Chương 113: Xác thực.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 113: Xác thực.
"Chào buổi tối."
Nhiễm Văn Ninh trả lời như thế.
Trong lúc nhìn về phía Yến Lân, cậu có để ý thấy anh đang âm thầm quan sát cổ tay mình, vậy nên cậu lại phải lặng lẽ giấu nhẹm chúng ra sau lưng.
Thấy thế, Yến Lân bèn bắt lấy bàn tay trái của cậu ngay. Sau khi anh lật bàn tay kia lên, đập vào mắt anh là một vài vết thương đỏ chót trông đến mà khiếp người đang đan xen ngang dọc trên cổ tay trắng nõn của cậu.
Vừa dán mắt vào các vết trầy kia, Yến Lân vừa hỏi: "Từ đâu ra đây?"
"Chả biết nữa, thấy rồi mới biết bị thương đấy chứ." – Vừa đáp, Nhiễm Văn Ninh vừa rút bàn tay của mình về, sau đó mới nhẹ nhàng sờ soạng cổ tay mình trong chốc lát. Trong mộng, mấy vết trầy trên tay cậu sờ lên thấy trơn nhẵn, trong khi ngoài đời thì chúng lại gồ ghề, lồi lõm hơn nhiều lắm.
Chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài thì trông Yến Lân vẫn khá ung dung cứ như chẳng buồn để tâm cho lắm, thế nhưng câu hỏi tiếp theo đã bán đứng anh: "Là do có ai đó làm gì cậu à?"
"Chắc tự tôi làm mình bị trầy đó, cơ mà tôi cũng chả biết nữa."
Sau khi dứt lời, Nhiễm Văn Ninh lại tuỳ ý ngồi xuống băng ghế ban nãy một lần nữa, và rồi vừa nhìn Yến Lân, cậu vừa tuôn ra một tràng: "Tôi theo Trì Thác vào trong mộng cảnh sân nhà của ổng một chuyến. Cái mộng cảnh đó khó lắm, tụi tôi đi tới tầng thứ năm là hết đát rồi, nhưng Trì Thác vẫn còn cần phải đi vào sâu thêm nữa cơ, tôi mong rằng ổng có thể an toàn tỉnh lại."
Nghe vậy, Yến Lân mới dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Văn Ninh, chuẩn bị lặng lẽ nghe cậu ca cẩm liên miên hệt như lúc trước.
"Ý thức của tôi bị thương rất nặng. Trừ các tổn thương từ 'Vườn Eden' thì phần lớn các thương tổn tôi đã phải gánh chịu đều đến từ chính mộng cảnh sân nhà của tôi hết."
"Trước giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu được cái gì mới gọi là 'thấu hiểu quy tắc của mộng cảnh' như người ta thường nói, cơ mà bây giờ thì tôi rõ rồi, việc này cực kì quan trọng, vậy nên tôi mới bị năng lực của Dear Anna cắn ngược lại như vậy, cắn rất đau."
Sau một tiếng thở dài, Nhiễm Văn Ninh lại tiếp: "Lúc đó tôi cũng chưa quên đi cái gì hết, nhưng mà mọi giác quan của tôi đều suy yếu đi trông thấy, tôi nghe chẳng rõ, nhìn cũng chẳng rõ. Cực chẳng đã, tôi lại đụng phải hai kẻ lạ mặt vào khi ấy, cơ mà cũng may họ không để ý gì tới tôi cả, họ cũng chưa làm gì tôi hết."
Nhắc đến đây, Nhiễm Văn Ninh lại bẻ lái sang một chuyện khác: "Thật ra lúc nào tôi cũng luôn âm thầm tự hỏi rằng tại sao mình lại có thể sử dụng được năng lực của Dear Anna. Cho dù có quay trở về hồi còn bé đi chăng nữa, cái hồi mà tôi nghĩ mãi cũng chẳng tài nào nhớ lại được ấy, thì một đứa trẻ ranh làm sao mà lại có thể trở thành một vị tông đồ cho được, cậu thấy đúng không."
Thanh âm của Nhiễm Văn Ninh đột nhiên im bặt đi mất. Thấy thế, Yến Lân mới nghiêng đầu sang nhìn về phía cậu, và trùng hợp thay, cậu cũng đang nhìn anh bằng một đôi con ngươi tràn đầy mỏi mệt và uể oải.
"Một kẻ chẳng hiểu được thuộc tính của mộng cảnh lại có thể sử dụng và điều khiển được nó rất nhuần nhuyễn. Làm sao mình có thể giải thích được mấy chuyện đó bằng logic thông thường cho được, có phải hay không?"
Dứt câu, Nhiễm Văn Ninh lại nở một nụ cười chẳng rõ nghĩa, sau đó mới tiếp tục lầu bầu: "Tôi nhận ra rằng cho dù mình có quay như con thoi kiểu gì đi chăng nữa thì bí ẩn vẫn mãi mãi là bí ẩn, mà mấy cậu thì lại đang lần lượt gặp chuyện chẳng lành."
Rồi sau đó, cậu bỗng dưng nâng tay trái của mình lên, chìa mấy vết thương khiếp người kia cho Yến Lân xem, xong xuôi mới cười mỉa bảo: "Nếu tôi cũng rơi vào hoàn cảnh giống hệt như Hoàng Trí Vũ thì chắc mạng sống của tôi cũng đang bắt đầu đếm ngược rồi. Bây giờ ngoài hiện thực nhiều khi tôi còn chẳng thể tỉnh táo nổi, huống chi mấy khi nằm mơ thì lúc nào tôi cũng bị ăn mòn bởi năng lực của chính mình nữa chứ."
"Cứ vậy thì cậu nghĩ chân tướng hay sự thật có còn quan trọng gì với tôi nữa hay chăng?"
Nhiễm Văn Ninh vứt nan đề này sang cho Yến Lân.
"Cậu cảm thấy chúng không còn quan trọng nữa sao?"
Yến Lân lại khéo léo tung nó về lại cho Nhiễm Văn Ninh.
Trên hành lang bệnh viện, hai người bọn họ cứ thế nhìn nhau chằm chằm. Ánh đèn lờ mờ trên đầu họ bắt đầu tối sầm xuống và rồi chuyển hẳn thành màu đen, mang theo đôi phần cảm xúc ngột ngạt và đè nén nặng trĩu. Nơi đây vốn dĩ là lucid dream của riêng Nhiễm Văn Ninh, thế nên khung cảnh xung quanh có thể thay đổi dựa trên tâm trạng của cậu.
Đôi con ngươi của cậu hầu như không còn phản xạ lại một chút ánh sáng nào, và cả người cậu dường như cũng đã hoà mình cùng với bóng tối. Rồi bỗng dưng, cậu lên tiếng: "Căn bản là chả có một cái 'chân tướng' nào ở đây hết."
Chưa bao giờ Yến Lân lại trở nên thấp thỏm và hoang mang đến như thế. Anh đỡ lời: "Vì sao cậu lại đột nhiên muốn bỏ cuộc như vậy? Rõ ràng lúc nào cậu cũng luôn cố gắng hết mình mà."
Đáp lời anh, cậu từ tốn giải thích: "Vì thời gian của tôi sắp hết, mà mỗi khi tôi tìm được một mảnh ghép nhỏ xíu nào đấy và rồi hớn hở nghĩ rằng mình có thể khoe nó ra ngoài thì một nùi bí ẩn khác lại bắt đầu lộ mặt, hai chuyện này lúc nào cũng mâu thuẫn lẫn nhau cả."
Sau khi câu nói này được phát ra, toàn bộ bệnh viện đã trở nên tối thui cứ như vừa bị cúp điện, và hiện giờ chỉ còn mỗi ánh trăng ngoài cửa sổ làm bạn với họ mà thôi.
"Vậy thì cậu đi tìm thêm các mảnh ghép khác là được."
Yến Lân trả lời như thế. Dưới ánh trăng dìu dịu, đôi con ngươi của anh thế mà lại đang hấp háy sáng lên, điều ấy cũng đã khiến chúng trở nên cực kì nổi bật giữa cả một không gian tràn đầy bóng tối như thế này.
Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh lại bật ra một tiếng cười khổ mà rằng: "Yến Lân này, hình như lúc nào cậu cũng nghĩ rằng tôi rất kiên cường nhỉ? Nếu tôi không thèm thẳng thắn với cậu thì cậu sẽ tiếp tục thúc giục tôi tiến về phía trước mãi như vậy đúng không? Cậu có biết tôi gồng mệt lắm hay không?"
"Lúc nào tôi cũng day dứt những chuyện trong quá khứ cả, cậu hiểu không? Mấy cái sự thật hay chân tướng gì đấy thì chỉ có thánh mới biết."
Trong lúc Yến Lân im lặng nghe cậu nói những lời này, đôi mắt đẹp đẽ của anh cũng đã dần dần trở nên tối sầm cả đi.
Tuy chẳng hiểu dăm ba thứ cảm tình phức tạp này cho lắm, thế nhưng anh vẫn dư sức nhận ra được một điều bất thường nào đó trong mấy câu nói vu vơ của Nhiễm Văn Ninh, chúng đang âm thầm ám chỉ đến một việc hỏng bét mà bản thân anh cũng chẳng hề mong muốn.
Mấy nay Nhiễm Văn Ninh chỉ phải đối phó với một mình "Vườn Eden", thế nhưng dường như cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu đều đã bị cọng rơm cuối cùng này đè ép đến gãy nát cả rồi.
"Cậu muốn làm cái gì?" – Yến Lân thẳng thắn hỏi như thế.
Nhiễm Văn Ninh không đáp, cậu chỉ tiến về phía trước mấy bước rồi ôm chầm lấy Yến Lân mà thôi. Rất ít khi cậu chủ động ôm lấy anh, và đây cũng có thể tính là một trong những cái ôm hiếm hoi đó, thế nên cả người Yến Lân đã chợt cứng đờ đi trông thấy.
"Tôi mệt rồi, tôi muốn đi theo cậu."
Nhiễm Văn Ninh lạnh nhạt cất lời.
Rồi sau đó, đôi vai của cậu đã bị Yến Lân siết chặt lấy. Anh vừa đẩy cậu ra một chút, vừa nghiêm túc nói: "Cậu không cần sợ hãi năng lực của mình, cũng không cần phải bỏ cuộc, lúc nào tôi cũng đang dõi theo cậu..."
"Yến Lân, tôi định nói lời tạm biệt thế giới này vào mai mốt gì đấy, lúc mười một giờ đêm. Cậu có tạt qua sân thượng của toà nhà chính bao giờ chưa? Thật ra chỗ đó view ổn lắm, vào mấy hôm trời quang mây tạnh thì cảnh đêm cực kì đẹp."
Vừa nở một nụ cười yếu ớt, Nhiễm Văn Ninh vừa kể như thế.
Đến tận lúc này, Yến Lân mới nhận ra rằng từ đó cho đến nay anh luôn luôn tính sai một thứ, ấy là sự biến thiên cảm xúc của nhân loại. Sau khi trông thấy nụ cười nhạt nhoà bên khoé môi cậu, anh mới muộn màng nghĩ rằng lúc ấy mình nên nghe theo lời Hạng Cảnh Trung mới phải, vì sức chịu đựng của cậu lúc nào cũng vẫn luôn cận kề bên bờ vực tan vỡ cả.
Vào khi ấy, đúng thật là Yến Lân đã ra tay không mấy kịp thời, thế nhưng anh cũng đã phải tự mình can thiệp một phen rồi, nói thật ra thì chính anh cũng chẳng thể nào lường trước được rằng Nhiễm Văn Ninh sẽ suy sút đến một nông nỗi như vậy. Dường như người kia đang ám chỉ với anh rằng cậu đã và đang nghĩ đến một chuyện rất đỗi tiêu cực, đó chính là kết liễu mạng sống của mình.
Chưa bao giờ Yến Lân lại chịu trò chuyện một cách dịu dàng đến như vậy. Cứ như thể đang dỗ dành một đứa bé, anh nhẹ giọng hỏi cậu: "Nghe tôi nhé, được không?"
Thế nhưng người nọ cũng chẳng buồn để ý đến câu hỏi của anh. Cậu chợt đứng lên, sau đó lại lững thững đi đến cạnh khung cửa sổ nơi hành lang bệnh viện. Khung cửa ấy vốn đã chẳng thể nào mở toang ra được ngoài hiện thực, cơ mà đây vốn dĩ đã là giấc mơ của riêng cậu, thế nên cậu có thể thuận tay đẩy mở nó ra một cách rất dễ dàng.
Một cơn gió bỗng dưng nhẹ nhàng phất qua và vò rối phần tóc mái của Nhiễm Văn Ninh đôi chút. Sau một hồi ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu mới nhẹ nhàng xoay người lại rồi cười bảo: "Rất nhanh thôi, mình sẽ gặp nhau ở một thế giới khác."
Dứt câu, cậu đã dứt khoát ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, rồi vừa ngửa đầu ra sau để trông về phía ánh trăng, cậu vừa thả người rơi xuống hệt như Yến Lân của năm ấy. Trong lúc ý thức vẫn còn treo lơ lửng trên không, cậu cũng đã chợt giật mình tỉnh giấc.
Thấy nằm dưỡng thương như thế là đủ rồi, Nhiễm Văn Ninh mới gói ghém quay về kí túc xá. Căn biệt thự này hiện giờ hiu quạnh vô cùng, Ngô Côn Phong còn đang ngủ li bì trong phòng làm việc chuyên dụng của chi nhánh vì vướng phải nhiệm vụ trong mộng cảnh trục xuất, vậy nên bây giờ, nơi này chỉ còn có một mình cậu.
Sau khi tiện tay rót một li nước, cậu mới lững thững bước về phòng mình. Phòng cậu ở lầu hai, căn phòng đối diện cậu vốn dĩ là của Yến Lân, nhưng sau khi người nọ qua đời thì Ngô Côn Phong đã dọn vào ở.
Trong lúc nhìn về phía cánh cửa phòng của đồng đội, Nhiễm Văn Ninh vừa nhắm một bên mắt, vừa đặt chiếc cốc thuỷ tinh trên tay ra đằng trước bên mắt còn lại. Qua một lớp nước dày, hình dạng của cánh cửa kia đã hoá vặn vẹo và méo mó đến nỗi trông quái lạ vô cùng.
Trời hôm nay quang đãng thật, dư sức ngắm trăng sao. Vừa đứng chờ trong thang máy của toà lầu chính, Nhiễm Văn Ninh vừa thích ý nghĩ như thế. Cậu leo lên sân thượng có hơi sớm quá, chỉ mới chín giờ tối mà thôi, còn đến tận hai tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ cậu hành động cơ.
Cũng vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh mới chọn đại một chỗ rồi thoải mái ngồi xuống nghịch điện thoại, thoạt trông cứ như một kẻ đang rỗi rãi tới nỗi chẳng biết làm gì vậy.
Quanh cậu hiện giờ cũng chẳng có mấy ai, số người ngồi đây hóng gió chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Đúng thật là sân thượng vào đêm khá mát mẻ, thế nhưng dù sao cũng gần cuối tháng bảy rồi nên khí trời có hơi oi bức, ai ai cũng muốn rúc vào ngồi trong phòng máy lạnh cả.
Sau một hồi lặng lẽ quan sát, cậu mới rút ra kết luận rằng mấy người này đều là mấy khuôn mặt lạ lạ hết, bình thường cậu cũng chưa gặp phải họ trong vườn Tây bao giờ. Thời gian cứ thế trôi đi đến tận mười giờ rưỡi, có vài người đã xuống lầu đi về, khu sân thượng vắng vẻ này hiện giờ chỉ còn mỗi mình Nhiễm Văn Ninh và hai người xa lạ khác mà thôi.
Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới đứng dậy rồi rảo bước đến gần lan can của sân thượng, sau đó mới tiếp tục tựa vào một bên lan can và cắm cúi nghịch điện thoại. Dưới cái nhìn âm thầm của cậu, hai người kia đều đang lặng lẽ đổi chỗ ngồi hóng gió, đặc biệt là họ còn đang âm thầm đến gần cậu từng chút, từng chút một.
Vào mười một giờ kém năm phút, một người trong số ấy đột nhiên bước đến gần Nhiễm Văn Ninh, sau đó mới lân la bắt chuyện với cậu bằng một câu như sau: "Gió mát ghê ha, thổi cái là tỉnh cả người, đâu như gió máy lạnh hít hoài chóng cả mặt."
"Công nhận."
Nhiễm Văn Ninh thoải mái đáp lời.
Nghe xong, người nọ lại tiếp tục tìm đề tài tán gẫu: "Cơ mà mai còn đi làm nên cũng chả ở lâu được. Cậu có lịch làm việc không?"
"Không anh, mấy nay tôi không được khoẻ lắm."
Nhiễm Văn Ninh trả lời như thế.
Dường như đã nghĩ đến một chuyện chi đấy, người nọ đột nhiên lại ôn tồn nhắc nhở: "Cậu làm việc trong mộng à? Nghe người ta bảo mấy cậu lúc nào cũng bệnh lặt vặt cả, ráng chú ý giữ gìn sức khoẻ ha."
Sau khi lịch sự nói một câu cảm ơn, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng mở miệng tán gẫu thêm gì nữa. Thấy thế, người kia lại xuống nước khuyên: "Nếu thấy không khoẻ thì cậu em đi về nghỉ ngơi sớm đi thôi."
"Tâm trạng tôi không được ổn lắm ấy anh, tôi muốn ở một mình."
Vừa dứt câu, Nhiễm Văn Ninh đã xoay người đi đến một chỗ khác và tách mình khỏi người nọ đến tận một khoảng trống.
Mười một giờ đúng, hai người lạ mặt kia vẫn còn đang ngồi hóng mát trên sân thượng, kẻ hút thuốc, kẻ nghịch điện thoại, trông có vẻ ung dung lắm. Người vừa bắt chuyện với cậu lại đang đứng cách cậu không xa cho mấy.
Sau khi ngẫm nghĩ trong chốc lát, Nhiễm Văn Ninh mới quyết định lặng lẽ ngồi đến tận mười hai giờ khuya. Hai cái anh kia cũng kiên nhẫn và rỗi rãi phết, đã khuya đến vậy rồi mà vẫn còn ngồi lì ra ở nơi đây như thế.
Thấy thế, Nhiễm Văn Ninh mới dứt khoát bỏ điện thoại vào túi quần rồi xoay người rời đi. Sau khi bóng cậu khuất xa, hai người kia mới liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cũng định bụng kết thúc nhiệm vụ tối nay.
Sau khi đi thang máy xuống tầng trệt, hai người nọ cùng nhau ra cửa rồi mới hẵng lên tiếng tạm biệt nhau. Tuy nhiên, họ cũng chẳng hay biết rằng từng cử động của họ đã lọt vào trong tầm mắt của một kẻ khác.
Sau một hồi quan sát, Nhiễm Văn Ninh mới vòng ra ngoài từ đằng sau gốc cây. Khi xuất hiện, cậu có tình cờ chạm mặt một người trong số hai người ban nãy, khiến cái anh kia cũng sững người ra trông thấy.
Một lần nữa, cậu lại lững thững quay về sân thượng. Vừa nhìn cái bóng dưới chân mình, cậu vừa để tâm lưu ý tới từng tiếng động sau lưng. Sau khi đi được tầm mười mét, cậu lại đột nhiên ngừng bước rồi quay phắt người lại.
Vì xoay người quá đột nhiên, cậu đã trực tiếp đụng mặt cái người ban nãy.
Người kia nhìn cậu vài giây, sau đó mới lên tiếng cười chào hỏi: "Tôi để quên đồ trên đó, đang tính lên lấy."
"Tôi cũng vậy, cơ mà vừa mới thấy trong túi áo rồi."
Nhiễm Văn Ninh ung dung đáp lời như vậy. Rồi sau đó, cậu mới quay lưng đi về kí túc xá của mình. Vừa đi, cậu vừa cười nhạt lẩm bẩm: "Có trách nhiệm quá đi chứ, đi theo mình cả một buổi tối lận mà."
Trong phòng mình, Nhiễm Văn Ninh có kẹp một tờ giấy dưới laptop, và trên giấy chỉ có vỏn vẹn 3 chữ số Ả Rập. Chính cậu đã viết chúng xuống vào ba ngày trước và để chúng đại diện cho 3 khả năng nhất định.
Nhiễm Văn Ninh từng bắt gặp Trì Triệt trong "Vườn Eden" khi "chị" lặng lẽ theo chân Trì Thác để đi vào trong những tầng sâu hơn của cái mộng cảnh ấy. Nếu cậu nhớ không lầm thì bên người "Trì Triệt" đó còn có một lũ bướm trắng không ngừng chao lượn.
Ngoài việc xuất xứ từ trên tay của chính tư chất giả của chúng, lũ bướm kia chỉ có thể xuất hiện xung quanh chủ mộng cảnh mà thôi. Thế nhưng Trì Thác từng nói rằng mộng cảnh của Trì Triệt cũng chẳng có liên quan gì đến "Vườn Eden" cả, thế nên cậu mới có thể vạch ra một vài trường hợp nhất định.
Trường hợp thứ nhất, chuyện này có liên quan đến thuộc tính của "Vườn Eden". Mấy anh em bọn cậu vào trong ấy cốt chỉ để tìm kiếm khả năng cải tử hoàn sinh mà thôi, vậy nên rất có thể ý thức của Trì Triệt sẽ có khả năng sống lại được nhờ vào thứ thuộc tính đặc biệt của nó.
Trường hợp thứ hai là điều mà Nhiễm Văn Ninh rất thường sử dụng để thôi miên bản thân mình, ấy là việc đấy chẳng qua chỉ là một trong vô số các ảo giác mà cậu đã trông thấy. Khi đó ý thức của cậu quá suy yếu, thế nên cậu mắt nhắm mắt mở rồi trông thấy ảo giác cũng là lẽ thường tình.
Trường hợp cuối cùng, cũng là trường hợp khó tin nhất, "Trì Triệt" ấy chính là bản thân chủ mộng cảnh. Thế nhưng không phải tất cả mấy thứ đó đều sở hữu một tạo hình hệt như quái vật hay sao? Chúng nó có thể sử dụng hình hài của nhân loại ư?
Ba trường hợp này đã được Nhiễm Văn Ninh kí hiệu bằng ba chữ số trên giấy. Thêm vào đó, cậu còn để tâm vẽ thêm một mũi tên nho nhỏ để đại diện cho một sự việc khác. Nếu hai vị cao thủ kia không phải ảo giác của cậu thì rốt cuộc họ là thứ gì?
1. Ý thức sống lại?
2. Ảo giác?
3. Một sinh vật nào đấy đến từ mộng cảnh?
Vừa cắn nắp bút trong miệng, Nhiễm Văn Ninh vừa trầm ngâm suy tư. Cuối cùng, cậu vẽ một vòng tròn bên cạnh chữ số "1", xong xuôi mới hẵng lẩm bẩm: "Vậy thì cứ thử từ từ từng cái, từng cái một xem sao."
Hồi xưa cậu cũng chẳng tin vào dăm ba thứ siêu thực này cho lắm, vì chẳng có lấy một lý lẽ hay căn cứ nào có thể thật sự chống lưng được cho chúng cả. Cơ mà bây giờ suy nghĩ của cậu đã đổi dời rồi, nếu không có căn cứ thì mình phải tự tạo ra căn cứ để thử xem chúng có thật sự là như thế hay không.
Trong lúc suy ngẫm xem mình nên bắt đầu từ đâu, Nhiễm Văn Ninh lại chợt nhớ đến người đàn ông vẫn thường hay xuất hiện trong mỗi một giấc mơ của mình. Nghĩ đến đây thì đúng thật, cái tên Yến Lân được cậu mơ ra có rất nhiều sơ hở đáng để nghi ngờ, thêm vào đó, việc anh có thể xuất hiện trong "Vườn Eden" lại còn kì lạ hơn cả như thế nữa.
Vậy nên Nhiễm Văn Ninh đã chọn cách xác thực ngược lại. Cậu giả định Yến Lân đã sống lại, kéo theo đó là việc anh có thể xuất hiện ở các loại mộng cảnh khác nhau.
Rồi sau đó, cậu đã lập ra một kế hoạch bí mật. Cậu vờ như mình đang có ý định tự sát, và cũng chỉ nói ra dự định ấy với một mình Yến Lân.
Rồi cậu đợi, cậu đợi xem có ai đến giám sát mình ngoài hiện thực hay không. Nếu câu trả lời là có thì cái tên Yến Lân hay xuất hiện trong lucid dream của cậu chính là một ý thức hoàn chỉnh và hoàn toàn không phải là một người nào đó được cậu sáng tạo ra trong mộng.
"Để xem đây có thể ép cậu lòi đuôi ra được hay không." – Nhiễm Văn Ninh thấp giọng lẩm bẩm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com