Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - C31
Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - Chương 31
Chương 31
Không ai biết trong nhà vệ sinh tầng hai, có một cặp cha con xui xẻo đang liên tục gặp nạn. Ngay cả khi biết, nhiều nhất cũng chỉ là cười nhạo đáng đời.
Trong thang máy.
Dustin chặn Hastur lại, nhìn chằm chằm hắn, vẫn không rời tay khỏi nút bấm: "Còn một điểm nữa."
"Tôi không thể để các anh cứ thế đi ra, nghênh ngang tham gia bữa tiệc."
Vẻ mặt Dustin đấu tranh và mâu thuẫn, sự chính trực và sự coi trọng tình cảm khiến y lúc này như đang bị nung trên lửa. Giọng cũng vô thức kẹp chặt và hạ thấp vì căng thẳng:
"Các anh đã đánh cắp 'Connors'! Có thể Adolph sẽ không hỏi gì mà thực hiện mệnh lệnh, nhưng tôi thì không thể! Các anh ít nhất hãy nói cho tôi biết tại sao lại đánh cắp 'Connors'? Vì sự tồn tại của nó đe dọa sự an toàn của các anh sao?"
"…?" Hastur vừa nhíu mày đã bắt đầu thắc mắc, "Tôi tưởng Adolph đã giải thích với anh rồi chứ?"
Dustin: "... có sao? Anh ta chỉ nói với tôi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tôi phải làm gì vào thời điểm nào?"
Hastur: "...??"
G8273 đưa tay xoa xoa sống mũi, vẻ mặt nằm giữa muốn cười và đau đầu: "Có vẻ như nhân viên mới của cậu không hợp với công việc truyền lời cho lắm."
Hắn ta nhìn Dustin: "Trả lời câu hỏi trước đó của anh — không."
"Khi tôi và Hastur không bị thương, 'Connors' khó có thể gây ra thiệt hại thực chất cho chúng tôi. Nhưng đối với con người thì khác."
"Anh có lẽ cũng đã thấy Hastur điều khiển thời gian, trên thực tế, đây đã là vòng khởi động lại thời gian thứ ba mà chúng tôi trải qua."
"Ở vòng đầu tiên, ai đó đã kích hoạt 'Connors', vụ nổ đó đã khiến nửa hành tinh bị đóng băng hoàn toàn, những cột băng thậm chí còn xuyên thủng tầng ôzôn."
"..." Dustin khiếp sợ đến mức không nói nên lời, tay rời khỏi nút bấm mà không hề hay biết. Cho đến khi cửa thang máy mở ra, âm thanh bên ngoài ùa vào, y mới bừng tỉnh, mạnh mẽ đấm vào nút bấm, mặc kệ những người bên ngoài nhìn thấy cửa đóng lại mà tức giận chửi bới: "Nửa hành tinh bị đóng băng?? 'Connors'?"
Sao có thể chứ? Quá huyền huyễn... ơ.
Dustin nhìn Hastur và G8273 trước mặt, bị thực tế huyền huyễn nhưng có thật làm cho nghẹn họng mấy giây rồi nói:
"Nhưng 'Connors' chỉ là tên lửa mà Cornelius chế tạo 70 năm trước, khi nó xuất hiện, thậm chí bộ phận máy còn chưa xuất hiện nữa! Cornelius làm sao có thể chế tạo ra thứ có thể hủy diệt nửa hành tinh vào 70 năm trước được chứ?"
Hastur cũng muốn biết: "Đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, có thể hỏi Adolph. Anh ta nói anh ta có cách làm cho 'Connors' tự hủy, cách đó là Cornelius đích thân nói cho anh ta."
"??" Vẻ mặt Dustin càng thêm khó tin, "Làm sao có thể?? Cornelius đã mất tích 15 năm rồi, trước khi mất tích anh ta vẫn luôn là nhân tài nghiên cứu cấp cao, được công ty giám sát chặt chẽ."
"Tôi đã quét tình trạng xương cốt của Adolph, anh ta nhiều nhất cũng chỉ khoảng 21, 22 tuổi, làm sao anh ta có thể có giao thiệp với Cornelius được? Dù ở thời điểm nào cũng đều rất kỳ quái phải không?"
"..." Hastur và G8273 đồng thời im lặng vài giây, nghiêng đầu thì thầm trao đổi:
"Adolph mới 21, 22 tuổi sao? Tôi tưởng anh ta ít nhất cũng ba bốn mươi rồi. Con người hai mươi mấy tuổi sao tóc lại bạc trắng như vậy?"
"Có lẽ là bạc trắng từ nhỏ. Điều này rất bình thường. Tuổi của con người không thể đơn giản dựa vào tóc mà phán đoán được."
"...Khụ!" Giọng Adolph cuối cùng không nhịn được u u vang lên trong tai nghe, "Tôi vẫn còn ở đây."
"Và, các người tốt nhất nên để những người bên ngoài thang máy vào. Họ đã bắt đầu nghi ngờ liệu có tên trộm 'Connors' đang trốn trong thang máy không, có người định dùng bạo lực để cưỡng chế mở cửa rồi."
"—?!" Dustin phản ứng nhanh chóng rụt tay lại.
Hastur ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa thang máy đang từ từ mở ra, ánh mắt đầu tiên đã đối diện với một nòng pháo đang đỏ rực.
Hắn không chút nghĩ ngợi đột ngột bước lên một bước, một tay nắm lấy cổ tay đối phương, tay kia trực tiếp nắm chặt nòng pháo nóng bỏng, tay hướng lên dùng sức.
"Ầm —"
Pháo điện từ theo hướng bị cưỡng chế thay đổi, thẳng tắp bắn lên trần nhà tầng trên.
Găng tay cotton mỏng manh tức khắc cháy thành tro, Hastur mặt không đổi sắc vung vẩy bàn tay còn vương khói trắng, nắm chặt cổ tay của kẻ địch đang ngây ra, ấn nòng pháo xuống:
"Nóng tính thế? Không sợ bắn trúng ngài Lancel Vincent bên trong, bị bắt vì tội là kẻ xấu gửi thư đe dọa sao?"
Tiếng pháo nổ không nhỏ, cả đại sảnh gần như im phăng phắc. Bên cạnh cái lỗ vừa bị bắn ra ở tầng hai, còn có người dò dẫm thò đầu ra định xem chuyện gì, vài giây sau mới bùng lên một trận xì xào:
"Không phải nói tên lửa bị mất là do Lancel Vincent và đàn ông làm loạn rồi phát hiện ra sao? Sao lại có ba người từ thang máy đi ra, ai mới là đối tượng có quan hệ với Lancel?"
"Chắc chắn không phải tên cao kều kia! Với thân thủ này, khí chất này, có thể điên cuồng làm bậy với một công tử bột sao?"
"Vậy chắc là tên tóc xám bên cạnh rồi. Anh đừng nói, nhìn mặt đúng là có vài phần tư sắc."
Dustin, người "có vài phần tư sắc": "???"
Không phải! Chuyện này có liên quan gì đến y chứ?!
Bên cánh đồng dưa, những con chồn lên xuống, mỗi con đều phát huy sở trường của mình để nỗ lực ăn dưa:
"Chắc chắn là với tên tóc xám rồi, không thấy anh ta còn vắt một chiếc quần tây rách trên tay sao? Trời ạ, chơi kích thích thật đấy..." Đây là người có khả năng quan sát nhạy bén.
"Không thể nào. Tên tóc xám đó cách đây không lâu còn ở sảnh tiệc tầng một, Tổng cục trưởng đã giới thiệu với tôi rồi, anh ta là người của sở cảnh sát. Chắc chắn là sau khi hỗn loạn bắt đầu, anh ta mới xông vào thang máy và gặp hai người đó!" Đây là người có mối quan hệ tốt.
"Là cảnh sát thì sao? Xông vào thang máy sau khi hỗn loạn bắt đầu thì sao? Không lẽ là anh ta nghe tin ngoại tình nên xông vào bắt gian sao? Nếu không thì các người giải thích thế nào, vừa nãy nhiều người muốn mở cửa như vậy, mà tên tóc xám kia cứ nhất quyết giữ nút bấm không cho vào?" Đây là người có trí tưởng tượng phong phú.
Những vị khách không liên quan thì ăn dưa chẳng kiêng kỵ gì, miễn sao kích thích, nhưng những người quen biết thì khác:
Mặt Tổng cục trưởng xanh lét đến đen lại, bước vài bước xô đám đông ra, một tay túm lấy vai Dustin: "Cậu vừa nói là lên đưa đồ, rốt cuộc là đưa cái gì?! Chiếc quần tây này là sao?"
Cách mấy khu vực lớn, Finnian đang hóng dưa qua buổi livestream do người tốt bụng bật, suýt nữa thì cười lăn xuống giường: "Thám tử... bắt gian... hahaha!!!"
Dustin lại làm gì sai chứ! Cố tình bị nhét vào giữa hai phi nhân loại này diễn cảnh đông lạnh! Và tuyệt vời hơn nữa, may mà hôm nay anh ta không mềm lòng đi theo.
Nasser có mặt cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng khôi hài trước mắt, khoảnh khắc này trong lòng tràn đầy sự sụp đổ:
Tôi bảo các người bảo vệ nhị thiếu gia, chứ đâu bảo các người bảo vệ tận giường đâu!! Tôi... đây là lời thoại kinh điển gì thế này, tại sao lại xuất hiện trên người vệ sĩ nam và ông chủ nam chứ??
Tin đồn như một cơn bão, càn quét khắp khách sạn. Nhưng là trung tâm của bão táp, Hastur và G8273, những người nằm trong tâm bão, không hề bị ảnh hưởng, chỉ tập trung chú ý đến các vị khách trong bữa tiệc.
Hastur bắt được một luồng tín hiệu hormone khác biệt giữa những tín hiệu phức tạp: "Có người đang mang theo sự tức giận nhanh chóng tiếp cận."
G8273 lập tức nắm bắt camera giám sát quét một lượt, vẻ mặt không nói nên lời: "...Đó là cha con Vincent."
Sảnh tiệc vốn đã đủ hỗn loạn đột nhiên trở nên ồn ào hơn nữa, một nhóm người theo thế Moses tách biển, nhanh chóng xuyên qua đám đông đến trước mặt hai người.
Người đứng đầu, ông cụ Hank Vincent, sắc mặt xanh mét, siết chặt cây gậy đầu chim ưng, không nói một lời liền đột ngột giơ tay, tát mạnh vào mặt đứa con bất hiếu!
Máu chó định sẵn là màu sắc điểm xuyết cho bữa tiệc tối nay.
Các vị khách chưa kịp bò ra khỏi cánh đồng dưa cp loạn xạ, lại rơi vào cánh đồng dưa mới về ân oán cha con hào môn, nhìn cảnh này không khỏi đồng loạt thốt lên "woah" đầy kinh ngạc.
Ngay giây tiếp theo, miếng dưa này càng trở nên thơm hơn: Lancel Vincentian thậm chí còn không nể nang gì mà nắm chặt cổ tay cha mình, gần như nhấc bổng ông lão lên khỏi mặt đất!
Các vị khách: "Wow..."
"..." Hastur nhân cơ hội rút lại thói quen hình thành do công việc, suýt chút nữa theo phản xạ rút tay ra cứu người đồng hành.
Khi nhanh chóng quan sát xung quanh, hắn ta vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt như cá ươn của Dustin từ xa ném tới: "Haha. Che giấu cái gì. Dù sao thì phi nhân loại các anh cũng có cách nhìn nhận độc đáo về cách đối xử với kẻ thù." "..."
Chính vì biết loài người có thể nghĩ nhiều về chuyện này nên hắn mới cố ý chú ý, kết quả lại thành vẽ rắn thêm chân!
Không xa đó, lão Hank bị G8273 nắm cổ tay treo lủng lẳng như thịt hun khói, vùng vẫy mấy cái vô ích, cuối cùng hoàn toàn thẹn quá hóa giận trước sự chứng kiến của cả đại sảnh: "Lancel... Vincent!!"
Khi con người tức giận đến cực điểm, họ sẽ mất khả năng ngôn ngữ, giống như cụ Hank Vincent hiện tại.
G8273 nhìn lão Hank đang run rẩy vì tức giận, nới lỏng tay: "Tôi hơi hối hận rồi."
Lão Vincent suýt chút nữa ngã xuống đất.
Bên cạnh, Tiểu Hank Vincent, người chứng kiến em trai và cha mình mâu thuẫn nhưng không biết vì lý do tâm lý nào mà không ra tay ngăn cản, cho đến lúc này mới tiến lên một bước, đỡ lấy cha mình và nghiêm nghị quát: "Bây giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi! Em dám đối với cha —"
"..." Ánh mắt vô cảm của AI quét qua, Tiểu Hank Vincent theo bản năng đột ngột dừng lại.
Cha con họ ngay lập tức cảm thấy mình như những con ve sầu bị lột vỏ, đang bị dao mổ và tia X phân tích dưới ánh đèn không bóng.
G8273 nhíu mày cử động cổ tay, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn: "Tôi nói là, hối hận vì đã nghĩ rằng 'có hai người thay mình quản lý công việc, mình có thể nhàn nhã' là tốt rồi."
"..." Sắc mặt lão Hank Vincent thay đổi liên tục. Lời mắng chửi vừa định phun ra, các đại diện của tập đoàn công ty gần như nối gót nhau tiến lên, ấn vai lão Vincent:
"Chuyện xấu trong nhà không nên để lộ ra ngoài, ông Vincent. Huống hồ, chúng ta hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý, đó là quả 'Connors' đã mất tích."
Dưa thì lúc nào cũng có thể ăn, nhưng "Connors" thì không thường có. Ai có thể yên tâm khi một thứ như vậy không rõ tung tích?
Trong sảnh tiệc đèn đóm sáng trưng, nhưng ánh mắt của các vị khách lại như những bóng ma ẩn mình trong quỷ vực, nghi ngờ và lạnh lẽo nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Dưới sự cuốn hút của lợi ích khổng lồ, ngay cả lão Hank Vincent cũng không thể hành động tùy tiện và lỗ mãng, chỉ có thể bị hai vị đại diện, một trái một phải vây quanh — hay đúng hơn là kìm kẹp — dẫn về một góc khác của sảnh tiệc.
Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lại vang lên trong đại sảnh.
Hastur nhìn Dustin bất lực bị Tổng cục trưởng kéo đi chất vấn, thu lại ánh mắt: "Từ logic mà phân tích, ai có thể là người muốn kích hoạt 'Connors'?"
Vừa hấp thu giá trị trật tự, hương thơm của bánh ngọt và rượu vang tràn ngập khoang mũi. Hastur tìm một bàn ăn dài gần đó bắt đầu chọn thức ăn: "Tôi chỉ nghĩ đến hai loại người."
"Một loại là ở hiện trường, nhưng không sợ chết, thậm chí muốn chết. Loại kia là không ở hiện trường, nhưng muốn người ở hiện trường chết."
Loại đầu tiên thoạt nghe có thể rất giống Adolph, nhưng Adolph có thể vì Alpha mà ký hợp đồng lao động, ép mình đọc "Nhập môn Kế toán", thì tuyệt đối không thể đột nhiên tìm cái chết vào lúc này.
Khả năng thứ hai lớn hơn, nhưng...
"Quá nhiều lựa chọn phù hợp." G8273 tựa vào từ phía sau, một tay cầm ly champagne, tay kia mơ hồ, từ từ vuốt ve hông Hastur, nửa ôm lấy Hastur.
Hắn ta vùi đầu vào hõm vai Hastur, để che đi ánh mắt chớp tắt khi đang sàng lọc, thì thầm với âm lượng như lời thủ thỉ:
"Con voi khi tiến lên sẽ không bận tâm mình đã nghiền nát bao nhiêu con kiến. Những kẻ trong sảnh tiệc này đã gây thù chuốc oán, cộng lại còn nhiều hơn cả một khu vực lớn, rải rác khắp thế giới... Cho tôi hai phút."
Đồng hồ đếm ngược 1 phút 59 giây.
Hastur như một phần thưởng, chọn một quả cherry vẫn còn dính nước từ đĩa trái cây, tiện tay nâng cằm G8273 lên, nhét quả mọng đỏ tươi vào giữa đôi môi mím chặt của G8273:
"Dustin, nếu tiện, hãy tiếp tục quan sát hiện trường. Tên lửa bị đánh cắp, các nhóm trước đây nghi kỵ lẫn nhau, những người này sẽ có xu hướng ở cùng với người của mình hơn."
Dustin, người đang nhìn cảnh này từ rìa sảnh tiệc với ánh mắt một lời khó tả: "..."
Đừng nghĩ, đừng suy nghĩ sâu xa, đừng nhìn, cố chấp chỉ khiến mình đau khổ.
Y ép mình rời mắt, tập trung quan sát những nhóm nhỏ đang tụ tập lại: "— Viện trưởng, có vài nhóm người đang tiến về phía các anh."
Đếm ngược 1 phút 55 giây.
Những nhóm nhỏ đó đã đến trước mặt Hastur và G8273.
Thật bất ngờ đối với Hastur, mấy nhóm người này không hề đến gây sự, ngược lại thái độ cực kỳ thân thiện, dường như chẳng mảy may bận tâm đến việc Lancel Vincent vừa làm mất mặt lão Vincent, và rất có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà, bị tước quyền thừa kế.
Cánh tay rắn chắc của G8273 siết chặt lấy hắn hơn nữa, chỉ biết như một chú mèo lớn bám người, dụi đầu vào hõm vai Hastur, khẽ thì thầm: "Đuổi bọn họ đi chỗ khác.”
Nếu không phải tình hình không phù hợp, Hastur rất muốn cà khịa G8273 về cái thiết lập "mắt phải sáng lên khi chương trình hoạt động" này. Đầu tiên, hắn nghi ngờ ý đồ của người tạo ra thiết lập đó, sau đó lại thắc mắc tại sao G8273 không tiến hóa để loại bỏ nó.
Chẳng lẽ việc đồng tử chớp tắt đối với AI, cũng giống như đuôi và tai đối với mèo, thoạt nhìn là điểm yếu vô dụng, nhưng thực ra vẫn có một chút tác dụng không thể thay thế?
Hắn cố gắng phớt lờ chú gấu ôm lớn đang dán chặt phía sau, cố gắng vừa đánh lạc hướng những người đang đến, vừa tranh thủ quan sát đám đông trong đại sảnh.
Thật đáng tiếc là sự hiện diện của G8273 quá mạnh, hắn chỉ có thể giữ thái độ bình thường và đúng mực khi giao tiếp với người đến, nếu phân tâm nữa thì có lẽ sẽ xiên một xúc tu vào mất: "Chúng ta quen nhau như thế nào?"
"Đương nhiên! Chúng tôi đều rất tò mò về câu chuyện đằng sau đó!"
Đồng hồ đếm ngược 1 phút 40 giây.
Người đầu tiên lên tiếng khoảng 50 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, ngón út thô đeo một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, mặt nhẫn có chạm khắc phù điêu một cung điện tinh xảo đến mức không hợp với thân hình ông ta chút nào.
Ông ta thân thiện và vui vẻ tự giới thiệu: "Tôi là Diego Vincent, là anh họ của Lancel… Tôi chưa bao giờ nghĩ Lancel có ngày lại dính người đến thế, càng không ngờ cậu ấy lại tìm được một người vừa nhìn đã biết tuyệt đối không tầm thường như ngài!"
— Tại sao nhóm người này lại nhiệt tình vây quanh Lancel Vincent, người rất có thể sẽ mất quyền thừa kế, giờ thì đã rõ rồi.
Là hào quang quá mức nổi bật của Hastur đã phát huy tác dụng, khiến ngay cả lão Hank Vincent khi đối mặt với hắn cũng không dám trực tiếp "ra tay" với "tình nhân nhỏ" của con trai mình.
Những vị khách khác đang vây xem cũng dần nhận ra: "Tiểu Vincent mà có bản lĩnh 'qua lại' với người như thế này, cảm giác không phải loại 'phá gia chi tử' đơn thuần đâu nha…" "Trước đây Lancel đối mặt với người cha đang giận dữ, còn dám công khai làm mất mặt lão Vincent, thậm chí nói 'hối hận khi để các người giúp tôi quản lý công việc', biết đâu Lancel Vincent vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ?"
Một kẻ "phá gia chi tử" bình thường khi đầu óc lầm lì thì sẽ điên cuồng và vô dụng, còn những người thực sự có năng lực nên tâm lý vững vàng, những "lão làng" như họ vẫn có thể phân biệt được.
Điều này dẫn đến việc một số lãnh đạo cấp cao của Babylon, vốn đã có ý đồ khác, nhân lúc lão Vincent bị đại diện tập đoàn mời đi, bắt đầu đưa cành ô liu cho Lancel Vincent, người dường như đang có ý định vươn lên, làm nên chuyện lớn.
"..." Hastur, người không có khả năng viết chuyện tình yêu, bị làm khó, chỉ có thể khô khan sửa đổi một vài lời thật lòng: "Chúng tôi... lần đầu gặp, đã đánh nhau khá dữ dội. Sau đó cũng hai lần cận kề cái chết, mối quan hệ mới từ 'gặp nhau là đánh' cải thiện thành 'nước sông không phạm nước giếng'."
Thông qua những cách khác nhau, các nhân viên đang chứng kiến hai phi nhân loại "nước sông không phạm nước giếng" ôm nhau: "..."
Trong trại mồ côi, Itakuya nhìn màn livestream và phát ra tiếng kêu the thé: "Họ đang làm gì?! Cái, cái người đàn ông đó vì sao lại ôm— ưm ưm ưm!!"
Finnian nhanh chóng kéo Itakuya về ký túc xá của mình để làm bài tập: "Đừng nhìn lung tung, cũng đừng học theo. Cha nuôi của nhóc là một ví dụ sai lè, kẻ thù không đội trời chung thật sự không phải như thế."
Finnian đứng dậy định đi, nhưng đi được vài bước lại do dự quay lại, rất nghiêm túc ngồi xổm xuống nắm lấy vai Itakuya: "Sau này, nếu có kẻ thù nào đối xử với nhóc như thế, đừng do dự! Đâm chết hắn!"
Tại sảnh tiệc khách sạn. Đồng hồ đếm ngược 1 phút 30 giây.
Hastur, người đang làm ví dụ sai lè, vẫn cố gắng bịa chuyện: "Sau này vì một số khủng hoảng, chúng tôi đã có một số quan hệ thể xác... ừm?"
Hastur lại đảo mắt nhìn xung quanh những người hóng chuyện đôi mắt đang phát sáng (ai mà ngờ câu chuyện đằng sau lại kịch tính đến vậy): "Tại sao tay các người đều đeo cùng một kiểu nhẫn?"
"Ồ, ngài nói cái này sao?" Diego Vincent sảng khoái giơ chiếc nhẫn ngón út ra cho Hastur xem: "Đây là biểu tượng của câu lạc bộ mà những thành viên nội bộ của chúng tôi... công ty Babylon, đã tổ chức."
Ông ta chỉ vào phù điêu và giới thiệu: "Khu vườn trên không, ngài nhìn ra chứ? Nó tượng trưng cho Babylon. Thực ra, nếu Lancel có hứng thú, tôi rất sẵn lòng với tư cách là bậc trưởng bối trong nhà, mời cậu ấy tham gia câu lạc bộ này..."
Sự chú ý của Hastur đã không còn tập trung vào lời mời của Diego.
Khoảnh khắc Diego Vincent nhắc đến câu lạc bộ, hệ thống vang lên một tiếng nhắc nhở. Cửa sổ nhiệm vụ nhỏ hiển thị mô tả nhiệm vụ đã được cập nhật, ở cuối phần [Các thế lực đã bị tiết lộ], thêm một "Câu lạc bộ cao cấp Babylon".
Hastur: "...?"
Tại sao câu lạc bộ cao cấp này thuộc Babylon lại bị tách ra khỏi thế lực công ty Babylon và tính riêng? Có phải vì lập trường lợi ích của Diego đối lập với lão Hank không?
— Thôi, suy nghĩ những điều này không có ý nghĩa gì. Bây giờ chỉ còn lại một thế lực chưa được tiết lộ… Liệu có phải là kẻ thù đã kích hoạt tên lửa không?
Đồng hồ đếm ngược 1 phút 14 giây.
Hastur cảm thấy sau gáy mình bị cọ nhẹ, G8273 nghiêng đầu, đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào làn da lạnh lẽo của hắn, lợi dụng hành động mập mờ đó, hắn ta thì thầm khẽ khàng:
"Nhân tiện, tôi đã đặt mồi nhử gần khách sạn, ngụy trang thành thiết bị gây nhiễu tín hiệu của 'Connors' gặp trục trặc. Xem kẻ địch có mắc bẫy trước không... giúp tôi tiết kiệm chút công sức."
Tâm trí của Hastur hoàn toàn không để ý đến đôi môi của G8273 đang cọ xát ở cổ hắn, hay lời mời chào không ngừng của Diego, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào phần mô tả chi tiết trong cửa sổ nhiệm vụ.
[...Các thế lực đã bị tiết lộ: Công ty, Tập đoàn Dược phẩm Michael Wing, Băng Caesar, G8273, Trại mồ côi, Cấp cao Công ty Babylon, Tổng cục Cảnh sát, Cassie, Câu lạc bộ cao cấp Babylon...]
Trong số tất cả các thế lực, chỉ có một "thế lực" bị kẹp ở giữa, có vẻ yếu thế, không có sự hiện diện đáng kể, cũng không cần thiết phải được nhắc đến riêng biệt. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại nằm giữa rất nhiều thế lực, đặc biệt nổi bật.
Một tia sáng lóe lên trong đầu Hastur, hắn giơ tay giữ chặt tay G8273 đang đặt trên bụng mình, rồi lịch sự gật đầu với Diego và những người đang vây quanh họ:
"Lancel có vẻ hơi khó chịu, bình thường cậu ấy không dính người như vậy, tôi đưa cậu ấy về phòng xem sao."
Đồng hồ đếm ngược đúng 1 phút.
Hastur kéo G8273 trốn vào một phòng riêng trống ở tầng một, đóng cửa phòng lại rồi hỏi:
"Cô bé bị băng Caesar bắt cóc, anh còn nhớ không? Anh đã chạm vào máy tính của cô bé, kỹ năng hacker của cô bé thế nào?"
Giọng Dustin cảnh giác ngay lập tức vang lên trong tai nghe: "Gì cơ? Cô bé nào?? Khoan đã, nếu tôi không nghe nhầm thì các anh hiện giờ đang mặc kệ một cô bé bị băng đảng bắt cóc, mà không đi... Này!! Có ai nghe tôi nói không?"
Hastur tiện miệng nói địa điểm cho Dustin, rồi nhanh chóng tiếp lời:
"Cô ấy có điểm gì đặc biệt? Băng Caesar đã là một băng đảng lớn có thể đối đầu với băng Dismal, tại sao lại phải bắt cóc một cô gái vị thành niên kỹ thuật không phải hàng đầu để giúp đỡ? Chợ đen có rất nhiều hacker giàu kinh nghiệm hơn."
Adolph phản ứng nhanh nhất: "Để đội nồi."
"Khi tổ chức hành động, những người có đầu óc đủ tinh vi đôi khi sẽ cố tình chuẩn bị một người đồng hành có năng lực bình thường, mục đích không phải là giúp đỡ, mà là để bất cứ lúc nào cũng có thể biến người đồng hành đó thành kẻ thế mạng hoặc vật tế thần."
G8273 tựa lưng vào cửa không nói gì, chỉ có đôi mắt lại lóe lên ánh sáng xanh.
Hastur tiếp tục sắp xếp suy nghĩ của mình: "Thế là có thể thu hẹp phạm vi rất nhiều rồi – bởi vì những kẻ biết băng Caesar thuê Cassie, và có thể ảnh hưởng đến quyết định này của băng Caesar, chỉ có hai phe."
Một phe là sở cảnh sát, nhưng tổng cục trưởng chỉ muốn mượn tay băng Caesar để ngăn chặn việc chuyển giao tên lửa, chứ không muốn tên lửa tự nổ tung mình.
Phe còn lại chính là bản thân băng Caesar...
Câu trả lời trở nên quá rõ ràng.
Giống như băng Phoenix sẽ chia thành hai phe tả hữu, trong công ty Babylon hình thành một nhóm nhỏ câu lạc bộ, băng Caesar cũng không phải là một khối sắt.
Có những kẻ chịu trách nhiệm tấn công tiệc tùng, đương nhiên sẽ có những kẻ chịu trách nhiệm canh giữ, rõ ràng trong số những kẻ canh giữ, có người hy vọng đối thủ của mình có thể vĩnh viễn ở lại khách sạn Thiên Đường. Nhưng cụ thể là ai –
Mắt phải của G8273 chiếu ra một bức ảnh chân dung: "Colin Newman. Người dọn dẹp của băng Caesar. Tôi theo dấu vết xâm nhập của hắn từ chip não của Cassie – khoan đã."
"?" G8273 nói hơi vội vàng, Hastur không khỏi nghiêng mắt nhìn: "Sao thế?"
G8273 lập tức chiếu ra rất nhiều video, hiển thị một bóng đen lướt qua bầu trời được ghi lại từ các camera giám sát có thể mượn được từ khắp nơi:
"Nửa tháng trước hắn ta đã bỏ tiền thuê một cựu binh đang cận kề cái chết, làm lá bài tẩy cuối cùng. Bây giờ cựu binh đó đang lái một chiếc máy bay chiến đấu quân sự 70 năm tuổi, chưa lắp đặt hệ thống thông minh, lao thẳng về phía khách sạn."
Một hợp đồng giao dịch che phủ lên trên video: "Hắn ta còn bỏ tiền mua 3 quả [tên lửa]. Tôi phải suy luận hợp lý rằng những quả [tên lửa] đó hiện đang được chất lên chiếc máy bay chiến đấu quân sự đó."
"Cái gì???" Giọng Dustin the thé gần như xuyên thủng tai nghe: "**** thằng điên này có phải xem phim bom tấn nhiều quá không!! Có bao nhiêu người ở đó – còn cả công ty và tập đoàn nữa!!"
Giọng Adolph so với Dustin lại lạnh nhạt lạ thường: "Người của băng Caesar đa số đều là những kẻ điên bị cải tạo nặng nề. Anh nói lý với một kẻ điên ư?"
Màn hình chiếu của G8273 nhanh chóng hiển thị thêm vài hình ảnh, đó là từ camera giám sát tại hiện trường sảnh tiệc của khách sạn.
Tổng cục trưởng dường như cũng nhận được cảnh báo về vật thể bay không được phép trong không phận: "Máy bay chiến đấu loại AB-7?? Sẽ rơi xuống khách sạn Thiên Đường trong hai phút nữa?? Vậy còn chờ gì nữa! Chặn nó lại!"
Giọng nói căng thẳng đến cứng nhắc của cấp dưới truyền ra từ đường dây liên lạc: "Không được, chiếc máy bay chiến đấu đó có gắn [tên lửa], dùng tên lửa phòng không chặn lại chỉ mang đến hậu quả tồi tệ hơn, cách tốt nhất là dùng phương pháp tiếp cận, xâm nhập, giành quyền điều khiển máy bay chiến đấu –"
"Điều khiển! Loại AB-7 là loại máy bay đã bị loại bỏ từ 70 năm trước! Tôi biết tìm đâu ra một người có thể điều khiển nó trong vòng hai phút – Chết tiệt! Chết tiệt! Tại sao [tên lửa] lại được lưu hành trên thị trường dễ dàng như một chiếc bánh kem vậy?!"
Trong tiếng gầm gừ giận dữ của Tổng cục trưởng, những vị khách vốn còn đang cố bám trụ lại trong bữa tiệc đã không thể tiếp tục, với ý định tìm kiếm "Connors", đều thay đổi sắc mặt và quả quyết quay lưng rút lui.
Hastur nghe thấy hệ thống phát ra tiếng đếm ngược nhiệm vụ gấp gáp, cùng với tiếng lầm bầm đầy tuyệt vọng của Dustin: "Trời ơi!! Tôi cứ tưởng hôm nay chỉ đến để bảo vệ một tay ăn chơi trác táng thôi, vậy mà nào là Connors hủy diệt hành tinh, nào là ba quả [tên lửa] – ****! Tôi còn chưa tìm thấy cô bé đáng thương kia!!"
Hastur một tay che mắt G8273, chủ động cắt đứt màn hình giám sát tiệc tùng vốn chỉ khiến người ta thêm căng thẳng, không nói ra tin tức mình đã thất bại trong việc thử dùng giao diện trò chơi để kẹt lỗi ngừng thời gian, tránh đổ thêm dầu vào lửa:
"Bình tĩnh. Còn hai phút nữa, Dustin anh cứ tiếp tục tìm, dù lần này không thành công, tôi cũng sẽ khởi động lại thời gian để đi vòng thứ tư. Anh không cần phải hoảng."
Trong tai nghe truyền đến tiếng thở hổn hển của Dustin, chưa đầy hai giây sau đã ổn định trở lại: "...Cảm ơn."
Trong tầng hầm của tòa nhà văn phòng, Dustin men theo hành lang dài, dùng hết sức va mạnh vào từng cánh cửa khóa chặt.
Y vốn là một người đa sầu đa cảm, ánh đèn pin chao đảo thỉnh thoảng lại chiếu sáng những giọt nước mắt trong mắt y.
Cùng một cuộc điện thoại, cùng một lời than vãn đầy bất lực, nếu người đang nói chuyện với Dustin là đồng nghiệp, cấp trên hay thậm chí là cha mẹ đã qua đời của y, có lẽ y sẽ nhận được một tràng mắng xối xả:
"Anh có bị điên không? Dustin? Chuyện quan trọng hơn đang ở ngay trước mắt, anh lại phớt lờ, chỉ vì cái chuyện nhỏ như con kiến này, có đáng không?!"
"Anh quá do dự rồi, Dustin, làm như vậy chỉ tốn công vô ích. Đôi khi anh phải đưa ra lựa chọn ở ngã ba đường, chọn hy sinh thiểu số để đảm bảo lợi ích của đa số."
"Đó chỉ là một cô bé, một! Cô bé là con gái ruột của tổng thống sao? Đáng để cậu phải cứu cô bé vào lúc này sao? Cậu không thể rời mắt khỏi cái chuyện nhỏ nhặt này, đi xem mình có thể làm gì khác quan trọng hơn, cần cậu làm hơn sao?"
Vào nghề nhiều năm, những lời nói tương tự gần như đã mài y thành một viên đá cùn không góc cạnh. Y đã tự kiểm điểm, tự nghi ngờ bản thân sau vô số lần thất bại, thành công, đây là lần đầu tiên có người nói với y:
Anh cứ tiếp tục tiến lên. Dù lần này không thành công, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm cho anh. Hãy cứ làm những gì anh muốn làm.
Dù Dustin có nội tâm mềm yếu, nhưng y cũng có chút cứng rắn của một người đàn ông, y che giấu tiếng nghẹn ngào không đúng lúc rất tốt, Hastur và G8273 đều không nghe thấy.
Đếm ngược rơi máy bay 1 phút 15 giây.
Hastur tháo tai nghe của mình và G8273 ra, tạm thời cắt đứt liên lạc: "Tôi không thể ngừng thời gian được. Đây là lần đầu tiên xảy ra. Cho nên nói thật, tôi cũng không biết lần này có thể khởi động lại không... Anh không thể xâm nhập vào chip não của lão binh đó sao?"
Đôi mắt của G8273 đang nhấp nháy nhanh chóng, rõ ràng là hắn ta đã thử trước khi Hastur nói:
"Không được. Lão binh đó sở dĩ cận kề cái chết là vì cơ thể ông ta cực kỳ đào thải các bộ phận cấy ghép, cho nên không thể thay thế nội tạng lão hóa bằng cơ thể cơ khí, cũng hoàn toàn không thể cấy chip não."
"Nhưng tôi có thể thử sửa đổi thực tại từ xa, thay đổi nơi [tên lửa] rơi, khiến nó rơi xuống vùng đất hoang sa mạc phía nam. Chỉ có 20% khả năng, có thể sẽ phá hủy một phần khu Lovende."
G8273 nói một cách uyển chuyển: "Nếu ảnh hưởng đến khu Lovende, tôi sẽ cố gắng để [tên lửa] chỉ phá hủy cánh đồng oải hương. Ba quả [tên lửa] đó thực ra không lớn, sức công phá khá hạn chế. Miễn là không rơi xuống khu vực đông dân cư như phố Gauche – ừm?"
G8273 bỗng giật mình, gạt tay Hastur đang che mắt phải của hắn ta ra: "Cậu có thấy không? Chiếc phi cơ đang đuổi theo chiếc máy bay chiến đấu sắp rơi kia?"
"Chết tiệt!!" Trong màn hình giám sát hiện trường bữa tiệc, có người la lên thảm thiết: "Merlin!! Merlin của tôi! Ai đã trộm Merlin của tôi?! Có biết Merlin đắt thế nào không?!"
Khác với máy bay chiến đấu kiểu cũ, loại phi cơ Merlin thời đại mới này dễ xâm nhập hơn nhiều, G8273 nhanh chóng chuyển sang góc nhìn bên trong khoang tàu: "—Adolph?"
Hastur: "?? "
Không phải! Adolph trộm phi cơ lúc nào? Lên trời lúc nào? Người này làm gì mà trước khi hành động cũng không rên một tiếng thế, định làm gì đây??
Đếm ngược rơi máy bay 49 giây.
Adolph ngồi trước bàn điều khiển, nhíu mày có vẻ không hài lòng điều chỉnh cài đặt hệ thống lái tự động, rồi cuối cùng dưới ánh mắt "chết chóc" của Hastur và G8273, anh ta bật mic tai nghe:
"Viện trưởng, cái... ai đó của ngài," Adolph thực sự không hiểu mối quan hệ giữa viện trưởng và G8273, đành nói lấp lửng, "Có thể tiếp quản phi cơ, giữ phi cơ cùng tốc độ với máy bay chiến đấu, rồi tiếp cận máy bay chiến đấu không?"
"Giống như tàu vũ trụ và trạm không gian kết nối sao?" G8273 trong chớp mắt đã tiếp quản quyền điều khiển phi cơ, không hỏi "Anh định thực hiện kế hoạch 'tiếp cận – xâm nhập – giành lại quyền điều khiển' mà Tổng cục cảnh sát đề xuất sao?", "Sao anh lại biết lái máy bay chiến đấu 70 năm trước vậy?":
"Anh có thể chuẩn bị xâm nhập rồi."
Trong sảnh tiệc, mọi người há hốc mồm nhìn màn hình chiếu trực tiếp của Tổng cục trưởng, nơi hai loại phi cơ từ hai thời đại cũ và mới gần như dính sát vào nhau mà bay.
Chiếc máy bay chiến đấu cũ không ngừng thực hiện các động tác lao xuống, lật ngược hung hãn và hiểm ác, nhưng đều bị hóa giải từng chút một nhờ thao tác chính xác của người lái Merlin, thậm chí trở nên thanh lịch và đẹp mắt như một vũ điệu waltz.
Bọn họ thậm chí còn không kịp nhìn rõ người lái Merlin đã di chuyển sang máy bay chiến đấu cũ như thế nào, người lái Merlin dường như cố ý tránh né điểm này – và do đó đã bỏ lỡ cảnh Adolph di chuyển như đi trên mặt đất phẳng trong chiếc máy bay chiến đấu đang quay tròn và liên tục lộn ngược.
Một tay anh ta nắm chặt tay vịn, giữ chặt cơ thể mình, tay kia ổn định thao tác một chiếc máy cắt hồng ngoại mà anh ta đã tạm thời sửa đổi trong nửa phút.
Một cổng kết nối được tạo ra trên phần gần nhau của hai chiếc phi cơ, Adolph tiện tay vứt bỏ chiếc máy cắt đã vô dụng, cơ thể như một con báo cong mình nhảy qua khe hở bên dưới là độ cao vạn mét, lao vào chiếc máy bay chiến đấu kiểu cũ!
Đếm ngược rơi máy bay 5 giây.
Những người còn lại trong sảnh tiệc đều là những kẻ hiểu rõ rằng dù có trốn cũng không thoát khỏi phạm vi vụ nổ, hoặc đơn giản là không còn cách nào để thoát thân.
Tim họ đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, khẩn trương đến mức choáng váng khi căng mắt nhìn chằm chằm màn hình giám sát phòng không, dõi theo chiếc máy bay chiến đấu cũ ngày càng đến gần, thậm chí không cần màn hình cũng có thể ngẩng đầu nhìn thấy, rồi tại một khoảnh khắc nào đó… bỗng nhiên ngẩng phắt dậy!
"— Thành công rồi!! Cậu ấy thành công rồi!!"
Sảnh tiệc ngay lập tức vỡ òa trong tiếng reo hò. Cũng có những kẻ tinh ranh hơn những người khác, bình tĩnh lại trước tiên, ưu tiên quan tâm:
"Rốt cuộc là ai đã trộm chiếc Merlin đó? Lại có thể điều khiển thuần thục đến thế… Cậu ta thậm chí còn biết lái máy bay chiến đấu cũ từ 70 năm trước! Kiểm tra xem, có thể thuê được không?"
— Chắc chắn họ sẽ không có cơ hội. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này, một người đã là nhân viên hợp đồng của trại mồ côi, người kia hoàn toàn không thể chấp nhận sự thuê mướn từ bất cứ ai.
Hastur, người đang tận hưởng cuộc sống "Tề nhân chi phúc" (Đại khái là cuộc sống của kẻ có đủ cả thê lẫn thiếp? :))) trọn vẹn, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn cửa sổ nhiệm vụ nhỏ vừa hiện lên:
[Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tiền đề: [Giải cứu Cassie]]
— May mắn thay! Lại là may mắn thay hắn đã ủng hộ nhân viên tự do phát huy!
Chỉ cần hắn không ủng hộ, Dustin không đi cứu Cassie, liệu nhiệm vụ ẩn tiền đề này có phải đến khi hắn nằm xuống mồ (ồ, hắn sẽ không nằm xuống mồ, chắc là không) mới biết nó từng tồn tại không?
Hastur hít một hơi thật sâu, không vội xem phần thưởng nhiệm vụ, trước tiên kiểm tra xem tại sao cái "9+1" đó đến giờ vẫn còn phát ra cảnh báo:
[Thế lực chưa được tiết lộ: 1]
Hastur: "...?"
Kỳ lạ, thế lực duy nhất còn lại này, chẳng phải đã được tiết lộ vài phút trước, là Colin Newman sao?
Hắn không khỏi kiểm tra lại mô tả nhiệm vụ vài lần:
Không có vấn đề gì?
Cassie, với tư cách là một người không hợp với băng Caesar, đã được hệ thống tách riêng ra tính là một thế lực; Câu lạc bộ cao cấp Babylon, với tư cách là một nhóm nhỏ bề ngoài hòa thuận nhưng thực chất ly tâm với lão Vincent, cũng được hệ thống tách riêng ra tính là một thế lực.
Vậy Colin Newman, tại sao lại không phải là thế lực chưa được tiết lộ còn lại này?
Chẳng lẽ, hắn đã hiểu sai tiêu chí phân chia?
Nhưng nếu không phải Colin Newman, vậy thì là ai?
Con ngươi Hastur xoay chuyển không theo quy luật cùng với suy nghĩ của hắn, tại một khoảnh khắc nào đó, hắn nhìn thấy Adolph đang cho máy bay chiến đấu dừng vào cát lún của vùng đất hoang, rồi lại bò trở lại bên trong Merlin.
Trong lúc leo trèo nhanh nhẹn, trên cổ tay anh ta lóe lên một phù hiệu màu xanh.
Hastur: "...!"
Tại sao nhiệm vụ lại có tên là "Rất 9+1", chứ không phải là "Mười thế lực xấu xa" gì đó? Bản thân cái "+1" đã mang một chút vẻ châm biếm và phần thưởng phụ rồi.
Hastur ngay lập tức tố cáo với Phó Tổng cục trưởng: "Trong khách sạn có giấu bác sĩ đen buôn bán nội tạng người, nếu ngài về kịp, có thể còn tăng thêm một khoản thành tích nữa."
Hệ thống ting một tiếng:
[Nhiệm vụ tiền đề: [Rất 9+1] đã hoàn thành!]
[Phần thưởng hai nhiệm vụ tiền đề sẽ được gộp lại phát: Điểm Trật Tự +10%; Một chiếc chìa khóa xe dính máu x1 (Đã tự động lưu vào túi đồ)]
Hastur: "............"
Bao nhiêu điểm Trật Tự cơ??
Cộng thêm số "lông cừu" mà hắn đã "vặt" được từ G8273 trước đó, hắn đã tích lũy được tổng cộng 33% điểm Trật Tự. Quả cầu ánh sáng dường như đang mỉm cười gật đầu chào hắn, cho thấy con đường hòa bình, phát triển bền vững hiện tại mới là con đường đúng đắn.
G8273 đang lái Merlin rất ổn, đột nhiên bị Hastur ở bên cạnh nắm lấy tay phải.
Vừa mới lộ vẻ thắc mắc nhìn qua, liền thấy Hastur khẽ nhướng mày nhìn hắn, nắm lấy cổ tay hắn, kéo bàn tay hắn xuống tận phía đùi tỷ lệ hoàn hảo của đối phương, được bao bọc bởi chiếc quần tây thẳng thớm.
Cách lớp vải quần tây, cơ bắp bên dưới bàn tay rắn chắc và tràn đầy đàn hồi.
G8273 vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh đôi chân trần trụi đó, hình ảnh cơ bắp nổi lên theo từng cử động, và cả khi ngón tay hắn hơi dùng sức, chìm vào cơ bắp.
Hắn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu vàng ánh lên sự dụ hoặc, tham lam và nguy hiểm: "Lúc nãy trong thang máy, anh có phải muốn sờ chỗ này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com