Chương 55
Dung Minh Dự vừa nghe đến tiền, lập tức chẳng màng gì khác, đôi mắt sáng rỡ: “Đi!”
Dung Hiểu liếc nhìn gã: “Bây giờ không được, tôi còn đang quay chương trình. Ông cũng không muốn tôi thất nghiệp đâu nhỉ?”
Dĩ nhiên, Dung Minh Dự không muốn chuyện đó xảy ra. Nếu Dung Hiểu thất nghiệp, gã biết đi tìm ai để đòi tiền đây?
“Ba ngày! Tao cho mày ba ngày. Phải chuẩn bị đủ một triệu, nếu không tao sẽ đến đài truyền hình vạch mặt mày!”
Thấy Dung Hiểu gật đầu, Dung Minh Dự tiếp tục đe dọa: “Tao gọi điện thì nhớ bắt máy. Nếu dám chặn số tao lần nữa, xem tao xử lý mày thế nào!”
Ngay lúc ấy, một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cả hai đều sững sờ.
“Định xử lý ai vậy?”
Dung Hiểu quay phắt lại, thấy Phó Duy Trạch đứng đó. Trong mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên không thể che giấu. Phó Duy Trạch vươn tay về phía cậu: “Lại đây.”
“Sao anh đến đây?” Dung Hiểu bước tới, trong mắt chỉ còn bóng dáng một mình anh.
Phó Duy Trạch quan sát cậu một lượt, xác nhận cậu không bị thương rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trước đó, khi nhận được tin báo từ Đồng Trình về việc Dung Minh Dự tìm đến Dung Hiểu, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác tự trách đè nặng trong lòng.
Lúc này, toàn bộ khách trong nhà hàng đã bị người của Phó Duy Trạch mời hết ra ngoài. Dung Minh Dự nhìn đám người bất ngờ xuất hiện, thái độ lập tức thay đổi: “Các người là ai? Muốn làm gì?”
“Đưa ông ta đi.” Không muốn mất thời gian ở đây, Phó Duy Trạch ra lệnh cho Đồng Trình trực tiếp bắt người.
Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, Dung Hiểu quay sang nhìn Phó Duy Trạch: “Anh biết trước là ông ta sẽ tìm đến em, đúng không?”
Chuyện đã đến nước này, Phó Duy Trạch cũng không định giấu giếm nữa. Anh kể lại toàn bộ sự việc mà mình biết được qua tin nhắn trước đó. Cuối cùng, anh khẽ thở dài: “Xin lỗi, đã để em…”
“Anh nên xin lỗi em, nhưng không phải vì anh không xử lý ông ta trong âm thầm, mà vì anh tự ý giấu em chuyện này.”
Không ngờ đứa nhỏ này lại để tâm đến điều đó. Phó Duy Trạch nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng: “Là tôi sai. Tôi không nên biết mà không báo cho em. Vậy em định phạt tôi thế nào?”
Dung Hiểu sao nỡ phạt anh? Cậu không phải là người vô tâm đến mức ấy. Nếu lần này không phải Phó Duy Trạch phạm sai lầm, e rằng cậu vĩnh viễn sẽ không biết anh đã làm bao nhiêu chuyện vì mình.
Càng nghĩ, lòng càng đau. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy: “Anh là Lôi Phong* à? Làm chuyện tốt cũng không muốn để lại tên sao?”
(*Lôi Phong: Hình mẫu người anh hùng thầm lặng trong văn hóa Trung Quốc.)
Nghe cậu trách móc, Phó Duy Trạch chỉ thấy lòng ngọt ngào. Hương thơm sữa nhàn nhạt trên người cậu phảng phất quanh anh, làm trái tim anh mềm nhũn.
Thấy anh còn cười được, Dung Hiểu nhướng mày: “Anh cười cái gì? Buồn cười lắm hả?”
Phó Duy Trạch lập tức thu lại ý cười: “Tôi sai rồi.”
“Ừm, thái độ nhận lỗi không tệ.” Dung Hiểu bật cười: “Dù sao cũng cảm ơn anh, vì đã lo lắng cho em.”
“Nếu tôi không đến, em có định nói chuyện này với tôi không?”
Dung Hiểu không do dự gật đầu: “Ban đầu em nghĩ muốn trì hoãn ông ta một chút rồi quay về nhờ anh giúp. Dù sao anh cũng giỏi hơn em trong mấy chuyện này.”
Nghe cậu không chút ngần ngại nói ra câu đó, Phó Duy Trạch nhẹ nhõm hẳn. Anh đã lo cậu sẽ giấu anh rồi tự mình làm chuyện nguy hiểm.
“Bây giờ anh bắt hắn, định xử lý thế nào?” Dung Hiểu nhìn anh, cậu không muốn Phó Duy Trạch vì cậu mà làm chuyện xấu.
“Đưa ông ta ra nước ngoài.”
Ánh mắt Dung Hiểu sáng lên, cảm thấy đây đúng là một cách giải quyết hợp lý.
Cậu cong mắt mỉm cười, khẽ gật đầu, tán thành cách làm của Phó Duy Trạch.
Do sự cố xảy ra, quá trình quay phim bị gián đoạn một lúc. Hơn nữa, cảnh Phó Duy Trạch dẫn người đến xuất hiện đúng lúc, lại còn bị quần chúng vây xem rồi quay clip tung lên mạng.
May mà Nhan Thanh đã biết tin trước và xử lý kịp thời, nên chuyện này không gây ra quá nhiều ồn ào.
…
Sau khi quay bù xong những cảnh còn thiếu, Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch trở về khách sạn.
Tắm xong bước ra, cậu nhận được tin nhắn từ Đào Nhạn.
Mở ra xem, cậu liền thấy một bức ảnh chụp một con trăn vàng khổng lồ nằm trong một bể pha lê.
Dung Hiểu: Đây chẳng lẽ là mục tiêu nhiệm vụ hôm nay của các cậu sao?
Đào Nhạn: Tôi nói đúng vậy thì cậu có tin không?
Dung Hiểu: Tôi không tin.
Đào Nhạn: Lúc đó nhìn thấy nó, tôi suýt nữa nghi ngờ cuộc đời rồi. May mà sau đó biết nhiệm vụ nhắm vào một con chinchilla, nếu không chắc tôi khóc mất.
Dù không có mặt tại hiện trường, nhưng chỉ cần tưởng tượng cũng đủ khiến Dung Hiểu bật cười.
Đào Nhạn: Lần sau tôi nhất định không ghép đội với Triệu Thành Vũ nữa. Tên đó đúng là đồ ngốc, chẳng khác nào Husky, ngố hết phần thiên hạ.
Dung Hiểu cười cong mắt: Lần sau cứ đứng bên cạnh tôi.
Đào Nhạn: Chắc chắn rồi! Mà này, lên Weibo xem đi!
Nghe vậy, Dung Hiểu liền mở Weibo lên. Trên cùng bảng tin là bài đăng mới nhất của đoàn phim Thượng Tiên:
Thượng Tiên Đoàn Kịch V: Chuyện hôm nay của đoàn phim: Ngưới đó đến rồi, đến rồi, người đó vượt ngàn dặm gió sương mà đến ~~ @DungHiểu1234 【Ảnh】 【Ảnh】 【Ảnh】
“Nhìn thấy rồi! Tiểu Hiểu của tôi đẹp quá đi!!!!”
“Giờ thì tôi hiểu tại sao Bạch San lại ghen tị đến thế. Dung Hiểu thật sự là tân binh à?”
“Diễn xuất của cậu ấy đỉnh thật, ánh mắt quá xuất thần!!!”
“Có ai thấy tính cách của Thiều Hoa thượng tiên sẽ thuộc kiểu khiến người ta yêu thích không? Quá bá đạo, không ưa thì đánh luôn, đánh đến khi đối phương câm miệng mới thôi! Tôi thích kiểu này ghê!!!”
“Chỉ mong có thêm nhiều đất diễn cho Thiều Hoa thượng tiên!!!”
“Tôi đã lưu hết ảnh, cảm giác mỗi một khung hình đều có thể dùng làm hình nền!!!”
“Mẹ tôi hỏi sao màn hình điện thoại ướt thế này, tôi không biết phải trả lời thế nào… hì hì!”
Dung Hiểu đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Phó Duy Trạch: “Cái đó… Thượng Tiên đang chiếu tập mới, anh có muốn xem không?”
Phó Duy Trạch chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra: “Lấy điều khiển giúp tôi.”
Dung Hiểu mở ngăn kéo, lấy điều khiển từ xa, chọn tập phim mới nhất rồi đưa cho anh.
Phó Duy Trạch nhận lấy, vừa mở phim liền bật luôn chế độ bình luận chạy trên màn hình.
Dung Hiểu không ngờ anh cũng biết xem kiểu này, khẽ mím môi, rồi nhìn những dòng bình luận bay qua trên màn hình:
“A a a! Thiều Hoa thượng tiên đẹp trai quá trời quá đất!!!”
“Gu của tôi đây rồi, yêu quá đi!!!”
“Bây giờ thì tôi hiểu tại sao Lạc Thu cứ nhớ mãi không quên hắn. Với sắc đẹp thế này, nếu là tôi, tôi cũng vậy!!!”
“Vợ ơi, nhìn em đi!!!”
Dung Hiểu rất muốn tắt chế độ bình luận trên màn hình, vì cậu cảm thấy biểu cảm của Phó Duy Trạch có chút nghiêm túc.
Từ khi Thiều Hoa thượng tiên xuất hiện trên màn ảnh, diễn xuất của Dung Hiểu lập tức nhận được sự công nhận rộng rãi. Weibo của cậu từ hơn 300.000 người theo dõi đã bứt phá lên 500.000 chỉ trong một đêm.
Sáng sớm trước khi ra ngoài, cậu nhận được cuộc gọi từ Nhan Thanh: “Dung Hiểu, có tin vui đây! Hãng điện thoại XX muốn mời cậu làm đại diện thương hiệu. XX bây giờ là một trong những hãng đứng đầu thị trường trong nước. Hôm nay họ đã chủ động liên hệ với chị, muốn cậu làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm mới nhất của họ. Chị thấy rất phù hợp nên đã nhận lời thay cậu rồi.”
Dung Hiểu tất nhiên biết đến thương hiệu XX, vì cả cậu và Phó Duy Trạch đều đang sử dụng sản phẩm của hãng.
Cậu chỉ không ngờ rằng họ lại chọn mình làm người phát ngôn. Trước đây, đại diện thương hiệu của họ toàn là những ngôi sao hạng A.
“Cảm ơn chị nhé, chị Nhan.”
“Khách sáo gì chứ! Lát nữa chị sẽ gửi hợp đồng cho Hạ Phương xem qua. Cô ấy kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì thì cậu có thể ký luôn.”
“Vâng.”
Cúp máy, Dung Hiểu nghiêng đầu nhìn sang Phó Duy Trạch.
Khuôn mặt cậu tràn đầy vui sướng, khó có thể che giấu. Phó Duy Trạch nhướng mày: “Vui thế, có chuyện gì tốt à?”
“Hãng điện thoại XX mời em làm đại diện!” Dung Hiểu hào hứng nói, còn không nhịn được mà nhảy lên hai cái, rõ ràng tâm trạng vô cùng phấn khích.
Nhìn thấy hành động đáng yêu này, Phó Duy Trạch không nhịn được bật cười: “Xem ra họ cũng tinh mắt đấy.”
Dung Hiểu hơi ngượng ngùng, mím môi cười.
Thật sự vừa ngoan vừa đáng yêu.
Phó Duy Trạch ghé sát lại, hôn nhẹ lên môi cậu: “Tối nay có muốn ăn lẩu không?”
Dung Hiểu lập tức tròn mắt, gật đầu lia lịa: “Muốn!”
“Vậy tôi sẽ bảo Đồng Trình đặt trước, chúng ta ăn trên phòng nhé?”
“Được ạ!”
Dung Hiểu vui không kiềm chế nổi. Dù đồ ăn ở đoàn phim rất ngon, nhưng cậu đã thèm lẩu từ lâu rồi.
Sau khi Dung Hiểu rời đi, Phó Duy Trạch cùng Đồng Trình đến gặp Dung Minh Dự.
Lúc này, Dung Minh Dự bị giam trong phòng, trông vô cùng nhếch nhác. Vừa thấy Phó Duy Trạch bước vào, ông ta lập tức quỳ xuống, giọng run rẩy: “Tôi sẽ trả tiền! Tôi thật sự có thể trả tiền! Con trai tôi là ngôi sao lớn, nó có tiền, nó có thể trả thay tôi. Xin anh đừng làm hại tôi!”
Phó Duy Trạch nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân mình. Chỉ xét về ngũ quan, thật khó tin đây lại là cha ruột của Dung Hiểu.
“Ông nghĩ tôi là người thế nào?”
Anh bình thản ngồi xuống ghế, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang run rẩy trước mặt.
Lời này khiến Dung Minh Dự ngây người trong chốc lát: “Anh… Các anh không phải muốn tôi trả nợ sao?”
Lúc này, Đồng Trình bước lên, nói rõ ràng từng chữ: “Ông Dung, vị này là Phó Duy Trạch. Anh ấy là bạn đời hợp pháp của Dung Hiểu. Lần này, Phó tiên sinh đến đây là do chính Dung Hiểu ủy thác.”
Đồng tử Dung Minh Dự đột nhiên co rút lại: “Không… Không thể nào… Sao có thể như vậy…”
Trước đây, gã đã bán Dung Hiểu cho nhà họ Phó làm xung hỉ* hoàn toàn là vì tiền. Còn chuyện Dung Hiểu có thể ở lại nhà họ Phó hay không, gã chẳng thèm quan tâm.
Đối với gã, với thân phận của Dung Hiểu, chỉ cần cái người họ Phó kia khỏi bệnh, tuyệt đối không muốn cưới một tiểu song.
(*Xung hỉ: Một hủ tục thời xưa, gả một người (thường là con gái) vào gia đình giàu có để trừ tà, cầu may, nhất là khi trong nhà có người bệnh nặng.)
Gã chưa từng nghĩ tới, hôm nay Phó Duy Trạch – người thừa kế nổi danh là có năng lực nhất của nhà họ Phó – lại ngồi trước mặt mình. Hơn nữa, còn là vì con trai gã mà đến để thương lượng.
Điều này đủ để chứng minh mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản như hắn đã tưởng.
Nhưng… sao có thể chứ?
“Dung tiên sinh, hiện tại ông có hai lựa chọn. Một là ra nước ngoài, hai là chúng tôi giao ông cho chủ nợ. Ông có thể tự quyết định.” Đồng Trình nói một cách bình thản, nhưng đây nào phải lựa chọn gì chứ?
Đối mặt với Phó Duy Trạch, Dung Minh Dự nào dám có thái độ kiêu ngạo như khi đối mặt với Dung Hiểu.
“Chuyện này… chuyện này bảo tôi chọn thế nào đây? Các người thà giết tôi luôn đi còn hơn! Tôi sai rồi! Tôi không nên tìm đến Dung Hiểu! Xin hãy tha cho tôi, tôi hứa sau này sẽ không dám nữa! Tôi bảo đảm!”
“Dung tiên sinh, nếu ông thể không đưa ra quyết định, vậy tôi sẽ—”
“Chọn cái thứ nhất! Tôi chọn cái thứ nhất!” So với việc bị giao vào tay những kẻ đó, thà rằng đi nước ngoài còn có cơ hội sống sót. Nếu bọn chủ nợ biết gã không có khả năng trả nợ, chắc chắn sẽ giết gã. Gã không thể chết được!
“Được thôi.” Đồng Trình nhàn nhạt gật đầu, “Đã chọn phương án một, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông sang Nam Phi làm việc trong hầm mỏ. Chúng tôi sẽ cung cấp cho ông một nguồn thu nhập ổn định dài hạn. Ông có thể yên tâm, chúng tôi còn mua bảo hiểm cho ông, tuyệt đối an toàn và đáng tin cậy. Đây là thỏa thuận, nếu không có vấn đề gì, ông có thể ký tên.”
Nghe đến hai chữ “Nam Phi”, Dung Minh Dự lập tức tái mặt, tim cũng như chết lặng. Hắn không ngờ Dung Hiểu lại tuyệt tình đến vậy. Nhìn sang người đàn ông từ đầu đến cuối chẳng buồn nói với mình một câu, Dung Minh Dự hiểu rằng lần này hắn không còn đường lùi.
Gã không dám không ký.
Bởi vì gã hoàn toàn không có dũng khí để chết.
Sau khi ký tên, Đồng Trình kiểm tra lại rồi nói: “Dung tiên sinh, bây giờ chúng tôi sẽ sắp xếp để ông rời khỏi đây ngay.”
“Gì? Nhanh vậy sao?” Dung Minh Dự không ngờ họ lại gấp gáp như thế. Gã chần chừ một lát rồi nói: “Tôi… tôi muốn gặp Dung Hiểu một lần trước khi đi. Dù sao lần này đi rồi, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Tôi… tôi thực sự rất nhớ nó.”
“Không cần thiết.”
Phó Duy Trạch đứng dậy, tháo cúc áo vest, giọng nói lạnh lùng từ chối.
Đồng Trình không cho Dung Minh Dự thêm cơ hội mở miệng, trực tiếp ra hiệu cho vệ sĩ đưa hắn đi.
Sau khi trở lại xe, Phó Duy Trạch nhàn nhạt nói: “Tối nay đặt lẩu đưa đến phòng tôi.”
“Vâng.” Đồng Trình gật đầu, ghi chú lại vào sổ tay.
Do nhận được hợp đồng làm đại diện cho thương hiệu điện thoại XX, buổi chiều hôm đó, Dung Hiểu xin nghỉ nửa ngày để đi chụp ảnh quảng bá.
Trên đường về, Nhan Thanh gửi tin nhắn cho cậu: “Tin tức về việc cậu làm đại diện thương hiệu cho XX sắp được công bố. Sau khi thông báo, cậu hãy tổ chức một chương trình quay số trúng thưởng, coi như phúc lợi cho fan, cũng là quảng cáo chính thức cho điện thoại XX. Việc này chị sẽ nhờ Hạ Phương lên kế hoạch cho cậu.”
Dung Hiểu: Vâng.
Nhan Thanh: Ngoài ra, tối nay “Không Gì Là Không Thể” sẽ công bố thời gian phát sóng tập đầu tiên, nhớ chia sẻ bài đăng nhé.
Dung Hiểu ghi nhớ cả hai chuyện này. Khi về đến khách sạn, cậu lập tức đi thẳng đến phòng Phó Duy Trạch. Đẩy cửa ra, cậu liền thấy trên bàn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu ăn lẩu. Đôi mắt cậu lập tức cong lên: “Được đưa tới rồi sao?”
Vừa tắm xong, Phó Duy Trạch bước ra, nhìn cậu nói: “Rửa tay rồi ăn cơm đi.”
“Vâng ạ.” Dung Hiểu cười rạng rỡ, nhưng Phó Duy Trạch chợt để ý quần áo trên người cậu không phải bộ lúc sáng khi ra ngoài. Không nhịn được hỏi: “Hôm nay ngoài quay phim còn làm gì nữa sao?”
“Ừm, buổi chiều em đi chụp hình quảng cáo cho XX.”
Phó Duy Trạch gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: “Chuyện của Dung Minh Dự đã giải quyết xong. Sau này, em sẽ không phải gặp lại ông ta nữa.”
Dung Hiểu, lúc đó đang chuẩn bị vào phòng tắm, bỗng dừng bước. Cậu quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
Phó Duy Trạch nhìn cậu: “Không muốn biết ông ta đã đi đâu sao?”
Dung Hiểu có chút tò mò: “Có thể nói không?”
“Phó thị có mỏ khai thác ở Nam Phi.”
Dù anh không nói rõ, nhưng ý nghĩa thì đã quá rõ ràng. Dung Minh Dự bị đưa đến Nam Phi đào mỏ. Nghĩ đến cảnh tượng ông ta sẽ phải sống phần đời còn lại ở đó, Dung Hiểu chỉ nhún vai, gật đầu: “Thật hợp với ông ta.”
Phó Duy Trạch đưa tay xoa đầu cậu: “Chỉ cần em vui là được.”
Khi Dung Hiểu từ phòng tắm bước ra, Phó Duy Trạch đã dọn sẵn nồi lẩu. Nhìn nước lẩu sôi sùng sục, cậu không khỏi nuốt nước bọt.
Cậu vừa định ngồi xuống thì điện thoại bỗng reo lên.
Là cuộc gọi video từ Đào Nhạn.
Video vừa kết nối, trên màn hình hiện ra hình ảnh Đào Nhạn đang ngồi trên xe, không rõ là đi đâu.
Thấy gương mặt còn ửng đỏ sau khi vừa tắm của Dung Hiểu, Đào Nhạn cười nói: “Nghe nói cậu nhận làm đại diện cho dòng điện thoại XX rồi, chúc mừng nhé.”
Dung Hiểu chống điện thoại lên bàn, vừa rót nước chấm vừa hỏi: “Cảm ơn. Mà cậu đang đi đâu vậy?”
Nhìn thấy chén nước chấm trên tay Dung Hiểu, Đào Nhạn tò mò: “Cậu đang ăn gì thế?”
Dung Hiểu xoay camera lại, để Đào Nhạn thấy nguyên liệu món lẩu trên bàn, rồi cười đáp:
“Lẩu đó.”
Đào Nhạn bật cười: “Lão Phó đúng là cưng chiều cậu quá đi.”
Phó Duy Trạch ngồi bên cạnh liếc nhìn Dung Hiểu. Người kia giả vờ tự nhiên, ho nhẹ một tiếng: “Anh ấy không có già đâu.”
“Có phải Phó tiên sinh đang ngồi cạnh cậu không?” Đào Nhạn cười ha hả, sau đó nói tiếp: “Tôi đang trên đường đến gặp Hứa Nghị.”
Nghe đến cái tên này, nụ cười trên môi Dung Hiểu thu lại: “Cậu với anh ta nói chuyện xong rồi à?”
“Tôi với anh Lang Khê nói chuyện xong rồi, nhưng Hứa Nghị chắc vẫn chưa biết gì. Nghe nói tình trạng anh ấy không tốt lắm.”
Nói đến đây, trong mắt Đào Nhạn thoáng qua chút lo lắng.
Dung Hiểu thở dài: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Ừ, mọi chuyện rồi sẽ khá hơn. Cậu đừng lo cho tôi, chỉ muốn báo một tiếng là thời gian tới tôi không ở Nam Thành. Khi nào về sẽ tìm cậu.”
“Được rồi, đi đường cẩn thận. Có gì thì gọi cho tôi.”
“Ừm, hai người ăn cơm đi, bye bye.”
Màn hình điện thoại tối lại, trong bát Dung Hiểu bỗng có thêm một miếng thịt. Cậu nhìn sang Phó Duy Trạch, khóe mắt cong lên: “Cảm ơn anh.”
Sau khi no bụng, Dung Hiểu thu dọn bàn ăn rồi bỏ rác vào thùng.
Phó Duy Trạch vào phòng tắm, rửa tay xong vô thức nhìn vào gương, rồi đưa tay sờ mặt mình.
Dung Hiểu mở Weibo, ngay lập tức chia sẻ bài đăng của “Không Gì Là Không Thể”
Dung Hiểu 1234V: “Ngày 16 tháng 6, hẹn nhau tại ‘Không Gì Là Không Thể’ nhé ~ @KhôngCóKhôngThểV…”
“Cuối cùng cũng chờ được rồi! ! !”
“Thượng Tiên của anh bé đẹp vãi luôn, ủng hộ anh nhaa!!!”
“Aaaaa, gần đây Tiểu Hiểu chăm chỉ quá đi, vui quá! ! !”
“Bao giờ anh bé mở livestream thế? Muốn gặp cậu quá! Anh em like đi, đẩy tôi lên đầu bảng để cậu ấy thấy tôi đi! ! !”
Sáng hôm sau, Hạ Phương vừa gặp đã thông báo: “Bên phía điện thoại XX vừa chính thức công bố rồi.”
Dung Hiểu không ngờ họ lại nhanh đến vậy. Cậu mở Weibo, lập tức thấy bài đăng chính thức:
XX Điện Thoại – Tài khoản chính thức: “Mùa hè đầy năng lượng với dòng sản phẩm mới XX, cùng đồng hành với đại sứ thương hiệu Dung Hiểu @DungHiểu1234… 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】 【Hình ảnh】…”
“Không ngờ Dung Hiểu được làm đại diện thương hiệu XX ! ! !”
“Tài nguyên này tốt quá rồi! Trước giờ điện thoại XX chỉ toàn chọn sao hạng A làm đại diện mà?”
“Giờ thì tôi tin là Dung Hiểu có ‘chống lưng’ thật rồi! ! ! !”
“Mua ngay mua ngay! Cuối cùng cũng có lý do để tiêu tiền vì Hiểu Hiểu của chúng ta! ! ! !”
“Mẹ hỏi tôi tại sao khóc, tôi chỉ muốn nói, cuối cùng cũng có thể tiêu tiền cho vợ tôi rồi!”
Hạ Phương chỉnh sửa lại bài đăng cho hoàn chỉnh rồi gửi qua cho Dung Hiểu.
Nhận được tin, Dung Hiểu ngay lập tức chia sẻ:
Dung Hiểu 1234V: “Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi! Chúng ta cùng chơi một trò nhận quà nhé! Phần thưởng chính là chiếc điện thoại mới của XX! Chỉ cần chia sẻ bài viết này, bạn sẽ có cơ hội sở hữu chiếc điện thoại mới nhất thuộc series ‘Thuần Khiết” mới ra mắt! 16/6 công bố kết quả! Đừng bỏ lỡ nha! ~ @XXĐiệnThoại…”
“Anh bé bắt đầu maketing rồi, tranh thủ tham gia ngay thôi! ! ! !”
“Cầu may! Người châu Phi bọn tôi chưa từng trúng thưởng đâu! ! ! !”
“Nhìn tôi! Nhìn tôi! Tôi chắc chắn sẽ trúng! ! ! !”
“Nếu không trúng, tôi mua luôn! ! ! ! Tiền đầy túi đây! ! ! !”
Ngồi trong xe Phó Duy Trạch, Dung Hiểu vừa lướt điện thoại vừa chia sẻ lại bài đăng.
Xuống xe, cậu đi thẳng đến đoàn phim. Vừa bước vào, mọi người đã đồng loạt chúc mừng.
Hiển nhiên, ai cũng vui mừng vì cậu vừa trở thành gương mặt đại diện cho dòng điện thoại XX.
Quá trình quay Mãn Viên Xuân Sắc diễn ra khá thuận lợi. Hiện tại, phim đã bước vào giai đoạn quay bổ sung một số cảnh. Nếu không có gì thay đổi, chỉ cần thêm một tháng nữa là có thể đóng máy.
Tối hôm đó, khi công việc vừa kết thúc, đạo diễn Lý Sương Hoa gọi Dung Hiểu lại: “Dung Hiểu, có chuyện này cần bàn bạc với cậu.”
“Chuyện gì vậy đạo diễn Lý?”
“Là thế này, ngày mai tôi muốn thêm một cảnh quay có phân đoạn lộ lưng. Không biết cậu có thể chấp nhận được không?”
Nói xong, ông quan sát phản ứng của Dung Hiểu.
Thật ra, Lý Sương Hoa đã suy nghĩ chuyện này khá lâu. Nếu là diễn viên khác, ông không cần đắn đo nhiều như vậy. Nhưng vì mối quan hệ giữa Dung Hiểu và Phó Duy Trạch, ông không thể không cân nhắc.
Dung Hiểu hơi sững lại, không ngờ lại là chuyện này: “Chỉ là quay cận cảnh phần lưng thôi sao?”
“Đúng vậy, chỉ quay đặc tả phần lưng. Lúc quay có thể dọn trống trường quay…”
“Tôi sẽ cân nhắc.”
Cậu không lập tức đồng ý. Ở thế giới này, dù về bản chất cậu vẫn là một người đàn ông, nhưng có những chuyện không thể hoàn toàn nhìn nhận theo quan điểm cũ.
Là một diễn viên, cậu cần có sự rèn luyện chuyên nghiệp nhất định.
Thấy Dung Hiểu trả lời như vậy, Lý Sương Hoa cũng không bất ngờ: “Cậu định bàn bạc với Phó tiên sinh trước đúng không?”
“Tối nay tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Yên tâm, anh ấy không phải người cổ hủ đâu.”
“Được, vậy tôi chờ tin tốt từ cậu.”
Nói xong, Lý Sương Hoa hài lòng rời đi.
Trên đường về, Hạ Phương đi cùng Dung Hiểu, không nhịn được mà hỏi: “Anh Phó sẽ đồng ý chứ?”
Dung Hiểu chỉ cười mà không đáp.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Không muốn nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com