Mô Phỏng Trại Mồ Côi Cyberpunk - Chương 3
Mô Phỏng Trại Trẻ Mồ Côi Cyberpunk - Chương 3
Những tiếng thì thầm kinh hoàng bên ngoài trại trẻ mồ côi không vọng tới tầng hai, cái chết tập thể bất ngờ ập xuống đến nửa mao tiền cũng chẳng liên quan tới thần bí học.
Hastur chỉ là sau khi nhìn rõ các dấu hiệu "Kẻ xâm lược" màu đỏ trên bản đồ trò chơi, đã khoa học mà thay đổi lại đường dây điện và ống nước vừa bố trí, nước bẩn và tia điện đã biến những cái tên màu đỏ này thành màu xám.
Hắn nhảy múa vui vẻ với những gợn sóng vàng nhỏ, một hơi cải tạo xong khu đất đã thu hồi. Năm phút sau, thoải mái, nhưng lại không hoàn toàn thoải mái mà thu tay lại.
— Tất cả các khu vực có thể cải tạo đều đã được cải tạo xong!
Sao chỉ có nhiêu đó nội dung?
Sa mạc phía nam trại trẻ mồ côi không thể di chuyển được sao? Còn Biển Đen phía bắc thì sao?
— Ồ, không có tiền, không mua nổi đất.
Hastur: “...”
Nếu Hastur là con người, lúc này hẳn phải “rúng động đồng tử”: Sao lại thế này?? Sao đến cả trong game cũng phải làm việc kiếm tiền để thỏa mãn ham muốn!
Khoảnh khắc này, ngay cả quái vật công sở không phải người cũng phải đi làm, đã rơi vào một suy nghĩ bế tắc mà con người công sở cũng thường gặp:
Liệu có cách nào, không cần làm việc, không cần tốn tiền, mà vẫn có thể tận hưởng niềm vui mình muốn không?
“Hô —”
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng hít thở gấp gáp như nghẹt thở.
Một mùi tanh tưởi xa lạ và hơi thở tanh ngọt quen thuộc, bất ngờ bùng nổ không báo trước, chỉ trong nháy mắt đã tràn ngập khắp căn phòng.
Hastur xoay người lại, thấy cậu bé vốn cuộn tròn trên giường, sau khi được đảm bảo thì luôn giữ im lặng, nôn ra một búng máu đen, quằn quại đau đớn như bị chết đuối.
Nó cào cấu cổ họng, như muốn xé toạc cổ họng để lấy ra vật cản trong khí quản, đôi mắt đen tối vẩn đục chứa đầy hơi nước, hormone tiết ra ồ ạt.
Nó không nói gì, nhưng trong mắt Hastur, đó lại như một tín hiệu cầu cứu không thể bỏ qua: cơ thể vùng vẫy, ánh mắt hướng tới, hormone ngày càng nồng đậm, tất cả đều đang gào khóc với hắn:
Cứu tôi với!!! Tôi muốn sống!!!
Giây tiếp theo. Tứ chi đó giơ lên cao cao, cố gắng nắm bắt sự sống như cắt đứt quan hệ rụng xuống, tạo ra tiếng phịch trầm đục trên giường.
Bàn tay vẫn còn dính phổi nát nôn ra, buông thõng khỏi mép giường, màu trắng nhợt và đỏ tươi dệt nên biểu tượng của cái chết.
Tiếng saxophone u buồn lại thổi từ vùng đất trắng hoang vắng đó, phụ đề lại hiện ra:
[Đoạn mở đầu: Thời đại được định sẵn để sụp đổ]
Mọi thứ dường như không thay đổi. Chỉ là lần trước rơi xuống là thể xác của đứa trẻ mồ côi, lần này rơi xuống là sinh mạng.
Thay vào bất kỳ ai, chắc hẳn cũng phải tức giận ném mũ bảo hiểm, mắng “thằng thiết kế chó chết không làm người” “ép ăn đồ ăn thừa” khi lần thứ hai xuất hiện kết cục tồi tệ này.
Nhưng đối với Hastur bẩm sinh không có khả năng thấu hiểu cảm xúc của con người —
Đúng vậy! Bắt đầu lại một ván mới, chẳng phải tương đương với việc có một mảnh đất mới sao?
Chỉ là tài sản cố định dường như khó cứu hơn một chút, nhưng vì đã hứa, hắn sẽ không nuốt lời.
Hastur thành thạo quay lại màn hình menu, vào trò chơi mới.
Chỉ là lần này, khi qua hướng dẫn tân thủ, Hastur do dự chọn không bỏ qua.
*Lời hứa.*
Đối với Hastur, lời hứa tự nhiên có sức ràng buộc như một hợp đồng pháp lý.
Chỉ đơn thuần vì xây dựng, hắn sẽ không bận tâm việc chơi lại nhiều lần.
Nhưng vì đã hứa sẽ để tài sản cố định sống, vậy lần chơi lại này, hắn sẽ không cho phép cái chết xảy ra lần nữa.
Cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt.
Hướng dẫn tân thủ khiến thời gian dừng lại, từng đường nét sáng rõ phác họa những tài liệu Hastur chưa bao giờ để ý trên bàn học:
[Hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt! Mọi manh mối để kiếm tiền, mở rộng, thúc đẩy cốt truyện đều có thể ẩn giấu trong những chi tiết nhỏ nhặt~]
Hastur: “...”
Hắn lại một lần nữa xác nhận rằng mình thực sự đã tải một trò chơi quản lý xây dựng, chứ không phải một trò chơi giải đố thoát hiểm nào đó, dưới sự thúc đẩy của trách nhiệm thực hiện lời hứa, hắn vẫn nhấc tờ giấy được khoanh tròn trên đống tài liệu lên.
Trên tờ giấy ố vàng, với nét chữ mảnh và nghiêng, viết một dãy số và tên:
[0124-5651-5563
Bác sĩ Raymond]
Thời gian bắt đầu chảy trở lại ngay khi hắn đặt tờ giấy xuống.
Hastur lập tức thuần thục mở giao diện xây dựng, nhốt Nysen đang há miệng định nói vào phòng tối.
Hắn bán tất cả cửa sổ và cửa ra vào của trại trẻ mồ côi, vừa ngăn chặn tài sản cố định lại rơi xuống chết lần nữa, vừa kiếm được một khoản tiền nhỏ cho chi phí xây dựng.
Hắn kìm nén ham muốn xây tổ, không dùng số tiền này để mở rộng trại trẻ mồ côi, chỉ lấy chiếc điện thoại cũ bong tróc sơn trên bàn, bấm số theo tờ giấy.
“Reng reng…”
Tiếng chuông điện thoại cổ xưa vang lên, nghe có vẻ trầm buồn, mang theo cảm giác biến điệu ẩm ướt, mục nát.
Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, một giọng nói ôn hòa mà bối rối vang lên:
“H.J? Sao lại gọi cho tôi giờ này? Có việc đột xuất, hôm nay không đưa đứa bé đến phòng khám được sao?”
Hastur nghe vậy liền bắt đầu lên lầu, lắp lại một cánh cửa cho ký túc xá của tài sản cố định, để hắn đi vào đưa đứa bé ra ngoài:
“Không. Tôi quên địa chỉ phòng khám rồi.”
Bác sĩ dường như thở dài một hơi:
“…Khu Rosemary, ngay phía đông của khu Phượng Hoàng mà các anh đang ở. Anh hãy tìm một quán bar thoát y tên là ‘Câu lạc bộ kẹo cao su Buck Bubbles’, cách đó không xa về bên trái có một lối đi ngầm, dẫn thẳng đến phòng khám của tôi.”
Bác sĩ kiên nhẫn trả lời xong, lại vội vàng nói: “Tôi khuyên anh nên nhanh chóng — ồ không, tôi gọi taxi cho anh thì hơn. Tình trạng của đứa bé quá tệ, gần như một quả mìn đã rút chốt, không ai biết khi nào nó sẽ bị khối u trong cơ thể làm nổ tung.”
— Khối u.
Vậy ở lần lưu trước, mùi hôi thối bùng phát trước khi cậu bé chết, chẳng lẽ là mùi của khối u và phổi thối cùng nôn ra?
Taxi trong game đến nhanh một cách kỳ lạ, Hastur vẫn còn đang thiết lập hồ sơ ký ức về mùi khối u trong lòng, thì tiếng còi xe đã vang lên ngoài cửa sổ.
Hai luồng đèn pha vụt qua bệ cửa sổ, chiếc xe huyền phù với kiểu dáng đơn giản, mượt mà dừng lại ổn định bên cửa sổ.
Dải đèn quang học hình bầu dục bao quanh cửa bên nhấp nháy hai lần, cửa bên liền từ từ mở lên, vừa vặn biến bệ cửa sổ thành bậc thang tốt nhất để lên xe.
Hastur nhanh chóng dìu đứa bé đang hoảng hốt nhưng lại rất hợp tác khi nghe nói là đến phòng khám lên xe, suốt quá trình thậm chí không cần giải thích thêm nửa câu.
Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại một số kinh nghiệm làm việc trong quá khứ: rất nhiều khi, một số “nhân viên cũ” bốn năm mươi tuổi, phản ứng có khi còn không nhanh nhạy bằng đứa bé này…
Hắn hy vọng những tên già đời mặt dày đó sẽ cảm thấy xấu hổ vì điều này.
Trong tiếng gió rít lên, xe huyền phù nhanh chóng bay lên.
Tài sản cố định chắc hẳn ít khi ra ngoài, lúc này trên khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật hiện lên một chút huyết sắc nhạt nhẽo, đôi mắt hơi sáng lên quan sát mọi chi tiết của chiếc xe trước mắt.
Hastur thì không mấy hứng thú với loại taxi hạng trung này. Dù sao trong công việc thực tế, hắn đã ngồi vô số lần các phiên bản cao cấp hơn, một số xe thậm chí còn được trang bị đạn ba pha – một loại vũ khí hạt nhân có sức công phá cao hơn thuốc nổ thông thường.
So với phương tiện, những khu phố bên dưới càng thu hút sự chú ý của hắn hơn: “Cả vùng không có ánh đèn đó là khu Phượng Hoàng sao?”
Vừa hỏi ra câu, hắn đã nhận ra sự sơ suất của mình.
Tài sản cố định ngay cả khi nhìn thấy taxi hạng trung cũng sáng mắt lên, làm sao có thể biết câu trả lời cho câu hỏi này?
May mắn thay, trợ lý giọng nói thông minh được trang bị trên xe đã thay mặt trả lời câu hỏi này: “Đúng vậy, thưa hành khách.”
“Khu Phượng Hoàng là một khu phố cũ kỹ, nghèo nàn và hỗn loạn.”
“Đa số các băng đảng có thực lực hạn chế, quy mô nhỏ đều chọn nơi này để trú chân.”
“Hầu hết cư dân ở đây đều không ra ngoài vào buổi tối, để tránh bị cuốn vào các cuộc đấu đá băng đảng.”
“Việc bật đèn tùy tiện cũng không phải là một lựa chọn khôn ngoan —”
“Dù sao thì những tên côn đồ của băng đảng vào thời điểm này, thường đều say xỉn, hoặc đang phê thuốc, rất có thể nhất thời hứng chí đập vỡ cửa sổ, hoặc thừa cơ xông vào nhà cướp bóc.”
Hastur cảm nhận được phong tục dân dã chất phác của khu Phượng Hoàng: “Thế còn biển đèn neon ở phía Đông kia thì sao?”
“Tôi đoán, ngài đang hỏi về điểm đến của chúng ta, khu Rosemary?”
Trợ lý giọng nói thông minh nói:
“Nơi đó có khu đèn đỏ lớn nhất, và chợ đen có nguồn hàng đầy đủ nhất cũng nằm ở đó.”
“Xin hãy nhắc nhở hành khách vị thành niên trên xe không tùy tiện nhìn ngó, để tránh nhìn thấy những mô hình ba chiều khổng lồ không phù hợp đang trêu ghẹo.”
Hastur hiểu rồi: Khu Rosemary = khu 18+.
Taxi nhanh chóng hạ cánh xuống khu Rosemary, họ cùng nhau lao vào vòng tay của biển đèn neon đó.
Những bảng hiệu ngũ sắc trôi nhanh như dòng nước qua hai bên cửa sổ xe.
Những mô hình người ba chiều bằng người thật hoặc phóng đại lắc lư cơ thể theo nhịp điệu quyến rũ và chậm rãi, gửi ánh mắt liếc ngang hoặc nụ hôn gió gợi tình đến bất kỳ người đi đường, phương tiện nào.
Sương khói từ shisha và cỏ cuộn bốc lên quanh môi của mô hình người, và miệng mũi của người đi bộ.
Hoặc mùi hương cay nồng hoặc dịu nhẹ hòa quyện tạo thành một biển sương ảo giác, một biển hương thảo dụ dỗ thế gian buông thả, sa đọa, quên đi bản thân và ngày mai.
Tuy nhiên, không ai trên xe có tâm trạng thưởng thức những điều này.
Cậu bé ngoan ngoãn tự nhắm mắt bịt tai, căng thẳng hơn về cuộc điều trị sắp tới so với những hình ảnh bên ngoài.
Hastur thì vẫn nhớ thời điểm tài sản cố định phát bệnh lần trước, khi chiếc xe huyền phù đi vào một khu phố chật hẹp, dừng lại trước một lối đi xuống, liền dắt cậu bé nhanh chóng xuống xe.
Hắn dìu cậu bé đang nhắm mắt bịt tai đi xuống, đến gần cửa mới chợt nhận ra một vấn đề: “Ngươi tên gì?”
Sức mạnh của giọng nói vẫn rõ ràng, cơ thể gầy gò của cậu bé run rẩy thấy rõ:
“Tôi không có tên, viện trưởng. Cha mẹ tôi không làm giấy khai sinh cho tôi, không đặt tên cho tôi. Trước đây, những người cùng tuổi trong viện gọi tôi là ‘Valentudeneirian’, nghĩa là ‘ma bệnh’.”
“...” Hastur thậm chí không thể so sánh “tài sản cố định” và “ma bệnh” cái nào tệ hơn.
Cũng mắn bác sĩ nhanh chóng vội vàng ra đón từ phòng khám nhỏ trang trí đơn giản nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ, đưa đứa bé vào trong.
Hastur muốn trôi vào phòng khám theo thì bị bác sĩ chặn lại ngoài cửa một cách ngạc nhiên và bối rối:
“Anh theo vào làm gì? Cũng muốn phẫu thuật cùng sao? Ngồi ngoài đợi một lát đi, bạn của tôi. Đừng lo lắng, kỹ thuật của tôi luôn rất tốt.”
“Rầm —”
Cánh cửa kim loại màu xanh bạc hà sâu thẳm đóng sầm lại.
Hastur lướt vài giây trước cánh cửa đóng chặt, lát sau, một dấu hỏi từ từ hiện ra trên đỉnh đầu con sứa lòng đỏ trứng.
…? Game này chân thực đến mức này sao? Thực sự bắt người chơi đợi nửa tiếng?
Vậy tại sao con người lại khen ngợi trò chơi này nhiều đến vậy? Có phải họ thích cảm giác đứng trước cửa chờ đợi không?
— Chẳng lẽ, nửa tiếng này là để người chơi đi dạo khu đèn đỏ bên ngoài phòng khám sao?
Hắn không chắc chắn mở lại hướng dẫn tân thủ, quả nhiên thấy một đường nét sáng rõ, chỉ thẳng ra ngoài lối đi:
[Nhiệm vụ: Trăm sông đổ về một biển (Đang tiến hành)
Bác sĩ giỏi đang phẫu thuật cho đứa trẻ mồ côi của bạn, hãy quay lại sau 30 phút.
Trải nghiệm sự kích thích của khu Rosemary (Tùy chọn)]
Hastur nhìn chằm chằm vào hai chữ “kích thích” vài giây, lại một lần nữa cảm thấy bị phân biệt chủng tộc.
Dù sao thì rõ ràng trong khu chợ này sẽ không có đồng loại của hắn, mà để hắn và con người tìm kiếm sự kích thích, giống như ghép đôi lai giống mực vương và thỏ trắng, không thể nói là ông nói gà bà nói vịt, chỉ có thể nói là kỳ dị đến mức cùng cực.
Hắn thờ ơ bỏ qua nhiệm vụ tùy chọn này, chỉ tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong phòng phẫu thuật.
Tiếng ồn ào từ cửa hàng bi-a bên cạnh, do đó cũng không thể tránh khỏi tràn vào giác quan:
“Trúng! Trúng!! Ồ…”
“Tối nay ông thua bao nhiêu tiền rồi, John? Cứ thế này, làm sao ông trả nợ băng Nirvana?”
“Nhưng tôi không đánh bạc thì làm sao bây giờ? Với số tiền này, đủ để làm gì ở khu Phượng Hoàng?”
“…Dù sao thì, ông vẫn nên cẩn thận, trả số tiền này sớm đi. Tránh để băng Nirvana đến bắt người, đưa ông đến phòng khám bên cạnh làm ‘sản phẩm’.”
“…” Gấu áo choàng của Hastur đang trôi nổi đột nhiên đứng yên.
Cách một phòng khám, hai cánh cửa, trong phòng phẫu thuật cuối cùng cũng có động tĩnh: “Để tôi xem… Ồ, tốt lắm.”
*
Trong phòng phẫu thuật.
Walen nhỏ bé thoát lực nằm liệt trên bàn mổ lạnh lẽo, kinh hoàng nhìn bác sĩ hiền lành, dịu dàng tiêm thuốc mê cho mình, rồi đột nhiên nhe răng cười một cách hoàn toàn không có thiện ý:
“Ba vạn năm nghìn điểm… Ba vạn năm nghìn điểm! Gọi taxi cho mày, tốn từng đó tiền đấy.”
Bác sĩ vẫn giữ nụ cười khoa trương đó, cúi người xuống, giống như một hộp chú hề đùa dai bằng người thật: "Mày chưa từng nghĩ sao? H.J nghèo đến mức đó, tiền đâu mà trả tiền phẫu thuật cho mày?”
“Khu Rosemary toàn là bác sĩ đen, ai lại có lương tâm như vậy, phẫu thuật giá rẻ cho những người không thân phận, không lai lịch như chúng mày, còn tự bỏ tiền túi gọi taxi đến đón?”
Hai tay bác sĩ chống hai bên bàn mổ: “Một tiếng trước, Nysen đến trại trẻ mồ côi gặp H.J, đúng không? Muốn chuyển mày đến trại trẻ mồ côi của lão. Mày nghĩ tại sao lão lại hứng thú với mày đến vậy, tích cực đến mức thà ra ngoài vào nửa đêm cũng phải đến đón mày trước tao?”
Thế giới này thật tàn khốc, bệnh hoạn.
Những đứa trẻ lành lặn sẽ bị thèm muốn vì dung mạo, nội tạng; những đứa trẻ tàn tật cũng sẽ bị khách hàng có sở thích đặc biệt để mắt tới vì dị tật hiếm có.
Dù sống trong trại trẻ mồ côi, ít khi ra ngoài, tiểu Walen cũng đã từng nghe nói về những tin tức như “tỷ phú bí mật cất giấu tiêu bản người”, “du thuyền xuất hiện biểu diễn người dị dạng”.
Và nhìn bác sĩ Raymond tiệt trùng dao mổ, nó gần như có thể xác định giả thuyết đầu tiên:
Có người đã xem qua diện mạo của nó từ một kênh nào đó, và đã bỏ ra một số tiền lớn thuê người “thu thập hộ”, thế là Nysen, bác sĩ Raymond cùng lúc đưa cành ô liu đến trại trẻ mồ côi vô danh tiểu tốt…
Vấn đề là, viện trưởng — hay nói đúng hơn là viện trưởng hiện tại, có biết chuyện này không?
Những gì đã chứng kiến từ nhỏ đến lớn khiến tiểu Walen bẩm sinh đã bi quan, thường suy đoán người khác theo chiều hướng xấu nhất, hiếm khi ôm ấp hy vọng.
Nhưng vào thời khắc này, nó nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, đối mặt với bác sĩ Raymond đang cầm dao mổ về phía mình, dục vọng cầu sinh thúc đẩy nó cầu nguyện, hy vọng một điều trong tuyệt vọng và điên cuồng:
Viện trưởng mới không biết bác sĩ Raymond có vấn đề, viện trưởng mới sẽ đến cứu nó!
‘Cứu…’
Nó cố gắng hét lớn, nhưng thực tế, chỉ khiến hơi thở của mình nặng hơn một chút.
Dao mổ bạc sáng áp vào ngực nó, khiến nó dường như ảo giác thấy sự lạnh lẽo của kim loại, rồi nặng nề —
[Mgah…]
Một tiếng lảm nhảm kỳ lạ đột ngột vang lên, giống như một đàn nhện chân mảnh sau mưa, bò vào trong phòng theo mọi kẽ hở của phòng phẫu thuật.
Tiểu Walen không cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, nhưng có thể nhìn thấy bác sĩ Raymond đông cứng toàn bộ từ hành động đến biểu cảm, như một tượng sáp hình người sau khi bị Medusa liếc nhìn.
“Bùm!”
Cánh cửa phòng phẫu thuật bị nổ tung dữ dội.
Hastur mang theo khẩu súng điện từ hạng nặng vừa "mượn tạm" trên phố chạy vào trong, một báng súng hất tung bức tượng sáp hình người đang cứng đờ, định cuốn lấy Valen bé nhỏ rồi tìm bác sĩ khác, nhưng vẫn như cũ chậm một bước.
Những cơn ho dữ dội, nôn khan, khó thở, kèm theo phổi nát, u nhọt hôi thối tuôn ra từ miệng Valen bé nhỏ.
Máu thấm ướt quần áo Valen bé nhỏ chỉ trong vài giây, tiếng saxophone dường như lại đang đến gần.
'Cứu... tôi...'
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, đôi mắt tối tăm của Valen bé nhỏ ngược lại được ham muốn sống sót thắp sáng, rực rỡ như hai viên hồng ngọc phong ấn lửa.
Cậu bé gian nan cử động miệng về phía Hastur: '...Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho ngài.'
*Bất cứ điều gì?*
Tiếng nói kỳ lạ đó lại bắt đầu thì thầm bên tai.
Hastur phớt lờ, chỉ trong vài giây nhanh chóng sắp xếp lại dòng thời gian:
Trong tình hình hiện tại, nếu hắn muốn cứu mạng Valen bé nhỏ, hắn phải trong vòng chưa đầy nửa giờ: giải quyết Nisen, vượt qua khu Phoenix, tìm tạm một bác sĩ "chợ đen" đáng tin cậy ở khu Rosemary, và thuyết phục hắn phẫu thuật cho Valen bé nhỏ với giá rẻ - lại không thể dùng ô nhiễm tinh thần để hủy hoại ý thức của bác sĩ "chợ đen", để tránh phẫu thuật thất bại.
Nếu hắn toàn năng như ngoài đời, thì có thể đua tốc độ sống chết một chút. Nhưng trong chương mở đầu game mà cấp độ người chơi chỉ là 1 này? Không có khả năng.
Ánh mắt hắn lại lần nữa rơi vào thanh gợi ý nhiệm vụ: Trăm sông đổ về một biển…….
Một nhiệm vụ đưa trẻ mồ côi đi chữa bệnh, tại sao lại lấy tên như vậy?
Vì người lập trình muốn nói với người chơi: bất kể bạn làm gì, có đi khu đèn đỏ tìm vui hay không, kết cục của Valen bé nhỏ vẫn sẽ như vậy.
Cậu bé "định sẵn sẽ rơi", cậu bé "khác đường nhưng cùng đích".
Cốt truyện chính không cho phép người chơi thay đổi, đã viết sẵn sự sống chết của người này. Sự ra đời và cái chết của cậu bé, là để tăng thêm màu sắc bi tráng cho câu chuyện, khơi dậy cảm xúc và sự thức tỉnh của nhân vật chính.
Luôn có những người mà người chơi toàn năng không thể cứu được trong cốt truyện.
Bạn có thể bắt đầu lại vô số lần, tìm ra con đường ngắn nhất, luyện ra tốc độ tiêu diệt kẻ địch nhanh nhất, nhưng bạn sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn, không thể tránh được cái chết của hắn, bởi vì kịch bản đã viết sẵn chú thích kết thúc cho hắn rồi.
Trang mở đầu đen trắng bắt đầu hiện ra, cảnh game cũng dừng lại.
----------Nhưng là người chơi lẽ ra phải dừng lại cùng với cảnh game, chỉ có thể bất lực nhìn cảnh CG tử vong. Hastur lúc này đột nhiên động đậy.
Hắn cực kỳ trái với mã thiết lập, không chút nào nói đến nguyên lý khoa học, từ từ cúi xuống trong CG chuyển cảnh, nhìn Valen bé nhỏ vừa tắt thở:
"Ta đã hứa."
Hắn không bao giờ nuốt lời.
"Ngươi nói ngươi muốn sống."
Làm bất cứ điều gì cũng được.
Bàn tay vô hình của hắn - hoặc là xúc tu - hoặc bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, thong thả đặt lên ngực Valen bé nhỏ, ô nhiễm bẩn thỉu và dính nhớp phun trào!
[Díí! Kiểm... dí dí...]
Phụ đề game đột nhiên nhấp nháy thành một khối mosaic, cảnh vật rõ nét chân thực mờ đi rồi rõ lại vài lần.
Hệ thống trò chơi bắt đầu kêu réo báo lỗi, còn cơ thể chưa chết não dưới thân Hastur, sau một hồi bất động, trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên khôi phục lại nhịp tim đập mạnh!
Bộp. Bộp.
Bộp bộp. Bộp bộp.
Nhịp tim chậm chạp dần liên kết thành một chuỗi, Hastur vẫn không rút tay lại.
Mới hôm nay, hắn đã thực hiện vài lần "chuyển hóa".
Những kẻ phản bội cố gắng tiêu diệt hắn dưới sự ô nhiễm tinh thần phức tạp dày đặc, chỉ bị biến dạng thành những khối thịt di động, vô thức không thành hình, và hắn bản năng biết rằng "sự chuyển hóa" của mình không nên chỉ dừng lại ở đó.
"Không sai... mày có thể làm được nhiều hơn thế, Hastur, mày vẫn còn quá yếu ớt, mày không nên yếu ớt như vậy.*
Giọng nói đó như đang thở dài, như đang hát khúc ca bi thương:
*Hãy mạnh mẽ lên, Hastur, hãy bắt đầu lại hành trình tiến hóa đi... Đó mới là ý nghĩa mà mày nên theo đuổi.
Hãy ở lại... Hastur. Thế giới này có thể giúp mày thức tỉnh.*
Nếu không phải đã nghe thấy giọng nói này lải nhải ở thế giới thực, và Cỏ Chu Lục cũng nhắc đến "thức tỉnh Phản tổ", Hastur đã nghi ngờ liệu thứ này có phải là thủ đoạn vô liêm sỉ của công ty nhằm tăng tỷ lệ giữ chân người chơi hay không.
Xuất phát từ coi trọng lời hứa, hắn gạt bỏ những tạp âm lải nhải dong dài, chuyên tâm thúc đẩy Valen bé nhỏ dần dần từ một khối thịt di động mặc dù đã sống lại nhưng không hề có ý thức, tiến xa hơn một bậc để chuyển hóa thành hình:
Tanh hôi dơ bẩn rút đi, Valen bé nhỏ lại có đầu và thân.
Mái tóc dài đến lưng bồng bềnh không gió, mang một vẻ huyền ảo như tinh vân.
Cơ thể hoàn toàn mới này cao lớn và cường tráng, không những không hề liên quan đến "ốm yếu", mà còn vượt xa giới hạn về thể chất của con người.
Những cơ bắp quá rắn chắc, gần như của loài thú, được bao phủ bởi lớp lông trắng như sương tuyết, cặp sừng khổng lồ hình cây nhô ra khỏi mái tóc dày, vừa vặn xứng đôi với kích thước cơ thể mới của cậu bé.
Bông tuyết và mây mù lặng lẽ ngưng tụ, vào đêm thu này, xuất hiện không lý do trong phòng phẫu thuật, bao quanh Valen bé nhỏ.
Gió nhẹ nhàng lướt qua má cậu bé, dịu dàng và lặng lẽ đánh thức cậu.
"..." Valen bé nhỏ từ từ mở đôi mắt màu đỏ như sao, nhìn thấy khuôn mặt phản chiếu trong chiếc khay bạc Hastur đang giơ lên:
"- U oa ừ ừ ừ!!"
Hastur một tay bịt chặt tiếng hét và cơn gió lốc phun ra từ miệng Valen bé nhỏ:
"Yên lặng. Nhóc nói chỉ cần sống, thế nào cũng được."
Không ai có thể nhanh chóng bình tĩnh và chấp nhận câu nói "chẳng phải nhóc nói chỉ cần sống là được rồi sao" sau khi biến thành quái vật, nhưng Valen bé nhỏ gần như ngay lập tức ngậm miệng lại sau lời ra lệnh nhẹ nhàng của Hastur.
Không phải vì sợ hãi viện trưởng mới, cũng không phải vì sợ hãi quái vật, mà là một mối liên hệ kỳ diệu hơn... một mối liên hệ mà Hastur chưa từng cảm nhận được.
Mối liên hệ này khiến Hastur cảm thấy Valen bé nhỏ cùng chính mình cực kỳ thân cận, đến mức hắn đột nhiên muốn đặt cho Valen bé nhỏ, người chỉ có biệt danh, một cái tên mới:
"Itakuya"
"Cái gì?" Bé ma bệnh - giờ là quái lông lá - nhìn chằm chằm vào cái khay bạc, vẻ mặt đau khổ, rõ ràng vẫn rất khó chấp nhận thực tế mình từ một cực đoan lại đi đến một cực đoan khác, quái dị hơn trước.
"Itakuya, một cái tên mới."
Hastur không bao giờ buồn vì hành động của mình không được chào đón, hắn luôn giữ một tâm thái siêu mạnh mẽ kiểu "mưa to gió lớn, đều là ơn vua":
"Nhóc nói cha mẹ nhóc chưa từng đặt tên cho mình, cũng chưa đăng ký hộ khẩu - ta muốn nhận nuôi nhóc, 'bé ma bệnh'. Itakuya, là cái tên mới mà ta muốn đặt cho nhóc."
"...?" Valen bé nhỏ - không, đôi mắt của Itakuya từ từ mở to, sự mơ hồ, không dám tin tưởng và bất ngờ lần lượt lướt qua đôi mắt cậu bé - giờ đôi mắt của cậu bé cũng không còn tối tăm đục ngầu nữa, rực rỡ như những vì sao đỏ trên bầu trời đêm, đi ra ngoài vào buổi tối mà không đeo kính râm chắc chắn sẽ ngẫu nhiên làm chết khiếp một người qua đường may mắn, "Ngài muốn... nhận nuôi... tôi?"
Hastur: "Đúng vậy."
Lại lần nữa cường điệu: Hastur không hiểu tình cảm của con người, sự cân nhắc của hắn rất thực tế:
Trẻ mồ côi sau khi trưởng thành sẽ rời trại mồ côi, tự động thoát khỏi danh sách tài sản cố định. Nhưng cha nuôi con nuôi thì khác - một ngày là cha, cả đời là cha.
Làm sao hắn có thể cho phép tài sản cố định mà mình đã tốn bao công sức cải tạo lại mọc cánh bay đi!
Điều này khác gì con vịt nấu chín bay đi, hay cây cải trắng vất vả nuôi bị lợn ủi nát?
Hastur hứa: "Ta sẽ cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của một người cha."
Itakuya hiện tại, nhìn qua đã thấy rất dễ nuôi, da dày thịt béo, cơ thể rắn chắc... hẳn sẽ không mong manh như những bông hoa, cây cỏ, những chú thỏ nhỏ mà Cỏ Chu Lục tặng hắn.
Itakuya làm sao đoán được suy nghĩ bên trong của Hastur, nỗi đau nguyên bản sinh ra vì ngoại hình, sự bối rối và sợ hãi về việc tương lai sẽ phải chịu đựng nhiều ác ý và sự từ chối hơn, ngay lập tức bị niềm vui sướng che lấp: "Con... được ạ!"
Trước đây khi cậu bé còn chút hình người, cũng không thể khiến bất kỳ cặp vợ chồng nào đến trại mồ côi xem trẻ chịu nhận nuôi, thậm chí là nhìn thẳng vào cậu bé.
Và bây giờ, khi cậu bé gần như tuyệt vọng về tương lai của mình, cậu bé lại được nhận nuôi?
Và còn là một người cha nuôi mạnh mẽ nữa!
Itakuya hoàn toàn bỏ qua những điểm dị thường của Hastur, những thủ đoạn cải tạo có thể nói là tà ác.
Đối với cậu bé, người thậm chí đến cả sống sót cũng phải dùng hết toàn lực giãy dụa, khản cả tiếng cầu xin các vị thần minh, mọi thứ đều xa vời và hư vô, chỉ có sự sống sót, mới là thứ thiết thực nhất, hiện hữu nhất trước mắt, và Hastur đã dọn sạch chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sống sót đó cho cậu bé.
Hệ thống trò chơi kêu ding dong một tiếng, cuối cùng không còn phát ra tiếng nhiễu và hình ảnh mờ nữa.
Gợi ý nhiệm vụ nổi lên từ góc dưới bên trái:
[Nhiệm vụ: Trăm sông đổ về một biển (Đã hoàn thành)]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Nhật ký hư hại của Giáo phái Cái Nôi ×1]
Hastur: "…?"
Nhật ký hư hại của Giáo phái Cái Nôi? Phần thưởng nhiệm vụ gì vậy, cái game quái quỷ này còn nhớ định vị chính của mình là "Quản lý xây dựng" không?
Hastur không chút hứng thú nhét nhật ký hư hại của Giáo phái Simmon (Giáo phái Cái Nôi:...) vào áo choàng vàng, nhìn quanh căn phòng đầy những vật phẩm có thể tương tác:
Đến nước này, quét sạch thôi.
Sau khi được cứu trở về từ địa ngục, tôi một bước trở thành người thừa kế tương lai của tà thần?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com