Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Ngụy Thiên Hoa nhìn Phó Duy Trạch, cảm thấy có gì đó quen thuộc, như thể đã từng gặp anh ở đâu đó. Nhưng trong khoảnh khắc này, hắn lại không thể nhớ ra.

Vì vậy, từ đầu đến cuối hắn không nói gì.

Phó Duy Trạch bước đến trước mặt Dung Hiểu, cúi đầu hỏi: “Bị thương ở đâu?”

Dung Hiểu giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn Nhan Thanh, rồi nghe cô nói: “Hôm qua sau khi đưa cậu về, tôi đã báo với Phó tiên sinh về chuyện này.”

Cô không thể vì Dung Hiểu dặn không nói mà giấu nhẹm đi tất cả. Bởi nếu làm vậy, đến khi Phó Duy Trạch biết chuyện, chắc chắn cô cũng không yên ổn.

Nghĩa là ngay từ lúc gọi video tối qua, Phó Duy Trạch đã biết cậu bị thương.
Ý thức được điều này, Dung Hiểu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng bỗng dâng lên chút áy náy: “Tôi không cố ý giấu anh, chỉ là không muốn anh còn phải lo lắng cho tôi khi đang ở bên ngoài.”

Vì đã sớm biết cậu nhóc này sẽ có suy nghĩ như vậy, nên tối qua, Phó Duy Trạch mới không hỏi gì thêm. Thay vào đó, anh đẩy nhanh công việc đáng lẽ mất ba ngày xuống chỉ trong một đêm, rồi lập tức đáp chuyến bay sớm nhất để quay về.

Khi nghe Nhan Thanh gọi “Phó tiên sinh”, trái tim Ngụy Thiên Hoa bỗng giật thót. Hắn lập tức nhớ đến cuộc gọi sáng nay của Trần Kim Ngọc—Phó thị đã đệ trình yêu cầu điều tra nội bộ…
“Tốt nhất là không có lần sau.” Phó Duy Trạch trầm giọng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thành Phong, giơ tay lấy ly rượu từ tay hắn. “Phó đạo diễn Thành Phong, Đào Lân trả lương cho anh bao nhiêu một tháng?”

“Chuyện này liên quan gì đến anh?”

Thành Phong lên tiếng, nhưng ngữ khí đã không còn cứng rắn như trước. Dù hắn vẫn chưa biết rõ thân phận thật sự của Phó Duy Trạch, nhưng cũng đủ hiểu người này không hề đơn giản.

Bản năng khiến hắn liếc sang Ngụy Thiên Hoa để tìm kiếm sự hỗ trợ, nhưng chỉ thấy khuôn mặt hắn ta trắng bệch, trông vô cùng khó coi.

“Thực ra cũng chẳng liên quan gì.”

Phó Duy Trạch thản nhiên đưa ly rượu cho vệ sĩ bên cạnh. “Chỉ là muốn mời anh một ly thôi.”

Nói rồi, anh ra hiệu cho vệ sĩ: “Tiếp đãi anh ta thật tốt, khi nào uống đủ thì thôi.”

Không cho Thành Phong cơ hội phản ứng, vệ sĩ đã ngay lập tức lôi hắn ra ngoài.

Phó Duy Trạch quay lại nhìn Dung Hiểu: “Ra xe đợi tôi một lát, được không?”

Nhìn Thành Phong bị kéo đi, trong lòng Dung Hiểu có chút bất an. Cậu nắm lấy ống tay áo Phó Duy Trạch, khẽ nói: “Tôi không sao, anh đừng—”
“Nghe lời.” Phó Duy Trạch vỗ nhẹ lên vai cậu, trấn an: “Tôi có chừng mực.”
Dung Hiểu mím môi, rồi gật đầu: “Vậy tôi ra ngoài chờ anh, đừng lâu quá nhé.”
“Được.”
Chờ Nhan Thanh và Hạ Phương đưa Dung Hiểu ra ngoài, Phó Duy Trạch mới quay lại nhìn Ngụy Thiên Hoa, giọng điệu lạnh lẽo: “Giám đốc Ngụy, cảm thấy người của tôi thế nào?”
Ngụy Thiên Hoa hoàn toàn không ngờ rằng Dung Hiểu lại là người của Phó Duy Trạch.

Thông tin về nhân vật này trong giới vốn rất ít. Tin tức gần đây nhất về anh ta là vụ tống giam chính người chú ruột của mình. Đối với người thừa kế duy nhất của nhà họ Phó, có thể xuống tay không chút do dự với người thân như vậy, thì ai dám đối đầu?
Ai trong giới cũng ngầm hiểu một quy tắc: Có thể kết giao thì kết giao, tuyệt đối không nên trở mặt với Phó Duy Trạch.
Ngụy Thiên Hoa chưa bao giờ có ý định đắc tội với nhân vật này.
“Tôi không biết cậu ấy là người của ngài. Nếu biết, tôi chắc chắn không dám! Đây hoàn toàn là hiểu lầm!” Ngụy Thiên Hoa ngay lập tức cúi đầu, thái độ hạ thấp đến mức không thể thấp hơn.

Trán hắn ta bắt đầu rịn mồ hôi…

“Không phải người của tôi thì anh có thể động vào sao?” Phó Duy Trạch cười nhạt. “Về nói với Trần Kim Ngọc rằng miếng đất mà hắn nhắm đến, Phó thị muốn lấy. Còn con trai hắn, nếu đã dám gây tổn thương cho người của tôi, thì hãy tự đến nhận lỗi. Còn anh…” Anh dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén. “Anh thích uống rượu chứ?”
Sắc mặt Ngụy Thiên Hoa lập tức trắng bệch.
Không buồn để ý đến hắn nữa, Phó Duy Trạch chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Tiếp đãi bọn họ thật chu đáo.”
“Rõ, tiên sinh.”

Phó Duy Trạch xoay người bước ra khỏi phòng.
Lâm Thượng Vũ, người vẫn chờ ở một bên, lập tức tiến đến: “Lão Đào nói hắn cũng muốn qua đây, cậu không đợi hắn sao?”
Phó Duy Trạch liếc nhìn anh ta: “Là cậu gọi điện báo tin, vậy cậu cứ việc ở đây mà chờ.”
Nói xong, anh sải bước rời đi, không buồn ngoảnh lại.
Lâm Thượng Vũ nhìn theo bóng lưng anh, rồi quay sang trợ lý bên cạnh, nhếch môi nói: “Cậu nói xem, người như hắn mà cũng tìm được đối tượng, có phải quá kỳ lạ không?”
Trợ lý cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám lên tiếng.
Nhưng trong lòng lại không nhịn được nghĩ: Một người chung thủy như Phó tiên sinh, lại luôn xuất hiện ngay khi đối phương gặp chuyện, năng lực ban trai cao thế này chẳng phải càng dễ tìm được đối tượng hơn sao?
Đào Lân đến không quá chậm. Đúng lúc đó, Phó Duy Trạch vừa mở cửa xe, chuẩn bị bước vào thì trông thấy hắn.
“Phó Duy Trạch.” Đào Lân gọi một tiếng, chạy đến, liếc vào trong xe: “Dung Hiểu không sao chứ?”
Phó Duy Trạch dừng lại, tiện tay đóng cửa xe, nhàn nhạt nói: “Người còn trong phòng, phần còn lại giao cho cậu.”
“Hiểu rồi.” Đào Lân gật đầu, chân thành nói: “Xin lỗi, tôi không nghĩ rằng người của mình lại dám làm ra chuyện như vậy.”

Dù chỉ mới gặp Dung Hiểu một lần, nhưng hắn biết rõ người anh em này của mình coi trọng cậu nhóc đến mức nào. Hắn không dám tưởng tượng, nếu hôm nay Dung Hiểu thực sự gặp chuyện gì bất trắc vì người của công ty hắn, thì Phó Duy Trạch sẽ làm gì.
Là anh em từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Đào Lân quá hiểu tính cách của Phó Duy Trạch.
Những người và những chuyện anh không quan tâm, thì hoàn toàn không đáng để anh để mắt đến. Nhưng một khi đã là người anh để tâm, anh tuyệt đối không để họ chịu bất kỳ tổn thương nào.
“Lần này thì thôi đi, hy vọng không có lần sau.”

Lời Phó Duy Trạch rất dứt khoát.
Đào Lân cũng hiểu, không dám để có “lần sau” nữa. Hắn cười gượng, trêu chọc: “Không muốn có lần sau? Vậy hai người không bằng công khai luôn đi?”
Phó Duy Trạch hừ lạnh, liếc hắn một cái, kéo cửa bước lên xe. Hắn tưởng anh không muốn sao?
Đào Lân đứng sang một bên, nhìn theo chiếc xe rời đi, rồi mới quay người đi vào.

Trên xe, Dung Hiểu vẫn luôn để ý đến biểu cảm của Phó Duy Trạch. Khi anh vừa bước ra ngoài, Nhan Thanh và Hạ Phương đã đi trước, chỉ còn lại hai người họ trong xe.
Cảm nhận được ánh mắt cẩn thận từng li từng tí của người bên cạnh, Phó Duy Trạch vốn dĩ không thể lạnh mặt với cậu lâu, lại càng cảm thấy mềm lòng hơn.

Anh nghiêng đầu nhìn sang, vừa đúng lúc Dung Hiểu nở một nụ cười lấy lòng, sau đó nhào vào lòng anh, mang theo mùi sữa thơm nhẹ: “Anh giận sao?”
Phó Duy Trạch theo thế thuận tay kéo cậu vào lòng, giọng nói trầm xuống: “Nếu hôm nay tôi không đến kịp, em định làm gì?”
Dung Hiểu nhích người, tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh, rồi chậm rãi đáp: “Em có nghĩ qua rồi. Nếu em làm ra chuyện gì khác người một chút, anh sẽ phản ứng thế nào?”
Phó Duy Trạch hơi bất ngờ: “Khác người?”

Dung Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội: “Chính là… nâng ly hắt thẳng vào mặt Thành Phong, ngay trước mặt bao nhiêu người, khiến hắn mất sạch thể diện. Nếu Ngụy Thiên Hoa dám động tay, em sẽ đá hắn. Trừ phi bọn họ không biết xấu hổ, nếu không, chuyện đã loạn đến mức đó rồi thì họ còn có thể ép em uống rượu sao? Hơn nữa, em còn có thể gọi điện cho anh, hoặc là trực tiếp nói với họ rằng em là người của anh.”

Nghe đến câu cuối cùng, trong lòng Phó Duy Trạch tràn đầy thỏa mãn, nhưng ngoài miệng vẫn giả vờ nghiêm túc phê bình: “Ngay từ đầu em nên nói rằng em là người của tôi.”
Dung Hiểu gật đầu, ngoan ngoãn đáp: “Vậy là anh không giận nữa rồi phải không?”
Phó Duy Trạch sao có thể không nhìn ra cậu nhóc này đang dỗ dành mình chứ?
Anh khẽ cười, vuốt nhẹ tóc cậu, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò: “Lần sau nếu bị thương, tôi không muốn nghe từ miệng người khác. Có thể không?”
“Được.”

Nghĩ đến việc bản thân bị thương, khiến Phó Duy Trạch lo lắng đến mức vội vàng quay về, trong lòng Dung Hiểu không khỏi cảm thấy áy náy. Nhất là khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh, cậu đoán chắc hẳn anh đã thức trắng đêm vì chuyện này. Nghĩ đến việc Phó Duy Trạch phải dốc sức giải quyết công việc chỉ để về sớm, cậu lại càng cảm thấy đau lòng hơn.
“Phó tiên sinh, muốn ôm một chút.”
Vừa dứt lời, Dung Hiểu đã vòng tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, mang theo hương thơm ngọt ngào, nhào vào lòng anh.

Phó Duy Trạch vòng tay ôm eo cậu, nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ sắp xếp hai vệ sĩ theo sát em. Họ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của em, vẫn do Hạ Phương phụ trách sinh hoạt hằng ngày, nhưng họ sẽ đảm bảo an toàn cho em. Nghe lời, đừng từ chối nhé.”
Dung Hiểu gật đầu. Nếu làm vậy có thể khiến Phó Duy Trạch yên tâm, cậu cũng không có lý do gì để phản đối.
Phó Duy Trạch khẽ xoa đầu cậu, vẻ âm trầm trong mắt cũng thoáng lui.
Khi Đào Lân đi vào, Lâm Thượng Vũ vẫn chưa rời đi. Thấy hắn đến, Lâm Thượng Vũ thẳng thắn nói: “Trực tiếp đưa bọn họ đến bệnh viện rửa ruột đi.”

Nghe vậy, Đào Lân bước vào liếc mắt nhìn. Thành Phong và Ngụy Thiên Hoa ngã lăn trên sàn, cả người nồng nặc mùi rượu, như thể vừa bị ngâm trong thùng rượu vậy.
Vệ sĩ của Phó Duy Trạch tiến lên, cung kính nói: “Đào tiên sinh, Phó tiên sinh bảo những chuyện còn lại giao cho ngài. Chúng tôi xin phép rời đi trước.”
Nói xong, hắn dẫn người rời đi ngay lập tức.
Lâm Thượng Vũ khoác tay lên vai Đào Lân, cười cười: “Cậu nghĩ Phó Duy Trạch sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này sao?”

Đào Lân hừ lạnh: “Dù cậu ta muốn bỏ qua, tôi cũng không đồng ý.”
Nói xong, hắn rút điện thoại gọi cho người của mình, ra lệnh đưa hai kẻ say xỉn trên sàn đến bệnh viện rửa ruột ngay lập tức.
Nhìn theo bóng lưng Đào Lân rời đi, Lâm Thượng Vũ quay sang trợ lý, cười tủm tỉm: “Cậu thấy không? Đây chính là tình anh em giữa những người đàn ông.”
Trợ lý: “…”

Tối hôm đó, Thế Kỷ Entertainment đăng một thông báo chính thức trên tài khoản Weibo:
“Chiều nay, sau khi nhận được báo cáo về việc phó đạo diễn Thành Phong lợi dụng chức vụ để quấy rối nghệ sĩ, chúng tôi đã tiến hành điều tra và xác nhận sự việc là có thật. Do đó, chúng tôi tuyên bố: Thành Phong đã bị sa thải và sẽ được giao cho cơ quan pháp luật để tiếp tục xử lý.”
【Hình ảnh đính kèm】 【Video đính kèm】

Bình luận:
“Mẹ nó, không hổ là công ty quản lý lớn, xử lý nhanh gọn lẹ thật sự!”
“Chỉ có mình tui tò mò ai là người đã tố cáo chăng?”
“Giới giải trí thật hỗn loạn!!!”
“Làm tốt lắm! Loại rác rưởi này đáng bị xử lý như vậy!!!”
Ngay sau đó, Đào Lân đích thân đăng một bài viết trên Weibo cá nhân:

[@ĐàoLân_V]: Thế Kỷ Entertainment sẽ tiến hành rà soát nội bộ, tuyệt đối không dung túng cho bất kỳ kẻ nào có hành vi sai trái. Mong mọi người giám sát cùng chúng tôi.

“Hàng ghế đầu chụp ảnh chung với tổng tài, click!”
“Aaaaaa! Đại boss đích thân lên tiếng rồi!!”
“Tôi bắt đầu nghi ngờ… có phải Thành Phong đã đắc tội với ai đó không?”
“Bình luận trên rất có lý! Tôi cũng nghĩ như vậy!!”

Đào Nhạn đọc được tin tức này, lập tức bước ra khỏi phòng, đi đến thư phòng gõ cửa. Bên trong vang lên giọng của Đào Lân, cậu liền đẩy cửa bước vào: “Anh, bài đăng đó là sao? Thành Phong không phải là phó đạo diễn của ‘Không Gì Là Không Thể’ sao? Hắn đã làm gì?”
Rõ ràng lúc khai máy ban sáng, mọi thứ vẫn rất bình thường mà.
Đào Lân híp mắt, hỏi lại: “Lúc đó sao em không ở đấy, em đã đi đâu?”
Nghĩ đến mối quan hệ giữa Đào Nhạn và Dung Hiểu, nếu cậu có mặt lúc đó, thì với tính cách của mình, chắc chắn Thành Phong cũng không dám làm ra chuyện như vậy.
Bị hỏi bất ngờ, Đào Nhạn chột dạ, đáp: “Không đi đâu cả! Anh mau nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu anh không nói, em sẽ đi hỏi Dung Hiểu!”
Vừa nói, cậu liền quay người định rời đi.
Đào Lân làm sao có thể để cậu đi được, lạnh giọng ra lệnh: “Hỏi cái gì mà hỏi, quay lại đây!”
“Vậy anh nói đi.”
Có vẻ như Đào Lân đã đoán trước tình huống này, thấy Đào Nhạn ngoan ngoãn quay lại, hắn chỉ cười nhạt.
Nhưng khi kể xong mọi chuyện, hắn lập tức cảnh cáo: “Em đừng xen vào, anh đã xử lý rồi.”
“Đệt! Trần Ngôn và Ngụy Thiên Hoa đúng là cặn bã! Anh, lần này anh nhất định phải cho bọn họ một bài học đàng hoàng, bọn họ coi Dung Hiểu là cái gì chứ?!”
Vừa nói, Đào Nhạn đã xắn tay áo lên, chuẩn bị hành động.
Nhìn thấy dáng vẻ hùng hổ của cậu, Đào Lân bỗng cảm thấy đau đầu: “Bỏ tay áo xuống ngay! Em định làm cái gì? Dung Hiểu còn chưa còn chưa tới phiên em bận tâm. Em tưởng Phó Duy Trạch là người ăn chay à? Cứ chờ mà xem nhà họ Trần gặp họa đi.”
“Sao lại không tới lượt em bận tâm? Dung Hiểu là anh em tốt của em, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của em. Nhưng thôi, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh. Chỉ có điều, lần này anh nhất định phải xử lý tốt. Nếu không, em sẽ mách mẹ, để bà sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh đấy.”
Đào Lân: “… Làm ơn giúp anh mày đóng cửa lại khi đi ra ngoài.”
“Được rồi!” Đào Nhạn cười rạng rỡ, đắc ý vì đã uy hiếp thành công, sau đó xoay người rời khỏi thư phòng gọi điện cho Dung Hiểu.
Về đến nhà, Dung Hiểu cởi áo khoác, để lộ vết bầm tím trên cánh tay. Vừa nhìn thấy, sắc mặt Phó Duy Trạch lập tức trầm xuống.
Dung Hiểu cắn môi, có chút chột dạ: “Không đau đâu, thật đấy.”
Phó Duy Trạch không nói gì, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Đi lấy hộp thuốc lại đây.”
“Anh thay quần áo tắm trước đi, nghỉ ngơi một chút, em—”
“Đi lấy.”
“Được rồi…”
Dung Hiểu ngoan ngoãn xoay người đi lấy hộp thuốc, sau đó mang đến, ngồi ngay ngắn trên giường, đưa cánh tay ra trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh nhìn người đàn ông, như thể muốn dùng cách này khiến anh mềm lòng.
Nhưng lần này, Phó Duy Trạch quyết tâm không để bị lay động. Anh cúi đầu, cẩn thận bôi thuốc mỡ tan máu bầm lên cánh tay cậu. Ngay khi thuốc chạm vào, Dung Hiểu không nhịn được hít một hơi lạnh.
Nhìn lên, thấy cậu đang cắn môi, cố gắng tỏ ra không đau, Phó Duy Trạch suýt chút nữa bật cười: “Nếu còn có lần sau—”
“Không có! Thật sự không có! Em hứa đấy!”
“Nhịn một chút, tôi sẽ nhẹ tay.”
“Không sao, không đau.” Dung Hiểu nói xong liền quay đầu đi, sợ lát nữa nước mắt rơi xuống sẽ bị anh nhìn thấy.
Phó Duy Trạch thở dài, tiếp tục xoa bóp vết bầm. Mặc dù đã cố gắng nhẹ tay hết mức, nhưng Dung Hiểu vẫn bị đau đến mức rơm rớm nước mắt. Đến khi anh dừng tay, toàn bộ khóe mắt cậu đã đỏ hoe, trông vô cùng đáng thương.
Hít mũi một cái, giọng khàn khàn hỏi: “Xong chưa?”
“Ừm.” Phó Duy Trạch nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng, đứng lên: “Đi rửa mặt đi, mắt đỏ hết rồi.”
Dung Hiểu gật đầu, vội vàng giải thích: “Em không khóc.”
Phó Duy Trạch bị câu nói này chọc cười, nhưng vẫn cố nhịn, nghiêm mặt nói: “Ừm.”
Dung Hiểu liếc anh một cái, sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Lúc bước ra, trông cậu đã khá hơn nhiều.
Phó Duy Trạch lúc này đã thay đồ ngủ, nhìn thấy Dung Hiểu bước đến, ánh mắt anh khẽ lướt qua gương mặt cậu. Thấy cậu đã khôi phục bình thường, anh mới yên tâm.
Dung Hiểu tiến đến, giọng nịnh nọt: “Em giúp anh chuẩn bị nước tắm rồi, anh đi tắm đi.”
Phó Duy Trạch giơ tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu: “Không có lần sau.”
“Dạ~ Vậy anh đừng giận nữa có được không?” Dung Hiểu nói xong liền vòng tay ôm lấy eo anh, cả người toát ra mùi sữa thơm ngọt, rúc vào lòng người đàn ông, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Huống hồ, Phó Duy Trạch vốn đã không có sức đề kháng với cậu.
Dung Hiểu ngẩng đầu, hôn nhẹ lên cằm anh, giọng mang theo chút làm nũng: “Đừng giận nữa nhé?”
Nhưng Phó Duy Trạch chỉ lạnh nhạt đáp: “Làm nũng cũng vô dụng. Lần này phải nhớ kỹ bài học.”
Nói xong, anh giơ tay vỗ nhẹ lên mông Dung Hiểu, sau đó xoay người bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Dung Hiểu bị đánh đến ngây người, vội vàng đưa tay che chỗ bị vỗ, cả người nóng bừng. Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, trong lòng vô cùng uất ức.
Mình biết sai rồi, tại sao vẫn bị đánh mông chứ?
Bị đánh mông thật sự rất mất mặt đó QAQ!
Trong phòng tắm, Phó Duy Trạch cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Đứa nhỏ trông có vẻ gầy, nhưng thực ra vẫn có da có thịt lắm…

Ngụy Thiên Hoa vừa từ bệnh viện bước ra, trông như thể mất đi nửa cái mạng.
Bị ép uống rượu đến mức suýt bất tỉnh, sau đó lại bị đưa đến bệnh viện rửa ruột, một đêm dằn vặt này khiến hắn cả người mệt mỏi rã rời, sắc mặt tái nhợt như vừa bước ra từ địa ngục.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Kim Ngọc gọi tới. Chỉ cần nhìn thấy ba chữ đó trên màn hình, Ngụy Thiên Hoa lập tức bực bội.
Hắn bấm nhận cuộc gọi ngay lập tức, giọng điệu đầy khó chịu: “Trần Kim Ngọc, tôi nói cho ông biết, từ giờ trở đi, nhà họ Trần các người không còn liên quan gì đến tôi nữa. Đừng có gọi điện cho tôi!”
“Ngụy Thiên Hoa! Cậu dám qua cầu rút ván?” Trần Kim Ngọc nghiến răng nghiến lợi. “Tôi nói cho cậu biết, bây giờ ai cũng biết cậu và nhà họ Trần cùng chung một con thuyền. Cậu nghĩ muốn thoát thân dễ dàng vậy sao?”
Ngụy Thiên Hoa bật cười lạnh lẽo: “Tôi sợ cái gì? Đánh cược lớn thì thắng lớn, nhưng nếu đã thua thì cũng chẳng còn gì để mất! Ngược lại, nhà họ Trần các người mới thật sự kẹt trong vũng lầy. Con trai bảo bối của ông đắc tội với người không nên đắc tội, đừng nói nhà họ Đào sẽ không bỏ qua, ngay cả nhà họ Phó cũng sẽ không giảng hòa. Ông cứ chờ mà xem. À, suýt nữa thì quên, Phó Duy Trạch bảo ông đừng mơ tưởng đến miếng đất kia nữa. Phó thị đã quyết định sẽ lấy nó. Xem như ông đem nó ra bồi tội cho con trai bảo bối của mình đi!”
Nói xong, Ngụy Thiên Hoa dứt khoát cúp máy.
Kết quả, chưa đầy hai giây sau, điện thoại lại vang lên. Hắn cau mày, không thèm nhìn màn hình mà gắt lên: “Trần Kim Ngọc, ông phiền quá đấy, có xong chưa?!”
Nhưng đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ổn: “Về nhà ngay. Tôi đang đợi cậu.”
Ngụy Thiên Hoa thoáng sững sờ, giọng điệu này…
“Anh cả?”
Vừa nghĩ đến người gọi tới, biểu cảm của hắn lập tức trở nên căng thẳng.
Nhà họ Ngụy thế hệ này chỉ có hai anh em: Ngụy Thiên Hoa và Ngụy Thiên Ninh – hai anh em cùng cha khác mẹ.
Mặc dù không thể so sánh với ba gia tộc lớn như Phó, Đào và Lâm ở Nam Thành, nhưng nhà họ Ngụy cũng là một gia tộc có bề dày lịch sử, từng huy hoàng một thời. Chỉ là hơn mười năm trước, do một quyết định sai lầm mà gia tộc dần suy yếu, không còn giữ được vị trí trong “tứ đại thế gia” như trước.
Cũng vì thế, nhà họ Ngụy từ lâu đã lựa chọn cách sống khiêm tốn, giữ gìn thực lực, chờ thời cơ phục hưng.
Khi Ngụy Thiên Hoa mở cửa bước vào nhà, quả nhiên thấy anh trai mình – Ngụy Thiên Ninh, người hiện đang nắm quyền kiểm soát nhà họ Ngụy gia – đang ngồi trên ghế sô pha chờ hắn.
So với hắn, Ngụy Thiên Ninh gần như thừa hưởng trọn vẹn những gen ưu tú nhất của gia tộc. Người đàn ông này dáng người cao lớn, phong thái điềm tĩnh, dù đã gần 40 tuổi nhưng trông vẫn chỉ như ngoài 30.
Đôi mắt sắc bén, khi nhìn người khác luôn mang theo vẻ nguy hiểm khó lường.
“Quỳ xuống.”
Hai chân Ngụy Thiên Hoa run lên, lập tức quỳ xuống mà không cần suy nghĩ. Động tác thành thạo đến mức dường như đã quá quen thuộc.
Ngụy Thiên Ninh nhìn hắn đầy chán ghét.
Sự tồn tại của Ngụy Thiên Hoa luôn là một cái gai trong mắt anh ta, nhắc nhở anh ta rằng năm đó cha mình đã phụ bạc mẹ mình như thế nào.
“Anh cả, em biết sai rồi. Lần này là lỗi của em, em đã không điều tra rõ ràng tình hình trước khi ra tay. Anh cứ đánh em đi.”
Nói xong, hắn thành thục lấy một cây roi mây từ tủ giày bên cạnh, đưa cho Ngụy Thiên Ninh. Động tác thuần thục đến mức như thể đã lặp lại hàng trăm lần.
Ngụy Thiên Ninh không khách sáo, nhận lấy roi rồi thẳng tay quất xuống.
Tiếng roi vun vút vang lên, từng cú đánh hạ xuống không chút do dự.
Chỉ đến khi cạn sạch sức lực, anh ta mới ném cây roi sang một bên, nhìn Ngụy Thiên Hoa lúc này sắc mặt tái nhợt: “Tôi đã nói bao nhiêu lần, dù cậu có làm gì ở bên ngoài cũng được, nhưng tuyệt đối không được động vào ba nhà Phó, Đào, Lâm. Vậy mà lần này một lúc cậu đắc tội cả hai nhà? Nhà họ Trần kia có đáng để cậu dính vào vậy không? Nếu cậu thích tên nhóc Trần Ngôn đó đến vậy, có cần tôi giúp cậu cướp nó về không?”
“Không, không! Anh, em sai rồi! Em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần, em thề sẽ không dính líu gì đến bọn họ nữa! Xin anh tin em, tha cho em lần này đi.”
Ngụy Thiên Ninh cười lạnh: “Tha cho cậu? Vậy còn nhà họ Phó và nhà họ Đào, bọn họ sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ có cho rằng đây là hành động cá nhân của cậu không? Hay sẽ cho rằng họ Ngụy đang đứng sau giật dây? Tôi đã bàn bạc với các trưởng bối trong tộc rồi. Vì chuyện này do cậu gây ra, nên chính cậu phải gánh hậu quả.”
“ Nhà họ Ngụy sẽ công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với cậu. Đừng trách tôi. Hiện tại, gia tộc này không đủ sức để đối đầu với bọn họ. Từ bỏ cậu là lựa chọn duy nhất để bảo toàn gia tộc. Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi đã cho người chuyển tiền vào tài khoản của cậu rồi. Khi nào rảnh thì kiểm tra đi.”
Nói xong, Ngụy Thiên Ninh xoay người rời khỏi.
Hắn thậm chí không cho Ngụy Thiên Hoa cơ hội phản bác.
Hắn đến đây, chỉ để thông báo quyết định này mà thôi.
Ngay trong ngày hôm đó, tập đoàn Ngụy thị bất ngờ đăng thông báo cắt đứt quan hệ với Ngụy Thiên Hoa, gây nên một trận bàn tán sôi nổi trên mạng.
“Mẹ nó! Chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng ta chưa biết!”
“Sao hôm nay nhiều thông báo vậy? Đầu tiên là Đào thị, giờ lại đến Ngụy thị. Ngụy Thiên Hoa rốt cuộc đã làm gì? Có khi nào cũng là do quy tắc ngầm bị lật tẩy?”
“Tôi nhớ Ngụy Thiên Hoa là em trai Ngụy Thiên Ninh mà? Chẳng lẽ là tranh chấp gia sản?”
“Lầu trên tỉnh táo lại đi. Ngụy Thiên Hoa chỉ là con riêng, trong những gia tộc lâu đời như thế này, một đứa con riêng sao có cửa thừa kế? Tôi nghĩ đây chính là kiểu ‘thanh lý môn hộ’ trong truyền thuyết.”
Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa để câu văn trôi chảy và tự nhiên hơn:

“Chỉ có mình tôi cảm thấy Ngụy Thiên Hoa hơi thảm sao? Rõ ràng cùng một cha với Ngụy Thiên Ninh, vậy mà toàn bộ gen tốt đều về tay anh trai, còn em trai thì xấu đến mức ‘nổ tung’. Đây là do gen trội hay là để nhấn mạnh thân phận con riêng của hắn vậy?”
“Nghe cậu nói vậy… đúng là có lý thật!”

Trần Kim Ngọc tức giận ném mạnh ấm trà tử sa yêu thích của mình khi đọc được tin tức này.
Đào Nhạn cũng nhanh chóng chụp màn hình, gửi cho Dung Hiểu: “Nhà họ Ngụy đúng là biết chớp thời cơ!”
Dung Hiểu: “Có ý gì?”
Đào Nhạn: “Ngụy Thiên Ninh và Ngụy Thiên Hoa là anh em cùng cha khác mẹ. Ngụy Thiên Ninh hận hắn cũng không phải một hai ngày, chỉ có điều Ngụy Thiên Hoa rất giảo hoạt, Ngụy Thiên Ninh vẫn luôn chờ một cái nhược điểm đủ lớn để tóm gọn hắn. Lần này, hắn không chỉ đắc tội với cậu mà còn chọc giận cả hai nhà Phó và Đào. Ngụy gia vì muốn giữ mình tránh khỏi rắc rối, tất nhiên sẽ lập tức vứt bỏ hắn. Đối với Ngụy Thiên Ninh mà nói, đây chính là cơ hội ngàn vàng.”
Dung Hiểu không ngờ chuyện này còn có một hướng như vậy, nhìn những gì Đào Nhạn gửi tới, cậu cảm giác như mình đang xem phim tranh đấu nhà giàu: “Sao cậu biết rõ vậy?”
Đào Nhạn: “Tôi là ai chứ? À đúng rồi, ‘Không Gì Là Không Thể’ đã đổi lại đạo diễn, hơn nữa anh tôi sẽ giám sát toàn bộ. Cứ yên tâm đi.”
Dung Hiểu: “Như vậy có quá phiền phức không?”
Đào Nhạn: “Không đâu, anh tôi cũng chẳng bận rộn đến mức ấy.”
Không hề do dự mà bán đứng anh trai mình, Đào Nhạn thản nhiên nói: “Hơn nữa, nếu xem nhiều chương trình tạp kỹ hơn, anh tôi có khi còn trẻ ra mấy tuổi ấy chứ.”
Buổi tối, Dung Hiểu nằm trên giường, kể lại chuyện này cho Phó Duy Trạch nghe.
Nghe xong, Phó Duy Trạch chỉ hừ nhẹ một tiếng, không khen cũng không chê, nhưng phản ứng này lại khiến Dung Hiểu có cảm giác như… vốn dĩ mọi chuyện phải như thế mới đúng.
Sáng sớm hôm sau, Dung Hiểu tỉnh dậy sớm hơn mọi khi.
Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ say. Nghĩ đến chuyện tối qua, cậu chột dạ, lén lút chuồn xuống giường rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tối qua cậu đã nằm mơ!
Một giấc mơ không thể kể ra…
Và sáng nay, cậu phải chịu hậu quả.
Cõng theo giấc mơ ấy đi giặt đồ lót từ sáng sớm, nghĩ lại thôi cũng khiến cả người nóng bừng.
Dạo này cậu có phải là… không được thỏa mãn?
Có một số chỗ lúc nào cũng quá nhạy cảm, bị cọ nhẹ một chút liền…
Dung Hiểu lặng lẽ giặt sạch quần lót, phơi lên, mím môi, cẩn thận mở cửa phòng tắm. Sau đó, cậu lén lút đi về phía ngăn kéo đầu giường, lục lọi tìm kiếm.
Hôm trước Đào Nhạn có đưa cho cậu một tuýp thuốc mỡ, hình như cậu đã tiện tay nhét đâu đó… À, tìm thấy rồi!
“Em đang tìm cái gì vậy?”
Lạch cạch!
Một tiếng động vang lên.
Dung Hiểu: “…”
Phó Duy Trạch: = =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com