Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015

Ngày đầu tiên bước sang tuổi ba mươi hai, vẫn như mọi ngày, cuộc sống của Kim Chung Đại vẫn chẳng có gì thay đổi.


Trong lúc đang đánh răng, anh liếc mắt nhìn điện thoại, ngoài mấy thông báo từ mấy ứng dụng thì không có tin nhắn nào khác. Cũng không có gì lạ, vì Kim Chung Đại hiếm khi nhắc đến ngày sinh nhật của mình với người khác. Ngoài bản thân và ba mẹ ra thì hầu như chẳng ai nhớ đến ngày này.


Vừa mới nghĩ đến ba mẹ thì điện thoại đã reo lên. Kim Chung Đại vội vàng nhổ bọt kem đánh răng rồi bắt máy.


"Mẹ!"


[Thằng khỉ kia, con bao lâu rồi chưa chịu về nhà hả!]


Đầu dây bên kia là một tràng la xối xả, nhưng Kim Chung Đại nghe cũng quen tai rồi.


"Dạ... cũng gần hai tháng rồi. Con biết mà, mấy hôm nữa là Tết Trung thu rồi, con nhất định sẽ về."


Kim Chung Đại vừa lau miệng bằng khăn vừa nhớ lại, lần gần nhất về nhà là đầu tháng Tám, giờ đã gần cuối tháng Chín rồi. Thật sự quá lâu chưa về thăm ba mẹ.


[Hừ, sống ở ngoài là quên luôn hai ông bà già rồi phải không! Lúc trước đáng lẽ không nên đồng ý cho con dọn ra ngoài ở mới đúng.]


"He he... Ba đâu rồi mẹ? Giờ này chắc đang dắt "Em" đi dạo hả?"


[Ừ, mà nay ô nhiễm nặng, mẹ với mấy dì hủy buổi tập sáng rồi. Không có gì làm nên vừa lặt rau vừa gọi cho con nè.]


"Em" trong miệng Kim Chung Đại không phải là em ruột, mà là một chú chó Beagle(1) ba tuổi, do Kim Chung Đại mua về để thay mình làm bạn với ba mẹ. Lúc mới đem về, hai ông bà phản đối kịch liệt, nói nuôi thú cưng trong nhà thì phiền phức, dơ dáy. Nhưng Kim Chung Đại nhất quyết muốn họ giữ lại. Đến bây giờ thì sao? Ai mà đòi đem "Em" đi thì hai ông bà chắc chắn sẽ xách dao liều mạng.


"Nhà còn đủ thức ăn cho chó không mẹ?"


[Đủ mà, còn nhiều đồ hộp lắm. Đừng có mua thêm nữa, để dành tiền mà cưới vợ đi. À mà mẹ hỏi con cái này...]


Không hiểu sao lại quay về chủ đề "chuyện cả đời". Kim Chung Đại biết, một khi mẹ bắt đầu thì ít nhất hai mươi phút sau mới kết thúc, nên vội đánh trống lảng.


"Mẹ mẹ, khoan đã, con hỏi cái này trước nha. Mẹ có cần phiếu bánh trung thu không? Bệnh viện phát cho con hai tờ, con gửi về cho mẹ nha, mẹ nhận rồi đem biếu người ta cũng được."


[Cái này hay nè, con gửi cho mẹ đi, mẹ đem đổi liền. Cậu Hai với gia đình mới từ Úc về đó, mẹ tính đi thăm.]


"Vậy hôm nay con gửi cho mẹ luôn nha. À mà con chuẩn bị đi bệnh viện rồi, mẹ..."


[Thằng chết toi, tưởng mẹ không biết con tính gì hả! Con không cho mẹ nói mẹ lại càng phải nói, rốt cuộc khi nào mới dắt bạn gái về cho mẹ coi một cái vậy hả? Mẹ nói con nghe, chú Hoàng hàng xóm nói với mẹ mấy lần rồi, ổng muốn giới thiệu cháu gái cho con đó, chừng nào rảnh gặp thử nha?]


"Aaa... con biết rồi mà mẹ, mẹ cứ sắp xếp thử đi, nhưng trước mắt cứ trao đổi hình đã..."


Kim Chung Đại nhăn mặt gãi đầu. Lại nữa rồi, lại sắp phải đi coi mắt.


[Mẹ làm lâu rồi, mẹ coi kỹ rồi, con nhỏ đó dễ thương lắm, nhỏ hơn con sáu tuổi, làm việc trong ngân hàng, ổn định lắm. Để mẹ gửi hình qua WeChat cho con coi nha.]


Kim Chung Đại biết chắc mẹ đã điều tra xong xuôi từ trước rồi, nên cũng chỉ biết thở dài bất lực."Dạ dạ, được rồi mẹ. Giờ con đi thiệt nè, mình nói chuyện sau nha?"


[Biết rồi biết rồi, con đi làm đi.]


"Dạ, mẹ ơi con cúp máy nha, với lại... cảm ơn mẹ."


[Cảm ơn gì chứ, tự lo cho bản thân đi. Chúc mừng sinh nhật, con trai.]


Cảm ơn mẹ, đã sinh ra con vào ngày này ba mươi hai năm trước.


Về lại bệnh viện, Kim Chung Đại nhận được một tin vui - Nguyệt Nguyệt có thể chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường.


Trong giờ nghỉ trưa, anh tranh thủ ghé sang phòng bệnh mới của Nguyệt Nguyệt. Cô bé vừa được chuyển qua, đang nhìn y tá treo từng con hạc giấy lên thanh rèm cửa. Thấy Kim Chung Đại đến, cô bé nở một nụ cười nhẹ.


"Chú Chung Đại."


"Nguyệt Nguyệt, hôm nay con thấy sao?"


"Dạ, con khỏe. Chú nhìn nè, hạc giấy á."


Nguyệt Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu để Kim Chung Đại nhìn mấy con hạc được treo trên thanh rèm. Mỗi con đều do thầy cô và bạn bè của cô bé tự tay gấp.


"Đẹp quá ha. Nguyệt Nguyệt phải mau khỏe lại, rồi còn quay lại trường học chung với các bạn nữa chứ."


Vừa nói, Kim Chung Đại vừa cầm thêm một xâu hạc giấy từ tay y tá, treo tiếp lên cùng cô bé."Con còn quay về học được không?"


Nguyệt Nguyệt chớp mắt nhìn Kim Chung Đại hỏi.


Kim Chung Đại treo xong, khom người nhìn thẳng vào mắt cô bé.


"Nguyệt Nguyệt tin chú không?"


Cô bé gật đầu.


"Vậy chú hứa với con, nhất định sẽ để con quay lại trường, đi lại, chạy nhảy, như trước đây."Kim Chung Đại lại một lần nữa hứa với bé gái này. Anh hiểu lời mình nói có ý nghĩa thế nào với đứa trẻ ấy, cũng biết việc này không dễ chút nào. Nhưng anh vẫn nói ra và anh tin rằng mình có thể làm được.


Phải làm được.


Trở lại văn phòng khoa, Kim Chung Đại tới tìm Cố Trưởng Vũ, trình bày ý định của mình với trưởng khoa. Sau khi nghe xong, Cố Trưởng Vũ trầm ngâm giây lát, rồi xoay màn hình máy tính cho Kim Chung Đại xem. Trên đó là số tiền quyên góp đến hiện tại cho Nguyệt Nguyệt.


Kim Chung Đại xem qua một lượt, tổng cộng mới hơn 120.000 tệ, còn xa mới đủ chi phí cho hai cuộc phẫu thuật của Nguyệt Nguyệt, chưa kể tiền nằm ICU, hậu phẫu và phục hồi chức năng sau này.


"Nhưng em thật sự không muốn nhìn thấy con bé sống cả đời phải mang túi dẫn nước tiểu... nó còn nhỏ quá mà..."


"Chung Đại, thầy biết em rất quan tâm đến bé, nhưng là bác sĩ, em phải hiểu rằng sau này sẽ còn rất nhiều ca như vậy. Em giúp lần này, thì lần sau gặp nữa thì sao? Giúp hay không giúp?"


Cố Trưởng Vũ hiểu rất rõ học trò này. Từ lúc còn là thực tập sinh đến nay, Kim Chung Đại luôn thuận lợi, chưa từng gặp chuyện gì quá khó khăn. Có lẽ ca bệnh lần này là tình huống phức tạp nhất mà Kim Chung Đại từng gặp, nên việc bị ảnh hưởng cảm xúc cũng không có gì lạ. Nhưng Kim Chung Đại còn rất trẻ, sau này những ca như vậy sẽ càng nhiều. Nếu lúc nào cũng dốc lòng như lần này, liệu có thể trụ nổi không?


Kim Chung Đại không phải chưa từng nghĩ tới. Anh cũng thừa nhận mình dành quá nhiều tình cảm cho trường hợp của Nguyệt Nguyệt. Nếu lần này không phải là một bé gái đáng thương, không người thân, mà là con nhà giàu, hoặc là một cụ ông bảy mươi tuổi, liệu anh có làm vậy không?


"Thầy à, em không biết bây giờ nên trả lời thầy thế nào... chuyện chưa xảy ra, em không dám chắc... nhưng em chỉ có thể hứa là mình sẽ làm theo lương tâm. Em chỉ biết nếu lần này em bỏ mặc, em sẽ không vượt qua nổi bản thân mình." Kim Chung Đại thành thật nói ra những lời trong lòng, "Em vẫn còn nhớ lời tuyên thệ hôm tốt nghiệp. Nếu lúc đó em chỉ đọc theo lời dẫn, thì bây giờ em đã thực sự thấm được rồi."


Cố Trưởng Vũ nhìn cậu học trò trước mặt, lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể bản thân ông vừa được nhắc nhở về những năm tháng mới vào nghề, những cảm xúc thuở ban đầu.


"Vậy như vầy đi. Chiều nay thầy sẽ họp với mấy trưởng khoa khác, sau đó lên gặp viện trưởng bàn xem có thể nhờ truyền thông vào cuộc không. Để chuyện của Nguyệt Nguyệt được nhiều người biết đến hơn, có khi có thể quyên góp thêm được. Dù không được, ít ra khi có dư luận xã hội, thầy sẽ tìm cách thuyết phục viện trưởng đứng về phía ảnh hưởng cộng đồng mà làm chuyện này. Được không?"


Kim Chung Đại gật đầu thật mạnh.


"Dạ, em cảm ơn thầy!"


"Đừng cảm ơn Thầy. Người làm nghề y chúng ta... thật sự cần được nhắc nhở như vậy. Chung Đại, là thầy nên cảm ơn em mới đúng."


Cố Trưởng Vũ đứng dậy, vỗ nhẹ vai học trò.


Kim Chung Đại bị nói đến mức ngượng ngùng cúi đầu.


"À mà, hôm nay là sinh nhật em đúng không? Chúc mừng sinh nhật."


Nói rồi, ông rút từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, dài đưa cho Kim Chung Đại.


Kim Chung Đại không ngờ thầy không chỉ nhớ sinh nhật của anh mà còn chuẩn bị quà, mừng rỡ nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.


"Chuẩn bị vội thôi, không có gì giá trị, chỉ là một cây bút máy, dùng cho tiện."


"Dạ, em thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm!"


"Đi đi, buổi khám chiều sắp bắt đầu rồi phải không?"


"Dạ, em đi đây."


Sau khi Kim Chung Đại rời khỏi, Cố Trường Vũ ngồi lại ghế, đôi mắt nhìn ra bầu trời ngoài ô cửa kiếng, trong đầu hiện lên lời tuyên thệ từng được yêu cầu ghi nhớ, và ý nghĩa phía sau những lời thề ấy.


『Khi tôi được công nhận là một thành viên của ngành y, tôi xin trân trọng cam kết sẽ cống hiến cả đời cho nhân loại, tôi sẽ báo đáp thầy cô bằng sự kính trọng và biết ơn, tôi sẽ hành nghề với lương tâm và phẩm giá, sức khỏe của bệnh nhân sẽ là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ danh dự và truyền thống cao đẹp của nghề y, tôi sẽ luôn tôn trọng mạng sống con người, và dù có bị đe dọa cũng sẽ không sử dụng kiến thức y học để vi phạm quyền con người hay tự do dân sự. Tôi xin lấy danh dự của mình cam kết trang trọng và tự nguyện những điều trên.』


Buổi khám chiều, Kim Chung Đại gặp lại Khương Hổ đã lâu không thấy. Anh ta đổi kiểu tóc, nhuộm màu hồng, mặc quần da bóng loáng, lắc lư hông đi vào phòng khám khiến bệnh nhân trước đó còn chưa kịp rời đi bị giựt cả mình. Kim Chung Đại vội nhắc hắn đóng cửa lại.


"Lần tái khám cuối rồi đó, nên chúc mừng anh khỏe lại hay chúc mừng anh được sinh hoạt lại bình thường đây?" Kim Chung Đại vừa cười vừa cập nhật bệnh án.


"Thấy ghét!" Khương Hổ nói rồi vỗ nhẹ vai Kim Chung Đại một cái.


"Nhưng nói thiệt, dù có thể sinh hoạt lại thì cũng đừng quá sức, cơ thể cần được dưỡng, đặc biệt là thận, biết chưa?" Kim Chung Đại cất bút, nghiêm túc dặn dò.


"Tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ!" Khương Hổ giơ tay làm động tác thề thốt.


"Đừng có giỡn nữa, dù sau này anh bước ra khỏi cửa không còn là bệnh nhân của tôi, tôi cũng sẽ nhờ em tôi theo dõi anh kỹ. Tôi không muốn cứ ba ngày lại thấy anh vác mặt đến viện, hù bệnh nhân của tôi thì sao?" Giờ đây, Kim Chung Đại cũng biết cách đùa giỡn với bệnh nhân mà không làm ai phật lòng.


"Làm gì có! Người ta đẹp vậy mà! Bác sĩ không thấy ánh mắt mấy người đó nhìn tôi sao?"


Cả hai cười phá lên một trận, Kim Chung Đại đưa bệnh án lại cho Khương Hổ. Trước khi rời đi, Khương Hổ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt lưỡng lự khiến Kim Chung Đại hơi tò mò, nhưng cuối cùng anh ta cũng đeo kính mát rồi chạy biến đi.


Kim Chung Đại nhún vai, "Người kế tiếp!"


Khương Hổ ra đến ngoài phòng khám thì thở hổn hển, quay đầu nhìn không có gì khác thường mới móc điện thoại ra nói bằng giọng run rẩy.


"Hồi nãy xém nữa lỡ miệng, sợ muốn chết! Tôi chuẩn bị qua rồi, đợi tôi nha!"


Kết thúc buổi khám chiều, như thường lệ, Kim Chung Đại đi tắm rồi mới rời bệnh viện. Trên đường ra bãi đậu xe, anh gọi cho Biên Bá Hiền, chuông reo mãi mà không ai bắt máy. Anh vốn định rủ Biên Bá Hiền đi ăn một bữa ngon, nhưng có vẻ đành phải tự mua chút đồ ăn sẵn mang về.


Lên xe rồi mà Kim Chung Đại vẫn thấy tiếc nuối, liền gọi cho Phác Xán Liệt, nhưng đối phương cũng không bắt máy, nên đành thôi.


Nhìn vào gương chiếu hậu, Kim Chung Đại lộ vẻ bất lực, rồi tự cười cười ngân nga.


"Lonely~ I'm Mr. Lonely~ I have nobody for my own~ So lonely~"


Trước khi về nhà, Kim Chung Đại ghé chợ mua nửa con vịt quay và hai lon bia, định tối nay sẽ coi nốt bộ phim hôm qua còn dang dở.


Tay xách đồ ăn, vừa đi vừa lục chìa khóa, miệng vẫn lẩm nhẩm hát. Nhưng lúc định mở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Rõ ràng Kim Chung Đại nhớ mình đã khóa khi ra ngoài!


Chết bà, không lẽ có trộm?! Có còn ở trong không? Mà trong tay anh không có gì làm vũ khí!Kim Chung Đại không biết mình có thói quen thích tưởng tượng lung tung. Giờ đã chắc mẩm trong nhà có trộm, liền nhẹ nhàng đặt đồ xuống, đi ra cầu thang xách một bình chữa cháy rồi quay lại, rón rén đẩy cửa bước vào. Trong nhà tối om, xem ra tên trộm còn kéo cả rèm cửa, làm việc cũng cẩn thận ghê...


Kim Chung Đại giơ bình chữa cháy lần mò trong bóng tối. Bỗng cậu cảm giác có bóng người lướt qua, chưa kịp giơ tay ra bắt thì đèn trong nhà chợt bật sáng, rồi "bùm bùm" hai tiếng, vô số pháo giấy và dây kim tuyến rơi xuống. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe một tiếng đồng thanh vang lên.


"Happy Birthday!"


Tiếp theo là một tràng cười sảng khoái.


"Tao nói rồi mà! Nhất định mày sẽ nghĩ nhà bị trộm! Hahaha!"


"Mau trả bình chữa cháy lại đi hahaha!"


"Cười xỉu hahaha!"


Kim Chung Đại đứng giữa phòng khách, đầu đầy kim tuyến, nhìn quanh căn nhà nhỏ. Có mười mấy người đang đứng, trong đó có Biên Bá Hiền, Kim Mân Tích, Đô Khánh Tú cùng hai đồng nghiệp trong khoa, còn có cả Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Khương Hổ và Kim Chung Nhân. Phòng khách được trang trí ấm cúng, bàn ăn kéo dài hết cỡ, đầy ắp món ngon. Trên rèm cửa dán dòng chữ "Happy Birthday" bằng bóng bay chữ tiếng Anh.


Tất cả khiến Kim Chung Đại quá bất ngờ. Anh không ngờ lớn vậy rồi mà vẫn có người tổ chức sinh nhật cho mình. Ánh mắt cậu lướt qua từng người trong phòng, chợt xúc động đến nghẹn lời.Thấy vậy, Biên Bá Hiền vội bước đến khoác vai Kim Chung Đại, đội cho anh chiếc mũ sinh nhật chóp nhọn đã chuẩn bị sẵn.


"Cảm động chứ? Đừng khóc à nha haha. Có phải tưởng không ai nhớ không? Thấy anh mày chuẩn bị chu đáo chưa nào." Giọng Biên Bá Hiền đầy tự hào, cứ như cậu ta là người đạo diễn cả buổi tiệc này. Nhưng Đô Khánh Tú lập tức vạch trần.


"Nếu không nhờ điện thoại nhắc hôm qua, chắc anh cũng quên luôn rồi, anh Bá Hiền ha?"


"Xì! Dù sao anh cũng có lưu trong điện thoại nha!"


Cả hai còn đang cãi lộn thì Kim Chung Đại bất ngờ ôm lấy Biên Bá Hiền, khiến cậu ta im bặt. Sau đó, Kim Chung Đại chạy đi ôm từng người có mặt ở đó, ôm một cái nói một lời cảm ơn. Gặp cô gái lạ mặt thì chỉ bắt tay tượng trưng, còn Khương Hổ thì ôm lại anh rất chặt.


"Cậu không biết chiều nay tôi muốn nói với cậu đến mức nào đâu! May mà tôi nhịn được!"


"Cảm ơn anh, Vincent!" Kim Chung Đại cười rạng rỡ, rồi ôm tiếp Kim Chung Nhân.


 "Cảm ơn em!"


"Chúc mừng sinh nhật anh."


Khi ôm đến Ngô Thế Huân, không hiểu sao Kim Chung Đại bật cười, hai người chỉ ôm nhau nhẹ một cái. Đến lượt Phác Xán Liệt, Kim Chung Đại hơi lúng túng, hai người ngập ngừng mãi mới chịu ôm. Cuối cùng là Phác Xán Liệt dang tay ôm chặt lấy anh.


Kết thúc màn ôm, Kim Chung Đại gãi đầu ngại ngùng: "Thật không ngờ mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chỉ là nhà nhỏ quá, không đủ chỗ cho mọi người ngồi..."


"Không sao mà." "Không sao, tôi ngồi lên người cậu ta cũng được!" "Hahaha!"


"Nhưng, sao mọi người biết hôm nay là sinh nhật tôi?" Kim Chung Đại tò mò nhìn Khương Hổ, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, cuối cùng quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.


Biên Bá Hiền làm vẻ mặt "chuyện dài lắm", khoác vai Kim Chung Đại kể.


Hóa ra là hôm qua, lúc ăn trưa, trong lúc Kim Chung Đại vừa đứng dậy đi lấy thêm cơm, thì trên lịch của Biên Bá Hiền bỗng nhảy ra nhắc nhở về sinh nhật anh. Kim Chung Đại không có ở đó, nên Biên Bá Hiền liền tranh thủ kể với Kim Mân Tích và Đô Khánh Tú về ý định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho anh. Biên Bá Hiền nói dạo này Kim Chung Đại cực khổ quá, cũng nên có dịp thưởng một chút. Biên Bá Hiền còn nói mình có chìa khóa nhà của Kim Chung Đại, chi bằng xin nghỉ nửa buổi chiều hôm sau để làm một buổi tiệc nhỏ cho vui. Hai người kia cũng đồng tình ngay.


Sau đó, Biên Bá Hiền nhớ đến người em trai kết nghĩa của Kim Chung Đại, người mà lần trước cậu ta từng gặp ở V-LOOK, nghĩ nếu Kim Chung Nhân cũng có mặt thì chắc Kim Chung Đại sẽ rất vui. Vậy là sau khi tan làm, Biên Bá Hiền đi đến khu phức hợp để mời. Đúng lúc đó, Khương Hổ cũng có mặt. Nghe nói là sinh nhật của Kim Chung Đại thì dĩ nhiên muốn nhập hội cho bằng được.


Còn về phía Phác Xán Liệt, là do Đô Khánh Tú nhắc tới. Đô Khánh Tú biết dạo này hai người kia dường như thân thiết hơn nên thuận miệng nhắc một câu, không ngờ Phác Xán Liệt lại đồng ý tham gia rất nhanh. Ngô Thế Huân thì chắc chắn là do Phác Xán Liệt rủ theo rồi, nói là có cậu ta thì đảm bảo sẽ có rượu ngon.


Những đồng nghiệp khác trong phòng thì là sáng nay Biên Bá Hiền tranh thủ lúc Kim Chung Đại không có mặt để hỏi miệng từng người. Hỏi đúng lúc Trưởng khoa Cố cũng đang ở đó, bảo sao cây bút máy kia lại là chuẩn bị gấp. Còn cô gái lạ mặt cuối cùng đây là...


"Bạn gái tao đó, hehe, tao rủ qua phụ trang trí á." - Biên Bá Hiền cười toe toét, kể xong hết mọi chuyện.


Nghe xong, lòng Kim Chung Đại ấm lên hẳn, lại lần nữa cúi đầu cảm ơn mọi người.


"Thôi được rồi, mày cảm ơn tới mấy lần rồi đó, nghe muốn thuộc luôn rồi. Mau rửa tay vô ăn đi, mấy món này là tụi tao tự nấu hết á, ăn thử coi đoán được ai làm không." Biên Bá Hiền đẩy Kim Chung Đại đi rửa tay, mọi người cũng lần lượt ngồi vào bàn.


Kim Chung Đại ngồi ở đầu bàn dài, bên trái là Biên Bá Hiền, bên phải là Phác Xán Liệt. Bạn gái Bá Hiền thì dĩ nhiên ngồi kế cậu ta, Ngô Thế Huân ngồi cạnh Xán Liệt, kế tiếp là Kim Mân Tích và Đô Khánh Tú, còn Khương Hổ và Kim Chung Nhân ngồi đối diện với họ.


Tiệc bắt đầu, chủ tiệc sinh nhật tất nhiên phải cạn ly trước. Dưới sự xúi giục của Biên Bá Hiền, Kim Chung Đại liền cạn ba ly liên tiếp, sau đó mọi người mới bắt đầu ăn uống rôm rả. Vừa ăn, Kim Chung Đại vừa đoán món nào do ai làm, cuối cùng rút ra kết luận: người nấu ăn ngon nhất là Đô Khánh Tú, tiếp theo là Kim Chung Nhân, rồi đến Kim Mân Tíchvà bạn gái Biên Bá Hiền đồng hạng ba. Còn món dở nhất thì khỏi cần thử, dĩa salad trái cây đặt xa ba dĩa kia là của Biên Bá Hiền chứ ai. Một món đơn giản mà xấu tới mức đó, ngoài Biên Bá Hiền ra thì chẳng còn ai khác.


Ăn thử hết một lượt, Kim Chung Đại mới phát hiện hình như chưa nếm món nào của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, thế là quay sang nhìn Xán Liệt với ánh mắt đầy mong đợi như đang hỏi "Hai người thì sao?"


Nhận được ánh nhìn đó, Phác Xán Liệt giơ tay làm bộ đầu hàng.


"Tôi không biết nấu ăn, nên mua bánh kem tới."


"Tôi mang rượu theo." Ngô Thế Huân thò đầu lên phụ họa.


"Vậy cũng được rồi." Kim Chung Đại cười mím môi, nâng ly, trong lòng vẫn thấy vui lây.


Còn mấy người khác trên bàn thì sao? Lúc này, không khí có chút là lạ, một làn sóng nhỏ hơi quỷ dị đang lặng lẽ lan ra, lấy Khương Hổ làm trung tâm. Ánh mắt anh ta cứ đảo qua đảo lại mấy người đối diện, rồi ghé sát tai Kim Chung Nhân thì thào hỏi.


"Em thấy sao?"


Kim Chung Nhân đang lột vỏ tôm, nghe vậy thì hơi khựng lại một chút rồi trả lời.


"Chắc chắn là vậy."


Khương Hổ nghe xác nhận xong liền nở nụ cười gian xảo, liếc mắt đưa tình với Kim Mân Tích đối diện, làm anh chàng kia luống cuống cúi đầu, vùi đầu vào ăn lấy ăn để. Sau đó Khương Hổ lại đưa mắt nhìn sang góc chéo bên kia, chỗ Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, hai người đó thì điềm nhiên như không có gì xảy ra. Ánh mắt Khương Hổ ngày càng táo bạo hơn, nhưng rồi bất chợt, Phác Xán Liệt vừa đưa ly lên uống rượu vừa liếc một ánh nhìn sắc lẹm tới, khiến Khương Hổ rùng mình một cái, lập tức níu lấy tay Kim Chung Nhân.


"Trời đất ơi, cha đó ghê thiệt đó Kai..."


Kim Chung Nhân bỏ con tôm đã lột vỏ vào miệng, ánh mắt lười biếng liếc về phía đó, rồi nhếch môi cười khẩy với hai người kia.


Ngô Thế Huân thấy nụ cười đó liền nheo mắt lại, Phác Xán Liệt dưới gầm bàn khẽ vỗ nhẹ chân cậu, ra hiệu kiềm chế.


Còn hai người hoàn toàn không nắm bắt gì, Biên Bá Hiền và Kim Chung Đại thì vẫn như thường ngày ăn cơm hai người. Kim Chung Đại chăm chú bóc vỏ tôm cho Biên Bá Hiền, còn Bá Hiền thì gỡ xương cá cho Chung Đại. Cứ thế qua lại, trông cứ như một cặp tình nhân thực thụ. Bạn gái Biên Bá Hiền ngồi bên cạnh thì không biết bao lần ra hiệu ý nói mình cũng muốn ăn cá. Cuối cùng Biên Bá Hiền dứt khoát bê nguyên đĩa cá đặt trước mặt cô nàng, biểu tự gắp cho tiện.


Cảnh tượng đó lọt hết vào mắt Đô Khánh Tú và Ngô Thế Huân, hai người chịu hết nổi liếc mắt. Hai đồng nghiệp ngồi đầu bàn bên kia thì thẳng thắn hơn, cười phá lên.


"Lão Bạch à, ông không thấy con gái người ta ra hiệu là muốn ông gỡ xương cá cho người ta à!"


"Bình thường thấy EQ ông cao lắm mà, thì ra dồn hết cho Chung Đại rồi hả, haha, tui thấy hai người đúng là một cặp luôn á!"


"Đừng nói bậy đừng nói bậy, tụi tui thân quá nên vậy thôi." Kim Chung Đại luống cuống xua tay, còn quay sang cô gái kia cười ngại ngùng.


Cô bạn gái chỉ cười khẽ, nhưng dưới bàn lại hung hăng giẫm mạnh lên mu bàn chân Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đang gắp một miếng cá đã gỡ xương bỏ vào chén của Kim Chung Đại, đột ngột bị giẫm khiến cậu ta không hiểu chuyện gì, quay sang nhìn bạn gái đầy ngơ ngác. Cô liếc Biên Bá Hiền một cái rồi lại liếc đũa của cậu ta, dùng ánh mắt ra hiệu rằng mình cũng muốn ăn.Đến mức này thì ngay cả Kim Chung Đại cũng nhận ra, vội vàng gắp lại miếng cá trong chén đưa sang cho cô.


"Ăn nhiều một chút nha, em ốm quá rồi đó."


Cô khách sáo cảm ơn một câu, sóng gió tạm thời lắng xuống.


Sau đó, Kim Chung Đại cũng thấy ngại không dám tiếp tục bóc tôm cho Biên Bá Hiền nữa. Nhưng con tôm đang dở tay mà anh cũng không muốn ăn, thế là tiện tay bỏ vào chén Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt nhìn thấy hết mấy chuyện lúc nãy, lúc này chẳng thấy vui gì mấy, trong lòng cảm thấy bản thân giống như cái vỏ xe dự phòng, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười nâng ly cụng với Kim Chung Đại. Kim Chung Đại cũng vui vẻ cụng ly lại với hắn.


Tiệc được nửa chừng thì bánh kem được đem ra. Kim Chung Đại vừa nhìn nhãn hiệu in trên hộp là biết loại bánh này chẳng rẻ gì. Khi hộp được mở ra, chiếc bánh mousse sô-cô-la được trang trí vô cùng tinh xảo hiện ra khiến cả bàn đồng loạt trầm trồ. Kim Chung Đại lại cảm ơn Phác Xán Liệt một lần nữa. Phác Xán Liệt giúp thắp đèn cầy, mọi người cùng hát bài "chúc mừng sinh nhật" rồi kêu Kim Chung Đại mau ước nguyện.


Kim Chung Đại nhắm mắt ước xong, một hơi thổi tắt hết đèn cầy. Biên Bá Hiền thấy Kim Chung Đại bắt đầu cắt bánh thì liền tò mò hỏi tới tấp rằng anh ước gì vậy.


"Lỡ nói ra là không linh nữa thì sao," Kim Chung Đại đem miếng bánh đầu tiên đưa cho Biên Bá Hiền để cậu ta im miệng lại.


Tới lượt Phác Xán Liệt, ánh mắt hai người vô tình giao nhau một thoáng. Kim Chung Đại có cảm giác như Phác Xán Liệt đã đoán được điều mình vừa ước. Phác Xán Liệt nhướng nhẹ một bên mày như thể xác nhận, Kim Chung Đại khẽ gật đầu, từ lúc nào giữa hai người đã có thứ ăn ý lặng lẽ như vậy.


Sau khi chia bánh xong, mọi người vừa ăn vừa tán gẫu. Khương Hổ chẳng ngại ngùng gì, giữa chốn đông người thẳng thắn thừa nhận mình là gay. Mọi người lại càng phục cái dũng khí đó của anh ta, chẳng biết rằng Khương Hổ nói vậy là muốn nhắc khéo vài người "gay kín" đang ở đây rằng "tui nhìn thấy hết rồi nha."


"Thật ra tôi thấy yêu ai thì yêu, giới tính đâu phải vấn đề lớn. Thích một người mà còn bị đủ thứ rào cản thì mất tự do quá," một đồng nghiệp thẳng tưng trong khoa của Kim Chung Đại lên tiếng.


"Anh trai nói đúng quá, mời anh một ly!" Khương Hổ hào hứng nâng ly cụng.


"Haha, mà nói thiệt là tôi không nghĩ Chung Đại có quan hệ xã hội rộng vậy đâu. Nhìn bề ngoài Chung Đại bảo thủ lắm, ai dè tư tưởng cởi mở ghê."


"Bảo thủ gì mà bảo thủ!" Biên Bá Hiền lập tức tiếp lời, mặt đỏ gay vì rượu. "Tui nói cho mấy người nghe, cậu ta mặc sịp hiệu c-in2 đó, hiểu chưa!"


Câu này vừa ra, mấy anh con trai trong bàn liền đồng loạt "quào" ầm lên. Chỉ có Kim Chung Đại là ngại muốn chết, theo bản năng liếc sang Phác Xán Liệt bên cạnh, ai ngờ hắn ta cũng đang nhìn anh với ánh mắt vừa mắc cười vừa thú vị.


"Nhưng làm sao ông biết?"


"Tui thấy mà! Không chỉ thấy, còn sờ nữa đó hahaha!"


Biên Bá Hiền tự cười ầm lên một mình, mấy người khác cũng tưởng cậu ta giỡn nên cười theo. Chỉ có Kim Chung Đại và cô bạn gái của Biên Bá Hiền là mặt mày mỗi lúc một khó coi.


"Không giấu gì mọi người, hồi đó tụi tui còn nghi ngờ hai người này thật sự là một cặp đó!"


"Là kiểu quan hệ đó hả, haha?"


"Ừ thì kiểu thân bất thường á, mấy cô y tá trong bệnh viện còn đồn là hai người có gì với nhau đó!"


"Tôi với cậu ấy đúng là có mà," Biên Bá Hiền thản nhiên nói tiếp, "Hồi cả hai còn độc thân thì có... giúp nhau giải quyết chút chuyện sinh lý đó, hahaha!"


Câu này vừa dứt, cả bàn lặng như tờ.


Các đồng nghiệp thẳng thì thấy chuyện này quá bất ngờ, mấy người trong cộng đồng thì đều cảm giác như nghe được tin động trời. Còn Kim Chung Đại thì muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, mặt đỏ bừng lên, nhức nhối đưa tay ôm trán. Thật sự mất hết mặt mũi rồi.


Thấy bầu không khí đột ngột lạnh đi, Biên Bá Hiền còn ngạc nhiên nhìn quanh.


"Hả, không lẽ mấy người chưa từng à?"


"Khụ... hồi còn đi học thì..." một người cố cứu vãn tình hình.


"Không thể nào? Tui nói nè..."


"Lão Bạch à..." - Kim Chung Đại rốt cuộc không chịu nổi nữa, định mở miệng ngăn Biên Bá Hiền lại.


Ai ngờ cô bạn gái của Biên Bá Hiền đã không chịu nổi trước, đột ngột đứng dậy, cúi đầu xin lỗi mọi người nói có việc đột xuất phải đi trước, rồi xách túi bỏ đi ngay.


Biên Bá Hiền còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Kim Chung Đại liền đạp mạnh vào chân cậu ta."Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo đi!"


"Hả? À, ừ ừ..." Biên Bá Hiền như vừa tỉnh cơn mộng, vội chạy theo.


Không khí còn lại thật sự là khó xử vô cùng. Một bữa tiệc mà rốt cuộc lại thành thế này, ai mà biết phải làm sao... Cuối cùng hai đồng nghiệp khác cũng nói đã khuya rồi, nên lần lượt cáo lui. Một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ vậy mà kết thúc trong im lặng lạ thường.


Kim Chung Đại đứng dậy tiễn mọi người ra cửa, trên mặt vẫn giữ nụ cười gượng gạo. Vài người an ủi anh rằng chuyện này cũng bình thường thôi, nếu chỉ toàn đàn ông thì chẳng sao, có điều có bạn gái người ta thì hơi quá. Nói Kim Chung Đại đừng nghĩ nhiều.


Kim Mân Tích trước khi đi còn đưa cho Kim Chung Đại một món quà.


"Cảm ơn anh, anh Mân Tích."


"Cái này là chị dâu em chọn đó, hy vọng em thích."


Khương Hổ lúc ra về ánh mắt đầy vẻ hóng hớt, còn không quên ôm Kim Chung Đại một cái thật chặt. Kim Chung Nhân đứng phía sau, ánh mắt sâu xa nhìn anh.


"Vài hôm nữa đến tiệm tìm em, tóc anh cần cắt rồi đó."


Ý là "có chuyện cần nói."


Kim Chung Đại gật đầu, tiễn bọn họ ra tận cửa. Cuối cùng, Ngô Thế Huân thay giày xong, mắt cười cong cong chào tạm biệt. Sau lưng cậu, Phác Xán Liệt bị chắn nên Kim Chung Đại nhìn không rõ mặt, định khi cả hai ra ngoài thì sẽ đóng cửa. Nào ngờ Ngô Thế Huân vừa bước chân ra, cánh cửa lập tức bị ai đó đẩy mạnh đóng lại từ phía trong.


Kim Chung Đại sững người quay đầu, liền thấy Phác Xán Liệt đang đứng ngay sau lưng mình, chỉ cách chừng mười phân. Hắn cao hơn, chống tay lên cửa, cúi xuống nhìn anh. Trong mắt vừa có nét dò hỏi, vừa mang theo cơn giận dồn nén. Nhìn ánh mắt đó, Kim Chung Đại chẳng hiểu vì sao mà tim đập thình thịch, cổ họng nghẹn lại, yết hầu khẽ chuyển động.


Mà bên ngoài cánh cửa, Ngô Thế Huân quay đầu nhìn lại cánh cửa đóng kín, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lúc Biên Bá Hiền nói tới chuyện "giải quyết sinh lý" ở bàn tiệc, cậu ta đã để ý sắc mặt Phác Xán Liệt thay đổi. Sau đó càng lúc càng đen thui. Nếu không vì đông người và Kim Chung Đại thì ngại, Ngô Thế Huân thật muốn biết liệu Phác Xán Liệt có tức đến mức lật bàn hay không. Dù gì Phác Xán Liệt cũng mất bao nhiêu công sức, nhẫn nại bao lâu chỉ để chờ ngày được "ăn" miếng thịt này, ai ngờ miếng thịt đó đã sớm bị người khác liếm sạch!


Chỉ nghĩ tới gương mặt bị hớ của Phác Xán Liệt thôi là Thế Huân đã muốn cười sặc. Xem ra tối nay sói xám bự thật sự sắp lộ nanh rồi. Mặc dù cảm thấy hơi tội cho Kim Chung Đại, nhưng Ngô Thế Huân cũng chẳng phải thánh nhân, xem trò vui thì càng náo loạn càng thích chứ sao.


Ra tới cổng khu chung cư, Ngô Thế Huân thấy Kim Chung Nhân và Khương Hổ vừa bắt được xe. Kim Chung Nhân thấy cậu thì kêu to.


"Sao đi có một mình vậy? Bạn cậu đâu?"


"Anh ta với Kim Chung Đại còn chuyện muốn nói, tôi đi trước."


Kim Chung Nhân mơ hồ thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói nên lời. Khương Hổ còn thò đầu ra khỏi xe gửi một cái hôn gió, Ngô Thế Huân coi như không thấy, khoanh tay, khoé miệng khẽ nhếch nhìn về phía đường. Đúng lúc có một chiếc taxi trống chạy ngang, cậu giơ tay đón rồi leo lên xe.


Hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau, lúc lướt qua nhau, Ngô Thế Huân liếc nhìn sang, bắt chước nụ cười khinh khỉnh ban nãy của Kim Chung Nhân, gửi trả lại hắn một cái. Trong lòng cậu thầm nhủ.


Em trai ơi, trinh tiết của anh trai cậu coi bộ tiêu rồi, nhà họ Kim sau này chắc khó mà có người nối dõi.


------------


(1) Cho baegle(chó săn thỏ): là một giống chó nhỏ trong các chó săn và chuyên dùng để săn thỏ, chúng dễ nhận biết bởi bộ lông tam thể mềm mượt đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com