Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Chương 64:

Lúc ăn cơm, Cổ Trì hỏi Dung Hiểu: “Sau này có dự định gì không?”

Dung Hiểu uống một ngụm nước trái cây rồi đáp: “Có một kịch bản đang xem qua.”

“Liên quan đến đề tài gì vậy?” – Đào Nhạn nghe thấy liền tiến lại gần.

“Đề tài hiện thực xã hội, tên là Bạo lực, liên quan đến bạo hành gia đình.”

Vừa dứt lời, Đào Nhạn liền nói: “À, tôi biết bộ đó. Hình như là đạo diễn Lưu Khắc quay đúng không?”

“Ừ, nội dung rất ổn, tôi có chút hứng thú.” – Dung Hiểu mỉm cười.

“Nhưng kiểu đề tài này khó diễn, mà doanh thu phòng vé cũng thường không cao. Cậu suy nghĩ kỹ chưa đấy?” – Đào Nhạn vừa nói vừa thấy Dung Hiểu gật đầu: “Mình biết, nhưng cảm thấy bộ phim này có một ý nghĩa rất đặc biệt.”

“Lưu Khắc là đạo diễn rất giỏi với thể loại này, danh tiếng cũng không tệ. Nếu em thích thì cứ thử thêm một chút xem sao.”

Cổ Trì nhìn Dung Hiểu, ánh mắt đầy dịu dàng, như đang thầm phân tích giúp cậu.

Bên cạnh, Đào Nhạn liếc nhìn Cổ Trì, nháy mắt một cái rồi nghiêng đầu, thì thầm với Hứa Nghị: “Sao em cảm thấy ánh mắt Cổ Trì nhìn Dung Hiểu hơi lạ vậy nhỉ?”

Hứa Nghị ngẩng đầu liếc nhìn Cổ Trì một cái, sau đó khẽ siết tay Đào Nhạn, không nói gì.

Bữa cơm kéo dài đến tận tối mới kết thúc. Sau khi tiễn từng người về, Phó Duy Trạch khoác vai Dung Hiểu, xoa đầu cậu: “Chúng ta cũng về thôi.”

Dung Hiểu mỉm cười nhìn anh: “Thấy Đào Nhạn và Hứa Nghị như bây giờ thật tốt, mừng cho họ.”

Phó Duy Trạch gật đầu cười, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ: Đào Lân chắc sắp tức chết rồi.

Mệt mỏi cả ngày, Dung Hiểu vừa về đến phòng thì vào phòng tắm, đang ngâm mình thì nhận được tin nhắn từ Đào Nhạn: “Dung Hiểu, sáng nay tôi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói cho cậu biết. Hôm nay tôi nhìn Cổ Trì, cứ thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu có gì đó là lạ.”

Dung Hiểu nhắn lại: “Lạ là sao?”

“Tức là… mình thấy ánh mắt anh ấy nhìn cậu quá mức dịu dàng.”

Dung Hiểu đọc đến hai chữ “dịu dàng”, trong lòng hơi căng thẳng. Thật ra cậu cũng từng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng luôn cho rằng là mình tưởng tượng. Bây giờ bị Đào Nhạn nói ra, trong lòng bắt đầu có chút để tâm.

“Tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cậu.”

“Khách sáo gì chứ. Tôi chỉ không muốn cậu vừa mới có hạnh phúc đã gặp phải rắc rối.”

Dung Hiểu cảm thấy Cổ Trì hẳn không có kiểu tình cảm đó với mình. Nhưng rồi lại nhớ đến cảm giác lạ lạ khi ở cùng cả Phó Duy Trạch và Cổ Trì, điều đó khiến lòng cậu bắt đầu sinh nghi.

Tích tụ nghi vấn trong lòng, Dung Hiểu không định giấu nữa.

Từ phòng tắm bước ra, cậu đến gần Phó Duy Trạch: “Cho em hỏi một chuyện… Anh có nhận ra Cổ Trì đối với em có vẻ… hơi quá tốt không?”

Phó Duy Trạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tối lại, không lộ rõ cảm xúc:
“Thật sao?”

Dung Hiểu luôn chú ý biểu cảm của anh, thấy phản ứng này không giống bình thường. Người hay ghen như anh, sao lần này lại bình tĩnh như thế?

“Phản ứng của anh không đúng… Có phải anh đang giấu em chuyện gì không?” – Dung Hiểu nghiêng đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt trong veo sáng ngời.

Phó Duy Trạch biết chuyện này sớm muộn cũng không thể giấu được. Anh đưa tay nhẹ nhàng véo má cậu một cái: “Em đã bao giờ nghĩ rằng… người em gọi là cha, có khi không phải là cha ruột không?”

Dung Hiểu sững người: “Ý anh là… em với Dung Minh Dự không có quan hệ máu mủ?”
Nếu đúng là vậy, thì có thể lý giải tại sao ông ta lại nỡ bắt “con ruột” mình làm những việc như thế.

Phó Duy Trạch gật đầu, lòng thắt lại: “Ừ. Tôi đã cho người tìm hiểu về Dung Minh Dự, chính miệng ông ta thừa nhận. Em là đứa trẻ do cha mẹ đã mất của ông ta nhặt được.”

Dung Hiểu nghe xong, cảm xúc trở nên phức tạp: “Vậy… chuyện này thì có liên quan gì đến Cổ Trì?”

Phó Duy Trạch vẫn nhìn cậu, không giấu được vẻ do dự, vì rõ ràng trong lòng Dung Hiểu đã có suy đoán.

“Đúng như em nghĩ. Lần đầu tiên Cổ Trì gặp em, anh ấy đã thấy em rất giống mẹ ruột mình. Gia đình họ Cổ từng mất một đứa con, tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không có kết quả, tưởng chừng đã từ bỏ. Nhưng sau khi gặp em, Cổ Trì đã đến tìm anh.”

“Cho nên… lần đó ở quán cà phê, anh sắp xếp để em gặp Cổ Trì là vì chuyện này?”
“Phải. Lúc đó là lần đầu tiên anh ta nói với anh về nghi ngờ này. Và kết quả cho thấy anh ta đã đúng.”

“Anh đã làm xét nghiệm ADN rồi?”

“Ừ. Kết quả xác nhận, em và Cổ Trì là anh em ruột – cùng cha cùng mẹ. Anh ta là anh trai của em.” – Phó Duy Trạch nói câu này bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chan chứa yêu thương.

Dung Hiểu không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy.

Phó Duy Trạch siết chặt tay cậu: “Cổ Trì vốn định tiếp xúc với em nhiều hơn một chút rồi mới từ từ nói rõ, để em có thời gian tiếp nhận. Không ngờ lại bị em phát hiện sớm như vậy.”

Dung Hiểu nghiêng đầu, tựa vào vai Phó Duy Trạch. Trong lòng không khỏi nghĩ đến nguyên chủ. Nếu như nhà họ Cổ có thể tìm ra cậu sớm hơn một chút, nếu không phải trải qua tất cả những chuyện kia… liệu kết cục có tốt đẹp hơn không?

Có những chuyện, có những thời điểm… đúng là khiến người ta bất lực.

Phó Duy Trạch đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: “Nếu thấy buồn, em có thể khóc mà.”

Dung Hiểu biết anh hiểu lầm, ngẩng đầu nhìn Phó Duy Trạch, mím môi dưới. Cậu cảm thấy đã đến lúc không nên giấu nữa. Có một số việc, không thể tiếp tục im lặng. Cậu không thể thay nguyên chủ gánh lấy tất cả những thứ vốn không thuộc về mình.

“Phó Duy Trạch, thật ra từ trước đến giờ, em cũng giấu anh một chuyện.”

Phó Duy Trạch hơi khựng lại, trong lòng chấn động, mơ hồ có một suy đoán: “Chuyện gì?”

Dung Hiểu cố kìm nén cảm xúc, kể lại chuyện mình xuyên không đến thế giới này cho anh nghe.

Nói xong, cậu hồi hộp nhìn anh. Dù sao thì đây cũng là một chuyện khó tin. Nếu Phó Duy Trạch không tin, cậu cũng có thể hiểu được.

Cậu chỉ không muốn bị xem là nguyên chủ. Bởi vì những quá khứ kia, cậu chưa từng trải qua, không phải là của cậu. Cậu không muốn nhận lấy sự thương hại vì điều đó.

Nếu có thương xót, thì cũng nên là vì chính cậu – chứ không phải vì ai khác.

Về phần Phó Duy Trạch, lý trí nói với anh rằng khó có thể tin vào chuyện đó. Nhưng từ khi quen biết Dung Hiểu đến nay, mọi chuyện xảy ra giữa họ đều mang theo một cảm giác kỳ lạ, không thể lý giải.

Mọi thứ, quá đỗi khác thường.

Thậm chí anh từng nghĩ: có lẽ Dung Hiểu là món quà mà ông trời ban cho anh.

Giờ phút này, khi nghe cậu nói ra những lời ấy, cảm giác đó càng rõ ràng hơn.

Dung Hiểu… là vì anh mà đến.

Vậy nên —

“Em sẽ không… rời đi chứ?” – Vừa nghĩ đến khả năng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào, ở một nơi nào đó mà anh không biết, lòng anh liền siết lại.

Dung Hiểu thấy được sự lo lắng hiện rõ trong mắt anh, bật cười, nâng tay vuốt nhẹ gương mặt anh: “Vậy… anh tin em không?”

Phó Duy Trạch nắm lấy tay cậu: “Một người không thể tự dưng thay đổi hoàn toàn như vậy. Cậu ấy không có được ánh sáng và sự ấm áp giống như em.”

Sau khi biết thân thế thật sự của cậu, Phó Duy Trạch đã cho người điều tra toàn bộ quá khứ của nguyên chủ – bao gồm những việc cậu từng trải qua, những gì cậu đã làm.

Tất cả đều được ghi lại chi tiết trong hồ sơ. Và sau khi xem qua, anh đã có cảm giác: người đó không phải là Dung Hiểu mà anh quen.

Người mà anh yêu… tuyệt đối không phải là kiểu người có thể làm tổn thương người khác.

Anh còn âm thầm hỏi Phó Tu. Phó Tu từng nói, lúc đầu cảm giác về Dung Hiểu không tốt, nhưng vì tình hình lúc đó quá đặc biệt, không còn ai phù hợp hơn nên mới chọn cậu ấy. Tuy nhiên, từ sau khi về nhà họ Phó, tính cách Dung Hiểu bỗng trở nên sáng sủa hơn, nên anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là tính cách vốn có của cậu.

Bây giờ nghĩ lại, tất cả mọi điều… đều có thể giải thích.

Dung Hiểu ôm lấy cổ anh, thì thầm: “Chỉ cần anh tin em là được. Em không muốn anh xem em là người khác rồi thương hại. Những người khác em không quan tâm. Nhưng anh thì không được.”

Trước đây, cậu chưa từng khóc. Nhưng lần này, cậu đã khóc đến nghẹn ngào. Rõ ràng nếu Phó Duy Trạch mà vì những chuyện của nguyên chủ mà sinh lòng thương hại, cậu sẽ thấy rất tủi thân.

Phó Duy Trạch ôm chặt cậu vào lòng: “Sao có thể chứ? Anh luôn biết rõ, người anh yêu là ai.”

Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên mặt cậu, nâng gương mặt cậu lên, từng chút một hôn lên mắt, lên môi: “Hiểu Hiểu… nếu em đã đến thế giới của anh, thì đừng rời đi nữa. Được không?”

Giọng anh trầm ấm, đầy mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa sự lo sợ sâu sắc.

Dung Hiểu mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào anh, khẽ gật đầu: “Em luyến tiếc anh.”

Luyến tiếc sự dịu dàng của anh. Luyến tiếc tình yêu mà anh dành cho em.

Đêm đó, Phó Duy Trạch dịu dàng đến mức khiến người ta sợ hãi…

Sáng hôm sau, khi ăn sáng, Phó Tu nhìn thấy Phó Duy Trạch – lần này ông cụ không hỏi thêm gì. Nhưng nhìn thần sắc dịu dàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp của anh, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi: “Có tin vui gì à?”

Vừa dứt lời, Bác Trình ngồi bên cạnh cũng đồng thời nhìn sang, trong mắt đầy mong đợi.

Phó Duy Trạch điềm nhiên uống hết ly sữa bò trong tay, sau đó mới bình tĩnh đáp: “Mọi người nghĩ nhiều rồi. Hôm qua chỉ mới làm xét nghiệm xong thôi, chưa có gì như mọi người đang mong đâu.”

Nghe vậy, nét mặt Phó Tu cứng lại, sau đó không nhịn được mà thất vọng nói: “Nếu chưa có tin tốt thì con phải tranh thủ đi, hồi ta bằng tuổi con bây giờ, ba con đã biết chạy rồi!”

Phó Duy Trạch: “…”

Bác Trình bật cười: “Lão gia, thiếu gia đã rất cố gắng rồi, nên cho cậu ấy thêm chút thời gian.”
Phó Duy Trạch: “…”

Dung Hiểu tỉnh dậy thì trời đã gần trưa, nghĩ tới việc mình đã bỏ lỡ bữa sáng, cậu có chút ngượng ngùng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Phó Duy Trạch, trách nhẹ: “Anh dậy rồi sao không gọi em?”

“Không nỡ. Uống nước đi, em có đói không?”

Phó Duy Trạch hôn lên má cậu một cái, rồi đưa cốc nước tới, thuận tiện nói: “Chuyện bên Cổ Trì anh đã nói với anh ấy rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến.”

Dung Hiểu nhận lấy cốc nước, gương mặt hơi cứng lại: “Tốt đến vậy sao… Dù sao thì…”

“Dì Cổ vì chuyện này mà sức khỏe sa sút, đã lâu không trở về nước. Bà ấy nhớ con nhiều năm rồi, lần này cũng nên để bà ấy được toại nguyện.”

Dung Hiểu hiểu được ý của Phó Duy Trạch. Một người mẹ mất con, có thể đã tìm kiếm suốt nhiều năm, không biết đã bao nhiêu lần dằn vặt giữa hy vọng và thất vọng. Dù bản thân không phải nguyên chủ, nhưng thân thể này lại thực sự mang huyết thống của họ.

Cậu nên thay nguyên chủ, vì thân thể này, làm một số việc.

“…Vâng.”

Đến chiều, Cổ Trì tới. Vừa thấy anh, Dung Hiểu đã vẫy tay chào, nở nụ cười: “Anh ăn cơm chưa?”

“Rồi, em đừng lo.”

Cổ Trì trông vẫn như thường ngày, chỉ là giọng nói có phần khô khốc.

Phó Duy Trạch lên tiếng: “Vào thư phòng nói chuyện đi.”

Cổ Trì gật đầu, ánh mắt vẫn lưu luyến chưa nỡ rời khỏi Dung Hiểu: “Ừ.”

Cả nhóm vào thư phòng, Bác Trình mang đến một bình trà đen rồi lui ra ngoài.

Khi chỉ còn lại ba người, Cổ Trì chủ động hỏi: “Em muốn hỏi gì không?”

Dung Hiểu cảm thấy được sự kiềm chế của anh trai, trong lòng cũng có chút đau, bèn đưa tay nắm chặt lấy tay Cổ Trì: “Duy Trạch đã kể với em rồi. Em nghĩ những chuyện đã qua cứ để nó trôi qua thôi. Giờ điều quan trọng nhất vẫn là hiện tại, đúng không anh?”

Cậu hiểu, nếu hỏi những chuyện đã qua, chẳng khác nào khơi lại vết thương lòng của mọi người.

Cậu không muốn làm vậy.

Cổ Trì siết chặt tay cậu, khóe mắt đỏ lên, cuối cùng không kiềm được nữa mà ôm lấy cậu: “Hiểu Hiểu, xin lỗi… Nếu lúc trước anh cẩn thận hơn một chút, em đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Là anh không tốt…”

Dung Hiểu vỗ nhẹ vai anh, vành mắt cũng đỏ hoe: “Giờ em ổn rồi mà. Anh thấy đấy, em rất tốt. Mình không nên cứ mãi trách mình vì chuyện đã qua, đúng không?”

Trái tim Cổ Trì như bị bóp nghẹt. Em trai anh — người lẽ ra phải lớn lên trong yêu thương — sau khi chịu đủ mọi đau khổ, vẫn giữ được sự hồn nhiên và dịu dàng như thế. Điều đó khiến anh xót xa đến mức không biết phải diễn tả thế nào.

Chỉ có thể siết cậu chặt hơn vào lòng.

Phó Duy Trạch ngồi một bên, sắc mặt dần tối lại: “Khụ!”

Dung Hiểu nghe tiếng ho khan thì nghiêng đầu nhìn sang, nở nụ cười với anh, rồi nhẹ nhàng tách khỏi vòng tay của Cổ Trì: “Anh, mẹ có khỏe không? Em nghe nói sức khỏe của mẹ không được tốt lắm.”

“Ngày mai mẹ sẽ về. Lúc đó anh sẽ sắp xếp để mọi người gặp nhau. Hai năm qua mẹ dưỡng bệnh cũng tạm ổn. Hồi trước khi nhìn thấy em, mẹ đã thấy rất giống, nên mới đặc biệt nhờ anh tìm Duy Trạch.”

“Vậy… hôm đó ở quán rượu, lúc anh định nói gì với em, chính là chuyện này phải không?”

Cậu vẫn nhớ rõ lúc đó, ở cửa phòng quán rượu, Cổ Trì đang định nói thì bị Phó Duy Trạch ngắt lời. Sau đó Phó Duy Trạch còn ghen vì chuyện ấy.

Cổ Trì mỉm cười gật đầu, tâm trạng đã ổn định hơn, đưa tay xoa đầu Dung Hiểu: “Hiểu Hiểu, ngày mai ba cũng sẽ về. Cuối cùng thì gia đình mình cũng có thể đoàn tụ.”

Dung Hiểu cười tươi: “Em vui lắm, anh à.”

Cổ Trì không ở lại lâu, sau khi trò chuyện với Dung Hiểu xong thì rời đi. Ngày mai ba mẹ sẽ đến, anh vẫn còn một số việc phải chuẩn bị.

Chờ Cổ Trì đi rồi, Dung Hiểu khoác tay Phó Duy Trạch, cười tít mắt: “Phó tiên sinh, hồi nãy anh ghen đúng không?”

Phó Duy Trạch hừ một tiếng, đưa tay bóp má cậu, sau đó không nhịn được cúi đầu hôn một cái: “Cổ Trì trông có vẻ rất vui.”

“Em biết. Em cũng chỉ muốn khiến anh ấy vui thôi.”

Phó Tu từ trong phòng bước ra, thấy hai người đang đứng ở cửa thì hỏi: “Cổ Trì về rồi à?”

Nghe tiếng, hai người quay đầu lại. Chỉ thấy Phó Tu đang ôm Pudding ngồi trên ghế salon, bật tivi lên: “Tối nay có phải chiếu cái chương trình Không gì gì đó của Hiểu Hiểu không nhỉ?”

“Ông nội cũng đang xem “Không Gì Là Không Thể” ạ?” Dung Hiểu cười bước tới.

“Đúng rồi, trước kia ta còn xem con đóng ‘Thượng Tiên’ gì đó, trông rất đẹp trai, chỉ là diễn ít quá. Phải nói nó—” Ông chỉ tay sang Phó Duy Trạch. “Bảo nó đầu tư cho con. Dù sao nhà mình cũng không thiếu tiền, đầu tư đi rồi nhận vai chính, diễn nhiều chút, tha hồ chọn kịch bản, diễn ít như vậy xem chẳng đã!”

Bị khí thế hào sảng của ông cụ làm cho chấn động, Dung Hiểu vừa cảm động vừa vui: “Ông nội, đây mới là phim đầu tiên của con mà. Con vẫn là người mới, có thể được vai này đã là nhờ Duy Trạch rồi. Ông đừng tâng bốc con quá, con lại tham lam mất!”

“Con sẽ không đâu, ông xem người rất chuẩn, con là đứa tốt, dùng tiền cho con ông cũng vui lòng.” – Phó Tu cười, rồi quay sang Phó Duy Trạch, “Nên là lời ông nói anh có nghe không đấy? Không thì cũng mở công ty giải trí đi, chẳng phải thằng cả nhà họ Đào cũng mở công ty giải trí sao? Anh cũng mở đi, nhà mình đâu thiếu tiền.”

Phó Duy Trạch ngồi xuống, kéo Dung Hiểu vào lòng: “Mai để Đồng Trình chuẩn bị hồ sơ.”

Dung Hiểu đột nhiên quay sang nhìn anh: “Anh nghiêm túc á?”

Phó Duy Trạch nhíu mày: “Chồng em có lúc nào không nghiêm túc?”

Dung Hiểu đỏ cả mặt: “Nhưng… có phải hơi quá không?”

“Không đâu. Sau này em có thể làm đạo diễn, có công ty chống lưng, tài nguyên dồi dào thì càng tốt hơn cho em.”

Phó Duy Trạch xoa đầu cậu. Thật ra ý định này không phải mới, từ lúc Dung Hiểu vào giới giải trí, anh đã nghĩ thay vì để người khác quản, chi bằng đưa cậu về tầm mắt mình.

Cưng chiều đến vô giới hạn.

“Việc này anh nên làm từ lâu rồi. Giờ mới bắt đầu động tay động chân, chẳng biết mỗi ngày đi làm bận rộn cái gì nữa!” – Phó Tu liếc anh một cái đầy ghét bỏ, hiển nhiên nếu không phải mình nhắc, thằng cháu này còn không nắm được trọng điểm.

Phó Duy Trạch: “…”

Dung Hiểu: “…”

Bác Trình đứng gần đó mỉm cười nhìn ba ông cháu ngồi trên ghế sofa. Ông chỉ cảm thấy, kể từ khi Dung Hiểu đến, căn nhà này cuối cùng cũng có thêm hơi ấm gia đình.

“Bắt đầu rồi!” – Phó Tu tinh thần phấn chấn khi thấy trên TV xuất hiện dòng chữ “Không Gì Là Không Thể – Tập 3”.

Mở đầu chương trình là màn ra mắt thân phận của các thành viên. Nhìn thấy đám trẻ trong đồng phục học sinh, tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, Phó Tu cười nói: “Trong đám này, Hiểu Hiểu nhà mình vẫn là đẹp trai nhất.”

Dung Hiểu đỏ cả mặt, còn chưa kịp nói gì thì Phó Duy Trạch đã gật đầu: “Đúng.”

Bị khen từ cả hai phía trái phải như vậy, Dung Hiểu hơi luống cuống: “Mọi người ai cũng đẹp cả mà…”

“Em là người đẹp nhất.” – Phó Duy Trạch quay đầu nhìn cậu, thấy cậu đỏ mặt, mím môi dưới, vẻ mặt không biết đáp lại sao cho phải.

Đáng yêu đến mức khiến người khác muốn trêu ghẹo.

Trên màn hình, dòng bình luận bắt đầu tăng lên:

“Haha, Ngô Ngụy với La Hạ tội nghiệp ghê, ai thương mấy ảnh với!!!”

“Ủa gì vậy trời, chương trình cố tình hại người hả, hài quá!!!”

“Đào Nhạn nói câu đó, không khéo là cố tình nhắm vào La Hạ chứ chẳng đùa!”

“Aaaa Hiểu Hiểu đúng là người tốt, cứu anh tụi mình một mạng luôn!!!”

“Ngô Ngụy ngồi lên xe mà vui khờ luôn!!!”

“Ủa kỳ này có mời ảnh đế Cổ thật không vậy???”

“Trang phục lấp lánh vậy, ngoài Cổ Trì ra thì còn ai nữa???”

“Tôi đoán là Cổ Trì, vì có ảnh rồi cộng thêm Dung Hiểu với Tiêu Cố là bộ ba trụ cột của Mãn Viên Xuân Sắc, khỏi cần PR cũng nổi như cồn!!!”

“Nếu Cổ Trì thật sự tham gia thì đúng là ảnh đế ‘hạ phàm’ chơi show rồi, đỉnh thật sự!!!”

“Show này vốn dĩ đã đỉnh rồi được không, sản xuất xịn xò, đầu tư khủng, Đào ba ba đầu tư mà, chưa đủ ngầu hả???”

Phó Tu nhìn dòng bình luận mà hỏi: “Cái chương trình này là thằng cả nhà họ Đào đầu tư à?”

Phó Duy Trạch gật đầu: “Dạ.”

Nghe vậy, Phó Tu im lặng một lúc, rồi nói: “Hiểu Hiểu à, sau này nếu có phim ảnh, truyền hình hay mấy chương trình như vậy, con cứ nói với ông. Tài khoản ông còn tiền, tiêu chỗ nào mà chả là tiêu, đầu tư một chút cũng tốt.”

Dung Hiểu: “Nhưng mà… lỡ như con làm hỏng thì sao ạ?”

“Đưa thẻ cho con, về để Đồng trợ lý giúp con xử lý.” – Phó Duy Trạch nói, vừa dứt lời đã thấy Phó Tu gật đầu: “Vậy lát xem xong chương trình, con theo ông một chuyến.”

“Dạ.”

Không ngờ chuyện đầu tư lớn như vậy lại được quyết định đơn giản đến thế. Dung Hiểu: “…”

Chuyện của người có tiền cậu nhìn xem cũng không hiểu, thôi thì mọi người vui là được.

Chương trình đang phát đúng đoạn Dung Hiểu gặp Cổ Trì. Phó Tu “á” lên một tiếng:
“Cổ Trì thật sự đến này! Lần này thằng cả nhà họ Đào chắc chắn kiếm lời không ít!”

Dung Hiểu: “…”

Phó Duy Trạch hừ khẽ, có phần xem thường. Nếu không phải vì đứa nhỏ nhà anh thì sao có thể mời được Cổ Trì chứ?

Dòng bình luận vì sự xuất hiện của Cổ Trì mà sôi sục không ngừng ——

“Trời đất, đúng là Cổ Trì thật kìa!!!!!”

“Sinh thời lại có ngày tôi được thấy ảnh đế tham gia show thực tế!!”

“Đây chắc chắn là Cổ Trì thật chứ không phải người giống hình đâu nhỉ? Aaaaaa, sao dịu dàng dữ vậy trời???”

“Cổ Trì nói chuyện với Dung Hiểu dịu dàng ghê!!”

“A a a, có ai thấy hai người đó mặt mũi hơi giống nhau không??”

“Không chỉ gò má giống đâu, cả khí chất cũng hao hao đó! Đẹp trai đều có điểm chung hết!”

“Haha, Đào Nhạn bị lừa một vố rồi kìa!”

“Tình chị em plastic à? Haha, cười xỉu! Dung Hiểu xử lý khéo thật!”

“Trời ơi, Hiểu Hiểu đáng yêu quá!”

“Tổ sản xuất thật sự không nhận tài trợ từ Phó tiên sinh chứ? Sao nâng Dung Hiểu dữ vậy??”

“Tôi cảm giác Dung Hiểu được buff quá trời!!”

“Haha, Đào Nhạn lại xuất hiện rồi, không chịu nổi nữa, cười chết mất thôi!!”

“Đào Nhạn không kiểm soát nổi cảm xúc kìa!!!”

“Ảnh đế Cổ Trì vừa xuất hiện là Ngô Ngụy như đứng hình luôn á trời!!!”

“Tui chỉ muốn hỏi Ngô Ngụy một câu: đối mặt với thần tượng mà vẫn ra tay được hả? Đúng là đau lòng cho em ấy một phút!”

“Cười xỉu, Đào Nhạn vì một cái huy chương mà lăn lê ăn vạ, đúng là Đào Nhạn Nhạn!!!”

Nhìn thấy cảnh Đào Nhạn ngã nhào dưới đất, Dung Hiểu bật cười lần nữa. Phó Tu cũng cười, nói: “Đó là con út nhà họ Đào đấy. Từ nhỏ đã nghịch lắm, không ngờ lớn rồi vẫn giữ nguyên tính cách, chơi cũng vui ghê.”

“Dạ, Đào Nhạn dễ thương lắm.”

Nghe Dung Hiểu nói vậy, Phó Tu quay sang nhìn: “Xem ra quan hệ của hai đứa cũng không tệ nhỉ?”

“Vâng, bọn con là bạn ạ.”

“Tốt, người nhà họ Đào cũng không tệ.”

Tập “Không Gì Là Không Thể” kết thúc lúc hơn mười giờ. Phó Tu đứng dậy, quay sang Phó Duy Trạch: “Con theo ông lên lầu lấy thẻ.”

Phó Duy Trạch gật đầu, đi theo ông vào phòng. Vừa vào, đã nghe ông hỏi: “Dung Hiểu biết chuyện rồi đúng không?”

Việc gọi anh lên riêng, chắc chắn không chỉ để lấy thẻ. Phó Duy Trạch đáp: “Vâng, ngày mai bên nhà họ Cổ sẽ đến.”

“Ừm, tìm được người thân là chuyện tốt. Nhưng… nói chung con phải an ủi nó thật tốt, đừng để nó giữ mọi thứ trong lòng.”

Phó Tu đưa thẻ vào tay anh, rồi tiếp lời: “Còn nữa, bây giờ Hiểu Hiểu được nhà họ Cổ nhận lại rồi, về thân phận mà nói thì cũng xứng với nhà ta. Đứa nhỏ vừa đẹp, lại trẻ trung, sự nghiệp cũng đang phát triển. Con phải biết giữ lấy, hiểu ý ông nói chứ?”

Khóe miệng Phó Duy Trạch hơi giật giật. Anh thật sự chẳng biết nói gì.

Phó Tu đúng là ông nội ruột của anh. Một câu nói mà từ đầu đến cuối toàn là ghét bỏ anh, sợ đứa nhỏ không chọn anh, bắt anh phải nỗ lực hơn.

Chắc chỉ có ông nội mới dám nói thế.

Từ phòng Phó Tu đi xuống, Dung Hiểu đã chui vào chăn. Thấy anh trở lại, cậu cười hỏi:

“Ông nội thật sự đưa thẻ cho anh rồi à?”

Phó Duy Trạch giơ chiếc thẻ lên, vung vẩy trước mặt cậu.

Dung Hiểu mím môi: “Anh đừng dùng tiền của ông nội để đầu tư cho em.”

“Tại sao?” – Phó Duy Trạch ngồi xuống bên cạnh, cố tình hỏi dù đã biết cậu nghĩ gì.

“Nếu chẳng may không kiếm được tiền thì sao…” Cậu tin rằng Phó Duy Trạch – với tư cách là người điều hành của Phó thị – chắc chắn có kinh nghiệm đầu tư rất phong phú. Nhưng Dung Hiểu không muốn chỉ vì anh là người yêu mà lại mù quáng bỏ tiền vào những tác phẩm do mình đóng.

“Nhóc con nhà mình, chẳng lẽ lại không có lòng tin sao?”

“Dĩ nhiên là không phải, chỉ là…”

Phó Duy Trạch bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: “Không cần áp lực, cứ coi như ông nội cho tiền tiêu vặt đi.”

Dung Hiểu: “… Người có tiền các anh đều như vậy à?”

“Như nào cơ?”

“Không thiếu tiền ấy, kiểu mỗi phút kiếm vài trăm triệu?”

Phó Duy Trạch bị chọc đến bật cười: “Đây là tấm lòng của ông nội, đừng suy nghĩ nhiều.”

Dung Hiểu hiểu rõ Phó Duy Trạch không muốn để cậu cảm thấy gánh nặng, nhưng trong lòng vẫn thấy họ quá tốt với mình rồi.

Cậu đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Mọi người tốt như vậy, em dễ bị chiều hư mất thôi.”

“Vậy em có hư chưa? Nếu chưa… thì do nhà mình chưa chiều đúng cách rồi!”

Dung Hiểu dụi mặt vào vai anh, cọ nhẹ.

Sáng sớm, Dung Hiểu nhận được cuộc gọi từ Nhan Thanh: “Dung Hiểu, cậu có hứng thú phát sóng trực tiếp không? Gần đây lịch trình của cậu hơi rảnh, nếu cậu đồng ý thì có thể làm một buổi livestream để giữ tương tác với fan.”

“Được ạ.” – Dung Hiểu xưa nay không có vấn đề gì với việc phát sóng trực tiếp, nên chị Nhan mới vừa nhắc đến là cậu gật đầu ngay.

Nghe vậy, Nhan Thanh cười nói: “Vậy được nhé, cậu chọn thời gian rồi đăng lên Weibo đi. Ngoài ra, đạo diễn ‘Bạo Lực’ đã chuẩn bị xong hợp đồng rồi, lát nữa chị sẽ gửi qua mail. ‘Không Gì Là Không Thể’ chỉ còn một kỳ nữa là kết thúc, vừa đúng lúc cậu có thể nhập đoàn ‘Bạo Lực’.”

Dung Hiểu nghe chị Nhan sắp xếp, gật đầu: “Cảm ơn chị đã vất vả giúp em lo mấy chuyện này.”

“Chị là quản lý của cậu, không làm mấy chuyện này thì còn ai làm? Không khéo Phó tiên sinh nhà em lại giận cho xem. Mà đúng rồi, ‘Mãn Viên Xuân Sắc’ đã sắp lịch ra mắt vào ngày 10 tháng 9. Cuối năm còn có thảm đỏ lễ trao giải Sư Tử Vàng nữa, nhưng mấy việc đó để sau chị nhắc cậu cũng được.”

“Vâng, vậy để em lên Weibo báo giờ livestream trước.” – Dung Hiểu liếc đồng hồ, “Tầm 1 giờ chiều đi, em có thể livestream khoảng một tiếng.”

“Được rồi, khi đó cậu tiện thể nhắc đến ‘Mãn Viên Xuân Sắc’ luôn, đạo diễn Lý nghe vậy chắc vui lắm đấy.”

Kết thúc cuộc gọi, Dung Hiểu tìm giá đỡ điện thoại. Đúng lúc Phó Duy Trạch bước vào, thấy cậu đang bận rộn: “Em chuẩn bị livestream à?”

“Mới nãy chị Nhan gọi, hỏi em có rảnh không để phát sóng một chút. Vừa khéo dạo này em cũng không có lịch trình gì.”

Vừa nói, cậu vừa đặt giá đỡ điện thoại lên cạnh giường, ngồi lên đệm – nơi ánh sáng tự nhiên hắt vào đủ đẹp, không cần đèn phụ.

“Cần tôi giúp gì không?” – Phó Duy Trạch đi đến, giúp cậu chỉnh lại góc máy, nhẹ giọng hỏi.

“Anh giúp em ôm Pudding lại đây nha!”

Nói rồi Dung Hiểu cười tít mắt với anh. Phó Duy Trạch xoa đầu cậu, dịu dàng hỏi: “Livestream bao lâu?”

“Một tiếng thôi, không ảnh hưởng gì đến buổi tối cả.”

“Ừ.” – Phó Duy Trạch gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau đó, Dung Hiểu dùng điện thoại đăng một bài blog:

@DungHiểu1234V: ✨ Chiều nay lúc 13:00 mình sẽ livestream trên nền tảng XX nha ~~ Mọi người nhớ ghé phòng livestream của mình chơi nhé! 💗

Dòng bình luận lập tức bùng nổ:

“Aaaa, sáng sớm đã livestream rồi á!!!”

“Tuyệt vời, tuyệt vời, tui vô chờ liền luôn!!”

“Hiểu Hiểu ơi, có cho coi bé Pudding không vậy!??”

“Cầu xin, Phó tiên sinh phải lên hình nhaaaa!!!”

“Hiểu Hiểu ơi, tụi em muốn thấy anh với Phó tiên sinh cùng lên sóng luôn đó!!!”

“Aaaaaa tui vừa thấy cái gì đây trời ơi!!!”

“Lần trước tui còn bảo, lần nào Hiểu Hiểu livestream là phải coi cho bằng được, ai ngờ nhanh thế này đã thành sự thật rồi, yêu anh quá trời!!!”

Phó Duy Trạch bế bé bánh Pudding vào phòng, đặt vào lòng Dung Hiểu. Dạo gần đây được Phó Tu cho ăn toàn đồ ngon, con mèo nhỏ đã tròn thêm một vòng, vừa thấy Dung Hiểu liền kêu “meo meo” tíu tít gọi cậu.

Dung Hiểu nhẹ nhàng xoa đầu nó: “Pudding à, không thể ăn nhiều nữa đâu, em mập thành quả bóng rồi đấy!”

Bánh Pudding nghiêng đầu “meo~” một tiếng, giọng mềm nhũn, đáng yêu hết sức.

Dung Hiểu bị độ dễ thương làm “tan chảy”, ôm lấy nó hôn một cái.

Rất nhanh đã đến giờ livestream. Phó Duy Trạch ngồi bên cạnh bật laptop làm việc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang Dung Hiểu một cái.

Lần đầu livestream nên Dung Hiểu còn hơi vụng về. Vừa mới xuất hiện trên sóng thì màn hình bị khựng nhẹ một chút, sau đó hàng loạt hiệu ứng quà tặng kèm lời nhắn tràn ngập màn hình như tuyết rơi.

Dung Hiểu nhìn thấy, liền cười nói: “Mọi người đừng tặng quà nữa nha, mình chỉ livestream cho vui, trò chuyện một chút thôi, đừng tốn tiền nha!”

Cậu vừa dứt lời, liền thấy màn hình đạn mạc (bình luận chạy ngang) đồng loạt hiện lên:

“Dung Hiểu tụi em MUỐN tặng quà cho anh!!!”

“Tụi em MUỐN tiêu tiền cho anh!!!”

“Tụi em MUỐN tiêu tiền cho anh!!!”

Dung Hiểu vừa buồn cười vừa bất lực, ôm bé Pudding giơ lên trước ống kính: “Nè nè, mọi người muốn xem Pudding phải không, nó mập lên một vòng luôn rồi này!”

Pudding mở to đôi mắt xanh lam long lanh, tò mò nhìn vào màn hình, lập tức “hớp hồn” biết bao người xem.

“Aaaaa không chịu nổi, đáng yêu xỉu mất!!!!”

“Trời ơi tim tui nổ tung luôn, một người một mèo đều đẹp ngất ngây!”

“Hiểu Hiểu ơi, có thể đăng hình anh với Pudding được không, tụi em muốn lấy làm hình nền!”

“Mẹ hỏi sao tui lại quỳ dưới đất, là vì mỹ nhân làm tui xỉu!!”

“Hiểu Hiểu ơi, tụi em muốn gặp Phó tiên sinh nữa, cho ảnh lên hình đi mà!!!”

Thấy những dòng bình luận ấy, Dung Hiểu bật cười, mắt cong cong, giọng ngọt ngào: “Anh ấy đang làm việc, không tiện lên hình đâu, nhưng để mình cho mọi người lén nhìn một chút nha!”

Nói rồi, Dung Hiểu xoay camera điện thoại lại. Trong màn hình lập tức hiện lên hình ảnh Phó Duy Trạch đang làm việc. Không biết là trùng hợp hay anh quá nhạy cảm, vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía này. Phong thái tổng tài bá đạo đúng chuẩn hiện lên sống động.

Ngay lập tức, phòng livestream bùng nổ:

“Aaaaaaa tui chịu không nổi!!! Phó tiên sinh thật sự làm người ta mềm nhũn cả chân!!”

“Ánh mắt lúc nãy của ảnh muốn lấy mạng tui thật mà!!!”

“Livestream lần này đáng giá quá thể đáng luôn!!”

“Phó tiên sinh đỉnh thật! Đúng chuẩn tổng tài trong truyện luôn á!!”

Lúc này, Phó Tu đang tìm Pudding trong phòng khách mà không thấy, liền đến gõ cửa.

Vừa đẩy cửa bước vào, ông hỏi: “Hiểu Hiểu, con có thấy Pudding không?”

Ông vừa nói vừa đi thẳng vào khung hình livestream. Dung Hiểu không ngờ ông lại vào, nhưng cũng không vội che ống kính, chỉ cười nói: “Ông nội ơi, Pudding đang ở chỗ con nè.”

Pudding đang nằm ngoan trong lòng Dung Hiểu, Phó Tu thấy vậy thì gật đầu. Lúc ngẩng lên thì vừa khéo nhìn vào màn hình điện thoại, ngẩn người một chút: “Con đang livestream à?”

Nói xong, ông bước tới gần, giơ tay vẫy nhẹ như đang chào hỏi.

Hai má Dung Hiểu nóng ran: “Dạ…”

Đang tính nói gì đó, thì nghe Phó Tu lên tiếng: “Hi, chào các bạn trong phòng livestream nhé! Mọi người nhớ ủng hộ Hiểu Hiểu nhà chúng tôi nhiều vào nha!”

Tác giả có lời muốn nói:
Dung Hiểu: Ông nội giỏi giao tiếp quá đi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com