Chương 56
Chương 56
Dung Hiểu bước ra khỏi thang máy, tình cờ gặp Cổ Trì cũng vừa đi ra từ thang máy bên kia. Thấy cậu, Cổ Trì khẽ gật đầu chào.
Phó Duy Trạch đã về từ sớm, nghe thấy tiếng động liền mở cửa đón cậu vào.
Vừa vào nhà, Dung Hiểu đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay đạo diễn Lý có nói với em, ngày mai sẽ có một cảnh quay yêu cầu lộ lưng trần.”
Nói đến đây, cậu không tiếp tục nữa mà quan sát nét mặt của Phó Duy Trạch, chờ xem phản ứng của anh.
Phó Duy Trạch cụp mắt xuống: “Vậy em đã đồng ý rồi sao?”
“Anh ấy nói có thể cho mọi người ra ngoài hết trong lúc quay, nên em muốn hỏi trước ý anh.”
Dung Hiểu nói rồi tựa vào ngực người đàn ông, ngẩng đầu nhìn anh, còn nghịch ngợm chọc nhẹ vào khóe môi đang mím chặt của anh: “Đừng im lặng như vậy chứ?”
Phó Duy Trạch nắm lấy tay cậu, ánh mắt trầm xuống: “Lý trí mà nói, tôi hiểu với tư cách diễn viên, em cần làm những gì để có một cảnh quay tốt hơn. Nhưng với tư cách một người đàn ông, anh vẫn cảm thấy không thoải mái.”
“Vậy tức là anh đồng ý?” Đôi mắt Dung Hiểu sáng lên.
Phó Duy Trạch thở dài: “Chẳng phải em biết rõ tôi chẳng bao giờ từ chối được em sao, hửm?”
Dung Hiểu cười ranh mãnh như một con hồ ly nhỏ, vòng tay ôm cổ anh rồi nhẹ nhàng chạm vào cằm anh.
Phó Duy Trạch không chịu nổi dáng vẻ này của cậu, cúi đầu hôn cậu thật sâu.
Hôm sau, đạo diễn Lý gọi Dung Hiểu lại, xác nhận một lần nữa. Thấy cậu gật đầu, ông mới hoàn toàn yên tâm: “Vậy thì tốt, chỉ cần quay một cảnh, không quá ba mươi giây là được.”
Cảnh này rất quan trọng để nhấn mạnh nội dung bộ phim. Nếu Dung Hiểu không đồng ý, ông sẽ phải tìm cách khác thay thế, nhưng khó có thể đạt được hiệu ứng tốt như mong muốn.
Để quay cảnh này, đoàn phim cho tất cả mọi người ra ngoài, chỉ còn đạo diễn ngồi trước máy quay.
Nội dung là: nhân vật Tiểu Yêu mới đến phủ Thiếu tướng, sau khi tắm rửa xong thì lộ một bóng lưng, đúng lúc bị Lãnh Liệt, người lỡ bước vào, trông thấy.
Vốn dĩ cảnh này không có trong kịch bản, nhưng để khắc họa nhân vật rõ hơn, đạo diễn đã thêm vào. Nó cũng thể hiện được sự quyết tâm của Tiểu Yêu trong hành trình báo thù, sẵn sàng làm mọi thứ vì mục tiêu.
Dung Hiểu nhập vai rất nhanh, cảnh quay diễn ra thuận lợi. Sau khi hoàn thành, đạo diễn Lý hài lòng gật đầu: “Có thêm cảnh này, bộ phim càng hoàn chỉnh hơn.”
Với một đạo diễn, việc tác phẩm của mình được thể hiện một cách trọn vẹn là điều đáng mơ ước.
Dung Hiểu mặc lại quần áo, vừa bước ra ngoài đã nghe Hạ Phương nói: “Phó tiên sinh đến thăm đoàn phim.”
Cậu hơi sững người, sau đó cười khẽ. Cậu biết vì sao anh lại đến.
Vào phòng hóa trang, thấy người đàn ông đang ngồi đó, Dung Hiểu bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Hôm nay anh rảnh à?”
Phó Duy Trạch thở dài: “Quay xong rồi sao?”
Dung Hiểu gật đầu: “Ừ, vừa mới xong.”
Rồi cậu tiến sát lại gần, cười nói: “Anh ghen rồi sao, Phó tiên sinh?”
“Ừ, ghen thật, tôi biết.” Phó Duy Trạch thẳng thắn thừa nhận. Trong lòng anh thực sự rất khó chịu, lý trí và cảm xúc luôn giằng co. Anh hiểu đây là công việc của cậu, nhưng bản năng chiếm hữu của một người đàn ông lại không dễ gì kiềm chế được.
Dung Hiểu nhìn sâu vào mắt anh, đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh: “Chỉ lần này thôi, em hứa sau này sẽ không có cảnh tương tự nữa. Được không?”
Phó Duy Trạch biết thái độ của mình khiến cậu thấy có lỗi. Anh thở dài: “Có phải tôi quá nhỏ nhen không?”
Dung Hiểu bật cười trước vẻ mặt u sầu của anh: “Em thích anh như vậy.”
Ánh mắt Phó Duy Trạch dịu lại, anh đưa tay ôm lấy cậu: “Chỉ cần đó là điều em thực sự muốn làm, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng giới hạn của tôi chỉ có vậy thôi. Tôi mong em hiểu, được không?”
“Được ạ.”
Là người ở bên Phó Duy Trạch, cậu sẽ luôn cân nhắc cảm xúc của anh.
…
Buổi tối hôm đó, tập đầu tiên của chương trình Không Gì Là Không Thể chính thức lên sóng. Biết chuyện này, đạo diễn Lý Sương Hoa cố ý cho đoàn phim kết thúc quay sớm trước tám giờ.
Khi Dung Hiểu trở về, Phó Duy Trạch đã mở sẵn TV, trên bàn còn đặt một chiếc bánh ngọt. Vừa thấy cậu, anh hỏi ngay: “Chương trình của em phát sóng lúc tám giờ à?”
Dung Hiểu gật đầu: “Đúng vậy, trợ lý Đồng nhắc anh sao?”
Phó Duy Trạch nghiêm túc gật đầu: “Ừ, cậu ta quan tâm em lắm.”
Dung Hiểu cười: “Vậy không phải là có ai đó sắp xếp cho anh ấy để ý giúp à?”
Phó Duy Trạch giả vờ như không nghe thấy, chỉ chỉ vào chiếc bánh trên bàn: “Cho em đấy.”
Thấy anh lảng sang chuyện khác, Dung Hiểu cũng không vạch trần, chỉ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cậu nhận được tin nhắn từ Hạ Phương nhắc nhở nhận thưởng.
Lúc này, cậu mới nhớ ra hôm nay là ngày 16, không chỉ là ngày phát sóng tập đầu tiên của Không Gì Là Không Thể, mà còn là ngày công bố kết quả bốc thăm của thương hiệu điện thoại XX.
Cậu mở Weibo, cài đặt nhận thưởng tự động rồi chỉ cần đợi kết quả.
Đúng lúc này, điện thoại của Phó Duy Trạch cũng sáng lên. Anh liếc qua một cái rồi nhanh chóng tắt màn hình, giả vờ như không có chuyện gì.
Dung Hiểu mải chia sẻ bài đăng trên Weibo nên không để ý đến biểu cảm có chút kỳ lạ của anh.
Dung Hiểu 1234V: “Chúc mừng các bé cưng nhận được phần thưởng ~~~”
“Aaaaaa! Tôi biết ngay mình là người châu Phi* mà, vĩnh viễn chỉ có thể tham gia cho vui!!!”
(Ý chỉ những người không có duyên trúng thưởng)
“Tôi trúng rồi! Aaaaa! Hiểu Hiểu, em yêu anh!!!”
“Chua quá, chua quá rồi! Tôi ghen tị muốn khóc!!!”
…
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Dung Hiểu vừa thoát khỏi Weibo thì nhận được tin nhắn từ Đào Nhạn: “Hàng đã tới ^_^”
Nhìn biểu tượng mặt cười ở cuối câu, cậu liền có dự cảm chẳng lành. Nhưng đúng lúc này, cậu cũng có chuyện muốn bàn với Đào Nhạn nên nhắn lại: “Cậu về rồi à?”
Đào Nhạn: “Chưa, sao vậy? Nhớ tôi à?”
Dung Hiểu: “Tôi không muốn đợi nữa, muốn triển khai kế hoạch sớm.”
Đào Nhạn: “Xảy ra chuyện gì mà cậu vội vàng húp người ta vậy?”
Dung Hiểu: “Cậu dùng từ gì vậy?”
Đào Nhạn: “Haha, chẳng lẽ không phải vì cậu muốn chiếm hữu sắc đẹp của Phó tiên sinh sao? Tôi đoán hai người vẫn còn trong cái ‘giao ước hai năm’ đó chứ gì?”
Dung Hiểu: “…”
Đào Nhạn: “Thôi không trêu nữa, nói đi, cậu muốn đẩy nhanh tiến độ thế nào? Tôi sẽ hết sức phối hợp!!!”
Dung Hiểu: “Ừ, khi nào cậu về?”
Đào Nhạn: “Chắc là ngày mốt, gấp vậy sao?”
Dung Hiểu: “Chờ bộ phim này đóng máy.”
Đào Nhạn: “Cảm nhận được sự sốt ruột của cậu rồi, được, cứ đợi tôi về đi ^_^”
Dung Hiểu: “Cảm ơn nha. Bên cậu thế nào rồi?”
Đào Nhạn: “Có chút tiến triển, chờ về tôi kể sau.”
Dung Hiểu: “Được.”
Thấy Đào Nhạn có vẻ thoải mái, Dung Hiểu nghĩ chắc lần này cậu ta thực sự có tiến triển, trong lòng cũng mừng thay bạn.
Lúc Dung Hiểu nhắn tin với Đào Nhạn, Phó Duy Trạch vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đến giờ phát sóng.
Vừa mở đầu tập đầu tiên của Không Gì Là Không Thể, cảnh đầu tiên đã là hình ảnh Dung Hiểu và Đào Nhạn cùng bước xuống xe, sau đó trên đường đi thì bất ngờ gặp một đàn ngỗng trắng.
Giây phút Đào Nhạn bị đàn ngỗng rượt đuổi, biểu cảm kinh ngạc đến mức khó tin của Dung Hiểu hiện lên vô cùng chân thực. Chính từ khoảnh khắc đó, bình luận trên màn hình tràn ngập những câu hài hước:
“Ôi trời ơi, tôi chịu không nổi! Sao lại có ngỗng ở đây? Chương trình cố tình sắp đặt à???”
“Hahahaha, xin phép cười trước đã!!!”
“Tội nghiệp Đào Nhạn, vừa xuống xe đã bị đuổi chạy mất dép! Còn Dung Hiểu thì kiểu: Sao bọn nó không đuổi tôi mà chỉ đuổi theo Đào Nhạn nhỉ?”
“Ngỗng trắng hung dữ lắm nha! Hồi nhỏ tôi bị rượt hoài! Đừng dại mà nhìn thẳng vào mắt chúng!!!”
“Thương Nhạn Nhạn của mị quá, nhưng mà… mị không nhịn được cười!!!”
…
Phó Duy Trạch chăm chú nhìn hình ảnh Dung Hiểu trên màn hình. Mỗi biểu cảm của cậu đều khiến anh cảm thấy quen thuộc và gần gũi đến lạ. Đôi mắt anh trầm xuống, ánh lên vẻ dịu dàng.
Chương trình vẫn tiếp tục phát sóng. Lúc này, Dung Hiểu và Đào Nhạn cuối cùng cũng đã được nhân viên chương trình dẫn vào thôn. Vừa đến nơi, họ gặp Sầm Thạch và ngay lập tức bị anh trêu chọc một trận.
Ngay sau đó, Four xuất hiện và có số phận y hệt Đào Nhạn – bị đàn ngỗng trắng rượt đuổi tán loạn. Chưa dừng lại ở đó, ngay cả Sầm Thạch cũng không thoát khỏi kiếp nạn này, bị lũ ngỗng truy sát một cách thê thảm.
Bình luận trên màn hình tràn ngập tiếng cười:
“Hahaha, chịu không nổi! Mọi người có thấy ánh mắt bất lực của Dung Hiểu không? Cậu ấy thật sự không hiểu tại sao đàn ngỗng này cứ bám riết không buông!”
“Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Không lẽ Dung Hiểu có quan hệ gì với bọn ngỗng? Sao chúng nó không đuổi theo cậu ấy???”
“Chẳng lẽ bọn ngỗng cảm thấy Dung Hiểu không có tính sát thương à?”
“Hahaha, tính sát thương gì chứ! Mà công nhận, nhìn Dung Hiểu chẳng có chút đe dọa nào thật, chắc đây là lý do cậu ấy thoát nạn!”
“Mấy vị khách lần này thật thảm, hahaha! Không lẽ tổ chương trình cố tình sắp xếp sao???”
“Cảm giác như mấy con ngỗng này chưa hả giận! Đợi chủ nhân của chúng về còn tiếp tục nữa cho xem!!!”
…
Thấy cảnh tượng hài hước trên màn hình, Phó Duy Trạch không nhịn được bật cười.
Dung Hiểu theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh, khó hiểu hỏi: “Anh đang cười gì vậy?”
Phó Duy Trạch ngoắc tay ra hiệu, cậu tiến lại gần và ngay lập tức nhìn thấy trên màn hình là cảnh Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ đang nấu ăn trong bếp. Nhưng điểm đáng chú ý là… không hề có cậu trong đó.
Nhớ lại lúc đó mình đang làm gì, hai má Dung Hiểu bất giác nóng lên. Cậu lén liếc nhìn Phó Duy Trạch, nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của anh.
Phó Duy Trạch vươn tay ôm lấy vai cậu, kéo lại gần hơn để cùng xem tiếp.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Cố từ trên lầu đi xuống. Lúc đó anh ta đã gặp Phó Duy Trạch, nhưng không nói gì.
Sau đó, Đào Nhạn lên lầu tìm Dung Hiểu, rồi hai người cùng xuống bếp nấu ăn.
“Dung Hiểu còn biết nấu ăn sao???”
“Nhìn động tác thành thục này là biết không phải giả bộ! Nhưng mà cậu ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, sao lại rành nấu ăn vậy???”
“Không phải nói Dung Hiểu có bối cảnh giàu có sao???”
“Có khi nào chỉ đơn thuần là sở thích không???”
“Tôi không quan tâm, nhưng sáng sớm mà được nhìn cậu ấy nấu ăn như vậy cũng đủ khiến tôi tan chảy rồi!!!”
“Cảm giác món ăn chắc ngon lắm! Nhìn Triệu Thành Vũ kìa, đứa nhỏ này ăn như dùng cả mạng sống mà chiến đấu vậy! Nếu Dung Hiểu mở một quán ăn, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám, hahaha!!!”
…
Dung Hiểu bật cười thành tiếng. Cậu nhớ lúc đó mình đâu để ý Triệu Thành Vũ ăn như thế nào, ai ngờ lại thành trò vui thế này.
Phó Duy Trạch nhìn cậu, khóe mắt đong đầy ý cười: “Nhìn cũng ngon mắt thật.”
Dung Hiểu hứng chí múa múa nắm tay: “Chờ có thời gian em sẽ nấu cho anh ăn! Em còn biết làm thịt kho tàu nữa đấy!”
Trên thực tế, Phó Duy Trạch đã từng được ăn rồi.
Anh gật đầu: “Vậy tôi mà từ chối thì lại bất kính rồi.”
“Khách sáo gì chứ!” Dung Hiểu cười, ôm lấy cánh tay anh, hai người tiếp tục theo dõi chương trình.
Tập đầu tiên của Không Gì Là Không Thể phát sóng rất thành công. Chương trình còn chưa hết, Weibo đã xuất hiện hàng loạt chủ đề bàn luận, thậm chí có dấu hiệu lọt vào hot search.
Hai chủ đề nóng nhất chính là “Dung Hiểu ngơ ngác” và “Triệu Thành Vũ ăn cơm như máy”.
Thậm chí, có người còn ghép ảnh biểu cảm mơ màng của Dung Hiểu với dòng chữ “Thiếu niên ngơ ngác đáng yêu,”, vừa dễ thương lại vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.
Dung Hiểu nhìn bức ảnh kia, dở khóc dở cười.
Không biết người chỉnh sửa ảnh lấy góc này từ đâu mà chuẩn xác đến vậy.
Bên cạnh, Phó Duy Trạch thản nhiên lưu lại bức ảnh, rồi đổi luôn thành ảnh đại diện WeChat của mình.
Vừa đổi xong, anh đã nhận được tin nhắn của Lâm Thượng Vũ: “Bạn tôi à, cậu định làm gì thế?”
Phó Duy Trạch: “Có gì thì nói thẳng.”
Lâm Thượng Vũ: Cậu có biết không, cái ảnh đại diện này của cậu xuất hiện trong danh sách bạn bè của tôi trông thật là… mất hình tượng không?
Phó Duy Trạch: “Bà xã tôi.”
Lâm Thượng Vũ: “Tôi biết là bà xã cậu, nhưng dù là bà xã cậu thì cũng đâu cần như thế này???”
Phó Duy Trạch: “Cậu không có bà xã, nên cậu không hiểu đâu.”
Lâm Thượng Vũ: “…”
Phó Duy Trạch: “Đừng nói nữa, nếu không sẽ block cậu.”
Lâm Thượng Vũ: “…”
Bên kia, Đào Lân vừa cầm điện thoại chuẩn bị lướt tin tức một lát trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn của Lâm Thượng Vũ: “Lão Đào, tôi chịu không nổi nữa! Phó Duy Trạch không coi ai ra gì! Mau quản cậu ta giùm tôi!”
Đào Lân nhíu mày, thoát khỏi khung chat rồi vào trang cá nhân của Phó Duy Trạch. Nhìn thấy ảnh đại diện mới của anh, anh không khỏi bình luận: “Đỉnh luôn.”
Phó Duy Trạch: “Cảm ơn, không cần ghen tị.”
Đào Lân: …
Lâm Thượng Vũ: Sao anh im lặng thế? Lão Đào, đừng giả chết! Nếu anh không nói gì, tôi gọi video đấy!
Đào Lân lướt trình duyệt, tìm một tấm ảnh quả chanh rồi gửi thẳng cho Lâm Thượng Vũ.
Nhìn đống ảnh chanh, Lâm Thượng Vũ kêu trời: Tôi không có ghen tị, các người tin tôi đi mà!!! QAQ!!!
Dung Hiểu nhìn thấy ảnh đại diện mới của Phó Duy Trạch, cười suốt nửa ngày: “Anh đổi cái này làm gì vậy?”
Phó Duy Trạch nghiêm túc đáp: “Đáng yêu.”
Mặt Dung Hiểu thoáng đỏ lên, không nói gì.
Sáng sớm, Đồng Trình đến đưa bữa sáng, hôm nay còn mang theo một túi giấy nhỏ.
Phó Duy Trạch mở cửa, Đồng Trình ho khan một tiếng, đưa đồ rồi lén lút nháy mắt với sếp.
Phó Duy Trạch nhận lấy, đúng lúc đó, Dung Hiểu từ phòng tắm bước ra, thấy Đồng Trình liền cười chào hỏi. Sau đó, ánh mắt dừng lại trên túi giấy trong tay hai người: “Gì đây?”
“À, mấy món đồ hôm nay anh Phó cần dùng, tiện đường tôi mang đến luôn.”
Dung Hiểu nghe vậy thì cũng không nghĩ nhiều, cười nói: “Anh Đồng, ăn sáng chưa?”
“Tôi ăn rồi. Hai người cứ dùng bữa đi, tôi xuống trước.”
Đồng Trình rời đi, Phó Duy Trạch giả vờ thản nhiên đặt túi giấy lên bàn, ngồi xuống:
“Hôm nay chỉ có lịch quay thôi à?”
“Ừ, nếu không có gì thay đổi thì quay xong là kết thúc lịch trình rồi.”
Nói đến đây, Dung Hiểu chợt nhớ ra điều gì đó, làm bộ lơ đãng nói: “Xong phim này, em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh đi cùng em được không?”
“Đi nghỉ phép sao?” Đứa nhỏ này hiếm khi chủ động đề nghị điều gì, Phó Duy Trạch tất nhiên là sẵn sàng đồng ý.
“Ừm, coi như thế.” Dung Hiểu gật đầu, hơi lảng tránh ánh mắt đối phương. “Em chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, nhưng em muốn đi.”
“Được thôi. Khi nào quyết định xong thì nói tôi, tôi sẽ nhờ Đồng Trình sắp xếp.”
“Không cần phiền trợ lý Đồng đâu, em tự lo được mà. Anh tin em đi!”
Sợ Phó Duy Trạch từ chối, giọng Dung Hiểu hơi gấp gáp.
Phó Duy Trạch bật cười, cảm thấy hôm nay cậu hơi kỳ lạ, nhưng vẫn cưng chiều gật đầu:
“Được.”
Dùng xong bữa sáng, Dung Hiểu rửa tay rồi quay lại nhìn Phó Duy Trạch: “Đi thôi?”
“Em đi trước đi, tôi có cuộc gọi.”
“Vậy à? Thế em đi trước nhé, đi đường cẩn thận.”
Dung Hiểu ghé lại hôn nhẹ lên má anh, thoang thoảng mùi sữa ngọt.
Phó Duy Trạch nhìn theo bóng cậu đi khuất, rồi mới đưa tay lấy túi giấy trên bàn, mở ra—bên trong là một chiếc điện thoại thuộc dòng XX phiên bản “Thuần khiết”, cùng với một tấm ảnh có chữ ký của Dung Hiểu.
Anh rút điện thoại ra, không ngờ lần trước tiện tay tham gia chương trình quay số trúng thưởng, lại thật sự trúng một trong mười suất quà may mắn.
Giá trị của chiếc điện thoại không đáng là bao với anh, nhưng ý nghĩa của nó thì đặc biệt.
Phó Duy Trạch cẩn thận lấy sim từ điện thoại cũ, lắp vào máy mới, khởi động. Hình nền mặc định—một bức ảnh tươi cười của Dung Hiểu—khiến anh không nhịn được cong môi.
Cầm tấm ảnh có chữ ký lên ngắm nghía, đang định cất đi thật cẩn thận thì ngoài cửa vang lên hai tiếng “ting ting”, một giây sau, Dung Hiểu quay lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dung Hiểu hơi ngẩn ra, bất ngờ vì Phó Duy Trạch vẫn chưa rời đi, rồi ngay lập tức nhận ra đồ vật trong tay anh.
“… Anh trúng thưởng thật hả?”
Phó Duy Trạch không ngờ mình lại lộ nhanh thế, đành thở dài: “Ừm, hình như tôi khá có duyên với những trò này.”
Dung Hiểu chớp mắt, rồi bỗng hiểu ra điều gì đó, tròn mắt nhìn anh: “Khoan đã, có phải chính anh tự đi chia sẻ bài không?”
Phó Duy Trạch thấy cậu đoán đúng thì cũng không giấu nữa, khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Anh chẳng phải nói không chơi Weibo sao?”
“Anh lén lập một tài khoản nhỏ.” Nhìn biểu cảm vừa ngơ ngác vừa giật mình của cậu, Phó Duy Trạch bật cười, cầm điện thoại giơ lên trước mặt Dung Hiểu: “Ầy, điện thoại tình nhân.”
Dung Hiểu liếc anh một cái đầy hờn dỗi: “Anh có cần em ký thêm một tấm nữa không, Phó tiên sinh?”
Phó Duy Trạch ho nhẹ: “Khụ, tôi có rồi.”
Nói xong, anh đưa tấm ảnh có chữ ký ra trước mặt cậu.
Dung Hiểu cuối cùng không nhịn được mà bật cười. Thật ra cậu chẳng hề giận, chỉ cảm thấy người đàn ông này cẩn thận từng chút để lấy lòng mình, làm lòng cậu mềm nhũn.
“Phó tiên sinh, sau này muốn cái gì thì cứ nói với em, không cần như vậy.”
Phó Duy Trạch nghe vậy, hơi cúi đầu, giọng trầm xuống: “Thật à? Gì cũng đồng ý sao?”
“Ừ, anh dám đề nghị thì em dám đồng ý.”
Dứt lời, Dung Hiểu ném cho Phó Duy Trạch một ánh mắt đầy khiêu khích.
Phó Duy Trạch khẽ xoa đầu cậu: “Không phải em đang đi quay sao? Sao lại quay về?”
Bị nhắc nhở, Dung Hiểu mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình: “Em quên mang kịch bản.”
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy đến nhặt tập kịch bản để trên bàn từ tối qua, rồi xoay người vẫy tay với Phó Duy Trạch trước khi rời đi.
Chờ cậu đi rồi, Phó Duy Trạch nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay cùng tấm ảnh có chữ ký, không khỏi dở khóc dở cười. Sớm biết sẽ bị bắt gặp thế này, chi bằng anh cứ nói thẳng với Dung Hiểu từ đầu, còn đỡ bị phát hiện một cách lúng túng.
Anh cẩn thận đặt tấm ảnh lên bàn rồi mới bước ra khỏi phòng.
Khi gặp Đồng Trình, anh ta lập tức báo: “Anh Phó, Cổ Trì hỏi tối nay anh có rảnh không, anh ấy có chuyện muốn nói trực tiếp.”
“Chuyện gì?” Phó Duy Trạch nghĩ đến lần chạm mặt Cổ Trì ở thang máy hôm trước, ánh mắt chợt trầm xuống.
“Anh ta nói muốn gặp mặt trao đổi.”
“Biết rồi, tối nay đi luôn.” Phó Duy Trạch không muốn kéo dài chuyện này quá lâu.
Đồng Trình gật đầu, sau đó lái xe rời đi.
Sau khi xong việc, Đào Nhạn tranh thủ ghé qua phim trường thăm Dung Hiểu. Hai người hẹn nhau đi ăn sau khi kết thúc công việc. Lúc này, Dung Hiểu nhắn tin cho Phó Duy Trạch: Đào Nhạn đến thăm em, bọn em đi ăn chút gì đó, sẽ về muộn một chút nhé.
Không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, Phó Duy Trạch đã nhanh chóng trả lời: Gửi tôi địa chỉ, tôi đến đón em.
Dung Hiểu: Không cần đâu, chỗ này gần lắm. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Phó Duy Trạch: Ngoan, gửi địa chỉ cho tôi.
Dung Hiểu: Dạ ^-^
Ngồi bên cạnh, Đào Nhạn liếc mắt nhìn tin nhắn, không nhịn được trêu chọc: “Thật sự là chịu không nổi hai người nữa! Mau kết hôn giùm đi, tôi ganh tị chết mất!”
Dung Hiểu bật cười, chuyển chủ đề: “Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Đào Nhạn chống cằm, thì thầm: “Chuyện là vầy… Cậu còn nhớ Hứa Nghị đang điều trị không? Bác sĩ đề nghị anh ấy thử sống chung với tôi một thời gian.”
Nghe vậy, Dung Hiểu trợn tròn mắt: “Cậu đồng ý rồi sao?”
Đào Nhạn gật đầu: “Ừ, tôi đồng ý. Cậu có thấy làm vậy sẽ là bất công với tôi không?”
Dung Hiểu im lặng một lúc rồi gật đầu. Đây rõ ràng là lợi dụng Đào Nhạn để điều trị cho Hứa Nghị.
Nhưng Đào Nhạn chỉ cười: “Nhưng nếu tôi không đồng ý, thì đến một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Ít nhất bây giờ, tôi vẫn có một hy vọng. Biết đâu, trong thời gian sống chung, tôi có thể giúp anh ấy bước ra khỏi quá khứ, và cũng vừa khéo… chấp nhận tôi?”
Dung Hiểu thở dài. Cậu hiểu Đào Nhạn không hề ngốc, chỉ là tình cảm đôi khi không thể tính toán bằng lý trí.
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Dung Hiểu, Đào Nhạn bật cười, vươn tay nhéo má cậu: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?”
Sau đó, cậu ta đổi chủ đề: “Ngày mai tôi sẽ dọn vào sống chung với Hứa Nghị.”
“Nhanh vậy sao? Anh ấy cũng đồng ý à?”
Dung Hiểu không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy.
“Với sự thuyết phục của bác sĩ và cả Lang Khê, anh ấy không thể từ chối. Cứ thử trước đã, dù kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận. À, đúng rồi, tôi từng nói có một món quà muốn đưa cho cậu, chờ khi cậu chọn được ngày, tôi sẽ mang đến.”
Nghe đến món quà kia, Dung Hiểu tò mò hỏi lại: “Rốt cuộc là gì thế?”
“Đương nhiên là đồ tốt rồi!” Đào Nhạn nhướng mày. “Cậu đã hứa với tôi, thua thì phải chịu phạt. Đừng nói là định đổi ý nhé?”
“Không có, nhưng ít ra cũng nên cho tôi biết chứ?”
“Không được, nói trước thì mất vui.”
Nói rồi, Đào Nhạn lấy điện thoại ra, đưa cho Dung Hiểu xem một loạt mẫu nhẫn: “Cậu xem đi, chọn mẫu nào hợp nhất, tôi sẽ giúp cậu lo vụ đặt hàng.”
Vừa nhìn thấy những chiếc nhẫn lấp lánh trên màn hình, mắt Dung Hiểu sáng rỡ: “Đẹp thật đấy!”
Đào Nhạn đang định nói gì thì bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Theo phản xạ, anh ta huých nhẹ vào tay Dung Hiểu: “Này, cậu nhìn xem kia có phải là…”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Âu hoàng à (^ν^)
(Mấy từ châu Phi, Âu hoàng tôi hay gặp nhất là khi mấy anh chị em chơi game gacha ý, châu Phi là chỉ mấy bà hay gặp xui, còn Châu Â, Âu Hoàng thì ngược lại, chỉ người có vận may cao hoặc rất cao)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com