Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - C60
Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - Chương 60
Chương 60
“Ầm…”
Tiếng đại bác gầm rú, mặt đất dưới chân bên kia rung lên bần bật.
Hastur chỉ kịp liếc nhìn hành lang màu đen đầy dây cáp điện và cấu trúc kim loại xung quanh, tiếng súng máy dày đặc và chói tai đã vang lên ở gần đó.
Một bóng người chật vật ôm lấy bụng dính máu, lảo đảo bước ra từ góc hành lang, ngước mắt lên bất ngờ nhìn thấy hai người đứng trước mặt, suýt chút nữa theo phản xạ mà nổ súng.
Ngón tay vừa đặt lên cò súng, anh ta mới từ trong tầm nhìn mờ mịt vì máu mà nhận ra Hastur: “—Sao cậu lại ở đây?!!”
Hastur cũng bất ngờ không kém: "Ngài luật sư?”
G8273 bên cạnh gần như nói cùng lúc với luật sư:
“Người quen à? Có cần tôi giúp…”
“Đừng nói đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất!!!”
Tiếng hét khản đặc của vị luật sư vẫn chậm hơn một nhịp.
Hastur theo bản năng nhìn về phía G8273 vừa thốt ra chữ “tôi”, thì kinh ngạc đến tột độ khi chứng kiến toàn bộ quá trình AI kia lộ vẻ bối rối, tan rã và biến mất.
Chưa kịp hiểu rõ tình hình, hắn đã thấy vị luật sư đang lảo đảo tiến về phía họ, đột nhiên ưỡn ngực về phía trước.
Mãi cho đến khi anh ta “bịch” một tiếng ngã xuống đất, Hastur mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra:
Một thứ vũ khí vô hình không tiếng động nào đó đã bắn xuyên ngực vị luật sư, và anh ta đã chết.
Tiếng súng và pháo xung quanh đột ngột im bặt, vài giây sau, một tiếng gầm gừ kỳ lạ từ sâu dưới lòng đất vọng lên, như một con quái vật khổng lồ đã ăn đủ thức ăn, phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Hastur đã có rất nhiều suy nghĩ trong tiếng thở dài chậm rãi đó: ví dụ như “người được cho là bạn trai cũ” không biết phải xử lý ra sao dường như đã bị xóa sổ, hắn có nên cứu không? Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để trốn tránh rắc rối khiến hắn đau đầu.
Vị luật sư dường như có mối quan hệ với ngục trưởng đã chết, có nên cứu không? Nhưng một phần mục đích của hắn khi đến đây, chính là để tìm rắc rối cho vị luật sư trước đó đã không coi hắn ra gì, thái độ luôn lạnh lùng và cao ngạo.
Tiếng gầm gừ dưới lòng đất chỉ còn lại dư âm.
Hastur nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, vẫn là giơ xúc tu lên, quay ngược kim đồng hồ của thời gian.
— G8273 nhất định phải cứu. Không ai lại tự chặt một cánh tay của mình ngay từ đầu hành động, đặc biệt là tình hình hiện tại trông khá nguy hiểm.
— Vị luật sư cũng nhất định phải cứu.
Mặc dù người này đã thể hiện thái độ khá kiêu ngạo trong lần đầu gặp mặt, nhưng ít nhất vừa rồi, vị luật sư đã chủ động chuyển hướng họng súng, còn cố gắng nhắc nhở họ tránh bẫy chết chóc.
Thái độ của đối phương rõ ràng là thân thiện, có lẽ có thể thông qua vị luật sư, nắm bắt tình hình hiện tại một cách nhanh nhất.
Thời gian nhanh chóng quay ngược, Hastur cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cứu viện cả Nam lẫn Bắc.
Khi kim giây lần nữa quay trở lại bình thường nhích một ô, Hastur bạo lực vung ra xúc tu tinh thần gần như chiếm trọn cả hành lang, bao bọc vị luật sư kín kẽ.
Đồng thời, hắn bước một bước về phía G8273 đang nghiêng đầu nhìn hành lang, dùng ngón tay lạnh lẽo siết chặt cằm đối phương, khiến người đó hơi cúi xuống.
Môi răng va chạm, có chút đau.
Sự phán đoán của hắn quả thực gãi đúng chỗ ngứa.
Phản ứng đầu tiên của G8273 khi bị bịt miệng là đưa tay ra định đẩy, nhưng vì thứ bịt miệng hắn ta không phải là xúc tu hay lòng bàn tay, mà là một nụ hôn mềm mại lạnh lẽo, nên bàn tay giơ lên đã dừng lại giữa chừng, sau đó biết vâng lời thuận thuận theo chuyển sang ôm eo Hastur.
Hastur bị đẩy lùi lại một bước, lưng đập vào bức tường kim loại của hành lang:
[Đừng nói đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất.]
Không biết có phải là do AI không có thói quen nhắm mắt khi hôn, hay chỉ có G8273 mới kỳ lạ như vậy. Bất kể môi lưỡi của họ quấn lấy nhau như thế nào, đôi mắt hơi phát sáng của G8273 vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn.
Lúc này bàn tay của G8273 đang đặt ở eo hắn cũng giơ lên, cũng bắt chước viết chữ:
[Em đã quay ngược thời gian một lần? Không thể nói đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất… nghe như một loại quy tắc kỳ quái.]
Đầu kia của hành lang, xúc tu tinh thần vừa chặn xong đòn tấn công đã buông ra, vị luật sư ôm bụng lết đến, muốn cảm ơn tiện thể hỏi tình hình: “…”
Muốn nói lại thôi, rồi lại thôi, vị luật sư đè nén lời nói thừa thãi “hai người có thể đổi chỗ khác để thân mật không”:
“Đừng hôn nữa, đi mau! Chỉ còn 15 phút nữa là đến 8 giờ tối, tất cả những người không ở trong văn phòng ngục trưởng đều phải lên giường đi ngủ!”
Văn phòng ngục trưởng? Đây là nhà tù?
Lại còn “đến giờ quy định phải lên giường”? Nghe càng giống quy tắc kỳ quái hơn.
Hastur và G8273 gần như cùng lúc buông tay, ăn ý mỗi người một bên đỡ lấy vị luật sư đang di chuyển với tốc độ rùa bò: "Anh chỉ đường. Đến văn phòng ngục trưởng trước à?”
“Không được,” vị luật sư run rẩy thở dốc vì đau đớn, “Văn phòng ngục trưởng đã bị mười một trưởng lão đoàn chiếm giữ rồi, đến đó chỉ là nộp mạng. Chỉ có thể giữ trạng thái di chuyển, Hughes biết lộ trình tuần tra, đi theo chỉ dẫn của Hughes.”
Hastur còn nhìn xung quanh xem “Hughes” ở đâu, đối diện với ánh mắt câm nín của vị luật sư hắn mới nhận ra, đây có lẽ mới là quy tắc hoàn chỉnh của “đừng nói đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất”—
Không thể nói tôi/chúng tôi, mà chỉ có thể trực tiếp tự xưng tên, có lẽ là để ngăn chặn có người giả mạo thân phận trong nhà tù.
Ba người bắt đầu di chuyển trong hành lang ngoằn ngoèo, trong lúc đó, vị luật sư nhanh chóng giải thích tình hình cho họ:
“Hoàng đế cũ đã chết, ba người con của ông ta đã hoàn toàn trở mặt, bắt đầu tranh giành quyền lực.”
“Nhà tù ban đầu là khu vực trung lập, nhưng vì ngục trưởng mất tích, mười một trưởng lão đoàn mỗi người một ý, nên cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh giành quyền lực này…”
Hastur không hề quan tâm đến bối cảnh chính trị của thế giới này, lời nói của vị luật sư lọt vào tai hắn, tự động lọc lại những phần mà hắn quan tâm:
Thứ nhất, Sếp mang ký ức của hắn hiện tại vẫn chưa “hồi sinh”, không có mặt trong nhà tù.
Thứ hai, người hiện đang kiểm soát nhà tù, kiểm soát quy tắc kỳ quái, là “mười một trưởng lão đoàn” lòng mang tham vọng chính trị.
Hastur mở miệng tiếp quản quyền chủ đạo của cuộc đối thoại: “Vậy, nhà tù này rất quan trọng đối với đế quốc hiện tại?”
“Quan trọng chết đi được,” vị luật sư trợn trắng mắt— nhưng cảm xúc tiêu cực trong đó không phải nhắm vào Hastur, “Cứ nghĩ đi, khi cậu đang đánh lộn, có muốn kéo trọng tài thổi còi đen không?”
Nơi này vậy mà lại quan trọng hơn Hastur dự đoán, Hastur nói tiếp: “Nếu bị phá hủy thì sao?”
“Sao có thể phá hủy được?” Vị luật sư không đồng tình cho lắm, “Cậu tưởng ‘quy tắc’ ở đây chỉ để trưng bày à?”
“Sở dĩ nhà tù này được xây dựng ở đây, là vì có một thứ vũ khí nhân quả đã được đặt ở đây từ khi thành lập đế quốc— đó chính là thứ quản lý quy tắc của nhà tù.”
“Không ai biết tại sao nó lại ở đây, ai đã tạo ra nó, tóm lại là từ khi nó được phát hiện cho đến tận ngày nay, vô số người đã từng cố gắng phá hủy nó, nhưng kết quả thì sao?”
Hastur phớt lờ câu hỏi tu từ của vị luật sư: “Vậy, phá hủy nó đủ để làm một sự đe dọa.”
Tiếng súng và tiếng pháo nổ dần dần xa.
Hughes định tiếp tục chỉ đường về phía trước, Hastur hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ta, vặn ngược lại vai anh ta, khiến khớp vai phát ra một tiếng “cạch”.
Khuôn mặt văn minh và điềm đạm của Hughes vừa lộ ra vẻ kinh ngạc không kịp đề phòng, má đã bị đập mạnh vào bức tường hành lang bên cạnh, nỗi đau từ cánh tay bị vặn ngược và va chạm với những dây cáp điện và cấu trúc kim loại lồi ra, khiến anh ta nhăn nhó một lúc:
“—Cậu làm gì?!”
“T…” Hastur nuốt lại đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, suy nghĩ vài giây, mới cực kỳ gượng gạo tự xưng tên, “Hastur không có ý định duy trì trật tự nhà tù cho cấp trên của ông, Hastur đến đây để phá hủy nhà tù.”
Một câu nói cứng rắn và mạnh mẽ, lại bị cách xưng hô gượng gạo làm cho trở nên chẳng ra làm sao.
Cả ba người có mặt, mặt của Hastur và Hughes đều chuyển sang màu xanh vì những lý do khác nhau, chỉ có G8273 lộ ra vẻ nỗ lực nhịn cười, khiến Hastur dần dần hối hận về hành động cứu người trước đó, bắt đầu tự hỏi liệu một mình hành động có thể vượt qua phó bản này không.
Trước khi ý nghĩ Hastur muốn giết đồng đội để tế máu thành hình, G8273 lấy lại vẻ nghiêm túc, nói sơ qua với Hughes về việc bị người của nhà tù xâm lược, suýt chút nữa vắt kiệt hành tinh: “…Có lẽ, đây cũng là kế hoạch của mười một trưởng lão đoàn?”
Hughes bị đè xuống không giãy giụa thoát ra được, nguyền rủa vài câu mới hằn học nói: “Ngoài trưởng lão đoàn ra, còn ai có thể làm ra loại chuyện ti tiện, lén lút này nữa? Buông tay ra.”
“Hughes cũng không có ý định bảo vệ nhà tù, đó là trách nhiệm của ngục trưởng. Hughes chỉ muốn chạy thoát thân thôi… Nếu cậu muốn phá hủy nhà tù, được thôi. Hughes có thể giúp cậu.”
Chỉ vài câu ngắn ngủi, Hughes nói xong mà vẻ mặt không còn thiết sống nữa, rõ ràng cũng là một người có gánh nặng về hình tượng như Hastur.
Nhưng thời gian 8 giờ đang đến gần từng bước, anh ta không có thời gian để ủy mị:
“Kế hoạch tiếp theo phải hoàn thành trước 8 giờ. Nếu không, đợi tất cả mọi người lên giường đi ngủ, các trưởng lão sẽ trực tiếp dùng đường ray vận chuyển cơ khí trong nhà tù, đưa những người muốn giết thẳng vào văn phòng ngục trưởng. Khi đó, những kẻ xui xẻo được chọn chỉ có thể mặc cho người khác muốn làm gì thì làm.”
Anh ta bắt đầu chỉ đường ngược lại: “Không chạy ra ngoài nữa, phải đến khu vực điều khiển trung tâm. Đó là nơi tấm bảng đen quy tắc đang lơ lửng— đó chính là hình thái bên ngoài của thứ vũ khí nhân quả kia.”
“Tất cả những quy định được viết trên bảng đen, sẽ trở thành ‘quy luật’ không thể chống lại trong nhà tù, mỗi buổi sáng đều có thể thay đổi hoặc thêm vào một lần— với điều kiện là không được xung đột với quy định ban đầu, hoặc chứa đựng ý đồ trái ngược hoàn toàn.”
Anh ta có thể sống sót trong nhà tù cho đến ngày hôm nay, cũng là vì những quy định trên bảng đen rất khó sửa đổi, trưởng lão đoàn phải dần dần thực hiện những điều chỉnh nhỏ, mới có thể khiến quy tắc phát triển theo hướng mà họ mong muốn.
Hastur cảm thấy nghi ngờ trước thái độ có thể gọi là tích cực của Hughes:
“Sao có cảm giác anh rất mong chờ nhà tù bị phá hủy vậy. Hay là anh muốn dụ dỗ— kẻ thù,” hắn cố gắng tránh mọi cách tự xưng, “bước vào bẫy của anh?”
Hughes cười lạnh: “Đừng tự coi nhẹ mình, cậu đáng yêu hơn nhiều so với cái nhà tù đáng lẽ đã mục nát và sụp đổ này. Ai mà không muốn phá tan cái căn nhà xập xệ này chứ? Chỉ có P, cứ nhất định phải cùng với cái căn nhà nát này đi xuống địa ngục.”
Anh ta đâu chỉ tích cực, mà còn nóng lòng đến mức không thể chờ đợi. Ánh đèn dầu hỏa treo hai bên hành lang chiếu sáng đôi mắt của Hughes:
“Hơn nữa, lúc này trong căn nhà nát này còn nhốt mười một lão già không biết xấu hổ. Chỉ cần các cậu thật sự có thể phá hủy nhà tù, Hughes có liều mạng đi cùng quân tử thì có sao?”
Hughes thậm chí không còn quan tâm đến việc tự xưng có gượng gạo hay không nữa, ông ta giơ tay liếc nhìn đồng hồ: “7:52, nhanh lên, còn 8 phút!”
Trưởng lão đoàn chắc chắn đã đặt ra giới hạn về tốc độ di chuyển, Hastur và G8273 phát hiện tốc độ di chuyển của họ đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, thì không thể tăng thêm nữa.
7:53.
Họ không thể tránh khỏi việc trên đường quay lại, chạm trán với đợt lính canh vô hình đầu tiên đến săn lùng Hughes.
Hastur liên tục quay ngược thời gian ba lần, ở giây đầu tiên của lần chạm trán thứ tư, hắn nuốt chửng hoàn toàn hơn hai mươi tên lính canh.
G8273 đã tìm cách phân tích dữ liệu của lính canh vô hình, và xâm nhập vào hệ thống giám sát của nhà tù, thay thế Hughes thực hiện trách nhiệm vạch ra lộ trình.
7:54.
Hughes vì mất máu quá nhiều mà rơi vào trạng thái sốc tạm thời, G8273 dùng khả năng viết lại thực tại, xử lý vết thương cho Hughes, và đề nghị Hughes rời khỏi nhà tù, không cần đi cùng với họ nữa.
Hughes không chút suy nghĩ từ chối đề nghị của G8273: “Kế hoạch là Hughes đưa ra, Hughes ít nhất cũng nên chịu trách nhiệm đến cùng. Nếu các cậu hy sinh vì đề nghị của Hughes, một mình Hughes chạy thoát thì còn ra thể thống gì?”
Hughes bổ sung: “Nhỡ có tình huống nào đó mà Hughes có thể dùng được thì sao? Làm chuyện lớn như thế này, chuẩn bị càng chu toàn càng tốt.”
Hastur không có ý định lãng phí thời gian vào việc ép người khác thay đổi ý kiến, hắn lật Hughes lên lưng rồi tiếp tục đi về phía trước.
7:55.
Toàn bộ nhà tù đột nhiên rung lên và gầm rú như một chiếc đồng hồ báo thức.
Hastur vịn vào tường giữ thăng bằng, cảm thấy một vài từ ngữ nào đó đang giống như một cuộn len, bị lực lượng không thể chống lại nào đó gỡ từng chút một ra khỏi cổ họng hắn.
Hắn và hai người bên cạnh gần như cùng lúc mở miệng:
Hughes: “Hughes đang suy ngẫm về thân phận của hai vị khách từ bên ngoài đến này, và nghi ngờ liệu họ có mối quan hệ mờ ám nào đó với ngục trưởng và tên tù nhân không…”
G8273: “AI không thích những cuộc phiêu lưu không có kế hoạch dự phòng chu toàn. Nhưng nếu trong hiểm cảnh lại có thêm một Hastur, thì lại khác— Còn về Hughes ư? AI đơn phương bỏ qua và lọc đi cái bóng đèn này.”
Hastur: “Hastur thực ra vẫn luôn suy nghĩ có nên nhân cơ hội này để AI ‘chết bất đắc kỳ tử’ không, nếu mất đi sự che chở của AI, thế giới kia chẳng phải sẽ nằm trong lòng bàn tay sao? Nhưng nghĩ suốt cả đường, Hastur chưa bao giờ ra tay, có lẽ là trong tiềm thức không hy vọng bản thân sẽ lại trở thành một con thuyền du lịch đơn độc nữa. Còn về Hughes ư? Hastur cảm thấy người này bây giờ không quá quan trọng.”
Một vòng nói thật bắt buộc kết thúc, cả ba người đều kinh ngạc nhìn nhau.
Hughes: “Cái gì mà không quá quan trọng?? Cái bóng đèn này ngại quá đi mất! Cậu đơn phương si tình như vậy, có biết Hastur thực ra muốn giết cậu không?”
G8273: “Không bất ngờ, nhưng không phải em ấy ‘đã nghĩ suốt cả đường, chưa bao giờ ra tay’? Còn anh, cái gì mà ‘có mối quan hệ mờ ám nào đó với ngục trưởng và tên tù nhân’?”
Hastur, người đã bị hai người kia cướp hết lời: “…Đây rõ ràng là một loại quy tắc dùng để gây chia rẽ, đừng mất tập trung, tiếp theo đi đường nào?”
Họ đã đi vào khu vực điều khiển trung tâm, hai bên hành lang từ dây cáp điện, cấu trúc cơ khí, biến thành từng cánh cửa gỗ nối tiếp nhau.
Hughes đá tung một trong số đó: “Chỗ này— vì thứ vũ khí nhân quả không ai có thể phá hủy, cũng không thể di chuyển, nên bình thường ở đây sẽ không có phòng bị.”
Ánh trăng chiếu sáng căn phòng.
Có lẽ vì nơi đây không còn thuộc khu vực giam giữ, cả căn phòng thoạt nhìn không khác gì một phòng học bình thường. Cửa sổ kính lớn đã khung lại mọi thứ bên ngoài nhà tù thành một bức tranh có phong cách kỳ lạ—
Một quần thể cung điện kiểu phương Tây với màu tím nhạt và vàng đan xen, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như ngọc trai dưới ánh trăng, vừa hoành tráng vừa mỹ lệ.
Chúng được đỡ trên từng tấm nền được xây dựng bằng cấu trúc cơ khí khổng lồ, được cấu trúc cơ khí nâng lên, lơ lửng trên mây.
Một lượng lớn các loại máy bay hình dáng thon gọn đang quần thảo hỗn chiến trên không trung, tiếng pháo nổ vang dội không ngừng, ánh lửa bạo lực và thô lỗ cùng khói dày đặc đang gột rửa cảnh quan kỳ ảo giao thoa giữa viễn tưởng phương Tây và công nghệ này.
Hastur ngẩn người nửa giây vì cảnh tượng chưa từng thấy này, nhưng rất nhanh đã nhớ đến chính sự, thu lại ánh mắt.
Hắn tập trung sự chú ý vào tấm bảng đen lơ lửng trên trần phòng học, trên đó viết đầy các quy tắc bằng phấn: “Nó đấy à?”
“Phải… kỳ lạ? Cái viền sáng xung quanh này là sao vậy?” Hughes lẩm bẩm xoa xoa cái viền sáng sặc sỡ, khó mà phớt lờ được ở mép bảng đen, rất nhanh lại ngẩng đầu thúc giục Hastur và G8273, “Nhanh lên.”
“P từng nói chuyện với Hughes một lần, nói rằng anh ta và cái tên gây chuyện đó— chính là tên tù nhân, đã thử một lần, hai người hợp lực đủ để phá hủy thứ vũ khí nhân quả này.”
“Các cậu…” Hughes nói được nửa chừng thì dừng lại, cảm thấy lúc này không cần phải nói những lời nản lòng, “Đã đi đến bước này rồi, không thể quay đầu lại nữa, đúng không?”
Đáp lại anh ta là sự ô nhiễm đang cuộn trào về phía bảng đen và những ký tự màu xanh lục đang ngưng tụ trong không khí.
Hastur không nghĩ đến chuyện “Sếp và tên tù nhân hợp lực mới có thể phá hủy vũ khí, còn hắn và G8273 có thể phá hủy thành công hay không”, bởi vì sự việc đã đến nước này, dù hắn có quay đầu bỏ chạy, rắc rối vẫn sẽ tìm đến.
Đến lúc đó, hắn đối mặt có lẽ không còn là một đám lão già đang trong cuộc nội chiến, chỉ biết gây rối nhỏ nhặt, mà là sự chú ý và chiến hỏa từ một người thừa kế ngai vàng nào đó chấp nhận sự đầu hàng của mười một trưởng lão đoàn.
Hastur cố gắng giải phóng bản thể của mình, nhận thấy không thể dùng nó để trực tiếp phá vỡ căn phòng nên từ bỏ.
G8273 khẽ gọi: “Đừng mất tập trung.”
Trước đây, Hastur chưa từng nghĩ rằng việc phá hủy một thứ gì đó lại khó khăn đến vậy.
Khi xúc tu tinh thần quấn lấy bảng đen, dùng sự ô nhiễm cố gắng ăn mòn vũ khí, Hastur thậm chí còn có một ảo giác rằng có người đang dùng móng tay cào vào màng nhĩ của hắn, rồi theo lỗ thủng nhói đau đó, đâm một ống dẫn vào đầu hắn, dùng sức vắt kiệt tủy não của hắn.
Cơ thể của G8273 cũng xuất hiện hiện tượng bất thường— mép của thực thể xuất hiện những khối mosaic màu xanh lục giống như lỗi tín hiệu, như thể cơ thể hắn ta đang trên đà sụp đổ.
Hughes ôm lấy khẩu súng kiếm được tại chỗ, đứng gác ở cửa, sẵn sàng chặn lại những lính canh vô hình có thể xông vào bất cứ lúc nào:
“Cố lên! Chữ trên bảng đen đang bị bóp méo rồi!”
Lúc này, thực ra cả Hastur lẫn G8273 đều đã không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.
Họ dồn hết sự chú ý vào việc phá hủy vũ khí nhân quả, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cả hai đều nảy sinh một cảm xúc kinh ngạc:
Sức mạnh của vũ khí không hề thuần khiết, nó giống như một sinh vật sống— không, nói chính xác hơn, có một sinh vật sống nào đó đang hòa làm một với nó. Sự xuất hiện của họ đã cản trở quá trình này—
Nhưng vẫn quá muộn.
7:57.
Bên cạnh cánh cửa, Hughes kinh hãi nhìn tấm bảng đen bình thường bỗng lóe lên ánh sáng rực rỡ, hình thái bên ngoài từ một vật tĩnh vô hại, dần dần mở rộng, uốn cong, hiện ra một hình dạng mai rùa cồng kềnh.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cái đầu đầy những khối u lồi màu xám bất ngờ vươn ra từ dưới mai rùa!
“Phịch… phịch…”
Hơn bốn mươi cái chân tay rơi xuống từ trong mai rùa, có cánh tay vì quá dài, đập xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.
Cái đầu ở trên cùng hơi ngẩng lên, bụng của “mai rùa” ngay sau đó há ra một cái miệng khổng lồ trải dài từ trên xuống dưới.
Mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mặt, giữa những vòng răng sắc nhọn xoay tròn, trên hàm thịt như mọc ra những chùm nho biển, đính kèm vài cái đầu người trắng bệch với đôi mắt nhắm nghiền.
“Trưởng…” Hughes chưa kịp kinh hãi mà đọc hết ba chữ “trưởng lão đoàn”, toàn bộ nhà tù đột nhiên rung chuyển dữ dội như đồng hồ báo thức!
Hastur trong khoảnh khắc đó cảm thấy vô số con dao rọc giấy nhỏ đang rạch nát màng nhĩ, làn da của hắn, rồi lại dùng đầu nhọn của con dao đó như đang chơi đùa mà khều vào lớp da bao phủ trên các mô thịt, như muốn lột mạnh lớp da mỏng manh đó ra khỏi thịt.
Máu thịt dưới da bị xới nát thành một đống bùn nhão bởi sự hành hạ thô bạo đó, thế là những con dao lại tì vào từng lỗ thịt, đâm mạnh vào! Nước sôi sùng sục ngay sau đó được dội từ trên đầu xuống, ngấm vào vết thương như thể đã pha thêm cồn nồng độ cao.
Hastur vì nỗi đau đột ngột ập đến mà tối sầm mặt, “oẹ” một tiếng nôn ra một ngụm máu đen lớn. Trong khoảng thời gian tầm nhìn bị mờ đi nghiêm trọng, hắn nghe thấy Hughes đang hét lớn:
“Cản bọn chúng lại!! Cản bọn chúng lại!! Hughes đi xuống dưới để nổ…”
Những lời sau đó nghe không rõ nữa, mỗi âm thanh tác động lên thính giác, đều biến thành một nghìn con dao nhọn, cùng lúc đâm vào tinh thần của hắn.
Hắn dựa vào ý thức lơ lửng, miễn cưỡng ghép lại ý đồ của Hughes:
Dưới lòng đất của nhà tù có lẽ ẩn giấu kho vũ khí hoặc lò phản ứng gì đó, Hughes muốn họ cản lại mười một trưởng lão đoàn đã dung hợp với vũ khí nhân quả, để ông ta tiện xuống dưới kích nổ những vật dễ nổ, thêm một phần trợ lực cho việc họ phá hủy vũ khí.
Hastur lắc đầu như bị kim châm, cố gắng ngước mắt lên với cặp mắt bị che mờ bởi chất lỏng màu đen (có lẽ là máu của hắn), nhìn về phía đối diện.
Xúc tu tinh thần của hắn vẫn dựa vào bản năng mà quấn lấy mai rùa, những chiếc giác hút bơm một lượng lớn ô nhiễm tinh thần vào mai rùa, dần dần ăn mòn nó.
Đầu óc của hắn lại lơ đãng sang chuyện khác:
Ví dụ như AI đối diện lúc này đang viết gì trong lòng? Có hối hận không? Dù sao đối phương cũng đã thừa nhận vài phút trước, rằng AI không thích mạo hiểm thân mình, trừ khi đã chuẩn bị chu toàn.
Có lẽ sự sống và cái chết sẽ khiến đối phương tỉnh táo lại, nhận ra rằng rút lui ngay lúc này, từ bỏ việc dung hợp thế giới mới là lựa chọn tối ưu, AI hẳn sẽ rất dễ dàng tính toán lợi hại, quyết định nên chọn cái nào.
Nhưng trên thực tế, hắn chỉ cảm thấy một xúc tu tinh thần nào đó của mình đang run rẩy vì đau đớn mà rũ xuống, chạm vào vài ngón tay đang ướt đẫm mồ hôi lạnh, rồi trong cơn co giật gắt gao nắm chặt lấy.
Đây không phải là an ủi, cũng không phải là lời hứa hẹn sống cùng chăn chết cùng huyệt gì.
Bởi vì hắn có thể mơ hồ nhìn thấy dòng ký tự đang nhanh chóng chảy qua đáy mắt của G8273, đối phương vẫn đang tìm cách phá vỡ tình thế.
Hastur rất khó kiểm soát xúc tu của mình không quấn lấy đối phương như dây leo.
Một tà thần có lẽ không có tinh thần hy sinh vô vị kỷ, khi Ngài sụp đổ, Ngài sẽ chỉ mang theo tổ ấm của mình, mang theo mọi thứ thuộc về mình, mang theo hết thảy những thứ đã mang lại cho Ngài niềm vui, mang lại cho Ngài sự hủy diệt mà cùng đi đến kết cục.
Nếu họ là hai con tàu du lịch cô đơn trên biển, thì ngay từ khoảnh khắc chạm mặt và đồng hành, đã định sẵn một con tàu sẽ mang con tàu kia chìm xuống bão tố.
G8273 lại nhất định phải diễn giải nó theo một cách lãng mạn: “Tôi không ngại tuẫn tình với em, nhưng bây giờ còn lâu mới đến lúc chúng ta cùng nhau đối mặt với sự diệt vong.”
Giọng nói của hắn ta nhẹ nhàng và chậm rãi, từ diệt vong được hắn ta trêu chọc một chút trên đầu lưỡi, âm cuối nhẹ nhàng rơi vào không khí, không giống như đang nói về cái chết, mà là coi sự hủy diệt là một loại khế ước liên kết linh hồn hoặc một đám cưới vĩ đại.
Hastur cảm nhận được một luồng sức mạnh hỗn loạn đang truyền từ ngón tay G8273 qua móc lấy hắn, truyền vào cơ thể hắn.
Đầu óc nhờ đó mà hơi tỉnh táo lại, chỉ trong giây đầu tiên lướt qua suy nghĩ “anh ta đang làm gì? Cơ thể anh ta đang tan rã”, giây sau đã đột nhiên hiểu ra.
7:59.
Đếm ngược 60 giây.
Đôi mắt của Hastur trong luồng sức mạnh hỗn loạn không ngừng tuôn vào, tỏa ra ánh sáng mờ ảo màu vàng cam kỳ quái và yêu dã, hắn mở miệng khẽ nói:
[Byager.] (Byager)
[mgah'n'ghft ya gnaiigof'n.] (Mang đến thân tộc của ta)
Cơn gió bắc mang theo tuyết đột nhiên gào thét trong căn phòng kín.
“▅▃▆ ”
“▃▄▄▂——”
Tiếng kêu kỳ lạ xé toạc không gian và thời gian kín kẽ, Byager với đôi cánh kỳ dị như dơi xuyên qua cõi Aether mà đến, trên lưng, giữa móng vuốt hoặc đang ngồi hoặc đang nắm lấy vài người, chen chật cứng cả căn phòng như đổ bánh trôi.
Không gian và thời gian bất thường bóp méo thực tại thành vài chiếc trống mềm, phát ra tiếng gầm rú khiến nhà tù rung chuyển dữ dội hơn, tiếng líu lo của những người đến rất nhanh biến thành kinh ngạc:
“Viện trưởng?! Đm, con rùa lớn này là ai? G8273 sao anh chỉ còn lại ảo ảnh vậy?”
“Cái gì viện trưởng? Đây là ông chủ của chúng tôi— Sếp ơi, có cần giúp không?”
“Hả? Tình hình gì đây? Lên chiến trường cũng không cần mang tôi đi chứ. Tôi vẫn đang làm nghiên— nhiều máu thịt quá.”
Ngay cả khi sắp bị tiêu diệt, Hastur cũng phải liếc mắt một cái: thân tộc mà hắn nói là đứa con mà hắn nặn trong game, Byager mang một đống người đến là sao???
— Không phải, những người này đều là thân tộc của hắn sao?
Hastur hơi giật mình, tiếc là hắn đã không còn sức để nói ra những lời phàn nàn đó nữa.
May mắn thay, Itakuya trong khoảnh khắc phản ứng lại, đã lập tức hóa thành tinh vân hỗn loạn, lao vào chiến trường, những người phía sau sau khi phát hiện không có chỗ xen vào, liền chen chúc xung quanh hai bộ não ngoài hiện trường:
“Cornelius! Nghĩ cách đi!”
“Alpha! Cứu— thôi con nít vẫn đừng lo mấy chuyện này, Cornelius!!”
Cornelius ban đầu vẫn với đôi mắt lờ đờ, đầy vẻ chán nản, sau khi nhìn thấy máu thịt tràn ngập trên mặt đất thì đột nhiên tỉnh táo, mắt ông ta phát ra ánh sáng:
“Tôi đã lật qua tài liệu của giáo phái Cái Nôi mà đồn cảnh sát để lại, có một vài chương đề cập đến, ăn thịt và máu tươi của tà thần có thể có được sức mạnh vượt qua con người, tất nhiên cũng có khả năng biến thành quái vật.”
Hastur vừa giảm bớt gánh nặng trên người nhờ sự hỗ trợ của Itakuya: “…”
Không phải, đừng??
Các người… đừng có chưa bị vũ khí nhân quả chưa tiêu diệt đã đi đời vì ăn sashimi!
Tuy nhiên trong số những người có mặt, có mấy ai sẽ nghe lời khuyên đâu, dù có nghe, thì Hastur cũng phải có thời gian rảnh rỗi để mở miệng ngăn cản mới được.
Ngoài Cassie còn tỏ ra kén cá chọn canh với miếng thịt có mùi tanh của biển, những người còn lại gần như có gan to bằng trời, hoàn toàn không do dự, mỗi người đều cầm lấy một miếng thịt và nuốt sống.
Kỹ thuật viên T thậm chí hai mắt sáng rỡ, miệng cười toe toét: “Ăn xong sẽ biến thành gì nhỉ? Này! Tôi hẳn là nên mang bộ sưu tập trong phòng đến! Ba thanh kiếm ánh sáng! Cứ treo ở eo…”
Sự biến đổi tuyệt đối không hề dễ dàng.
Hastur ít nhất hy vọng mấy đứa trẻ vị thành niên đó có thể tránh xa món sashimi, đây không phải là thứ mà trẻ con nên đụng vào.
Đáng tiếc là những đứa trẻ có mặt, chỉ có Cassie sau khi suy nghĩ đã từ chối quyết liệt, Alpha không thèm chớp mắt đã nhét thịt vào miệng, Adolph bên cạnh không kịp ngăn cản.
Dustin thì còn kịp thời ôm lấy Husulu, người vì hành động chậm chạp nên không kịp nhét thịt vào miệng: “Đừng…” Bản thân y cũng đang chịu đựng cái giá của sự biến đổi, “Đừng cái gì cũng nhét vào miệng… người khác cho cũng không được, ra lệnh cũng không được!”
Hastur tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn nghĩ xem mình có phải lại “mới có thêm một đống con” hay không, nhưng xét đến việc chỉ còn mười mấy giây đếm ngược cuối cùng, Hughes lại không biết khi nào sẽ châm lửa kho vũ khí hoặc lò phản ứng dưới lòng đất, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phân tâm thúc giục: “Nhanh… lên!”
Mười một trưởng lão đoàn phát ra tiếng gầm giận dữ, như thể đang lên án hành vi ti tiện của những kẻ lấn lướt, đã đánh không lại còn gọi người đến, cũng có thể là đang hoảng loạn và không cam lòng trước sự sụp đổ rõ rệt của tòa nhà.
Giây thứ mười của phút 7:59.
Khi Hughes đẩy cánh cửa phòng lò phản ứng ra, một tiếng nổ gần như xuyên suốt toàn bộ đế quốc đột ngột vang lên.
Trên bầu trời xa xăm, ba quân đang giao chiến nảy lửa sững sờ dừng lại, theo bản năng nhìn về phía đại lục lơ lửng duy nhất ở phía Tây.
Giây tiếp theo, nhà tù đã đứng vững từ khi thành lập đế quốc, không hề suy suyển dù trải qua bất kỳ mưa gió và pháo đạn nào, đã rơi xuống.
Bên trong đế quốc lập tức trở nên hỗn loạn, những công dân đế quốc đang tác chiến bên ngoài, hoặc đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng này càng kinh hãi hơn, họ thậm chí có một ảo giác: dường như sự sụp đổ của nhà tù, chính là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của đế quốc.
— Tất nhiên, những nỗi lo sợ trong lòng người này không nằm trong phạm vi cân nhắc của Hastur và G8273 nữa rồi.
Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, Hastur đã giang rộng áo choàng vàng, bao bọc tất cả thân tộc — kể cả một Hughes đã được hắn dùng xúc tu tinh thần lôi lên từ dưới lòng đất.
Ảo ảnh của G8273 ôm lấy Hastur, mở ra một hành lang xuyên qua các khe nứt vũ trụ: “Thời gian dùng thử của quý khách đã kết thúc, xin hãy đánh giá dịch vụ của AI.”
Tất cả thân tộc đều bị bọc trong áo choàng vàng, không nghe thấy giọng nói cố tình giả làm giọng nói tổng hợp (theo cách gọi của chúng ta thì là giọng chị Google) của AI của G8273, cũng không nghe thấy câu trả lời của Hastur:
“5 sao chỉ có thể cho 1 sao thôi. Chăm sóc khách hàng, AI bạn đời của người khác đều biết nói lời yêu thương, còn biết làm những chuyện mà người lớn hay làm, tại sao AI bạn đời của tôi lại không chủ động chút nào?”
G8273 nghiêm túc trả lời: “Có lẽ anh ấy đang chờ quý khách ra lệnh.”
G8273 cúi đầu xuống, chóp mũi chạm vào má của Hastur: “Có lẽ là vì anh ấy bây giờ tiêu thụ điện năng quá nhiều, cần quý khách cho anh ấy một thứ gì đó trước, anh ấy mới có thể phục vụ quý khách tốt hơn.”
— G8273 đang ám chỉ luồng sức mạnh hỗn loạn mà hắn ta đã truyền cho Hastur, tất nhiên câu nói này cũng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa, G8273 không ngại Hastur suy nghĩ phóng túng.
Hughes, người duy nhất bị bỏ lại bên ngoài áo choàng vàng, lủng lẳng dưới xúc tu: “…”
… Hai người các cậu bàn bạc màn dạo đầu chơi trò gì có thể tránh mặt người khác được không? Sao, lại “đơn phương bỏ qua và lọc đi cái bóng đèn này/cảm thấy người này bây giờ không quá quan trọng” rồi hả?
Hoàn 99% rồi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com