Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Vườn Eden, bốn.

(Đang edit)

NGOÀI HIỆN THỰC

Tác giả: Dạ Dực (Tương Chí Dạ)

Người edit và beta: Cà phê hòa tan

Bản edit là phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả và chỉ được đăng duy nhất trên blog Cà phê hòa tan. Khi có ý định mang truyện đi, xin hãy ghi credit tên tác giả và người convert cũng như người edit. Đừng ngần ngại inbox hoặc comment hỏi xin khi reup vì mình rất dễ tính, xin cảm ơn rất nhiều.

———————————————————————————————————————

Chương 97: Vườn Eden, bốn.

Nhiễm Văn Ninh dám chắc rằng bản chất của cái ông Arashi này là một tên khờ hết thuốc chữa, bình thường nhìn ổng hay giở trò chọc ghẹo con nhà lành thế thôi chứ thật ra ở một vài phương diện khác thì ổng với Yến Lân đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân. Ý là, ổng không để người ta cưỡi con cáo trắng oách xà lách này một cách đàng hoàng được hay gì?

Con cáo kia dùng đuôi lôi người đi xềnh xệch thì thôi, ba cái đuôi vừa trắng vừa xù vừa to oành của nó lại còn choáng mất tầm nhìn của Nhiễm Văn Ninh nữa chứ, vậy nên cậu chả thấy được cái gì sất. Hết cách rồi, ngoài việc tự mình sử dụng giác quan thứ sáu để thăm dò hoàn cảnh xung quanh, hầu hết thời gian còn lại, cậu đều bị ép ụp cái mặt mo của mình vào đống đuôi cáo mãi như vậy đó.

Ủa đây là đâu? Rồi chuyện gì đang xảy ra nữa?

Tuy Nhiễm Văn Ninh đã được con cáo trắng kia xách đi rồi, thế nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy không yên lòng sao sao đó. Nghĩ vậy, cậu mới trở tay bóp chặt lấy đuôi của người ta một cái. Sau khi làm ra hành vi này, cậu có thể rõ ràng cảm thấy mấy cái đuôi của cáo trắng đột nhiên xù hết cả lên.

Trong suốt hành trình ấy, một bên tay của Nhiễm Văn Ninh vẫn luôn bị một cái đuôi hồ li cuốn lấy cứng ngắc, cơ mà sau khi bị chọc tới nỗi phải xù cả lông nhím lên, cu cậu kia lại phải duỗi hai cái đuôi còn lại để trói gô luôn cả phần eo và cánh tay còn lại của cậu một cách nhanh gọn lẹ.

Và thế là Nhiễm Văn Ninh được toại nguyện rồi, cậu chẳng cần phải bị lôi đi xềnh xệch nữa, tới chân cũng chẳng cần chạm đất luôn. Tuy vậy, cái tư thế này thoạt trông có hơi bất lịch sự một tẹo, cậu cũng rất ngại khi phải ra tay với cục cưng của đồng đội nhà mình.

Vì lẽ đó, Nhiễm Văn Ninh cũng chẳng rõ đã có chuyện gì xảy ra trên nửa phần đường còn lại. Khi phóng tầm mắt trông qua khe hở của mấy cái đuôi cáo, cậu chỉ có thể loáng thoáng trông thấy thảm cỏ xanh của tầng thứ hai hiện giờ gần như đã bị lấp đầy bởi một nùi Thợ làm vườn đang ục ịch đi qua đi lại mà thôi, phạm vi tấn công tinh thần lực của chúng hiện đã lan rộng đến nỗi chẳng cần phải căng mắt ra phân biệt làm chi nữa.

Ắt hẳn lượng tinh thần lực của mấy người ở bậc thứ hai cũng chẳng tài nào đủ xài với một cái mộng cảnh như này, Nhiễm Văn Ninh thầm nghĩ.

Ngoài ra, mấy tên Thợ làm vườn kia còn đang hăng hái chỉnh sửa và quy hoạch lại khu đất này. Rất nhanh thôi, nơi đây đã không còn là một thảo nguyên xanh tươi nữa, nó đã trở thành một cánh rừng um tùm và bạt ngàn với hằng hà sa số những cây gỗ tuyết tùng sắc nhọn.

Con cáo trắng đột nhiên nhảy lên một cái, khiến cả người Nhiễm Văn Ninh đều bị xốc lên cao cao. Vì lẽ đó, cậu có thể phóng tầm mắt nhìn ngắm toàn bộ bầu trời ở phía trên cánh rừng rậm rạp này, đấy là một bầu trời có sắc vàng chuyển dần sang xanh lam, hơn nữa lại còn nhạt màu đến mức gần như đã trở nên trong suốt.

Chỉ vừa mới lúc nãy thôi, Nhiễm Văn Ninh đã thầm đưa ra một câu nhận xét rằng nơi này chẳng khác nào một quả cầu thuỷ tinh cả, rồi mãi cho đến hiện giờ, suy nghĩ vu vơ ấy của cậu mới càng ngày càng được củng cố. Đó là vì cậu có thể trông thấy một thứ có ngoại hình khá giống với một biển mây đang lờ mờ xuất hiện ở tít đằng sau bầu trời rộng lớn của tầng thứ hai, đống mây ấy thoạt trông giống hệt với hình ảnh biển mây được chụp bởi vệ tinh ngoài vũ trụ. Không chỉ như thế, mấy tầng mây dày này thậm chí còn đang đan vào nhau rồi dần dần tạo thành một thứ khá giống một lốc xoáy đang treo lơ lửng giữa bầu trời. Rất nhanh thôi, cái lốc xoáy đó đã trở nên hoàn thiện và no đủ. Trong lúc ấy, có một vài sợi mây khá mảnh chảy xuống từ một bên mép của lốc xoáy, tiếp theo đó, chúng lại xoắn vào với nhau, cuối cùng lại gộp lại thành một cụm mây bình thường.

Vào đúng lúc đó, Nhiễm Văn Ninh chợt cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ý thức của cậu cứ như đã được nhấc lên chỉ trong một tích tắc ấy rồi lại rớt xuống. Về việc này, cậu đoán là do cáo trắng đã đến gần lối vào tầng thứ ba, vậy nên ắt hẳn hiện giờ cậu đang rơi thẳng xuống tầng tiếp theo của "Vườn Eden".

Trước khi đặt chân sang một tầng mới, Nhiễm Văn Ninh vẫn có thể loáng thoáng trông thấy sự thay đổi rõ rệt của cái lốc xoáy ban nãy. Thứ ấy đang từ từ biến đổi thành một loại hình thù khác với hai đầu nhọn lẫn một phần thân khá hẹp và dài, mấy sợi mây mảnh ban nãy đang ùng ục ứa ra từ một bên viền của nó rồi chảy hẳn xuống nơi đây, tạo nên những tên Thợ làm vườn dự bị tiếp theo trên bầu trời.

Cũng chẳng biết vì đâu mà Nhiễm Văn Ninh lại cảm thấy thứ ấy trông rất giống một con mắt đang rơi lệ, đấy là một con mắt của vũ trụ, một con mắt ở một chiều không gian xa lạ nào đó với một kích thước vĩ đại đến khó tin.

Tuy mấy anh em họ chỉ đụng độ mỗi một mình Thợ làm vườn hiền lành và không hay chủ động tấn công ở tầng thứ hai, thế nhưng Nhiễm Văn Ninh vẫn cứ có cảm giác như bọn họ chỉ đang mải miết chạy trong một quả cầu thuỷ tinh, và rằng bên ngoài quả cầu ấy lại là một thứ quái dị đến nỗi vượt xa khỏi những gì họ có thể tưởng tượng được. Thứ ấy bổ sung thêm Thợ làm vườn vào bầu trời và dõi theo từng thay đổi của mảnh đất này, thế nhưng nó cũng không phát hiện bọn cậu, nó chỉ thuận tay điều chỉnh và sắp xếp lại một vài chỗ mà thôi.

Đây vốn là quy tắc của "Vườn Eden" hay sao?

Lúc nghĩ được đến đấy, Nhiễm Văn Ninh đã được cáo trắng kéo vào tầng thứ ba. Khung cảnh trước mắt cậu đột nhiên bị che mờ bởi vô vàn những lớp hoa văn trang trí xếp chồng lên nhau trên lớp kính vạn hoa ban nãy, chỉ trong một chớp mắt sau đó, cậu chẳng thể trông thấy thảm cỏ xanh kì lạ của tầng thứ hai đâu nữa.

Sau khi con cáo trắng kia dừng chân, Nhiễm Văn Ninh phải loay hoay vật lộn với đống đuôi cáo một hồi lâu mới có thể thò đầu ra ngoài nổi. Tiếp theo sau đó, đập vào mắt cậu là nét mặt quái dị của hai tên Trì Thác và Arashi.

Trì Thác liếc nhìn Nhiễm Văn Ninh một cái. Sau cái nhìn đó, anh cảm thấy cái khung cảnh trước mắt mình hiện giờ có hơi khó nói, vậy nên anh chỉ còn mỗi nước chuyển sang nhìn Arashi mà thôi.

Bên cạnh anh, Arashi đỡ kính lên một chút. Y vừa nheo nheo đôi mắt phượng, vừa nhìn ngắm Nhiễm Văn Ninh một lúc lâu, xong xuôi mới cười nhạt mở lời: "Cậu đang làm cái gì đó?"

"Anh nói cái gì cơ?"

Vì muốn thoát khỏi đống đuôi to tướng kia nên Nhiễm Văn Ninh mới vừa túm vừa nhéo cáo trắng một tẹo, ai ngờ đâu vị đại ca này lại bị chọc đến nỗi xù hết cả lông lên, xong xuôi lại còn kẹp cậu lại cứng ngắc.

Vì nghĩ rằng Arashi đang cố tình làm thế, Trì Thác mới lên tiếng nói đỡ cho Nhiễm Văn Ninh một câu như sau: "Anh đừng ghẹo người ta với cái trò trói gô ấy nữa được không?"

Nghe xong câu đó, Arashi chợt nhướn mày một cái, đúng thật là y rất thành thạo việc chọc ghẹo con nhà lành, cơ mà cái việc đấy còn tuỳ thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh nữa. Vì vậy, y đành phải lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ mới ra lệnh cho nó bắt lấy Nhiễm Văn Ninh mà thôi, ngoài ra thì chẳng có cái gì khác hết."

"Tôi nào có cái thứ đam mê thấp kém như vậy."

Trong lúc nói mấy câu này, Arashi còn tiện đường nhìn lướt qua Nhiễm Văn Ninh một cái, tỏ vẻ khinh bỉ thấy rõ.

Nghe y nói xong, Nhiễm Văn Ninh – tên xui xẻo đang bị trói gô vào đống đuôi cáo trắng – chỉ biết nín thin suốt năm giây, xong xuôi mới lên tiếng: "Tôi chả có muốn biết mấy ông đang tán phét cái gì, cũng chả muốn biết bây giờ mình nhìn giống cái gì hết, thả tôi xuống lẹ lẹ giùm cái đi, tôi sắp bị nhỏ này siết chết tới nơi rồi."

Lúc cáo trắng vâng theo mệnh lệnh từ Arashi xong xuôi, Nhiễm Văn Ninh – tên xui xẻo cuối cùng cũng đã được nếm mùi tự do dân chủ – mới chợt buột miệng nói với Arashi một câu như sau: "Mấy gã đàn ông trai tráng như tôi thì thôi khỏi bàn tới, cơ mà anh có thể nào đừng có đối xử với con gái nhà người ta như vậy được không?"

"Tôi lại thấy vấn đề nó nằm thù lù ở trên người cậu đấy, kanko nhà tôi cũng bị cậu dạy cho làm mấy cái thứ tín hiệu quái lạ gì đâu không."

Thứ Arashi đang nhắc tới là vụ việc xảy ra hồi họ còn làm chung nhiệm vụ ở "Biển sâu u ám", lúc ấy kanko nhà y tự nhiên múa may cái thứ gì đó mà tới chính y còn chả hiểu nổi.

Nhiễm Văn Ninh cảm thấy mình đúng là oan tới nỗi kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cậu làm cái gì mới được chứ? Rõ ràng cậu chẳng có làm cái gì hết mà.

Dù gì cũng đang phải mạo hiểm trong mộng cảnh, vậy nên mấy tên bọn họ cũng lười đi đào sâu cãi cọ về ba cái chuyện tầm xàm hư hỏng này.

Sau khi nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh trong chốc lát, Nhiễm Văn Ninh mới hay rằng tầng thứ ba của "Vườn Eden" sở hữu một phong cách khác hẳn so với tầng thứ hai.

Tầng thứ hai rộng lớn nhưng lại trống trải, khá giống với một thảo nguyên, ngoài ra thì thảm thực vật của nó cũng bao gồm những loại cây có kích thước khá cao to. So với nó, tầng thứ ba lại mang đến một cảm giác khá eo hẹp, giống hệt như một con đường nhỏ trong rừng rậm vậy. Không chỉ như thế, hai bên của con đường này đều được phủ kín bởi những bụi cây thấp bé được điểm xuyết bởi hằng hà sa số những đoá hoa dại đang thi nhau đua nở, trong đó bụi cây cao nhất cũng chỉ có chiều cao khoảng ba mét.

Mấy đoá hoa này không có hình dạng và màu sắc cố định, thế nhưng chúng đều khá to, đa số đều có kích cỡ tương đương với hoa mẫu đơn, số ít lại to đến có thể sánh ngang với một bông hướng dương. Nhìn chung, khung cảnh xung quanh hiện giờ cứ như cảnh muôn hoa thi nhau đua nở đón xuân về vậy.

Nhiễm Văn Ninh lặng lẽ quan sát một đoá hoa bên cạnh mình, thứ này khiến cậu nhớ đến những mặt quạt khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở tầng thứ hai ban nãy. Vào lúc ấy, lối vào tầng thứ ba dường như đã bị che kín bởi những lớp cánh hoa bằng ánh sáng, mà hiện giờ, những đoá hoa kia đã lắc mình hoá thành hoa thật.

Đoá hoa trước mặt cậu thuộc loại hoa có nhiều lớp, mỗi lớp gồm năm cánh, một đoá hoa tổng cộng có năm lớp cánh. Phần đuôi của các cánh hoa này có hình răng cưa không đều, có màu trắng xen lẫn một vài đường chỉ đỏ. Nhuỵ hoa có màu vàng, còn bộ phận cánh hoa gần nhuỵ hoa lại sở hữu một sắc tím hồng khá đặc trưng.

Ngoài ra, Nhiễm Văn Ninh còn trông thấy một vài khóm hoa một cánh đang mọc chi chít xung quanh đoá hoa cậu đang quan sát. Tuy loài hoa ấy sở hữu một tạo hình khá khó tin cũng như một sắc độ khá rực rỡ và phô trương, thế nhưng nét đẹp của chúng cũng không quá kém duyên mà lại hoàn toàn ngược lại, chúng vừa thanh lịch lại vừa tao nhã, cứ như những khóm hoa làm nền thường thấy trong các thể loại tranh sơn dầu vậy.

Trong lúc Nhiễm Văn Ninh chăm chú quan sát đoá hoa trước mắt, mấy lớp cánh hoa của nó lại đột nhiên xoay tròn rồi tự nhân bản lên thành vô số lớp cánh khác, cuối cùng hoá thành một chiếc thang bộ dẫn đến một nơi xa vô cùng vô tận. Cùng lúc với sự thay đổi này là sắc độ tím hồng ở trung tâm nhuỵ hoa, thứ ấy cũng đã dần dần hoá thành một cái sọ vừa quái lạ, vừa đen sì sì.

Ngay lập tức, Nhiễm Văn Ninh đã nhận ra rằng đoá hoa này đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tinh thần lực của cậu. Vì vậy, cậu vội vàng chuyển tầm mắt về một nơi khác, ép mình không được nhìn ngắm nó nữa.

Sau khi quay đầu đi, Nhiễm Văn Ninh mới chợt bắt gặp hình ảnh một Trì Thác nổi bật giữa rừng hoa bạt ngàn. Nói không ngoa chứ đây là lần đầu tiên Nhiễm Văn Ninh nhận ra rằng cái anh con lai này bẩm sinh đã tự toát lên cảm giác nhã nhặn và quý phái, bản thân Trì Thác và "Vườn Eden" trông thế mà lại hợp cạ đến bất ngờ.

Còn về phần Arashi, y vốn đã là một gã đàn ông bí hiểm và hấp dẫn, thêm trăm hoa trăm cỏ như kia làm nền thì cái tên này chẳng khác nào hai chữ lẳng lơ di động, nhìn cay mắt thật sự. Trong nháy mắt đó, Nhiễm Văn Ninh thậm chí còn phải tự hỏi rằng cái ông này có phải hồ li tinh đội lốt người hay không.

Về phần Trì Thác, anh đang nhắm một bên mắt. Việc sử dụng linh thị trong một thời gian dài vẫn ảnh hưởng phần nào đến ý thức của anh, thế nhưng kể từ tầng này trở đi, mấy anh em bọn họ cũng chẳng thể đặt chân vào những tầng sâu hơn với dăm ba phương pháp đơn giản như vậy được nữa.

Vì lẽ đó, Trì Thác chỉ dừng chân nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại lập tức khởi động linh thị của bản thân. Anh quan sát cảnh vật xung quanh một chút, nơi này hiện chỉ có những loại thực vật đặc trưng của "Vườn Eden" mà thôi, tạm thời vẫn chưa có dấu tích ý thức của bất kì một loài sinh vật nào khác.

"Mấy thứ sinh vật của tầng này cũng sẽ không ngu ngốc như Thợ làm vườn đâu ha, chúng có đa dạng chủng loại, hơn nữa cũng sẽ tự thay đổi và thích nghi dựa trên hoàn cảnh lẫn môi trường xung quanh. Cá nhân tôi thấy con nào cũng đều khó giải quyết cả, mà trong số đó, thứ sinh vật phiền phức hơn hết thường được bên tôi gọi là 'Yêu tinh'."

"Yêu tinh cũng không phải một thứ sinh vật cụ thể nào đó đâu ha, nó là từ chỉ chung cho một chủng loại sinh vật, chúng có thể biến đổi hình thái đến hai lần."

Sau một hồi giải thích cặn kẽ, Trì Thác mới nhìn về phía hai vị đồng đội nhà mình, nét mặt của họ hiện giờ trông có hơi không được ổn cho lắm. Dù rằng Arashi và Nhiễm Văn Ninh đã biết trước độ khó của cái mộng cảnh này từ rất sớm rồi, thế nhưng sau khi nghe thấy mấy chữ 'sinh vật có thể biến đổi hình thái đến tận hai lần' thì hai tên này ít nhiều gì vẫn có hơi ủ rũ.

Nghe xong, Nhiễm Văn Ninh chỉ đành hít sâu một hơi. Ý của Trì Thác là có một thể loại sinh vật bí hiểm nào đó có cấp bậc tương đương với vị nữ tu trong "Con mắt của Thượng Đế" đang trú ngụ ở tầng thứ ba của "Vườn Eden". Đúng là đáng sợ, đến cả một vị tông đồ chân chính cũng khó có thể đánh bại được một thể loại quái vật đáng gờm như vậy.

Cơ mà mấy anh em bọn họ quyết tâm mạo hiểm chuyến này cũng chẳng phải là để thăm dò "Vườn Eden", họ đồng ý đặt chân đến nơi đây cốt chỉ là vì giúp đỡ Trì Thác trở thành một chủ toạ, và cũng đồng thời là vì Yuuya ngoài hiện thực.

Nghĩ đến đây, Nhiễm Văn Ninh mới thả lỏng cơ mặt mình một chút. Cậu tiến đến gần Trì Thác, vỗ vai anh vài cái, xong xuôi mới mở lời an ủi: "Cho dù cái thứ đó có thể biến đổi hình thái tới mười lần đi chăng nữa thì tụi tôi cũng sẽ hết lòng giúp anh đi vào trong đấy thôi. Anh Kojika vẫn còn đang đợi anh ngoài đấy cơ mà, tụi tôi cũng sẽ không buông bỏ anh ấy đâu."

Bên cạnh họ, Arashi cũng gật gù tiếp lời: "Tôi không quá rõ thuộc tính của mộng cảnh nhà cậu, nhưng mấy ngày nay cậu đang bôn ba bên chi nhánh Châu Mĩ đúng không, vậy ắt hẳn là cậu đã biết được một số chuyện rồi, nếu không thì cậu liều mạng như này làm gì. Tôi cũng mong rằng cậu có thể trở thành một vị chủ toạ chân chính."

Sau khi Trì Thác nghe xong mấy câu an ủi từ đồng đội, nét mặt căng thẳng suốt cả buổi của anh mới chợt giãn ra và trở nên ấm áp hơn trong phút chốc, đến cả ánh mắt anh nhìn họ trông cũng đã dịu dàng thêm phần nào. Anh trả lời: "Cảm ơn hai người nhé."

Arashi đã đoán đúng rồi, chính "Thiên sứ" của chi nhánh Châu Mĩ đã thôi thúc Trì Thác làm như thế. Chỉ trước đấy mấy ngày mà thôi, anh đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng một số lượng lớn chuột bạch đang thoi thóp gần chết trong hộp thí nghiệm đột nhiên lắc mình sống dậy, trở nên khoẻ mạnh và dồi dào sức sống. Tuy vậy, khi thời gian đã điểm, thứ sức sống ấy lại trôi tuột đi mất, mấy con chuột kia vẫn sẽ tắt thở.

Thoạt trông cứ như thể chúng đã sắp giành lại được sự sống hoàn toàn rồi, thế nhưng lúc nào cũng vẫn còn thiếu một chút gì đấy hết. Rốt cuộc họ đang để sót thứ gì? Chẳng ai biết được đáp án chính xác cả.

Tất cả những gì Trì Thác được biết đó là việc chi nhánh chính vẫn luôn cố gắng hết sức để mày mò và thử nghiệm, nhưng giai đoạn thử nghiệm này cứ mãi dậm chân tại chỗ, thậm chí lúc nào cũng chấm dứt bằng những phen thất bại ê chề. Phía nghiên cứu đã bị mắc kẹt ở giai đoạn này từ rất lâu rồi, vậy nên họ mới cho rằng khám phá và tìm tòi những hướng đi mới là một việc vô cùng cấp thiết.

"Năng lực của 'Thiên sứ' bên mình rất đặc biệt, thế nhưng mối dây liên kết giữa nó và hiện thực vẫn còn quá mong manh. Chúng tôi rất mong có thể nhận được sự hỗ trợ từ phía cậu."

"Vì cậu là vị tông đồ duy nhất của 'Vườn Eden' tính cho đến thời điểm hiện tại mà, Trì Thác nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com