Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Sau khi Dung Hiểu đăng bài, điện thoại di động của Phó Duy Trạch vang lên một tiếng “ting”.

Anh không vội lấy điện thoại ra ngay, mà trước tiên dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Dung Hiểu. Cậu đặt điện thoại xuống, hơi nghiêng đầu, mím môi cười với anh.

Hai người chạm mắt nhau, trong khoảnh khắc chẳng ai nói lời nào.

Cuối cùng, Dung Hiểu không chịu nổi ánh nhìn đầy chiếm hữu của Phó Duy Trạch, đành lên tiếng trước: “Anh nhìn em như vậy làm gì?”

Cậu khẽ chạm vào má mình một cách mất tự nhiên. Ngay sau đó, cằm đã bị Phó Duy Trạch nâng lên, rồi nghiêng đầu đặt lên một nụ hôn.

Ban đầu, Dung Hiểu hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh khóe mắt đã cong lên, chủ động vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn càng sâu hơn.

Đến khi được buông ra, mặt cậu đã đỏ ửng.

Phó Duy Trạch nhẹ nhàng vân vê vành tai cậu, thấp giọng hỏi: “Đăng rồi là không rút lại được nữa đâu, không hối hận chứ?”

Dung Hiểu cười gật đầu: “Chính là muốn cho mọi người biết mà.”

Ngay khi bài đăng của Dung Hiểu xuất hiện, cả mạng xã hội như bùng nổ——

“Tôi có nhìn nhầm không? Dung Hiểu vừa tag ai thế này???”

“Phó tiên sinh? Là vị Phó tiên sinh mà tôi nghĩ đến sao???”

“Để tôi phổ cập thông tin cho mọi người! Phó tiên sinh tên đầy đủ là Phó Duy Trạch, hiện đang là Chủ tịch tập đoàn Phó thị. Một người vô cùng kín tiếng, năm nay mới 28 tuổi, chưa từng có tin đồn tình ái. Không ngờ lần đầu công khai lại là một tin động trời thế này!!”

“Lần trước đoàn phim ‘Thượng Tiên’ công bố có một vị Phó tiên sinh đầu tư, tôi chỉ muốn hỏi một câu: Hai người có quan hệ gì không???”

“Xem ảnh mà tôi không dám tin vào mắt mình… Đây chính là Phó tiên sinh thật ư???”

“Đừng im lặng nữa, rốt cuộc anh là Phó tiên sinh nào???”

“Tôi chỉ biết Phó tiên sinh mà Dung Hiểu tag là Chủ tịch Phó thị. Còn vị Phó tiên sinh kia… không biết có nhầm lẫn gì không, hay là tay trượt rồi?”

“Trời ạ! Tay trượt kiểu gì thế này!!!”

Ngay sau đó, tài khoản chính chủ của Phó tiên sinh cũng lên tiếng——

Phó tiên sinh V: @DungHiểu1234… 【Ảnh】 【Ảnh】

Cộng đồng mạng phát điên:

“Ôi trời, tôi vừa thấy cái gì thế này!!!”

“Tôi thề! Đầu tiên là nhẫn, sau đó là giấy chứng nhận kết hôn! Phó tiên sinh chính là Phó tiên sinh! Đây là quả dưa to nhất tôi ăn trong năm nay!!”

“Nhà ai phát cẩu lương đỉnh nhất? Chính là Phó Chủ tịch!!”

“Còn dám bảo không có hint, không có manh mối hả? Bị vả mặt chưa!! Trời xanh không bỏ qua cho ai đâu nhé!!”

“Phó tiên sinh có tính là tự thú không đây???”

“Người khác thông báo yêu đương, còn Phó tiên sinh thông báo luôn cả giấy kết hôn. Chất chơi thật!”

“Dung Hiểu giỏi quá! Để xem sau này còn ai dám anti nữa! Mọi người có sợ không, hả? Hahaha!”

“Tôi ship CP này, vậy mà thành sự thật rồi!!”

“A a a a! Không ngờ lại có ngày hôm nay!!”

“Người ta bảo CP nhỏ không có đường sống, giờ mặt ai đau hơn đây? Hahaha! Mẹ tôi ơi, tôi lời rồi!!”

Trong khi đó, tại văn phòng, Nhan Thanh đang bận rộn kiểm soát bình luận. Nhưng ngay khi bài đăng của Phó Duy Trạch xuất hiện, Weibo chính thức “sập”.

Lượng truy cập khủng đến mức không thể kiểm soát nổi!

Cũng may hai người đăng bài vào ban ngày, chứ nếu là buổi tối, có khi đội kỹ thuật phải bò dậy từ trên giường để xử lý sự cố hệ thống mất!

Dung Hiểu nhìn bài đăng của Phó Duy Trạch, trong lòng ngọt ngào không tả nổi.

Ở bên kia, Phó Tu vừa mới định lấy lại giấy chứng nhận kết hôn thì nhìn thấy hành động này của cháu trai, chỉ biết im lặng.

Bên cạnh, quản gia Trình cười ha hả khi lướt Weibo: “Lão gia, thiếu gia nhà ta thật sự rất yêu cậu Dung. Có khi chẳng bao lâu nữa, nhà họ Phó chúng ta lại có thêm một tiểu thiếu gia rồi đấy!”

Nghe vậy, Phó Tu nhớ đến thỏa thuận hai năm trước với Phó Duy Trạch, chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói…

Sau khi làm náo động cả mạng xã hội, Phó Duy Trạch thản nhiên đặt điện thoại sang một bên. Dung Hiểu nhìn anh bỏ hai cuốn sổ đỏ nhỏ vào ngăn kéo, tò mò hỏi: “Anh lấy lại từ ông nội sao?”

“Ừ, từ giờ chúng ta tự giữ.”

Dung Hiểu gật đầu, tiến lại gần, cười híp mắt nhìn anh. Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ cảm thấy ngọt ngào vô cùng, thật sự rất hạnh phúc.

Nhìn bộ dạng này của cậu, Phó Duy Trạch không nhịn được, lòng mềm nhũn, cúi xuống hôn một cái: “Hộp quà của Đào Nhạn đâu?”

Đột nhiên nghe thấy câu này, mặt Dung Hiểu lập tức nóng bừng. Cậu biết rõ mà vẫn giả vờ hỏi: “Hỏi làm gì vậy?”

Phó Duy Trạch nheo mắt nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý: “Em thực sự không biết à?”

Dung Hiểu lập tức giơ tay đẩy anh ra, nhưng lại bị anh nắm lấy cằm. Trên làn da trắng nõn, một lớp hồng nhàn nhạt dần lan rộng.

“Trời còn chưa tối đâu!”

“Trời tối là được đúng không?” Phó Duy Trạch cưng chiều nhìn cậu, lòng không khỏi cảm thán: Sao cậu ấy lại đáng yêu thế này chứ?

Dung Hiểu không đáp, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn anh.

Không nói một lời nào nhưng lại mang theo sự trách móc vô hình.

Phó Duy Trạch cuối cùng cũng bật cười: “Chọc em thôi mà.”

Trong lúc hai người đang tình tứ, bên kia Weibo lại càng náo nhiệt hơn.

Lâm Thượng Vũ V: Ai đó cuối cùng cũng đã được danh chính ngôn thuận. Chúc mừng @Phó tiên sinh @DungHiểu1234…

Phó tiên sinh V: …

Đào Lân V: Chúc mừng @Phó tiên sinh @DungHiểu1234…

Phó tiên sinh V: …

Bình luận bùng nổ:

“Lịch sử chứng kiến ba ông trùm cùng xuất hiện, ai ở hàng đầu nhớ chụp ảnh chung!!!”

“Kim chủ đại nhân, nhìn tôi đi, hahaha!!!”

“Phó tiên sinh à, cuộc sống an nhàn quá rồi đúng không? Không làm gì để bận rộn chút hả???”

Đào Nhạn V: @DungHiểu1234 @Phó tiên sinh, hai người kết hôn từ bao giờ vậy hả??? Giấu kỹ thật đấy!!! Tôi không muốn chúc mừng đâu, vì tôi thật sự GATO, chua quá!!! Nhưng mà vẫn chúc hai người hạnh phúc!!!

Bình luận:

“Haha, tôi ngửi thấy vị chua nồng nặc từ Đào Nhạn luôn kìa!!!”

“Đừng ghen tị, cậu cũng có thể mà! Nào, giúp cậu tag @Hứa Nghị, khỏi cần cảm ơn nhé!!!”

“Hôm nay thật sự là một ngày quá hạnh phúc!!”

Lâm Thượng Vũ đặt điện thoại xuống, không nhịn được cảm thán.

Tên Phó Duy Trạch này…

Do dự nửa ngày, anh vẫn cầm điện thoại lên lần nữa, gửi vào nhóm chat:

Lâm Thượng Vũ: Hai người tình tứ lộ liễu như vậy, thật sự không định thể hiện chút gì với tụi này sao?

Đào Nhạn: Gửi cho anh một túi thức ăn cho chó là được chứ gì?

Lâm Thượng Vũ: Sao anh lại kéo nhóc vào đây nhỉ? Trượt tay à???

Đào Lân: Tôi không cần thức ăn cho chó, cảm ơn.

Dung Hiểu: Mời mọi người ăn cơm nhé?

Phó Duy Trạch: Không cần để ý đến bọn họ.

Lâm Thượng Vũ: Phó Duy Trạch, làm người chút đi!!

Đào Nhạn: Dung Hiểu, cậu định tự tay nấu ăn sao?

Dung Hiểu: Đúng vậy nha!

Đào Lân: Ăn ở nhà là tốt nhất.

Lâm Thượng Vũ: Tán thành.

Phó Duy Trạch: Tôi chưa đồng ý mà.

Dung Hiểu: Có thể mời mọi ngưới đến nhà mình ăn cơm được không Duy Trạch?

Phó Duy Trạch: Được thôi ^_^

Lâm Thượng Vũ: … Cuối cùng tôi cũng nhìn thấu con người cậu rồi, Phó Duy Trạch.

Đào Lân: … Tôi cũng vậy.

Đào Nhạn: Tôi là chuyên gia phá đội hình đây. Có thể mang thêm một người không?

Đào Lân: Chú định mang ai?

Dung Hiểu: Đương nhiên là được!

Đào Nhạn: Tạm thời giữ bí mật.

Đào Lân: …

Lâm Thượng Vũ: Tôi ngửi thấy mùi gian tình.

Đào Nhạn: ^ – ^

Đào Lân: Nói cho chú biết anh mày còn chưa đồng ý đâu đấy!

Dung Hiểu: Vậy thì cuối tuần này đi, mọi người đến nhà tôi chơi nhé.

Đào Nhạn: Được! Anh có đồng ý hay không không quan trọng, sau này để mẹ sắp xếp cho anh đi xem mắt cho nhé!

Đặt điện thoại xuống, Dung Hiểu liền nghe Phó Duy Trạch nói: “Mời bọn họ tới nhà, em không sợ mệt sao?”

Dung Hiểu nghiêng đầu nhìn anh: “Nhưng rất vui mà.”

Phó Duy Trạch đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu: “Chỉ cần em vui là được, nhưng cũng đừng để bản thân quá mệt.”

“Em biết rồi.”

Phó Duy Trạch gật đầu, cầm điện thoại nhắn tin cho Cổ Trì. Sau khi gửi đi, anh nói: “Lần này cũng mời cả Cổ Trì đến đi.”

“Cổ ảnh đế sao?” Dung Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút thắc mắc. “Lúc trước anh với Cổ ảnh đế hình như đâu có quan hệ gì, sao dạo này lại thân thiết vậy?”

Dù sao trước đây, hai người họ cũng không có nhiều giao thiệp, nhưng gần đây lại liên lạc thường xuyên, khiến cậu không khỏi thấy kỳ lạ.

Phó Duy Trạch nhìn cậu thật kỹ, muốn xem cậu có đoán ra gì không: “Em nghĩ là bí mật gì nào?”

Dung Hiểu lắc đầu: “Không biết nữa, nhưng mà Cổ ảnh đế là người rất tốt.”

Lần trước ở biệt thự ven biển, sau khi có dịp tiếp xúc, ấn tượng của Dung Hiểu về Cổ Trì cũng rất tốt.

Phó Duy Trạch xoa đầu cậu: “Ừm, cũng không tệ.”

Đào Nhạn rời khỏi nhóm chat, nhắn tin riêng cho Dung Hiểu: Dung Hiểu, ngày mai quay tập 3 của “Không gì là không thể”, chủ đề là phân loại rác thải. Nhắn trước cho cậu biết.

Dung Hiểu: Nhận được ^ – ^

Sáng sớm hôm sau, khi ra khỏi nhà lên xe, Dung Hiểu liền thấy Nhan Thanh đã ngồi sẵn trên xe: “Chào buổi sáng nha chị Nhan.”

Nhan Thanh cười nhìn cậu. Quả nhiên là người đang yêu có khác, vốn đã đẹp trai sẵn, bây giờ lại còn tươi cười rạng rỡ hơn nữa.

“Đây là kịch bản mới, đạo diễn Lưu Khắc, để tài xã hội, viết về bạo lực. Ông ấy đặc biệt muốn mời cậu đóng, nhưng chị chưa nhận lời ngay. Cậu xem thử trước đi, nội dung khá nặng nề, nếu không thích thì từ chối cũng không sao.”

Dung Hiểu nhận lấy, mở ra xem: “Được, em sẽ xem kỹ.”

“Ừm.” Nhan Thanh gật đầu, trong lúc vô tình lại thấy dấu hôn mờ mờ trên xương quai xanh của cậu, trong lòng thầm thở dài.

Chị không nói gì cả.

Sau khi đưa Dung Hiểu đến trường quay của Không có không thể tập 3, Nhan Thanh mới rời đi.

Tập này có chút yếu tố phổ cập kiến thức.

Chương trình đặc biệt chuẩn bị đồng phục học sinh cho khách mời.

Mọi người mặc lên trông vừa đáng yêu vừa tràn đầy sức sống. Họ ngồi trên những chiếc ghế nhỏ của trẻ mẫu giáo. MC Sầm Thạch cười nói: “Chào mừng mọi người đến với tập 3 của Không gì là không thể! Chủ đề hôm nay là phân loại rác thải. Trước khi bắt đầu, chúng ta cùng thống kê số hoa hồng nhỏ trong tay mọi người nhé!”

“Nhóm của Dung Hiểu và Tiêu Cố xuất sắc nhận được hai bông hoa hồng nhỏ!”

“Nhóm của Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ nhận được một bông rưỡi hoa hồng nhỏ. Nhưng thế cũng giỏi lắm rồi!”

“Hai nhóm còn lại, mỗi nhóm một bông.”

“Vậy nên, nhóm nhận hai bông hoa hồng nhỏ sẽ tiếp tục được ưu tiên chọn đội hình. Nhóm một bông rưỡi được chọn thứ hai. Hai nhóm còn lại sẽ oẳn tù tì để quyết định thứ tự chọn.”

Trương Kiều Hàn tỏ vẻ ngỡ ngàng: “Sao tôi có cảm giác chúng tôi bị dìm vậy?”

Sầm Thạch cười đầy ẩn ý: “À, còn một điều quan trọng. Tập này sẽ có một khách mời bí ẩn! Ám hiệu là… “Bạn thuộc loại rác thải nào?” Ai tìm ra được vị khách này đầu tiên sẽ nhận được ba bông hoa hồng nhỏ, đồng nghĩa với việc có quyền ưu tiên trong tập tiếp theo! Hãy cố gắng nhé!”

Triệu Thành Vũ nhướng mày: “Tôi nghi ngờ anh đang chửi tôi, nhưng tôi không có bằng chứng.”

Nói xong, chính cậu cũng bật cười.

Sầm Thạch tiếp tục: “Bây giờ, nói qua về nhiệm vụ hôm nay. Trên bàn của mỗi người đều có một tấm thẻ ghi thân phận của các bạn, gồm bốn loại: rác tái chế, rác nguy hại, rác hữu cơ và rác thải sinh hoạt. Mặt sau thẻ có hướng dẫn chi tiết.

Nhiệm vụ của mọi người là bảo vệ rác thải của mình, đồng thời cướp rác của đội khác. Nhóm nào thu thập được nhiều loại rác thải nhất sẽ thắng cuộc!

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là khu vui chơi giải trí. Nhân vật bí ẩn có liên quan đến từ khóa ‘trang sức xa xỉ’.”

Đào Nhạn nhíu mày: “Trang sức xa xỉ là loại rác thải nào vậy?”

Mọi người lập tức cười ầm lên.

Sầm Thạch gật đầu: “Nếu cậu định coi trang sức là rác thải thì làm ơn mang nó đến chỗ tôi. Cảm ơn! Giờ là lúc sử dụng quyền ưu tiên. Nhóm Dung Hiểu – Tiêu Cố, hai người có muốn dùng ngay bây giờ không?”

Dung Hiểu nhìn sang Tiêu Cố, vừa vặn hắn cũng đang nhìn lại: “Có thể hỏi một chút, còn có cơ hội dùng quyền ưu tiên sau này không?”

“Cái này là bí mật.”

“Công cụ di chuyển đến điểm tập trung vẫn giống như lần trước chứ?”

“Cũng là bí mật.”

“Ai da, khó quá!”

“Nhanh lên nào!”

“Vậy tạm thời bọn tôi chưa dùng.”

Sầm Thạch nghe vậy liền xác nhận lại lần nữa: “Không cần thật chứ? Được rồi, còn nhóm của Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ thì sao?”

“Bọn tôi cũng không cần.” Đào Nhạn dứt khoát từ chối.

Triệu Thành Vũ đứng bên cạnh sững sờ: “Sao lại không cần? Nhỡ đâu chúng ta có thể bốc được xe hơi thì sao?”

Đào Nhạn bật cười: “Ngốc quá, cứ để bọn họ chọn trước đi. Dù họ chọn trước cũng chưa chắc rút trúng xe hơi đâu, đúng không, đội trưởng La?”

Câu này quả thực rất chọc người ta đau lòng.

Sầm Thạch quay sang hỏi nhóm còn lại: “Còn hai người các cậu thì sao?”

Trương Kiều Hàn và Lưu Sa lắc đầu, cũng quyết định nhường lượt chọn trước.

La Hạ và Ngô Ngụy nhìn nhau một cái: “Bọn tôi sẽ dùng quyền chọn! Tôi không tin lần này mình vẫn phải đi bộ. Chọn luôn tấm này đi!”

Ngô Ngụy đứng lên, trực tiếp rút một thẻ từ tay Sầm Thạch. Khi tấm thẻ được lật lại, trên đó vẽ một người nhỏ bé đang lau mồ hôi, chật vật bước đi.

La Hạ: “…”

Ngô Ngụy: “… Tôi không muốn đi bộ nữa QAQ.”

Mọi người: “Hahaha, thật là thảm quá!!!”

Sầm Thạch vỗ tay: “Xem ra vận may của hai người vẫn không khá hơn nhỉ. Tiếp theo, ba nhóm còn lại bốc thẻ cùng lúc nhé.”

Nói rồi, anh đặt các tấm thẻ lên bàn. Tiêu Cố quay sang nói với Dung Hiểu: “Cậu chọn đi.”

“Vậy thì chọn tấm này vậy.” Dung Hiểu mỉm cười, đưa tay lấy một thẻ nhưng không vội lật, mà chờ hai nhóm còn lại chọn xong trước.

Sầm Thạch đếm ngược: “Một… hai… ba! Cùng lật nào!”

Cả ba người cùng lúc lật thẻ.

“Không thể nào?! Dung Hiểu, cậu may mắn vậy sao? Chọn trúng xe hơi nhỏ luôn rồi!”

Đào Nhạn hâm mộ đến chết mất. Nhóm cậu chọn trúng xe đạp, còn xe điện thì rơi vào tay Trương Kiều Hàn và Lưu Sa.

Sầm Thạch vỗ tay: “Rồi, tất cả đã chọn xong phương tiện di chuyển. Vậy thì lên đường thôi!”
Nghe vậy, ba nhóm nhanh chóng tìm phương tiện của mình. Khi nhìn thấy La Hạ và Ngô Ngụy vô cùng bình tĩnh phất tay chào mọi người, Dung Hiểu đột nhiên quay sang Tiêu Cố hỏi nhỏ: “Hay là chúng ta lập nhóm với họ?”

Tiêu Cố lập tức hiểu ý: “Ý cậu là liên minh?”

“Đúng vậy!”

“Nghe cũng hợp lý đấy.”

Hai người ăn ý với nhau, Dung Hiểu lập tức chạy tới gọi La Hạ và Ngô Ngụy lại: “Muốn lập liên minh không? Bọn tôi có xe, có thể chở hai người đi khu vui chơi luôn. Lúc đó chúng ta có thể nhanh chóng tìm rác thải của đội khác, rồi cuối cùng chia nhau đem về. Thế nào?”

Nghe xong, mắt Ngô Ngụy sáng rỡ: “Cái này hay đấy, đội trưởng đồng ý đi! Tôi thật sự không muốn đi bộ đâu, đến lúc đó đừng nói rác thải, ngay cả bóng dáng đối thủ cũng chẳng thấy mất.”

La Hạ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Thế là bốn người cùng lên xe. Tiêu Cố mở bản đồ hướng dẫn, Dung Hiểu cầm lái, còn Ngô Ngụy thì hào hứng nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Các cậu đoán xem nhân vật bí ẩn sẽ là ai?”

Tiêu Cố vừa hỏi xong, Ngô Ngụy đã vội đáp: “‘Trang sức xa xỉ’… Cái danh hiệu này có liên quan gì đến khách mời đặc biệt nhỉ? Chẳng lẽ là người thích sưu tầm trang sức? Nếu vậy, có khi là một mỹ nhân nào đó!”

Nhắc đến mỹ nhân, mắt Ngô Ngụy sáng rỡ.

Tiêu Cố cũng bật cười: “Cũng có lý đấy. Mấy cô gái thường thích mua túi xách hàng hiệu mà.”

La Hạ đột nhiên lên tiếng: “Cũng có thể là tên của ai đó. Chẳng phải trước đây hai cậu vừa hợp tác với một tiền bối có tên rất… đắt đỏ sao?”

Câu nói này làm Dung Hiểu và Tiêu Cố sững người.

“… Cổ ảnh đế?” Dung Hiểu thử hỏi.

“Đúng rồi, tên của Cổ ảnh đế rất ‘đắt’. Cổ Trì chẳng phải là một đại minh tinh sao?”

“Cổ ảnh đế sẽ tới sao?” Ngô Ngụy phấn khích hẳn lên. “Anh ấy là thần tượng của tôi! Nếu thực sự gặp được, tôi nhất định phải xin chữ ký!”

Tiêu Cố lắc đầu: “Tôi thấy khả năng này không cao lắm. Dù sao với địa vị của Cổ Trì, sao anh ấy lại tham gia một chương trình tạp kỹ như thế này chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com