Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 137: BỒI DƯỠNG DỊ NĂNG GIẢ

Editor: Haiz, tui lại nhầm xưng hô nữa rồi, em trai của cha thì kêu là chú chứ ko phải bác, bác là anh của cha. Hic, từ chương này tui sửa lại xưng hô nha, còn các chương trước thì khi nào rảnh tui sẽ sửa lại huhu T-T.

CHƯƠNG 137: BỒI DƯỠNG DỊ NĂNG GIẢ

Tuy rằng mẹ con Âu Dương Húc nói không cần sính lễ, nhưng lúc ăn cơm trưa, Ngô Chấn Khôn vẫn kêu lính của mình đưa đến 300 cân gạo và 20 thùng nước, Âu Dương Húc thấy Ngô Chấn Khôn kiên trì như vậy nên cậu cũng chỉ có thể nhận lấy.

"Ây dô, mọi người xem cháu nội của tôi ngoan ghê chưa, đút cơm là ăn, không quậy không khóc." Thái Quyên ôm Ngô Thần Hi, bà dùng muỗng đút bé con từng muỗng một, Tây Tây ngoan ngoãn ăn hết.

"Dì Ngô, để con đút bé ăn cơm cho, ngài ăn cơm đi ạ."

Nghe Âu Dương Húc nói, Thái Quyên nhăn nhăn mũi: "Tiểu Húc, con kêu ta là gì?"

"A, mẹ, mẹ đưa Tây Tây cho con đi." Âu Dương Húc vội vàng sửa miệng.

"Không sao, con nhanh ăn cơm trước đã, một lát chú hai của con tới rồi, không phải lát nữa ăn cơm xong thì mọi người phải mở họp à?" Thái Quyên lắc đầu từ chối. Khó khăn lắm mới có thể ở chung với cháu trai mình, dĩ nhiên bà sẽ không bỏ qua cơ hội như thế.

"Ăn cơm đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn." Ngô Hạo Thiên gắp thức ăn vào chén của cậu.

"Ừm." Âu Dương Húc gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Sau bữa trưa, chú hai của Ngô Hạo Thiên là Ngô Chấn Bang chạy tới nhà họ Ngô.

Ba anh em nhà họ Ngô, cùng với cặp chồng chồng Ngô Hạo Thiên, năm người cùng vào thư phòng mở họp.

Mọi người ngồi xung quanh trên sô pha, Ngô Hạo Thiên nhìn cha mình cùng với hai người chú của mình.

"Nói tình hình ở các thành thị của nhà họ Ngô chúng ta trước đã!"

"Hiện tại Cảnh Thành chia ra ba thế lực. Nhà họ Sở và nhà họ Trần cùng thành lập căn cứ ở thành Bắc. Bởi vì lương thực khá đầy đủ nên dân cư ở căn cứ bọn họ rất đông. Nghị viên Lý cũng kéo bè kéo cánh thành lập một căn cứ ở thành Nam, quy mô không lớn bằng nhà họ Sở, cũng không nhiều người bằng nhà họ Sở. Căn cứ của nhà họ Ngô chúng ta ở thành Đông, nhỏ hơn một chút so với nhà họ Sở, lớn hơn một chút so với nhà họ Lý, xem như căn cứ tầm trung. Trong căn cứ bây giờ có tổng cộng 60.000 người, 25.000 binh lính, 35.000 người sống sót." Ngô Chấn Khôn là người đầu tiên nói về tình hình trong Cảnh Thành.

"Có bao nhiêu dị năng giả?" Ngô Hạo Thiên nghiêm túc hỏi.

"Có 308 người!" Nghe cha của mình trả lời xong, Ngô Hạo Thiên khẽ gật đầu.

"Bên An Dật Thành, Hạo Thiên con cũng đi qua rồi. Trong thành tổng cộng có 50.000 người, có 20.000 binh lính, 30.000 người sống sót, tổng cộng có 230 dị năng giả." Chú ba Ngô Chấn Quốc nói về tình hình của An Dật Thành.

"Bên Phúc Thành, trong thành có gần 60.000 người, có 28.000 binh lính, 30.000 người sống sót, tổng cộng có 256 dị năng giả." Chú hai Ngô Chấn Bang báo cáo.

"Binh lực thiếu nhiều thế ạ?" Ngô Hạo Thiên nghe mấy con số này thì nhăn chặt mày.

Nhà họ Ngô đời đời là quân nhân, trong tay nắm phần lớn binh lực của Vinh Quốc, vào thời cha của ba anh em, trên tay có gần 300.000 binh lính nhưng bây giờ cộng hết binh lính của cả ba thành cũng chưa tới 100.000 người, còn chưa được một phần ba!

"Không còn cách nào, mạt thế tới quá bất ngờ, tuy rằng đã nghe lời con chuẩn bị đầy đủ thức ăn và nước uống, nhưng cũng không thể không có lý do gì mà thu hồi những binh lính được điều đi trông coi các tỉnh thành khác được. Chưa kể, cũng có nhiều binh lính biến thành tang thi, mặc dù đã tiêu diệt hết nhưng số lượng không ít, với lại mấy tháng nay đi ra ngoài thu thập vật tư cũng tổn thất binh lính, chỉ còn dư lại nhiêu đây người." Nói đến đây, Ngô Chấn Khôn thở dài, gặp phải thời đại loạn lạc như này, dù ông là tư lệnh thì cũng bó tay bó chân.

Ngô Hạo Thiên nghe cha mình nói xong thì nhíu mày.

"Binh lực không đủ cũng chỉ có thể từ từ nuôi dưỡng, từ từ tuyển dụng. Có điều, với những nhóm dị năng giả này, Tiểu Húc có dị năng phụ trợ có thể hỗ trợ giúp dị năng giả của ba thành thị cùng nhau thăng cấp dị năng." Nói xong, Ngô Hạo Thiên nhìn người yêu của mình.

"Dị năng phụ trợ của Tiểu Húc có thể hỗ trợ bao nhiêu dị năng giả trong một lần?" Ngô Chấn Khôn chân thành hỏi.

"Nếu chuẩn bị đầy đủ thì có thể cùng lúc hỗ trợ từ 300 đến 500 người cũng không thành vấn đề!" Âu Dương Húc suy nghĩ, cảm thấy không có vấn đề gì lớn.

"Lợi hại như vậy?" Chú hai Ngô Chấn Bang mở to mắt nhìn cháu dâu nhà mình, vô cùng ngạc nhiên.

Ông ta cũng từng nghe qua dị năng phụ trợ, nhưng dị năng giả có thể một lần hỗ trợ được cho 300-500 người thì trái khoa học quá rồi!

"Ha ha, anh hai, vậy thì anh không biết rồi, cháu dâu của chúng ta chính là dị năng giả cấp 5 đó!" Ngô Chấn Quốc vui vẻ nói.

"Cấp, cấp 5?" Ngô Chấn Bang càng tỏ ra khiếp sợ nhìn Âu Dương Húc.

Trời ạ, không thể tin được, trong thành của ông ta còn không có nổi một dị năng giả cấp 2, mà người ta đã là dị năng giả cấp 5 rồi.

"Nếu như vậy thì thằng hai, thằng ba về chuẩn bị một chút, đưa một nửa dị năng giả trong thành thị của mình đến Cảnh Thảnh để bồi dưỡng một thời gian đi."

"Được, vậy cám ơn anh cả và Tiểu Húc!" Chú ba Ngô Chấn Quốc vội vàng cám ơn.

"Đúng đó đúng đó, cám ơn cháu dâu." Chú hai Ngô Chấn Bang cũng liên tục nói cám ơn cậu.

"Cha, thật ra con còn có một cách tốt hơn nữa." Âu Dương Húc lên tiếng đưa ra quan điểm của mình.

"Hửm? Cách nào?" Ngô Chấn Quốc nghị hoặc hỏi.

"So với việc ồ ồ ạt ạt đưa người đến Cảnh Thành để bồi dưỡng thì không bằng để con trực tiếp vì chú hai chú ba đào tạo ra một dị năng giả phụ trợ, như vậy không phải càng thuận tiện hơn à?"

Nếu để cậu mỗi ngày đối diện với 300-500 người, đừng nói cái khác, chỉ nội vẽ bùa thôi cũng đủ làm cậu mệt đến mức liệt tay luôn! Hỗ trợ cho dị năng giả của cả ba thành thị, lượng công việc như này thật sự quá lớn. Hơn nữa cứ chuyển tới chuyển lui dị năng giả cũng rất phức phiền, chi bằng 'làm một mẻ, khỏe suốt đời', trực tiếp đào tạo một dị năng giả phụ trợ cho mỗi cái căn cứ, không phải như vậy càng bớt việc hơn sao?

"Đào tạo dị năng giả phụ trợ?" Nghe thấy đề nghị này, ba anh em nhà họ Ngô cũng rất kinh ngạc.

"Tiểu Húc, dị năng giả loại này cũng có thể đào tạo ra được à?" Ngô Chấn Khôn không chắc lắm hỏi.

"Cha, để từ từ con nói cho cha rõ, thật ra dị năng phụ trợ của con bao gồm hai loại dị năng là dị năng bùa chú và dị năng trận pháp. Con lợi dụng bùa chú và trận pháp để hỗ trợ dị năng giả tăng cấp, thật ra vẽ phù văn và vẽ trận pháp không hề khó, nhưng khó ở chỗ phải có hai thứ là mực vẽ phù văn và mực vẽ trận pháp. Bởi vì hai thứ này được tạo ra từ dị năng của con, cho nên những người khác không thể chiếm được."

Nghe con dâu mình nói xong, Ngô Chấn Khôn khẽ gật đầu: "Nói cách khác, nếu có người học được cách vẽ bùa và trận pháp của con, sau đó có được hai loại mực vẽ đó thì người đó có thể biến thành dị năng giả phụ trợ?"

"Chính xác, đúng là như vậy ạ." Âu Dương Húc gật đầu.

"Nếu là vậy thì có thể đào tạo dị năng giả phụ trợ rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!" Chú hai Ngô Chấn Bang cảm thấy ý kiến này rất hay.

"Chẳng qua phải rất cẩn thận chọn ra người để đào tạo mới được."

Nếu gửi gắm sai người, dạy hết cho hắn nhưng hắn lại phản bội nhà họ Ngô, vậy thì mất nhiều hơn được!

"Dùng người trong nhà họ Ngô đi vậy, An Dật Thành thì đào tạo Tiểu Duyệt đi!" Ngô Hạo Thiên đề nghị đào tạo chính em họ mình là Ngô Hạo Duyệt.

"Ừ, được đấy." Ngô Chấn Quốc tán đồng, nếu là con gái của mình thì sẽ không lo việc bị phản bội.

"Vậy, em cũng cho Tiểu Tĩnh đến đây học với Tiểu Húc!" Ngô Chấn Bang cũng quyết định để con gái mình là Ngô Hạo Tĩnh lại đây học.

"Còn Tiểu Văn nữa, để ba đứa cùng học với nhau vậy!"

Thấy con dâu nhắc tới con gái mình, Ngô Chấn Khôn cũng gật đầu: "Được."

Ba đứa nhỏ này đều là người thường không thức tỉnh dị năng, nếu có thể học được bản lĩnh của Tiểu Húc, vậy địa vị sau này sẽ như diều gặp gió.

"Vụ dị năng giả cứ quyết định như thế, chú hai và chú ba về sắp xếp cho hai em đến đây học. Bây giờ chúng ta nói về tình hình chung thời mạt thế, Tiểu Húc, em cho anh một tấm bản đồ của Vinh Quốc."

"Ừ." Âu Dương Húc giơ tay ra, một tấm bản đồ xuất hiện trong tay cậu.

"Tiểu Húc cũng là dị năng giả không gian sao?" Ngạc nhiên nhìn thấy hết thảy, chú hai Ngô Chấn Bang lại kinh ngạc một hồi.

"Anh hai, Tiểu Húc là dị năng giả đa hệ, có gần 30 loại dị năng lận đó, nếu mỗi lần nó thể hiện một dị năng mà mỗi lần anh đều kinh ngạc, vậy thì sợ là hôm nay anh ngạc nhiên tới tối cũng chưa xong quá." Ngô Chấn Quốc nhìn anh hai mình cứ ngạc nhiên không ngừng, không khỏi nghĩ đến cảnh ông ta cũng liên tục khiếp sợ khi còn ở An Dật Thành. Không phải nói chứ, thấy anh hai như vậy, làm ông ta thấy buồn cười vô cùng.

"Ba, 30 loại?" Ngô Chấn Bang ngơ người cứng lưỡi nhìn Âu Dương Húc.

"Ha ha ha, đương nhiên, con dâu của anh, sao có thể là người thường được chứ!" Ngô Chấn Khôn kiêu ngạo khoe khoang con dâu của mình với hai đứa em.

"Khụ khụ khụ, xem bản đồ đi. Hiện giờ, phần lớn thành thị và thôn trang phía Tây đều bị tang thi chiếm giữ, đa số người sống sót đều di chuyển đến phía Đông, căn cứ ở phía Đông sẽ càng ngày càng nhiều người." Ngô Hạo Thiên nghiêm túc chỉ vào bản đồ, phân tích tình hình thời thế bây giờ với bậc cha chú.

"Đúng vậy, không bao lâu nữa thì chúng ta sẽ chia đều ranh giới với tang thi mất." Nói xong, ba anh em nhà họ Ngô đều thở dài.

Haiz, không thể tin được Vinh Quốc lại biến thành như này!

"Rất nhanh sẽ đến ngày tang thi chiếm đất xưng đế, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, tang thi sẽ không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa, bọn chúng có thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt săn bắt con người."

"Cái, cái gì?" Âu Dương Húc vừa dứt lời, ba anh em nhà họ Ngô cực kỳ hoảng sợ.

"Tiểu Húc nói chính là sự thật, Tiểu Húc có dị năng có thể biết trước tương lai." Ngô Hạo Thiên giải thích.

"Biết trước tương lai???"

Dù ba anh em nhà họ Ngô biết Tiểu Húc có 30 loại dị năng, nhưng năng lực biết trước tương lại nghịch thiên như vậy vẫn khiến cho ba vị tư lệnh đại nhân vô cùng sợ hãi.

"Tiểu Húc, con, con là nhà tiên tri à?"

"Không phải đâu cha, chưa tới tiên tri, năng lực biết trước tương lai của con chỉ có cấp một, có thể biết trước một số việc nhưng có một số việc không thể biết trước được." Dù sao có một vài việc không giống như trong nguyên tác, cho nên Âu Dương Húc không dám nói tuyệt đối.

"Ừ, dù chỉ cấp một cũng hay lắm rồi." Mặc dù Ngô Chấn Khôn có chút xíu thất vọng khi biết dị năng này của con dâu chưa đạt đến cấp 5, bất quá nghĩ lại, dị năng biết trước tương lai nghịch thiên như thế, chỉ sợ muốn đạt tới cấp 5 cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

"Vậy việc tang thi có thể di chuyển vào ban ngày là do con dự cảm được sao?" Ngô Chấn Quốc hỏi Âu Dương Húc.

"Đúng vậy chú ba, mạt thế tháng thứ năm, tang thi có thể di chuyển vào ban ngày và sẽ xuất hiện tang thi cấp hai đều do con dự cảm được. Tuy không biết có thật sự xảy ra hay không, nhưng con vẫn hy vọng ba người có thể chuẩn bị trước."

"Những lần tiên đoán trước đây của Tiểu Húc đều cực kỳ chính xác, chưa sai bao giờ."

Nghe Ngô Hạo Thiên nói vậy, ba anh em nhà họ Ngô liên tiếp gật đầu, xem ra chuyện này đúng là phải phòng bị thật tốt mới được!

END CHƯƠNG 137.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com