Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Vườn Eden, bảy.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 100: Vườn Eden, bảy.

Sinh vật to lớn được mệnh danh là "Nhà kính" hiện đang đứng sừng sững trước mặt các vị khách lỡ sa chân lạc vào mộng cảnh, thoạt trông chẳng khác nào một gã khổng lồ đang lặng lẽ quan sát đàn kiến cỏn con dưới chân mình cả. Những khi nó dừng bước, tám cái chân mảnh khảnh của nó sẽ gập lại một cách rất đỗi tự nhiên, tạo nên một tư thế khá tao nhã và quý phái.

Khu vực nhà kính này được bao phủ bởi hằng hà sa số các cổng vòm xanh tươi mát mắt, giữa những kẽ lá còn có các đoá hoa dại màu tím mọc thành chùm đang uyển chuyển buông thõng giữa không trung. Kích thước của những đoá hoa này khiêm tốn hơn những kẻ đang có mặt ở đây nhiều lắm, vậy nên khi chúng rũ xuống trên vai của vị vua khổng lồ nhà mình thì trông chúng chẳng khác nào những hạt đậu nhỏ cả.

Trên dãy hành lang dài đằng đẵng trước mặt họ, "Nhà kính" đang chậm rãi di chuyển đến gần các vị khách quý từng chút, từng chút một. Mỗi bước chân của nó đều cực kì ổn định và nặng nề như núi, khiến Nhiễm Văn Ninh bất chợt nghĩ đến một gã kị sĩ khổng lồ nào đấy vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ miên man.

Cuối cùng, sinh vật kia cũng đứng yên bất động. Các vòm cây xanh mướt xung quanh dường như đang phải nghiêng mình vẽ nên từng vòng hào quang cho nó, và đến cả những tiếng chuông ồn ã ban đầu cũng bắt đầu lặp đi lặp lại, dệt thành một chuỗi âm thanh khó nghe cực kì.

Đáng lẽ bọn mình không nên dựng đầu nó dậy làm gì cả, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ, cái con này thoạt trông rất trầm tĩnh, cẩn thận và khó chơi.

"Chuẩn bị nhé."

Arashi nhắc nhở họ như thế.

Gần như chỉ trong một tích tắc sau khi câu nói ấy phát ra từ Arashi, con quái vật đáng gờm kia đã đột nhiên nâng con thoi to tướng của mình lên cao cao. Đấy là một món vũ khí có hình dạng tựa như một cây gậy với một phần thân phình to và nhọn dần về phía hai đầu, được làm nên từ một thứ chất liệu nào đấy không rõ.

Một động tác cực kì giản đơn của thứ ấy cũng đã kéo theo một loạt các thay đổi cực kì đáng sợ. Tất cả những dãy khánh đá đang lơ lửng trên giá đỡ trước mặt mấy anh em họ đột nhiên đồng loạt phun ra một nùi kim châm đen sì và nhọn hoắt, thoạt trông chẳng khác nào một đống nhím biển đang nổi khùng cả. Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh đã lập tức nhảy lên giữa không trung. Hãy còn chưa kịp thích ứng với tư thế cũ, cậu đã phải vội vàng thay đổi một tư thế mới để dễ bề né tránh các đòn tấn công này. Cơn mưa kim châm chi chít trước mắt họ vừa nhanh nhẹn vừa đông như kiến, đúng thật cứ như đang cố để thử thách khả năng thích ứng của con người ta vậy.

Vì cần một điểm đặt chân trên không trung nên Nhiễm Văn Ninh mới lỡ đạp lên một cây kim châm nho nhỏ, thế nhưng cái chạm nhẹ ấy của cậu lại tự động kích thích đến thứ thuộc tính vốn dĩ của "Vườn Eden", kết quả là một nùi kim châm mới lại bắt đầu ồ ạt bay vèo ra chỉ từ một điểm tiếp xúc bé tẹo đấy.

Vị kị sĩ với tên gọi "Nhà kính" có thể cảm nhận được sự tồn tại của các ý thức trước mắt mình, thế nhưng những ý thức kia cũng chưa hề bị đánh nát bởi các đòn tấn công dồn dập của nó. Mấy người này vẫn đang linh hoạt hành động trên lãnh địa riêng của "Nhà kính", kiêu ngạo và dửng dưng cứ như những gã khách lì lợm không mời mà đến vậy.

Các đòn tấn công phủ đầu của loài sinh vật kia dường như cũng chẳng mấy hiệu quả. Quá trình biến đổi lần hai của mấy cây kim châm trước mắt cũng đã bị dập tắt đôi chút bởi một cơn mưa mang theo sức mạnh từ một thuộc tính đối lập hoàn toàn so với "Vườn Eden".

Nhác thấy mấy cây kim châm ấy đã ngừng sinh trưởng, Nhiễm Văn Ninh mới vội vàng gào lên: "Anh Amamiya!"

Arashi vốn dĩ là một người cực kì nhạy bén. Do hiểu rõ rằng mình cũng không nên để mặc thứ thuộc tính kinh khủng này tiếp tục bành trướng, y mới lập tức phi vèo lên phía trước trong lúc cơn mưa của Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có thể phát huy tác dụng ít nhiều.

Trong lúc Arashi đang nhanh chân chạy đến gần sinh vật kia, con bướm trắng của Trì Thác cũng bất chợt xuất hiện bên cạnh y. Tuy chẳng mạnh mẽ gì cho lắm, thế nhưng nó vẫn kế thừa một loại thuộc tính nhất định nào đấy của "Vườn Eden".

Vì lẽ đó, Arashi có thể rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của mình đang dần dần bành trướng với một tốc độ đáng kinh ngạc. Có thể nói đây là lần đầu tiên y được một người với một cấp bậc đỉnh cao như Trì Thác hỗ trợ đấy, thế nhưng thứ năng lực ấy của anh cũng chẳng mấy phù hợp với bản thân y một chút nào, y có thể cảm thấy phạm vi ý thức ngoại thân của mình đang bị ép phải mở rộng ra liên tục.

Nghĩ vậy, Arashi chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, hình như y đã hiểu được chút ít về năng lực của Trì Thác rồi. Với y thì thứ thuộc tính này không tốt cũng chẳng xấu, thế nhưng nếu được thì y cũng mong rằng năng lực của anh đừng mãi bám theo hỗ trợ mình như vậy. Dưới tác dụng của nó, ý thức của y thoạt trông có hơi chênh vênh hơn so với khi trước, y không quen cho lắm.

Cũng hên là vốn kinh nghiệm của Trì Thác khá phong phú, năng lực của anh chỉ hỗ trợ đồng đội mình trong chốc lát rồi thôi. Dường như anh đã biết rõ mình phải sử dụng năng lực trong khoảng bao nhiêu mới có thể vừa khiến đồng đội mình mạnh lên đôi chút, vừa giữ cho ý thức của họ luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Giả sử nếu đặt thứ sinh vật mang tên "Nhà kính" với một cường độ ý thức kinh khủng này vào một mộng cảnh có đẳng cấp thấp nào đấy, có thể nói nó là chủ mộng cảnh luôn cũng không ngoa. Một khi biết rõ mình chẳng thể nương tay với thứ này và rằng Trì Thác cũng cần phải tiết kiệm thời gian hết sức có thể, Arashi đã quyết định sử dụng năng lực thật sự của mình.

Nơi khoé mắt Arashi, một loại hoa văn uyển chuyển có màu đỏ tươi như máu bất chợt xuất hiện rồi lập tức chảy xuôi về phía hai bên tai y, thoạt trông cứ như đang vẽ nên một lớp trang điểm đặc biệt chỉ riêng dành cho người đàn ông này vậy.

Ngọn lửa đen ngòm trên phần đầu của "Nhà kính" luôn luôn bốc cháy hừng hực, cảnh báo sự quái dị và mối nguy hiểm tiềm tàng vốn dĩ của thứ sinh vật này đến tất cả những vị khách lạ xung quanh. Tuy vậy, ảnh ngược của nó vẫn đang hằn sâu trong đôi con ngươi của Arashi và cũng đang dần dần phóng to từng chút, từng chút một.

"Tamamo no Mae."

Chẳng được mấy chốc, Nhiễm Văn Ninh đã chẳng tài nào di chuyển giữa đống mưa gai trước mắt được nữa. Đúng thật là năng lực của cậu có thể kiềm chế đám kim châm kia phần nào, thế nhưng rất nhanh thôi, cường độ của những cây gai ấy đã bắt đầu có khuynh hướng vượt mặt mấy hạt mưa nhà cậu. Thế mạnh vốn dĩ của "Vườn Eden" chính là khả năng sinh trưởng khủng khiếp của nó, vậy nên lẽ dĩ nhiên là năng lực của cậu sẽ dần dần không thể bắt kịp được các đòn tấn công này rồi.

Cũng vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành đổi sang một hình thức tấn công mới, đó là điều khiển các xoáy nước cuộn tròn xung quanh mình. Mãi cho đến khi chật vật thoát thân được khỏi làn sóng tấn công dồn dập đầu tiên của "Nhà kính", cậu mới có thời gian để ý đến một sắc độ đỏ tươi đang bao trùm cả một khu vực rộng lớn trước mắt.

Sắc đỏ ấy có hơi trong suốt, và nó đến từ một loài sinh vật sở hữu một phong cách hoàn toàn khác biệt so với "Nhà kính". Con quái vật mới toanh này thậm chí còn cao lớn hơn "Nhà kính" gấp mấy lần, và cũng vì kích thước quá khổ của bản thân nên nó chỉ có thể ngồi xổm ở nơi đây mà thôi, thoạt trông có hơi đáng thương.

Sinh vật vĩ đại kia đang xoay lưng về phía Nhiễm Văn Ninh, vậy nên cậu có thể rõ ràng trông thấy chín cái đuôi to tướng đang bốc cháy phừng phừng của nó. Mấy cái đuôi này đang tự phát ra một loại ánh sáng mãnh liệt đến nhức cả mắt, chẳng khác nào mấy đốm lửa giữa ban trưa cả. Cậu hãy còn chưa kịp nhắm hờ mắt lại để tự bảo vệ mình, một tiếng trẻ con quấy khóc đã bất chợt vang lên inh ỏi trên khắp khu vực này.

Tiếng gào đinh tai nhức óc kia đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến lượng tinh thần lực không mấy sung túc của Nhiễm Văn Ninh, khiến bước chân của cậu đột nhiên liêu xiêu cả đi trong chốc lát. Vụ này khiến cậu phải lặng lẽ đưa ra một lời bình rằng đúng thật là mấy tên tông đồ như bọn cậu chỉ hợp đánh solo thôi, chứ đi chung với nhau như thế thì chả khác nào đang tự mình hại mình hết.

Tuy vậy, việc này cũng rõ ràng cho thấy Arashi đã hạ quyết tâm xử lí triệt để "Nhà kính" rồi. Y gần như chả thèm để tâm hai tên sau lưng mình chết sống ra sao cả, y chỉ chăm chăm muốn làm thịt thứ sinh vật xui xẻo kia mà thôi.

Ngay sau khi con hồ li chín đuôi to tướng phát ra một tiếng ré khóc động trời, thân hình của nó đã đột nhiên cứng còng cả lại rồi dần dần trở nên trong suốt, cứ như thể đang bị hút thẳng vào một cái hố đen tham lam nào đấy vậy. Sắc độ chói chang nhuộm đỏ cả một vùng trời trước mắt Nhiễm Văn Ninh bỗng chốc tự mình thu nhỏ lại, sau đó hoá thành những đốm lửa bốc cháy phừng phừng xung quanh bóng lưng của người đàn ông đang lao mình vun vút về phía "Nhà kính".

Trong lúc ấy, Arashi vẫn đang tập trung năng lực từ "Biến ảo" về trong lòng bàn tay của mình. Người đàn ông này sở hữu một loại năng lực rất kì lạ, y có thể chuyển đổi những mặt tối cảm xúc của nhân loại thành sức mạnh, ví như lòng tham, ví như cái ác.

Con người của Arashi Amamiya xưa giờ đã thế, kể cả trước khi trở thành một người trong nghề, y đã cực kì xuất sắc trong việc che giấu bản thân. Y gia trưởng, y luôn mong muốn mọi thứ phải được đặt dưới tầm kiểm soát của mình, y sở hữu một loại tính cách rất dễ có khuynh hướng trở nên lệch lạc, thế nhưng y lại rất đỗi thông minh và luôn sống bằng lí trí.

Bình thường, y vẫn luôn để mặc lí trí áp chế cảm tính, đồng thời cũng luôn cẩn thận đặt hai bộ phận này lên một cán cân đồng đều đến gần như hoàn hảo. Thế nhưng sau khi y đã bước chân vào "Hyakki Yako" – một mộng cảnh có khả năng lột trần mọi mặt tối của cảm xúc lẫn ham muốn sâu trong lòng mỗi nhân loại, thứ cảm tính gần như cực đoan bẩm sinh của y mới có thể thoả thuê bộc lộ bản chất thật sự của mình.

Có một khoảng thời gian đâu đấy trong quá khứ, Arashi đã từng dửng dưng nghĩ rằng những con quái vật trong chính mộng cảnh của bản thân mình thật quá đỗi bé nhỏ và quá đỗi yếu ớt. Tội nghiệp làm sao, chúng chỉ có thể ngoan ngoãn để mặc cho y thao túng hệt như một đám rối tay vô tri mà thôi.

Trước mặt loài sinh vật vĩ đại mang tên "Nhà kính", người đàn ông này bất chợt nở một nụ cười rất đỗi ác nghiệt và âm u.

"Vì Yuuya, tốt nhất là mày nên ngoan ngoãn mở ra lối vào tầng tiếp theo đi thôi."

Sinh vật vĩ đại kia bỗng dưng nâng con thoi to tướng trong tay lên cao cao, sau đó đâm thẳng về phía gã khách lạ đang ung dung nhảy đến trước mắt mình. Thế nhưng trước khi vũ khí của nó chạm được đến người nọ, đốm lửa gần như trong suốt đang lởn vởn quanh y đã nhanh chóng bén lên người nó mất rồi.

Khác với những năng lực với thực thể thường thấy, năng lực của Arashi thường sẽ giáng lâm dưới hình thức linh thể, điều này cũng đã giải thích được lí do vì sao Tamamo no Mae có thể đâm xuyên qua toàn bộ thân mình vĩ đại của "Nhà kính" chỉ trong một tích tắc ấy.

Sau cú huých kia, cả thân mình của "Nhà kính" đột nhiên khựng lại và cứng còng cả đi một cách rõ rệt. Chẳng có vết thương nào xuất hiện trên cơ thể của nó cả, thế nhưng chỉ chưa đầy một giây sau, phần lưng của nó đã đột nhiên trào ra một đống sương trắng xoá trông đến mà khiếp người.

Ý thức của các sinh vật trong mộng cảnh gốc sẽ hoá thành sương trắng những khi phải gánh chịu tác động từ một mộng cảnh hoàn toàn khác. Cũng vì có quá nhiều sương trắng trên lưng con quái vật kia nên cả một phần hành lang dài dằng dặc này đã gần như được bao phủ bởi một lớp sương cực kì mỏng, khiến cả khu vực dưới chân mấy anh em họ trông càng thêm có không khí phiêu lưu mạo hiểm.

Tuy đã tận mắt trông thấy con quái vật được mệnh danh là "Nhà kính" kia bắt đầu ngã thẳng về phía sau, thế nhưng Arashi vẫn chưa hề lơi lỏng cảnh giác. Đúng thật là như y đã đoán trước, ngay khi sắp sửa ngã xuống, loài sinh vật kiên cường này lại bắt đầu chống thẳng thứ vũ khí trên tay xuống đất hòng giữ thăng bằng cho cơ thể quá khổ của mình.

Như một lẽ dĩ nhiên, thuộc tính của "Vườn Eden" lại được khởi động một lần nữa, vậy nên "Nhà kính" đã bắt đầu tự động chữa lành vết thương của nó với một tốc độ khủng khiếp vô cùng. Đến cả đốm lửa vật chất đen ngòm trên đầu nó, thứ mà chỉ mới một giây trước thôi vẫn còn le lói sắp tắt ngóm, cũng đã bắt đầu có khuynh hướng tự mình phụt cháy trở lại.

Nếu xét về đẳng cấp, "Hyakki Yako" hiện đang dừng chân ở bậc thứ hai, nó lép vế hơn so với "Vườn Eden" nhiều lắm. Lẽ dĩ nhiên là Arashi cũng hiểu rất rõ rằng thuộc tính năng lực của chính y hoàn toàn không hề có cửa để đánh bại một con quái vật đến từ một loại mộng cảnh mạnh mẽ đến như vậy.

Phải chi có một năng lực sở hữu một đẳng cấp tương đương với "Vườn Eden" ra sức dọn dẹp phần còn lại giúp mình thì hay biết mấy, Arashi thầm nghĩ như thế. Chỉ trong tích tắc sau khi y nghĩ đến việc này, một thuộc tính năng lực xa lạ khác đã lập tức hiện thân ngay trên đỉnh đầu y.

Theo bản năng, Arashi đã vội vã lắc người né tránh. Ngay sau đó, một thác nước vĩ đại chẳng biết từ đâu ra đã đột nhiên đổ ập xuống nơi y vừa đứng ban nãy và rồi đè bẹp "Nhà kính" cứ như thể người ta đè bẹp một con rệp.

Vốn dĩ "Nhà kính" vẫn đang cố gắng để đứng thẳng lên một lần nữa, thế nhưng loại sức nặng kinh khủng kể trên đã kịp thời ngăn cản màn vùng dậy của nó, thậm chí còn ép tám cái chân mảnh khảnh đang chịu tải cả thân hình đồ sộ của thứ sinh vật này phải run lên bần bật cứ như sắp sửa gãy đến nơi vậy. Ngoài ra còn phải kể đến phần đầu của "Nhà kính" hiện giờ nữa, đốm lửa đen sì trên đầu nó vẫn còn đang bốc cháy phừng phừng trong lòng suối nước, thế nhưng có vẻ như thế lửa cũng đang dần dần nhỏ lại.

Nhác thấy sinh vật trước mắt đã bị chèn ép bởi một loại năng lực khác hoàn toàn, Arashi mới chịu quay đầu lại rồi nhìn lướt về phía đồng đội của mình một cái. Đập vào mắt y là hình ảnh một cậu trai cùng cây dù đen thân quen của mình đang đứng ở cách đấy không xa.

Khi "Nhà kính" bắt đầu có dấu hiệu suy yếu, tất cả những chiếc chong chóng gió được khảm giữa các khánh đá lơ lửng trên các dãy hành lang vô tận cũng bắt đầu xoay tít mù, thậm chí đến cả tiếng chuông đinh tai nhức óc ban nãy cũng đã dần dần trở nên chậm rãi và có tiết tấu hơn rất nhiều.

Khu lồng kính trong suốt cùng một bầu trời âm u não ruột nơi biên giới của mộng cảnh, các dãy hành lang với rải rác các bóng cây xanh um tùm kéo dài đến gần như vô tận, tất cả các khung cảnh sinh động trước mắt dường như chỉ đang làm nền cho một vị lữ khách độc hành cùng chiếc ô đen nhánh tối tăm của mình mà thôi. Người nọ đứng lặng ở nơi ấy, điềm tĩnh và ung dung chẳng khác nào bóng dáng của một vị thần chết cả.

Nhiễm Văn Ninh chưa hề sử dụng cây dù chuyên dụng của mình đã từ lâu lắm rồi, thế nhưng ngay khi nhận được mẩu tin nhờ giúp đỡ từ Trì Thác, cậu đã biết rõ rằng trước sau gì mình cũng phải đụng đến cái thứ đấy mà thôi, huống chi chuyện này thậm chí còn có thể liên quan đến cả tương lai của Yuuya nữa.

Nhác thấy Arashi xoay người lại nhìn mình, Nhiễm Văn Ninh mới mở lời hỏi thăm: "Anh còn nhớ tôi là ai không đấy?"

"Tôi không sao, năng lực của cậu chưa ảnh hưởng đến tôi đâu."

Arashi đáp lời cậu như thế.

Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh mới dám nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cây dù đen kia ra một chút. Cũng do lúc nãy từng thấy "Nhà kính" bắt đầu có dấu hiệu vùng dậy khi trúng một đòn từ Arashi, cậu mới nhanh trí hiểu rằng có vẻ như năng lực của y cũng không thể khống chế được nó hoàn toàn, cũng hên cậu ra tay kịp thời đấy.

Tuy vậy, cường độ ý thức và thuộc tính năng lực bẩm sinh của "Nhà kính" đã cho phép nó kiên cường đứng vững trước thứ áp lực cực kì nặng nề đến từ dòng chảy của Nhiễm Văn Ninh, phảng phất cứ như loài sinh vật lai giữa người và nhện này đã được ban cho một sự sống vĩnh hằng, đồng thời cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến mùi vị của cái chết vậy.

Chẳng mấy chốc, Nhiễm Văn Ninh đã bắt đầu thở dốc. Việc sử dụng nước mưa với một cường độ cao như vậy đã và đang bào mòn lượng tinh thần lực ít ỏi của cậu rất nhanh chóng, giờ đây cậu cảm thấy có hơi choáng váng một tẹo.

"Vậy là được rồi, Nhiễm Văn Ninh, cậu đừng sử dụng năng lực nữa."

Tiếng gọi từ Trì Thác đã bất chợt đánh thức cậu.

Vì khu vực nhà kính này có hơi hẹp và cũng không mấy phù hợp để sử dụng cây cung của mình, Trì Thác mới cụ hiện cây súng bắn tỉa chuyên dụng trên tay. Anh ngồi quỳ một chân, khoá chặt ý thức của "Nhà kính", rồi ngay khi cột nước vĩ đại của Nhiễm Văn Ninh biến mất, anh đã lập tức nã một phát đạn về phía ấy.

Dù gì đấy cũng là một năng lực có xuất xứ từ "Vườn Eden", thế nên sau khi bị đánh nát bởi phát đạn của Trì Thác, đốm lửa le lói đen sì sì trên đầu của "Nhà kính" đã chợt nhấp nháy, hoá thành một loại ánh sáng chói mắt.

Lẽ dĩ nhiên là Trì Thác cũng chẳng thể đánh bại được loài sinh vật này khi chỉ có một thân một mình, nhưng nếu đã có đồng đội giúp sức thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Tuy nhiên, việc xử lí thứ này chỉ đơn giản như thế thôi sao? Khi xưa, cả một chi nhánh Châu Mĩ đã phải thua một bàn thật đẹp dưới tay "Nhà kính" đấy, chỉ một mình nó thôi cũng đủ báo hại cả chi nhánh phải ngậm đắng nuốt cay hi sinh một vài vị nhân viên có máu mặt rồi.

"Ba vị tông đồ như mình thế mà lại phải xúm vào hội đồng một con lâu la trong mộng cảnh, thậm chí còn phải gắng hết sức để đánh nó nữa mới tài chứ."

Vừa lắc đầu ngao ngán, Nhiễm Văn Ninh vừa buông một tiếng thở dài. Đúng là lời chẳng đủ bù lỗ mà, cậu nghĩ thế. Vì hai trị số từ "Linh thị" cũng đã bị vô hiệu hoá, cậu cũng chả biết hiện giờ mình còn cỡ bao nhiêu tinh thần lực hết, cơ mà dám cá là không nhiều nhặn gì cho lắm đâu.

Cũng vì lần tham quan này có hơi xui xẻo, và cũng vì Nhiễm Văn Ninh và Arashi đã cố gắng hỗ trợ mình rất nhiều, Trì Thác mới đứng dậy, định bụng nói lời cảm ơn họ sao cho đàng hoàng một chút: "Cảm..."

Thế nhưng câu nói này của anh còn chưa kịp có vế sau, phần đất bằng phẳng dưới chân ba người họ đã đột nhiên nứt toạc ra hệt như mấy khối băng trôi, và sâu trong những khe đất nứt này là một thứ cực kì thân quen với mấy anh em bọn họ.

Đấy là vô số những ngọn lửa màu đen với các thể loại hoa văn kì dị lặp đi lặp lại. Chúng vẫn đang bốc cháy hừng hực, vẽ nên vô số những điểm sáng le lói hệt như các loại hoạ tiết người ta thường thấy mỗi khi nhắm mắt.

Arashi là người hiện đang đứng gần nơi "Nhà kính" đã ngã xuống nhất, thế nhưng y gần như không hề nhận ra rằng loài sinh vật mới vừa bị đánh nát bởi năng lực của Trì Thác đã sống dậy một lần nữa. Bốn cái chân mảnh khảnh của "Nhà kính" hiện đang gập lại, còn số chân còn lại của nó lại đang vững vàng chống xuống nền đất, khiến nó thoạt trông như đang thực hiện tư thế ngồi quỳ hệt như nhân loại vậy. Con thoi khổng lồ bên tay phải của "Nhà kính" cũng đang cắm sâu xuống dưới chân nó, rồi lấy đó làm trung tâm, mặt đất xung quanh nơi ấy cũng bắt đầu nứt toác cả ra chẳng khác nào một cái mạng nhện cả.

Chỉ trong một tích tắc ấy mà thôi, cả ba anh em họ đều bị năng lực của "Nhà kính" bao vây, ý thức của họ dường như đang phải rơi vèo vào chiếc lưới khổng lồ đã được nó bện sẵn.

Vị kị sĩ của khu nhà kính này đã bắt đầu đứng thẳng lên một lần nữa, sau đó mới ung dung rút con thoi trên tay ra khỏi nền đất. Sau hành động ấy của nó, toàn bộ khu vực này đều đã bắt đầu nứt nẻ và vỡ nát hoàn toàn.

Do không tìm được điểm đặt chân, mấy anh em bọn họ đều rơi thẳng xuống các khe nứt một cách cực kì nhanh chóng. Trước khi bóng tối bủa vây lấy mình, Nhiễm Văn Ninh vẫn còn có thể loáng thoáng trông thấy cảnh tượng cuối cùng trên mảnh đất này. Ấy là cảnh "Nhà kính" lặng lẽ nhìn họ chằm chằm chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, rồi sau đó, nó đã quay lưng đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com