Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cửa kia tuy rất hẹp, bên trong thông đạo trái lại cũng rộng lớn, có thể chứa dưới năm, sáu người song song hành tẩu. Bốn phía trên vách đá mỗi cách mấy chục bước có treo một ngọn đuốc, ngược lại đèn đuốc sáng trưng.

Phó Thu Trị về phía trước nhìn, thế nhưng nhìn không tới cuối, nghĩ thầm: Vô Cực Môn ác độc này thế nhưng chịu an thân bên trong một tòa núi lớn, không biết lúc ấy phí bao nhiêu nhân lực và vật lực mới đào rỗng được ngọn núi này đây.

Đi được một lúc, không gặp được người Vô Cực Môn, cũng không thấy thông đạo có ngã rẽ, Phó Thu Trị đành phải tiếp tục hướng chỗ sâu đi xuống, cho đến lúc đi đến cuối, trước mắt chỉ có một mặt vách đá thô ráp , cũng không thấy thạch ốc thạch thất, chẳng lẽ Vô Cực Môn chỉ là một thông đạo có cây đuốc đốt sáng lên? Hay là vừa rồi hắc y nhân lừa mình?

Phó Thu Trị không khỏi hối hận, không nên thủ hạ lưu tình, như thế nào mà hắn lại có thể dễ dàng tin tưởng người của Vô Cực Môn đâu?

Đi trở về một đoạn ngắn, Phó Thu Trị cẩn thận quan sát xung quanh có vật phẩm gì dị thường hay không, quả nhiên, hắn phát hiện một ngọn đuốc có góc độ bày biện không giống với mấy cái khác, hơi nghiêng một chút, tựa hồ có người không đặt tốt.

Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy cây đuốc, hướng lên trên rút một đoạn ngắn, vách tường trước mặt bỗng nhiên xoay tròn, ngay cả phiến đá dưới chân hắn trong chớp mắt cả người liền ra sau vách đá.

Nơi này cũng là thông đạo, so sánh với thông đạo vừa rồi thì tựa hồ hẹp hơn một chút, còn lại không có gì bất đồng, Phó Thu Trị đi càng cẩn thận hơn. Đoạn thông đạo này không dài, rất nhanh hắn nhìn thấy một thạch thất không có cửa, có thể nhìn đến ở bên trong có hai hắc y nhân đang đi lại. Phó Thu Trị phóng nhẹ bước chân, ngẩng đầu nhìn vách đá trên đỉnh đầu, mài giũa tương đối thô ráp, có rất nhiều hòn đá nổi lên. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, không phát ra động tĩnh nào, cả người đã dán lên chóp đỉnh của vách đá, tay bám vào hòn đá, giống như thằn lằn đang du tẩu.

Tới gần gian thạch thất kia, Phó Thu Trị thấy bên trong châm mấy chục đôi lửa, xung quanh đống lửa bày các đồ vật lớn nhỏ không đồng nhất, giống như hòn đá, còn có hai người đang ở bên trong tuần tra.

Phó Thu Trị tại trên vách đá mò tảng đá nào đó, chẳng khác nào bẻ một khối đậu hũ, hướng trên mặt đất ném đi, quả nhiên kinh động đến người ở bên trong.

Một người nói: " Ai đang ở bên ngoài?" Đợi nửa ngày không có ai đáp lại, nói với  một người khác: "Ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở đây canh chừng" .

Kẻ kia đáp: "Được".

Tiếng bước chân dần đến gần, người nọ đi đến dưới thân Phó Thu Trị, nhìn xung quanh một phen, kỳ quái nói: " Không thấy ai, vậy mới nãy là âm thanh gì?" Đang muốn trở về, vừa lơ đãng nhấc đầu lên, chỉ thấy một nam nhân hồng y bạch diện đang dán ở trên vách đá nhìn gã chằm chằm, tóc dài đen nhánh, sấn đến khuôn mặt người nọ trắng bệch như tờ giấy, sợi tóc buông xuống dưới, cơ hồ muốn dựa gần đỉnh đầu gã, ở dưới ánh lửa tối tăm giống hệt ác quỷ trong núi.

Bỗng nhiên đồng tử của gã phóng đại, há mồm hô to một tiếng: "Có quỷ aaa!" Người trên đỉnh đầu ra tay như điện, khóa trụ yết hầu gã, đem gã kéo lên đỉnh vách tường.

Tên còn lại trong thạch thất nghe được tiếng la hét của đồng bạn, vội vàng ra cửa xem xét, ngoại trừ thông đạo thẳng tắp trước mắt cũng không thấy bóng người nào, ngay cả đồng bạn gã cũng không thấy tung tích đâu. " Lão Từ!" Gã hô.

Thanh âm kia ở trong thạch động có vô số tiếng vang tản ra, nhưng không thấy có người đáp lại. Không nghĩ tới đồng bạn lão Từ của gã giờ phút này đang bị nam nhân hồng y bóp cổ, từ trên đỉnh đầu khóe mắt muốn nứt ra nhìn gã ở dưới.

Tay Phó Thu Trị dùng sức, trực tiếp vặn gãy cổ kẻ nọ, kẻ phía dưới nghe được tiếng 'rắc ' từ trên đỉnh đầu truyền đến, còn chưa kịp ngửa đầu, đã bị một vật đập vào mặt. Đập gã là lão Từ bị vặn gãy cổ chết.

Phó Thu Trị nhảy xuống, một chân đá vào trái tim kẻ đang sợ hãi, kẻ nọ liền hôn mê.

"Đắc tội" . Phó Thu Trị vẻ mặt xin lỗi nhìn hai hắc y nhân mềm như bùn lầy, lập tức đi vào thạch thất kia.

Mới vừa rồi thấy mấy đống lửa trong thạch thất, đến gần mới biết, đống lửa kia đều đặt tại trên thạch đài cao tận nửa người. Trong thạch thất ước chừng có mười tòa thạch đài như vậy, thạch đài bị đống lửa ở trung tâm nướng nóng cháy, xung quanh đống lửa còn bày mỹ ngọc đủ loại kiểu dáng, ở dưới ánh lửa ấm áp rất nổi bật, phát ra ánh sáng ôn nhuận.

Thạch thất này chuyên môn dùng để nướng ngọc? Thành ngữ nói: Thử ngọc phải thiêu đủ ba ngày. Vô Cực Môn đây là muốn ngọc tốt nhất trong thiên hạ sao? Nhưng vì sao bọn họ không trực tiếp ném ngọc vào đống lửa để thiêu đâu? Ngày đó Nguyễn Kha nói trong ngọc có bí mật, hay là bí mật này phải ở dưới lửa mới xuất hiện?

Phó Thu Trị trước tiên dạo qua một vòng mười thạch đài ở đây, mỗi khối ngọc đều cẩn thận nhìn qua một lần, đáng tiếc, không có một khối nào có dị thường, cũng không có thấy Thiền Đầu Ngọc. Xem ra Nguyễn Kha không có đem Thiền Đầu Ngọc mang vào đây, Phó Thu Trị thầm nghĩ.

Mắt thấy thạch thất cũng không có cái gì để tìm tòi nghiên cứu thêm, Phó Thu Trị dọc theo đường cũ trở về, tới chỗ vách đá kia, như cũ đem ngọn đuốc hướng lên trên rút ba phần, vách đá xoay tròn, trong chớp mắt quay trở về thông đạo thẳng tắp ban đầu.

Phó Thu Trị cẩn thận quan sát cây đuốc trên vách đá, quả nhiên phát hiện quy luật, mỗi cách bảy khắc có một cây đuốc nghiêng không giống cái khác. Hắn đi đến trước một cây đuốc nghiêng lệch, nhẹ nhàng rút ra một chút, đến một thông đạo khác.

Chỗ này bất đồng với thông đạo tàng ngọc phía trước, cơ hồ không thể xem nó như thông đạo. Không còn đèn đuốc sáng trưng, mà là một mảnh âm u, có cỗ hương vị hủ bại ập vào mũi, giống như gỗ đã nhiều năm không có gặp qua ánh mặt trời, ẩm ướt và mốc meo. Hai bên thạch thất có một gian tối om được thanh sắt chỉ to bằng cánh tay chống lên, cách rất xa mới có một trản đèn dầu khảm ở trên vách tường, khiến người liếc mắt một cái sẽ không thấy rõ đến tột cùng là có bao nhiêu gian thạch thất như vậy.

Đây hẳn là đại lao của Vô Cực Môn, không biết Sở Hằng có bị người của Tân Sái đưa tới đây không?

Phó Thu Trị hành tẩu, một bên hướng bên trong nhìn lại, nhưng trảm đèn dầu kia nhỏ như đậu, phạm vi có thể chiếu đến quá nhỏ hẹp, trong phòng giam tối tăm, duỗi tay không thấy năm ngón. Hắn đành phải nhỏ giọng gọi tên Sở Hằng.

Đến trước một gian đại lao, Phó Thu Trị hướng bên trong nhìn vào, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi căng thẳng, cúi đầu nhìn lại, một đoạn cổ tay tiều tụy như bạch cốt từ lan can vươn ra, đang cầm chân của hắn. Tay kia không giống tay người bình thường, làn da nhăn nheo tràn đầy nếp gấp, bao quanh cổ tay, trái lại giống tay quỷ.

Mày Phó Thu Trị nhíu lại, định tránh thoát , ai ngờ móng vuốt kia tuy tinh tế, lại thập phần có lực, mặc cho hắn sử dụng sức lực lớn cỡ mấy cũng không đả động được. Trong lòng thầm nghĩ người này khó đối phó, trên tay ra chiêu ' Tơ bông ngọc liên tay' vẽ ra từng đạo tàn ảnh, tấn công móng vuốt con quỷ kia.

Quả nhiên người sau lan can buông chân hắn ra , năm ngón tay hơi câu lại, đón nhận từng đạo tàn ảnh của Phó Thu Trị.

Phó Thu Trị cùng cái tay kia bay nhanh qua mấy chiêu, còn chưa kịp tìm ra sơ hở của người nọ, đã bị chế trụ mạch môn, không khỏi chấn động:" Ngươi đến tột cùng là người phương nào?" . Sư phó nói qua trên giang hồ không ai có thể tiếp được ' Tơ bông ngọc liên tay' của Lộng Nguyệt sơn trang. Người duy nhất có thể đánh bại nó đã mất đi tin tức vào mười lăm năm trước. Người này lại chỉ dựa vào một bàn tay lại có thể thắng hắn, võ công như vậy, như thế nào lại xuất hiện ở đại lao Vô Cực Môn?

Người sau lan can cười một tiếng, sột sột soạt soạt tựa hồ từ trên mặt đất đứng lên, một tay bắt lấy song sắt, một tay giữ Phó Thu Trị, từ trong bóng ma lộ ra một khuôn mặt già nua đáng sợ:" Ha ha, ngươi dùng là ' Tơ bông ngọc liên tay' , thì ra ngươi là đồ đệ của Tuân Ma Nhai, thật không nghĩ tới, mười lăm năm sau người thứ nhất ta nhìn thấy lại là đồ đệ của hắn".

Phó Thu Trị ngửi thấy mùi vị hôi thối trên người lão, không dám tưởng tượng người này bị nhốt trong đây tận mười lăm năm. Tò mò hỏi: "Tiền bối nhận thức sư phó của ta sao?"

"Hừ, đâu chỉ là nhận thức, ta cùng hắn còn có mối quan hệ thâm sâu! Tơ bông ngọc liên tay của hắn dưới sự chỉ dẫn của ta mới có đấy. Ngươi là đệ tử của lão nhân kia, ta hỏi ngươi, mười lăm năm này hắn sống như thế nào? Có nói với ngươi về người tên Thánh Thủ Diệp Đồng không?"

"Sư phó lão nhân gia sống rất tốt..." Phó Thu Trị dừng một chút: " Ngày thường sư phó nói chuyện không đứng đắn lắm, cho dù nhắc tới người này, cũng không phải là lời hay gì, ta nhất thời không biết nên nói hay không?"

Lão nhân kia thấy Phó Thu Trị có thần sắc do dự, hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắn nói ta như thế nào ? Nếu ngươi không nói lời thật, ta cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!"

Phó Thu Trị cẩn thận nói: "Sư phó nói với chúng ta, Thánh Thủ Diệp Đồng làm người tàn nhẫn độc ác, tạo ra ' Ngàn chỉ trích hoa ' càng ác độ đến cực độ, kêu chúng ta không cần học tập tiền bối."

Khuôn mặt lão nhân trong nhà lao đột nhiên vặn vẹo lên, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, mới nói: "Ta biết ngay mà, nhiều năm qua đi mà hắn không thay đổi chút nào, miệng lưỡi không buông tha người khác, sớm biết vậy năm đó ta không nên cứu hắn, cứ để hắn chết đi! Mảnh hảo tâm không được báo đáp!!"

Phó Thu Trị thầm nghĩ, nói vậy vị Thánh Thủ Diệp Đồng này cùng sư phó có ân oán nào đó, nhưng tựa hồ không phải là thâm cừu đại hận gì, trong lòng đánh cái chuyển, nói: "Sư phó nói tiền bối mười mấy năm trước đột nhiên mất tích, ngài cũng từng đi tìm, đáng tiếc không có tìm được, ngài ấy cho rằng tiền bối trốn vào núi sâu quy ẩn đi, không biết vì sao sẽ xuất hiện ở trong Vô Cực Môn?"

"Sao cơ??Tuân Ma Nhai còn đi tìm ta??"Lão nhân lại cao hứng lên, dứt khoát buông lỏng ra đôi tay đang chế trụ Phó Thu Trị, mặt mang vui mừng nói: "Tính hắn còn có điểm lương tâm!" Ngay sau đó nghĩ tới mười lăm năm này tao ngộ, mặt trầm xuống, cả giận nói: "Vô Cực Môn chó má! Đê tiện môn còn kém không nhiều lắm! Bọn họ bắt lão tử thay bọn họ giết người, lão tử không chịu, bọn họ lại đánh không lại lão tử, liền hạ độc lão tử, đưa tới trong đại lao này, dùng Thiên Cơ Huyền thiết chế ra lan can nhốt lão tử lại! Còn không cho lão tử ăn uống, lão tử cả ngày chỉ có thể ăn sâu bọ trên đất, uống nước thấm ra từ vách đá!!"

Phó Thu Trị trợn mắt há hốc mồm, cả ngày chỉ ăn sâu bọ trong mười lăm năm, lão nhân này cư nhiên còn sống được
" Xem ra sâu bọ trong này còn rất tốt......" Ngay sau đó ý thức được chính mình nói lỡ, đỏ mặt ho khan một tiếng nói: "Tiền bối biết cách nào có thể cứu ngài ra sao?"

Lão nhân kia trừng mắt, nói: "Chỉ có thể dùng chìa khóa làm từ Thiên Cơ Huyền, bất quá ta không biết chìa khóa kia ở nơi nào?"

Phó Thu Trị nhìn ổ khóa đặc chế phiếm ngân quang, dùng nội lực đánh vào, khóa kia lại không chút sứt mẻ.

"Vô dụng, ta đều thử qua mấy vạn lần." Lão nhân thở dài nói.

"Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ mau chóng tìm được chìa khóa cứu tiền bối ra ngoài." Phó Thu Trị lại nói: "Đúng rồi, không biết tiền bối có từng nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi cao bằng ta được đưa vào trong đây không? Đó là bằng hữu của ta, y cũng trúng mê dược, bị người ám toán."

Lão nhân lắc đầu: "Ta thật lâu không gặp người nào tới đây, hẳn là bằng hữu ngươi không bị nhốt ở chỗ này."

Phó Thu Trị nghi hoặc, bất quá chỉ cần không bị nhốt trong phòng giam làm từ Thiên Cơ Huyền, Sở Hằng hẳn là có biện pháp chạy thoát. Trước mắt vẫn là đi tìm chìa khóa, cứu Thánh Thủ Diệp Đồng tiền bối ra trước vậy.  Vì thế chắp tay nói: "Vãn bối minh bạch, tiền bối tạm thời bảo trọng, ta rất nhanh sẽ trở lại."

Thánh Thủ Diệp Đồng xua xua tay, từ không trung bắt một con muỗi ném vào trong miệng: "Mười lăm năm đều chịu đựng được, ta không để bụng một lát này,  ngươi đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com