Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nước ép đào cũng không dỗ nổi


Chương 3: Nước ép đào cũng không dỗ nổi

Tiếng mưa rơi lách tách trên mặt ô, không gian dưới ô quá nhỏ, mà Túc Diên lại quá cao, điều này khiến Thẩm Lược Tinh bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm. Theo bản năng, cậu muốn chui ra ngoài, nhưng Túc Diên đã nhanh hơn một bước: "Nếu cậu không che, tôi sẽ không giúp cậu giữ bí mật đâu."

Sắc mặt Thẩm Lược Tinh không được tốt lắm, nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận lấy ô. Dưới cơn mưa càng lúc càng lớn, miễn cưỡng che ô đi về ký túc xá.

Thẩm Lược Tinh không cần Túc Diên chăm sóc.

Khi Túc Diên còn chưa về, Thẩm Lược Tinh chỉ lo người này sẽ làm khó mình, đã chuẩn bị không ít cách đối phó, nhưng lại không hề nghĩ tới tình huống hiện tại.

Thân thiện, nhiệt tình, thậm chí quan tâm quá mức.

Điều này càng khiến Thẩm Lược Tinh cảm thấy phiền phức.

Cậu định nói rõ ràng với Túc Diên.

Tám rưỡi tối, Túc Diên về ký túc xá. Thẩm Lược Tinh đang làm bài tập ở bàn trong phòng ngủ. Nghe tiếng mở cửa, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Túc Diên nhanh chóng đi vào. Khóe miệng Thẩm Lược Tinh khẽ động, vừa định mở lời thì Túc Diên đã đặt một chiếc hộp gỗ tinh xảo lên góc bàn của cậu. Một mùi hương hoa quế thoang thoảng bay đến chóp mũi.

"Bánh ngọt của nhà hàng Trung Hoa, ăn lúc còn nóng." Túc Diên động tác và ngữ khí thành thạo tự nhiên, cứ như đã mang đồ ăn khuya cho Thẩm Lược Tinh từ rất lâu rồi vậy.

Đặt hộp bánh ngọt xuống, Túc Diên đi về phía tủ quần áo, để lại Thẩm Lược Tinh đang ngẩn người cùng chiếc hộp bánh ngọt kiểu Trung Quốc tỏa hương thơm, cả hai im lặng đối mặt.

"Chuyện là thế này, Túc Diên." Thẩm Lược Tinh lại hít một hơi, đứng dậy quay người nhìn Túc Diên. Giây tiếp theo, ánh mắt cậu co lại vì khó xử, chỉ muốn nhắm mắt lại, những lời định nói cũng bị cảnh tượng bất ngờ kia đánh cho tan tác.

"Sao vậy?" Túc Diên nhìn Thẩm Lược Tinh như không có chuyện gì, bước đến gần cậu.

Hắn đã cởi áo chuẩn bị đi tắm, thân trên trần trụi chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Vai rộng lưng thẳng, cơ bắp săn chắc, đường nét sắc sảo, thoạt nhìn qua đã gây ấn tượng mạnh.

"Không sao, cậu đi tắm trước đi." Thẩm Lược Tinh nhanh chóng quay người ngồi lại trước bàn, cầm bút cúi đầu nói: "Tắm xong rồi nói chuyện."

Túc Diên gật đầu: "Ồ, được."

Nói rồi Túc Diên cầm quần áo để thay, vừa ngân nga một điệu nhạc nhỏ vừa đi vào phòng tắm.

Đợi đến lúc nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thẩm Lược Tinh mới ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.

Mười mấy phút sau, Túc Diên tắm xong đi ra. Bước vào phòng ngủ, hắn khựng lại một chút khi thấy chiếc hộp bánh ngọt kia vẫn còn nguyên vẹn được đặt lại trên bàn của mình.

Túc Diên nhìn về phía Thẩm Lược Tinh. Đôi mắt Thẩm Lược Tinh vừa đen vừa sáng, đang nhìn hắn chằm chằm: "Cậu không cần đặc biệt quan tâm đến tôi."

Túc Diên không nói gì. Thẩm Lược Tinh tiếp tục nói: "Nếu được, cũng không cần cho người khác biết mối quan hệ họ hang của chúng ta."

Màu mắt Túc Diên u ám như mực. Mấy giây sau, hắn mới trầm giọng mở lời: "Là tôi khiến cậu không thoải mái sao?"

"Không liên quan đến cậu." Thẩm Lược Tinh lắc đầu, bổ sung: "Cậu là người tốt."

Chà, thẻ người tốt đến rồi đây.

Túc Diên bật cười một tiếng khó hiểu, không rõ lúc này là tâm trạng gì, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Tôi nghe cậu."

"Cảm ơn." Thẩm Lược Tinh thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Túc Diên dường như đang sắp xếp quần áo, lưng quay về phía Thẩm Lược Tinh nên không nhìn rõ vẻ mặt.

Có phải lời nói có hơi nặng nề quá không? Thẩm Lược Tinh ngồi trên giường âm thầm suy nghĩ, ánh mắt thẳng tắp rơi vào lưng Túc Diên.

"Nếu cậu muốn mua đồ, hoặc chạy việc vặt, đều có thể tìm tôi." Thẩm Lược Tinh thăm dò mở lời: "Tôi không lấy tiền của cậu đâu."

"Ừm, được." Túc Diên đáp lại một tiếng trầm thấp rồi quay người lên giường.

Đèn lớn bị tắt, trong phòng chỉ còn lại một vệt sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Thẩm Lược Tinh thấy người kia đã nằm xuống thì không nói gì nữa, nhẩm lại tiếng Anh một lát rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi Túc Diên tỉnh dậy thì Thẩm Lược Tinh đã không còn ở đó. Hộp bánh ngọt kiểu Trung Quốc kia đã nguội lạnh từ lâu, khi xuống nhà hắn tiện tay ném vào thùng rác dưới tầng.

Ngày đầu tiên đội bóng bầu dục trở lại trường học chắc chắn sẽ gây chấn động, dù sao Túc Diên đã mang về một giải thưởng vô cùng danh giá, ai quen biết cũng sẽ đến chúc mừng vài câu.

Nhưng Túc Diên lại chẳng mấy hứng thú, đối mặt với những lời chúc mừng của mọi người, hắn chỉ đáp lại qua loa, cơ bản là ứng phó cho xong chuyện.

"Nghe nói cậu vẫn chưa điều chỉnh lại múi giờ." Gần trưa, chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, phóng khoáng ung dung bước vào lớp một. Cậu ta tùy ý kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Túc Diên, vừa mở miệng đã trêu chọc: "Tôi không tin, tôi nói chắc là cậu lấy MVP nên ra vẻ rồi."

Túc Diên liếc nhìn Đàm Cảnh Thời đến muộn. Với những người có quan hệ quá thân thiết, hắn thường chẳng thèm giả bộ, chỉ quăng lại một câu: "Cút đi, đang bực mình đây."

"Túc thiếu gia có phải trách tôi hôm qua không xuất hiện không? Hôm qua tôi bị em gái kéo đi chọn ngựa rồi, cậu biết đấy, con bé nhà tôi..."

"Đừng có tự dát vàng lên mặt mình." Túc Diên nhìn sang: "Cậu có biết ký túc xá của tôi có một học sinh chuyển trường đến không?"

"Cậu nói Thẩm Lược Tinh?" Đàm Cảnh Thời gọi cái tên này nghe quen thuộc cực kỳ, đến mức người không biết còn tưởng cậu ta với Thẩm Lược Tinh là anh em ruột.

Túc Diên khẽ nhíu mày: "Quen biết?"

"Quen chứ, tôi có WeChat của cậu ấy đây." Đàm Cảnh Thời khoanh tay quan sát vẻ mặt Túc Diên: "Sao vậy? Cậu ấy chọc giận cậu à?"

Túc Diên không trả lời, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào nửa câu trên của Đàm Cảnh Thời.

Cậu ta còn có WeChat của Thẩm Lược Tinh ư??

Vẻ mặt Túc Diên càng lúc càng phức tạp, không biết đang nghĩ gì, nhưng điều này lại càng khiến Đàm Cảnh Thời tin chắc rằng Túc Diên đang gặp rắc rối vì người bạn cùng phòng mới.

"Thật sự không được thì cậu cứ bảo cậu ấy đổi ký túc xá đi, chuyện này chẳng phải đơn giản sao?" Đàm Cảnh Thời lấy điện thoại ra, nhiệt tình nói: "Không thì tôi giúp cậu nói chuyện với cậu ấy..."

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Đàm Cảnh Thời đã bị Túc Diên giật phắt đi.

"Ai cho cậu nhiều chuyện?" Túc Diên nhanh chóng nhét điện thoại của Đàm Cảnh Thời vào ngăn kéo, rồi đè chặt Đàm Cảnh Thời đang rục rịch muốn giật lại điện thoại: "Bình tĩnh đã, cậu nghe tôi nói đây."

Đàm Cảnh Thời: ......Ai mới là người không bình tĩnh giật điện thoại vậy, đại ca?

"Cậu có nhớ không, hồi cấp hai của tôi, có một..." Túc Diên liếc nhìn xung quanh, thấy hàng ghế đầu của lớp có người đang quay đầu nhìn về phía này, hắn liền giơ tay vẫy vẫy: "Quay đầu đi."

"Hai cậu muốn hôn nhau mà không cho ai xem à?" Cậu bạn ngồi hàng đầu không phục. Những người có thể học ở Nam Mặc đều là những kẻ được vạn người yêu mến, dù Túc Diên có hơi khác biệt so với số đông, nhưng bình thường hắn tính tình tốt, hòa đồng với tất cả mọi người, không phải loại ỷ vào gia thế hiển hách mà ngang ngược trong trường, vậy nên mọi người cũng chẳng sợ hắn.

"Tôi cứ không quay!" Cậu ta cố ý gây khó chịu, còn vươn cổ dài ngoẵng. Túc Diên không định đôi co với cái tên thích thể hiện này, hắn bực mình đứng dậy: "Đi, lên tầng ba nhà ăn nói chuyện."

Tầng ba nhà ăn của trường đã lâu không có ai lui tới. Sau cánh cửa gỗ màu nâu đóng chặt là một nhà hàng nhỏ sáng sủa, tinh tế cùng một khu vườn trên không.

Lúc này, Túc Diên và Đàm Cảnh Thời đang đứng trong khu vườn trên không, phóng tầm mắt nhìn ra khuôn viên rộng lớn của trường Nam Mặc.

"Cậu nói —— Thẩm Lược Tinh chính là... mối tình đầu nhỏ mà cậu đã trò chuyện suốt hai năm hồi cấp hai ư?" Đàm Cảnh Thời khó tin nhìn Túc Diên: "Chắc là cậu nhầm rồi đấy? Cậu ấy không phải người thân bên nhà cậu sao?"

"Thân thích gì chứ." Túc Diên thờ ơ dựa vào ban công kính: "Làm gì có quan hệ huyết thống."

"Thế cũng không đúng, cậu ấy không quen cậu." Đàm Cảnh Thời lý trí phân tích: "Chẳng lẽ hai người yêu qua mạng suốt hai năm trời mà cậu ấy không biết đối phương là cậu sao?"

"Không đến mức đó." Túc Diên nói, rồi khẽ dừng lại, hắn không tự nhiên bổ sung: "Nhưng cũng không hẳn là yêu qua mạng..."

"Sao cậu không hỏi thẳng?" Đàm Cảnh Thời nói: "Hỏi cậu ấy xem có biết người đã trò chuyện với cậu ấy suốt hai năm đó là ai không."

Túc Diên không nói gì, thầm nghĩ nếu thật sự hỏi, lỡ đâu người ta đã đoán ra rồi nhưng lại không muốn thừa nhận thì sao? Hay là, người ta nhận nhầm người thì sao? Thật là khó xử biết bao.

Khu vườn trên không nhất thời im lặng. Giờ ăn trưa, học sinh trong trường đông dần lên, mọi người từng tốp ba tốp năm đi về phía nhà ăn. Đàm Cảnh Thời vừa định nói gì đó thì thấy một bóng người nhanh như cắt chạy từ tòa nhà dạy học về phía nhà ăn.

Dưới ánh nắng, mái tóc của thiếu niên bị gió thổi tung, cùng với bóng hình cậu mà tung bay lấp lánh.

Khác hẳn với vẻ lúng túng trong ngày mưa, Thẩm Lược Tinh lúc này trông đặc biệt phóng khoáng, khiến người ta không thể rời mắt.

Hai người nhìn Thẩm Lược Tinh nhanh chóng chạy vào nhà hàng. Mười phút sau, cậu bước ra với một túi giấy đầy năm sáu chiếc hamburger lớn.

"Mối tình đầu nhỏ của ngươi đúng là đa tài đa nghệ thật." Đàm Cảnh Thời cảm thán. Hắn bước đến ban công, gọi vọng xuống: "Thẩm Lược Tinh!"

Thẩm Lược Tinh ngẩng đầu, lập tức thấy Đàm Cảnh Thời đang đứng ở tầng ba mỉm cười với mình, cùng với Túc Diên vẫn không chút biểu cảm.

"Cậu giao hamburger xong có muốn lên đây ăn cùng bọn tôi không?" Đàm Cảnh Thời cười hỏi.

Túc Diên thầm cười lạnh trong lòng, nghĩ bụng Đàm Cảnh Thời này đúng là tự tin thật. Với cái kiểu Thẩm Lược Tinh từ chối mình hôm qua, e rằng đến Thiên Vương lão tử cũng không lay chuyển được cạu.

Ánh mắt Thẩm Lược Tinh lướt qua Túc Diên đang thất thần, rồi lại nhìn về phía Đàm Cảnh Thời. Sau vài giây do dự và đấu tranh, cậu hạ quyết tâm gật đầu: "Được thôi, hai người đợi tôi một chút, mười phút nữa tôi sẽ tới ngay."

Thẩm Lược Tinh đáp lời xong liền quay người chạy về phía tòa nhà dạy học, dần dần khuất bóng.

Đàm Cảnh Thời nhìn Túc Diên đang ngây người như bị sét đánh: "Tôi đã giúp cậu tạo cơ hội rồi, phần còn lại thì tự cậu lo liệu đi."

Túc Diên: ???!

"Đàm Cảnh Thời!" Túc Diên khó hiểu nhìn bạn thân, sắc mặt hơi tái đi: "Quan hệ hai người tốt từ bao giờ vậy? Cậu lén lút làm gì sau lưng tôi rồi?"

Đàm Cảnh Thời vẻ mặt vô tội: "Đâu có."

Túc Diên căn bản không tin. Hắn nheo mắt nhìn người trước mặt, nghĩ bụng: "Cũng chỉ mới gặp cậu ấy sớm hơn tôi hai tháng thôi mà đã có thể đồng ý ăn cơm với cậu, còn cười với cậu nữa?"

"Có lẽ là do tôi đã từng làm ăn với cậu ấy?"

Tháng trước, Đàm Cảnh Thời quên mặt nạ đấu kiếm ở câu lạc bộ. Thẩm Lược Tinh đi ngang qua đó đã mang trả lại cho cậu ta, nên Đàm Cảnh Thời đã chuyển tiền cho cậu ấy.

Ban đầu Thẩm Lược Tinh không chịu nhận, nhưng sau đó Đàm Cảnh Thời kiên quyết, cậu ấy mới chịu nhận tiền.

Đàm Cảnh Thời không nói rõ, Túc Diên chỉ nghĩ đó là chuyện chạy vặt bình thường, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Hắn thầm nhủ, dù sao khách hàng là thượng đế, Thẩm Lược Tinh chỉ đang thực hiện đúng phương châm phục vụ niềm nở mà thôi, chẳng có gì sai cả.

Mười phút sau, Thẩm Lược Tinh đến tầng ba nhà hàng. Đàm Cảnh Thời mở cửa cho hắn. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, xem ra đã chạy rất vội.

Thẩm Lược Tinh bước vào, ánh mắt không tránh khỏi chạm phải Túc Diên. Cái nhìn thoáng qua giữa hai người ngắn ngủi và ngượng nghịu. Thẩm Lược Tinh nhanh chóng dời mắt, tay thò vào túi lấy ra thứ gì đó: "Tôi mang đồ uống cho hai người đây."

Thẩm Lược Tinh đặt hai chai nước lên bàn. Đó là nước ép đào mua ở siêu thị của trường. Lúc chạy đến đây, Thẩm Lược Tinh đã ghé vào mua vội hai chai mang theo cho họ.

"Cảm ơn nhé, cạu ngồi đây đi. Chắc không cần tôi giới thiệu Túc Diên với cậu nữa nhỉ?" Đàm Cảnh Thời chủ động lái câu chuyện sang hai người họ.

Túc Diên nhìn chằm chằm hai chai nước ép đào trên bàn, không cầm lấy, chỉ thờ ơ nói: "Chúng tôi là bạn cùng phòng, không cần giới thiệu đâu."

Thẩm Lược Tinh liếc hắn một cái, vừa phụ họa vừa chủ động đẩy chai nước ép đào đến trước mặt Túc Diên.

"Cho tôi à?" Túc Diên hỏi hắn.

"Ừm." Câu trả lời của Thẩm Lược Tinh lộ rõ sự ngượng nghịu: "Không ngọt đâu, tôi thấy mọi người đều mua loại này."

"Cảm ơn." Khóe môi Túc Diên khẽ cong lên, rồi cầm lấy chai nước ép của mình.

"Thẩm Lược Tinh." Lúc này Đàm Cảnh Thời chen lời, tùy tiện hỏi: "Cậu với Túc Diên có quen biết từ trước không?"

Hai người được nhắc đến đều sững sờ, nhưng Túc Diên không nói gì, chỉ lảng tránh ánh mắt.

Bàn ăn chìm vào im lặng một lát, nhưng rất nhanh, Thẩm Lược Tinh cầm lấy bộ đồ ăn, mặt không đổi sắc nói: "Mới quen hôm qua."

Túc Diên có chút chán nản liếc nhìn Thẩm Lược Tinh. Thẩm Lược Tinh đang nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh, dường như đang chờ hắn phụ họa.

"Ừm, đúng vậy." Dưới ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc của Đàm Cảnh Thời, Túc Diên buông xuôi đáp lời.

Đàm Cảnh Thời không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, không những không phải bạn trên mạng, giờ đến cả họ hàng cũng chẳng phải? Cậu ta không nhịn được trêu chọc: "Vậy là tôi đoán sai rồi. Hai ngươi trông có vẻ thân thiết lắm, xem ra sau khi ngủ chung một đêm thì tình cảm đúng là khác biệt thật đấy."

Thẩm Lược Tinh vừa nhét một miếng khoai tây vào miệng, nghe thấy câu này xong thì không kìm được mà ho khan hai tiếng.

Túc Diên liếc nhìn Đàm Cảnh Thời đầy bực bội, muốn cậu ta câm miệng lại, rồi lại nhìn về phía Thẩm Lược Tinh: "Cậu ta nói bậy bạ đấy, đừng để bụng."

Thẩm Lược Tinh gật đầu, cả buổi sáng vừa học vừa chạy việc vặt cũng thật sự đói bụng rồi, sau đó liền chỉ lo ăn, nhưng không hiểu sao thức ăn càng ăn càng nhiều.

"Túc Diên, không cần chia thịt cho tôi nữa đâu." Thẩm Lược Tinh khó khăn lắm mới nuốt trôi miếng thịt trong miệng, thấy Túc Diên vẫn đang cắt thịt bày ra đĩa cho mình, thật sự có chút hoảng sợ.

"Đừng khách sáo." Túc Diên đặt miếng thịt bò mới cắt vào đĩa riêng của Thẩm Lược Tinh: "Ăn đi, không đủ thì vẫn còn."

Thẩm Lược Tinh cầu cứu nhìn về phía Đàm Cảnh Thời, Đàm Cảnh Thời nhìn Túc Diên cắt thịt cứ như cắt người, lý trí rút con dao ra khỏi tay hắn: "Hãy nhìn Thẩm Lược Tinh lần cuối đi, lát nữa cậu áy no đến chết thì sẽ không còn nhìn thấy nữa đâu."

Túc Diên: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com