Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71. Làm hòa

71

Lần này trước khi đi vào bên trong phòng tư vấn, Đào Niệm vẫn quen thuộc hỏi Văn Tri Trầm một câu, "Tôi đi vào nhé?"

"Ừ." Tiếng Văn Tri Trầm khẽ khàng đồng ý, chẳng thể nhìn ra được vui buồn.

Nhưng đến khi Đào Niệm đẩy cửa đi vào chào hỏi cùng bác sĩ, Văn Tri Trầm lại xoay người lấy điện thoại của mình ra.

Mở game Sudoku, hắn còn chưa kịp bấm vào màn mới nhất thì một bàn tay đột nhiên vươn tới tắt màn hình điện thoại.

"Sao thế em?" Văn Tri Trầm ngẩng đầu, nhìn Đào Niệm đã quay về.

"Đừng chơi Sudoku nữa." Đào Niệm lấy một nắm kẹo mận ở trong túi nhét vào lòng bàn tay hắn, "Ăn cái này đi." Sau đó xoay người đi vào phòng tư vấn một lần nữa.

Văn Tri Trầm nhìn chằm chằm nắm kẹo trong tay, nén lại khóe môi đang hơi muốn nhếch lên của mình, tiếp đó xé một viên bỏ vào miệng.

Chua quá.

Nhưng mà đâu đó vẫn có chút ngọt ngào.

.

Trong phòng tư vấn.

Đào Niệm vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, cậu nói ra quyết định của chính mình, "Bác sĩ Trần, sau này cháu sẽ không tới nữa đâu ạ."

"Vì sao?" Bác sĩ rót một ly nước ấm đẩy đến trước mặt Đào Niệm, "Không phải lần trước tôi đã nói rồi sao? Bệnh của cậu vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn."

"Vâng, cháu biết ạ, nhưng cháu nghĩ là không cần phải ổn."

Dường như là đã sớm biết được kết quả sẽ như thế này nên bác sĩ vẫn chưa để lộ ra nhiều sự kinh ngạc, ông chỉ tùy ý xoay xoay cây bút trên tay mình, mỉm cười ôn hòa với Đào Niệm, "Vậy thì cậu có thể nói tại sao đột nhiên lại hạ quyết tâm như vậy không?"

"Cũng không thể xem như đã hạ quyết tâm đâu ạ." Đào Niệm cầm ly nước ấm trước mặt, cảm nhận nhiệt độ thông qua thành ly, "Chỉ là bỗng nhiên cháu nhận ra, anh ấy không đáng sợ đến thế."

"Ồ. . . biểu hiện cụ thể là gì?" Bác sĩ thoải mái lắng nghe lời cậu nói, còn dẫn dắt để Đào Niệm tiếp tục nói thêm.

"Thật ra, vốn dĩ cháu đã nghĩ anh ấy là người chẳng sợ bất cứ điều gì cả. Khi cưỡng hiếp cháu hay là khi giam cháu lại cũng vậy, căn bản là chẳng chịu suy xét đến hậu quả. Nhưng mà từ khi anh ấy đưa cháu tới đây để khám bệnh, cháu phát hiện đôi khi anh ấy cũng sẽ cảm thấy lo lắng, tuy rằng anh ấy rất giỏi trong việc che đậy."

"Hơn nữa, tính tình của cháu có hơi yếu đuối, dường như rất nhiều lần luôn là cháu đòi hỏi anh ấy, ỷ vào anh ấy. Tuy nhiên dần dần, cháu cảm nhận được có vẻ anh ấy còn thiếu thốn tình thương hơn là cháu."

"Suy cho cùng, anh ấy làm hết tất cả mọi chuyện sai trái kia cũng chỉ là vì sợ cháu sẽ không yêu anh ấy nữa, cho nên mới chọn cách lừa dối và che giấu."

"Chưa kể, đó là bởi trước đây cháu không chịu nổi việc bị anh nhốt lại nên mới bỏ đi, phần lớn là vì cháu cảm thấy tình yêu của anh ấy quá ích kỷ. Nhưng sáng hôm nay, thấy được một chuyện khiến cháu vỡ lẽ, hóa ra ngay từ trước đây anh ấy đã học cách yêu cháu sao cho đúng đắn rồi."

"Cho dù cách mà anh ấy yêu 99% là sai, nhưng với 1% nhỏ bé còn lại đó, cháu nghĩ bản thân có thể buông tha cho chính mình, yêu một người đã từng tổn thương cháu."

"Vậy nên cháu sẽ tự hóa giải mọi thứ, sau này không đến đây nữa."

Cuối cùng bác sĩ cũng không khuyên bảo Đào Niệm, cho dù biết thứ mà Đào Niệm gọi là tình yêu ít nhiều vẫn có chút bệnh Stockholm, nhưng không có khả năng nào để bắt ép cậu phải tiếp tục trị liệu.

Dẫu sao mỗi một con người đều sẽ có vấn đề tâm lý dù ít dù nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt. Huống hồ người đã từng tổn thương Đào Niệm đã có thể kìm nén lại bản năng để đưa cậu tới nơi này, ông nghĩ về sau hắn sẽ không tiếp tục làm chuyện gì không hay với Đào Niệm nữa.

Đêm đó khi về nhà, đã lâu rồi Đào Niệm mới cùng nằm song song với Văn Tri Trầm trên giường mà không làm tình.

"Văn Tri Trầm."

"Ừ"

"Ngày mai sẽ lại phải đi ngoại khoá bên khoa luật, hay là nhân cơ hội này anh dừng lại đi. Dù sao thì tôi cũng có thể đi một mình được, như vậy thì anh sẽ có nhiều thời gian ở phòng thí nghiệm hơn."

Văn Tri Trầm nghe vậy mới nghiêng người, gương mặt đối diện với tấm lưng của Đào Niệm, giúp cậu chỉnh lại góc chăn, "Không cần lo lắng, đừng bận tâm, ngủ đi em."

Khi đã chìm vào giấc ngủ, tuy giữa hai người đang có khoảng cách rõ ràng, thế nhưng vẫn tồn tại một thói quen khắc sâu trong tâm trí không thể xóa bỏ khiến cả lại vô thức ôm chặt lấy nhau.

-

Sáng sớm hôm sau, Đào Niệm cùng Văn Tri Trầm lên xe đi tham gia hoạt động thực tế. Lần này bọn họ phải đi đến một thôn nhỏ trên núi, nơi mà khách hàng đang ở để hỏi về các yêu cầu cụ thể của đối phương, nhằm tiến hành thu thập bằng chứng, vì vậy phải ngủ lại ở thôn một đêm.

Ban ngày cả hai người đều rất bận tới mức không có thời gian để nói chuyện riêng. Đến tối, giảng viên dặn dò an toàn sau đó phát chìa khóa, cuối cùng mới bảo bọn họ có thể tự do hoạt động.

Văn Tri Trầm giữ Đào Niệm đang cầm chìa khóa định về phòng, "Đừng về vội, chúng ta đến đây một lát."

"Nơi nào?" Đào Niệm ngơ ngác, nhưng vẫn di chuyển bước chân đi theo Văn Tri Trầm.

Hai người đến một trang trại nhỏ nằm ở bên sườn đồi. Đào Niệm chẳng biết Văn Tri Trầm đã nói ngon nói ngọt gì với bà lão mà hai người được cho phép trèo lên nóc nhà cao.

Sau khi tìm thấy hai chiếc ghế bằng trúc để ngồi, Văn Tri Trầm đưa tay chỉ lên bầu trời, hất cằm với Đào Niệm, "Ngắm sao."

"Sao?" Đào Niệm nhìn về phía bầu trời theo hướng tay của Văn Tri Trầm.

Trong màn đêm sâu thẳm, vô tận, ánh trăng lung linh trên mặt sông xanh biếc. Tiếng lá tre rì rào hòa cùng làn gió khiến Đào Niệm có cảm giác như bầu trời đang nghiêng mình xuống, gần đến mức chỉ cần với tay là có thể chạm vào những vì sao lấp lánh.

Đào Niệm bị khung cảnh đẹp đến lay động lòng người này làm cho yên lặng, mãi một lúc lâu sau mới có thể cất lên những lời tán thưởng từ tận đáy lòng mình, "Đẹp thật đấy, sao anh biết tôi vẫn luôn muốn ngắm sao?"

Văn Tri Trầm nhìn sườn mặt của Đào Niệm, không đáp.

Đối với hắn, thứ đẹp đẽ nhất không phải là một ngôi sao nào mà là nơi đón lấy cả bầu trời đầy sao rơi xuống kia, là đôi mắt của Đào Niệm.

Có thể là vì ánh nhìn của Văn Tri Trầm quá đỗi nóng rực nên Đào Niệm cảm giác gương mặt mình đang bị thiêu đến đỏ bừng. Khó khăn lắm cậu mới có thể thu tầm mắt về, xoay sang đối diện với Văn Tri Trầm đang chuyên chú ngắm cậu mãi kia, "À, tôi nhớ ra rồi, anh tự ý xem sổ của tôi."

"Không phải tự ý, anh hỏi em rồi đấy chứ."

"Cái đó sao tính được? Lúc ấy anh có nói gì thì tôi cũng sẽ đồng ý."

"Tóm lại là em đã đồng ý với anh rồi."

"Anh. . ." Đào Niệm buồn bực nắm chặt tay, dáng vẻ hung hăng muốn đấm lên bả vai của Văn Tri Trầm. Nhưng nghĩ lại thì vẫn nên quên đi, cậu bĩu môi, "Hừ, không thèm chấp anh."

Lại yên lặng thêm một lúc nữa, đột nhiên Đào Niệm lại tự cảm thấy tủi thân mà thở dài, "Văn Tri Trầm."

"Ừ?"

"Tôi nhận ra có lẽ bản thân không hợp với việc học luật lắm."

"Tại sao?"

Đào Niệm nghiêng đầu, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ, "Làm gì có luật sư nào lại yếu đuối như thế này chứ? Rõ ràng tội phạm đã ở bên cạnh, vậy mà cứ dây dưa chấp nhận chịu đựng việc người ta làm tổn thương mình, thế thì làm sao có khả năng đi giúp đỡ người bị hại?"

Văn Tri Trầm nghe xong, hắn hơi nhướng mày, "Nhưng thật ra anh lại cảm thấy em nên học nhiều hơn."

"Vì sao?"

"Vì nếu như anh giam em lại một lần nữa, em đã có thể bình tĩnh thu thập đầy đủ bằng chứng, sau đó cẩn thận chuẩn bị một con đường để chạy đi không chút sơ hở rồi đưa anh ra đối mặt với công lý." Khi nói tới đây, Văn Tri Trầm nhịn không được nở ra một chế giễu.

"Nếu vậy, em có thể được tự do rồi."

Đào Niệm nhìn dáng vẻ tự giễu của Văn Tri Trầm, cậu biết hắn lại bắt đầu tự ti, sợ bản chất hung ác thật sự của bản thân sẽ không được người chấp nhận, cho nên mới cố ý dựng lên một bức tường lạnh lùng thật cao.

"Văn Tri Trầm." Đào Niệm cắt ngang suy nghĩ của hắn.

"Sao thế em?"

"Thật ra tôi biết anh sẽ không."

"Sẽ không gì?"

Bỗng, Đào Niệm đứng dậy, ngồi xổm xuống trước Văn Tri Trầm rồi gác cằm lên đùi hắn. Đôi mắt ngước lên kiên định đối diện với Văn Tri Trầm.

"Anh sẽ không giam tôi lại nữa."

"Có thể là vậy." Văn Tri Trầm tránh đi đôi mắt sâu thẳm của Đào Niệm, "Nhưng anh không có cách gì để bảo đảm cho điều đó đâu."

"Ừ, bởi vì em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com