Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"001, ngươi tỉnh rồi à?"

Hứa Phong Đình thầm gọi một tiếng, nhưng không được đáp lại ngay, một lúc trôi qua mới nghe thấy tiếng của 001:

"Còn không tỉnh nữa là cậu sẽ bị thế giới này xoá bỏ mất! Theo như kiểm tra đo lường có người bóp méo cốt truyện, năng lượng thế giới đã sản sinh ra dao động, suýt chút đã xoá bỏ người từ ngoài đến, vẫn may tôi đã cưỡng chết kết thúc ngủ đông, che giấu đi hơi thở của cậu."

Che giấu hơi thở đã hao tổn quá nhiều năng lượng của nó, rõ ràng giọng nói của 001 đã yếu đi rất nhiều, đồng thời còn có chút bất lực:

"Ký chủ, chẳng phải tôi đã thiết lập cảnh báo nhắc nhở rồi à? Sao cậu còn câu dẫn nhân vật chính công vậy?"

Cái từ câu dẫn này dùng như vậy à...

Nghĩ đến lời cảnh báo hôm đó, Hứa Phong Đình cũng rất cạn lời:

"Hình như lời cảnh báo của ngươi có vấn đề, lúc đó tôi đã lên xe ngựa của thái tử rồi, một lúc sau mới nghe thấy nhắc nhở, muốn rời đi cũng đã không kịp nữa rồi."

Nghe vậy, 001 im lặng một lúc lâu, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nói ảo não:

"Tôi đã kiểm tra một lượt, quả thật có vấn đề, lúc đó năng lượng quá thấp gần như bị động rơi vào ngủ đông, không kịp kiểm tra kỹ càng, quên mất nâng cấp độ nhạy bén, tạo nên cục diện ngày hôm nay, tôi cũng có phần nguyên do, xin lỗi."

"Không sao, ngươi cố hết sức rồi."

Hứa Phong Đình cũng không có ý chất vấn, việc cấp bách trước mắt là dẫn cho cốt truyện quay về quỹ đạo, anh hỏi 001:

"Bây giờ làm sao? Cốt truyện còn kéo về lại được không?"

So với vẻ hoang mang của Hứa Phong Đình, dường như 001 đã bình tĩnh trở lại, nó phân tích:

"Thật ra chỉ cần đảm bảo tuyến tình tiết không thay đổi, tâm ý của nhân vật chính thế nào cũng không quan trọng, chỉ có điều thái tử là nhân vật chính công, suy nghĩ của y quan trọng hơn bất cứ ai, như vậy mới dẫn đến năng lượng dao động, nhưng vấn đề này tôi đã giải quyết giúp cậu rồi."

Hứa Phong Đình nghe ra được ý của đối phương:

"Cho nên tiếp theo đây, tôi chỉ cần đảm bảo thái tử đồng ý chuyện liên hôn mấy ngày sau, như vậy là được rồi đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng cậu không cần hết sức khuyên bảo, thái tử sẽ đồng ý thôi."

Giống như câu 'cậu sẽ không thất bại' nói ngày hôm đó, có vẻ hệ thống nắm rất chắc chuyện phía sau.

Hứa Phong Đình không biết đối phương khẳng định từ đâu đến, đang định hỏi kỹ, thì nghe 001 vội vã nói:

"Ký chủ, thời kỳ ngủ đông của tôi vẫn chưa kết thúc, lần này đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, sợ là thời kỳ ngủ đông sẽ kéo dài, lần sau tỉnh lại cũng không biết là khi nào, trong thời gian tôi ngủ động, tuyệt đối đừng đến gần nhân vật chính thụ, năng lượng hiện tại của cậu quá yếu, nhất định phải nghĩ cách tránh xa, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng, nhớ cho kỹ..."

Một trận tiếng điện lưu vang lên, đầu óc lần nữa rơi vào yên tĩnh, 001 trở về trạng thái ngủ đông.

Thảo nào hôm qua chạm mặt với nhân vật chính ở phía sau đã cảm thấy sức lực toàn thân đều bị khoét rỗng, hôm nay lúc tỉnh dậy, thậm chí còn bắt đầu ho ra máu, thì ra quả thật là vì không cùng từ trường, Khương đại nhân kia đánh bậy đánh bạ trái lại đã nói trúng trọng điểm.

Cuộc đối thoại chỉ một người chiếm thế chủ đạo không tốn bao nhiêu thời gian.

Thấy tiểu tiên trưởng vẫn luôn cúi đầu không nói, Mặc Trạch Vũ còn tưởng mình đã doạ người ta sợ rồi, y vội lùi về sau mấy bước, giữ lại một khoảng cách khiến đối phương an tâm, sau đó thở dài bất lực:

"Ta sẽ không ép huynh làm gì cả, nếu không muốn vào cung, huynh có thể tiếp tục làm tiên nhân trên núi Bạch Vân, nhưng đừng hiểu lầm tâm ý của ta nữa có được không?"

Mặc Trạch Vũ có thể nhìn ta, thiếu niên không có tình yêu với mình, khi một bên tình nguyện mà bên còn lại vô ý, thì có vài suy nghĩ hiển nhiên không thể lộ ra ngoài; nếu không phải vừa nãy quá gấp gáp, y không định nói rõ, nếu hôm nay nói ra rồi lại khó tránh thấy thấp thỏm, lo lắng đối phương sẽ càng tránh né hơn.

"...Ta hiểu ý của điện hạ rồi, xin lỗi."

Tiếng xin lỗi này, không chỉ là vì hiểu lầm vừa nãy, mà còn là lời từ chối uyển chuyển.

Rõ ràng là câu trả lời như dự đoán, nhưng sắc mặt của thái tử vẫn khó tránh thất vọng, nhưng phần lớn là vì cảm giác xa cách trong giọng điệu của đối phương, khiến y cảm thấy lòng hoảng loạn, lo lắng sau này không còn cơ hội gặp lại nữa, vô thức tới gần thêm một bước.

Hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng Hứa Phong Đình, lo đối phương sẽ làm ra chuyện gì quá kích, anh bình tĩnh cách xa ra một chút.

Nhìn đôi mắt cảnh giác kia, bỗng Mặc Trạch Vũ khựng lại, không dám có bất kỳ động tác nào, vị thái tử giỏi ứng phó trên triều đường này bây giờ lại tỏ ra rất khó chịu bất an, y hơi rũ mắt, ánh mắt cô đơn:

"Ta chỉ muốn hỏi...Sau này còn gặp mặt huynh, trò chuyện được không?"

Con người y không tin vào số mệnh, đương nhiên cũng không tin chuyện nhất kiến chung tình, nhưng cứ khiến y phải gặp người trước mặt, cái nhìn lần đầu gặp đã dấy lên một cảm xúc khó nói trong lòng y, giống như hai người đã quen biết từ lâu vậy.

Bây giờ hạ thấp mình như thế với Mặc Trạch Vũ mà nói, là lần đầu tiên, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện.

Hứa Phong Đình ngạc nhiên với vẻ bình tĩnh giữ lễ của thái tử, không khỏi thả lỏng một chút:

"Ta nói rồi, nếu là bạn bè thì có thể đến núi Bạch Vân chơi bất cứ lúc nào, đương nhiên vẫn có thể gặp mặt."

Nghe vậy, Mặc Trạch Vũ đã yên tâm, điều y muốn cũng chỉ có thể mà thôi.

Hứa Phong Đình không hiểu vị thái tử này lắm, với thân phận và địa vị của y, hoàn toàn có thể cưỡng ép chiếm đoạt, sao lại kiềm chế, biết điều như thế? Là không đủ yêu, hay là có mong muốn khác?

Bỗng nhiên anh nhớ đến một câu hỏi từng nhìn thấy, rất tò mò với lựa chọn của thái tử:

"Giang sơn và người yêu, nếu chỉ có thể chọn một, điện hạ sẽ chọn thế nào?"

Ban đầu người nói câu 'mệnh không được định sẵn', nhưng lúc này lại đưa ra một câu trả lời ngoài dự liệu:

"Ta không được chọn."

Khoé miệng Mặc Trạch Vũ nở nụ cười lịch sự, đôi mắt long lanh như nước, lại yên ả đến vậy:

"Ban đầu ở ngoài ngự thư phòng, chẳng phải huynh hỏi ta có phải đã làm chuyện gì khiến phụ hoàng hiểu lầm tâm tư của thái tử không nằm ở xã tắc sao? Lúc đó không nói rõ, bây giờ nói ra cũng không sao.

Lúc đó ông ấy đã nhìn ra được tâm tư của ta dành cho huynh, cho nên mới nói ra câu đó. Phụ hoàng có câu nói rất đúng, là quân chủ, lấy xã tắc làm trọng, hôn sự của ta buộc phải có lợi cho đất nước, không thể do ta làm chủ, ở trước giang sơn thì tình cảm cá nhân không đáng là bao, đây là đạo lý từ nhỏ thái phó đã nói với ta."

Xem ra y cần là giang sơn.

Cuối cùng Hứa Phong Đình cũng đã hiểu, tại sao 001 lại chắc chắn như thế, thái tử sẽ đồng ý cuộc liên hôn sau này:

"Cho nên, nếu liên hôn với một người có thể mang đến sự trợ giúp cho nước Hạ, ngài sẽ chấp nhận, đúng không?"

"Ý nguyện của ta không quan trọng, nếu cuộc liên hôn này có lợi cho đất nước, thân là thái tử ta buộc phải chấp nhận."

Mặc Trạch Vũ rất rõ, tương lai bản thân sẽ đối mặt với điều gì, mà y cũng sớm đã quyết định mưu cầu địa vị cao, từ bỏ người mình yêu:

"Cho nên Tử Minh à, ta sẽ không ép huynh làm bất cứ chuyện gì. Không phải không đủ thích, mà là vì không cách nào đưa ra bất kỳ đảm bảo gì, cho dù có một ngày ngồi lên vị trí chí cao đó, cũng là thân bất do kỷ, hoàn toàn không do tâm, cưỡng ép liên luỵ đến huynh thì quá ích kỷ rồi."

Thải tử không hề che giấu dã tâm của y, nhưng lại dốc hết sự dịu dàng trong lòng để bày tỏ, rõ ràng là một vị chính khách đầy dã tâm, lại mang cốt cách của một quân tử, dịu dàng lịch sự, nội tâm ấm áp:

Hứa Phong Đình nhìn mà sững sờ:

"...Vị trí đó, quan trọng như vậy sao?"

Quan trọng đến mức cho dù từ bỏ người mình yêu, lui về phía sau cũng phải giả vờ hoà hợp với người khác, tranh giành cao thấp?

Đột nhiên Mặc Trạch Vũ dời ánh mắt, im lặng hồi lâu, dường như đang trầm tư, vừa hay bên ngoài cửa sổ có một đàn phi điểu bay về phía nam lướt qua, y nhìn chăm chú một lúc sau đó chậm rãi nói:

"Ba tuổi ta thuộc thơ, bốn tuổi tập viết, năm tuổi đã có thể đọc kinh thành thạo, sáu tuổi dẫn đầu bá quan làm lễ tế bái, tám tuổi đọc tụng tấu biểu trước quần thần, mười tuổi lên triều tiếp xúc với chính trị, người đời đều nói thái tử thông minh, nhưng không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu thời gian.

Từ lúc ba tuổi, mẫu hậu đã lệnh cho ta dậy vào giờ Dần, ngủ giờ Tỵ, lúc các hoàng tử khác cưỡi ngựa bắn cung, chơi bóng nghe khúc, thì ta ở đông cung theo thái phó học tập, ngày ngày như thế, hạ qua đông đến chưa từng ngừng nghỉ."

Y lại trở về với thái tử cao cao tại thượng kia, lúc hoàn hồn lại thì vẻ ảm đạm trong mắt sớm đã không còn nữa, ánh mắt sáng rực:

"Huynh nói xem, ta có mưu cầu vị trí đó không? Nếu như không cố chấp, thì làm sao xứng đáng với những ngày đêm thức khuya dậy sớm kia?"

Nhận ra được sự quyết tâm giành lấy trong mắt đối phương, Hứa Phong Đình không khỏi nghĩ đến cốt truyện mười năm sau, anh lo lắng hỏi:

"Giả sử lỡ mất cơ hội lên địa vị cao đó, thì làm thế nào?"

Mặc Trạch Vũ sững sờ chốc lát, dường như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, một lúc lâu y hừng lạnh một tiếng:

"Ta sẽ đích thân giết chết người ngồi cao trên ngai vàng."

Lúc nói câu này, trong đôi mắt trước nay luôn dịu dàng loé lên sự lạnh lùng thoáng qua, giống như lưỡi dao băng nhọn hoắc, đâm vào khiến lòng người run lên.

Hứa Phong Đình không chút nghi ngờ, người trước mặt sẽ nói được làm được, tự tay giết chết người cướp đi hoàng vị của y.

Giống như kết cục của câu truyện, tân đế bị vạn tiễn xuyên tim.

"Ta muốn về núi Bạch Sơn rồi, hôm nay sẽ đi, dẫn theo triểu điện hạ đi cùng."

Hai nhân vật chính này một người có thể hại anh chết, một người sẽ hại chết đứa trẻ anh nuôi lớn, vẫn nên mau chóc đưa cậu nhóc chạy về núi Bạch Vân thôi, Vụ Châu quá nguy hiểm rồi.

Thấy Hứa Phong Đình đã quyết định, lần này Mặc Trạch Vũ không ngăn cản nữa, sau khi suy nghĩ một lúc, y đề nghị:

"Ta giúp huynh sắp xếp xe ngựa, Vụ Châu cách xa với kinh thành, giữa đường sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu Tự Minh tự thuê xe đi ta không yên tâm."

Nghe đến chuyện ngoài ý muốn, Hứa Phong Đình nhớ đến chuyện ở Kim phủ, không khỏi có chút sợ sệt.

Lần này ra ngoài là a sơ ý rồi, với lối suy nghĩ hiện đại nên mang hành trang gọn nhẹ ra trận, không biết trên đường lại sẽ gặp phải biến thái gì đó, thái tử sắp xếp người hộ tống chắc chắn sẽ an toàn hơn:

"Vậy làm phiền điện hạ rồi."

Nửa canh giờ sau, trước cổng phủ Thái Thủ Vụ Châu.

Một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại, rèm xe được vén lên, lộ ra một đôi tay trắng trẻo tinh xảo, lúc mọi người cho rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt người trong xe, đột nhiên đôi tay đó bỗng thu lại.

Người ngồi trong xe không phải ai khác, chính là Hứa Phong Đình vừa nãy nhờ điện hạ sắp xe ngựa.

Mặc Trạch Vũ làm việc luôn rất nhanh, thoáng cái đã sắp xếp một chiếc xe ngựa đến khách điểm, đồng thời còn phái thị vệ thân cận của mình đến hộ tống, chính là lúc nãy Hứa Phong Đình đang định xuống xe đón đứa trẻ, đột nhiên trong đầu vang lên cảnh báo quen thuộc:

"Cảnh báo! Cảnh bảo! Xin ký chủ tránh xa nhân vật chính thụ! Xin ký chủ tránh xa nhân vật chính thụ...!"

Trước khi 001 ngủ động đã cải thiệt lắp đặt cảnh báo, lần này đã nhạy cảm hơn nhiều, anh lập tức rụt tay lại, nói gì cũng không xuống xe.

Trước cổng phủ Thái Thủ, không biết từ lúc nào đó đã có một chủ một tớ đứng đó, chủ nhân mặc thanh y, mặt mày thanh tú, là một dáng vẻ hồn nhiên vô hại, giống như linh lan mùa xuân, tươi mát trang nhã, phong thái dịu dàng, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng:

"Nghe nói tiên trưởng muốn đến phủ, bổn điện cố ý ra cửa nghênh đón, ngay cả mặt ngài cũng không muốn lộ diện sao?"

Trong xe ngựa lập tức truyền đến tiếng ho nhẹ, một lúc sau, một giọng nói thanh nhã truyền bên tai mọi người:

"Tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ nước Thần, tại hạ mắc bệnh khó chữa, không thể xuống xe hành lễ, không biết Cửu hoàng tử nước Hạ có ở trong phủ không?"

Giọng Phong Hoan Ý mang theo tiếng cười, vẫn dịu dàng nhẹ nhàng như thế:

"Đương nhiên tiểu điện hạ ở trong phủ, nhưng trên người có vết thương không tiện xuống giường, sợ là phải phiền tiểu tiên trưởng xuống một chuyến rồi."

Giọng đối phương đầy tính lừa gạt, ngữ điệu hoà nhã khiến người ta không chú ý đến sự hăm doạ trong giọng nói, nếu không tiện xuống giường hoàn toàn có thể để người hầu dẫn ra, sao cứ phải bắt anh xuống xe?

Huống hồ, buổi sáng Khương Lễ có nói, vết thương của tiểu điện hạ không nặng, nếu đến mức không tiện xuống giường đương nhiên Khương đại nhân cũng không nói ra những lời này, Hứa Phong Đình nhạy bén ý thức được, có vẻ nhân vật chính này rất muốn gặp mặt anh.

Lời nhắc nhở của 001 vẫn còn văng vẳng bên tai, có nói gì anh cũng không thể xuống xe, Hứa Phong Đình hơi cao giọng, gọi Tư Dương cưỡi ngựa bên ngoài:

"Tả vệ đại nhân, làm phiền huynh vào phủ dẫn tiểu điện hạ ra đây."

Nghe vậy Tư Dương buông dây cương, nhẹ nhàng nhảy xuống, đi vào trước mặt đám người Phong Hoan Ý.

Dù gì cũng là người của thái tử, Phong Hoan Ý không tiện ngăn cản, chỉ đành lách người trơ mắt nhìn đối phương đi vào.

Anh quay đầu nhìn xe ngựa cách đó không xa, ánh mắt quan sát rồi bỗng cười hỏi:

"Nghe nói tiên trưởng có tài thông thiên, chắc biết xem tướng nhỉ? Hay là xem tướng mạo của ta đi thế nào?"

Không đợi đối phương trả lời, Nhị hoàng tử nước Thần này bước nhanh về phía trước, làm ra vẻ muốn vén rèm cửa xe ngựa, nhưng cổ tay lại bị ai đó nắm lấy, chớp mắt không cử động được.

"Nhị hoàng tử điện hạ, vừa khoẻ bổn quan biết xem tướng, có muốn ta xem giúp ngài?"

Hứa Phong Đình nhận ra giọng nói này, chính là Khương đại nhân đã chạy đi tìm gỗ lúc sáng.

Không đợi Phong Hoan Ý trả lời, Khương Lễ bên ngoài xe đã tự mình nói tiếp:

"Ta thấy ấn đường điện hạ tối đen, tốt nhất hôm nay đừng ra ngoài, ở lại trong phủ đi, tránh phải rước lấy tai hoạ."

"Ngươi là ai? Sao có thể đụng vào tiện hạ nhà ta! Mau buông tay ra!"

Người hầu bên cạnh Phong Hoan Ý chạy qua, mắng chửi Khương Lễ.

Khương Lễ ngơ ngác, sao làm như hắn phi lễ người khác vậy, thế là vội buông tay ra, hắn vén màn lụa của mũ mành, cao giọng nói:

"Ngươi nhìn xem lão phu là ai!"

"Thì ra là giám chính đại nhân."

Phong Hoan Ý nhận ra trước tiên, anh xoa cổ tay bị nắm đau, nhưng cũng không tức giận, mỉm cười dịu dàng:

"Nếu đại nhận đã nói hôm nay có chuyện xấu, vậy bổn điện sẽ về trước."

Ánh mắt anh nhìn lên xe ngựa phía sau, giọng chậm rãi:

"Còn về tiên trưởng...Hôm khác chúng ta gặp lại."

Tiếng 'gặp lại' đó kéo rất dài, nghe khiến lòng thấy là lạ.

Một góc rèm cửa xe được kéo nhẹ lên, Hứa Phong Đình nhíu mày nhìn qua, thấy bóng lưng thanh y đã vào phủ, phúc tay áo phẩy nhẹ còn mang theo tiếng vang trong trẻo, anh lập tức bị thu hút sự chú ý.

Trầm ngâm nhìn qua, phát hiện âm thanh đến từ miếng ngọc bội ở thắt lưng đối phương, phía trên có một cái chuông bạc tinh xảo, phát ra tiếng vang du dương theo động tác của chủ nhân.

Ngọc bội lục lạc này, hình như từng thấy qua ở đâu...

Đột nhiên trước mắt xuất hiện một bàn tay to, lúc ẩn lúc hiện kéo suy nghĩ của Hứa Phong Đình trở về, nhìn kỹ lại thì ra là Khương đại nhân đứng bên ngoài xe:

"Mau hoàn hồn lại, nhìn cái gì thế?"

Hứa Phong Đình lúng túng cười, anh hỏi:

"Chẳng phải đại nhân đi tìm gỗ à, sao lại đến đây?"

Khương đại nhân liếc mắt nhìn người này, giọng nói có chút bực tức:

"Huynh còn nói à, vừa nãy ta so sánh rất nhiều loại gỗ, cuối cùng tìm được cái phù hợp, vốn định về khách điếm cùng huynh nghiên cứu, nào ngờ huynh đã đến phủ Thái Thú rồi, đón tiểu hoàng tử là đi ngay, trước khi rời đi cũng không biết nói với ta một tiếng."

"Xin lỗi, chuyện đến bất ngờ, không kịp nói với đại nhân."

Hứa Phong Đình vốn dĩ không muốn rời đi nhanh như vậy, quả thật là tình thế cấp bách, trước có sói sau có hổ, vùng đất Vụ Châu này không thể ở lại gì chỉ một khắc. Nhìn đi, nhân vật chính thụ vừa đến Vụ Châu một ngày đã sinh lòng hiếu kỳ với anh, đây chẳng phải điềm tốt gì cả.

Khương Lễ biết vừa nãy thái tử đã đến khách điếm, có lẽ việc tiểu hữu rời đi có liên quan đến thái tử, mặc dù hắn rất tò mò rốt cuộc là lý do gì, nhưng liên quan đến chuyện riêng của chủ tử nên cũng không truy thỏi, thế là ung dung xua tay:

"Ta đến chỉ là tạm biệt huynh thôi, vậy chúng ta gặp ở núi Bạch Vân!"

"Được, gặp lại ở núi Bạch Vân."

Khương Lễ vừa đi không lâu, Mặc Hoà Dã đã được Tư Dương dẫn ra, đứa trẻ bị thương không năng, đi đường hoàn toàn không có vấn đề, là Phong Hoan Ý khoa trương rồi.

"Con ma bệnh!"

Nhìn thấy xe ngựa dừng ở cổng, Mặc Hoà Dã càng bước nhanh hơn, nhảy vọt lên xe, Tư Dương nối gót theo sau, đợi sau khi người đã ngồi vững thì quất roi khởi động xe ngựa chở hai người ra ngoài thành.

Từ sau khi hôm qua hiểu lầm cho rằng đối phương mất tích, cuối cùng Hứa Phong Đình cũng nhìn thấy đứa trẻ, vết thương xanh tím đầy người ấy, anh lướt qua rồi thu ánh mắt lại, căn bản không dám nhìn lâu:

"Tiểu điện hạ."

Hứa Phong Đình dang rộng tay, đau lòng ôn đứa trẻ đáng thương vào lòng.

Mặc Hoà Dã không từ chối vòng tay của đối phương, cậu ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn chăm chăm người trước mặt không chớp mắt, đột nhiên lên tiếng:

"Hôm qua ta nhìn thấy người trên tường thành rồi."

Hứa Phong Đình bị nhìn có chút chột dạ, không biết nên giải thích chuyện đứng một bên nhìn hôm qua làm sao, chốc lát, anh thở dài bất lực:

"Xin lỗi, không kịp đến cứu ngài."

Mặc Hoà Dã khó hiểu nhìn anh:

"Một con ma bệnh như ngươi làm sao cứu ta, nên để ý sức khoẻ của mình cho tốt đi."

Nói rồi, cậu nhỏ giọng bổ sung một câu:

"Ta đâu có sao, vậy mà lại lo đến ngất xỉu..."

Đứa trẻ nhíu mày nói câu này, nhưng trong mắt lại thoáng lên sự vui mừng, dường như cảm thấy mừng thầm vì được đối phương quan tâm.

Hứa Phong Đình sững sờ, mãi sau mới nhận ra đây là hiểu lầm.

"Thật ra..."

Vốn định giải thích, nhưng lúc nhìn thấy đôi mắt đen ẩn chứa nụ cười kia, đột nhiên anh có hơi không nhẫn tâm.

Nếu như đứa trẻ biết, anh vấn luôn đứng trên tường thành quan sát, chắc chắn sẽ rất đau lòng nhỉ?

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của đứa trẻ, Hứa Phong Đình chuyển đề tài, bất chấp trả lời:

"Ngài nói đúng, là ta quá lo lắng cho ngài rồi."

Thấy sắc mặt đứa trẻ có vài chỗ bầm tím, anh chạm nhẹ vào, hỏi thăm:

"Lúc bị ức hiếp tại sao không gọi Bùi Vô Khanh giúp đỡ?"

"Người của phủ tướng quân trấn quốc sẽ không ra tay với người dân, trừ phi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không Bùi Vô Khanh sẽ không ra tay."

Giọng nói của đứa trẻ rất nhẹ, dường như không hề muốn nhắc đến chuyện hôm qua bị ức hiếp, vừa giải thích xong lập tức đổi chủ đề:

"Đúng rồi, lúc ta ra ngoài gặp Phong Hoan Ý, hắn nói mấy ngày nữa sẽ lên núi Bạch Vân tìm ngươi, bảo ta chuyển lời lại."

Nói rồi, đứa trẻ nhíu mày, chủ động đề nghị:

"Ta không muốn nhìn thấy hắn, mấy ngày đó ngươi theo ta đến phủ tướng quân trấn quốc đi, phủ tướng quân có trọng binh trấn thủ, hắn không vào được."

Hứa Phong Đình không dám tin mình đã nghe thấy gì, hắn nhìn cậu nhóc trước mặt, khó tin hỏi cậu:

"Tiểu điện hạ không thích Nhị hoàng tử nước Thần sao?"

Mặc Hoà Dã nghi ngờ liếc nhìn người hỏi câu này, chỉ cảm thấy khó hiểu:

"Tại sao ta phải thích hắn?"

Hứa Phong Đình: ???

Cốt truyện thiết lập ngài thích nhân vật chính mà, bây giờ làm loạn kiểu gì thế? Cốt truyện của thái tử đã sụp rồi, ngài cũng muốn sụp sao?

Một lớn một nhỏ trợn mắt nhìn nhau, một lúc sau, Hứa Phong Đình nghi ngờ nói:

"Ngài ấy có ơn dạy chữ với điện hạ, cũng từng có ý muốn làm bạn, hôm qua còn cứu giúp ở ngoài thành..."

Mặc Hoà Dã ngắt lời Hứa Phong Đình:

"Vậy thì sao? Ơn dạy chữ, nghĩa kết bạn, những thứ này đều là di mẫu nhờ vả, thân phận của hắn lúc đó vẫn là một người hậu, chẳng qua là làm tròn bổn phận của mình mà thôi, còn về hôm qua cứu giúp, người này đặc biệt đến Vụ Châu mục đích là để tìm hoàng huynh, nếu đã thấy ta bị ức hiếp, đương nhiên phải giúp đỡ, ngươi đừng nghĩ nhiều."

Đứa trẻ cảm thấy người này đúng là quá nhân từ rồi, mặc dù cậu là tiểu hoàng tử không được sủng, nhưng cũng có thể nhìn ra ai thật lòng đối đãi, ai giả vờ giả vịt, chút chuyện nhỏ này căn bản không đáng để tâm.

Hứa Phong Đình nghe mà sững sờ, lúc đó thậm chí anh còn chửi mắng cốt truyện, cảm thấy nhóc phản diện là vì quá thiếu tình thương nên mới ở phiếu sau giữ lấy Phong Hoan Ý không buông, bây giờ nghĩ kỹ lại quả thật có chút không logic, tiểu điện hạ nhạy cảm đa nghi, không dễ dàng rung động như vậy.

Ban đầu nếu không phải mình xã thân chắn một mũi tên, sợ là đến giờ đứa trẻ cũng sẽ không gỡ bỏ phòng bị với anh.

Nếu không phải vì những ân tình nhìn thấy được kia, vậy thì rung động vì điều gì? Hoặc nói là, nhóc phản diện trong sách gốc thật sự thích nhân vật chính thụ sao? Có phải có nguyên nhân tiếp cận khác?

Lúc Hứa Phong Đình suy nghĩ, theo thói quen sẽ thích ăn chút gì đó, thấy trong xe có chút điểm tâm, anh tiện tay lấy một miếng bánh ngọt, vô thức cắn một cái, không ngờ mùi vị của cái bánh này lại ngon đến bất ngờ, không nhịn được lại ăn thêm mấy miếng.

Bên cạnh, tiểu hoàng tử vẫn chưa nói xong:

"...Nghe nói hôm qua ngươi đột nhiên ngất xỉu, được Khương Lễ đưa ra ngoài phủ ở một đêm, hoàng huynh liền muốn ra ngoài thăm ngươi, Phong Hoan Ý ở lại trong phủ, vừa vô ý lại cố tình hỏi ta chuyện liên quan đến ngươi, hắn có ý thù địch với ngươi, sau này đừng nên tiếp xúc thì hơn."

Mặc Hoà Dã không muốn nói nhiều thêm, chẳng qua là thấy cơ thể của con ma bệnh yếu như vậy, lại không có thực quyền, nếu ngày nào đó bị tính kế, chút đường phản kháng cũng không có, nói nhiều như vậy cũng chỉ khiến người ngày đề phòng một chút.

Kết quả bản thân thì lo lắng mà trái lại người nào đó bị nhắm trúng lại chẳng hề để ý, thậm chí còn thản nhiên ăn điểm tâm.

Đứa trẻ xụ mặt, cậu nghiêm giọng hỏi:

"Con ma bệnh, ngươi có đang lắng nghe ta nói không?"

Đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội.

"Đương nhiên có nghe rồi, điện hạ yên tâm, ta cũng không thích Nhị hoàng tử nước Thần kia, sẽ không chủ động chọc đến đâu."

Nói rồi, Hứa Phong Đình đưa cho đứa trẻ một miếng bánh ngọt, cười nheo mắt:

"Ngài có muốn thử chút không, ngon lắm."

Mặc Hoà Dã ngước lên nhìn, phát hiện là một miếng bánh hoa sen được làm tinh xảo, trên lớp vỏ giòn màu trắng tuyết là lớp phấn hồng ngày càng đậm dần, giống như người đang cầm bánh ngọt, môi đỏ răng trắng, xinh như đào mận.

Sắc mặt của người này đã tốt như vậy từ khi nào thế? Nhất là cái môi, đỏ đến mức cứ như thoa son.

Mặc Hoà Dã đang cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn thấy một sợi màu đỏ chảy ra từ khoé miệng, ngay lập tức bánh hoa sen đã rơi xuống đất.

"Con ma bệnh!"

Đứa trẻ trợn to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì người đã hành động trước, đón lấy người đang lảo đảo sắp ngã:

"Ngươi..."

Mắt thấy máu tươi ngày càng nhiều chảy ra từ khoé miệng của đối phương, nhất thời Mặc Hoà Dã không nói nên lời, dường như cậu sững sờ tại chỗ, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng yếu ớt:

"...Bánh hoa sen, có vấn đề, đừng ăn."

Hứa Phong Đình cũng rất bất lực, sớm biết đã không tham lam ăn điểm tâm trên xe rồi, cũng không biết bên trong là độc gì, ngon như vậy, anh đã ăn liền mấy cái.

Giờ thì hay rồi, mẹ nó đau thật, cảm giác máu trên dưới toàn thân đều đang sôi trào, giống như muốn chen chúc nổ tung cả nội tạng vậy.

Hơn nữa độc tính này phát tán cực kỳ nhanh, chẳng bao lâu đã đau đớn lan tràn khắp cả người, thậm chí anh không dám thở mạnh, sợ hít thêm chút không khí thì phổi sẽ thiếu đi một khe hở có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, ngay cả ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, người tuôn đầy mồ hôi, trong lúc nóng lạnh đan xen nhau, một ngụm máu tươi lại trào ra.

Mặc Hoà Dã hoảng hốt lo sợ giúp anh lau vết máu trên khoé miệng, cuối cùng cậu cũng hoàn hồn từ trong hoảng loạn, lúc này mới bất giác nhớ ra, máu trên người mình có thể giải độc, thế là vội cắn rách ngón tay, định nhỏ cho anh chút máu:

"Máu của ta có thể giải bách độc, ngươi uống đi là được."

Nhưng lượng máu này quá ít, thậm chí còn không nhiều bằng máu Hứa Phong Đình đã nôn ra, cũng không biết trong người đối phương là độc gì, máu tươi đỏ rực cứ nôn ra liên tục, sắc mặt ngày càng tái nhợt, Mặc Hoà Dã không chút nghi ngờ, cứ tiếp tục theo tình hình này thì chẳng bao lâu người này sẽ chết vì mất máu quá nhiều.

Nghĩ một lúc, cậu kéo cổ áo ra, đưa cổ qua, nói một cách rối loạn:

"Máu ở đây nhiều, ngươi cắn một cái, mau cắn một cái."

Đứa trẻ không hiểu y học, chỉ biết ở cổ nhiều máu, nhưng không biết lỡ như cắn trúng động mạch, sợ là bản thân cũng sẽ mất mạng, cứ như thế mà phơi bày chỗ yếu nhất ra ngoài.

Hứa Phong Đình đau đến mức mơ mơ màng màng, nghe vậy liền há miệng, vội vàng muốn tìm thuốc giải, nhưng anh vẫn còn chút thần trí, biết không thể cắn trúng động mạch, thế là hơi lệch qua một chút cắn một phát không hề có chừng mực, mang theo chút ý trút giận, dường như đã coi đứa trẻ như là công cụ để giảm bớt đau đớn.

Mặc Hoà Dã cắn răng, không phát ra chút âm thanh nào.

Khoảnh khắc máu của dược nhân xuống cổ họng, hễ là chỗ đi qua đều giống như trời hạn gặp mưa, máu sôi trào dần dần bình ổn lại, một lúc sau Hứa Phong Đình tỉnh táo trở lại, thấy mình đang cắn cổ đứa trẻ thì giật mình vội buông miệng ra.

Anh đưa tay đè lên định cầm máu, sau trận phát độc, giọng nói trở nên yếu ớt chưa từng có:

"...Xin lỗi, đau lắm đúng không?"

Thấy đối phương dường như đã tốt hơn, ánh mắt đứa trẻ sáng lên, cậu lắc đầu:

"Không đau, ngươi thấy đỡ hơn chưa?"

Mặc dù vết thương của đứa trẻ hơi sâu, nhưng không cắn trúng động mạch nên đè một lúc thì đã cầm được máu, Hứa Phong Đình thả lỏng tay, sau đó trả lời đứa trẻ:

"Đỡ hơn rồi."

Thế nhưng anh vừa nói dứt lời, cổ họng bỗng thấy tạnh, lại nôn ra thêm một ngụm máu.

Mặc Hoà Dã kinh hãi vội vã đưa tay, giúp đối phương lau sạch vết máu, giọng run rẩy:

"Sao thế được...Máu của ta, có thể giải độc, tại sao..."

Hứa Phong Đình giơ tay, xoa đầu đứa trẻ như thường lệ, anh nở nụ cười yếu ớt, trấn an cậu:

"Nhóc con, ta không chết được đâu, chỉ là rất mệt...Ta ngủ một lát...Chỉ một lát..."

Anh có hệ thống ở đây mà, thật sự không chết được, chỉ là sẽ khó chịu một chút, không biết trong bánh hoa sen ẩn chứa độc gì, từ sau khi độc phát tán thì máu toàn thân liền sôi trào, gào thét chém giết trong huyết quản, nhờ có máu của dược nhân đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhưng cũng không dễ chịu bao nhiêu, chẳng qua là từ lưỡi dao sắc bén trở lưỡi dao cùn, ma sát từng tấc một.

Một trận phát tán độc vừa nãy sớm đã tiêu hao hết tinh lực, Hứa Phong Đình có chút không chịu nổi.

Thật là buồn ngủ...Ngủ một lát vậy, ngủ rồi thì không thấy đau nữa.

"Con ma bệnh! Ngươi tỉnh lại! Đừng có ngủ!"

Mặc Hoà Dã hoàn toàn hoảng loạn, cậu ôm người đã thiếp đi, cất cao giọng với người cưỡi ngựa bên ngoài:

"Mau tìm thôn trấn gần đây nhất, tìm đại phu!"

"Huuu..."

Xe ngựa không chỉ không tăng tốc, trái lại lúc đứa trẻ hét lên kêu tìm đại phu thì từ từ dừng lại.

Mặc Hoà Dã lập tức ý thức được điều khác thường, đường về lần này chỉ có một mình Tư Dương hộ tống, đây là tin tưởng và nhiệm vụ thái tử giao cho thị vệ thân cận, đồng thời cũng đã cho đối phương cơ hội giở trò, độc trong bánh ngọt là ai họ, đáp án không cần nói cũng biết rồi.

Nếu là bình thường đứa trẻ tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm kiểu này, nhưng lúc nhìn thấy con ma bệnh nhắm mắt, cậu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sự nhạy bén thường ngày đã chẳng còn sót lại gì, vô thức gọi người con lại đang có mặt ở đây.

Tư Dương ném roi ngựa đi rồi xoay người lại, đang định rút kiếm thì đụng phải đôi mắt to đen lát, đứa trẻ nhẹ nhàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội, chỉ nghe thấy cậu hỏi với một giọng non nớt:

"Trước khi ra tay, có thể nói cho ta biết, trong bánh hoa sen là độc gì không?"

Đây không phải thứ gì không thể nói, Tư Dương giải đáp nghi ngờ này:

"Không phải độc, là một loại thuốc có thể dẫn phát độc trùng."

Nói rồi, hắn rũ mắt nhìn người đã ngất xỉu, dường như cũng có chút khó hiểu:

"Theo lý mà nói, chỉ có ngài ăn thì mới có chuyện, nhưng vị Tử Minh tiên trưởng này lại ngất đi..."

Máu trên người Cửu hoàng tử có thể giải bách độc, đương nhiên hoàng hậu cũng không ngốc đến mức cho người hạ độc, chẳng qua là dùng thuốc có thể thôi phát độc trùng mà thôi, nếu như đứa trẻ ăn phải thì tất cả độc trùng trên người đều sẽ phát tán, toi mạng tại chỗ, không ngờ ma xui quỷ khiến lại dùng trên người Tử Minh tiên trưởng.

Tư Dương vuốt ve chuôi kiếm nhất thời do dự, không biết có nên tha cho vị tiên trưởng này không, dẫu sao cũng là người thái tử thích, nếu mất mạng thì sau này sợ là mình cũng không dễ sống.

Nghe vậy, Mặc Hoà Dã lập tức ý thức dược, trên người con ma bệnh đã bị người khác hạ độc trùng, triệu chứng vừa nãy không phải thuốc độc phát tán, mà là do độc trùng, nhưng với rình độ hiện tại của cậu căn bản không nhìn ra được trên người đối phương ẩn chưa độc trùng gì.

Thấy Tư Dương chần chừ do dự hồi lâu không hành động, dường như đang suy nghĩ gì đó, Mặc Hoà Dã nắm bắt thời cơ truy hỏi:

"Là ai sai khiến ngươi làm như vậy? Thái tử à?"

Lo lắng đối phương không muốn trả lời câu hỏi này, đứa trẻ cúi đầu giấu đi biểu cảm trên mặt, nhỏ giọng bổ sung:

"Ta vẫn là một đứa trẻ, không có sức đánh trả, chỉ là muốn chết một cách rõ ràng mà thôi."

Có lẽ một tiếng 'vẫn là một đứa trẻ' kia đã chạm đến Tư Dương, vị tả vệ đại nhân này thở dài một hơi, mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn lắc đầu, giải thích:

"Là ý chỉ của hoàng hậu nương nương, điện hạ không biết chuyện."

Nói vậy đã là quá nhiều rồi, Tư Dương không nói thêm gì nữa, hắn nhìn Cửu hoàng tử, hạ quyết tâm tàn nhẫn:

"Xin lỗi, tiểu điện hạ, ngài nên lên đường rồi!"

Nói rồi, Tư Dương rút bội kiếm bên hông ra, đánh úp về phía một lớn một nhỏ trong xe, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe thấy một tiếng leng keng của kim loại va chạm, trường kiếm chặn ngang đứt đoạn, nhìn sang theo bản năng, chỉ thấy một một ám tiêu cắm sâu vào thân cổ thụ bên cạnh.

"Là ám tiêu trảm kim thạch của nhà họ Diêu."

Vừa nhận ra phi tiêu này liền cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc nhọn, Tư Dương vội xoay người tránh né, tiếp theo đó nhìn thấy một túm tóc rơi xuống theo chiều gió, chỉ suýt chút thanh kiếm đã xẹt qua cổ, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh:

Không ngờ bên cạnh Cửu hoàng tử lại có một cao thủ như vậy, mà suốt quãng đường hắn lại không phát giác.

"Lại có thể nhận ra phi tiêu này, ngươi cũng biết nhìn hàng đấy."

Bùi Vô Khanh xuất hiện từ trong tối, chắn vững ở cửa xe, hắn cúi đầu liếc nhìn người dã ngất đi trong lòng đứa trẻ, để không làm lỡ nữa, hắn nhấc kiếm lên giao chiến với tả vệ của thái tử.

Trên xe ngựa, mấy lần Mặc Hoà Dã muốn cõng Hứa Phong Đình bỏ chạy, nhưng chỉ đành bất lực từ bỏ.

Ở trong cung cậu thường ăn không no, bây giờ rõ ràng đã tám tuổi rồi nhưng dáng người lại giống với đứa trẻ năm sáu tuổi, muốn cõng một người còn lớn hơn mình thì không dễ dàng, huống hổ, hôm qua đứa trẻ còn bị thương.

Không có thời khắc nào Mặc Hoà Dã muốn mình mau chóng lớn nhanh như lúc này.

Cậu nhìn hai người giao chiến bên ngoài xe, trong lòng không khỏi suy nghĩ:

Nếu như cao lớn như Bùi Vô Khanh, luyện được võ công lợi hại như hắn, có phải mình cũng có thể dễ dàng cứu người mình muốn cứu không?

Mất đi vũ khí, cho dù Tư Dương có lợi hại đi nữa thì cuối cùng cũng bị khống chế, thoáng chốc đã yếu thế, Bùi Vô Khanh khống chế ngược trở lại, ném đến trước mặt Mặc Hoà Dã không tốt chút sức, lười nhác hỏi:

"Muốn giết hắn không?"

Mặc Hoà Dã lắc đầu, do dự một lúc, đứa trẻ lấy ra một con trùng độc, không nói lời nào đã nhét nó vào tai phải của Tư Dương, dường như con trùng nhỏ có cảm nhận lập tức chui vào bên trong.

Không bao lâu sau, người dưới đất đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn, hắn muốn vùng vẫy nhưng bị Bùi Vô Khanh giữ chặt không cử động được, gân xanh nổi lên giữa trán, chỉ có thể kêu rên liên tục, cuối cùng đau đớn ngất đi.

Bùi Vô Khanh ngơ ngác:

"Ngài hạ độc trùng gì với hắn?"

Nếu đã có thể ép một người luyện võ thành như vậy, không dám tin tả vệ đại nhân lúc này phải đau cỡ nào.

"Đây là xác độc trùng mà Lệ phi nuôi, có thể biến người thành con rối, hắn sẽ không có uy hiếp gì, cứ ném vào xe đi, ta giữ lại còn tác dụng. Bây giờ quan trọng nhất là tìm y quán, con ma bệnh đã ngất được một lúc rồi, còn chậm trễ nữa..."

Thì người sẽ chết mất.

Đứa trẻ khựng lại không dám nói tiếp, giống như một khi nói ra mấy chữ sau đó, thì người trong lòng sẽ hoàn toàn mất đi độ ấm, trở thành một người chết lạnh lẽo.

"Gần đây không có thôn trấn, lại càng không có y quán."

Bùi Vô Khanh nhảy xuống ngựa, dừng lại trước một cây cổ thụ bên cạnh, ở đó có phi tiêu vừa ném đi lúc nãy, hắn rút phi tiêu về.

Câu này nói quá dứt khoát, Mặc Hoà Dã nhạy bén nhìn sang, truy hỏi:

"Ngươi rất hiểu nơi này?"

Đứa trẻ để ý lúc mình hỏi câu này, vị thanh niên ung dung này lần đầu im lặng, hắn cúi đầu lau sạch phi tiêu trong tay, dường như đang nhớ gì đó, một lúc sau mới nghe thấy hắn nói:

"Đúng, trước đây thường hay đến, gặp một vị cố nhân."

Bùi Vô Khanh không nói thêm gì nhiều, hắn cất phi tiêu đã lau sạch vào, xoay đầu nói với tiểu chủ tử trên xe:

"Bây giờ có thể cứu chỉ có ngươi đó thôi, ta dẫn các người qua thử vận may."

Trong rừng cây yên tĩnh, lần nữa truyền đến tiếng ngựa hí, trong tiếng vó ngựa lộc cộc mang theo một trận cát bay, người đánh xe dường như rất gấp gáp, trong tiếng bánh xe vang liên hồi, Mặc Hoà Dã nghe thấy một tiếng cảm thán nhỏ:

"...Mảnh đất này, quả thật là rất lâu chưa đến rồi."

Thì ra, hắn muốn nhanh đến gặp cố nhân đã lâu chưa tương phùng.

Xe ngựa chạy một mạch đến sơn cốc, trời đang đầu thu, dưới đất đầy lá cây, bánh xe lăn qua nghiền nát vang lên từng tiếng sột soạt, đi về phía trước nhìn thấy giữa nền đất phủ đầy màu vàng úa, bỗng điểm xuyến vài nét cam đỏ, ngước mắt lên nhìn kỹ, thì ra là một rừng phòng, khe suối róc rách phía xa, lá đỏ rơi vù vù, đẹp đến mức phảng phất như ảo ảnh.

Sơn cốc vắng vẻ hiếm khi có người ghé qua, một con bướm nhẹ nhàng bay đến tò mò đậu trong xe, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt đã nhắm chặt, hàng mì dày như nhuỵ hoa, vừa hay đã cho chú bướm nhỏ chỗ nghỉ chân, thế như không đợi nó đứng vững, ngay sau đó đã bị người ta phẩy di.

Thấy xe ngựa từ từ dừng lại, Mặc Hoà Dã ngẩng đầu lên, hỏi Bùi Vô Khanh:

"Đến rồi sao?"

Bùi Vô Khanh lắc đầu, hắn buông roi ngựa, đưa tay chỉ hướng:

"Nhìn thấy khe suối kia không? Men theo dòng nước đi thẳng xuống, chưa đến thời gian một tách trà là đến nơi."

Mặc Hoà Dã bất giác hiểu ra, thế này là không muốn tiếp tục đưa tiến, cậu kinh ngạc nhìn ngươi trước xe:

"Ngươi không muốn gặp vị cố nhân kia sao?"

Ánh mắt Bùi Vô Khanh nhìn vào vị trí vừa chỉ, chăm chú một lúc, bỗng nhiên cười thoải mái:

"Ta ngồi đây có thể nghe được giọng của y, cũng coi như gặp mặt rồi."

Mặc Hoà Dã khó hiểu, nhưng cũng không có tâm trạng hỏi kỹ, chỉ muốn mau chóng cứu mạng con ma bệnh, thế là nhảy xuống xe ngựa không nói lời nào, tiếp đó đưa mắt ra hiệu với Bùi Vô Khanh đỡ Hứa Phong Đình xuống.

"Cõng nổi không?"

Vừa hỏi câu này, đã thấy đứa trẻ cõng người lên, mặc dù có hơi mất sức, bước đi chậm chút, nhưng cũng lảo đảo đi về phía trước, thế mà cả đoạn đường cũng không ngã, bảo vệ người trên lưng rất an toàn.

Xem ra không thành vấn đề.

Bùi Vô Khanh ngồi trên xe, đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ đi xa.

Mặc Hoà Dã cõng một người lớn hơn cả cậu, đi một bước nghỉ một lát, lo lắng chậm một chút sẽ làm lỡ thời gian chữa trị, mới nghỉ một chút đã thở phì phò nhấc bước chân, chỉ là vài bước mà thôi mà tay chân đã bắt đầu mềm nhũn ra rồi, thế nhưng vẫn cắn răng đi tiếp.

Đứa trẻ còn nhớ hướng đi Bùi Vô Khanh nói, đi xuống men theo dòng nước chảy, sau khi đi qua mấy hàng cây phong, xa xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện, hình như phía trước có hai người, cậu lấy hơi, gọi lớn tiếng:

"Cứu mạng!"

Hô xong, đứa trẻ bỗng mất sức lảo đảo muốn ngã, nhưng lại lo lắng ngã phải người sau lưng, thế là ngã sấp mặt xuống đất làm một cái đệm thịt.

"Chủ tử, hình như ở đó có người, con đi xem thử!"

Tiếng cầu cứu của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của người phía trước, một tiểu đồng vội vã chạy đến xem tình hình, sau khi nhìn rõ là chuyện gì, cậu ai da một tiếng gọi chủ tử phía sau:

"Là một đứa nhỏ! Cõng một người lớn hơn cả mình, ngã rồi!"

Tiểu đồng nói xong bèn đỡ người lớn đang đè trên người đứa nhỏ sang đất trống bên cạnh, lúc lật người lại thoạt đầu bị dung mạo của đối phương làm kinh ngạc, sau đó mới phát hiện điểm khác thường, trên vạt áo người này đều là máu, hai mắt nhắm chặt, hình như đã ngất đi.

Cậu lập tức hiểu mục đích đến đây của hai người, xem ra là cầu thầy chữa trị.

Lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy đứa trẻ thất tha thất thểu tự mình đứng dậy, thế là hỏi thăm:

"Cậu nhóc, sao cậu tìm đến đây thế?"

"Thị vệ của ta nói cho ta biết, ở đây có người biết y thuật."

Ánh mắt Mặc Hoà Dã nhìn lên người được tiểu đồng đỡ đi, vội vàng nói:

"Không biết hắn ăn phải cái gì, độc trùng trên người phát tán, cứ nôn ra máu mãi, ngất được một lúc rồi, mau cứu hắn đi."

Tư Dương chỉ nói là một loại thuốc kích dẫn độc phát tán, nhưng không nói rõ là thuốc nào, vì vậy đứa trẻ cũng không nói rõ lắm.

Chính vào lúc tiểu đồng nghe đến nghi ngờ, thì thấy chủ tử của mình đi đến:

"Có thể kích dẫn độc trùng, đoán chừng là bách lý lan hương, có lẽ hắn đã ăn gì đó, vị thuốc này thông thường dùng trong các món dược thiện, làm tăng mùi vị, người thường ăn thì không sao, nếu người có độc trùng sẽ độc sẽ phát tán."

Mặc Hoà Dã ngước lên, phát hiện là một thanh niên mặc choàng bào màu xanh lam.

Y đứng dưới cây phong, khí chất toàn thân thanh tao nghiêm nghị, giống như một đoá hoa sương góc cạnh sắc bén, khiến người ta nhớ đến gió lạnh tháng chạp, thổi qua mặt thấm đượm một tầng cô lạnh, còn mang theo nét u sấu không ai hiểu được, trông khó mà tiếp cận.

Thanh niên đi đến trước mặt đứa trẻ, nghiêm mặt hỏi:

"Người biết nơi này lác đác không bao nhiêu, thị vệ của cậu tên gì?"

Mặc Hoà Dã trả lời thành thật:

"Bùi Vô Khanh."

Nghe thấy cái tên này, thanh niên ngơ ra một lúc, sau đó hừng lạnh một tiếng, giũ áo bỏ đi không chút lưu tình:

"Nếu đã là người hắn gọi đến, vậy thì về đi, ta sẽ không cứu."

Làm sao Mặc Hoà Dã có thể bỏ mặt đối phương rời đi, cậu vội vàng đuổi theo, túm lấy góc áo của đối phương, chỉ nghe 'bịch' một tiếng thấy cậu quỳ xuống, cầu xin:

"Ta xin ngươi, cứu lấy hắn."

Đây là lần đầu tiên Mặc Hoà Dã cam tâm tình nguyện quỳ trước người khác, cũng là lần đầu tiên, cầu xin người khác hèn mọn như vậy.

Cậu từng cầu nguyện ở phật đường vô số lần, cầu cho thần linh có thể cứu cậu khỏi biển lửa, nhưng thần phật xung quanh đều làm ngơ, lần này đến lần khác bọn họ mãi mãi cao cao tại thượng, vĩnh viễn treo nơi phật đường, luôn từ trên cao nhìn xuống, nhìn người đời chịu giày vò.

Chỉ có một người đẩy cửa phật đường, giúp cậu mang đến sinh mạng mới.

Thần linh sẽ không cúi người đến nhân gian, nhưng người đời có chúa cứu thể của chính mình, Mặc Hoà Dã tám tuổi đã đợi được tiểu thần tiên của mình.

Lần này, cậu muốn giúp tiểu tiên trưởng cầu xin một con đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com