Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhận nuôi tạm thời

"Sau đó đám người xấu đó đã bị chú cảnh sát bắt đi rồi!"

Âm thanh lanh lảnh của đứa nhỏ vang lên không ngừng. Nếu là trước kia, Túc Trì chắc chắn chỉ cảm thấy ồn ào và phiền phức, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy yên tâm và bình tĩnh lạ thường.

Có lẽ là do người nói không giống nhau, cho nên mới mang đến cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt như thế.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu lên người cục bột nhỏ đang thao thao bất tuyệt, nhìn qua giống như toàn thân cậu nhóc này đang phát ra ánh sáng vậy.

Là một loại ánh sáng dịu dàng, không gây chói mắt, cũng không khiến người khác cảm thấy bỏng rát khó chịu.

Thấy đứa nhỏ đang ngây ngô cười với mình, Túc Trì không nhịn được cũng khẽ cong môi. Kể từ sau khi mẹ cậu qua đời, tâm trạng của cậu chưa bao giờ bình lặng và yên ổn như lúc này.

Bên cạnh, Kỷ Thời An sấn lại gần, đưa miếng táo đã gọt cho Kỷ Âm Lan, còn chu đáo cắm thêm chiếc nĩa nhỏ vào miếng táo.

"Bé cưng, ăn táo không?"

Hương táo ngọt thanh lan toả trong không khí, Kỷ Âm Lan tròn mắt nhìn chằm chằm, nhưng sau khi cậu nhóc nhận lấy cái đĩa đựng táo, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa đĩa táo cho Túc Trì đang dựa trên giường bệnh.

Giọng trẻ con non nớt mềm mại vang lên càng khiến sắc mặc Kỷ Thời An đen kịt: "Lan Lan không ăn, để anh Trì Trì ăn." 

...

Khá lắm

Đến cả ăn cũng sẵn sàng nhường cho cái tên anh trai kia!

Bé cưng Lan Lan đúng là thay lòng đổi dạ rồi! Trong lòng nhóc ấy vị trí top1 của người làm anh đây sắp không giữ nổi nữa rồi, hu hu hu!!!

Túc Trì nhận lấy miếng táo, lập tức nhận ra ánh mắt ai đó đang chiếu tới. Cậu và Kỷ Thời An nhìn nhau, thấy rõ trong mắt đối phương là sự oán thán đầy ngập.

Túc Trì: "......"

Cậu cúi mắt xuống cắn một miếng táo, rồi cố ý nâng mắt nhìn về phía Kỷ Thời An, nhưng chỉ một giây sau liền thu hồi ánh nhìn.

Kỷ Thời An: "???"

Tên nhóc thối này đang khiêu khích y đúng không? Chắc chắn là đang khiêu khích mà!!!

Âm thanh "rắc rắc" khi cắn táo vang lên giòn tan khiến Kỷ Âm Lan thèm đến mức không nhịn được liếm môi:

"Anh ơi, ngon không ạ?"

"Ngon lắm." - Túc Trì đáp, rồi đút lại cho Kỷ Âm Lan một miếng táo.

Nhận được miếng táo, Kỷ Âm Lan vô cùng vui vẻ: "Cảm ơn anh Trì Trì!"

Đứa nhỏ cắn một miếng, nghiêm túc nhai, mặt phính phính nhìn như một chú chuột hamster.

Kỷ Thời An cảm thấy càng thêm ấm ức: "......"

Hông chịu đâu!!!

Rõ ràng là y gọt táo, vậy mà bé cưng lại đi cảm ơn cái tên anh trai khác!!!

.

Túc Trì bệnh cũng không nặng, ở bệnh viện theo dõi nửa ngày liền được xuất viện. Trước khi về, bác sĩ còn căn dặn Kỷ Thời An phải chú ý nhắc nhở Túc Trì ăn uống đầy đủ vì dạ dày cậu không tốt, giọng điệu còn mang chút trách móc. Điều này khiến Kỷ Thời An đỏ xấu hổ đến mức đỏ mặt, vừa ra khỏi bệnh viện đã trừng Túc Trì một cái như đạn bắn.

Y đâu phải phụ huynh của nó đâu chứ! Cái tên nhóc thối này không chịu ăn uống cho tử tế thì mắc mớ gì lại đổ hết lên đầu y?!

Kỷ Thời An đầy một bụng oán khí, lại càng chua xót hơn khi nhìn thấy Kỷ Âm Lan như một miếng băng keo dính sát bên người Tiểu Túc Trì.

.

Người đến đón họ về nhà chính là ba mẹ Kỷ.

Túc Dịch Trạch rất coi trọng chuyện của Tiểu Túc Trì. Mặc dù ông và em trai có chút bất hòa, nhưng chuyện của người lớn ông không muốn liên lụy đến đứa nhỏ vô tội. Huống hồ, tình cảnh của Tiểu Túc Trì hiện tại, dù là người xa lạ cũng sẽ nảy sinh lòng trắc ẩn.

Kỷ Vô Chu sau khi hiểu rõ thái độ của Túc Dịch Trạch, chủ động nhận trách nhiệm về chuyện này. Để ông xử lý, Túc Dịch Trạch vừa không cần ra mặt, vừa không thấy áy náy.

Tiểu Túc Trì theo ba mẹ Kỷ về nhà, lúc bước vào có phần lúng túng. Cậu đương nhiên nhận ra Kỷ Vô Chu chính là vị Nguyên soái lừng danh của Liên bang. Khi nghe ông hỏi có sẵn sàng để gia đình Kỷ nhận nuôi mình không, cậu còn kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

Túc Trì không biết mối quan hệ giữa cha mình và Túc Dịch Trạch, nghĩ tới nghĩ lui, liền cho rằng việc gia đình Kỷ đối xử tốt với mình như vậy chắc chắn là có liên quan đến Kỷ Âm Lan.

Nghĩ rằng nhà họ Kỷ quan tâm đến mình như thế, hẳn là vì Kỷ Âm Lan.

Kỷ Vô Chu thật ra không nghĩ nhiều đến vậy. Ý định nhận nuôi Túc Trì của ông, phần lớn là vì cảm thấy trong nhà đã nhận nuôi anh cả, anh hai, anh ba rồi, nhận thêm một đứa em út nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Kỷ Thu Yên thì lại suy nghĩ nhiều hơn. Bà nghĩ đến việc chồng mình vốn là người trọng tình nghĩa, cũng nghĩ rằng trong nhà có thêm một đứa trẻ gần tuổi sẽ khiến Lan nhóc càng thêm vui vẻ.

Tuy nhìn ra được Túc Trì đang do dự, Kỷ Thu Yên vẫn dịu dàng hỏi: "Từ chối cũng được, con đừng mang tâm lý gánh nặng."

Và Túc Trì thật sự từ chối.

Tiểu Túc Trì nhìn tuổi nhỏ nhưng thật ra lại rất có chính kiến. Ba Kỷ và mẹ Kỷ vốn dĩ không định ép buộc cậu phải đồng ý, hơn nữa việc Túc Trì từ chối thực ra cũng nằm trong dự liệu của họ.

Vì vậy Kỷ Thu Yên quyết định tôn trọng quyết định của cậu nhóc, bà đưa ra một đề nghị khác, hỏi Tiểu Túc Trì có muốn để nhà họ Kỷ trở thành gia đình nuôi dưỡng tạm thời của cậu hay không.

Khác với việc nhận nuôi chính thức, nuôi dưỡng tạm thời chỉ giống như tìm cho đứa trẻ một gia đình để ở tạm, không có quan hệ nhận nuôi, cũng không cần chuyển hộ khẩu, không nhiều thủ tục rườm rà, nhưng vẫn đảm bảo được cho đứa trẻ có một mái nhà an toàn.

Lần này, sau một hồi suy nghĩ, Tiểu Túc Trì đã đồng ý.

Kỷ Vô Chu và Kỷ Thu Yên nhìn nhau cười, mỗi người ngồi xuống ôm lấy Tiểu Túc Trì một cái nhẹ nhàng: "Chào mừng con đến với nhà chúng ta."

Ngoài cửa, Kỷ Âm Lan len lén nhìn trộm nãy giờ, nghe thấy vậy cũng lon ton chạy vào, ôm chặt lấy Túc Trì một cái: "Chào mừng anh Trì Trì! Lan Lan thích anh Trì Trì nhất đó nha!"

Thích nhất.

Anh Trì Trì.

Mắt Túc Trì nóng lên, suýt chút nữa lại rơi nước mắt.

Gương mặt Kỷ Thời An đang nhăn nhó bực bội, nhưng khi thấy gương mặt tươi cười kia của Kỷ Âm Lan đã dịu xuống không ít. Trong lòng y bất đắc dĩ thở dài, cũng bước tới xoa đầu Tiểu Túc Trì.

Thôi được.

Dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, y là anh lớn thì phải rộng lượng, không chấp nhặt với trẻ con.

Chuyện của Tiểu Túc Trì coi như được quyết định như vậy.

Người làm nhà họ Kỷ đã dọn dẹp một phòng trống, chuyển hết đồ đạc của Túc Trì về. Kỷ Thu Yên nhìn đống đồ đạc ít ỏi của cậu, trong lòng lại thấy xót xa.

Kỷ Âm Lan chạy về phòng mình, chẳng bao lâu liền ôm một con gấu bông to gấp đôi người mình, loạng choạng bước từng bước nặng nề tới.

"Cho anh Trì Trì ạ."

Kỷ Âm Lan thở hổn hển, gương mặt bụ bẫm đỏ bừng vì mệt: "Buổi tối anh Trì Trì có thể ôm gấu lớn đi ngủ, thoải mái lắm lun ó!"

Kỷ Thu Yên che miệng cười: "Đây là con gấu bé Lan thích nhất đấy."

Túc Trì vốn định từ chối nhưng lại đờ người ra, rất lâu sau mới cậu duỗi tay ôm lấy con gấu bông to lớn hơn cả người mình một cách trân trọng: "Cảm ơn."

Cục bột nhỏ ấy nhìn cậu, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ ngốc nghếch.

.

Sau khi Túc Trì dọn đến nhà họ Kỷ, căn nhà cũ của cậu cũng không còn ai ở. Nhưng đó là tài sản cha mẹ để lại cho cậu, Túc Trì không định bán, cũng không muốn cho thuê, cứ để đó tạm thời không dùng.

Sau khi sắp xếp xong phòng, Kỷ Âm Lan chợt nhớ ra một chuyện: đã lâu rồi không thấy dì xinh đẹp biết xuyên tường đâu cả.

Cậu bé tìm khắp nơi không thấy, bèn chạy đi tìm người thông minh nhất nhà – Anh ba.

Kỷ Thời An đầy mặt oán thán: "Cảm ơn bé cưng vì còn nhớ tới anh nha."

Mới chỉ là ngày đầu tiên dọn về thôi đấy, mà cái đuôi nhỏ của y đã quay sang làm đuôi cho người khác rồi. Vậy đợi y đi công tác về, chắc đã chẳng còn cái đuôi nhỏ nào nữa mất!

Kỷ Thời An cảm thấy mình sắp ghen tới mức bốc khói luôn rồi!

Kỷ Âm Lan không hiểu anh ba của mình đang lẩm bẩm gì: "Con cua gì thế ạ? Lan Lan cũng muốn ăn!"

Kỷ Thời An thở dài, bế đứa nhỏ lên vò vò nắn nắn một hồi, lúc này mới tạm nguôi giận.

"Dì xinh đẹp hả...."

Kỷ Thời An suy nghĩ một lúc: "Bé cưng, anh cần một sợi tóc của Túc Trì."

"Tóc của anh Trì Trì?"

Kỷ Âm Lan ưỡn ngực: "Giao cho Lan Lan!"

Lúc này, Túc Trì đang sắp xếp lại đồ dùng cá nhân của mình. Thật ra cũng không nhiều lắm nên dọn khá nhanh. Chỉ là trong lúc dọn dẹp cậu lục lại được vài món đồ mẹ để lại, không kìm được mà lật xem, bồi hồi nhớ lại nên động tác cũng chậm hẳn đi.

Khi Kỷ Âm Lan gõ cửa bước vào, Túc Trì đang ngẩn người nhìn bức ảnh chụp chung với mẹ - Liễu Vân.

Vẫn là bức ảnh đó, nhưng lần này nhìn lại, tâm trạng cậu không còn giống như trước nữa. Túc Trì dịu dàng nhìn bức ảnh, trân quý đặt lên tủ đầu giường.

Kỷ Âm Lan lon ton chạy tới, nhìn thấy ảnh thì reo lên: "Là dì xinh đẹp!"

Túc Trì đặt đồ vật xuống, nói: "Đó là mẹ anh."

"Lan Lan biết."

Kỷ Âm Lan gật đầu lia lịa, hai tay giấu sau lưng, rụt rè hỏi: "Anh Trì Trì có thể trao đổi với Lan Lan một thứ được không ạ?"

Túc Trì hỏi: "Trao đổi gì vậy?"

Cậu bé có hơi ngượng ngùng chìa tay ra, lộ ra vật được nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ nhắn bụ bẫm – một nhúm tóc màu hạt dẻ hơi xoăn nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay.

Túc Trì khẽ giật mình: "Tóc?"

Kỷ Âm Lan gật đầu háo hức: "Lan Lan tặng tóc cho anh Trì Trì, vậy anh có thể tặng lại cho Lan Lan một chút tóc không ạ?"

Ánh mắt Túc Trì quét qua mái tóc của đứa nhỏ, không nhịn được vươn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cậu nhóc.

Cậu im lặng một giây, vuốt phẳng tóc mái trên trán Kỷ Âm Lan, giọng mang theo chút âm rung kìm nén – giống như đang cố nhịn cười: "Lan Lan muốn bao nhiêu?"

Kỷ Âm Lan giơ ra một ngón tay bụ bẫm: "Một sợi là được rồi nha!"

"Được." - Túc Trì ngay lập tức nhổ xuống một sợi tóc, đưa cho Kỷ Âm Lan.

Kỷ Âm Lan vui mừng nhận lấy, rồi dúi nhúm tóc màu hạt dẻ nhỏ xíu vào tay Túc Trì: "Anh Trì Trì nhất định phải giữ cẩn thận nha!"

Túc Trì: "Ừ."

Nói rồi cậu lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận đặt sợi tóc vào trong ngay trước mặt Kỷ Âm Lan.

Kỷ Âm Lan nhận ra cái hộp đó chính là chiếc hộp đựng bánh quy cậu từng tặng anh Trì Trì, liền càng vui hơn.

Bánh quy đã ăn hết rồi mà hộp còn được giữ lại – Anh Trì Trì nhất định rất thích bánh quy mình làm! - Đứa nhỏ nghĩ vậy.

Chờ bóng dáng nhỏ xíu rời khỏi phòng, Túc Trì cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khúc khích.

.

Cầm được tóc Túc Trì, Kỷ Âm Lan quay lại tìm Kỷ Thời An.

"Anh An An, Lan Lan lấy được tóc rồi nè!" - Kỷ Âm Lan đầy tự hào, ngẩng cao đầu chờ được khen ngợi.

Kỷ Thời An đang nghiên cứu hệ thống, nghe vậy liền nói: "Lan Lan giỏi lắm!"

Y đặt người máy xuống, nhận lấy sợi tóc đen nhánh trong tay Kỷ Âm Lan, nhưng khi ánh mắt liếc qua đỉnh đầu đứa nhỏ, y đột nhiên khựng lại.

Kỷ Thời An: "...... Bé cưng?."

Đứa nhỏ tròn mắt nghiêng đầu ngây thơ hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Em em em ——" Kỷ Thời An hoảng hốt.

"Bé cưng à, sao em lại TRỌC đầu rồi?!!"

Tác giả có lời muốn nói:

Lan nhãi con: Trọc? Trọc là gì? Muốn ăn thỏ nướng hả [hút nước mắt.jpg].

Editor cũng có lời muốn nói:

Túc Trì mới 7 tuổi mà gọi 'anh' hay 'hắn' thì tuôi bị gượng ấ mấy mom, nên tui để là 'cậu' giống em Lan luôn nha. Khi nào ẻm lớn thì tui sẽ chỉnh lại sau nha.

Nhân tiện thì sao t đọc bộ đ nào nam chính cũng bị bệnh dạ dày hết vị😭❓

Bản edit chỉ được đăng tải tại wattpad @syxshashie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com