức tạp khác. Tóm lại, đây sẽ là một quá trình dài. Anh thậm chí không thể chắc chắn đến lúc Nguyệt Nguyệt hồi phục dần về thể chất, mọi chuyện liên quan đến mẹ bé có thể giải quyết xong hay không.
"Chú ơi?"
"À đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, lúc nãy chị y tá có nói với chú là hôm nay thầy cô ở trường con gửi tới rất nhiều hạc giấy và thiệp chúc may mắn, đúng không?" Kim Chung Đại không giỏi nói xạo, nên anh chọn cách lảng sang chuyện khác.
"Dạ, hai hũ hạc giấy, còn có rất nhiều thiệp nữa, các chị đọc cho con nghe rồi." Nhắc đến thầy cô và bạn bè, vẻ mặt Nguyệt Nguyệt dịu lại đôi chút.
Kim Chung Đại dựa vào chủ đề này trò chuyện thêm với cô bé một lúc, đến khi y tá tới thay chai truyền thì anh đứng dậy, vừa dặn y tá pha thêm một chút Tramadol vào thuốc truyền tiếp theo để giảm đau, vừa tạm biệt Nguyệt Nguyệt và hứa ngày mai sẽ lại đến thăm.
Ra khỏi bệnh viện, Kim Chung Đại vẫy taxi, suốt dọc đường anh vẫn nghĩ mãi về chuyện của Nguyệt Nguyệt, chuyện quyên góp, chuyện kiện cáo bệnh viện... xém chút nữa quên mất việc phải về nấu cháo cho Biên Bá Hiền. Đến khi xuống xe đứng trước cổng khu chung cư rồi mới nhớ ra, Kim Chung Đại lại quay ngược đi vòng qua chợ mua đồ.
Có lẽ vì trước đó vẫn luôn trong trạng thái làm việc, tinh thần căng ra như dây đàn nên Kim Chung Đại không mấy để tâm. Nhưng khi bước sang giờ tan tầm, cả người bỗng thả lỏng, đầu óc trôi khỏi nhịp độ gấp gáp của công việc, Kim Chung Đại bỗng nhiên nhận thức rõ ràng hơn... về cái quần lót vừa chật vừa cạ kia...
Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ rồi thì càng thấy khó chịu, càng để ý. Đi chợ cũng cảm thấy như ai cũng đang nhìn mông mình, cảm giác vải bị kẹt giữa khe mông cứ kỳ cục. Nhưng ở nơi công cộng thì đâu thể móc ra chỉnh. Cuối cùng Kim Chung Đại chỉ kịp mua vội ít rau với đồ ăn rồi lập tức chạy về nhà.
Vừa mở cửa phòng, quả nhiên là thằng khỉ Biên Bá Hiền đó hoàn toàn không nghe lời, mở máy lạnh rồi ngồi trước sofa chơi game. Kim Chung Đại đặt túi đồ ăn xuống, bước lại phía sau ghế sofa, ban đầu định giật lấy tay cầm game, nhưng lại phát hiện cậu ta đã mệt đến mức ngủ gục luôn rồi. Đưa tay sờ thử, trán nóng hừng hực ít nhất cũng 38 độ, khiến Kim Chung Đại muốn rầy cũng không rầy nổi.
"Lão Bạch, dậy đi." Kim Chung Đại đứng sau sofa, vỗ vỗ vào trán với má Biên Bá Hiền, quyết tâm gọi cậu ta dậy cho bằng được.
Biên Bá Hiền lờ đờ mở mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Chung Đại, "Về rồi à..."
"Về giường ngủ đi. Uống thuốc chưa?"
"Uống rồi... Làm biếng quá nên nằm đại đây luôn..." Biên Bá Hiền vừa nói xong đã lăn người nằm ngang trên sofa.
Kim Chung Đại hết cách, đành tắt máy lạnh, mở cửa sổ thông gió, sau đó lấy một cái mền mỏng đắp lên người Biên Bá Hiền. Anh còn dán lên trán cậu ta một miếng hạ sốt dành cho trẻ em, là lúc nãy tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua về.
Xong xuôi mọi chuyện, Kim Chung Đại vội vàng vào bếp nấu cháo. Lo liệu ổn thỏa hết rồi, anh mới đi vào phòng tắm tính thay cái quần lót chết tiệt đang mặc, tiện thể giặt luôn cái đã thay ra từ sáng.
Nhưng vừa cởi quần dài ra, Kim Chung Đại bỗng nghĩ đến một chuyện khá lúng túng, cái quần lót đang mặc bây giờ... có nên trả lại cho Phác Xán Liệt không? Lúc mượn người ta thì không sao, nhưng mặc rồi lại trả... người ta có mặc lại hay không là chuyện của họ, nhưng dù có giặt kỹ đến đâu, đem trả vẫn thấy cấn cấn trong lòng. Thôi vậy, chắc đi mua cái mới rồi trả lại cho người ta luôn.
Đúng lúc đang định cởi luôn cái quần lót thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng "bịch", Kim Chung Đại giật nảy mình, vội mở cửa chạy ra, liền thấy thằng khờ Biên Bá Hiền không biết làm sao mà rớt từ sofa xuống đất, đang nằm quằn quại kêu đau.
Kim Chung Đại phì cười, vội chạy tới đỡ cậu ta dậy, "Biểu đi ngủ trong phòng mà không chịu, đi thôi."
Biên Bá Hiền lờ đờ gật đầu, để Kim Chung Đại dìu vào phòng ngủ rồi thả người nằm xuống giường. Kim Chung Đại giúp cậu ta cởi dép, đỡ người ngay ngắn lại, đắp lên một tấm mền mỏng. Tuy trời đã xế chiều nhưng ánh sáng vẫn còn nhiều, Kim Chung Đại đi kéo rèm cửa lại.
Trong suốt quá trình đó, Biên Bá Hiền cứ lim dim nhìn Kim Chung Đại. Đến khi Kim Chung Đại quay người đi kéo rèm, cậu ta mới phát hiện... Kim Chung Đại không mặc quần ngoài! Trong lúc xoay người, vạt áo thun bị hất lên, để lộ chiếc quần lót tam giác màu đen và cả phần mông trắng bóc. Biên Bá Hiền lập tức tỉnh táo hơn vài phần.
Kéo rèm xong, Kim Chung Đại quay lại giường nhìn Biên Bá Hiền, "Ngủ thêm chút đi, đợi cháo chín rồi tao kêu dậy." Nói xong anh định ra ngoài tiếp tục giặt đồ.
Không ngờ vừa quay người, bên hông quần lót đã bị ai đó túm lại, Kim Chung Đại quay đầu thì thấy Biên Bá Hiền đang cười hề hề: "Bộ đồ hôm nay gợi cảm ghê ha?"
Quần lót bị kéo chặt khiến phần háng Kim Chung Đại đau nhói, chỗ vốn đã kẹt giữa khe mông giờ càng bị lún sâu, khiến anh có cảm giác khó nói, như thể ngay cả hậu môn cũng bị ma sát tới."Đừng giỡn nữa, buông ra, lo ngủ đi."
Kim Chung Đại đưa tay gạt tay Biên Bá Hiền ra, ai ngờ cậu ta kéo mạnh hơn, đau đến mức Kim Chung Đại ngồi phịch xuống giường. Biên Bá Hiền thấy anh ngã xuống thì tò mò vén áo thun lên, muốn xem phía trước quần lót trông như thế nào.
"Được ghê ta, bắt đầu mặc C-in 2 nữa? Thoải mái không?" Biên Bá Hiền vừa nói vừa búng nhẹ phần nhô lên hình chữ U ở đũng quần lót của Kim Chung Đại.
"Không thoải mái lắm đâu." Kim Chung Đại vội ngồi dậy kéo áo che lại.
"Cho tao nhìn thêm chút nữa đi, lần trước tao nói muốn mua cái này, mày còn chê tao lẳng lơ, vậy mà giờ lại tự mua?"
Biên Bá Hiền nằng nặc đòi xem thêm, Kim Chung Đại nhất quyết không cho. Biên Bá Hiền lại dùng chiêu cũ túm quần Kim Chung Đại, cuối cùng anh chịu thua, ngoan ngoãn ngồi trên giường để cậu ta xem cho đã.
Biên Bá Hiền lúc đầu chỉ đơn thuần ngắm kiểu dáng quần. Loại quần tam giác hở hông, ôm sát có phần nhô chữ U này rất phổ biến ở phương Tây, người châu Á đa phần kín đáo nên ít mặc. Quan trọng là, đa số người châu Á không đủ kích cỡ để mặc đẹp, thế mà Kim Chung Đại lại mặc rất vừa vặn, khiến Biện Bạch Hiền khá bất ngờ, dù sao cậu cũng có đôi chút hiểu biết về "kích cỡ" của Kim Chung Đại.
"Chung Đại, mày khai thiệt đi, cái quần này..."
Biên Bá Hiền ngẩng lên nhìn, Kim Chung Đại bỗng dưng thấy chột dạ.
"Mày mua size lớn hơn phải không hả ha ha ha!"
Kim Chung Đại trợn mắt: "Ừ ừ, đúng rồi, được chưa, tao đi giặt đồ đây."
"Khoan đã, nói nghe coi, tối qua không về nhà, còn mặc cái quần sexy như vậy, có phải đi hú hí với ai không?" Biên Bá Hiền cười gian, lấy ngón tay chọc vào phần thịt mềm dưới háng của Kim Chung Đại.
"Không có!" Kim Chung Đại gạt tay Biên Bá Hiền định xuống giường, ai ngờ Biên Bá Hiền bất ngờ túm lấy "trứng" anh mà bóp, "Nè!"
"Hehe, đừng có làm bộ, cô gái đó xinh không?"
Biên Bá Hiền từ trong chăn chồm ra, nửa nằm nửa bò trên đùi Kim Chung Đại, tay cứ sờ nắn cái thứ dưới lớp quần lót chưa kịp phản ứng kia.
"Bình thường thôi..." Kim Chung Đại biết nếu thừa nhận tối qua ở cùng Phác Xán Liệt thì còn khó xử hơn, thôi thà cứ giả bộ là ở với con gái còn đỡ hơn, nên thuận theo lời Biên Bá Hiền mà trả lời đại.
"Hả? Gặp ở đâu vậy, tao có quen không?" Biên Bá Hiền thấy có tin sốt dẻo thì hứng thú hẳn, gối đầu lên đùi Kim Chung Đại, tay vẫn không ngừng mân mê cục thịt mềm kia.
"Dễ gì mà mày biết, tao hẹn qua Momo(2) á." Kim Chung Đại đành phải bịa đại.
"Thiệt hả trời? Mày cũng xài Momo luôn hả?" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, trợn tròn đôi mắt như hột đậu nành đầy nghi hoặc. Gương mặt đỏ ửng vì sốt, nhưng tay thì vẫn không ngừng nghịch phá.
Kim Chung Đại hiểu rõ tính cách của Biên Bá Hiền, một khi đã bắt đầu đùa giỡn thì có nói gì cũng không ngăn được. Huống hồ bây giờ cậu ta đang bệnh, cái đầu đang tựa lên đùi Kim Chung Đại nóng hổi, mức độ bướng bỉnh còn cao chưa từng thấy. Nếu cậu ta thật sự muốn chơi đùa, thì mình cũng chỉ còn cách chiều theo thôi.
"Liên quan gì mày chứ... Rốt cuộc bây giờ mày muốn sao đây? Muốn tự giải quyết hả, muốn thì làm lẹ đi, mày đang sốt đó, dính gió là càng tệ hơn." Kim Chung Đại cũng chẳng buồn giữ ý nữa.Biên Bá Hiền nghe xong câu đó liền đỏ mặt cười khúc khích, không nói hai lời liền cởi quần ngủ rồi ngồi lên đầu giường, còn vỗ vỗ lên đùi mình ra hiệu cho Kim Chung Đại. Kim Chung Đại đúng là hết cách, bước lại rồi ngồi lên đùi Biên Bá Hiền, đưa tay chạm vào lớp quần lót của người kia, bất ngờ phát hiện thứ bên dưới đã hơi có phản ứng.
"Mày đúng là không biết thỏa mãn mà?" Kim Chung Đại không nhịn được mà buột miệng than."Ừ, nhìn thấy quần lót của mày gợi cảm như vậy, anh... ngay lập tức cứng lên rồi."
Biên Bá Hiền cười khúc khích, tay thò ra phía sau người Kim Chung Đại, nắm lấy viền quần lót rồi nhấc lên thật mạnh. Kim Chung Đại bị ma sát ngay phần nhạy cảm, lập tức kêu lên một tiếng."ĐM mày, dám siết thêm lần nữa tao coi?"
Kim Chung Đại trả đũa, trút hết bạo lực lên "cậu nhỏ" của Biên Bá Hiền, tay vừa nắm vừa véo trong quần lót. Chẳng mấy chốc, quần lót không còn đủ sức giữ lấy cơ thể nữa, Kim Chung Đại liền giải thoát nó ra khỏi lớp vải, hai tay cùng lúc chăm sóc Biên Bá Hiền một cách hết sức tận tình.
Còn Biên Bá Hiền thì sao, dục vọng và cơn sốt cùng lúc ập đến khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, suy nghĩ cũng dần rối loạn, chỉ còn biết là muốn sướng. Trong tiềm thức vẫn còn sót lại một chút ý thức "không thể chỉ sướng một mình được". Lờ mờ nhớ lại lúc nãy kéo viền quần lót của Kim Chung Đại, anh kêu khá hăng, thế là Biên Bá Hiền chẳng nghĩ nhiều, cứ kéo tiếp thôi.
Dù Kim Chung Đại đã siết chặt mông đến mức nào, vẫn không thể tránh khỏi việc bị ma sát vào phần nhạy cảm. Biên Bá Hiền nắm lấy viền quần lót, nhấc lên từng nhịp, lực ngày càng mạnh hơn. Không chỉ mông, Kim Chung Đại còn cảm thấy cả vùng đáy chậu và bìu cũng bị ma sát đau nhói, nhưng chính từ sự kích thích ấy, anh không nhận ra "thằng nhỏ" lại dần cương cứng. Phần nhô ở quần lót càng lúc càng rõ rệt, chẳng mấy chốc đã dựng thành một cái "lều nhỏ".
Kim Chung Đại nhấc tay ra phía sau, ấn giữ lấy tay Biên Bá Hiền lại.
"Đừng giật nữa, giật thêm là hư đó."
Biên Bá Hiền lúc này mới chịu buông lỏng quần lót của Kim Chung Đại, tập trung hoàn toàn vào phía trước. Biên Bá Hiền vùi đầu vào hõm cổ của Kim Chung Đại, hơi thở nóng bốc ra, thổi vào cổ áo.
"Kỹ thuật của bác sĩ tiết niệu đúng là khác hẳn... tao sắp xuất rồi..."
Kim Chung Đại không biết đây có phải là lời khen hay không, đành tiếp tục chăm chú xử lý. Trong khi đó, "thằng nhỏ" của anh dưới sự giúp đỡ của Biên Bá Hiền càng thêm hưng phấn, cộng thêm hơi nóng từ cổ họng cậu ta như một chất xúc tác, khiến toàn thân anh nóng ran lên, khó chịu nhưng đầy kích thích.
Biên Bá Hiền dường như thực sự sắp đến giới hạn, ôm chặt Kim Chung Đại, mạnh mẽ đẩy hông để phần dưới hai người gắn chặt với nhau. Rồi cậu ta đỡ mông Kim Chung Đại, nhấc lên hạ xuống nhịp nhàng, mỗi chuyển động đều đầy sức mạnh. Trong lúc ma sát, Kim Chung Đại cảm nhận quần lót mình càng lúc càng ướt sũng, còn tiếng rên đầy cảm xúc của Biên Bá Hiền vang ngay bên tai, thiêu đốt hết lý trí còn sót lại trong anh.
Anh cũng mạnh mẽ ôm lấy lưng Biên Bác Hiên, phối hợp nhịp hông xoay tròn để tăng ma sát. Phần trước quần lót ướt sũng trượt lên trượt xuống, anh biết đó là tinh dịch của Biên Bá Hiền, nhưng bản thân mình vẫn chưa xuất tinh, điều này khiến Kim Chung Đại càng thêm sốt ruột, bức bối.
Biên Bá Hiền sau khi giải tỏa xong, vẫn đắm chìm trong dư vị còn sót lại, cảm nhận được Kim Chung Đại đang dùng sức cọ xát, tìm kiếm khoái cảm cuối cùng, nên tốt bụng giúp anh một tay. Năm ngón tay đẹp đẽ của Biên Bá Hiền mạnh mẽ đập lên mông săn chắc của Kim Chung Đại, đồng thời, chạm vào lớp vải quần lót, siết chặt và kéo mạnh lên.
Kim Chung Đại chỉ cảm thấy bìu mình lập tức căng đến mức muốn vỡ tung, cùng với tiếng vải rách vang lên, anh run rẩy mà phóng tinh.
Tới lúc này, chiếc quần lót vô tội ấy, sau khi bị dính tinh dịch nóng hổi của hai người, cuối cùng cũng "ra đi" mãi mãi.
Từ sau khi bệnh viện xác nhận chuyện quyên góp cho Từ Nguyệt Nguyệt, Kim Chung Đại vẫn luôn rất tích cực. Không chỉ tự mình quyên góp mười ngàn tệ, anh còn liên tục vận động các đồng nghiệp xung quanh. Nói chung việc quyên góp cũng khá suôn sẻ.
Hôm đó, sau khi đậu xe ở nhà Phác Xán Liệt, Kim Chung Đại phải bắt taxi đi làm suốt hai ngày liền. Cuối cùng đến ngày thứ ba thì chịu hết nổi, anh bèn tới tìm Phác Xán Liệt để về nhà lấy xe, tiện thể mang theo cái quần lót mới mua để trả cho hắn ta.
Sau khi nhận được quần lót, Phác Xán Liệt bảo là khách sáo quá rồi, cái kia giặt sạch rồi trả cũng được mà, tặng luôn cho anh cũng không sao, cần gì phải mua mới. Kim Chung Đại chỉ biết cười cười, trong lòng nghĩ nếu Phác Xán Liệt biết kết cục của cái quần kia ra sao chắc tức chết mất.Lấy được xe về, Kim Chung Đại cuối cùng cũng có thể tự lái đi làm như bình thường. Hôm nay là thứ năm, anh dự định sau khi về nhà sẽ xem một bộ phim gì đó, dù sao thì sáng mai cũng có thể ngủ nướng một chút.
Tâm trạng tốt, Kim Chung Đại vừa quay quay chìa khóa xe vừa đi về phía chỗ xe mình đậu. Bỗng tay trượt một cái, chìa khóa bay xuống đất. Cúi người lượm lên, Kim Chung Đại chợt phát hiện ra gần đó có một đôi giày rách. Nhìn theo đôi giày ấy hướng lên trên, đập vào mắt là gương mặt của người cậu của Từ Nguyệt Nguyệt.
Thật lòng mà nói, Kim Chung Đại bị dọa hết hồn. Anh lập tức đứng dậy, lùi về sau hai bước, trên mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn đối phương.
Người đàn ông ốm nhom kia thấy Kim Chung Đại lùi lại thì bước lên vài bước, nói.
"Bác sĩ Kim, tôi đợi anh mấy ngày mà không gặp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được anh rồi."Trong đầu Kim Chung Đại lóe lên đủ loại khả năng. Người này có thể đến gây sự trả thù sao? Nhưng anh có làm gì có lỗi với anh ta đâu. Chuyện của chị anh ta vẫn chưa giải quyết mà, tìm anh làm gì?
"Anh tìm tôi có việc gì?"
"Bác sĩ Kim, hôm nay tôi đến là muốn đưa anh cái này..."
Người đàn ông vừa nói vừa thò tay vào túi đeo bên người.
Kim Chung Đại thấy động tác này lập tức cảnh giác, chẳng lẽ định rút dao? Lỡ là axit thì sao? Làm sao né được đây?!
Thế nhưng giây tiếp theo, thứ người đàn ông lấy ra lại là một vật gì đó được bọc bằng giấy báo.Gạch hả? Không giống, mỏng quá...
Người đàn ông mở lớp giấy báo ra, bên trong là một xấp tiền mặt, không phải toàn tiền mệnh giá lớn, có cả tờ năm mươi, hai mươi, mười, ước chừng tổng cộng khoảng bốn, năm ngàn tệ.Kim Chung Đại bỗng khựng lại, anh nhìn người đàn ông, rồi lại nhìn xấp tiền trong tay anh ta.
"Anh làm vậy là có ý gì?"
"Tụi tôi là người ở quê ra, trong nhà thực sự không có bao nhiêu tiền. Giờ thì kẻ gây tai nạn cũng bị bắt rồi, nhưng hắn không đền nổi tiền. Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào mới nghe lời đám gây rối kéo đến bệnh viện làm loạn... Bác sĩ Kim, anh là một bác sĩ tốt, tôi biết anh rất quan tâm đến cháu gái tôi. Tôi cũng biết bệnh viện giờ đang quyên góp giúp Nguyệt Nguyệt. Là người thân của con bé, tôi thực sự cũng không còn làm được gì hơn nữa. Số tiền này, phiền anh nhận lấy, tuy không nhiều..."
Người đàn ông cúi đầu, rụt rè đưa tay ra.
Kim Chung Đại nhìn đống tiền đó, hồi lâu không động đậy. Trong lòng anh có phần mâu thuẫn, với người đàn ông trước mặt, vừa giận vừa thương. Giận vì là người thân của Nguyệt Nguyệt mà chưa từng một lần đến thăm con bé. Thương vì sau khi người thân qua đời, anh ta từ quê lên thành phố xa lạ này, không có năng lực cũng không có cách nào xoay sở. Mà gốc rễ, vẫn là vì nghèo túng.
"Anh cất tiền đi, tôi sẽ không nhận số tiền này đâu. Số tiền đó còn không đủ chi trả viện phí cho Nguyệt Nguyệt trong một tuần."
Kim Chung Đại lạnh nhạt nói.
Người đàn ông sững lại, tay đang cầm tiền khẽ run.
"Nếu thật sự còn thương Nguyệt Nguyệt, là cậu ruột, anh tới thăm con bé một lần đi." Kim Chung Đại nói tiếp, "Mẹ con bé đã mất rồi, đừng để nó cứ mãi cô đơn nằm trên giường bệnh như vậy. Với con bé mà nói, sự quan tâm của người thân còn quý hơn cả tiền bạc."
Trên khuôn mặt đen sạm của người đàn ông hiện lên vẻ xúc động khó nói thành lời, cuối cùng anh ta gật đầu. Kim Chung Đại thấy vậy, mặc kệ mình đã tan ca, liền dẫn anh ta quay lại bệnh viện. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh đưa anh ta vào ICU. Dù sao thì người đàn ông này cũng khá "nổi tiếng" vì đã từng gây rối nhiều ngày tại bệnh viện.
Nhưng khi người đàn ông nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đang nằm trên giường bệnh, có thể là vì yêu thương, cũng có thể vì mối huyết thống không thể chối bỏ, anh ta bật khóc.
Còn Nguyệt Nguyệt, sau bao ngày cô đơn lặng lẽ, cuối cùng cũng lại được nhìn thấy người thân, cũng òa khóc theo.
"Cậu... cậu ba..."
"Nguyệt Nguyệt ngoan, có đau không?"
"Dạ, không đau nữa..."
Dù sao đi nữa, cảnh tượng ấy thực sự khiến người ta cảm động. Máu mủ tình thâm chính là như vậy.
Sau đó, người đàn ông cam đoan sẽ không gây rối ở bệnh viện nữa, chuyện tai nạn của chị anh ta giao cho tòa án giải quyết. Còn về việc tử vong sau phẫu thuật, anh ta cũng chấp nhận kết luận của bệnh viện, không truy cứu thêm. Chỉ mong bệnh viện có thể chăm sóc tốt cho Nguyệt Nguyệt. Từ đó, đôi bên cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận hòa giải.
Cuối cùng, khi Kim Chung Đại về đến nhà thì đã gần mười một giờ đêm. Phim ảnh gì đó khỏi xem nữa, tắm cái rồi đi ngủ luôn.
Sau khi tắm xong, vừa lau tóc bước ra, Kim Chung Đại liếc nhìn đồng hồ - mười một giờ năm mươi tám phút.
anh đi vào bếp, lấy một lon bia từ tủ lạnh ra bật nắp, vừa uống vừa đi về phòng ngủ. Khi đi ngang qua gương toàn thân, đồng hồ phát ra tiếng báo hiệu đúng giờ. Kim Chung Đại nhìn mình trong gương, nâng lon bia trong tay lên, cụng nhẹ với chính mình.
"Chúc mừng sinh nhật ba mươi hai tuổi."
------------
(1): Tramadol: thuốc giảm đau mạnh thuộc nhóm opioid, dùng để điều trị các cơn đau từ trung bình đến nặng như sau phẫu thuật hoặc chấn thương nghiêm trọng.
(2) Momo[陌陌]: app hẹn hò kiêm mạng xã hội địa phương của Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com