Chương 61
Chương 61:
Khi đến khu vui chơi, ngay tại cổng lớn, mỗi nhóm nhân viên đều nhận từ ban tổ chức một chiếc ba lô đựng rác tái chế. Trên mỗi chiếc ba lô đều có một ngăn lớn mở miệng, bên trong chứa những quả cầu nhỏ tượng trưng cho rác thải.
Ngoài họ ra, trong khu vui chơi này, mỗi đội đều có một “lãnh địa” riêng.
Nói cách khác, bốn đội không chỉ phải bảo vệ lãnh địa của mình khỏi sự xâm phạm của đội khác mà còn phải xâm nhập lãnh địa đối phương để giành lấy rác thải.
Sau khi bước xuống xe và nhận thẻ nhiệm vụ, Tiêu Cố lên tiếng: “Những quả cầu rác trong ba lô của chúng ta là để giấu trong lãnh địa của mình đúng không?”
Dung Hiểu gật đầu: “Chính xác là như vậy.”
Ngô Ngụy mở ba lô ra, liếc nhìn bên trong, thấy trên mỗi quả cầu đều ghi tên một loại rác thải.
“Vậy bây giờ chúng ta tạm thời tách ra, giấu đồ xong thì tập hợp lại?”
“Có vẻ chỉ còn cách đó.” Dung Hiểu gật đầu. “Nhớ kỹ, chúng ta là đồng minh đấy nhé!”
Sau khi tách ra với Ngô Ngụy và những người khác, Dung Hiểu và Tiêu Cố cùng tiến về khu vực rác thải hữu cơ – loại rác có màu nâu.
“Ngô Ngụy vừa nhận ba lô chứa rác thải nguy hại, hình như số lượng không nhiều lắm.” Dung Hiểu nói.
Tiêu Cố suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ý cậu là, chúng ta có thể nhắm vào họ trước?”
Dung Hiểu nheo mắt, cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ: “Trước tiên cứ giấu đồ cẩn thận đã, rồi sau đó tìm họ sau.”
Còn “tìm” bằng cách nào, thì cậu ấy không nói rõ.
“Vậy giấu ở đâu đây?”
“Tách ra mà giấu. Khu của chúng ta có tàu lượn siêu tốc và nhà ma, tôi nghĩ nên rải đồ ở hai chỗ đó.” Tiêu Cố cười đầy ẩn ý.
Dung Hiểu gật đầu đồng ý: “Vậy chia nhau ra hành động. Cậu đi tàu lượn, tôi vào nhà ma. Sau đó tập hợp tại đây.”
“Được!” Hai người phân công rõ ràng, nói xong liền nhanh chóng tản ra.
Vì đây là chương trình ghi hình, nên khu vui chơi không có khách tham quan. Dung Hiểu đeo ba lô chạy thẳng vào nhà ma.
Vừa bước vào, cậu đã cảm nhận được luồng khí lạnh, rõ ràng là để tạo hiệu ứng đáng sợ.
Bỗng một bóng ma lơ lửng xuất hiện. Dung Hiểu giơ tay vẫy chào như thể gặp người quen. Con ma khựng lại một chút, có vẻ không ngờ cậu lại bình tĩnh như vậy. Hơn nữa, nụ cười của Dung Hiểu quá ư rạng rỡ.
Thế là… bóng ma bỗng đỏ mặt dưới lớp vải trắng: “Dung Hiểu! Tôi là fan của cậu đấy! Cố lên nha!!”
Không ngờ lại gặp tình huống này, Dung Hiểu bật cười: “Cảm ơn nhé! Công việc vất vả rồi. À mà ở đây có chỗ nào giấu đồ được không?”
Bóng ma lập tức gật đầu: “Có, có! Tôi dẫn cậu đi!”
Nói xong, nó hào hứng đưa Dung Hiểu đi sâu vào bên trong.
Nhà ma rất rộng, Dung Hiểu đi qua phòng giải phẫu rùng rợn và căn phòng xác ướp đẫm máu, cuối cùng bóng ma đẩy cửa một căn phòng có ánh đèn hồng nhạt.
Ngoại trừ màu sắc có vẻ đáng yêu, khắp phòng đều chất đầy những con búp bê màu hồng. Chỉ có điều… tất cả búp bê đều có biểu cảm đáng sợ.
Đây chính là “Phòng búp bê kinh dị”.
Đúng là chỗ lý tưởng để giấu đồ!
Dung Hiểu cảm ơn bóng ma, tháo ba lô xuống rồi cẩn thận nhét những quả cầu vào giữa đống búp bê.
Rời khỏi căn phòng, cậu chợt thấy một bóng người đi ngang qua ngã rẽ phía trước.
Dừng bước một giây, trực giác mách bảo cậu rằng có điều gì đó không ổn.
Bóng ma fanboy ban nãy không biết đã biến đi đâu, Dung Hiểu vội vàng đeo lại ba lô rồi bước nhanh theo sau người kia.
Quả nhiên, khi cậu vừa đến chỗ rẽ thì thấy một người đeo mặt nạ đứng chờ sẵn. Người đó liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Rõ ràng là đang cố tình dẫn dụ cậu theo.
Dung Hiểu chần chừ một lát, nhưng vẫn quyết định bám theo.
Người kia đột nhiên rẽ vào một căn phòng. Dung Hiểu cũng bước tới, quay đầu nhìn anh quay phim đi cùng rồi hỏi nhỏ: “Người này có khi nào là nhân vật bí ẩn không?”
Anh quay phim chỉ cười trừ, kiểu “đừng hỏi tôi, tôi không biết gì đâu.”
Dung Hiểu thử đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen như mực, chỉ có một luồng ánh sáng lạnh lẽo hắt ra từ bức tường.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên: “Kẻ nào dám xâm phạm cấm địa?”
Âm thanh bất ngờ khiến Dung Hiểu giật mình.
Sau khi mắt thích nghi với bóng tối, cậu mới nhận ra trước mặt mình có một chiếc ngai vàng… và trên đó, có một người đang ngồi.
Người xuất hiện trước mặt Dung Hiểu chính là kẻ đeo mặt nạ vừa nãy.
Dung Hiểu tiến lên, hỏi thẳng: “Anh thuộc loại rác thải nào?”
Người đang ngồi trên ngai vàng đáp lại một cách bí ẩn: “Cậu nghĩ tôi là loại nào?”
Giọng nói phát ra từ thiết bị biến đổi âm thanh, khiến Dung Hiểu không thể nhận ra thân phận thật của đối phương. Nhưng cậu đoán, đây chính là khách mời bí ẩn mà chương trình đã nhắc đến.
“Có thể là rác thải hữu cơ?”
Người đeo mặt nạ bật cười: “Được thôi, tôi là rác thải hữu cơ.”
Ngay khi câu nói đó vang lên, hệ thống phát thanh của chương trình lập tức thông báo:
“Chúc mừng người chơi! Bạn đã tìm thấy nhân vật bí ẩn và nhận được một kỹ năng bảo vệ đặc biệt!”
Ngay sau đó, đèn trong phòng bỗng sáng trưng.
Dung Hiểu theo phản xạ nheo mắt lại. Khi thích nghi với ánh sáng, cậu thấy người bí ẩn đã đứng dậy, cầm một tấm thẻ trên tay.
Cậu nhận lấy và đọc nội dung trên thẻ: “Đây là Thẻ Bí Ẩn. Người sở hữu thẻ này có thể xâm chiếm 50% lãnh địa của đội khác. Bạn có muốn sử dụng không?”
Dung Hiểu hào hứng nhìn tấm thẻ: “Cái này lợi hại quá! Vậy tôi dùng luôn nhé. Tôi muốn xâm chiếm lãnh địa của đội rác thải nguy hại. Họ có ít lãnh thổ hơn, nên nếu chiếm 50%, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
Cậu vừa dứt lời, hệ thống liền phát thông báo: “Lãnh địa của đội rác thải nguy hại đã giảm 50%.”
Cùng lúc đó, ở một góc khác của khu vui chơi, Ngô Ngụy và La Hạ—vừa hoàn thành việc giấu đồ—đang ngơ ngác nhìn nhau.
Ngô Ngụy nhíu mày: “Gì thế này? Trò chơi mới bắt đầu mà tụi mình đã bị xâm chiếm rồi sao?”
La Hạ cũng rơi vào trạng thái “đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết gì hết”.
Ở một khu vực khác, Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ vừa đến nơi thì nghe thấy thông báo tìm ra nhân vật bí ẩn.
Triệu Thành Vũ vừa xuống xe đã quay sang Đào Nhạn: “Không phải chứ? Mới tới mà đã có người tìm ra rồi?”
“Chắc chắn là đội của Dung Hiểu! Nhìn xe của họ đậu ngay đó kìa. Mau lên, chúng ta phải là đội thứ hai đến nơi!”
Vì không thấy xe của Trương Kiều Hàn và Lưu Sa đâu, Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ tin rằng đội của Ngô Ngụy và La Hạ cũng chẳng nhanh hơn mình.
Ở phía bên kia, Dung Hiểu vừa nhận huy chương xâm chiếm từ nhân vật bí ẩn thì người đó bất ngờ lên tiếng: “Giờ cậu có thể thử đoán thân phận của tôi. Nếu đoán đúng, cậu sẽ nhận thêm một tấm thẻ nữa.”
Dung Hiểu lập tức mở to mắt, tràn đầy phấn khích: “Thật sao? Vậy để tôi nghĩ xem… Có gợi ý nào khác ngoài bộ trang phục không?”
Người bí ẩn chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Dung Hiểu nhíu mày: “Khó ghê… Nhưng để tôi đoán thử, Cổ Trì?”
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương, có cảm giác rất quen thuộc.
Ngay khi cậu nói ra cái tên đó, người bí ẩn liền bật cười: “Chúc mừng em, đoán đúng rồi.”
Người kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.
Dung Hiểu tròn mắt ngạc nhiên: “Thật sự là anh sao! Lúc trên xe bọn tôi còn đoán có thể là anh đấy!”
Cổ Trì mỉm cười, bắt tay với cậu: “Tặng em cái này.”
Anh đưa thêm một tấm thẻ nữa cho Dung Hiểu.
Nội dung trên thẻ giống y hệt cái trước: “Đây là Thẻ Bí Ẩn. Người sở hữu thẻ này có thể xâm chiếm 50% lãnh địa của đội khác. Bạn có muốn sử dụng không?”
Dung Hiểu không nhịn được bật cười: “Chương trình này đúng là chơi lớn! Vậy lần này, tôi muốn xâm chiếm lãnh địa của đội rác tái chế. Đó là đội của Trương Kiều Hàn, đúng không? Xâm chiếm 50%.”
Sau khi nhận được huy chương thứ hai, Dung Hiểu chào tạm biệt Cổ Trì rồi nhanh chóng chạy đi tìm Tiêu Cố.
Cùng lúc đó, Trương Kiều Hàn và Lưu Sa vừa đến cổng khu vui chơi, nhưng chưa kịp vào thì đã nghe thấy thông báo mới:
“Lãnh địa của đội rác tái chế đã giảm 50%.”
Trương Kiều Hàn trợn mắt: “Gì vậy? Chúng ta còn chưa vào mà đã bị xâm chiếm rồi?”
Lưu Sa liền chạy đi hỏi nhân viên chương trình: “Có phải hệ thống bị lỗi không?”
Nhân viên chỉ mỉm cười và lắc đầu, ra hiệu họ tự vào xem.
Bên này, Dung Hiểu gặp lại Tiêu Cố và kể lại mọi chuyện trong nhà ma.
Tiêu Cố nghe xong thì có chút hoài nghi nhân sinh: “Nếu có ai hỏi tôi, cảm giác có một đồng đội cực kỳ may mắn là như thế nào, tôi sẽ nói… đúng là hạnh phúc ngập tràn!”
Hai người nhanh chóng chạy đi tìm Ngô Ngụy, nhưng trên đường lại đụng Đào Nhạn và Triệu Thành Vũ.
Nhìn thấy Dung Hiểu, Đào Nhạn lập tức lao đến: “Người tìm ra nhân vật bí ẩn có phải là cậu không?”
Dung Hiểu mỉm cười: “Sao cậu lại nghĩ là tôi?”
“Chẳng phải các cậu là đội đầu tiên tới đây sao? Nếu không phải các cậu thì còn ai vào đây nữa?”
Tiêu Cố đứng bên cạnh, nhún vai: “Ngô Ngụy và La Hạ cũng tới cùng lúc với bọn tôi, có thể là họ mà.”
Triệu Thành Vũ nghi ngờ: “Họ làm sao nhanh được như vậy?”
“Cùng đi với bọn tôi mà.”
“Không thể nào là bọn họ được! Chẳng phải họ là nhóm rác thải nguy hại sao? Họ vừa bị xâm chiếm 50%, chắc chắn là tình cờ gặp người bí ẩn rồi kích hoạt hiệu ứng thôi.”
“Không hẳn đâu, thẻ năng lực này bọn tôi tìm được trong lãnh địa của mình. Mấy người không thử tìm xem sao?” Dung Hiểu vừa nói vừa cười nửa thật nửa đùa.
Đào Nhạn sững người trong chốc lát, rồi hỏi lại: “Ý cậu là… các cậu không tìm ra người bí ẩn, nhưng lại lấy được thẻ năng lực có thể trực tiếp chiếm 50% lãnh địa của người khác, đúng không?”
Dung Hiểu gật đầu: “Đúng rồi, có khi mấy người nên quay lại tìm thử. Tôi vừa nghe thấy thông báo lãnh địa của Trương Kiều Hàn bị thu hẹp 50%, chắc là do Ngô Ngụy chiếm mất rồi.”
“Có khả năng lắm.” Đào Nhạn gật đầu đồng tình. “Nói cách khác, mỗi lãnh địa có thể chỉ có một thẻ, ai tìm trước thì hưởng lợi.”
“Chắc là vậy. Mấy người mau quay lại tìm đi!” Tiêu Cố tỏ vẻ sốt sắng nhắc nhở, nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.
“Còn chần chừ gì nữa, mau quay lại thôi!” Triệu Thành Vũ nói xong liền chạy đi. Đào Nhạn nhìn chằm chằm Dung Hiểu một lúc rồi chỉ tay cảnh cáo: “Tốt nhất là cậu đừng có lừa tôi!”
Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Dung Hiểu đưa tay gãi mũi: “Hy vọng khi trò chơi kết thúc, Đào Nhạn vẫn muốn chơi cùng tôi.”
Tiêu Cố bật cười: “Tôi tin Đào Nhạn sẽ không dễ giận vậy đâu.”
Hai người nhìn nhau rồi phá lên cười.
Vừa nói chuyện xong, họ liền thấy Trương Kiều Hàn và Lưu Sa xuất hiện, trên lưng còn mang theo một túi rác thải. Tiêu Cố lập tức cảnh báo: “Dung Hiểu, hai người họ còn chưa kịp giấu đồ!”
Lưu Sa cũng vừa nhận ra bọn họ: “Aaaa, là bọn họ kìa! Giờ sao đây? Chúng ta có nên chạy không??”
Trương Kiều Hàn lập tức lao tới: “Không cần sợ! Đừng hoảng! Để tôi đối phó bọn họ!”
Dung Hiểu và Tiêu Cố cũng nhanh chóng xông lên: “Khuyên hai người nên giao nộp một nửa số đồ trong túi, bọn tôi sẽ tha cho, thế nào?”
“Thà chết trận còn hơn chịu nhục! Kiều Hàn, đừng sợ, cứ hợp sức đánh ra ngoài!”
“Được!”
Tiêu Cố nhướng mày: “Mấy người chắc chứ?”
Anh cao hơn Trương Kiều Hàn một cái đầu, thân hình cũng rắn rỏi hơn. Trương Kiều Hàn nhìn anh chằm chằm, nghiến răng nói: “Muốn đánh, muốn cướp cứ nhắm vào tôi, đừng làm hại Lưu Sa! Cô ấy vô tội!”
Đúng là giây phút nào cũng nhập vai diễn xuất.
“Vậy thì bắt đầu từ cậu cũng được. Giao nộp một nửa chiến lợi phẩm, bọn tôi sẽ bỏ qua.”
“Một nửa? Mấy người có tham quá không đấy? Nếu tôi đưa hết, chẳng phải sẽ bị loại ngay lập tức à?”
Trương Kiều Hàn đâu có ngốc.
Tiêu Cố nghiêm túc nói: “Một nửa còn lại không nằm trong tay bọn tôi. Nếu bọn tôi giữ hết, chẳng phải mấy người sẽ bị loại ngay sao?”
“Thật không?” Lưu Sa nghi ngờ nhìn anh. “Người tìm ra người bí ẩn là các cậu đúng không?”
“Không, là Ngô Ngụy và La Hạ.”
“Làm sao có thể? Bọn họ đến sau mà? Còn chậm hơn cả bọn tôi nữa! Nói thật, chúng tôi còn bị lạc đường, nếu không đã là nhóm thứ hai đến rồi!” Trương Kiều Hàn vừa nói xong liền nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Lưu Sa.
Rõ ràng, khoe khoang chuyện đi lạc đúng là không có gì đáng tự hào.
Dung Hiểu kể lại những gì đã nói với Đào Nhạn, rồi lặp lại cho Trương Kiều Hàn và Lưu Sa nghe.
Sau khi nghe xong, hai người tròn mắt: “Ý cậu là… chỉ cần tìm được tấm thẻ kia, chúng tôi sẽ không bị loại, đúng không?”
“Chính xác.”
Nghe vậy, Trương Kiều Hàn và Lưu Sa liếc nhau. Nếu bây giờ đấu một trận sống còn với Dung Hiểu và Tiêu Cố, khả năng thắng không cao, mà dù có thắng thì cũng chẳng còn bao nhiêu lợi thế.
“Chia cho bọn họ một nửa, rồi đi tìm thẻ.” Trương Kiều Hàn quyết định.
Lưu Sa gật đầu, lấy túi rác thải đưa cho Dung Hiểu.
Dung Hiểu vừa nhận lấy, đột nhiên cúi người bái một cái: “Xin lỗi, bọn tôi lừa hai người rồi.”
Câu nói bất ngờ khiến Trương Kiều Hàn và Lưu Sa sững sờ. Một giây sau, giọng phát thanh vang lên: “Trương Kiều Hàn, Lưu Sa – OUT!”
Tiêu Cố chắp tay trước ngực: “Thành thật xin lỗi!”
“Hai người các cậu… lợi hại thật đấy. Vậy là một nửa lãnh địa còn lại cũng đã nằm trong tay các cậu rồi đúng không?”
Trương Kiều Hàn cuối cùng cũng nhận ra mình bị chơi một vố đau, vò đầu bứt tai. Lưu Sa đứng bên cạnh than trời: “Quá cao tay luôn!”
Hai người bị nhân viên áo đen đưa đi.
Dung Hiểu ôm chặt số chiến lợi phẩm trong tay: “Tôi thấy có chút ngại rồi đấy…”
Tiêu Cố bật cười: “Giờ thì đi tính toán lại lãnh địa thôi. Chúng ta đã chiếm được 50% lãnh địa của nhóm rác thải nguy hại. Hiện giờ chỉ còn lại nhóm của Đào Nhạn. Nếu họ không tìm được thẻ, kéo dài đến khi trò chơi kết thúc… bọn mình chắc thắng!”
Vừa dứt lời phân tích, Dung Hiểu liền nghe thấy giọng Đào Nhạn vang lên đầy tức giận: “Dung Hiểu!!!”
Lời tác giả:
Đào Nhạn: Dung Hiểu, cậu đúng là đồ gian xảo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com