Chương 54
Chương 54:
Sáng sớm hôm đó, Dung Hiểu cùng Hạ Phương đến trường quay để ghi hình cho tập thứ hai của chương trình “Không gì là không thể”. Chủ đề của tập này là “Đại chiến lông xù”.
Trong cuộc sống hiện đại, nhiều người trẻ chọn nuôi thú cưng như một cách để giảm bớt áp lực. Thế nhưng, vì công việc bận rộn, thời gian họ dành cho thú cưng lại không nhiều. Đôi khi, những chú thú cưng phải ở nhà một mình cả ngày, thậm chí có trường hợp bị gửi nuôi hoặc bị bỏ rơi do chủ nhân thay đổi công việc.
Chương trình lần này sẽ giúp những người bận rộn chăm sóc thú cưng của họ trong một ngày.
Trên đường đi, Dung Hiểu tranh thủ đọc tài liệu về thử thách của tập này. “Không gì là không thể” là một chương trình tạp kỹ hoàn toàn không có kịch bản, mọi tình huống đều do khách mời tự do thể hiện.
Điểm quay lần này là một quảng trường nổi tiếng ở Nam Thành – địa điểm check-in quen thuộc của rất nhiều người nổi tiếng trên mạng.
Hôm nay, Dung Hiểu diện một chiếc sơ mi phong cách phối cùng quần jeans rách sáng màu, đi kèm một đôi sneaker trắng đơn giản. Tổng thể vừa năng động vừa tràn đầy sức sống.
Vừa bước xuống xe, cậu đã nghe thấy tiếng gọi:
“Dung Hiểu, bên này!”
Là Đào Nhạn.
Dung Hiểu tiến lại gần, Đào Nhạn đưa cậu một cây kẹo que. Cậu nhận lấy, vừa bóc vỏ vừa liếc thấy Lưu Sa cũng đang vẫy tay chào mình. Cười một cái, cậu cắn kẹo, vị đào mật ngọt dịu lan trên đầu lưỡi.
Đào Nhạn khẽ chạm khuỷu tay vào cậu, hạ giọng nói: “Tôi có chuẩn bị một thứ hay ho lắm, lát nữa cho cậu xem.”
Dung Hiểu ngậm kẹo, nghi ngờ nhìn cậu ta:
“Cái gì thế?”
“Bí mật! Lát cậu sẽ biết!”
Nhìn bộ dạng thần bí của Đào Nhạn, Dung Hiểu không khỏi cảm thấy có gì đó mờ ám. Dù sao thì với tính cách của Đào Nhạn, tám phần là lại có trò gì rồi.
Chẳng mấy chốc, tất cả khách mời đã có mặt đầy đủ. Sầm Thạch – MC chương trình – dẫn cả nhóm đến quảng trường. Vì có quay hình, khu vực này đã được phong tỏa, nhưng bên ngoài hàng rào vẫn có rất nhiều fan đến xem.
“Tốt lắm! Mọi người đã đông đủ. Hôm nay là tập thứ hai của ‘Không gì là không thể’ với chủ đề “Đại chiến lông xù”! Nghe tên thôi cũng đã thấy đáng yêu rồi đúng không? Lần này, nhiệm vụ của các bạn sẽ liên quan đến thú cưng, trong tay tooic ó 4 tấm thẻ. Hai người một đội, sau đó chọn một tấm, trên đó sẽ có thông tin nhiệm vụ hôm nay của mọi người!”
Triệu Thành Vũ phấn khích hỏi: “Thế có phải chúng tôi sẽ được nuôi thú cưng không?”
Trương Kiều Hàn bưng kín mũi, vẻ mặt sắp chịu không nổi: “Tôi có thể từ chối không? Tôi dị ứng với lông mèo đấy!”
“Dị ứng lông mèo thì cậu có thể chọn nuôi chó hoặc mấy con không có lông!” – Đào Nhạn vỗ vai cậu ta, khiến cả nhóm bật cười.
“Được rồi, bây giờ cứ hai người một đội, chọn một tấm.” Sầm Thạch vừa dứt lời, liền nghe Đào Nhạn nghiêng đầu nhìn Dung Hiểu: “Chia thế nào đây? Hay cứ giữ nguyên đội hình lần trước?”
“Vậy chán lắm! Lần này tôi muốn ghép cặp với Dung Hiểu!” – Triệu Thành Vũ lập tức giơ tay.
Đào Nhạn liếc xéo: “Tôi thấy cậu muốn tìm đường chết thì có!”
Dung Hiểu chỉ cười mà không nói gì.
Trương Kiều Hàn nhanh chóng chen vào cạnh Lưu Sa: “Tôi muốn ghép cặp với Lưu Sa! Lần này tôi muốn thử cảm giác có bạn nữ đồng hành!”
Tiêu Cố bị đẩy ra ngoài, thở dài bất lực: “Tôi cũng muốn chung đội với Lưu Sa, giờ sao đây?”
“Hay là hai người đại chiến đi!” Sầm Thạch cười gian: “Thế này đi, lấy La Hạ làm đầu, người số chẵn sẽ cùng người bên tay trái mình ghép thành một đội”
Nhìn sang bên cạnh, Dung Hiểu thấy Tiêu Cố. Vậy đồng đội ngày hôm nay cuẩ cậu chính là Tiêu Cố, vẫn khá tốt.
Đào Nhạn bĩu môi nhìn Triệu Thành Vũ.
Trương Kiều Hàn cười hề hề vì được toại nguyện lập đội cùng Lưu Sa, chỉ còn lại La Hạ và Ngô Ngụy là ngán ngẩm nhìn nhau, vì đội họ vẫn không thay đổi gì.
“Được rồi! Giờ thì rút thẻ nào!”
Dung Hiểu quay sang Tiêu Cố: “Anh rút đi!”
“Hay cậu rút đi, tôi xui lắm.”
“Không sao đâu!”
Tiêu Cố đành gật đầu, rút một tấm thẻ.
Cả hai cùng nhìn xuống dòng chữ trên đó: “Bạn là một nhân viên vô cùng nhân hậu và bao dung, sứ mệnh của bạn hôm nay là… Hãy đến số 158, đường C, Nam Thành!”
…
Cả hai sững người.
Không nói cụ thể là làm gì, chỉ có địa chỉ.
Nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ hoang mang, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Sầm Thạch: “Ý là sao? Bọn tôi phải đến tận nơi mới biết nhiệm vụ hả?”
“Chính xác! Trong khu vực quảng trường này có bốn loại phương tiện di chuyển, gồm xe đạp, xe điện, ô tô mini và… xe căng hải! Giờ các bạn có thể bắt đầu tìm rồi!”
Nói xong, Sầm Thạch nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Dung Hiểu nhanh chóng phản ứng, quay sang Tiêu Cố: “Chúng ta đi bên kia!”
Tiêu Cố hơi sững lại, nhưng nhìn ánh mắt chắc chắn của Dung Hiểu, hắn lập tức hiểu ra điều gì đó.
Thấy Dung Hiểu hành động ngay lập tức, các đội khác cũng vội vàng chạy đi. Nếu tìm trúng phương tiện kém nhất, họ chắc chắn sẽ phải chịu khổ.
Đào Nhạn quay sang Triệu Thành Vũ: “Cậu có kế hoạch gì không?”
Triệu Thành Vũ lắc đầu: “Cần gì kế hoạch, cứ chạy thôi!”
Đào Nhạn có cảm giác mình đang dắt theo một chú nai con ngốc nghếch: “Xe đạp, xe điện, ô tô mini… Trong số này, ô tô mini rõ ràng là tốt nhất, nhanh nhất. Chúng ta phải tìm nó trước!”
“Khoan, cậu quên nói đến xe căng hải đấy!” Triệu Thành Vũ tốt bụng nhắc nhở.
Đào Nhạn liếc xéo cậu ta: “Cậu thật sự không biết hay giả vờ đấy?”
“Biết cái gì?” Triệu Thành Vũ chớp mắt ngây ngô.
“Xe căng hải là gì, cậu có đoán ra không?”
“Xe công cộng?”
Đào Nhạn thở dài, vỗ lên chân mình: “Đây mới là căng hải nè!”
Triệu Thành Vũ tròn mắt ngạc nhiên, lấy tay che miệng: “Không thể nào!”
Đào Nhạn thật sự muốn mở đầu cậu ta ra xem trong đó chứa gì.
Bên kia, Dung Hiểu dẫn Tiêu Cố rẽ qua một góc đường, chỉ tay về phía bên kia giao lộ, nơi có một chiếc xe dán logo của chương trình. Trước khi cậu kịp nói, Tiêu Cố đã nhận ra và không giấu nổi sự kinh ngạc: “Làm sao cậu biết được?”
Sợ bị nghe thấy, Dung Hiểu cẩn thận liếc nhìn phía sau. May mắn là chưa ai phát hiện, họ vẫn còn thời gian!
“Cậu có tin không? Lúc ngồi xe đến đây, tôi đã thấy nó rồi.”
Lúc nãy trên đường đến đây, Dung Hiểu vô tình phát hiện một chiếc xe dán logo chương trình nên đã để ý. Không ngờ lại có ích vào lúc này.
Không chần chừ, cả hai nhanh chóng băng qua đường, mở cửa xe và nói với tài xế: “Làm ơn đưa bọn tôi đến địa điểm này!”
Tài xế liếc nhìn họ rồi gật đầu, chứng tỏ họ đã tìm đúng phương tiện.
Cả hai nhìn nhau, không giấu nổi niềm vui.
Vừa lên xe, họ đã nghe tiếng gọi phía sau. Quay lại thì thấy La Hạ và Ngô Ngụy đang chạy đến.
“Mau lên xe!” Dung Hiểu thúc giục, nhanh chóng đóng cửa lại.
Tiêu Cố cũng không chậm trễ, cả hai vừa kịp ngồi xuống thì xe lăn bánh. Nhìn qua cửa sổ, họ vẫy tay với La Hạ và Ngô Ngụy: “Xin lỗi nhé, bọn tôi đi trước một bước!”
La Hạ và Ngô Ngụy chạy gần nửa ngày, mệt muốn xỉu mà vẫn không kịp.
Vừa yên vị trên xe, Dung Hiểu nhận được tin nhắn từ Đào Nhạn. Trước khi chương trình bắt đầu, điện thoại của mọi người đều bị thay bằng thiết bị do tổ chương trình cung cấp.
Đào Nhạn: Hiểu Hiểu, cậu tìm được chưa?
Dung Hiểu: Bọn tôi đi trước một bước rồi.
Đào Nhạn: Nhanh vậy? Tìm được cái gì?
Dung Hiểu: Xe hơi mini ^_^!
Đào Nhạn: Cái gì? Vận may gì thế này?!!
Mới có mười phút mà đã tìm ra phương tiện tốt nhất, giữa một quảng trường rộng thế này!
Bên kia, Đào Nhạn ngẩng đầu nhìn Triệu Thành Vũ, người đang thở dốc như một chú Husky vì vừa chạy một đoạn dài.
“Chúng ta không cần tìm ô tô mini nữa đâu. Dung Hiểu bọn họ— Móa! Mau chạy nhanh lên!”
Không kịp giải thích, Đào Nhạn lập tức lao đi.
Triệu Thành Vũ bối rối chạy theo sau: “Chuyện gì thế? Cậu nói rõ đi!”
Đào Nhạn hoàn toàn không muốn phí lời với cậu ta nữa.
Chạy đến một chiếc xe điện, Đào Nhạn thở phào nhẹ nhõm. Dù không bằng ô tô mini, nhưng trong bốn loại phương tiện thì xe điện vẫn là lựa chọn tốt nhất.
“Nhanh lên, đưa chúng tôi xuất phát!”
Đào Nhạn ném nón bảo hiểm cho Triệu Thành Vũ. Đối phương bắt lấy, ánh mắt lấp lánh vui mừng: “Cậu mắt tinh thật đấy! Nhưng cậu vừa định nói gì vậy?”
“Tôi định nói là xe hơi đã bị Dung Hiểu tìm được rồi, nhưng chúng ta cũng không quá xui xẻo, ít nhất vẫn còn xe đạp điện. Giờ chỉ còn lại một cái xe đạp cho người đến sau thôi!”
Nghĩ đến không biết ai sẽ là người phải dùng “xe căng hải”, Đào Nhạn không nhịn được mà bật cười.
“Cậu biết lái không?” Triệu Thành Vũ đội chiếc nón hồng nhạt, ngơ ngác nhìn Đào Nhạn.
Đào Nhạn nhướng mày: “Cậu đúng là chẳng biết gì cả, lên xe đi!”
Hai người một trước một sau leo lên xe điện. Vừa mới rời đi đã thấy La Hạ và Ngô Ngụy ở phía xa. Hai người cười toe, vẫy tay chào: “Chúng tôi đi trước đây! Đại ca, đừng đi về hướng kia, chẳng có gì đâu!”
La Hạ và Ngô Ngụy lập tức dừng bước.
“Tôi thấy hay là mình cứ xe căng hải cho nhanh.”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu giờ đi tìm xe đạp, có khi đã bị Lưu Sa bọn họ lấy mất rồi, kết quả cũng như nhau thôi.”
Thực tế đã chứng minh, quyết định này vô cùng chính xác. Vì ngay khi bọn họ tới giao lộ tiếp theo, Trương Kiều Hàn và Lưu Sa lao vụt qua như thể đang quay phim thần tượng…
Hai người đứng yên tại chỗ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thê lương.
Bên này, Dung Hiểu và Tiêu Cố đã đến số 158, phố C. Đó là một tiệm spa dành cho thú cưng.
Hai người cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bà chủ đã đợi từ lâu, vừa nhìn thấy họ liền cười rạng rỡ: “Chào mọi người! Dung Hiểu, Tiêu Cố! Tôi biết hai cậu đó nha!”
“Xin chào, chúng tôi đến nhận nhiệm vụ.” Dung Hiểu vui vẻ vẫy tay chào lại.
Nụ cười của bà chủ càng thêm rạng rỡ: “Tôi biết, ngoài đời cậu còn đẹp hơn trên TV nữa! Con gái tôi thích cậu lắm!”
“Thật sao? Cảm ơn nhiều ạ!” Dung Hiểu ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng.
May mà bà chủ cũng không nói thêm mà đi thẳng vào vấn đề: “Khách đã hẹn trước để tắm rửa thú cưng. Hôm nay sẽ giao nhiệm vụ này cho hai cậu. Một lát nữa, nhân viên sẽ hướng dẫn quy trình. Sau đó, từ giờ đến trưa, ít nhất phải hoàn thành một đơn hàng, rồi đến đây nhận 50 tệ – tiền cơm trưa. Hai người có thể ăn trưa ở đối diện. Buổi chiều tiếp tục làm việc. Trước khi hết giờ, ít nhất phải hoàn thành ba đơn hàng, đồng thời không được nhận đánh giá thấp hoặc bị khách phàn nàn. Nếu hoàn thành tốt, hai người có thể nhận được hai bông hoa nhỏ từ tôi. Còn bông hoa này có tác dụng gì thì tôi cũng không rõ.”
Bà chủ nói xong liền cười: “Hiểu không?”
“Rõ! Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ?”
“Bên này có đồng phục, thay đồ trước đi.” Bà chủ lấy ra hai bộ quần áo rồi quay sang Dung Hiểu, ngập ngừng: “Có thể ký tên giúp tôi không?”
Dung Hiểu cười: “Được ạ!”
Ký xong, cả hai nhanh chóng vào phòng làm việc. Vừa bước vào, hai cô gái nhân viên đã đứng đợi sẵn, thấy họ vào liền nở nụ cười rạng rỡ.
Bên kia, Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ cũng đã đến nơi. Không giống như Dung Hiểu, nhiệm vụ của họ nằm trong một khu chung cư.
Dừng xe xong, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao tầng, Đào Nhạn có linh cảm chẳng lành.
“Tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm…”
“Sao cái lúc này anh không nói mấy lời may mắn đi?” Đào Nhạn lườm Triệu Thành Vũ.
Triệu Thành Vũ cười hì hì, hai người bước vào tòa nhà.
Gõ cửa, một chàng trai trẻ tuổi ra mở cửa, cười nói: “Chào các anh! Nhiệm vụ của hai anh là chơi với thú cưng, cho ăn, tắm rửa. Trong tủ lạnh có rau và thịt, các anh có thể tự nấu cơm trưa. Tôi sẽ tan làm lúc 4h30 chiều. Nếu hoàn thành tốt, tôi sẽ cho các anh hai bông hoa nhỏ.”
“Được rồi! Cứ giao cho chúng tôi!”
Triệu Thành Vũ hào hứng vỗ ngực nhận nhiệm vụ. Nhưng Đào Nhạn lại suy nghĩ… Rốt cuộc con vật họ cần chăm sóc đâu? Sao từ nãy đến giờ chẳng nghe thấy động tĩnh gì?
Bên này, La Hạ và Ngô Ngụy cuối cùng cũng đến địa điểm nhiệm vụ. Nhưng khi cánh cửa mở ra, họ lập tức sững sờ.
Ba con Alaska cao to đang nhìn họ chằm chằm…
Trương Kiều Hàn và Lưu Sa thì nhận nhiệm vụ ở vườn thú. Công việc của họ là chăm sóc chim công.
Nhìn những con chim công sặc sỡ xòe đuôi, cả hai vui mừng đến phát rồ.
Quay lại với Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ. Sau khi chủ nhà rời đi, hai người đổi giày, cẩn thận đẩy cửa bước vào “phòng thú cưng”.
Bên trong… một màu đen thăm thẳm.
Đào Nhạn đi phía sau Triệu Thành Vũ, cả hai đứng trước cửa phòng, không dám bước vào.
“Cậu bật đèn lên trước đi!”
“Đèn đâu?” Triệu Thành Vũ bị Đào Nhạn thúc một cái, giật mình hỏi.
Đào Nhạn rút điện thoại ra, bật đèn pin quét một vòng trong phòng. Đột nhiên, Triệu Thành Vũ kêu lên: “Mẹ nó, kia là cái gì?”
Tiếng hét làm Đào Nhạn giật nảy, vừa vặn nhìn thấy trong chậu pha lê có một con trăn vàng khổng lồ đang cuộn mình.
Cậu theo bản năng lùi một bước: “Không phải chứ?”
Triệu Thành Vũ quay đầu nhìn Đào Nhạn, vẻ mặt hoàn toàn không còn vẻ hào hứng khi nãy: “Giờ sao đây?”
“Cậu không phải vừa nói cậu giỏi chăm sóc thú cưng nhất sao?” Đào Nhạn nhớ lại lúc vào cửa, Triệu Thành Vũ còn vỗ ngực cam đoan, trong lòng thầm chửi mình quá tin người.
Đi tắm rửa cho một con trăn lớn? Chẳng lẽ cậu thấy mình sống quá lâu rồi à?
Ngay lúc hai người còn đang rối rắm, cửa lại mở ra, nam chủ nhà vừa đi khỏi đã quay lại, vẻ mặt áy náy: “Xin lỗi, tôi quên chưa nói, thứ các cậu cần tắm rửa là con rồng đất bên trong kia, chỉ cần dùng bột tắm là được rồi.”
“Anh có thể nói sớm không? Suýt nữa hai chúng tôi chạy mất rồi!”
“Xin lỗi, tôi thấy hai người có vẻ hơi kích động quá…”
Bên kia, Dung Hiểu và Tiêu Cố tiếp nhận vị khách đầu tiên – một chú mèo Ragdoll. Trong thế giới mèo, Ragdoll nổi tiếng là đại diện nhan sắc.
Nhóc con vừa được thả ra khỏi túi đã nhẹ giọng kêu một tiếng, mềm mại vô cùng. Nhưng vừa bị ôm lên đưa vào phòng tắm, nó lập tức biến đổi sắc mặt.
Tiêu Cố giữ lấy hai chân trước của nó, còn nó thì dùng hết sức đạp loạn bằng hai chân sau. Dung Hiểu từ trước tới nay chưa từng tắm cho mèo, thử xoa đầu nó dỗ dành: “Đừng vội, trước hết cứ vuốt ve nó đã.”
“Vậy cậu xoa đi, tôi giữ nó.” Tiêu Cố sợ buông tay ra thì con mèo sẽ chạy mất, nên nhanh chóng đẩy trách nhiệm sang cho Dung Hiểu.
Dung Hiểu nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, mèo nhỏ dường như bình tĩnh hơn. Ngay lúc này, Tiêu Cố mở nước, nhưng vừa cảm nhận được dòng nước, con mèo lập tức giãy giụa.
Dung Hiểu nắm lấy hai chân nó, dịu dàng dỗ dành: “Không sao đâu, chỉ là tắm thôi mà, rất nhanh sẽ xong, cố lên một chút được không?”
Cậu kiên nhẫn an ủi, con mèo nhỏ bị ướt lông trông vô cùng đáng thương, phát ra một tiếng nũng nịu: “Meow~”
Dung Hiểu bật cười: “Em nói gì cơ?”
“Nó giống như đang nói ‘được thôi’ vậy!”
“Tôi cũng nghe thấy thế.”
“Meow ~ meow ~~ “
“Ừ, giỏi lắm, sắp xong rồi!”
Tiêu Cố cười, lấy dầu tắm tạo bọt xoa lên người con mèo nhỏ. Nhóc con đáng thương chỉ có thể mở to đôi mắt mèo nhìn Dung Hiểu, thỉnh thoảng lại “meow ~” một tiếng.
Cuối cùng cũng tắm xong, Dung Hiểu ôm nó qua bàn sấy lông. Mèo nhỏ co rụt lại thành một cục, ngoan ngoãn để người ta hong khô lông cho mình.
Giằng co một hồi, bộ lông rối tung cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ mềm mại, mượt mà.
Không biết có phải do quá trình tắm gội làm tăng thêm tình cảm hay không, con mèo nhỏ rúc vào người Dung Hiểu cọ cọ, sau đó còn nghênh ngang giơ đuôi lên, để lộ ra hai viên “bé bi” nhỏ xíu trước mặt cậu.
Dung Hiểu: “…”
Tiêu Cố đứng bên cạnh phì cười: “Xem ra nó rất thích cậu, coi cậu là đồng loại rồi.”
Dù con mèo nhỏ có đáng yêu thế nào, thì tư thế này cũng thật sự không có chút mỹ cảm nào. Hai má Dung Hiểu nóng lên, nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Tắm xong rồi, giờ chúng ta đi gặp chủ nhân của nhóc nhé.”
Tiêu Cố cùng hắn ôm mèo nhỏ ra ngoài, đặt trước mặt chủ nhân.
Chú mèo sạch sẽ thơm tho ngồi xuống bàn, ngước mắt nhìn Dung Hiểu: “meow ~”
“Nó vẫn thường kêu như vậy à?” Dung Hiểu thấy thú vị, gãi nhẹ dưới cằm nó.
Chủ nhân cười nói: “Chỉ khi nào gặp được người nó thích, nó mới kêu như vậy. Xem ra nó rất quý cậu.”
“Vinh hạnh của tôi.” Dung Hiểu cười, vẫy tay tạm biệt.
Bà chủ cửa tiệm đi tới, vui vẻ nói: “Khách hàng đã đánh giá tốt, đây là tiền ăn trưa của hai người. Đối diện có rất nhiều chỗ ăn ngon, hoặc hai cậu có thể mua về tiệm.”
Nghĩ đến thân phận nghệ sĩ của họ, bà chủ còn đặc biệt mở cửa sau cho hai người.
Dung Hiểu và Tiêu Cố cảm ơn, thay quần áo rồi rời khỏi tiệm.
La Hạ và Ngô Ngụy làm quen với ba con Alaska ở nhà chủ nhân một lúc, sau đó dắt chúng ra khu vực cho chó chạy nhảy.
Cả hai không dám tháo dây dắt, sợ một khi thả ra sẽ không kiểm soát nổi. Thế nhưng vừa đến chỗ trống, ba con chó như phát điên, lao thẳng về phía trước. Dù Ngô Ngụy và La Hạ đều là con trai, cũng có phần kiềm không nổi.
Chạy một đoạn dài, cả hai đều kiệt sức, mái tóc sáng sớm còn chải chuốt cẩn thận giờ bị gió thổi rối tung.
Ngô Ngụy thở hổn hển, buộc dây dắt lên cây rồi than thở: “Tôi sai rồi! Tôi còn tưởng dắt chó sẽ thoải mái thư giãn, là do tôi quá ngây thơ!!”
Ở một góc khác, Trương Kiều Hàn và Lưu Sa đã chuẩn bị sẵn thức ăn, sắp cho bầy công ăn.
Lưu Sa hào hứng: “Anh nói xem, liệu chúng nó có xòe đuôi không? Nghe nói thấy công xòe đuôi là điềm may mắn đó!”
Trương Kiều Hàn hớn hở tiếp lời: “Chắc có điềm đào hoa nữa chứ? Anh thích cái này!”
Vừa dứt lời, một âm thanh vang lên—lớn đến chói tai:
“Đói!” (gốc là từ “饿”)
Cả hai sững người.
Chưa kịp phản ứng, âm thanh lại tiếp tục:
“Đói! Đói! Đói!”
Tiếng kêu càng lúc càng lớn, vang vọng đến mức ong ong cả đầu. Trương Kiều Hàn nhìn sang, chỉ thấy một con công vừa đi lại lảo đảo, vừa há miệng kêu:
“Đói…”
“…Công mà kêu thế này á?” Trương Kiều Hàn hoang mang cực độ.
Lưu Sa cũng sững sờ, tam quan suýt nữa vỡ vụn: “Chúng nó thật sự kêu như vậy sao?”
Cả hai đứng đó, mặt mày đầy dấu chấm hỏi.
Dung Hiểu và Tiêu Cố rời khỏi tiệm spa thú cưng, vừa ra ngoài đã thấy một con phố bán đồ ăn vặt.
Bên đường có rất nhiều người vây xem náo nhiệt, khiến hai người bất giác bị chặn lại.
Nghe có người gọi tên mình, Dung Hiểu quay đầu vẫy tay đáp lại.
“Ăn gì đây?” Tiêu Cố hỏi.
“Ăn mì?” Dung Hiểu nhìn bảng hiệu một quán gần đó, đề nghị.
Tiêu Cố gật đầu: “Được, chúng ta qua đó.”
Hai người một trước một sau bước vào quán mì. Khách bên trong giật mình, có người nhận ra bọn họ, nhất thời phấn khích cười rộ lên.
Dung Hiểu gọi: “Chị ơi, hai bát mì bò, bao nhiêu tiền ạ?”
“Hai mươi lăm một bát.”
Nghe giá, Dung Hiểu và Tiêu Cố nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười: “Vậy cho chúng tôi hai bát.”
Tiêu Cố đứng lên: “Tôi đi rửa tay.”
Bà chủ chỉ về phía sau: “Bên kia.”
“Cảm ơn.”
Tiêu Cố vừa đi, Dung Hiểu lấy điện thoại ra, định nhắn hỏi Đào Nhạn xem tình hình thế nào.
Bỗng nhiên có tiếng gọi lớn: “Dung Hiểu, quả nhiên là mày!”
Dung Hiểu giật mình, tưởng là một fan nào đó nhận ra mình. Nhưng khi ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt u ám, quần áo lôi thôi, trông vô cùng chán chường.
Cậu sững lại một giây, cố gắng nhớ xem người này là ai, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Anh trai quay phim thấy tình hình không ổn, đứng dậy nói: “Xin lỗi, bên này chúng tôi đang ghi hình…”
“Tao quan tâm tụi mày quay cái khỉ gì! Dung Hiểu, giờ mày nổi tiếng rồi, đến cả tao cũng không nhận ra đúng không?”
Câu nói này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.
Dung Hiểu cắn môi dưới, chợt nhớ ra—đây là cha ruột của nguyên chủ, Dung Minh Dự, một kẻ nghiện cờ bạc như mạng sống. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp, cậu suýt nữa quên mất mình còn có một người cha như vậy.
Thấy cậu vẫn im lặng, Dung Minh Dự tức tối nói: “Giờ cánh cứng rồi, có phải mày cảm thấy mình…”
“Ông tìm tôi có chuyện gì?” Dung Hiểu lạnh nhạt ngắt lời trước khi ông ta nói thêm bất cứ điều gì khó nghe hơn.
Cậu giơ tay che ống kính, quay sang nói với anh trai quay phim: “Xin lỗi, tôi cần nói chuyện riêng với ông ta một lát.”
Anh trai quay phim lo lắng hỏi: “Cậu quen ông ta sao?”
Dung Hiểu gật đầu, sau đó nhìn thẳng vào Dung Minh Dự: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Dung Minh Dự thấy Dung Hiểu im lặng, liền cho rằng cậu sợ hãi, bèn đắc ý tiến lại gần, hạ giọng nói: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”
Gã cười nhạt, ánh mắt đầy toan tính: “Bây giờ sống tốt như vậy, có phải cũng nên đưa chút tiền hiếu kính cha ruột mình không, hả?”
Dung Hiểu không hề ngạc nhiên. Với người đàn ông này, mỗi lần xuất hiện đều chỉ vì một lý do duy nhất: Tiền.
“Lần trước đưa tiền ông xài hết rồi sao?”
“Nói ít thôi, nhanh đưa tiền đây, nếu không, nếu không tao sẽ đến đài truyền hình nói mày nổi tiếng rồi liền quên cả cha mẹ, xem thử sau này mày còn lăn lôn được không!”
Ánh mắt Dung Hiểu lóe lên tia chán ghét.
“Trước đây không phải đã hứa đó là lần cuối cùng sao?”
“Bây giờ là người nổi tiếng, kiếm nhiều tiền như vậy tiêu sao hết, bớt đi một ít cho tao thì có sao đâu?”
Dung Hiểu cười lạnh, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy sự sắc bén: “Bây giờ tôi không có tiền mặt, phải đến ngân hàng rút. Ông muốn đi cùng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com