Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Đầu tháng bảy, Mãn Viên Xuân Sắc chính thức đóng máy. Tối hôm đó, đoàn phim tổ chức tiệc mừng kết thúc quay.

Là nhà sản xuất, Lâm Thượng Vũ cũng đích thân có mặt. Hội trường rộng lớn được dành riêng cho đoàn phim sử dụng.

Phó Duy Trạch, với tư cách nhà đầu tư, cũng tham dự buổi tiệc này.

Nhìn thấy anh đến, Lâm Thượng Vũ cười đón chào: “Biết ngay là cậu sẽ đến mà.”

Phó Duy Trạch nhận ly rượu từ tay anh ta, liếc nhìn Cổ Trì đang đứng xa xa nâng ly chào mình, gật đầu nhẹ. Sau đó, anh đưa mắt tìm kiếm Dung Hiểu, lúc này đang trò chuyện cùng đạo diễn Lý Sương Hoa.

“Hai ngày nữa gọi Đào Lân ra, làm lại bữa tiệc nướng như lần trước, gọi cả Cổ Trì đi.”

Lâm Thượng Vũ đã sớm để ý đến ánh mắt giao tiếp giữa hai người kia. Nghe Phó Duy Trạch nói vậy, anh ta lập tức thắc mắc: “Không phải chứ? Cậu với cậu ta thân từ lúc nào vậy?”

“Gần đây thôi.” Phó Duy Trạch không nói nhiều, chỉ nhấp một ngụm rượu rồi dặn: “Việc này giao cho cậu.”

Nói xong, anh đi thẳng về phía Dung Hiểu.

Lâm Thượng Vũ bị bỏ lại đứng đó: “…”

Uống cạn ly rượu, anh ta rút điện thoại nhắn tin cho Đào Lân: “Đại Đào, cậu có biết khi nào Phó Duy Trạch với Cổ Trì thân nhau vậy?”

Đào Lân phản hồi rất nhanh: Ai cơ?

Lâm Thượng Vũ: Cổ ảnh đế đó.

Đào Lân: Phim của cậu đóng máy rồi à? Nhân tiện giúp tôi hỏi xem Cổ Trì năm nay có muốn nhận thêm phim không?

Lâm Thượng Vũ: …

Mấy người này từng người từng người một đều như vậy, anh ta thật sự muốn khóc!

Quẳng điện thoại vào túi, Lâm Thượng Vũ quyết định không thèm quan tâm nữa. Hừ!

Thấy Phó Duy Trạch tiến lại gần, Dung Hiểu cười chào: “Em vừa nói chuyện với đạo diễn xong, lát nữa chúng ta có thể về sớm.”

Phó Duy Trạch nhíu mày: “Em muốn đi đâu?”

“Anh quên rồi à? Trước đó em có nói là sau khi đóng máy sẽ đưa anh đến một nơi.”

Nghe vậy, Phó Duy Trạch chợt nhớ ra. Anh mỉm cười chờ mong: “Vậy là sắp có đáp án rồi sao?”

Nghĩ đến chuyện sắp làm, mặt Dung Hiểu nóng lên, khẽ gật đầu: “Ừm.”

Đào Nhạn vừa nhắn tin báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ họ đến. Dung Hiểu và Phó Duy Trạch cùng nhau rời khỏi buổi tiệc.

Đứng trước xe, cậu lên tiếng: “Để em lái xe được không?”

Phó Duy Trạch nghe vậy, liền đưa chìa khóa cho cậu: “Xem ra tối nay tôi có thể tận hưởng rồi.”

Dung Hiểu bật cười, không nói gì thêm. Cậu lên xe, xác nhận điểm đến rồi khởi động xe.

Lái xe được một lúc, cậu cắm USB vào hệ thống âm thanh, mở nhạc.

Giai điệu chậm rãi nhưng không kém phần tươi sáng vang lên, phá vỡ sự im lặng trong xe —

Từ ngày gặp anh, trái tim em đã không còn thuộc về mình nữa.
Dù là trên trời hay dưới đất, đi đâu cũng nhìn thấy anh.
Ký ức cứ theo từng bước chân —

Phó Duy Trạch đang nhắm mắt thư giãn, nhưng khi giọng hát cất lên, anh lập tức mở mắt, trong mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rồi dần trở nên dịu dàng.

Khóe môi anh bất giác cong lên.

Dung Hiểu nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi. Cậu không dám quay sang nhìn người bên cạnh, sợ rằng chỉ cần liếc mắt một cái, Phó Duy Trạch sẽ nhìn thấu tâm tư của mình.

Nhưng cũng không nhịn được mà mong chờ—

Liệu anh có nhận ra bài hát này là cậu đặc biệt chuẩn bị cho anh không?

Bài hát phát lại lần thứ hai, họ cũng vừa đến bờ biển.

Biển đêm đen thẫm, mặt nước và bầu trời như hòa làm một, chỉ có ánh đèn phản chiếu trên sóng nước tạo thành những tia sáng lấp lánh.

Xe vừa dừng lại, Dung Hiểu tháo dây an toàn, bước xuống trước rồi vòng qua bên kia, giúp Phó Duy Trạch mở cửa xe.

Đêm nay cả hai đều ăn mặc chỉn chu trong bộ lễ phục. Phó Duy Trạch bước xuống xe, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía căn biệt thự bên bờ biển với ánh đèn rực rỡ, giọng trầm thấp cất lên: “Đây là điều bất ngờ em chuẩn bị sao?”

Dung Hiểu đưa tay nắm lấy tay anh: “Căn nhà này là em mượn từ Đào Nhạn, bây giờ em chưa mua nổi. Nhưng em sẽ cố gắng.”

Nghe vậy, Phó Duy Trạch khẽ gật đầu, nở nụ cười đầy mong đợi: “Tôi sẽ chờ em.”

Dung Hiểu buông tay, bỗng nghiêm túc nhìn anh: “Phó Duy Trạch, anh có thể đứng yên tại đây và nhắm mắt lại không?”

Lần đầu tiên nghe cậu gọi cả họ lẫn tên mình, lòng Phó Duy Trạch dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh đút một tay vào túi quần, ngoan ngoãn nhắm mắt.

Một giai điệu quen thuộc vang lên, và ngay giây tiếp theo, giọng hát trong trẻo của cậu cất lên—

Từ ngày gặp anh, trái tim em đã không còn thuộc về mình nữa.
Dù là trên trời hay dưới đất, đi đâu cũng nhìn thấy anh.
Ký ức cứ theo từng bước chân —

Khu vườn vốn u ám dần bừng sáng theo từng giai điệu trong giọng hát của Dung Hiểu. Một chiếc drone (*thiết bị bay không người lái) từ trên cao chầm chậm hạ xuống, đáp ngay trước mặt hắn.

Nhìn thấy chiếc hộp quà trên đó, anh đưa tay đón lấy.

Vừa mở hộp, Dung Hiểu cũng bước tới. Vì vừa hát xong nên hơi thở vẫn còn gấp gáp, hai má ửng đỏ. Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc hộp từ tay anh, mở ra—bên trong là một chiếc hộp nhẫn.

Giây phút nhìn thấy nó, yết hầu Phó Duy Trạch khẽ chuyển động.

Những suy đoán ban đầu, đến khoảnh khắc này đã trở thành hiện thực.

Dung Hiểu đỏ mặt, đôi mắt đen long lanh ánh sáng: “Phó Duy Trạch, anh có muốn thăng cấp từ bạn trai, chính thức trở thành chồng em không?”

Cậu mở hộp nhẫn, đưa đến trước mặt anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Phó Duy Trạch lặng nhìn cậu vài giây, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn ra, nắm lấy tay cậu:
“Tôi rất vinh hạnh.”

Dung Hiểu cười rạng rỡ, đưa tay ra chờ anh đeo nhẫn cho mình.

Gió đêm khẽ thổi, mang theo âm thanh xào xạc của sóng biển, hòa cùng tiếng nhạc, tạo nên một giai điệu dịu dàng.

Dung Hiểu vươn tay ôm lấy cổ Phó Duy Trạch, khẽ nói: “Em yêu anh, Phó Duy Trạch.”

“Ừm, tôi cũng vậy.” Phó Duy Trạch siết chặt vòng tay ôm cậu, trong lòng tràn đầy mãn nguyện.

Năm phút sau, chân Dung Hiểu hơi tê, cậu cẩn thận rời khỏi vòng tay anh: “Chúng ta vào nhà đi.”

Phó Duy Trạch buông tay ra, mắt cụp xuống, giọng trầm thấp: “Còn bất ngờ nào khác trong đó không?”

Dung Hiểu đỏ mặt: “Không có… nhưng chẳng lẽ anh định đứng mãi ở đây sao?”

Màn tỏ tình đã hoàn tất, dù rất thích ôm anh, cậu cũng không thể cứ thế đứng ngoài này mãi.

Phó Duy Trạch giả vờ bình thản gật đầu, nhưng trong lòng lại tiếc nuối. Cậu bé này chuẩn bị bất ngờ cho anh thực sự quá đáng yêu, anh chỉ muốn ôm cậu mãi không buông.

Bước vào biệt thự, đèn vừa bật sáng, ngay lập tức đập vào mắt họ là dòng chữ được kết từ những dải lụa màu trên tường: “Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, nhớ trân trọng nha~”

Vừa nhìn đã biết ngay là phong cách của Đào Nhạn.

Dung Hiểu lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng nói: “Cái đó… là Đào Nhạn giúp em trang trí. Nhưng em không yêu cầu cái dòng chữ đó đâu!”

Phó Duy Trạch bật cười, gật đầu: “Không cần giải thích, dù là em sắp xếp, anh cũng rất thích.”

Dung Hiểu cảm thấy mặt càng nóng hơn, liền chỉ bừa lên lầu: “Phòng của chúng ta ở trên đó, lên thôi.”

“Được.”

Vừa mở cửa phòng ngủ, Dung Hiểu đi tìm công tắc đèn, còn Phó Duy Trạch bước vào trước.

Đèn vừa sáng lên, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một chiếc hộp vuông được đặt ngay ngắn trên giường.

Phó Duy Trạch đứng trước giường, xoay lưng lại, ánh mắt dừng trên những cánh hoa hồng rải trên tường.

Dung Hiểu nhìn hộp quà, trong lòng bỗng có linh cảm chẳng lành. Nhớ lại chuyện Đào Nhạn nhắc tới nhiều lần, cậu cảm thấy… trực giác của mình nói không sai, cái gọi là “đồ vật đặc biệt” mà Đào Nhạn chuẩn bị chắc chắn nằm trong hộp này.

“Đây là gì?” Phó Duy Trạch cũng đã chú ý đến chiếc hộp, quay đầu lại hỏi.

Dung Hiểu theo phản xạ lập tức đè tay lên hộp, căng thẳng ngẩng đầu: “Cái này… không phải em chuẩn bị!”

Phó Duy Trạch nhìn cậu, khóe môi cong lên: “Trông em có vẻ căng thẳng nhỉ?”

Nói rồi, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, khiến đầu óc Dung Hiểu lập tức rối loạn.

Không khí thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, dần dần trở nên đặc quánh.

“Anh có thể mở ra xem không?”

Biết rõ bên trong chắc chắn là thứ gì đó khiến mình xấu hổ, nhưng vào khoảnh khắc này, Dung Hiểu lại như bị mê hoặc, nhẹ nhàng gật đầu…

Phó Duy Trạch đưa tay mở chiếc hộp. Thứ đập vào mắt đầu tiên là một bộ nội y ren đỏ với hoa văn tinh xảo. Dưới lớp vải mềm mại đó, còn có những món đồ mà Đào Nhạn đã “chu đáo” chuẩn bị cho cả hai—một chiếc roi da nhỏ, vài cây nến và hàng loạt phụ kiện mà Dung Hiểu thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ.

Không gian vốn dĩ yên tĩnh, giờ đây đến cả hơi thở cũng như ngưng lại.

Dung Hiểu lập tức đỏ bừng mặt, da đầu tê dại, hoảng loạn nhìn Phó Duy Trạch: “Cái này… là Đào Nhạn chuẩn bị, anh…”

“Em thích không?” Phó Duy Trạch bỗng nhiên quay sang hỏi, khiến tim Dung Hiểu như muốn ngừng đập.

“Gì cơ?”

“Trông cũng đẹp đấy, có nên thử mặc lên không?” Phó Duy Trạch cười, tiến lại gần hơn, giọng nói đầy mê hoặc. “Tôi nghĩ Hiểu Hiểu mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.”

Dung Hiểu cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài. Cậu cắn môi, vừa lúng túng vừa bối rối, nhưng lại liều lĩnh đối diện thẳng với anh: “Phó Duy Trạch, anh… muốn xem sao?”

Từ sau khi tỏ tình, cậu không còn gọi anh là “Phó tiên sinh” nữa, mà trực tiếp gọi tên.

Phó Duy Trạch thích cách xưng hô này.

“Nếu tôi nói muốn, em có mặc không?”

Dung Hiểu cảm thấy bản thân sắp nổ tung, nhưng cậu không hề có ý định từ chối. Nhẹ nhàng gật đầu: “Có.”

Phó Duy Trạch cảm thấy bản thân đã chạm đến giới hạn. Mỗi hành động, mỗi câu nói của cậu bé này đều khiến anh phát điên. Anh vươn tay kéo cậu vào lòng: “Được rồi, em không cần làm nhiều như vậy đâu. Nếu không, tôi sẽ càng ngày càng tham lam, như vậy không tốt.”

Dung Hiểu vòng tay ôm lấy anh, tựa trọn vào lồng ngực rộng lớn: “Anh không vui sao?”

“Vui, chưa bao giờ thấy vui thế này.”

“Vậy là đủ rồi. Em muốn đối xử tốt với anh, giống như cách anh đối xử với em.” Dung Hiểu khẽ cọ vào ngực anh. “Nên nếu anh thích, em có thể mặc cho anh xem.”

Dù bộ đồ này có hơi xấu hổ, nhưng nghĩ đến việc người đối diện là Phó Duy Trạch, cậu lại cảm thấy chẳng có gì là không thể.

Phó Duy Trạch chôn mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu: “Anh sắp không nhịn được rồi.”

“Hả?” Dung Hiểu ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu ý anh.

Lúc này, ánh mắt Phó Duy Trạch nhìn cậu tràn ngập khao khát, đôi con ngươi đen láy sâu hun hút.

Bất chợt, đôi môi mềm mại chạm vào cậu—

“Anh không chờ em thêm hai năm nữa đâu, Hiểu Hiểu. Ngay bây giờ, anh muốn em. Có được không?”

Có thể không?

Ánh nắng sớm xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu rọi lên chiếc giường lớn. Một cánh tay trắng nõn khẽ vươn ra khỏi chăn, nhưng nhanh chóng bị một bàn tay khác kéo về.

Dung Hiểu mở mắt, nhìn Phó Duy Trạch, sau đó chủ động cọ vào lòng anh.

Phó Duy Trạch nghiêng người ôm chặt cậu, giọng nói còn vương chút khàn khàn: “Có khó chịu không?”

Hai má Dung Hiểu nóng bừng, vùi mặt vào cổ anh: “Mỏi lắm.”

Từ eo trở xuống đều nhức mỏi đến mức khó tả. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu càng xấu hổ, vùi đầu vào gối, cố gắng không để mình nghĩ lung tung.

Phó Duy Trạch đưa tay xoa bóp giúp cậu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán: “Muốn ăn gì nào?”

Dung Hiểu vòng tay qua cổ anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Nghe vậy, Phó Duy Trạch bật cười, ghé sát bên tai cậu: “Em chắc chắn muốn biết không?”

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của anh, Dung Hiểu cứng người: “Chúng ta… để sau có được không?”

Cậu không ngại chiều theo anh, nhưng ban ngày mà làm chuyện đó thì vẫn hơi… mất mặt.

Phó Duy Trạch phì cười, lòng chợt mềm nhũn: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ làm anh hư mất.”

“Hư cũng không sao, em nuôi anh.”

Câu nói này còn ngọt ngào hơn cả mọi lời yêu. Phó Duy Trạch không dám trêu cậu thêm nữa.

Đứa nhỏ này mà tiếp tục nói mấy lời như vậy, anh thật sự không đảm bảo sẽ kiềm chế được.

Xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, anh xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm.

Dung Hiểu ôm gối, cọ nhẹ vài cái rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ—một màu biển xanh thẳm trải dài vô tận.

Khóe môi khẽ nhếch lên.

Tối qua, cậu và Phó Duy Trạch đã chính thức thuộc về nhau.

Anh ấy khi nhiệt tình quả thực khiến người ta không chống đỡ nổi…

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bỗng vang lên một tiếng ting!

Dung Hiểu cầm lên, thấy tin nhắn của Đào Nhạn: “Dung Hiểu, sáng sớm rồi! Thế nào rồi? Phó tiên sinh có vì yêu mà phát điên không?”

Nhớ lại chuyện tối qua, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Dù không thực sự dùng đến mấy món đồ trong hộp, nhưng cũng đủ khiến cậu xấu hổ không để đâu cho hết.

Cậu vội nhắn lại: “Đừng hỏi, thật sự không tiện nói đâu.”

Đào Nhạn lập tức phản hồi: “Xem ra đạt được mục đích rồi. Mà quà tặng của tôi hiệu quả chứ?”
Hắn còn dám hỏi!

Dung Hiểu: Vô dụng, vứt đi!

Đào Nhạn: Tôi không tin đâu. Dù hai người có không dùng thật thì ít nhất cũng giúp tình cảm thăng hoa một bậc!

Dung Hiểu: Cậu đúng là tài xế lão luyện đấy! Lấy về đi, tôi chưa đụng vào!

Đào Nhạn: Này này, cậu đừng chơi xấu nhé! Không muốn thực hiện cá cược sao? Đó chính là nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu đấy! Mặc vào đi, đảm bảo Phó tiên sinh không cưỡng lại được ^-^

Dung Hiểu: …

Đào Nhạn: Chờ tin tốt từ cậu nha!

Dung Hiểu ném điện thoại lên bàn, trong lòng thầm muốn cho Đào Nhạn vào danh sách đen!

Chỉ nghĩ đến chuyện mình phải mặc mấy thứ đó rồi để Phó Duy Trạch nhìn thấy, cậu đã muốn phát nổ tại chỗ.

Phó Duy Trạch từ phòng tắm bước ra, vừa thấy cậu vùi kín trong chăn, hai má đỏ ửng, liền cười hỏi: “Lại nghĩ chuyện xấu gì à? Mặt đỏ thế này.”

Dung Hiểu lầm bầm một tiếng, rúc sâu vào chăn hơn.

Đợi đến khi rửa mặt xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm, cậu nghe Phó Duy Trạch nói: “Lâm Thượng Vũ vừa gọi, bảo chúng ta qua tụ tập một chút.”

“Được ạ.” Nghĩ đến lần trước Lâm Thượng Vũ tổ chức tiệc BBQ, cậu cười hỏi: “Anh ta cũng đến à?”

“Ừ, còn có Đào Lân và Cổ Trì.”

“Cổ Trì?” Dung Hiểu bất ngờ, “Anh ấy cũng đi sao?”

Phó Duy Trạch gật đầu: “Ừ, chắc là cả Đào Nhạn cũng sẽ tới.”

Lâm Thượng Vũ hành động rất nhanh, gần như không để bọn họ phải chờ lâu. Chẳng bao lâu sau, anh ta lái xe đến, mang theo một đống đồ đạc.

Vừa mở cửa xe, Đào Nhạn đã nhảy xuống, kéo tay Dung Hiểu cười tươi: “Nhìn cậu có vẻ không tệ nhỉ!”

Dung Hiểu mỉm cười với cậu ta rồi quay sang gật đầu chào Cổ Trì, người cũng vừa xuống xe.

Lúc quay phim chung, ngoài những lần tiếp xúc trong lúc diễn, cậu với Cổ Trì cũng không trò chuyện nhiều, không thể nói là quá quen thuộc.

Lâm Thượng Vũ mở cốp xe, hô to: “Các chàng trai ơi, lại đây giúp một tay đi!!!”

Đào Lân bước đến nhìn, nhíu mày: “Nhiêu đây mà anh không tự bê nổi hả?”

“Nhóc đúng là đứng nói chuyện mà chẳng biết đau lưng! Hôm nay ai mà dám không giúp tôi, tôi sẽ quậy tới cùng!”

“Vậy quậy thử cho em xem đi.” Đào Nhạn nghe vậy liền trêu chọc một câu.

Lâm Thượng Vũ lập tức hét lên: “Đào Lân! Mau quản lý em trai cậu đi! Cuối cùng có ai trị được tên yêu nghiệt này không hả?!”

Phó Duy Trạch quay sang Dung Hiểu: “Qua bên kia ngồi một chút nhé?”

Dung Hiểu biết anh lo cậu mệt, liền cười lắc đầu: “Không sao đâu, em đi giúp anh ấy một chút.”

Thấy cậu chủ động tới giúp, Lâm Thượng Vũ xúc động muốn rơi nước mắt: “Dung Hiểu, cậu đúng là thiên sứ! Cậu khiến đám người kia trông thật xấu xí đó biết không?!”

Dung Hiểu bật cười: “Để em đi rửa mấy thứ này.”

Cổ Trì nhìn theo bóng lưng cậu, sau đó quay sang Phó Duy Trạch gật đầu chào.

Dung Hiểu vừa bước vào bếp đã nghe tiếng hỏi: “Em đang tìm gì à? Cần giúp không?”

Cậu quay lại thấy Cổ Trì, liền lắc đầu: “Không có gì, anh cần gì thì cứ tìm nhé.”

“Không, anh giúp em.” Cổ Trì xắn tay áo, chủ động xách mấy túi đồ ăn mang đi rửa.

Dung Hiểu hơi ngạc nhiên: “Để em làm cho.”

“Không sao, mấy chuyện này anh cũng hay làm.” Cổ Trì cười nhẹ, mang đến cảm giác ấm áp.

“Vậy làm phiền anh rồi.”

Cổ Trì gật đầu, rồi hỏi: “Em có kế hoạch gì sắp tới chưa?”

Dung Hiểu thoáng ngạc nhiên. Cậu cảm thấy so với lúc quay phim chung, Cổ Trì bây giờ dường như dễ tiếp cận hơn nhiều.

“Còn hai kỳ gameshow phải quay nữa.” Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Còn anh thì sao? Thật sự một năm chỉ đóng một phim thôi à?”

“Dự định là vậy, nhưng chủ yếu vẫn phải xem có kịch bản hay không.”

Với những diễn viên tầm cỡ như anh ấy, họ không còn chú trọng số lượng mà ưu tiên chất lượng hơn.

Lúc này, Phó Duy Trạch bước vào, nhìn thấy hai người đang trò chuyện khá thoải mái, liền hỏi:
“Cần tôi giúp gì không?”

Dung Hiểu mỉm cười: “Không cần đâu, xong hết rồi. Ra ngoài thôi.”

Ba người cùng đi ra ngoài, vừa thấy Lâm Thượng Vũ đã dựng xong bếp nướng. Đào Lân và Đào Nhạn đứng bên cạnh như hai tay giám sát, cầm ly nước trái cây trong tay, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ mướt mồ hôi của Lâm Thượng Vũ.

Vừa thấy bọn họ, Lâm Thượng Vũ hét lên: “Này lão Phó! Cậu có thể ngừng bám theo vợ cậu được không? Rộng thế này mà còn sợ người ta lạc mất hả? Lại đây giúp một tay đi!”

Dung Hiểu đỏ mặt vì câu nói này, còn Phó Duy Trạch thì thản nhiên đáp: “Ghen tỵ à?”

Lâm Thượng Vũ: “Ghen đến chết luôn đây này!!!”

Đào Nhạn: “Chua ghê chưa!”

Lâm Thượng Vũ: “Mấy người muốn chọc tôi tức chết đúng không?!”

Cổ Trì bị đám người này chọc cười, bèn bước tới nói với Lâm Thượng Vũ: “Tôi giúp cậu, cần làm gì nào?”

Lâm Thượng Vũ cảm động đến suýt khóc: “Anh đúng là người tốt!”

Lúc này, Đào Nhạn bước lại gần Dung Hiểu, chọc cùi chỏ vào tay cậu: “Sao rồi, tối qua thành công chứ?”

Thấy cậu ta lại nhắc chuyện đó, Dung Hiểu mỉm cười gật đầu: “Cảm ơn cậu.”

Đào Nhạn cũng vui lây, cười híp mắt: “Khách sáo gì chứ, chỉ cần cậu hài lòng là được.”

Đúng lúc này, điện thoại Đào Nhạn rung lên. Nhìn màn hình, cậu ta nhíu mày rồi nhận cuộc gọi: “Alô? Tôi đây.”

Đầu dây bên kia là giọng Lang Khê: “Cậu có thể về một chút không? Hứa Nghị vừa mới gặp ba của cậu ấy.”

Nụ cười trên mặt Đào Nhạn thoáng cứng lại: “Được, tôi về ngay.”

Tác giả có lời muốn nói:
Phó Duy Trạch: Ăn tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com