Chương 2: Gặp gỡ định mệnh (2)
Bản thân chẳng qua là tìm một quán cafe thư giãn, không ngờ chẳng hiểu ở đâu chạy đến một nam sinh, còn làm ra vẻ bộ dạng thân thiết mà nói liên thiên với mình.
Hắ không thể không thừa nhận, nam sinh trước mắt, có làn da trắng trẻo, ngũ quan sắc nét, đôi mắt trong sáng, chiếc áo sơ mi màu trắng mặc trên người cậu càng thêm khác biệt. Dù cho ánh mắt bới móc của hắn có đến đâu, cũng thừa nhận cậu rất đẹp.
Nhưng tại sao cậu ta lại uống cafe của mình.
" Ôi, không phải anh cũng bị mẹ ép đến xem mặt đấy chứ, đúng là một đứa con đáng thương, không sao, quay về bảo với mẹ anh rằng anh không thích tôi là được, nói là trông thân hình tôi xấu, động tác thô kệch, không dịu dàng không quan tâm, càng không phải là con nhà gia giáo gì." Hạo Tử ra sức tự bôi xấu mình, hy vọng chàng soái ca đối diện có thể nghe lọt tai, như thế đối với cả hai đều tốt.
(/)
Cậu còn lâu mới muốn lấy chồng sớm như thế.
Nhưng, chàng soái ca trước mặt dường như chẳng để lọt tai cái gì, ánh mắt khó hiểu nhìn tách cafe trong tay cậu.
Hạo Tử ý thức được ánh mắt của anh ta, chợt bừng tỉnh, " Anh thích capuchino à, tôi hiểu, cafe có thể giảm béo, hay là gọi thêm tách nữa cho anh nhé"
Trước khi đi Sở Tố Tâm có dặn dò cậu, con trai nhà cô Trâu. Uhm. Tên thường gọi là Tiểu Bạng, từ nhỏ đến lớn trông mập mạp, đặc biệt được mọi người yêu thích.
Địa điểm xem mặt hẹn ở quán cafe này, hơn nữa hai bên đều phải mặc quần áo màu trắng.
Hạo Tử lại lải nhải một chuỗi dài, thậm chí còn định đứng lên gọi phục vụ làm cho cậu một tách cafe, thì bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
" Không cần." Hắn khẽ cau mày, nhìn thần sắc có vẻ không vui.
Hạo tử đang định nói gì, Cố Tử Thần đã gập cuốn tạp chí lại, chuẩn bị đứng lên rời đi.
Nhân tiện phủi phủi bụi trên người, dáng vẻ rất chán ghét.
" A này, anh cứ thế mà đi à" Hạo Tử vẻ mặt không thể tin được, bước chân Cố Tử Thần không có gì là định dừng lại, không thèm để ý cậu chút nào.
Nhưng ngay sau đó, bước chân cậu lập tức dừng lại, hơn nữa góc trán giật giật càng lúc càng mạnh.
" Anh ít nhất cũng phải thanh toán rồi hẵng đi chứ" Cậu ngại ngùng nói một câu, khi ra cửa lại quên cầm ví, khiến cho bây giờ rất bị động.
Bị giọng nói thanh ngọt của nam sinh này gọi lại, Cố Tử Thần mặt không biểu cảm, quay người đi thanh toán.
Vừa quay đầu, THạo Tử cười cực kỳ sởi lởi với hắn.
Vẫn không nói câu gì, Cố Tử Thần bước nhanh ra khỏi quán, lông mày nhíu càng chặt hơn.
Thật là một người con người kỳ quặc, cướp cafe của hắn không nói, còn bảo hắn thanh toán, đúng là không hiểu nổi.
Cố Tử Thần vừa đi, Hạo Tử thở phào một hơi, may quá may quá, đối tượng xem mặt cũng không thích cậu, như thế càng dễ nói lại với mẹ.
Thoải mái uống nốt cafe còn thừa trong tách, Hạo Tử chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt.
" Xin hỏi, là Hạo tử phải không?" Một giọng nói vang lên, cậu cảm thấy mí mắt khẽ nháy, ngẩng mặt lên nhìn.
Trước mắt xuất hiện, là một người con trai nặng ít nhất 90kg, mặc áo phông màu trắng rộng rãi, không giấu đi được cái bụng trống to, chỉ có ngũ quan còn cân đối.
Anh ta cười với cạu, thớ thịt trên mặt co thành một khối, " Xin chào xin chào, tôi là Chúc Thành, là đến xem mặt với cậu." Trong quán cafe chỉ có một mình Hạo Tử, hơn nữa lại mặc đồ màu trắng, điều này khiến Chúc Thành chắc chắn cậu chính là người mà mình cần tìm.
Chiếc cốc trong tay Hạo Tử rơi trên bàn, khóe miệng nhếch lên, biểu cảm trên mặt khó tả thành lời.
Trời ơi, cho nên vừa nãy chàng soái ca vừa nãy không phải là đối tượng xem mặt của cậu, tên béo tròn cối xay này mới phải.
..........
.
.
.
[ Ngây thơ vô số tội zậy má :">]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com