Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Vườn Eden, tám.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 101: Vườn Eden, tám.

Hiện giờ, cả bọn Nhiễm Văn Ninh đều đang rơi thẳng xuống từ khe nứt của khu vực nhà kính ban nãy. Trong lúc còn lơ lửng trên không, ý thức của bọn họ đều nằm ở một loại trạng thái mơ hồ đến kì lạ, cứ như thể "Vườn Eden" đã tạm thời cướp đi sự tỉnh táo vốn dĩ của họ và rồi ép họ quay về thời kì non nớt lúc mới vừa chập chững vào nghề vậy.

Tuy vậy, mấy anh em vốn dĩ đều đã trở thành tông đồ cả rồi. Chỉ trong một tích tắc sau khi rơi thẳng vào tầng tiếp theo, bọn họ gần như đã đồng thời kéo ý thức của mình quay về, xong xuôi mới hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

Những tưởng mình đã rơi thẳng xuống chỗ này từ tít trên trời, thế nhưng sau khi phóng tầm mắt nhìn lên trên một hồi thì Nhiễm Văn Ninh lại chẳng trông thấy bất kì một vết nứt nào trên ấy cả, những khe đất ngoằn ngoèo được "Nhà kính" mở ra đón tiếp khách quý hồi nãy cũng đã hoàn toàn biến mất rồi.

Ngay sau đó, Nhiễm Văn Ninh lại chợt cảm nhận được hơi ẩm. Khi đưa tay lên sờ mặt mình một chút, cậu mới nhận ra rằng chỗ này đang đổ mưa ngâu. Cậu không hề trông thấy mấy hạt mưa này âu cũng là vì chúng quá đỗi bé nhỏ, cũng may lâu lâu vẫn còn có một vài hạt lướt ngang qua tầm mắt, để ý một chút là thấy liền thôi.

"Mấy anh ổn cả chứ?"

Nhác thấy cả Nhiễm Văn Ninh lẫn Arashi đều đang chôn chân tại chỗ và cũng chẳng nói chẳng rằng, Trì Thác mới mở lời hỏi thăm như thế.

Khác với Nhiễm Văn Ninh, Arashi cũng chẳng hề ngẩn người vì sự thay đổi của môi trường xung quanh họ. Y đưa tay lên, chỉnh lại chiếc kính trên sống mũi cho ngay ngắn, xong xuôi mới hẵng đáp lời anh như sau: "Biết rằng cái mộng cảnh này cực kì khó xơi rồi, thế nhưng cái con ban nãy vẫn khiến tôi cảm thấy bất lực sao đó. Nó đã bị đánh đến nông nỗi ấy rồi mà còn chưa chịu biến mất nữa."

Cả Arashi lẫn Nhiễm Văn Ninh đều là những tông đồ sở hữu các thuộc tính năng lực có thiên hướng khống chế cực kì xuất sắc, huống chi đến việc cả hai đều ra sức sử dụng năng lực của mình với một cường độ cao đến như thế cơ chứ. Thật ra các đòn tấn công ban nãy của họ đã có thể được xem như đang đấu sống mái với một chủ mộng cảnh chân chính rồi, thế nhưng "Nhà kính" vẫn còn có thể sống trơ trơ ra đấy mới hay.

"Tôi với Nhiễm Văn Ninh đã phải lãng phí khá nhiều tinh thần lực chỉ vì một mình nó."

Sau khi dứt lời, Arashi mới quay đầu lại nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái, thế nhưng người đàn em đứng ở phía xa xa kia vẫn còn đang im lìm như hũ nút.

Mãi đến khi cảm nhận được tầm mắt của đồng đội, Nhiễm Văn Ninh mới chợt ngẩng đầu lên. Trong lúc ấy, cậu thậm chí còn đưa tay lên bịt mũi theo thói quen vốn dĩ, cậu nghĩ mình sắp chảy máu mũi tới nơi rồi hay sao đấy.

Nhiễm Văn Ninh chẳng hay biết cụ thể tinh thần lực của mình còn khoảng bao nhiêu nữa vì các trị số từ "Linh thị" đã bị vô hiệu hoá từ đời nào rồi, cơ mà nếu như cảm giác hiện giờ của cậu là chính xác thì hẳn cậu đang lâm vào một tình huống khá gay go, cái chuyện thấy máu trong mơ cũng chẳng có tốt đẹp gì cho cam.

Hên là cuối cùng Nhiễm Văn Ninh cũng chưa hề chảy máu mũi. Sau một hồi loay hoay điều chỉnh trạng thái của bản thân, Nhiễm Văn Ninh mới mở lời hỏi xin ý kiến từ đồng đội như sau: "Anh Amamiya, tí nữa nhờ anh đánh chủ lực được chứ? Tôi cần phải để tinh thần lực tự khôi phục một tẹo."

Nghe nói như thế, Arashi đã hiểu ngay rằng ắt hẳn hiện giờ cậu có hơi khó xử, vậy nên y đáp lời ngay: "Cũng phải, nãy giờ cậu phí hơi nhiều tinh thần lực rồi. Chốc nữa cứ để tôi giải quyết mấy con quái khác là được, cậu chỉ việc sử dụng năng lực mỗi khi cần kíp thôi."

Kệ xác Trì Thác còn đang đứng lù lù nghe lỏm bên cạnh, hai cái tên này đã châu đầu bàn bạc đâu vào đấy cả rồi. Thấy vậy, anh chỉ còn mỗi nước phát ra mấy tiếng ho nhẹ, xong xuôi mới nhấc tay lên đề nghị: "Để tôi đánh cũng được mà, dẫu sao thì chỗ này cũng là sân nhà của tôi, hơn nữa đám bọn mình cũng đã đi vào sâu lắm rồi."

"Tầng này có gì cần lưu ý không thế?"

Arashi dứt khoát lơ đẹp câu nói ấy của Trì Thác luôn. Dù gì thì người cần đi tiếp đến cuối cùng chỉ có một mình anh mà thôi, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là làm sao để giữ cho tinh thần lực của anh được sung túc nhất có thể.

Mấy anh em bọn họ hiện đang dừng chân tại tầng thứ tư của "Vườn Eden". Khi xưa, chỉ vừa mới đi được tới tầng thứ ba thôi thì Trì Thác đã được cho phép trở thành tông đồ của nó rồi, vậy nên anh cũng chả hiểu rõ tầng này cho lắm. Chỉ mỗi chuyện đụng độ một thứ sinh vật nào đấy sống trong tầng thứ ba thôi cũng đã đủ để khiến anh bó tay, nói chi đến việc tự liều mạng xông vào tầng thứ tư khi chỉ có một thân một mình cơ chứ.

May thay, các tài liệu về tầng thứ tư của "Vườn Eden" chỉ hơi thưa thớt một chút thôi chứ cũng không phải là hoàn toàn không có. Vào rất nhiều năm về trước, chi nhánh Châu Mĩ đã từng giao nhiệm vụ thăm dò cái mộng cảnh này vào tay một tốp người bao gồm ba nhân viên cấp cao ở bậc thứ nhất, hai nhân viên cấp cao ở bậc thứ hai và một người giám sát. Tuy nhiên, chỉ có tốp nhân viên ở bậc thứ nhất và vị giám sát viên kia đặt chân được đến tầng thứ tư của "Vườn Eden" mà thôi. Rồi cứ thế cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, chỉ có một mình gã giám sát viên kia thành công thức giấc.

Cũng vì lẽ đó, chi nhánh Châu Mĩ đã dứt khoát đặt bút chỉnh sửa yêu cầu tối thiểu để các nhân viên dưới trướng mình có thể đặt chân vào thăm dò "Vườn Eden", ấy là toàn bộ những người này bắt buộc phải đạt được đến cấp tông đồ hoặc hơn. Nếu anh còn chưa đạt được tới loại cấp bậc cần thiết ấy thì anh có mơ mới vào được vòng gửi xe.

Thêm vào đó, gã giám sát viên may mắn kia chỉ là một tên tư chất giả rất đỗi tầm thường, vậy nên chẳng có bất kì một ai có thể tự mình đi kiểm nghiệm tính xác thực của những gì gã đã viết trên bản báo cáo cuối cùng cả. Kết quả là mấy tờ tài liệu kia chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi.

Trì Thác vẫn còn nhớ rõ như in thứ sinh vật đang núp mình trong tầng thứ tư đã được Dick miêu tả trên mấy bản báo cáo năm nào. Chỉ một mình nó thôi cũng đã đủ khiến một tốp người mạnh mẽ đến nhường ấy thất bại thảm hại rồi, và mẹ của anh cũng đã chìm vào một giấc chiêm bao vĩnh hằng ngay tại nơi đây.

"Theo những gì tôi được biết thì tầng thứ tư chỉ có một loài sinh vật duy nhất thôi ha, kích thước của nó rất lớn, hơn nữa nó lại còn có thể thay đổi địa hình của chỗ này nữa. Đến cả những tư chất giả được xếp vào bậc thứ nhất cũng phải e ngại nó phần nào."

Trì Thác đưa ra một vài thông tin như vậy.

Sau một hồi suy ngẫm, Nhiễm Văn Ninh mới nghĩ đến được một vài điểm tích cực nào đấy trong cái chuyện nghe xong đã đủ thấy kinh hãi này: "Nếu nói nó mạnh tới nỗi mấy thằng mình cũng phải bó tay thì chẳng khác nào đang nói cấp bậc của nó cũng gần gần giống với chủ mộng cảnh rồi nhỉ, có khi Trì Thác chỉ cần đi thêm một tầng nữa thôi là tới rồi đó."

"Cậu nghĩ như thế cũng được ha."

Đáp lại lời cậu, Arashi chỉ nở một nụ cười nhẹ để ngỏ ý đồng tình.

Hiện giờ, mấy anh em bọn họ đã đi đến một ngã tư đường rồi. Khi đặt chỗ ấy làm trung tâm rồi phóng tầm mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, không khó để nhận ra rằng lối đi nào cũng sẽ nối liền với một con đường mới toanh.

Hai bên đường họ đi luôn luôn được bao phủ kín kẽ bởi các bức tường cây cao vút và xanh mướt một màu, dường như chúng đã được một ai đấy tỉa tót gọn gàng đến nỗi gần như không hề có một cành lá nào thừa thãi cả. Ngoài ra, cơn mưa ngâu ban nãy cũng chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nó rơi lất phất trên các cành lá, cũng như tô vẽ thêm một lớp sắc điệu bóng loáng trông đến mà giả dối cho sắc xanh mát mắt bẩm sinh của các loài thực vật mọc dại ở nơi đây.

Khi phóng tầm mắt nhìn tít về phía cuối mỗi một con ngõ nhỏ, mấy anh em họ đều sẽ trông thấy những con đường hoàn toàn khác nhau. Có ngõ sẽ thông đến một giao lộ có hình chữ T, có ngõ lại thông đến một con ngõ bên tay phải hoặc tay trái, và thậm chí có ngõ lại thông thẳng đến một ngã tư đường khác hoàn toàn. Chuyện này rõ ràng cho thấy rằng đằng sau những con ngõ này hẳn là một khu vực được xây dựng giống hệt như một mê cung.

Tầng thứ tư của "Vườn Eden" lấy chủ đề một mê cung rất điển hình, hơn nữa cấu trúc của nó cũng khá rườm rà và phức tạp. Để chắc ăn hơn một chút, Arashi mới gọi kanko nhà mình ra, sau đó chia cho Trì Thác và Nhiễm Văn Ninh mỗi người một con.

Tính ra Trì Thác còn muốn gửi con bướm nhà mình bên chỗ đồng đội nữa cơ, thế nhưng khi sực nhớ đến việc sinh vật kia rất có thể sẽ kích hoạt thuộc tính của "Vườn Eden" và rồi lỡ tay khiến hai người kia gặp phải những rắc rối không cần thiết nào đấy, anh chỉ đành thôi.

"Vậy mình chọn đại một cái ngõ nào đấy đi nhỉ." – Nhiễm Văn Ninh mở lời.

Khi đã rà soát bốn con ngõ trước mắt bằng ý thức xong xuôi, mấy anh em bọn họ cũng chẳng thấy chúng khác nhau chỗ nào hết, vậy nên họ đành chọn đại một lối đi nào đấy cho xong chuyện. Thế nhưng còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên, Arashi đã chợt nghe thấy một tiếng hô ngắn ngủi từ Trì Thác. Ngay sau khi để lại tiếng gọi kia, anh đã đột nhiên tự mình tách khỏi đội, sau đó chạy vèo về con ngõ hiện đang nối liền với một ngã tư đường.

"Tôi thấy nó rồi, mấy anh nhớ phải theo sát ha!"

Trong lúc vội vàng, Trì Thác chỉ kịp để lại thêm một câu như thế, sau đó thì bóng dáng của anh đã mất hút.

Arashi và Nhiễm Văn Ninh nào có biết được Trì Thác đã thấy những gì, thế nhưng nếu vị tông đồ chính quy duy nhất của "Vườn Eden" đã dặn dò như vậy rồi thì họ chỉ còn mỗi nước đuổi theo anh thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hình như anh đang cố gắng truy đuổi một sự vật nào đấy thì phải, thế nhưng cả hai tên đang theo sát sau lưng anh lại chẳng trông thấy cái gì cả.

Thật ra thì Nhiễm Văn Ninh cũng có hơi lo lắng, lỡ đâu thứ xuất hiện trước mặt Trì Thác vốn dĩ là một thứ ảo giác quái dị nào đó thì sao? Ông đội trưởng đáng kính nhà cậu vốn dĩ đã có linh thị chống lưng cho, mà éo le ở chỗ cái con "Linh thị" khùng khùng này thỉnh thoảng sẽ bị chập mạch, cụ thể là nó sẽ ép người ta thấy một vài thứ người ta chẳng hề muốn thấy ấy.

Sự thật là Trì Thác chẳng hề trông thấy bất kì một chuyện động trời nào như Nhiễm Văn Ninh đã tưởng tượng hết. Thứ anh nhìn thấy lúc ấy là một con bướm trắng, cũng là loài sinh vật yếu ớt nhất trong "Vườn Eden". Khi anh trông thấy nó, nó đang đập cánh chao nghiêng trên một bên tường cây, trông cứ như sắp sửa khoan thai đáp xuống trên một chiếc lá non vậy.

Trì Thác cũng chưa hề gọi bất kì một sinh vật nào ra ngoài này cả, vậy nên con bướm trắng lẻ loi kia vốn dĩ là một cư dân thường trú của "Vườn Eden". Cường độ ý thức của nó rất đỗi yếu ớt, năng lực của bản thân nó cũng chẳng mạnh mẽ là bao, Trì Thác biết đấy chứ, thế nhưng anh cũng hiểu rất rõ rằng loài sinh vật này vốn dĩ đã sở hữu một tập tính khá đặc biệt, ấy chính là việc chúng chỉ xuất hiện bên cạnh chủ mộng cảnh mà thôi.

Không lẽ "nó" đã xuất hiện trong tầng này rồi ư?

Tuy rằng linh thị của Trì Thác vẫn chưa hề rà soát được đến ý thức của chủ mộng cảnh nhà mình, thế nhưng anh cũng không hề tỏ ra nản chí. Từ xưa đến nay, chủ mộng cảnh của "Vườn Eden" đã luôn là một sự tồn tại khá đặc biệt, cường độ ý thức của nó lúc lên lúc xuống, có đôi khi nó sẽ rất mạnh, và cũng có đôi khi nó sẽ rất yếu.

Trong lúc ấy, con bướm trắng kì lạ kia vẫn còn đang hăng hái chao lượn trong lòng mê cung. Trái ngược hoàn toàn với tốc độ đập cánh chậm rãi và thong thả của nó, nó bay nhanh đến nỗi khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Và rồi con bướm đã trở thành điểm sáng duy nhất trên các con ngõ nhỏ ở nơi đây, nó cứ chao đảo rồi thoắt ẩn thoắt hiện như vậy mãi, chẳng khác nào một cái bong bóng nước yếu ớt lúc nào cũng đang chực chờ tan biến cả.

Kiểu gì rồi nó cũng sẽ quay về bên cạnh chủ mộng cảnh mà thôi, mình không thể mất dấu nó cho được. Vừa đuổi theo bóng dáng của con bướm kia, Trì Thác vừa nghĩ như thế. Dường như cả thế giới rực rỡ xung quanh đôi con ngươi của anh cũng đã thu hẹp lại chỉ bằng một con bướm trắng nho nhỏ, nó bắt cóc ý thức của anh, đồng thời cũng đang liên tục giật dây thao túng lượng tinh thần lực dồi dào mà anh đang sở hữu.

Nhắc mới nhớ, kể từ khi Trì Thác tạm thời quay về chi nhánh Châu Mĩ, loài bướm trắng rất đỗi tầm thường mà trước giờ anh đều chẳng buồn quan tâm này lại đột nhiên lắc mình biến thành một vị khách quen trong mỗi một lucid dream của anh. Đây ắt hẳn là vì anh đã gặp gỡ "Thiên sứ" ngoài hiện thực rồi đấy nhỉ.

Còn nhớ khi ấy, việc Trì Thác té xỉu đột ngột đã vẽ nên một dấu chấm hết chẳng mấy tròn trĩnh cho lần gặp mặt đầu tiên giữa anh và Thiên sứ Đất Mẹ. Trong cơn mê man, mấy câu lải nhải từ người đàn ông kia lại dần dần quay lại rồi xoay vần trong đầu anh, ông ta rỉ tai anh rằng chính "Vườn Eden" đã thai nghén ra "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Mĩ.

Một sinh vật được mệnh danh là "Thiên sứ" bắt nguồn từ chính mộng cảnh ư... Chẳng được bao nhiêu thời gian để suy ngẫm sự thật, Trì Thác đã phải tỉnh dậy rồi. Đập vào mắt anh khi đó là một phần trần nhà sáng bóng tinh tươm, thế nhưng kệ xác nơi này là nơi nào, anh đã cố gắng gượng dậy rồi cố chấp đặt chân xuống giường ngay. Một chuỗi phản ứng của anh có hơi thái quá, vậy nên mấy vị nhân viên y tế đang canh giữ bên giường bệnh đều bị doạ tới nỗi phải nhào đến cản anh lại ngay lập tức.

"Dẫn tôi đi gặp mấy người bên sở nghiên cứu đi."

Đấy là câu nói đầu tiên từ Trì Thác sau khi anh tỉnh lại.

Cũng may là đúng vào cái lúc Trì Thác sắp sửa tông cửa lao ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông kia đã hiện thân ở ngoài cửa rồi. Đôi mắt xanh biếc của ông ta đầy ắp nét bình tĩnh, cứ như thể ông ta đã biết tỏng anh sẽ cư xử như thế nào ngay sau khi tỉnh lại vậy. Sau khi giơ tay ý bảo anh đừng kích động, ông ta mới ra lệnh cho các nhân viên khác lùi ra xa một chút.

Vào lúc ấy, Trì Thác chẳng có tâm trạng đâu để mà ngồi xuống nữa, anh cứ đứng yên đấy mà chất vấn: "Mấy ông nhốt một sinh vật của mộng cảnh vào trong cái con 'Thiên sứ' đấy đúng không?"

"Như cháu đã thấy rồi đấy thôi, loài người hiện vẫn chưa thể làm được điều ấy."

Người đàn ông kia đáp lời anh như vậy.

"Mấy ông..."

Trì Thác còn đang chực cãi lại, thế nhưng người kia đã dứt khoát ngắt lời anh bằng một câu như sau: "Cháu chắc chắn sẽ cần đến thứ năng lực kia thôi, vì rất có thể Yuuya Kojika đã sắp chết rồi."

Sau khi dứt lời, ông ta lại chợt nhấn vai Trì Thác một cái, ép anh phải ngoan ngoãn ngồi về trên chiếc giường bệnh ban nãy của mình.

Sau khi nghe xong câu nói vô tình kia, Trì Thác chỉ nhìn ông ta lom lom và cũng chẳng đáp lại được câu nào. Lòng anh đã sớm biết trước rằng Yuuya chính là một trong những miếng mồi câu béo bở được chi nhánh Châu Mĩ lợi dụng để thành công lôi kéo anh về đây, thế nhưng khi sự việc này bị trắng trợn tung hứng qua lại cứ như một thứ gánh nặng vô nghĩa nào đấy, anh vẫn cảm thấy rất đỗi khó chịu và bực mình.

Thấy thế, người đàn ông kia mới mở lời an ủi: "Tôi rất lấy làm tiếc khi hay tin người bạn lâu năm của cháu gặp phải một chuyện chẳng mấy tốt lành. Đây là một vụ việc ngoài ý muốn, chẳng ai muốn nó xảy ra cả cháu à. Cậu bạn này của cháu là một người rất xuất sắc, cậu ấy không nên gặp phải bất kì một tai nạn nào cả."

"Chúng tôi cảm thấy rất khó xử khi cháu vẫn luôn không chịu phối hợp với chi nhánh chính bên mình, thế nhưng chúng tôi đã lựa chọn tôn trọng cháu, cũng như để cháu thoả sức phát triển bản thân mình theo những gì cháu mong muốn."

"Chúng tôi cũng biết tình huống hiện giờ cực kì cấp bách. Chỉ với một mình cháu thì việc tìm kiếm người kia gần như là không thể, vậy nên cháu chỉ có thể giao việc này cho các chi nhánh tương ứng phụ trách mà thôi. Thế nhưng cháu biết không, cháu vẫn còn có thể làm được một chuyện nữa, một chuyện mà chỉ có một mình cháu làm được thôi đấy."

"Đó là việc hỗ trợ chúng tôi trong việc nghiên cứu và hoàn thiện 'Thiên sứ', mà qua đó, cháu cũng có thể gặt hái được một lợi ích tương đương. Chúng tôi tin rằng sự đánh đổi này sẽ phần nào giúp đỡ được người bạn kia của cháu."

Đến tận giây phút ấy, Trì Thác mới biết được lí do vì sao Yuuya vẫn cứ mãi ấp úng mỗi khi anh hỏi thăm cái nhìn của hắn về dự án "Thiên sứ". Chuyện hợp đồng bảo mật thì ai cũng biết rồi, thế nhưng nếu như Yuuya còn tự ý kể tất tần tật những thông tin có liên quan đến "Thiên sứ" cho anh nghe nữa thì ắt hẳn anh có thể đoán được nguyên nhân của các sự việc đã xảy ra trong "Vườn Eden" năm nào một cách cực kì dễ dàng.

Thì ra những sự kiện thảm khốc ấy có liên quan đến "Thiên sứ". Thì ra tất cả mọi bất hạnh đều bắt nguồn từ một sinh vật nào đấy đang náu mình thật sâu trong mộng cảnh.

Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Trì Thác chưa bao giờ xem cái thứ quái vật đáng ghê tởm kia là đồng đội, là phe mình cả. Thế nhưng vụ việc xảy đến với Yuuya đã phá vỡ quan niệm này của anh mất rồi, anh chỉ đành chấp nhận cúi đầu thừa nhận sự tồn tại của con "Thiên sứ" rễ cây kia mà thôi.

Nhác thấy Trì Thác vẫn cứ im lìm chẳng buồn lên tiếng, người đàn ông kia mới âm thầm xem như anh đã đồng ý với lời đề nghị từ phía ông ta rồi. Cũng vì lẽ đó, ông ta mới xuống giọng giải thích đôi câu như sau: "Cháu là tông đồ chính quy của 'Vườn Eden', vậy nên lẽ dĩ nhiên là phản ứng của cháu sẽ có hơi dữ dội hơn người bình thường đôi chút khi gặp mặt 'Thiên sứ' rồi. Cháu không nghĩ đây là một chuyện khá tốt ư? Vì ít ra 'Thiên sứ' vẫn còn để ý đến cháu phần nào đấy."

Ừ, ít ra nó vẫn còn có thể chú ý đến tôi đôi chút.

Vừa nhớ lại đôi câu vài lời từ người đàn ông nọ, Trì Thác vừa miệt mài đuổi theo bóng dáng mơ hồ của con bướm trắng trước mắt mình. Vừa chạy, anh vừa vững tin rằng rồi "Vườn Eden" cũng sẽ đáp lại lời kêu gọi từ tông đồ của chính nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com