Chương 47
Chương 47:
Tổ sản xuất cũng không ngờ rằng chương trình chưa chính thức bắt đầu mà đã có ngay một loạt cảnh quay tư liệu sống đầy kịch tính. Hiệu ứng mang lại thì rất tốt, nhưng đàn ngỗng đột nhiên xuất hiện lại có tính tấn công hơi mạnh.
Họ nhanh chóng tìm chủ nhân của đàn ngỗng để đưa chúng về chuồng.
Khi Lưu Sa đến nơi, những người vừa bị ngỗng truy đuổi đã kịp chỉnh trang lại. Nhìn cô bước tới, Sầm Thạch không khỏi cảm thán: “Đến đúng lúc thật! Ghen tị với vận may của cô ghê.”
Nghe Triệu Thành Vũ giải thích, Lưu Sa mới hiểu ra. Cô bật cười hỏi: “Vậy là tất cả mọi người đều bị ngỗng rượt sao?”
“Cô có biết cô vừa làm gì không?” Trương Kiều Hàn nhìn cô đầy oán trách, không đợi Lưu Sa trả lời, anh ta đã tự mình đáp luôn: “Cô vừa xát thêm muối vào tim bọn tôi đấy!”
Lưu Sa vừa muốn cười lại vừa không dám, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi đâu biết mọi người đều…”
“Cũng không hoản toàn quân bị diệt, ít nhất Dung Hiểu vẫn bình an vô sự, tôi nghi ngờ cậu ấy được đãi ngộ đặc biệt như vậy vì lớn lên quá đẹp trai!”
Sầm Thạch quay đầu trêu Dung Hiểu sau đó nói tiếp: “Bây giờ còn ai chưa đến nhỉ?”
“Còn một người nữa, Tiêu Cố.” Triệu Thành Vũ đáp, trước khi tới anh ta đã cẩn thận xem danh sách khách mời.
Sầm Thạch nhìn đồng hồ: “Cũng sắp đến rồi. Đợi cậu ta tới, chúng ta sẽ kiểm tra hành lý. Tổ đạo diễn đã đặc biệt dặn tôi phải kiểm tra thật kỹ đấy!”
“Còn kiểm tra hành lý nữa sao?” Trương Kiều Hàn tròn mắt. “Không được mang theo gì à?”
“Anh định giấu cái gì à?” Ngô Ngụy tò mò hỏi.
“Không có gì đâu, tôi chỉ mang theo mì thôi! Lỡ không có cơm ăn thì sao?” Trương Kiều Hàn cười hì hì.
“Thế là phạm quy rồi, phải giao nộp hết.” Sầm Thạch nghiêm túc đáp. Nụ cười trên mặt Trương Kiều Hàn lập tức đông cứng, quay sang lườm Ngô Ngụy: “Cậu hạii tôiii!”
Mọi người cười ầm lên. Đúng lúc này, một chàng trai cao ráo kéo vali bước vào, có phần câu nệ chào hỏi: “Chào mọi người.”
“Tiêu Cố?” Sầm Thạch lập tức nhận ra, bước tới bắt tay cậu. “Đang chờ cậu đó, cậu là người đến cuối cùng đấy, vậy kiểm tra hành lý của cậu trước nhé?”
Tiêu Cố sững sờ, không thể tin nổi mình vừa đặt chân tới đã được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Cậu mở to mắt nhìn Sầm Thạch: “Thật sự phải kiểm tra sao?”
“Đương nhiên rồi!” Triệu Thành Vũ vỗ vai cậu. “Chào cậu, tôi là Triệu Thành Vũ, thành viên nhóm Four.”
“Tôi biết mọi người, rất vui được gặp!”
“Tôi cũng biết câu.” Hai người đụng nắm đấm chào nhau.
Trương Kiều Hàn vừa bị tịch thu mì gói cũng tiến lên: “Tôi là Trương Kiều Hàn.”
Hai người bắt tay. Tiêu Cố còn chưa kịp nói gì thì Trương Kiều Hàn đã hỏi ngay: “Cậu có mang theo mì ăn liền không?”
“Hả?” Tiêu Cố ngơ ngác, không hiểu gì. Sầm Thạch cười phá lên: “Thôi nào, mọi người nhanh lên! Mở hành lý ra đi!”
Tiêu Cố ngồi xuống mở vali. Vừa mở ra, một đống kẹo socola lập tức rơi ra ngoài. Sầm Thạch tròn mắt: “Cậu mang theo bao nhiêu kẹo vậy?”
Tiêu Cố đỏ mặt: “Không nhiều lắm… chỉ một ít thôi.”
Triệu Thành Vũ nhặt một viên bóc ra ăn: “Ngon đấy!”
Sầm Thạch trừng mắt nhìn anh ta rồi cũng cầm một viên ăn thử: “Nhưng cũng không được giữ đâu. Gom lại nộp hết đi! Còn mang gì khác không?”
Anh ta cúi xuống lật xem một lượt, xác nhận ngoài kẹo ra thì không còn gì khác.
Sầm Thạch ngẩng đầu lên nhìn Dung Hiểu: “Tiếp theo sẽ kiểm tra hành lý của Dung Hiểu nhé.”
Bất ngờ bị điểm danh, Dung Hiểu sững lại một chút rồi mỉm cười: “Được thôi.”
Vali của cậu không lớn, đặt lên bàn mở ra, bên trong chỉ có mấy bộ quần áo, một túi đồ dùng cá nhân, ngoài ra không còn gì khác. Đào Nhạn thấy vậy liền tròn mắt: “Trời ơi, cậu ngoan quá vậy, không mang thêm thứ gì luôn à?”
Dung Hiểu quay sang nháy mắt với cậu ta. Trong số tất cả mọi người, Đào Nhạn là người rõ nhất chuyện cậu có mang theo gì hay không.
Sầm Thạch không tìm thấy món đồ phạm quy nào, có vẻ không cam tâm, bèn hỏi: “Cậu có giấu gì trên người không đấy?”
Lòng Dung Hiểu hơi căng thẳng, vô thức mở to mắt. Sầm Thạch cười khẽ: “Nhưng tổ đạo diễn chưa bảo tôi khám người đâu.”
Mọi người nghe vậy lập tức la ó: “Trời ơi, sao lúc nãy bọn tôi không nghĩ ra chuyện này chứ!”
Sầm Thạch cười lớn: “Thôi thôi, bây giờ mọi người tự giác đi. Tự mở vali ra, ai có đồ phạm quy thì nộp hết đi nhé!”
Đào Nhạn kéo vali của mình ra phía trước: “Qua kiểm tra an ninh còn chưa rắc rối thế này đâu.”
Nói xong, cậu ta mở phăng vali ra, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì thì nắp vali bật tung, quần áo bên trong văng tứ tung.
Dung Hiểu: “…”
Sầm Thạch: “Vali của cậu bị nổ à?”
Đào Nhạn nghiêm túc nhặt quần áo rơi vãi dưới đất, nhét lại vào vali: “Không, nó chỉ… ói ra thôi.”
Sau khi kiểm tra hành lý xong, Sầm Thạch bắt đầu phân phòng. Ngôi nhà có tổng cộng năm phòng, hai tầng. Lưu Sa ở một phòng riêng, nhóm Four chia nhau hai người một phòng, Dung Hiểu và Đào Nhạn ở chung một phòng, còn lại Sầm Thạch và Tiêu Cố sẽ chung một phòng.
Phân xong, mọi người lần lượt mang hành lý về phòng.
Dung Hiểu vào phòng liền tranh thủ quan sát xung quanh để tìm vị trí đặt máy quay.
Căn phòng không quá lớn, có một chiếc giường đôi kê sát cửa sổ, một phòng tắm đơn giản và một tủ nhỏ. Góc phòng đặt một chiếc máy quay đang hoạt động.
Đào Nhạn bước tới gần, liếc nhìn rồi quay sang hỏi Dung Hiểu: “Này, cậu thật sự không giấu thứ gì trong người chứ?”
Dung Hiểu hiểu ý, cười cười rồi rút từ trong túi áo ra một thanh socola, ném cho Đào Nhạn.
Đào Nhạn mắt sáng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lén lút mở túi của mình ra cho Dung Hiểu xem. Bên trong toàn là gói gia vị của mì ăn liền.
Dung Hiểu: “???”
Đào Nhạn nháy mắt đầy đắc ý: “Đây là hàng hiếm đấy! Lát nữa nấu cơm bỏ vào, đảm bảo ngon tuyệt!”
Không ngờ cậu ta lại có ý định này, Dung Hiểu phì cười, giơ ngón tay cái tán thưởng.
Sau đó cậu dùng quần áo che máy quay lại rồi thay một bộ sơ mi trắng và quần jeans, cùng Đào Nhạn xuống lầu.
Sầm Thạch đợi mọi người tập hợp đầy đủ rồi mở một phong thư ra đọc: “Bây giờ sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên! Đây sẽ là nhiệm vụ quyết định tối nay mọi người có cơm ăn hay không. Như các bạn biết, cư dân ở đây luôn coi lao động là niềm vui, vậy nên nếu muốn ăn tối, chúng ta phải làm việc!”
“Bây giờ, các bạn đã trở thành thành viên của Thôn Vui Vẻ. Trước ba giờ chiều, mỗi nhóm phải hoàn thành một nhiệm vụ sau: Giúp ông Triệu ở phía đông thôn bón phân cho ruộng rau. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ nhận được một ít rau củ tươi làm phần thưởng; Hỗ trợ bà Bạch ở phía nam thả vịt xuống ao. Nếu hoàn thành đúng thời gian, bà ấy sẽ tặng các bạn một rổ trứng vịt; Chăm sóc đàn heo của chú Trương ở phía tây thôn. Sau khi xong việc, nhóm sẽ được thưởng một ít thịt lợn; Cuối cùng, giúp thím Lưu ở phía bắc mò ốc đồng. Nếu làm tốt, các bạn sẽ nhận được một con cá tươi. Hiện tại mọi người bắt đầu chia nhóm”
Mỗi nhiệm vụ đều gắn với một hướng trong thôn, nghĩa là tám người nhất định phải chia thành bốn nhóm, mỗi nhóm hai người.
Dung Hiểu và Đào Nhạn tất nhiên không muốn tách nhau. Nhóm Four cũng tự động bắt cặp. Cuối cùng, chỉ còn Lưu Sa và Tiêu Cố ghép chung một đội.
Để quyết định nhiệm vụ của từng nhóm, mọi người rút thăm ngẫu nhiên.
Đào Nhạn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhất định đừng là bón phân, tôi không muốn bón phân đâu!”
Dung Hiểu bật cười gật đầu, cậu cũng không muốn nhận nhiệm vụ này chút nào.
Sầm Thạch viết tên bốn khu vực lên những mẩu giấy nhỏ rồi để mọi người bốc thăm cùng lúc.
Dung Hiểu rút một tờ giấy, mở ra xem, trên đó ghi: Nam.
“Yeahhh!” Đào Nhạn vui sướng ôm chầm lấy cậu.
Bên kia, Triệu Thành Vũ và Trương Kiều Hàn cũng hét lên một tiếng, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn trái ngược. Trương Kiều Hàn tỏ vẻ tuyệt vọng, làm bộ muốn đánh Triệu Thành Vũ. Triệu Thành Vũ vội vàng ôm lấy anh em mình: “Đi thôi, cùng đi với tôi bón phân nào, tôi bón phân nuôi cậu luôn nha!”
Trương Kiều Hàn: “Cảm ơn lắm luôn!”
Nhìn thấy cảnh đó, mọi người không nhịn được cười phá lên, sau đó nhanh chóng tách nhóm để thực hiện nhiệm vụ.
Đào Nhạn thở phào nhẹ nhõm: “May quá, không phải đi bón phân! Nhưng mà thả vịt thì tôi cũng hơi sợ… cậu nói xem, vịt có dữ như đám ngỗng hôm qua không?”
Cậu ta vẫn còn sang chấn tâm lý đây.
“Hẳn là không đâu.” Dung Hiểu mỉm cười, giơ tay xoa đầu Đào Nhạn trấn an, rồi cùng cậu đi đến nhà của bà Bạch ở phía nam.
Bà Bạch là một phụ nữ trung niên phúc hậu, nhìn thấy hai người đến liền tươi cười chào đón: “Ôi chao, mấy đứa nhỏ trên thành phố trông tuấn tú ghê!”
Đào Nhạn nghe vậy liền bật cười: “Bà cũng đẹp lắm đó ạ! Tụi con đến giúp bà thả vịt đây.”
Bà Bạch được khen mà cười tít mắt, gật đầu liên tục: “Biết rồi, biết rồi! Vịt ở trong chuồng kia, các cháu cầm lấy cây gậy này, đi thôi.”
Nghe vậy, hai người liền đi đến chuồng vịt theo chỉ dẫn. Vừa mở cửa, Đào Nhạn đột nhiên quay sang thì thầm: “Sao tôi cảm giác nghe thấy tiếng ngỗng kêu thế nhỉ?”
Dung Hiểu khựng lại, quay đầu nhìn quanh. Quả nhiên, ngay bên kia hàng rào, có một khu chuồng nhốt con ngỗng trắng vừa rồi. Cậu bật cười nói: “Cậu không nghe lầm đâu, bà Bạch nuôi cả ngỗng nữa đấy. Nhìn kìa!”
Đào Nhạn vừa nhìn thấy liền xanh mặt: “Đừng nói với tôi là chuồng vịt này thông với chuồng ngỗng đấy nhé?”
Nói xong, cậu lập tức giữ chặt cửa, sống chết không chịu bước vào.
Dung Hiểu suy nghĩ một chút, thấy khả năng này cũng khá cao. Dù sao thì cũng chưa từng nghe nói vịt và ngỗng không thể nuôi chung.
“Giờ làm sao đây?” Đào Nhạn sắp khóc đến nơi, vừa nhắc đến ngỗng là bắp chân cậu ta đã run rẩy.
Dung Hiểu cầm lấy cây gậy trong tay cậu: “Để tôi xem thử trước. Nếu hai chuồng thông nhau thật thì cậu cứ đứng xa xa một chút.”
“Cậu ổn chứ?” Đào Nhạn lo lắng, bởi ngay cả cậu cũng không đối phó nổi với lũ ngỗng, huống hồ là Dung Hiểu.
“Yên tâm, tôi chỉ mở hé cửa nhìn thử thôi, không đi vào ngay đâu.” Nói rồi, Dung Hiểu cẩn thận đẩy cửa chuồng mở ra một khe nhỏ. Mùi đặc trưng của chuồng vịt xộc vào mũi, cậu nhíu mày, ló đầu nhìn vào trong. Đúng như dự đoán, khu chuồng vịt này thông với chuồng ngỗng bên cạnh. Lúc này, có một con ngỗng trắng đang ung dung nằm úp sấp trong góc. Nghe thấy động tĩnh, nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, rồi thản nhiên quay đi, giống như đánh giá xong Dung Hiểu là một đối tượng không hề có lực uy hiếp.
Dung Hiểu quay ra nói: “Cậu đứng ngoài này đợi tôi nhé.”
Nói xong, cậu bước vào trong. Một đàn vịt con đang chạy loanh quanh trong chuồng, vừa thấy có người đi vào lập tức tụ lại thành một nhóm.
Dung Hiểu cầm gậy lùa nhẹ từ phía sau, rất nhanh, một đám vịt con màu nâu nhạt lạch bạch chạy ra khỏi chuồng.
Chúng kêu “cạp cạp” liên tục, nháo nhào hướng về phía Đào Nhạn.
Bị đàn vịt bất ngờ nhào tới, Đào Nhạn theo phản xạ lùi lại một bước, sau đó nhìn Dung Hiểu bước ra từ chuồng, không khỏi bội phục: “Cậu giỏi ghê! Chuồng có thông qua bên kia không vậy?”
Dung Hiểu gật đầu: “Ừ, bên trong có một con ngỗng trắng.”
Vừa nghe thấy vậy, Đào Nhạn lập tức liếc mắt nhìn vào chuồng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của con ngỗng trắng đang nằm im trong góc. Hai bên nhìn nhau trong chốc lát, con ngỗng đột nhiên vươn dài cổ, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
Đào Nhạn giật mình, lập tức rụt cổ, nhanh như chớp lùi ra sau: “Mau đóng cửa, mau đóng cửa lại!”
Sau khi hỏi thăm bà Bạch vị trí ao thả, hai người nhanh chóng lùa đàn vịt đi theo.
“Đàn vịt này trông có vẻ hiền lành hơn ngỗng nhiều.” Đào Nhạn thỉnh thoảng lại vung cây gậy nhẹ nhàng đuổi những con vịt đi lạc trở về hàng.
Dung Hiểu đi song song bên cạnh, cả hai đều mặc bộ đồ liền thân không thấm nước mà tổ tiết mục chuẩn bị sẵn.
Dựa theo hướng dẫn của “chị đại” họ Bạch, họ tìm được ao thả. Đàn vịt vừa thấy đã tự động nhảy xuống bơi lội tung tăng, không cần ai phải thúc giục. Nhìn đám vịt vui vẻ dưới nước, Dung Hiểu chợt thắc mắc: “Một lát nữa làm sao lùa chúng nó lên bờ đây?”
Đào Nhạn: “…”
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự bối rối.
“Nước này có sâu không?” Đào Nhạn dùng cây gậy thăm dò, phát hiện chỉ sâu khoảng 1m50. “Cũng tạm, chiều cao của mình chắc không vấn đề gì.”
Dung Hiểu nhìn cậu ta rút gậy lên, chợt phát hiện có bóng cá bơi lội trong nước: “Hình như có cá dưới này.”
“Ừ, đúng rồi.” Đào Nhạn vô thức đáp, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu ta sáng lên khi nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ bị bỏ không ở ao. Cậu liền thúc nhẹ khuỷu tay vào Dung Hiểu: “Chúng ta có thể chèo thuyền ra lùa vịt không nhỉ?”
Dung Hiểu cũng vừa nhìn thấy, gật đầu: “Chắc là được, cậu biết chèo không?”
Đào Nhạn nhướng mày, hất cằm đầy tự tin: “Cậu nghĩ anh đây là ai chứ? Chuyện nhỏ!”
Dung Hiểu bật cười: “Vậy lát nữa nhờ cậu nhé, tôi sẽ đứng trên bờ hỗ trợ.”
“Chuyện nhỏ!” Đào Nhạn khoát tay, nhưng ngay sau đó lại thở dài nhìn xa xăm: “Biết tôi lo nhất chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
“Những việc này đều không thành vấn đề, nhưng quan trọng là tối nay chúng ta ăn gì đây? Cậu có thấy ai trong nhóm mình trông giống người biết nấu ăn không?”
Dung Hiểu cúi đầu sờ mũi: “Nói ra có thể cậu không tin, nhưng tôi biết nấu đấy.”
Đào Nhạn tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu như thể vừa nghe được chuyện động trời: “Thật á?”
“Không phải quá giỏi, nhưng ít nhất cũng có thể ăn được.” Dung hiểu mím môi, Đào Nhạn vỗ vai cậu một cái rõ mạnh: “Em zai à, cậu chỉ cần biết nấu là tốt lắm rồi! Đừng quên, chúng ta còn có cả túi gia vị bí mật nữa.”
Nhắc đến chuyện này, Dung Hiểu lại nhớ đến Trương Kiều Hàn tiếc nuối vì bị tịch thu mì gói, không nhịn được hỏi: “Thế chỗ mì cậu quăng đi à?”
“Không, tôi đưa cho anh trai tôi rồi. Cậu không biết đâu, ông ấy thích ăn lắm, nhưng lại sợ không tốt cho sức khỏe nên không bao giờ cho thêm gói gia vị. Mì ăn liền mà không có gia vị thì còn gì là ngon nữa?”
Dung Hiểu bật cười, không ngờ Đào Nhạn còn để ý đến chuyện này. Cậu còn chưa kịp nói gì, Đào Nhạn đã tiếp tục phàn nàn: “Thật lòng mà nói, tôi thấy Đào Lân nên tìm bạn đời đi là vừa. Cứ thế này mãi, ổng sắp hâm đến nơi rồi!”
Câu từ đầy hình tượng của Đào Nhạn khiến Dung Hiểu không nhịn được cười: “Nếu anh ấy nghe được chắc chắn sẽ đánh cậu một trận đấy.”
“Ổng đánh tôi?” Đào Nhạn hừ một tiếng khinh thường, “Vậy thì tôi sẽ méc mẹ cho ổng đi xem mắt. Dù sao cuối năm nào ổng với anh hai cũng không trốn được chuyện này.”
Nhắc đến việc này, Đào Nhạn trông vô cùng đắc ý, đầu một vẻ tiểu nhân đắc chí, Dung Hiểu thật sự không dám nhìn thẳng.
Nhưng lại cảm thấy cậu ta đáng yêu, đưa tay xoa đầu Đào Nhạn, nhưng ngay sau đó liền bị đàn vịt gây bất ngờ.
Những con vịt bơi lội đã đủ, đồng loạt hướng về phía bờ mà lội tới.
Sau đó lần lượt nhảy lên bờ.
Động tác thuần thục như đã từng làm qua cả nghìn lần.
Dung Hiểu và Đào Nhạn cùng nhìn đàn vịt nhảy lên bờ, bắt đầu rũ lông cho khô. Nhìn chúng lanh lợi như vậy, hai người không khỏi tự hỏi, vừa rồi mình lo lắng cái gì chứ?
Con vịt đầu đàn rũ lông xong, nghển cổ về phía Dung Hiểu và Đào Nhạn kêu một tiếng: “Cạp!” Như thể nói: Chúng ta về thôi ~
Nói xong, nó dẫn đầu cả đàn vịt lạch bạch uốn éo đi về chuồng.
Đào Nhạn bật cười: “Sao tự nhiên tôi lại muốn nuôi vịt thế nhỉ?”
Dung Hiểu cười nói: “Cậu có thể xin bà Bạch hai quả trứng vịt đem về tự ấp.”
“Thôi khỏi, tôi sợ lăn qua lăn lại lại đè bẹp chúng mất.”
Nhiệm vụ của hai người hoàn thành trước thời gian quy định, bà Bạch hào phóng đưa cho họ một sọt trứng vịt. Một nửa là trứng tươi, một nửa là trứng muối, dặn dò chỉ cần luộc lên là có thể ăn được.
Trên đường trở về, Dung Hiểu cố ý liếc qua chuồng ngỗng, xác nhận mấy con ngỗng vẫn ngoan ngoãn trong chuồng rồi mới nói cho Đào Nhạn biết. Cậu ta lúc này mới yên tâm hẳn.
Hai người trở về nhanh nhất, Sầm Thạch theo bản năng liếc nhìn đồng hồ: “Hai người làm nhanh thế?”
Đào Nhạn cười đắc ý, giơ giỏ trứng vịt lên khoe chiến lợi phẩm, hất cằm đầy tự hào: “Anh cũng không nhìn xem tụi tôi là ai à?”
Sầm Thạch phối hợp gật gù: “Được được, hai người giỏi nhất. Vậy giờ lo nhóm bếp đi, lát nữa mọi người về là có thể nấu cơm luôn.”
Vừa nghe xong, Đào Nhạn đang định về phòng liền khựng lại: “Khoan đã, nghiêm túc đấy hả? Bọn tôi phải tự nấu cơm thật à?”
“Không thì sao?” Sầm Thạch chớp mắt nhìn cậu ta, dương như không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy.
Đào Nhạn lập tức gào lên: “Thế tại sao bọn tôi lại phải nhóm bếp trước?”
Sầm Thạch cười gian trá: “Tại ai bảo hai người về sớm nhất làm chi?”
Giọng điệu đầy hiển nhiên của anh ta khiến Đào Nhạn tức đến nghiến răng, nhưng vẫn cố nhịn. Dung Hiểu chỉ đứng bên cạnh, im lặng nhìn hai người đấu khẩu mà không nhịn được bật cười.
Cậu đứng đó, dáng vẻ bình thản, trên mặt là nụ cười điềm tĩnh, chính là kiểu dáng vẻ mỗi ngày đều bình yên, đối lập hoàn toàn với sự sôi nổi bên kia.
Thấy không thể cãi thắng được Sầm Thạch bèn quay sang tìm Dung Hiểu để tìm chút an ủi.
Dung Hiểu khẽ xoa đầu cậu ta, mỉm cười nói: “Tôi đi nhóm lửa trước, luộc mấy quả trứng vịt đã.”
Đào Nhạn gật đầu, Sầm Thạch tiến tới: “Đứng rồi, trước tiên cứ luộc hai quả trứng vị đã.”
Đào Nhạn liếc xéo: “Không cho anh ăn!”
Sau đó liền ôm sọt trứng đi vào bếp, Dung Hiểu cũng theo sau. Khu bếp rất rộng, dùng bếp củi truyền thống, loại này cậu chưa từng đun bao giờ.
Hai người bàn bạc một chút, quyết định nhóm lửa trước bằng than củi, sau đó mới bỏ củi khô vào. Đào Nhạn ngồi xổm bên cạnh, tay cầm giấy nhóm, chuẩn bị đợi Dung Hiểu châm lửa xong sẽ giúp cậu quạt bếp.
Dung Hiểu cũng chỉ làm theo bản năng, không biết có thành công hay không. Cậu tìm một que diêm, châm vào phần gỗ dầu bên ngoài bếp.
Đào Nhạn liếc nhìn: “Giờ quạt luôn chưa?”
“Khoan đã, đợi xem sao đã.” Dung Hiểu ngồi xuống quan sát xem lửa có bén vào củi hay không. “Thử quạt nhẹ một chút đi.”
Đào Nhạn cẩn thận quạt hai cái: “Thế này được chưa?”
“Được rồi.” Dung Hiểu thấy lửa bắt đầu cháy ổn định, biết chắc không có vấn đề gì nữa.
Sầm Thạch vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chế giễu nếu hai người thất bại, ai ngờ chỉ trong chốc lát lửa đã nhóm thành công, hoàn toàn không có cơ hội để anh ta trêu chọc.
Đào Nhạn đắc ý đứng dậy, giấy nhóm xuống, ngẩng cao đầu nhìn Sầm Thạch: “Thấy chưa? Dễ ợt, tưởng gì ghê gớm lắm chứ!”
Nói xong còn quay sang Dung Hiểu, giơ tay hô: “Hiểu Hiểu, ăn mừng nào!”
Dung Hiểu cười, đưa tay ra vỗ tay với cậu ta một cái. Sau đó liền đặt nồi lên bếp, đổ nước vào rồi thả trứng vịt muối vào luộc, sau đó nhìn thời gian.
“Chúng tôi về rồi, có ai ở nhà không?” Giọng Lưu Sa từ ngoài vọng vào. Ba người trong bếp đi ra, liền nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa, cả người lấm lem bùn đất, trông vô cùng thảm hại.
Đào Nhạn lập tức cười phá lên: “Hai người làm sao mà ra nông nỗi này?”
Sầm Thạch cũng không nhịn được cười: “Nhiệm vụ thế nào, hoàn thành chưa?”
Lưu Sa u oán trừng anh ta: “Bọn tôi thành ra thế này rồi, anh còn quan tâm nhiệm vụ được hả? Có chút tình người không vậy?”
Tiêu Cố đưa giỏ cá lên trước mặt mọi người, mặt mũi vẫn còn vương vết bùn: “Cũng may không làm nhục sứ mệnh, đây là mẻ cá chúng tôi đánh đổi bằng cả tính mạng, khi awnn thì dịu dàng một chút.”
Đào Nhạn nhận lấy, cúi đầu nhìn mấy con cá trong giỏ, không khỏi thắc mắc: “Con cá thì to thật đấy, nhưng ai biết làm không?”
Vừa nghe xong, Tiêu Cố và Lưu Sa lập tức nhìn nhau: “Vậy… lại phải tự nấu luôn hả?”
Sầm Thạch bật cười: “Không thì mình cứ ngồi chờ ăn hả?”
Đào Nhạn nhìn thấy vẻ mặt ai oán của hai người kia, bỗng dưng cảm thấy có đồng minh trong hoạn nạn cũng vui phết.
Dung Hiểu tiến tới, mỉm cười nói: “Hai người đi tắm rửa trước đi đã.”
Lưu Sa nhìn thấy Dung Hiểu, lập tức than vãn: “Hiểu Hiểu, cậu không biết đâu, ruộng bùn vừa ẩm ướt vừa dính, mấy con ốc bám chặt vào bùn, mệt muốn chớt!”
Dung Hiểu nhìn gương mặt lấm lem của cô, không nhịn được cười: “Vậy mau đi tắm đi, không thì càng khó chịu hơn đấy.”
“OK~~.”
Lưu Sa và Tiêu Cố vừa lên lầu thì Triệu Thành Vũ và Trương Kiều Hàn cũng trở về, hai người hợp lực khiêng theo một sọt đầy cải xanh, xem như không uổng công bỏ cả buổi trưa bón phân.
Thấy hai người trở về, Sầm Thạch hài lòng gật đầu: “Ừm, không tệ, thu hoạch kha khá đấy.”
Đặt sọt rau xuống đất, Trương Kiều Hàn nhìn anh ta đầy mong chờ: “Bây giờ bọn tôi có thể đi tắm chưa?”
“Không được, còn phải chờ một chút, có người đang dùng nhà tắm rồi. Hai người trước cứ đứng đây hóng gió đi, tản bớt mùi rồi hẵng vào. Chút nữa tắm xong còn phải làm cơm đấy.”
Vừa nghe xong, Triệu Thành Vũ và Trương Kiều Hàn lập tức quay sang trừng Sầm Thạch đầy oán giận. Đào Nhạn đứng bên cạnh nín cười đến mức sắp nội thương, Dung Hiểu lúc này lại đang ra phía sau coi trứng vịt muối, không có mặt ở đây thật đáng tiếc.
Hai người còn chưa kịp than vãn thêm, La Hạ và Ngô Ngụy cũng lếch thếch trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho heo ăn, lúc này mới đến lượt Triệu Thành Vũ và Trương Kiều Hàn được đi tắm.
Đến giờ phút này, mọi nguyên liệu đã đầy đủ: thịt, cá, trứng, rau xanh. Cuối cùng cũng có thể bắt tay vào nấu ăn.
Bận rộn cả buổi trưa, ai nấy đều đói đến mức bụng sôi ùng ục.
Chờ đến khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Sầm Thạch vỗ tay thu hút sự chú ý: “Bây giờ mỗi nhóm ít nhất phải chuẩn bị một món ăn, nhưng không được nhờ nhóm khác giúp đỡ.”
Vừa nghe xong, cả đám lập tức rên rỉ.
Triệu Thành Vũ nhanh trí giơ tay hỏi: “Có phải không được trùng món không?”
Sầm Thạch nhìn cậu ta đầy tán thưởng: “Đúng, không được trùng món.”
“Vậy nhóm bọn tôi làm… hồng tẩm đường!” Triệu Thành Vũ hào hứng tuyên bố, sau đó lập tức quay sang nhìn Trương Kiều Hàn đầy chờ mong.
Trương Kiều Hàn vô cùng phối hợp, nhào tới ôm cậu ta một cái thật chặt.
Triệu Thành Vũ sướng rơn.
Sầm Thạch: “…”
“Cái đó cũng tính là món ăn á?” Đào Nhạn bất mãn.
Triệu Thành Vũ nhướng mày: “Đương nhiên rồi, hơn nữa còn cực kỳ ngon!”
Dung Hiểu đứng bên cạnh chỉ mỉm cười không nói, còn Đào Nhạn thì liếc mắt sang nhìn cậu, trong lòng thầm nhủ: có Dung Hiểu ở đây, tụi này còn lâu mưới sợ.
Sầm Thạch nhìn quanh một vòng, nhếch môi cười đầy ẩn ý: “Mọi người đừng hiểu lầm nhé, tôi chỉ nói mỗi nhóm ít nhất phải làm một món, chứ không có nói chỉ được làm bốn món. Đương nhiên, nếu các cậu cảm thấy chỉ làm bốn món là đủ ăn, thì cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”
Cả đám ngay lập tức than trời gọi đất.
Ngô Ngụy chợt quay sang hỏi Lưu Sa: “Em có biết nấu ăn không?”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía cô. Là cô gái duy nhất trong nhóm, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng không hiểu sao ai cũng có cảm giác cô nên biết nấu ăn nhiều hơn bọn họ một chút.
Sự thật chứng minh, Lưu Sa cũng chỉ biết nấu những món đơn giản: “Em chỉ biết xào trứng thôi.”
“Xào trứng cũng được mà! Quá được luôn ấy chứ!”
Nghe thấy câu này, Dung Hiểu trong lòng cười không ngừng, mấy chàng trai bị chuyện nấu ăn làm khổ, thật sự chỉ cần chín là được.
“Được rồi, đừng bàn nữa, ai làm món gì thì mau đi chuẩn bị đi!” Sầm Thạch thúc giục.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có người gọi: “Dung Hiểu, ra đây một chút.”
Tác giả có lời muốn nói: Dung Hiểu: Ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com