Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Vì chuyện lần này, Phó Duy Trạch được dân mạng phong tặng danh hiệu “ông chồng cuồng vợ”. Có người còn đề nghị các anh chồng đã kết hôn nên học theo anh ấy, để người yêu của mình cảm thấy an toàn hơn.

Có thể nói, khoảng thời gian ấy đúng là làm người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Lâm Thượng Vũ không nhịn được mà lên nhóm chat than thở:

Lâm Thượng Vũ: Phó Duy Trạch, cậu để tụi này còn đường sống không vậy?

Đào Lân: +1

Phó Duy Trạch: Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi, không đáng để các cậu ngưỡng mộ như vậy.

Lâm Thượng Vũ: Đừng có mà bẻ cong ý của tụi này! Tụi này không phải ngưỡng mộ, chỉ là thấy cậu kiêu căng quá mức thôi!!!

Phó Duy Trạch: Tôi cũng không muốn đâu, là do sức mạnh của cộng đồng mạng, lòng dân hướng về mà thôi.

Đào Lân: Khụ, hôm qua đi xem mắt, cảm giác đối phương cũng ổn. Dự định sẽ thử tìm hiểu thêm.

Lâm Thượng Vũ: Gì vậy trời! Đào Lân, nói chuyện cho cẩn thận, chiến đấu còn chưa kết thúc mà cậu đã định phản bội tổ chức rồi sao???

Phó Duy Trạch: Chúc mừng nhé, có tin gì tốt thì nhớ báo một tiếng.

Đào Lân: Cảm ơn, nhất định rồi.

(Bạn của bạn – Phó Duy Trạch và Đào Lân – đã rời khỏi nhóm…)

Lâm Thượng Vũ: …

Khi tin tức Dung Hiểu trở thành người đại diện cho sản phẩm mới của thương hiệu Seven được công bố, phản ứng của công chúng lại khá bình thản. Dù sao thì, là nửa kia của chủ tịch tập đoàn Phó thị, đừng nói là Seven, ngay cả toàn bộ thương hiệu con của Phó thị mà đổi thành để Dung Hiểu làm gương mặt đại diện, cũng chẳng ai thấy lạ.

Dù gì thì phong cách “ông chồng cuồng vợ” của Phó Duy Trạch cũng quá nổi tiếng rồi!

Nhưng ngay khi tạo hình “Tinh linh rừng thông” đầu tiên của Dung Hiểu được tung ra, cư dân mạng đã lập tức xôn xao bàn tán.

Seven Studio V: Sản phẩm mới “Mát lạnh nhẹ nhàng” chính thức lên kệ! Hiện đã có mặt tại tất cả các quầy hàng trên toàn quốc. Bật mí nhẹ: Hiểu Hiểu hiện cũng đang dùng dòng này đó nha, Phó tiên sinh khen nhiều lắm đó ~
【ảnh】 【video】 【ảnh】…

“Aaaaa! Đây là Dung Hiểu thật sao???”

“Tạo hình này đẹp quá trời! Vừa mở ảnh đã thấy choáng ngợp rồi!”

“Đúng là tinh linh bước ra từ cổ tích!!”

“Mua mua mua! Cuối cùng lại có lý do tiêu tiền vì Hiểu Hiểu rồi!!”

Ngay khi sản phẩm mới vừa được mở bán, Đồng Trình đã nhanh chóng gửi bộ ảnh tạo hình và video quảng cáo của Dung Hiểu đến điện thoại của Phó Duy Trạch.

Phó Duy Trạch mở ảnh lên — tấm hình lấy bối cảnh khu rừng thông xanh mát, trên cành cây rậm rạp, một tinh linh linh hoạt đang nhìn về phía ống kính. Trong đôi mắt đen trong suốt là hình bóng người kia phản chiếu. Ngũ quan sắc sảo, vẻ đẹp có tính “sát thương cao”.

Vừa khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, vừa khiến người ta muốn chinh phục.

Anh nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động, rồi nhấn mở video —

Tinh linh đẹp rực rỡ ấy giơ cánh cung màu xanh lên, nhắm thẳng vào ống kính. Khóe môi nhẹ cong, nở nụ cười nguy hiểm nhưng quyến rũ đến chết người, như thể có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện “chết dưới mũi tên của hắn”…

Ở hậu trường phòng làm việc của Seven, Lý Mục đang theo dõi dữ liệu bán hàng. Vừa khi kênh online được mở, chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi, 66.666 chai nước hoa chuẩn bị sẵn đã được mua sạch.

Khi số liệu hiển thị, Lý Mục suýt nữa bật dậy khỏi ghế. Định hét lên nhưng bị nghẹn họng, quay đầu hỏi người phụ trách bán hàng: “Không phải hệ thống bị đơ rồi chứ?”

Trưởng bộ phận tiêu thụ không chút do dự đáp: “Không thể nào! Thiết bị vừa mới thay toàn bộ, không thể lag được! Đây là dữ liệu thật 100%!!”

Mọi người trong phòng gần như hét lên.

Đây chính là năng lực “bán hàng” của phu nhân tổng tài nhà họ Phó!!!

Liễu Lâm Na – người từng tự xưng là át chủ bài của Seven – so với “bà chủ” của họ thì đúng là… không đáng nhắc tới!

Lý Mục nuốt nước miếng, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói: “Mau! Mau viết bài truyền thông, đăng tin tức này lên hết các nền tảng!!”

Phải để tất cả mọi người đều thấy được thực lực của bà chủ chúng ta! Ha ha ha ha ha!!!

Không thể để một mình tôi phát điên — mọi người cùng điên với tôi đi!!!

Trong thời gian mang thai, ngoài việc hay buồn ngủ thì Dung Hiểu hầu như không có triệu chứng khó chịu nào. Nhưng lúc này, cậu bị tiếng điện thoại để trên đầu giường đánh thức. Vừa mở máy đã thấy Weibo của mình như nổ tung.

Cậu mới sực nhớ hôm nay là ngày Seven công bố sản phẩm mới.

Vừa định tìm bài đăng của Seven để chia sẻ lại, thì thấy phòng làm việc của Seven vừa đăng thêm một tin mới toanh ————

Seven Studio V: Từ trước đến nay, đây là kỷ lục bán chạy nhất của Seven! 66.666 chai nước hoa được mở bán online và cháy hàng chỉ trong 10 phút! Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “thực lực” trong truyền thuyết? 【ảnh】 【ảnh】…

“Ha ha ha ha, có cảm giác cả quan chức lẫn người dân đều ngỡ ngàng!!!”

“Tôi mua! Tôi mua hẳn hai chai luôn!!!”

“Trong 66.666 chai có phần tôi! Ủng hộ Phó tổng và Dung Hiểu, chính họ khiến tôi tin vào tình yêu đó!”

“Trời ơi, mấy người nhanh tay quá, tôi không kịp tranh luôn!!!”

“Xem ra đành phải ra cửa hàng mua thôi!!”

“Mấy bảo bối à, ra cửa hàng cũng nhớ nhanh chân nha, tôi có linh cảm là sẽ không còn hàng mất!!”

Dung Hiểu bị phản ứng của dân mạng làm cho choáng váng, hoàn toàn không ngờ công chúng lại nhiệt tình đến mức này.

Khi còn đang do dự chưa biết đáp lại thế nào, bên kia Đào Nhạn đã nhắn tới:

Đào Nhạn: Hiểu Hiểu, đỉnh thật đó! May mà tôi nhanh tay, hốt được ba chai!!!

Dung Hiểu: Tôi cũng không ngờ lại hot đến vậy luôn đó, hết hồn luôn!

Đào Nhạn: Sợ gì, phải vui lên chứ!!!

Vừa nhắn tin với Đào Nhạn, Dung Hiểu vừa soạn một bài đăng:

Dung Hiểu1234V: Cảm ơn mọi người đã yêu thương! Mình sẽ cố gắng thật nhiều, không phụ sự yêu thích của mọi người đâu, fighting!!! ❤️🔥

“Hiểu Hiểu cố lên!!!”

“Chúc Hiểu Hiểu mãi hạnh phúc như thế này nhaaaaa!!!”

“Yêu cậu quá trời luôn đó Hiểu Hiểu ơi!!!!”

Không ngoài dự đoán, tối hôm đó, từ khóa “Dung Hiểu – năng lực bán hàng” đã leo lên vị trí top 1 hot search.

Lần ra mắt sản phẩm mới này của Seven đúng là chưa từng có tiền lệ thành công đến thế.

Ai cũng nghĩ đây đã là đỉnh cao rồi — nhưng không ngờ, đây mới chỉ là khởi đầu.

Vài ngày sau, mọi người bắt đầu nhận được nước hoa, và lập tức dùng thử.

Kết quả phản hồi thì… nổ tung trời luôn ———

“Nói thật nha, ban đầu tôi mua là vì Dung Hiểu với Phó tổng thôi. Bình thường tôi ít khi dùng nước hoa lắm. Nhưng dòng này đúng là làm tôi thay đổi luôn! Mùi không quá nồng, xịt lên người thoang thoảng, mà còn thay đổi mùi theo thời gian nữa. Đồng nghiệp đi ngang qua còn quay đầu lại nhìn, mấy chị em cứ hỏi mãi. Ai mà còn phân vân thì mua ngay đi!”

“Mấy bạn biết không! Nam thần mà mình thích hôm nay nói chuyện với mình nè! Ảnh còn bảo rất thích mùi hương trên người mình đó!!! AAAAA!!! Mình xúc động muốn khóc luôn!!! Trước giờ tụi mình chưa bao giờ nói chuyện riêng, vậy mà hôm nay còn đổi info nữa cơ!! Cảm ơn Seven, cảm ơn Hiểu Hiểu, cảm ơn Phó tổng! Hy vọng mình cũng gặp được tình yêu ngọt ngào như vậy!”

“Trời ơi chồng tôi hôm qua đột nhiên nhiệt tình dữ dội! Giống như hồi mới yêu vậy đó. Ổng cứ kề cổ tôi ngửi tới ngửi lui, nói thích mùi này lắm! Thiệt sự cảm động luôn, tưởng vợ chồng tụi tôi đã vào giai đoạn ‘nguội lạnh’, ai ngờ được ‘hâm nóng’ lại nhờ nước hoa. Tôi phải đi đặt thêm hàng mới được. Mấy bà có để ý không, dòng này còn hòa vào mùi cơ thể tạo ra hương riêng nữa, xịt giống nhau nhưng mùi lại khác nhau – y như mùi tự nhiên ấy!”

“Dòng này đúng là đỉnh luôn đó! Xịt xong cảm giác như mình hóa thành tiên nữ vậy!!!”

“Mẹ tôi vừa đi ngang qua còn hỏi tôi có đổi sữa tắm không, vì thơm dễ sợ! Tôi không dám nói là nước hoa sợ mẹ giành với mình! Sớm biết vậy mua dư hai chai nữa rồi, giá cũng đâu có mắc!”

“Bình thường tôi không mua mấy loại nước hoa 100 – 200 tệ đâu, toàn để xó. Nhưng thấy chị em khen quá trời, tôi vừa bóc một chai ra thử. Giờ tính ném hết đám đắt tiền trước kia đi. Mùi này thiệt sự quá đỉnh!!! Tôi mê luôn rồi!!!”

“Tôi chịu không nổi nữa! Dòng này dễ ngửi quá trời! Mẹ tôi thấy tôi cầm chai vui quá, đòi thử xịt một cái. Giờ thì… bị mẹ giành mất luôn một chai rồi. Huhu, biết thế đặt nhiều hơn!”

“Tối nay nhất định phải đi chơi, thơm thế này không thể ngồi yên ở nhà được ~~~”

Nhìn phản hồi khắp nơi, cả phòng làm việc của Seven ai cũng cười toe toét đến mang tai.

Lý Mục ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Sao rồi? Kết quả lần này…”

“Lãnh đạo, đã phá kỷ lục luôn rồi!”

“88.888 chai hàng tồn cũng vừa bị quét sạch!”

Vừa dứt lời, Lý Mục và trưởng bộ phận tiêu thụ liền lao đến, nhìn thông báo nhảy lên trên màn hình máy tính mà không kiềm được phá lên cười như điên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!”

Không ngoài dự đoán, sản phẩm mới của Seven nghiễm nhiên trở thành “ngựa ô” bán chạy nhất mùa này!

Thậm chí còn trở thành một trào lưu.

Đầu tiên là giữa các nghệ sĩ nổi tiếng, bắt đầu râm ran hỏi nhau:

“Dạo gần đây cậu dùng nước hoa gì vậy?”

“Không dùng gì đặc biệt cả, là nước hoa mới của Seven thôi.”

“Cậu cũng dùng à? Nghe nói khó mua lắm. Hôm trước tôi may mắn giành được, giờ dùng hơn nửa chai rồi mà muốn mua thêm cũng không có hàng!”

“Tớ cũng không ngờ lại dùng thích đến vậy. May mà mua hai chai, đỡ phải tiết kiệm. Lần sau phải mua tích trữ luôn mới được!”

Sau đó, trong cộng đồng người dùng, cũng lan truyền câu hỏi quen thuộc:

“Hôm nay cậu có xịt không?”

“Có chứ, có phải rất thơm không?”

“Không chỉ thơm, mà còn như biến thành tiên nữ luôn ấy!”

Nhờ vậy, Dung Hiểu cũng tăng vọt một lượng fan mới.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn kéo nhau vào Weibo của cậu để “xin vía may mắn”:

“Dung Hiểu ơi, lần sau có sản phẩm nào đỉnh như vậy, nhớ giới thiệu cho tụi mình nha!!!”

“Hiểu Hiểu à, nước hoa này thực sự siêu đỉnh đó!!!”

“Mẹ mình 60 tuổi hôm qua cũng hỏi có còn chai Seven nào không, bà nói cũng muốn xịt thử chút cho vui!!!”

Sau đó, Dung Hiểu tiếp tục hợp tác với Seven thực hiện thêm hai bộ hình quảng cáo mới, chiếm luôn cả màn hình tòa cao ốc trong suốt một mùa hè.

Chớp mắt đã đến giữa tháng 9, bộ phim Mãn Viên Xuân Sắc chính thức công chiếu.

Hôm đó, Dung Hiểu cùng Phó Duy Trạch đưa gia đình đi dự buổi tiệc ra mắt phim.

Đây là lần đầu tiên cả hai công khai xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện chính thức.

Cả hai cùng mặc vest đen với họa tiết tinh tế. Một người thanh tú, một người điển trai, đứng cạnh nhau tạo thành khung hình hoàn hảo. Khi máy ảnh lia tới, Dung Hiểu nắm tay Phó Duy Trạch, cùng nhau vẫy tay chào ống kính.

Tuy Phó Duy Trạch không cười ngọt như Dung Hiểu, thậm chí gần như không nở nụ cười, nhưng đứng cạnh Dung Hiểu, khí chất anh lại trở nên dịu dàng đến lạ.

Trong lễ chiếu phim, hai người ngồi cạnh nhau. Phó Duy Trạch cởi áo khoác vest, đệm sau lưng cho Dung Hiểu. Vì đang mang thai, lưng Dung Hiểu thường xuyên đau nhức, dù bụng chưa quá lớn, vóc dáng cũng chưa thay đổi nhiều, nhưng Phó Duy Trạch vẫn không dám lơ là chút nào.

Dung Hiểu đẩy tay anh ra, nhỏ giọng nói: “Không cần đâu, lát nữa sẽ bị nhắn mất, anh mặc sao được?”

“Tôi nói đem theo gối dựa, em lại không cho.”

Nghe anh nói vậy, Dung Hiểu im lặng. Nhưng nghĩ một lúc vẫn không nhịn được lầu bầu:
“Ai mà đi sự kiện lại đem gối ôm chứ, kỳ lắm luôn á!”

Cậu không muốn vì cái gối ôm mà lên hot search đâu, ngại chết được!

“Vậy thì nghe lời tôi, để vậy mới thoải mái, lát nữa nếu em mỏi lưng thì tôi xoa cho nhé?”

Vừa tưởng tượng ra cảnh Phó Duy Trạch xoa lưng giữa buổi chiếu phim, Dung Hiểu lập tức đỏ mặt, ngoan ngoãn nói: “Vậy như thế này là được rồi, thế này là tốt rồi.”

Phó Duy Trạch nắm tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau: “Mỏi qua thì dựa vào tôi.”

Dung Hiểu gật đầu như bé ngoan, bộ dạng rõ ràng là: “Anh nói gì cũng đúng, em nghe hết.”

Phó Duy Trạch nhìn cậu, khóe mắt ánh lên nụ cười. Anh định đưa tay xoa đầu cậu một cái, nhưng lại sợ làm rối kiểu tóc mà Dung Hiểu vừa làm xong, nên chỉ đành cười rồi rút tay lại.

Rất nhanh, cả rạp phim tối dần, trên màn ảnh xuất hiện bốn chữ vàng lớn: Mãn Viên Xuân Sắc.

Cảnh mở đầu phim là hình ảnh Dung Hiểu nằm trong xe ngựa, chân vắt chéo, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh thẳm…

Gương mặt mang nét ngây thơ lại là lợi thế lớn, đến thời điểm này thì càng bộc lộ rõ rệt. Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp nhưng không tạo cảm giác quá sắc sảo hay gây áp lực cho người nhìn. Là kiểu người chỉ cần liếc một cái cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp, dễ mến.

Đặc biệt là đôi mắt đen linh động, trong trẻo như nước, vừa sạch sẽ vừa sâu thẳm. Chỉ cần một ánh nhìn, cứ như có thể xuyên qua linh hồn người đối diện.

Ngồi ở hàng ghế sau, đã có người không nhịn được thì thầm bàn tán:

“Dung Hiểu thật sự quá đẹp, gương mặt thế này đúng là lên màn ảnh cực kỳ nổi bật, mà màn hình lớn thế này chẳng khác nào “kính chiếu yêu”!”

“Đôi mắt cậu ấy thật đẹp, nhìn là biết kiểu người rất có năng lực diễn xuất. Xem phim mà tôi cứ bị cuốn vào cảm xúc của cậu ấy suốt thôi.”

“Diễn quá tốt! Trong sáng mà không giả tạo, bảo sao lúc trước đạo diễn Lý Sương Hoa thử vai xong là chọn ngay. Tôi thấy không ai hợp vai này hơn cậu ấy đâu!”

“Đây chính là “Tiểu Yêu” trong lòng đạo diễn Lý. Gọi là Tiểu Yêu nhưng thật ra lại trong trẻo, không hề quyến rũ kiểu lố.”

Theo tiến triển của cốt truyện, chẳng bao lâu sau, toán cướp bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích. Từ đó, Tiểu Yêu bước vào con đường báo thù, và cũng từ đây, bộ phim dần trở nên đặc sắc hơn.

Đến khi Cổ Trì – người thủ vai Lãnh Liệt – xuất hiện, lại có thêm người bàn tán:

“Cổ ảnh đế với Dung Hiểu nhìn cũng giống nhau quá trời luôn đó!”

“Nhất là góc mặt, đúng không?!”

“Nói nhỏ thôi, mấy người không thấy anh Phó đang ngồi đằng trước hả?!”

Ngay lúc này, hình ảnh trên màn hình xoay chuyển, sau tấm bình phong hiện lên một bóng lưng gầy gò, bước vào tầm mắt khán giả. Dù ống kính có hơi “giả tạo”, nhưng đường nét cơ thể kia lại vô cùng đẹp, mỏng manh như cánh bướm, chỉ khẽ chạm cũng sợ tan vỡ, toát lên vẻ đẹp không thể rời mắt.

“Dung Hiểu vóc dáng cũng đẹp quá đi mất!”

“Tôi không chịu nổi mấy cậu trai có bóng lưng kiểu này đâu!”

“Đạo diễn Lý đúng là cao tay, dù chỉ quay một bóng lưng mà cũng toát lên sự mê hoặc, tinh tế và hoàn toàn trong sáng, rất hợp với cảnh phim này.”

Ở đoạn cuối, khi Dung Hiểu ôm Lãnh Liệt chết trong biển lửa, trong khán phòng bắt đầu vang lên những tiếng nức nở khe khẽ.

“Cuối cùng thì Tiểu Yêu có phải là đã yêu Lãnh Liệt không nhỉ? Tôi luôn cảm thấy thật ra cậu ấy có tình cảm với anh ấy…”

“Giết Lãnh Liệt là để hoàn thành lời hứa với Triệu Hằng – giúp anh trả thù. Còn chọn cùng chết với Lãnh Liệt là thực hiện lời hẹn giữa hai người họ.”

“Như vậy cũng xem như là viên mãn rồi, đạo diễn Lý thật là nhẫn tâm, tôi khóc trôi cả lớp trang điểm rồi đây này…”

Phó Duy Trạch từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay Dung Hiểu. Đến khi phim kết thúc, anh nghiêng đầu nhìn cậu: “Nếu một ngày nào đó, tôi đi trước, em đừng theo tôi vội, hãy sống thật tốt, được không?”

Dung Hiểu vốn đã rơm rớm nước mắt, nghe đến đây thì bật khóc: "Anh! Không cho anh nói mấy lời như thế này!"

Không ngờ mình lại làm Dung Hiểu khóc, Phó Duy Trạch vội ôm cậu vào lòng: "Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa."

Thế nhưng Dung Hiểu khóc mãi không nín được, một bên Lý đạo cũng lo lắng hỏi:

“Gì thế này, sao khóc dữ vậy? Lúc diễn cảnh treo người còn không khóc nhiều như thế này mà?”

“Em… em cũng không biết, chỉ là… không ngừng lại được…”

Dung Hiểu vừa khóc vừa nấc, giọng run run nghe thật tội nghiệp.

Cổ Trì cũng bước đến, hơi lo lắng: Không sao chứ? Lúc nãy còn ổn lắm mà?

“Tại tôi, nói bậy nói bạ. Đừng khóc nữa, được không? Mình về nhà nhé?”

Phó Duy Trạch vừa dỗ vừa ôm cậu. Dung Hiểu thấy mình khóc đến mất mặt, nên vùi đầu vào ngực anh, tay nắm chặt lấy áo: “Về nhà…”

Hai từ đó nói ra nghe nức nở và mềm nhũn, khiến Phó Duy Trạch đau lòng đến không thở nổi.

Anh chẳng bao giờ muốn bàn đến mấy chuyện sinh tử. Anh sao nỡ bỏ cậu lại một mình…

May mà bọn họ bên này không gây quá nhiều chú ý. Cổ Trì cùng họ trở về xe. Trên xe, Dung Hiểu từ trong ngực Phó Duy Trạch ngẩng đầu, ngượng ngùng cười với anh: “Anh à, em ổn rồi, anh đừng lo.”

Cổ Trì thở dài: “Lúc diễn cũng chưa khóc, xong phim rồi lại khóc rưng rức. Thôi, đừng khóc nữa. Giờ em không được xúc động, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Lúc nào rảnh anh đến thăm.”

“Vâng, anh cũng đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Ngày nào em với mẹ cũng gọi video, mẹ cũng lo cho anh lắm, bảo anh phải tự chăm sóc bản thân đấy.”

“Anh biết rồi.” Cổ Trì cười, mở cửa xe và xuống xe, dõi mắt nhìn họ rời đi.

Chờ Cổ Trì rời đi, Dung Hiểu liền quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với Phó Duy Trạch.

Khóc xong một trận, dù tâm trạng khá hơn, nhưng cậu vẫn chưa có ý định tha thứ cho người đàn ông vừa nói mấy lời dở hơi kia.

Thấy cậu như vậy, Phó Duy Trạch lo lắng hẳn, vội vàng bước lại gần:

“Hiểu Hiểu, em giận tôi à?”

Dung Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến anh.

“Về sau tôi không nói nữa, được không?” – Phó Duy Trạch nắm lấy tay cậu, dịu dàng dỗ dành.

Dung Hiểu rốt cuộc cũng không nỡ giận lâu, quay đầu lại nhìn anh chằm chằm. Vừa mới khóc xong, đuôi mắt vẫn còn đỏ, đôi mắt đen láy cũng lấm tấm hơi nước.

Giọng nói khi mở miệng còn mang chút nghèn nghẹn mũi: “Anh phải thề, sau này không được nói mấy câu như thế nữa.”

“Tôi thề! Nếu sau này còn dám nói bậy, thì… thì tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà luôn!”

“Ngủ dưới sàn nhà là còn tốt cho anh quá đó. Anh chỉ được phép ngủ ở phòng khách, cấm ngủ sàn nhà!”

Biết cậu không nỡ để mình phải ngủ dưới đất, dù không cho ngủ cạnh, cũng vẫn muốn anh nằm trên giường, Phó Duy Trạch cảm thấy mềm lòng vô cùng.

Anh đưa tay ôm lấy cậu: “Tôi hứa!”

Dung Hiểu cũng vòng tay ôm cổ anh, chu môi, vẻ mặt vừa đáng thương vừa uất ức: “Nếu còn tái phạm, em chắc chắn không tha cho anh đâu, đồ đáng ghét!”

Tác giả có lời muốn nói:
Trợ lý: Sầu riêng ngài đặt đã đến rồi, thưa sếp.
Lâm Thượng Vũ: Gửi thẳng cho Phó Duy Trạch~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com