Chương 116: Điều ước.
(Đang edit)
NGOÀI HIỆN THỰC
Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)
Người edit và beta: Cà phê hòa tan
Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.
———————————————————————————————————————
Chương 116: Điều ước.
Dưới ánh nắng rực rỡ, viên kẹo kia vẫn đang nhè nhẹ toả sáng lấp lánh trên tay Nhiễm Văn Ninh.
Rồi bỗng dưng, cậu chợt buông một tiếng thở dài thườn thượt. Vốn dĩ cậu cũng chẳng muốn làm khó Yến Lân đâu, cơ mà cái tên này đã gây ra một nùi chuyện động trời chẳng kể sao cho hết được, mấy cái chuyện này cứ mãi tích tụ dần dần rồi sau đó hoá thành một cục tức chèn ngang cổ họng cậu vậy đó.
"Hình như cậu cũng chẳng biết tôi đang tức cái gì đâu, có phải không."
Vừa trả viên kẹo kia lại cho Yến Lân, Nhiễm Văn Ninh vừa hỏi như thế.
Yến Lân nhận lại viên tinh thể trên tay người nọ, xong xuôi mới buông tay cậu ra mà rằng: "Cậu không thích tôi giấu giếm cậu."
"Dữ ta, cậu biết nhiều ghê ta." – Nhiễm Văn Ninh cạn lời thật sự.
Nghe xong, Yến Lân bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu, xong xuôi mới phán một câu như sau: "Sao tự nhiên cậu khó tính quá vậy."
Nhiễm Văn Ninh đột nhiên chẳng muốn nhìn ngắm bầu trời trong xanh của giấc mộng này nữa mà lại xoay sang nhìn về phía Yến Lân, trong lúc đó, đôi mắt cậu dường như cũng toát lên đôi nét kiên định.
Rồi sau đó, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống, xong xuôi mới hỏi đứa bé trước mắt mình rằng: "Cậu có muốn biết vì sao tôi lại khó tính tới vậy không?"
"Vì sao thế?" – Yến Lân xuôi theo ý cậu.
Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh mới bình tĩnh đáp: "Vì tôi ghét nhất là khi cơ hội được bày sẵn ra ở trước mắt mà mình lại bị mù, đến tận khi chuyện đã hạ màn rồi thì mình mới bắt đầu nhận ra, nghe thử xem có khác gì một thằng ngu đâu chứ."
"Yến Lân, cậu cho tôi một cơ hội đi mà."
Nhiễm Văn Ninh đặt tay mình lên vai đứa bé trước mắt, cậu cảm thấy cứ như mình đã phải xuống giọng nài nỉ cái tên đàn ông kín mồm kín miệng này đến nơi rồi.
Thấy Yến Lân vẫn im lặng lắng nghe, cậu mới tiếp lời: "Tôi biết cậu không muốn giải thích rất nhiều chuyện, vậy nên tôi chỉ muốn hỏi một chuyện duy nhất mà thôi, cậu thật lòng trả lời tôi nhé?"
Thế nhưng trong nháy mắt sau đó, đôi mắt của Yến Lân đã đột nhiên toát lên một cảm giác rất đỗi âm u. Tuy đang đội lốt một đứa bé con, thế nhưng nét mặt của anh hiện giờ trông còn khó nắm bắt hơn cả một người trưởng thành nữa.
Sau khi xâu chuỗi được tất cả mọi logic giữa những chuyện này, Yến Lân bỗng dưng lại thẳng tay ném viên kẹo trên tay xuống dưới nước. Tiếp đó, anh mới lên tiếng: "Cậu thà là đi tin một người dưng ở trong mộng cơ à, thì ra lúc còn ở 'Vườn Eden', năm giác quan của cậu cũng chẳng hề sa sút đến thế."
Sau khi dứt lời, đứa bé trước mắt cậu đã hóa thành một người đàn ông trưởng thành. Anh vẫn khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu trắng hệt như lúc vẫn còn là trẻ con, thế nhưng thứ cảm giác anh mang đến lại cực kì mạnh mẽ, đến nỗi cả một mặt biển xung quanh cũng đã gần như trở nên nặng nề hơn rất nhiều vì sự xuất hiện của anh.
"Nói vậy thì xem ra cậu cũng chả thèm để ý gì đến chuyện tôi đã nhận ra rằng ý thức của cậu vẫn còn đang sống sờ sờ ở trên đời nhỉ." – Thứ áp lực tỏa ra từ Yến Lân cũng chẳng hề dọa sợ Nhiễm Văn Ninh, cậu vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia và rồi tự nhủ rằng mình chắc chắn chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội này cho được.
Đáp lại cậu, Yến Lân chỉ hờ hững lên tiếng: "Nếu tôi nói không thì thế nào."
"Cậu để lại cho tôi cây dù đen với miếng kẹp sách kia, thậm chí còn xuất hiện trong lucid dream của tôi nữa. Nếu cậu thật lòng không muốn để tôi biết thì cậu còn làm mấy chuyện vô nghĩa này làm gì. Lúc nào cậu cũng đang chờ đợi tôi vạch trần từng việc, từng việc một ra hết." – Nhiễm Văn Ninh đáp lời anh như thế.
Sau khi dừng một chút, cậu lại tiếp: "Cậu nên nhớ tôi là tông đồ chính tông của Dear Anna, nếu lần này cậu thật sự muốn nói không thì tôi sẽ dứt khoát quên đi hết tất cả mọi thứ và rồi từ bỏ tương lai. Cứ để mấy chuyện đấy ra sao thì ra vậy đi, tôi cũng chẳng còn muốn dính líu gì đến chúng nữa."
Trong suốt quãng thời gian Nhiễm Văn Ninh nói chuyện, Yến Lân chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi cậu dứt lời, anh mới nhặt viên tinh thể trên mặt nước lên, sau đó lại vứt nó sang cho cậu mà rằng: "Tôi chỉ trả lời một câu hỏi thôi, cậu nhớ khoanh tròn phạm vi của nó cho thật kĩ."
Nhiễm Văn Ninh nhận lấy viên kẹo trên tay anh, có vẻ như món đồ nho nhỏ này là dấu hiệu cho việc người nọ đang cố ý nhường nhịn cậu. Cậu hiểu ý Yến Lân, cậu không thể hỏi một câu nào đấy quá bao quát cho được, ví như rốt cuộc sự thật đằng sau những chuyện này là như nào, lúc đó Yến Lân ắt hẳn sẽ không muốn trả lời.
Vì sao cậu lại có thể sống trong mộng?
Vì sao tôi lại quên đi mất những chuyện thời thơ ấu?
Vô vàn các câu hỏi đột nhiên xuất hiện và rồi xoay vần trong đầu cậu, thế nhưng đến cuối cùng, cậu lại chẳng hề chọn bất kì một câu nào trong số ấy cả. Cậu đã quyết định hỏi một câu có vẻ không liên quan gì đến Yến Lân cho lắm.
Đây là một trong những nguyên nhân đã lôi kéo Nhiễm Văn Ninh đi vào ngành nghề này, cũng là một trong những mục tiêu quan trọng mà cậu luôn hằng truy tìm khi vẫn còn non xanh. Và mãi cho đến hiện nay, tầm quan trọng của vấn đề ấy cũng chẳng hề vơi đi dần theo thời gian, ngược lại, nó đã trở nên càng ngày càng bức thiết và nặng nề.
"Mẹ tôi - Ninh Hiểu, với Dear Anna, rốt cuộc đôi bên có liên quan gì đến nhau hay không?"
Lúc thốt ra câu nói này, Nhiễm Văn Ninh có để ý thấy khuôn mặt của Yến Lân chợt ánh lên đôi nét kinh ngạc.
Cậu, Yến Lân và mẹ cậu, kí ức về ba con người này lúc nào cũng bị chôn giấu ở một nơi nào đấy cực kì sâu xa trong tâm trí cậu cả.
Thêm vào đó, "Dưới ánh trăng, Dear Anna" lại có một mối quan hệ cực kì chặt chẽ với mẹ cậu nữa. Cũng chẳng biết vào khi ấy, một đứa bé con như Yến Lân có thể biết và nhớ bao nhiêu chuyện cho được.
Tóm lại, Nhiễm Văn Ninh cảm thấy đây là một vấn đề rất then chốt, nếu Yến Lân chịu trả lời cậu thì rất nhiều chuyện hóc búa trước mắt sẽ trở nên sáng tỏ ngay.
Hơn thế nữa, có khi mối quan hệ giữa cậu và Dear Anna cũng sẽ được tiết lộ luôn một thể, tuy cậu cũng ngờ ngợ chẳng thể tin nổi làm sao một việc đáng sợ như vậy có thể xảy ra cho được.
Sự trầm ngâm của Yến Lân khiến Nhiễm Văn Ninh có hơi nôn nóng một chút, cậu vội vàng đỡ lời: "Tôi không biết vì sao cậu lại phải giấu giếm nhiều chuyện đến như thế. Nếu cậu đang phân vân không biết tôi có thể tiếp thu được hay không thì cứ yên tâm đi thôi, tôi có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, tôi thậm chí còn có thể chấp nhận sự tồn tại của con 'Thiên sứ' kia nữa cơ mà ."
Nhưng Yến Lân vẫn cứ nhìn Nhiễm Văn Ninh một cách rất chăm chú, sự lặng im của anh đã đôi phần tạo nên một bầu không khí khá ngột ngạt, khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu đôi chút. Mãi đến một lúc sau, Yến Lân mới chậm rãi lên tiếng: "Để tôi đưa cho cậu một thứ."
"Hả?" – Nhiễm Văn Ninh lấy làm lạ, cậu cũng chẳng thấy người nọ cụ hiện ra thứ gì hết.
Về việc này, Yến Lân chỉ đành giải thích: "Đưa ngoài hiện thực cơ."
Sau khi dứt lời, người đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất khỏi giấc mơ ngày hôm nay của Nhiễm Văn Ninh. Cậu biết mấy ngày sau cậu cũng chẳng thể gặp được Yến Lân trong mộng đâu, câu nói "Đưa ngoài hiện thực cơ" của anh cũng khiến cậu hết sức bồn chồn.
Mấy hôm sau đó, Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn dài cổ mong đợi sự xuất hiện của một vài sự kiện bất ngờ nào đấy, cậu thậm chí còn hi vọng rằng mấy chuyện này sẽ có liên quan đôi chút đến vật mà Yến Lân đã nhắc đến. Tuy vậy, ngày ngày vẫn trôi qua một cách cực kì buồn tẻ, chẳng có lấy một bất ngờ nào xảy đến với cậu cả.
Ngoại trừ một việc, ấy là tin nhắn của Trì Thác. Tin nhắn ấy khiến cậu rất đỗi vui mừng, thế nhưng đội trưởng nhà cậu chỉ nhắn một mẩu tin gọn lỏn để báo với cậu rằng anh vẫn còn mạnh khỏe mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì nữa. Đến cả việc anh có nắm được thứ năng lực kia trong tay hay không thì cậu cũng chẳng được biết, vì anh chẳng hề nhắc gì đến nó cả. Cậu cũng muốn hỏi cho ra lẽ đấy chứ, nhưng cuối cùng, cậu lại cảm thấy mình có hỏi cũng chẳng có nghĩa lí gì. Nếu Trì Thác thành công, cậu chỉ có thể gửi đến anh một câu chúc mừng, mà nếu như anh thất bại, anh có nói với cậu cũng chỉ tổ lây lan muộn phiền cho một người nữa mà thôi.
Thế nhưng lòng Nhiễm Văn Ninh vẫn còn đâu đấy đôi chút lo lắng. Cậu nghĩ rằng Trì Thác đã thất bại mất rồi, vì cậu hiểu anh rất rõ, hành động này của anh chẳng khác nào đang ngầm thông báo với cậu rằng kết cục của việc thám hiểm "Vườn Eden" cũng chẳng mấy khả quan cả.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Nhiễm Văn Ninh lại bắt đầu cảm thấy lòng mình trống vắng khôn kể. Thế nhưng cậu chỉ vừa mới có ý muốn khoanh đầu gối lại rồi tiếp tục ngây người ra đấy, một tin nhắn gọn lỏn đã chợt xuất hiện và rồi khiến mọi dự định của cậu tiêu tan thành mây khói. Mẩu tin nọ bảo cậu xuống chỗ bưu cục của vườn Tây để nhận một gói hàng nào đó.
Gói hàng ấy rất mỏng, rất nhẹ. Lúc cầm lấy nó trên tay, cậu đã nghĩ rằng ắt hẳn nó là một loại giấy tờ gì đấy rồi. Cậu cứ thế cầm gói hàng rồi quay về kí túc xá, dùng một con dao trang trí để rạch mở nó, sau đó mới luồn hai ngón tay vào để kiểm tra xem sao. Và rồi tiếp đó, đập vào mắt cậu là một món đồ được gói cực kì cẩn thận.
Thấy thế, cậu lại tiếp tục lấy gói hàng nhỏ hơn ở bên trong và rồi lột từng lớp bọc ra. Ngạc nhiên thay, đấy là một tấm thiệp chúc mừng đã ố vàng cả đi, một vài con chữ tiếng Anh ít ỏi trên tấm thiệp này đã cho cậu biết rằng đây vốn dĩ là một tấm thiệp mừng sinh nhật.
Mặt trước của tấm thiệp chỉ được in một dòng chữ "sinh nhật vui vẻ" và một vài hình trang trí con con, trông khá giống với mấy tấm thiệp sặc sỡ thường hướng đến đối tượng là trẻ nhỏ. Ngoại trừ những thứ được in sẵn kể trên, mặt trước của tấm thiệp này hoàn toàn không có lấy bất kì một dòng chữ viết tay nào cả.
Cõi lòng tràn đầy khó hiểu, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành lật mặt sau lên xem sao, thì ra mặt trái của tấm thiệp còn có một bức tranh vẽ tay khá nguệch ngoạc của một ai đó, bức tranh này trông có vẻ như đã được hoàn thành khá vội vàng, thậm chí các nét vẽ còn bị đứt gãy đôi chỗ.
Dường như bức tranh này đã ra đời dưới ngòi bút của một đứa bé, nội dung của nó cũng chẳng mấy phức tạp, nó chỉ khắc họa ba người mà thôi.
Người đứng chính giữa khá cao, còn được thêm vào một mái tóc dài, đây rõ ràng là một cô gái. Hai người còn lại đều là hai đứa trẻ và cũng đều chia nhau ra đứng bên cạnh cô gái kia. Ngoài ra, ba cái đầu đều được tô điểm bằng một khuôn mặt cười khá điển hình với hai chấm đen làm mắt và một hình cung nho nhỏ làm miệng cười.
Ngoại trừ các nhân vật chủ chốt ra, bức vẽ này còn có cảnh nền xung quanh nữa. Trên đầu của ba người kia là một vầng trăng méo mó, và dưới chân họ là bốn đường lượn sóng khá trừu tượng.
Lúc vừa mới nhìn thấy tấm tranh ấy, Nhiễm Văn Ninh còn chưa vội suy nghĩ gì nhiều, thế nhưng khi cậu càng ngắm kĩ nó, mồ hôi lạnh lại càng rịn ra nhiều thêm trên sống lưng cậu, đến cả đầu óc cậu cũng bắt đầu trở nên ong ong và tê buốt.
Ba người này đang đứng trong Dear Anna đấy sao? Trăng và nước rõ rành rành ra đấy mà?
Cậu biết đôi con mắt mình hiện giờ đã dán chết vào bức vẽ cẩu thả kia mất rồi, vì mắt cậu đau quá, chắc hẳn còn hằn ra tia máu hẳn hoi. Rồi sau đó, cậu lại để ý đến một chữ kí nho nhỏ ở góc phải bức tranh nữa, ấy là một cái tên tiếng Anh.
Alan. Đây là cái tên tiếng Anh thường được cậu sử dụng lúc nhỏ, thậm chí có đôi khi còn được cậu sử dụng lúc đã lên đại học.
Chỗ đáng sợ nhất của tấm tranh trên tay cậu là một từ vựng được viết nối tiếp với cái tên này. Dưới ngòi bút vụng về của vị họa sĩ nhí ẩn danh, những con chữ nọ đã được đồ từng nét rất nắn nót như sau: forever.
Một từ vựng đơn giản đến ngần ấy, thế mà lại có thể cứa một nhát vào trái tim của Nhiễm Văn Ninh hệt như dao cắt. Cả lồng ngực của cậu tê buốt thấu xương, nhịp thở cũng trở nên cực kì dồn dập và lộn xộn, cậu hốt hoảng siết chặt lấy áo mình, đến cả tầm nhìn của cậu cũng đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối, cực kì mờ nhòe.
Nhiễm Văn Ninh vội vàng mở miệng rồi cố gắng hít thở, thế nhưng thứ đang chực trào ra từ sâu trong cổ họng cậu hiện giờ là vực sâu, là ma quỷ. Cậu toan khép miệng mình lại, nhưng tất cả mọi mảnh ghép trong đầu cậu đã đan cả vào nhau và rồi cùng nhau thêu dệt nên một thông tin cực kì đáng ghê sợ.
"Nếu cậu đang phân vân không biết tôi có thể tiếp thu được hay không thì cứ yên tâm đi thôi, tôi có thể chịu đựng được rất nhiều thứ, tôi thậm chí còn có thể chấp nhận sự tồn tại của con 'Thiên sứ' kia nữa cơ mà."
"Để tôi đưa cho cậu một thứ. Đưa ngoài hiện thực cơ."
Một vài ngọn lửa con con đang nhảy nhót trên những cây nến của một chiếc bánh ngọt. Càng gần về phía tâm nến, sắc trắng vô cơ vốn dĩ của mấy ngọn lửa kia cũng càng ngả sang một màu xanh lam tươi sáng. Có tổng cộng chín ngọn nến đã được một ai đấy thắp lửa vào hôm nay, đây là một số tuổi rất đẹp và tròn trĩnh, rất đáng để được ăn mừng.
Nhân vật chính của câu chuyện này đang đứng trước chiếc bánh nọ, cậu đang nhắm mắt, đặt hai tay lên trước ngực và rồi âm thầm cầu nguyện. Sau khi hoàn thành chuỗi nghi thức kia xong, cậu mới thổi tắt tất cả những ngọn nến, chủ động cầm lấy dao cắt bánh và rồi lên tiếng: "Để con chia bánh cho nha."
Chiếc bánh kể trên được cắt làm ba, một cho cậu bé, hai là cho mẹ, ba là cho một người bạn của cậu.
Còn về phần ba cậu, người đàn ông nọ đang đứng trên một nấc thang quan trọng trong sự nghiệp, lẽ dĩ nhiên là ông vẫn còn đang công tác ở nước ngoài xa xôi và cũng chẳng tài nào quay về để ăn mừng sinh nhật con trai mình cho được.
Ninh Hiểu chỉ nếm thử một vài muỗng bánh rồi lại quay về bận bịu rửa chén bát trong bếp. Trước khi đi, cô để hai đứa bé chơi đùa với nhau thỏa thích, đồng thời cũng căn dặn chúng rằng đừng nên cầm dĩa bánh trên tay rồi nghịch phá linh tinh.
"Nhiễm Văn Ninh, cậu đã ước những gì thế?"
Yến Lân tò mò hỏi như vậy. Cậu ta muốn biết lúc đang nhắm mắt lại, Nhiễm Văn Ninh đang suy nghĩ đến điều chi.
Nghe hỏi, Nhiễm Văn Ninh chợt đưa tay ra dấu suỵt, thậm chí còn thủ thỉ bảo: "Mấy điều ước vào dịp sinh nhật không được nói ra ngoài đâu nghen, nói ra mất linh đó."
Lấy làm lạ vì sao Nhiễm Văn Ninh lại có thể tin vào một câu nói hoang đường đến mức ấy, Yến Lân lại tiếp tục hỏi: "Nếu cậu không nói với ba rằng mình muốn có một bộ xe đồ chơi thì mình nghĩ chắc chú cũng sẽ không bao giờ mua cho cậu đâu."
Nghe vậy, Nhiễm Văn Ninh đành nhíu mày rồi hỏi ngược lại một câu như sau: "Sao cậu biết mình ước gì có xe đồ chơi?"
"Cậu nói với mình vụ đó nhiều lần rồi mà, nhưng cậu chỉ nói với mình thôi, có bao giờ cậu nói cho ba cậu nghe đâu." – Yến Lân giải thích như thế.
Nghe Yến Lân bảo vậy, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành âm thầm gật gù đồng tình. Nói có lí đó chớ, nếu cậu không nói ra thì làm sao ba cậu biết cậu đang thèm một bộ xe đồ chơi được nhỉ.
Nhác thấy người nọ bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ, Yến Lân lại tiếp tục hỏi: "Cậu chỉ có một điều ước như vậy thôi à?"
Người được hỏi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mới bắt đầu thì thầm ra vẻ bí hiểm lắm: "Không nha, ba, mẹ với Yến Lân đều có phần hết đó."
"Vậy cậu kể mình nghe cái có liên quan tới mình đi."
Yến Lân chỉ để ý mỗi một chuyện này mà thôi.
Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh đành gãi đầu mấy cái coi bộ khó xử lắm, thế nhưng cuối cùng, cậu vẫn lên tiếng đáp lời bạn: "Nhưng mà điều ước về cậu với mẹ mình giống nhau á."
"Vậy cậu nói cả hai luôn đi." – Yến Lân tỏ vẻ chẳng sao cả.
Thật ra điều ước ấy của Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng phải là một món đồ cụ thể nào cả, cậu sợ nói ra mất thiêng, vậy nên cậu chỉ có thể đứng đực ra đấy rồi ấp úng cả buổi mà thôi.
Sau một hồi suy tư, Yến Lân bèn đưa ra một đề nghị như sau: "Nếu cậu thấy khó nói ra quá thì cậu vẽ ra thử xem sao?"
Đấy đúng là một sáng kiến hay. Sau khi lên tiếng khen Yến Lân thông minh, Nhiễm Văn Ninh mới bước đến gần chiếc hộp bút được đặt ngay ngắn trên kệ sách, sau đó lấy ra một chiếc bút lông. Thấy có một tấm thiệp trống chẳng ai thèm dùng được đặt bên cạnh chiếc bánh, cậu mới dứt khoát vươn tay chộp lấy nó để làm giấy vẽ.
Rồi sau đó, Nhiễm Văn Ninh bắt đầu cắm cúi vẽ vời trên bàn học. Vì cực kì tự tin vào năng lực sáng tạo của bản thân, cậu tin chắc rằng Yến Lân nhìn tranh mình xong sẽ hiểu ngay, thậm chí còn nghĩ người ta sẽ lên tiếng khen cậu vẽ giỏi nữa.
"Nè, cậu đoán thử xem điều ước của mình là gì?"
Sau khi vẽ xong, Nhiễm Văn Ninh mới khoe mặt sau tấm thiệp cho Yến Lân xem.
Yến Lân quan sát bức vẽ một thôi một hồi, xong xuôi mới bắt đầu phân tích: "Giữa tranh là cậu, xong tới mình, xong tới dì Ninh, phía trên là một cục sủi cảo, còn phía dưới là sợi mì. Cậu ước gì dì Ninh làm sủi cảo với mì cho cậu ăn hoài luôn à."
"Ý là cậu có bị mù không?"
Nhiễm Văn Ninh chẳng tài nào ngờ được Yến Lân lại có thể đọc ra được một loại nội dung như thế. Cậu lật đật giật phăng tấm tranh khỏi tay người ta, xong xuôi mới cãi lại: "Cái này không phải sủi cảo đâu, là trăng á! Còn dưới này cũng không phải sợi mì, nó là nước mà!"
Cơ mà Yến Lân có nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì thì rõ ràng đấy vẫn chỉ là mấy sợi mì uốn éo trộn chung với một cục sủi cảo mà thôi. Đây chẳng phải là do Nhiễm Văn Ninh vẽ xấu quá đấy sao, làm sao lại có thể trách người ta không đoán ra cho được. Nghĩ đến đây, cậu ta lại hỏi: "Vì sao cậu lại muốn vẽ trăng với nước?"
"Mẹ mình thích đá mặt trăng nên mình vẽ ông trăng, còn cái nước này á, nó có liên quan tới Yến Lân á." – Nhiễm Văn Ninh trả lời như thế.
Vì cũng chẳng hiểu vì đâu mà mình và nước lại được liên kết đến nhau, Yến Lân mới tò mò hỏi tiếp: "Vì sao mình lại là nước?"
Thật ra Yến Lân cũng chẳng gợi nhớ gì đến nước nói chung cả. Lí do cho việc này là vì phần giấy phía dưới của tấm thiệp vẫn còn dư ra một khoảng trống khá lớn, vậy nên với một họa sĩ nhí luôn miệt mài theo đuổi sự cân xứng như Nhiễm Văn Ninh, ắt hẳn cậu phải quẹt thêm một vài đường gợn sóng vào cho đẹp rồi.
Cơ mà đến tận khi phải giải thích vì sao mẹ mình là trăng sáng, Nhiễm Văn Ninh mới ngộ ra một vụ cực kì gay go. Ấy là nếu như cậu không để một thứ gì đấy vào để đại diện cho Yến Lân thì ắt hẳn người ta sẽ quay ra dỗi cậu mất, vậy nên tiếp theo đó, cậu chỉ đành phịa đại rằng Yến Lân rất giống nước mà thôi.
Nghĩ đến đây, cậu bèn tiếp tục nói nhăng nói cuội: "Tại Yến Lân khiến mình nghĩ tới biển cả bao la á."
Yến Lân lặng lẽ chấp nhận lời giải thích này. Đến tận bây giờ, cậu ta mới hiểu được Nhiễm Văn Ninh đang vẽ ra thứ gì, thế nhưng cậu ta vẫn còn hơi hoang mang không hiểu điều ước ấy của cậu ra sao.
"Rốt cuộc cậu đã ước những gì vậy?" – Yến Lân hỏi tiếp.
Vừa nhìn tấm thiệp nhỏ, Nhiễm Văn Ninh vừa đăm chiêu suy nghĩ. Ít phút trôi qua, cậu mới trả lời như sau: "Mình muốn mình, mẹ, và Yến Lân mãi mãi ở bên cạnh nhau."
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com