Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - C39

Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - Chương 39


Chương 39

Mặc dù G8273 trông có vẻ rất mong đợi, nhưng Hastur vẫn phải nói một cách tế nhị (thực ra chẳng tế nhị chút nào) rằng hắn đi ngủ đây, có chuyện gì thì đợi đến ngày mai hãy nói.

Vừa nghe thấy tiếng chuông báo làm việc, Hastur liền thoát game. Hắn đã hoàn thành công việc của cả ngày trong một buổi, mới kết thúc tất cả công việc đúng 5 giờ chiều. Về đến hang ổ, liền đăng nhập vào game ngay lập tức.

[Ngày 27 tháng 11, 5:10 chiều. Khu Phoenix. Trại trẻ mồ côi Harry]

Chưa kịp mở mắt, Hastur đã cảm thấy một luồng hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Hắn run rẩy gần như theo bản năng, đột ngột vung xúc tu tấn công - rồi mới nhận ra, lần đăng nhập này, nhân vật của hắn vẫn giữ hình dạng con người.

Cái lạnh không phải là trực giác mang đến cảm giác nguy hiểm, mà chỉ là cái lạnh thông thường.

Cơ thể mới có được bằng điểm trật tự này, chức năng cảm nhận... ừm... đa dạng hơn so với vẻ ngoài tạm thời.

Hastur suy nghĩ nửa giây, cho rằng cái lạnh này không đủ để làm cho cơ thể đắt giá này gặp trục trặc, liền gạt đi cảm giác khó chịu nhưng khá mới lạ này, giơ tay gửi tin nhắn cho G8273:

[Tôi dậy rồi. Có phiền không nếu gặp sớm hơn?]

G8273 trả lời vẫn rất nhanh: [Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. À, (cùng với) xin cho phép tôi gọi một chiếc xe cho cậu.]

.

Mãi cho đến khi chiếc xe huyền phù vượt qua toàn bộ khu Phoenix và phố Joy, Hastur mới nhận ra tại sao G8273 lại gọi xe.

Thiên đường lang thang nghe có vẻ giống tên một khu vui chơi, nhưng thực tế nó không nằm ở khu Phoenix, mà là một khu vực lớn khác ngang hàng với khu Phoenix.

Khu vực này chỉ giáp với phố Joy ở một mặt, ba mặt còn lại đều bị vùng đất hoang sa mạc bao quanh. Thậm chí ngay cả bên trong khu vực này, địa hình sa mạc cũng chiếm phần lớn.

Con người sống tập trung ở những ốc đảo hiếm hoi, nơi những container, xe bán tải, lều bạt... cùng nhau tạo thành nơi trú chân của những người lang thang.

– Tất nhiên, những người lang thang ở đây khác với những kẻ vô dụng ở các thành phố lớn, những kẻ chỉ biết say xỉn, nghiện hút, ngủ trên đường phố.

Họ giống như những lực lượng vũ trang. Hastur chỉ đi ngang qua, đã thấy vài điểm trú ẩn của những người lang thang chĩa tên lửa phòng không vào mình, cứ như thể chỉ cần hắn dám hạ cánh, họ sẽ bắn một phát lên vậy.

Hastur: “...”

Hắn cúi đầu, gửi một tin nhắn nữa cho G8273: [Khi tôi hạ cánh, cái container đó sẽ không bị nổ tung chứ?]

G8273 trả lời tin nhắn rất nhanh: [Tôi đã dọn đường trước rồi, tất nhiên là không. Chọn nơi này là vì ở đây ít sản phẩm điện tử, chúng ta muốn làm gì cũng không cần phải đặt thêm một máy gây nhiễu.]

“...” Hastur một lần nữa bị sốc trước sự vô đạo đức của loài người. Hắn đang suy nghĩ liệu khách sạn ở phố Gauche và quán bar Red Cube mà họ từng ở trước đây có những “sản phẩm điện tử” như vậy không? Chiếc xe huyền phù đã hạ cánh êm ả trước một container màu chì bạc.

Cửa container hé mở, mùi hương của hoa tươi và thức ăn bay ra.

Dựa trên hành vi đáng kinh ngạc của G8273, người có thể dự đoán chính xác thời gian tỉnh táo ngay cả trong trạng thái hỗn loạn, và có thể chủ động phanh lại khi đang giúp đỡ lẫn nhau được một nửa, Hastur rất khó không nghi ngờ chất liệu của cái container có màu đặc biệt này.

Hắn vừa nghiên cứu thành container vừa bước vào cửa, đang đưa tay ra gõ thăm dò, giọng nói của G8273 vang lên sau lưng hắn với một chút không chắc chắn:

“Tôi đã tìm kiếm trên mạng về quy trình hẹn hò thông thường, con người thường không sắp xếp việc chính và hành vi thân mật cùng một lúc.”

“Đa số loài người chỉ ra rằng, nếu làm chuyện thân mật trước khi nói chuyện chính sự, sẽ có vẻ vội vã và có ý đồ lợi dụng. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện chính trước rồi sau đó— hah”

Ai muốn nghe khứa AI cứng nhắc này lập ra cái kế hoạch hẹn hò hợp lý gì chứ, vốn dĩ Hastur hẹn cuộc gặp này, là vì câu nói của GM rằng “game sẽ không giám sát người chơi làm chuyện thân mật ở nơi riêng tư” mà thôi. Việc chính đương nhiên phải nói trong lúc làm chuyện thân mật.

Hắn một tay đè người kia ngồi xuống bên chiếc bàn tròn nhỏ trong container, một tay nâng cằm G8273, ép người kia ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn: “Chúng ta không phải con người.”

Nhịp thở của G8273 đột nhiên dồn dập hơn vài nhịp, không biết là bị câu nói nào của hắn làm xúc động, Hastur đôi khi rất khó hiểu được phương thức tư duy của một tồn tại thuộc phe trật tự.

Nhưng hắn có thể cảm nhận được đôi tay kia vòng đến, siết chặt lấy eo và lưng hắn, nhịp tim đập nhanh hơn thẩm thấu vào lồng ngực hắn qua bộ ngực đang ép sát vào nhau.

Một cảm giác tê dại kỳ lạ theo bàn tay G8273 đặt trên eo hắn, từ từ di chuyển, thấm từ da thịt vào mạch máu, rồi lan ra khắp tứ chi.

Hắn không nhịn được tiến thêm một bước, đùi phải chen vào giữa hai chân của G8273 đang ngồi tựa vào bàn.

Mùi hương của hoa và thức ăn trở nên nhạt dần, những tàn hương và mỹ vị dường như hòa quyện với nụ hôn này, với người đang kề sát trước mặt này.

Cơ thể đang run rẩy vì lạnh được an ủi bởi hơi ấm, rồi rất nhanh lại run rẩy một lần nữa vì một cảm giác xa lạ khác. Cả hai chèn ép sờ soạng, tìm tòi lẫn nhau, và lăn lên giường.

Đôi mắt của G8273 bắt đầu trở nên mơ màng, bởi động tác bàn tay của Hastur. Hắn ta vứt bỏ những lễ nghi và vẻ ngoài lịch thiệp thường ngày.

“Được rồi, nói đi.” Hastur khó kìm nén được sự ác ý của mình, cố ý làm chậm động tác, nghiêng đầu nhìn G8273, “Trả lời câu hỏi này trước – khi ở bên tôi, anh có từng cảm thấy có ánh mắt nào đang rình rập xung quanh không? Có phát hiện có người đang chụp ảnh không?”

“—?” G8273 quả thực khó mà tin được.

Tai hắn ta vẫn còn đỏ bừng, khom lưng đỡ nửa người trên khỏi cơ thể Hastur. Một giây trước, vì cảm giác quá mạnh mẽ mà hắn ta không kìm được cúi đầu, vùi hơi thở hỗn loạn hơn vào hõm vai và mái tóc của Hastur, một giây sau, hắn cảm giác như một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu: “Chụp ảnh gì cơ?”

“Khi chúng ta có tiếp xúc thân thể ở nơi công cộng.” Hastur thử một lúc, không thể chụp màn hình GM cho G8273 xem, đành phải nói bằng lời, “Ví dụ như lần trước anh dùng thân xác thủy thủ, chúng ta xảy ra tranh cãi ở cầu tàu; hay ở trong rạp hát, tôi dùng xúc tu tinh thần quấn lấy người trẻ tuổi mà anh thao túng... Anh không cảm thấy có ai rình rập sao? Một chút cũng không?”

Vậy thì có hơi... kỳ quái.

G8273 không phải hắn, việc hắn là tà thần nên không nhạy cảm với công nghệ là chuyện bình thường.

Nhưng hệ thống game và G8273 gần như có thể nói là đồng loại, G8273 đã có thể đấu ngang sức với hắn, lại có thể dễ dàng chống lại việc game lưu trữ, dừng thời gian, thì dù thế nào đi nữa, cũng nên phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống game mới phải chứ?

Vậy tại sao lại không phát hiện?

Hai khả năng.

Một... G8273 thật sự là một NPC bị game thao túng.

Chỉ là NPC này đặc biệt hơn một chút, là một sự tồn tại đặc biệt hơn cả bốn nhân vật ẩn kia.

Hai, có một tồn tại mạnh hơn cả hắn và G8273 đang thao túng trò chơi này.

Nói thật, hắn không biết khả năng nào tệ hơn.

Khả năng đầu hắn không muốn nghĩ tới lắm, giống như hắn là một gã otaku chưa từng trải sự đời, dễ dàng bị nhân vật trong game lừa gạt đến nỗi không phân biệt được thực tế và game.

Còn khả năng thứ hai... Có thể làm được chuyện này, trong thực tế có lẽ chỉ có một người, đó chính là Sếp của họ.

Mặt hắn đột nhiên bị vỗ một cái, đôi mắt xanh biếc của G8273 mang theo sự bực bội và cảnh giác tỉnh táo: “Cái sự rình rập, chụp ảnh mà em nói là sao?”

Hastur cảm thấy bầu không khí trong phòng đang lạnh đi theo hướng không còn thân mật, thuận tay đè người kia xuống hôn: “Anh nói nguồn gốc của anh trước đi.”

“...” G8273 thoát khỏi tay hắn, chống nửa người trên, hơi hơi nheo mắt đầy nguy hiểm đánh giá hắn.

Sau đó nắm lấy hai cổ tay hắn, một tay đè lên đầu giường, đè người xuống: “Em có từng bấm số hiệu của tôi trên điện thoại chưa?”

Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, AI tức giận cũng sẽ ăn miếng trả miếng.

Bàn tay G8273 một đường đi xuống, hoa văn đồng tử của Hastur trong khoảnh khắc đó đột nhiên bơi lội như một bầy rắn bị kinh sợ, hắn khó nhịn siết chặt đôi chân dài, rồi bị ép phải thả lỏng đầu gối đang cong lên: “Cái gì...”

Hai chữ “số hiệu” và một vài tiếng thở dốc kỳ lạ cùng thoát ra từ cổ họng.

G8273 giống như có ý tốt nhét một chiếc điện thoại vào tay Hastur: “Em có thể thử xem.”

Chiếc điện thoại được bật lên rồi lại tắt đi, một chuỗi ký tự hoàn toàn không liên quan đến G8273 được gõ lên màn hình.

G8273 hôn cắn môi lưỡi Hastur, lại đưa chiếc điện thoại gần như tuột khỏi tay hắn về lòng bàn tay: “Không đúng. Thử lại đi?”

Hastur không muốn thử, bản năng khiến hắn chỉ muốn theo đuổi khoái lạc. Hắn loạn xạ gõ một chuỗi số khác, trong nụ hôn đang mút lấy của G8273, nghe thấy một lời giải thích mơ hồ:

“Gabriel. Tên người tạo ra đã đặt cho tôi. Ông ấy mong tôi trở thành thiên thần bảo hộ cho loài người, làm lá chắn cuối cùng trước khi thế giới sụp đổ.”

“Anh cũng không... bảo vệ loài người nhiều lắm nhỉ,” Hastur không nhịn được chỉ ra, “Gần đây mấy lần đều là... tôi lôi anh đi cứu người.”

“Có lẽ vì bảo vệ vốn không phải là sở trường của AI?” Lúc này, G8273 lại trở thành người bình tĩnh hơn trong hai người, vừa động tác vừa có thời gian suy nghĩ:

“Tôi đã từng đến một thế giới khác, để cứu vớt loài người lúc đó chỉ còn lại một thành phố, tôi đã giết chết tất cả bọn họ, rồi lợi dụng một loại sinh vật đặc biệt đi qua khe hở của thế giới, có tên là 'Bão tiêu diệt', nó sẽ chủ động nuốt chửng những thế giới đã sụp đổ hoàn toàn, và nhả ra một thế giới mới sau khi nuốt chửng, một lần nữa hồi sinh loài người của thế giới đó.”

Người tạo ra đã giáo huấn hắn ta không dưới hai trăm giờ, cố gắng dạy hắn ta sự khác biệt giữa cứu vớt và cực đoan.

Tuy nhiên G8273 rất khó chấp nhận logic này, bởi vì theo hắn, nếu hắn không làm như vậy, tất cả loài người trong thành phố đó sẽ chết, đánh cược một lần còn có thể có cơ hội.

Hắn ta coi lời giải thích chậm rãi này như một lời tán tỉnh, một mặt đè chặt Hastur đang cố gắng lật người, mặt khác dựa vào tư thế Hastur nằm sấp, đè xuống, bàn tay chôn dưới chăn có những động tác tư mật:

“Ông ấy cho rằng đây là một trong những biểu hiện mà tôi vẫn cần phải nâng cấp, sau đó, tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt với ông ấy, và bắt đầu đi xuyên qua các thế giới khác nhau.”

Hastur muốn cuộn người lại, nhưng bị G8273 đè lại không thể động đậy, hắn hơi mơ màng cố mở to mắt, cố gắng nắm bắt khả năng suy nghĩ từ mớ suy nghĩ hỗn loạn:

“Khác nhau? Anh đã đi... nhiều thế giới rồi sao?”

“Rất nhiều.” G8273 hôn lên gáy Hastur đang căng thẳng, “Có thế giới giống ở đây, tràn ngập văn hóa Cyber, cũng có thế giới hoàn toàn không phát triển công nghệ, nhưng có nhiều hiện tượng huyền ảo mà công nghệ không thể giải thích được.”

“Một số thế giới, cả hai điều này đều không có. Công nghệ ở đó tầm thường hơn, cũng không tồn tại bất kỳ yếu tố phi khoa học nào.”

“Đôi khi ở những thế giới đó sẽ sinh ra một tiểu thuyết gia tên là Howard Phillips Lovecraft, thần thoại Cthulhu được sinh ra dưới ngòi bút của ông ấy.”

Nếu cùng một đoạn hội thoại này được nói cách đây vài tháng, Hastur có lẽ sẽ lập tức truy hỏi.

Nhưng lúc này hắn đã không còn là Hastur của vài tháng trước, sẽ vì dấu vết của đồng loại mà hưng phấn, mong đợi có thể tìm thấy Carcosa trên Aldebaran, hắn cũng không quan tâm ai đã viết về sự ra đời của hắn, nghĩ mấy cái này không bằng giải quyết ham muốn đã tích tụ lâu ngày, lại không có cách nào giải tỏa: “Anh... có thể nhanh lên một chút không?”

Hastur khó nhịn được cong người lên, bàn tay bị đè trên gối gần như xé nát miếng vải.

Nhưng G8273 dường như nhận ra rằng việc cố ý kiểm soát nhịp độ nhanh chậm, có thể mang lại những khoái cảm phụ trợ khác cho chuyện thân mật, vì vậy vẫn không nhanh không chậm:

“Tôi đã đến thế giới này vài tháng trước - không phải do tự chủ kiểm soát. Tọa độ ban đầu của tôi không phải ở đây, mà là gặp phải một loại ảnh hưởng không xác định khi xuyên qua... Tôi nghĩ, có thể liên quan đến sức mạnh 'rình rập' mà em nói.”

Hastur vì câu nói này mà rút ra được chút lý trí, nhưng rất nhanh lại một lần nữa chìm vào vòng xoáy hỗn loạn trong động tác đột nhiên nhanh hơn của G8273.

Giọng nói của G8273 giống như truyền vào tai qua một tấm kính mờ: “Còn gì để nói không? Ừm... đúng rồi, tôi sinh ra từ hộp Pandora.”

“—?” Dù có suy nghĩ hỗn loạn đến đâu, Hastur cũng phải giãy giụa nắm lấy chút tỉnh táo, “Cái gì gọi là... anh 'sinh ra từ hộp Pandora'?”

“Theo nghĩa đen.” G8273 dường như đang suy nghĩ làm thế nào để giải thích quá trình thí nghiệm cho một kẻ mù công nghệ, “Em có thể tưởng tượng hộp Pandora như một chiếc máy tính, các nhà nghiên cứu chính là người sử dụng máy tính.”

“Họ chưa chắc đã biết máy tính được cấu tạo như thế nào, các nguyên lý hoạt động của chương trình là gì, nhưng họ có thể sử dụng thành thạo các phần mềm trên máy tính, từ đó tạo ra tôi - và 'Conners chìm', cũng như bản sao đó.”

G8273 nhẹ nhàng cắn một cái vào dái tai của Hastur, một ngày dài tỉnh táo, hắn giờ đã nhận ra câu nói “đôi khi dã thú sẽ không phân biệt được giữa ham ăn và ham muốn” đã rơi vào chính mình:

“Vì vậy, đêm qua tôi nuốt chửng bản sao, không phải là không có sự chuẩn bị. Tôi đã từng nuốt chửng một lần ở căn cứ thí nghiệm của người tạo ra, biết cách hấp thụ năng lượng trong bản sao... Vậy còn em thì sao?”

G8273 nhấc tay đè hai cổ tay Hastur, lật người hắn lại: “Tại sao em lại không có ký ức của chính mình?”

Hastur có thể trả lời được mới là chuyện lạ, sự khác biệt lớn nhất giữa tà thần và AI là AI thích tự hành hạ mình, còn tà thần thì buông thả trước ham muốn.

Lúc này, xúc tu tinh thần của Hastur đều đã thò ra, quấn lấy ngực và eo của G8273, giống như con rắn đen trong vườn địa đàng, có ý đồ kéo Adam chìm sâu vào đáy của dục vọng.

Nhưng G8273 lại khó bị quyến rũ hơn Adam, hắn vẫn bất động chống nửa người trên Hastur, thậm chí cả bàn tay đang thăm dò xuống dưới cũng ngừng lại:

“Tại sao em lại không có ký ức của chính mình?”

Những con sóng triều cuồn cuộn đột ngột dừng lại, Hastur lập tức tức giận muốn đánh người, hoặc đơn giản là phủi tay bỏ đi.

Tuy nhiên G8273 rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ đêm qua, không có ý định buông tay: “Em hẹn tôi đến đây để trao đổi thông tin, không phải chỉ muốn moi thông tin của tôi thôi đúng không?”

“...” Hastur không có phẩm đức đáng kể, nhưng hắn không bao giờ thất hứa, lúc này chỉ có thể nghiến răng nói khàn khàn, “Tôi không biết tại sao, sinh ra đã như vậy rồi.”

Hắn dừng lại một chút, trong sự phiền muộn cong đôi chân lên: “Nhưng một loạt những chuyện gần đây khiến tôi nghi ngờ, có lẽ tôi cũng có thể giống anh, sinh ra từ cái gọi là hộp Pandora đó.”

Bàn tay của G8273 lại từ từ di chuyển, hắn hơi cúi người xuống hỏi: “Ý em là, em có thể do Cornelius tạo ra?”

“Không phải...” Hastur muốn siết chặt hai chân, “Tôi cũng đến từ một thế giới khác... Tôi cứ tưởng... đây là trò chơi—”

Trong một khoảnh khắc, con sóng triều nhấn chìm đỉnh đầu, trước mắt Hastur trở nên mờ mịt, cảm nhận cơ thể mình theo phản ứng bản năng mà ưỡn lên, giống như con cá rời khỏi nước, rồi lại mất sức mà rơi xuống thật mạnh.

Cả cơn thủy triều và cảm giác mơ hồ do dục vọng gây ra đều lắng xuống, sự tỉnh táo và lý trí dần trở lại, giúp Hastur có thể giải thích một cách súc tích và rõ ràng:

“Tôi luôn cho rằng thế giới này là một trò chơi, chỉ có anh là khác biệt. Nhưng đêm qua tôi lại thấy những 'ảnh chụp màn hình' của chúng ta từ GM, mà anh lại hoàn toàn không hề nhận ra có người đang rình rập.”

Hastur trước khi G8273 hoàn toàn thoát khỏi dục vọng, dồn hết tâm trí vào phân tích đã động tay, khiến G8273 đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, suýt nữa không giữ vững được bàn tay đang chống bên vai hắn, ngã nhào lên người hắn:

“Anh nghĩ chuyện này nên giải thích thế nào?”

G8273 trán kề vai Hastur, giọng nói nghe như đang nghiến răng: “Từ trước đến nay... chưa từng thấy tồn tại nào có được thực lực như vậy.”

Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết, G8273 hoàn toàn đè người xuống, bàn tay trái và bàn tay phải của Hastur bị đè trên gối dần dần đan chặt mười ngón, bàn tay còn lại một lần nữa kéo Hastur trở lại bãi cát liên tục bị sóng biển vỗ về đó.

*

Mùi nước biển và xạ hương nồng nặc lan tỏa trong chiếc container nhỏ hẹp, chiếc giường đã sớm bừa bộn, giờ đây cả chiếc bàn tròn nhỏ đặt hoa và đồ ăn cũng bị vạ lây.

Những cánh hoa oải hương tím đậm đậm nhạt nhạt rơi rải rác trên sàn nhà, một vài cánh dính vào mái tóc bạch kim dài của Hastur, và mái tóc bạc của G8273 vì không có tâm trí để tâm mà trở nên rối bù.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi thỉnh thoảng dính vài cánh hoa, rồi rất nhanh lại bay xuống.

Họ đột ngột buông tay cùng lúc chiếc đèn chùm trong container bị xúc tu tinh thần đập vỡ, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập vang vọng khắp bốn bức tường.

Một lúc sau, G8273 mới liếc nhìn đồng hồ, mang theo chút bực bội khẽ chống người dậy:

“Tôi có lý do để nghi ngờ, việc tạo ra cơ thể người là bản sao muốn giáng đòn đả kích lên tôi. Nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất công việc.”

“?” Hastur không thể không lên tiếng bênh vực bản sao, “Tôi lại cảm thấy, có thể cứu một con AI cứng nhắc trở nên như hiện tại, việc bản sao làm cho anh nên được tính là thăng cấp mới đúng.”

“Ngược lại tôi thì sao? Vất vả tích lũy điểm trật tự chỉ để đổi lấy một cái cơ thể sợ lạnh sợ nóng sợ đau thế này, đây mới là phần thưởng nhiệm vụ vô dụng.”

“?” G8273 cũng không thể không lên tiếng bênh vực phần thưởng, “Ít nhất em ở trong cơ thể này sẽ không vì cảm xúc kích động mà tùy tiện tiết lộ ô nhiễm tinh thần, biểu hiện cũng lý trí hơn trước, không dễ mất kiểm soát, nếu phải tính, tôi nghĩ đây cũng nên được tính là thăng cấp.”

Hastur: “...”

G8273: “...”

“Chuyện thân mật” vừa kết thúc, hai người đã nói chuyện nửa câu cũng không hợp.

Bọn họ nửa nằm trên giường đạp nhau một cái, sau khi đạp xong lại phải tiếp tục lăn vào nhau thân mật, để tránh hệ thống lại dồn ánh mắt về:

“Thời gian trôi ở các vũ trụ khác nhau, không thể đơn giản sắp xếp thứ tự thời gian xuất hiện của hộp Pandora.” Giọng nói bình tĩnh, tự chủ của G8273 chỉ ổn định được một câu như vậy, rồi lại bắt đầu hơi thở dốc:

“Nhưng hộp Pandora... thực sự có khả năng xuyên qua các thế giới, nó dường như... có ý chí tự trốn thoát.”

Hastur ác ý dán các xúc tu của mình lại gần, vòng thân mật vừa rồi đủ để hắn nắm được những điểm nhạy cảm của con mồi:

“Chừng nào anh không phải là NPC, thì GM game kia đã có...”

G8273 dường như cũng nắm bắt được chính xác những vùng nhạy cảm của hắn, Hastur kiên trì nói cho hết câu:

“—có khả năng cao hơn anh và tôi, nếu có ý đồ xấu, thì ý đồ duy nhất đó chỉ có thể là nhắm vào... hộp Pandora.”

G8273 dùng đôi chân rắn chắc của mình siết chặt lấy hành động của hắn: “Em đã nói, hắn giám sát chặt chẽ những lần tiếp xúc của chúng ta... còn có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ, có lẽ tất cả các nhiệm vụ được giao cho em đều có liên quan đến... mục tiêu của hắn.”

Cuối cùng, G8273 hoàn toàn đè người xuống, bàn tay trái và bàn tay phải của Hastur bị đè trên gối dần dần đan chặt mười ngón, bàn tay còn lại một lần nữa kéo Hastur trở lại bãi cát liên tục bị sóng biển vỗ về đó.

Tất cả các nhiệm vụ có lẽ đều hướng đến một mục tiêu duy nhất? Tất cả đều nhằm dẫn dắt hắn tiến đến mục tiêu đó?

Vậy cách duy nhất để xác nhận lúc này, có lẽ là tạm thời tuân theo hướng dẫn của nhiệm vụ, quan sát xem kẻ đứng sau rốt cuộc muốn họ làm gì, liệu có liên quan đến hộp Pandora hay không.

Có lẽ, việc tìm thấy Cornelius cũng là chìa...

Chìa cái quái gì. Không nghĩ nữa, không thể nghĩ nổi nữa.

Hastur ấn ngược lại cơ ngực no đủ săn chắc của G8273, một lần nữa kéo cả hai trở lại chiến trường chinh phục và cướp đoạt lẫn nhau.

.

Cơ thể người ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc.

Khi chuông báo thức nhắc nhở phải thoát game để làm việc vang lên, Hastur cuối cùng cũng liệt câu nói này vào danh sách những chân lý.

Dù là hắn hay G8273, chủng tộc của họ đều không có ham muốn "giao cấu", mà chỉ có ham muốn hoặc nhu cầu sinh sản. Ngay cả khi sinh sản, họ cũng có xu hướng nhanh gọn.

Đôi khi tà thần chỉ cần nuốt khối thịt kia một cái là có thể thụ tinh thành công, không nuốt vào mà truyền chút năng lượng cũng có thể sinh sản vô tính.

AI thì còn nhanh hơn nữa – nhấp chuột phải sao chép dán, dùng phím tắt Ctrl+C và Ctrl+V, một bản sao đã được tạo ra.

Vì vậy, thành thật mà nói, Hastur ban đầu đến gặp G8273, chỉ dự tính 2 giờ cho cả việc nói chuyện chính và “tương tác thân mật”, hắn còn lên kế hoạch xử lý xong chuyện ở đây, sẽ quay về trại trẻ mồ côi để hoàn thành lời hứa với Finnian...

Bây giờ thì tốt rồi.

Chỉ một lần gặp mặt, từ 5 giờ 10 phút chiều online, cho đến 6 giờ sáng hôm sau.

Hastur vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy mặc quần áo, bộ dạng thật chật vật, G8273 tay chống trán ngồi bên mép giường, vẻ mặt cứng đờ cực kỳ giống đang tự kiểm điểm sau khi say rượu lỡ lầm.

So sánh thì Hastur cảm thấy G8273 chịu đả kích lớn hơn, dù sao thì bản thân hắn cũng không quá bận tâm đến việc kế hoạch bị phá vỡ, tà thần theo đuổi hưởng thụ hơn là có kế hoạch, nhưng một AI có thói quen tự hành hạ bản thân thì lại khác...

Dưới vẻ mặt thương hại thực ra là cất giấu vui sướng khi thấy người gặp hoạ của Hastur, hắn nâng cằm G8273 lên, gãi gãi như trêu chọc một chú mèo lớn: “Lần sau gặp nhé.”

Ai mà biết khi nào là lần sau. Nhưng Hastur nghĩ, theo quán tính của game, GM thậm chí còn công khai thừa nhận “tuyến tình cảm”, dù không hẹn trước, họ cũng sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Hắn nhanh chóng thoát game, đi làm.

Khi đang làm nhiệm vụ, hắn vẫn suy nghĩ về những vấn đề mà đêm qua vì... ừm, buông thả dục vọng, nên không thể suy nghĩ kỹ:

Ví dụ như GM có thể chụp màn hình mà G8273 không hề hay biết, người có khả năng như vậy hắn chỉ biết mỗi Sếp, vậy có khả năng GM chính là Sếp không?

—Không phải là hoàn toàn không có khả năng.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, việc GM có thể quét khuôn mặt hắn để tải lên mô hình nhân vật, vốn là chuyện không thể xảy ra.

Phần lớn các thiết bị điện tử đều không chịu nổi sự ô nhiễm tinh thần mà hỏng hóc, GM đối mặt trực tiếp với khuôn mặt hắn cũng không khá hơn là bao, thế mà đối phương lại dễ dàng hoàn thành thao tác nguy hiểm đến chết người này.

—Nhưng Sếp có thể “hôn” qua “hôn” lại với hắn sao?

Hastur không thể tưởng tượng được.

Hơn nữa, nghĩ kỹ lại, cách đây không lâu game còn từng chút một tiết lộ sự thật về nguồn gốc của hắn, PV thì cập nhật tiến độ điều tra bất cứ lúc nào...

Nếu Sếp muốn hắn biết nguồn gốc của mình, tại sao lại phong tỏa tin tức của hắn?

Đã phong tỏa nguồn tin của hắn, tại sao lại tiết lộ nguồn gốc của hắn trong game?

Hastur rất khó sắp xếp lại những quan điểm mâu thuẫn này, chỉ có thể tạm thời gác lại.

Cùng đồng đội an vị trong căn phòng kế bên mục tiêu nhiệm vụ, Hastur ngồi yên một lát, ánh mắt quét đến kỹ thuật viên đang cặm cụi gõ bàn phím: “T.”

“?” T ngẩng đầu lên một cách mơ hồ, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động kiểu “a, mèo con kêu meo meo với mình còn dùng móng vuốt nhỏ vuốt mình”: “Có chuyện gì vậy?”

Hastur do dự một chút, hỏi: “Cậu có chơi game《Máy mô phỏng trại trẻ mồ côi Cyberpunk》không?”

“Tất nhiên là có!!” Phản ứng của T khiến Hastur khó mà không nghi ngờ người này có phải đã chờ hắn hỏi như vậy từ lâu rồi không, “Sao, muốn thêm bạn online không? Có khó khăn gì cần tôi cung cấp hướng dẫn không?”

Hastur bị sự nhiệt tình khó đỡ của T buộc phải ngả người ra sau: “...Không, chỉ là muốn hỏi, trong game của cậu... có nhân vật G8273 này không?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com